Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gương Mặt Của Người Yêu Kiếp Trước


"Theo truyền thuyết Nhật Bản thì gương mặt kiếp này của chúng ta chính gương mặt của người chúng ta yêu sâu đậm kiếp trước..."

Takemichi bước chậm trên con đường trở về nhà, trong đầu cậu vẫn còn nhớ tới lời giảng của cô giáo trong tiết học. Không biết vì lý do gì mà khiến cho cậu có ấn tượng lớn, đồng thời cũng có những điều nghi vấn mà không thể giải đáp. Tỉ như nếu mình nhớ được kí ức kiếp trước và vẫn yêu người đó thì là đang chính bản thân sao? Hay tự khen mình đẹp trai thì có nghĩa đang khen bản thân hay khen người yêu kiếp trước? Thậm chí cậu còn tưởng tượng xa hơn nữa là nếu người yêu kiếp trước là một loài yêu quái thì chẳng phải đến giờ vẫn sống à?Như vậy vô tình gặp nhau thì có phải điên khùng quá không, hai người đều có gương mặt y xì gặp nhau còn là người yêu của nhau kiếp trước, kể cho người khác chắc nghĩ cậu bị điên quá.

Takemichi càng nghĩ càng cảm thấy việc này quá hoang đường rồi dù sao cũng chỉ là truyền thuyết tốt nhất là đừng quá tin vào nó. Nhưng cậu đâu biết được giả thuyết của bản thân lại xảy ra thật sự.

"Nè nè Takemitchy, mày ngơ mặt nghĩ gì thế? Mau đi tập hợp nào." Mikey như mọi khi từ đâu đấy đi ra choàng lấy cổ Takemichi ngang ngược kéo người đi. Tất nhiên sẽ không thể thiếu vị phó tổng trưởng Touman Draken đi theo nhưng lại ngó mắt làm lơ. Cậu có thể làm gì ngoài tuân theo vị tổng trưởng tâm tình bất thường này cơ chứ, năm nay làm người không dễ mà.

Sau một tiếng họp bang xong Takemichi rốt cuộc cũng có thể yên bình trở về, ít ra Mikey còn có lương tâm mà chở cậu về tận nhà, cậu thực sự đã cảm động tới mức muốn rơi nước mắt đó. Tạm biệt Mikey rồi mở cửa vào nhà, nhìn thoáng qua tờ giấy nhắn được dán trên bảng gần cửa, xem ra ba mẹ đi công tác rồi và cậu sẽ ở nhà một mình. Việc này cũng không quá hiếm, ba mẹ cậu đang có dấu hiệu tăng tiến trong công ty, thế nên cậu cũng không quá tủi thân. Nhớ lại ở tương lai bản thân sau khi học lên cao trung đã ra ở riêng sống độc lập. A, nhưng nó cũng không tốt đẹp lắm ở khoảng thời gian đầu.

Takemichi lên phòng lấy quần áo tắm rửa xong nấu qua loa bữa tối, kiểu gì ngày mai Hina cũng qua đây cho xem. Ba mẹ mỗi lần đi công tác đều sẽ gọi điện cho Hina để nhờ chăm sóc cậu, Takemichi tất nhiên sướng ra mặt chứ sao, cảm tạ ba mẹ đã tin tưởng vào bạn gái mình để cậu cùng cô có nhiều thời gian bên nhau hơn. Dạo gần đây chỉ vì việc giải quyết vụ của bang Touman mà cậu cùng Hina ít đi cùng nhau, nhiều lần oán giận đám bạn đực rựa không tình người trong bang nếu ông trời ban cho cậu sức mạnh thì cậu đã cho bọn họ một trận ra bã rồi.

Cho tới khi Takemichi vào phòng bếp, một con vật thuộc loài bò sát trườn từ đâu đó ra tiến tới chỗ cậu.

"AAAAAAA, con mẹ nó sao lại có rắn trong nhà mình chứ!?" cậu bám chặt lấy cánh cửa bếp, mặt mũi tái mép xanh xao không còn giọt máu nào, thế mà con rắn ấy vẫn bò tới chỗ cậu như thể nó có chủ đích vậy. 

Con rắn này có một màu đen tuyền trên thân còn trải dài hai đường gai nhọn, nếu cậu không nhầm thì đây là rắn rồng quý hiếm, nhưng cậu nhớ nó chỉ có chiều dài trung bình 60cm thôi mà, sao con này không những dài hơn còn lớn hơn vậy!? Ánh mắt của nó sắc lẹm nhìn chằm chằm vào Takemichi,  cậu dù biết độc của nó không gây hại tới con người nhưng một kẻ nhát gan như cậu đây thì vẫn bị sợ hãi trước một con rắn to thế này.

Cậu đang phân vân giữa việc gọi ai đó tới giúp hay xách chân lên bỏ chạy? Con rắn rồng ấy ngày càng bò nhanh hơn về phía cậu. Takemichi đưa ra quyết định, chạy, nhất định phải chạy! Nếu không thì sẽ bị con rắn đó nuốt vào bụng! Cậu nhấc chân quay người lấy đà để chạy nhanh ra ngoài, ấy thế mà đằng sau có một đôi tay nhợt nhạt trên da có mấy mảng vảy màu đen đóng cửa chặn cậu lại.

Như con robot bị hỏng cậu đổ mồ hôi đến ướt cả lưng, khóe môi giật giật, từ từ quay sang đằng sau nhìn. Nếu có thể cậu rất muốn mình ngất xỉu tại chỗ ngay lúc này, con rắn lớn biến mất thay vào đó là một tên đàn ông với mái tóc đen dài hơi xù một chút, trên người khoác bộ kimono đen mỏng để lộ phần lớn cơ ngực, trên mặt ở hai bên khóe mắt cũng có mảng vảy. Takemichi chắc chắn đây chính là con rắn rồng biến thành. Nó thành tinh rồi, thảo nào to hơn bình thường như thế!

"Gặp mặt không chào hỏi rồi bỏ chạy là rất bất lịch sự đấy, biết không hả?" rắn rồng ghé vào tai cậu nói nhỏ, giọng tuy không trầm lắm nhưng hơi thở lại nóng đến mức khiến tai cậu đỏ bừng lên.

"Ư, x-xin lỗi...." Takemichi khóc không ra nước mắt, chẳng dám ngước mặt lên nhìn 'người' phía trước, cơ thể run bần bật. Cậu sợ rằng mình sẽ trụ không nổi rồi ngất mất, ai đó hãy tới cứu cậu đi!

Rắn rồng nghiêng đầu nhìn biểu hiện của thiếu niên nhỏ con, hắn nhớ mình chưa hề làm gì cậu sao tự nhiên run kịch liệt thế? Hay do nhiệt độ cơ thể của hắn lan ra nên thấy lạnh? Sợ người kia sẽ lạnh rồi sinh ốm nên hắn đã lùi xuống một khoảng, lúc này Takemichi mới dám nhìn đến gương mặt của con rắn rồng kia. 

Khoan, có gì đó sai sai ở đây thì phải. Cậu nghĩ mình sợ tới mức hoa mắt rồi, con rắn thành tinh này thế mà có gương mặt y như đúc với cậu! 

"Cái biểu cảm thế là sao? Cũng có phải chưa từng gặp nhau?" hắn khoanh tay tru ngực nhíu mày hỏi.

"Hả? Chúng ta từng gặp nhau?" 

Lần này tới lượt người đối diện cậu kinh ngạc, hắn mở to mắt như không thể tin lời cậu vừa nói.  Hắn lúc đầu nghĩ cậu chỉ đang đùa nhưng đôi mắt kia không thể nói dối hắn, hắn hiểu ra có lẽ do cậu đã quên hết mọi thứ. Thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ nhìn nhỏ nhắn tóc vàng có khuôn mặt giống mình đang đứng ngốc kia.  Hắn đưa tay xoa trán đưa ra lời đề nghị ra chỗ khác nói chuyện.

Hai người mặt đối mặt với nhau đầy căng thẳng còn có cảm giác như đang soi mình trong gương chỉ khác màu tóc thôi vậy.

"Được rồi, ta sẽ giải thích ngắn gọn thôi. Ta là Hanagaki Takemichi, một xà yêu thuộc loại rắn rồng, sống đã hàng nghìn năm lâu tới mức ta chẳng còn nhớ rõ."

"Khoan sao tên anh giống tên tôi thế?"

"Không biết, lúc ngươi sinh ra bố mẹ ngươi đã đặt tên ấy rồi, chính ta cũng bất ngờ." mặt không biến sắc con ngươi xanh sẫm xoáy sâu lên người trước mắt mình như thể đang xác nhận điều đó.

"Thế vì sao anh tìm tới tôi?" cậu đưa ra thắc mắc nãy giờ.

".....Ngươi, kiếp trước là người tình của ta." nói ra lời này khiến hắn nhớ tới những ký ức không mấy vui vẻ, đã vậy khi gặp lại người kia biết được cậu đã mất toàn bộ trí nhớ kiếp trước khiến xà yêu buồn bực vô cùng.

Takemichi chính thức hóa đá với điều mà bản thân nghe được, đừng nói tới việc tên trước mắt này là xà yêu ngàn năm, nghe cậu là người tình trước kia của hắn thôi đã đủ để cậu nổi ý định tống hắn vào trại thương điên hoặc sở thú(?) rồi. Cậu cứ nghĩ việc mình du hành thời gian đã đủ phi lý lắm rồi, ấy vậy thế giới thật nhiều điều mới mẻ cần khám phá, còn có cả truyện xà yêu ngàn năm và người tình kiếp trước.

Nhưng Takemichi chợt nhớ ra bài học mình biết tới hôm nay, "Theo truyền thuyết Nhật Bản thì gương mặt kiếp này của chúng ta chính gương mặt của người chúng ta yêu sâu đậm kiếp trước..." nếu điều này là thật thì cũng rất hợp lý để giải thích cho việc cả cậu và hắn đều có gương mặt y hệt nhau, không những vậy bằng thế lực nào đó khiến bố mẹ đặt cho cái tên giống hắn luôn. Cậu nghĩ mình sẽ chơi một con số nào đó để đổi đời thôi, thế quái nào cái miệng này có thể thiêng tới vậy!? 

Khoan, nói theo nghĩa đó thế thì kiếp trước cậu là nam hay nữ? Đừng bảo kiếp trước mình ăn mặn tới mức chơi đoạn tụ nha!!?

Nghĩ tới thôi mà mồ hôi lại tuôn ra như suối, Takemichi rất muốn khóc than cho hoàn cảnh của mình. Tại sao ngoài kia có cả tỷ người thì cứ phải chọn cậu là người hưởng hết mấy cái thứ siêu nhiên thế? Takemichi không cần diễm phúc này, cảm ơn và lấy đi giúp cậu!

"Thế", im lặng một hồi khiến hắn khó chịu đành lên tiếng, Takemichi đang sợ hãi trong tâm chí liền bị giật mình theo phản xạ,"V-vâng?". Hanagaki nhìn phản ứng của cậu không nhịn được mà bật cười một cái lại hắng giọng nói tiếp,"Ta ở lại được chứ?".

"...."

Takemichi không biết có nên đồng ý hay không nữa, bản thân cậu vẫn có quá nhiều sự nghi ngờ với người trước mắt mình. Đồng thời cậu cũng sợ tên này sẽ có mấy hành động biến thái, bằng chứng là cách ăn mặc và sự cợt nhả trong lời nói của hắn. Cậu vẫn còn quá yêu đời không muốn biến mình thành nạn nhân của quấy rối tình dục. Nhưng nếu không đồng ý thì lại cảm thấy rất áy náy, dù gì cũng bị gắn cái mác người tình kiếp trước, từ chối sẽ khiến người kia tổn thương mất. 

Lương tâm cậu không cho phép mình tổn thương ai đó, thế là Takemichi cắn răng đồng ý cho Hanagaki ở lại với điều kiện không được để người khác phát hiện.

Hắn sau khi được cậu đưa cho một bộ quần áo của bố thì đã có thể xem giống con người bình thường ngoại trừ những mảng vảy rắn và răng nanh ra mọi thứ đều rất ổn. Giờ điều khiến cậu đau đầu nhất chính là tên này không chịu ngủ ở phòng khác, cứ nằng nặc ngủ chung với cậu.

"Được rồi, được rồi. Anh bỏ ra đi, ngủ chung là được đúng không?" Takemichi bị tên xà yêu nào đấy nhéo má cảm thấy bất lực.

Đạt được mục đích của mình, mỹ nam Hanagaki sống đã hàng ngàn tuổi nhưng tâm hồn như trẻ con mỉm cười vui vẻ nhảy lên giường của Takemichi. 

Cậu nghĩ tên này chỉ được cái danh thôi chứ xà yêu nỗi gì, nhìn chẳng khác nào đang trông trẻ cả. Thở dài lần thứ mấy cậu cũng không nhớ nữa tắt đèn rồi cũng nằm lên giường nhắm mắt ngủ mặc kệ Hanagaki bên cạnh.

Hắn khi xác định được cậu đã ngủ, nghiêng người sang ngắm nhìn gương mặt say ngủ miệng có chút không tự giác mà chu ra kia khiến hắn có chút buồn cười. Nhưng chẳng cười được bao lâu hắn đanh mặt lại, đôi lông mày nhíu chặt. Từ khi Takemichi sinh ra Hanagaki đã quan sát cậu từ xa đợi thời cơ tới thì sẽ đứng trước mặt em nối lại tình xưa, bởi đoạn tình cảm ấy hắn không muốn dứt bỏ, đợi cả hàng ngàn năm chỉ để đến lúc cậu chuyển kiếp rồi lớn lên. Hắn không ngờ rằng cậu sẽ bị mất hết kí ức về kiếp trước của mình, có lẽ là do bị lãng quên cũng có thể ai đó phong ấn nó lại. Hanagaki có thể chắc chắn rằng cậu vẫn giữ trong mình trí nhớ ấy vì hắn đã trao đổi với Mạnh Bà một phách một hồn để cậu không phải uống canh Mạnh Bà.

Hanagaki sẽ đợi, đợi tới lúc em nhớ ra được kí ức ấy rồi hai người họ sẽ có thể nối tiếp sợi tơ hồng dang dở.

"Thế nên Takemichi, hãy mau chóng nhớ ra ta nhé?" khẽ vuốt lấy khuôn mặt cậu con trai nhỏ bé bên cạnh, hắn đặt trán mình lên trán cậu cảm nhận hơi ấm của nhiệt độ con người chuyền qua.

Sáng hôm sau, Takemichi mơ màng tỉnh dậy muốn ngồi lên để vệ sinh cá nhân thì phát hiện chẳng động đậy được gì. Nhìn qua cậu mới biết nguyên nhân là do tên nằm cạnh kia ôm cậu cứng nhắc. Biết ngay mà, cho tên biến thái này ngủ cạnh kiểu gì cũng bị hắn làm ra mấy hành động kỳ quặc nào đó vô liêm sỉ. Đen mặt thẳng chân đạp tên được gọi là xà yêu xuống giường, nhìn hắn ngu ngơ tỉnh dậy chẳng hiểu chuyện gì xảy ra khiến cậu vô cùng thỏa mãn.

"Đừng có tự tiện ôm người khác như thế, lần sau tôi sẽ đuổi anh khỏi phòng ngủ đấy." Takemichi khoanh tay trước ngực cố nhịn cười bày ra vẻ mặt vô cùng uy nghiêm.

Tiếc rằng tên Hanagaki chẳng phải người thường, hắn là một tên xà yêu ngàn tuổi mặt dày hơn bê tông rồi làm sao chỉ vì lời nói đe dọa của cậu mà sợ được. Không những nghe lời còn đứng dậy nắm cổ tay của thiếu niên tóc vàng kéo về phía mình khiến cậu theo quan tính ngả người về phía hắn.

"Ta thích thế, sao nào em có sức để chống lại ta à?" nâng cằm cậu lên để hai người nhìn thẳng vào nhau, chẳng hiểu sao điều này làm cậu có chút phản ứng mặt ửng đỏ còn tim đập nhanh hơn một nhịp.

"Takemichi-kun anh dậy chưa thế?" cánh cửa phòng ngủ mở ra, một bóng người nhỏ nhắn tóc hồng đi vào.

Hai người kia đứng hình nhìn qua cô, cô cũng hóa đá nhìn cảnh tượng trước mắt mình.

"Em xin lỗi, đã làm phiền hai người rồi!" 

"Khoan đã Hina, là hiểu lầm!!" Takemichi rốt cuộc cũng phản ứng lại đưa tay về phía bạn gái mình vì chuyện xấu hổ này.

Cuối cùng sau khi giới thiệu hai người với nhau thì hiểu lầm mới biến mất, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm chuẩn bị để đi học. Trước khi đi không quên dặn con rắn đen kia phải cẩn thận đừng để người nào thấy được mình nếu không sẽ gặp rắc rối vô cùng lớn. Hanagaki - đã có kinh nghiệm từ ngàn năm trước - Takemichi - hóa thành rắn con ngây thơ nghe lời, gật đầu lia lịa trước những lời dặn của cậu với gương mặt vô tội.

Cùng Hinata đi trên đường tới trường, Takemichi không khỏi thở dài lo lắng, chẳng hiểu sao tự nhiên nhà lại có thêm một tên kỳ quái có cái đầu óc của đứa trẻ. Hinata bên cạnh thấy vậy với trực giác con gái cho cô biết dù mới gặp nhau nhưng bạn trai mình vô tình có sự quan tâm đặc biệt cho hắn, cảm giác như đang đối xử giống như với cô vậy.

"Takemichi-kun, tuy em không phải người trong cuộc, nhưng có vẻ anh đã có chút rung động với Hanagaki-kun rồi."

"Hả? Hina em nói gì vậy chuyện đó làm sao có thể xảy ra chứ!" nghe bạn gái mình nói mình có rung động với tên con trai khác ai mà chẳng nhảy dựng lên, Takemichi một người có trái tim yếu đuối sao có thể chịu được.

Hinata không nói gì chỉ cười, cô sẽ để cậu nhận ra tình cảm của chính mình nếu sau này cậu chọn đến với tình yêu còn giang dở kia thì cô chấp nhận buông tay. Takemichi đã chứng minh đủ cho cô thấy tình cảm cậu dành cho cô rồi, chỉ cần trong lòng cô biết cậu đã đang sau đó có thể là từng yêu một cô gái mang tên Tachibana Hinata cũng đã đủ cô hạnh phúc.

Cũng đã một tuần sống chung với Hanagaki, Takemichi nhận ra bản thân không quá bài xích việc sống cùng hắn. Bên cạnh đó cậu đang suy nghĩ về những mảnh ký ức mờ nhạt xuất hiện với tần suất tăng dần, nhưng cậu có thể đoán ra ký ức này liên quan tới kiếp trước thế nên Takemichi quyết định nói cho hắn biết.

"Nè Hanagaki." ngồi trên bàn ăn Takemichi cắn đũa ăn cơm trong miệng ngỏ lời trước.

"Hửm? Có chuyện gì thế?" 

"Dạo gần đây tôi có mơ về những ký ức rời rạc mơ hồ, tuy không chắc chắn nhưng tôi đoán nó liên quan tới kiếp trước của tôi...." ngập ngừng nói ra câu chuyện, cậu nghĩ điều này rất quan trọng bởi ngay sau đó hắn phản ứng rất lớn.

Kỳ lạ một điều rằng lúc trước hắn luôn miệng nói muốn cậu mau chóng nhớ ra nay khi nghe cậu nói có nhớ vài ký ức mơ hồ gương mặt điển trai kia phản ứng khác hoàn toàn. Hanagaki đanh mặt nhìn trông như đang lo lắng điều gì đó rất đáng sợ.

"Sao vậy? Không phải anh muốn tôi nhớ lại kiếp trước à?"

"Phải, nhưng......" hắn đưa mắt nhìn cậu phân vân có nên nói cho cậu biết không.

Thế là trước sức ép của Takemichi thì hắn đành kể từ đầu mọi chuyện. Kiếp trước Hanagaki là xà yêu cai quản cả một khu rừng có thể coi như một vị thổ thần, hắn sống trong nhàm chán hết ngày này tới ngày khác trong sự cung phụng. Cho tới khi cậu - Takemichi xuất hiện, cậu là người dân ở ngôi làng gần bìa rừng vô tình đi sâu vào nơi hắn đang ở, điều làm hắn bị hấp dẫn bởi cậu chính là tính cách đơn thuần không một vết bẩn. Mỗi ngày cả hai hẹn gặp nhau ở nơi bí mật rồi nảy sinh tình cảm cho nhau, dù biết tình yêu giữa con người và yêu trước giờ đều chẳng mấy tốt đẹp nhưng cả hai vẫn bất chấp yêu nhau tới nồng cháy. Tình yêu vốn bị ngăn cấm dù cho tốt đẹp tới đâu sẽ đến lúc tàn phai, cuộc chiến tranh giành giật giữa các nước nổ ra chỉ để lấy các nước thuộc địa vè cho riêng mình. Chốn rừng bình yên của hắn cũng không tránh khỏi việc bị cuốn vào, nhiều chủng tộc yêu đã bị đạn bom hại chết, hắn cố gắng tìm tới làng của cậu để đem cậu đi trốn. nhưng khi đến nơi làng của cậu đã bị phá nát cho bom rơi trúng, xác người dân nằm ngổn ngang khắp nơi trên mặt đất, đôi mắt hắn vô hồn điên cuồng gọi tên cậu nhưng kết quả chính là cậu đang thoi thóp bởi mảnh kim loại lớn từ bom xuyên vào người. Ôm lấy cơ thể đầy máu của cậu, hắn khóc một xà yêu đã khóc vì loài người, hắn muốn diệt toàn bộ để bồi táng theo cậu vậy mà khi ấy cậu mỉm cười với hắn khuyên rằng đừng làm điều đó nếu không sẽ bị gánh lấy sự trừng phạt nặng nề. Sau đó người hắn yêu sâu đậm chút đi hơi thở cuối cùng trong vòng tay của hắn, tự hỏi bản thân làm thần để đổi lấy thứ gì khi ngay cả người mình yêu cũng chẳng cứu được. Nghe ước nguyện của cậu, hắn không gây thù với loài người bởi bọn chúng cũng đang tàn sát lẫn nhau, sau khi chôn cậu dưới gốc cây hai người thường ngày gặp mặt hắn đã tới tìm Mạnh Bà đổi một hồn chỉ để giữ lại ký ức cho cậu. Hanagaki đợi tròn 4000 năm, suốt khoảng thời gian ấy hắn như một oan hồn đi tới khắp nơi trên đất nước Nhật Bản chờ Takemichi được chuyển kiếp và hắn đã đợi được, từ gương mặt đến tên cậu đều giống hắn cảm giác như cả hai trở thành một vậy.

".....Nhưng vì sao tôi nhớ lại ký ức khiến anh lo sợ đến thế?"

Hanagaki hít sâu để giữ bình tĩnh cho mình, "Bởi chúng ta sẽ nhận trừng phạt, cả hai đều phạm phải quy luật giữa người và yêu. Ta còn dùng hồn để giữ ký ức cho em nếu người phán quyết tìm được chúng ta sẽ bắt buộc phải đối mặt với sự trừng phạt ấy kể cả đó là cái chết."

Takemichi lặng người, cậu không nghĩ mọi thứ lại nghiêm trọng tới vậy rõ ràng xà yêu này luôn trấn an cậu mong cậu nhớ mọi thứ thực chất lại chẳng muốn điều đó thực sự xảy ra. Điều này hẳn đã khiến hắn đau khổ tới nhường nào, người mình yêu đã ở ngay trước mắt nhưng lại không dám yêu để bảo vệ mạng sống cho cậu. 

"Takemichi nếu đã nhớ được thì cứ để thuận theo tự nhiên vậy. Có bị người phán quyết tìm được ta cũng sẽ bảo vệ em bằng mọi giá, lần này ta sẽ không để em chết trước ta đâu." nắm bàn tay của cậu đặt lên má, hắn biết làm hành động này với cậu trong khi cậu chưa nhớ hoàn toàn là không phải. Nhưng hắn sợ nếu không nói bây giờ thì đến lúc cậu nhớ lại mọi thứ cả hai sẽ lần nữa bị chia cách.

"Tôi cũng sẽ bảo vệ anh." cậu nghĩ Hinata nói đúng, cậu đã có sự rung động với hắn. Không phải là do tình cảm còn sót lại ở kiếp trước mà do chính trái tim cậu ở hiện tại, cậu yêu Hinata ở kiếp này là điều chắc chắn nhưng sau khi Hanagaki xuất hiện cậu đã tiếp nhận hắn ở trong tim mình.

Rốt cuộc cũng chẳng thể thoát khỏi vận mệnh, ngày hôm ấy Takemichi đột nhiên gặp tai nạn đầu của cậu đã bị va đập mạnh điều này khiến cho toàn bộ trí nhớ quay trở lại. Ngồi thất thần trên giường bệnh Hanagaki nghe Hinata báo cậu bị tai nạn liền một mạch tới đây tất nhiên đã che kín gương mặt có những mảnh vảy. 

"Takemichi!" mở toang cửa phòng bệnh ra, mặc kệ bản thân đang thở hồng hộc hắn nhanh chân đến cạnh giường cậu. "Em thấy sao rồi?"

"Hanagaki....sama...." quay đầu nhìn sang hắn, xưng hô này lập tức làm cho hắn đứng hình đây là cách xưng hô của cậu gọi hắn ở kiếp trước cũng tức cậu đã nhớ lại hoàn toàn.

"Đừng lo, có ta ở đây em sẽ không sao." ôm chặt lấy cơ thể Takemichi vào trong lòng mình, hắn không cam tâm để thiếu niên này phải chịu khổ nữa hắn cũng không chịu nổi cảnh phải chứng kiến cậu chết thêm lần thứ hai. 

Nếu có thể Hanagaki mong hắn sẽ là người chịu toàn bộ sự trừng phạt chỉ cầu mong cậu yên bình mà sống qua kiếp này. Hãy để cho hắn là người ra đi chứ không phải cậu.

Takemichi siết chặt vòng tay của mình vùi đầu vào lồng ngực hắn, cậu sợ phải đối mặt với sự trừng phạt, cậu khó khăn lắm mới có được điều gì đó hoàn chỉnh trong cuộc đời tăm tối này. Nhưng ông trời lại chẳng bao giờ để cậu sống trong hạnh phúc trọn vẹn, thời gian hai người gặp và yêu nhau thật ngắn ngủi nó không đủ cho cậu cảm nhận thật kỹ. Cậu muốn khi mình có tình cảm với hắn thì cả hai sẽ cùng nhau trải qua từng ngày từng tháng bình yên, cậu muốn nhìn thật kỹ gương mặt gần như giống cậu những lúc trêu ghẹo cậu, muốn dùng cả trái tim để cảm nhận hơi ấm cùng sự trân thành trong tình yêu hắn mang lại. Thế mà điếu ấy sẽ chẳng kéo dài nổi khi hắn và cậu phải đối mặt với sự chia cách một lần nữa, cậu cầu mong hắn đừng gánh hết một mình hãy để cậu cùng nhau đối mặt với giây phút đau đớn ấy.

Đột nhiên phòng bệnh tối đen lại, cả hai đều biết thời gian đã điểm đến lúc phải chịu lấy trừng phạt cho sai lầm của bản thân mắc phải. Trong khoảng không một thiếu niên cao gầy khoác trên người bộ đồ trắng thuần khiết nhưng lại chẳng nhìn rõ khuôn mặt, trên tay thiếu niên ấy cầm ngọn giáo nhọn bằng vàng tỏa sáng cho không gian tối tăm này. Có thể hiểu rõ, người này chính là kẻ phán quyết.

"Hanagaki Takemichi, hai ngươi đã phạm phải luật cấm giữa người và yêu, không chỉ một lần mà tận hai lần. Ta - người phán quyết theo yêu cầu của bề trên đến đây để ban xuống trừng phạt thích đáng. Các ngươi đã chuẩn bị tinh thần nhận lấy kết quả đau thương này chưa?" 

"Ta chấp nhận sự trừng phạt này, chỉ mong hãy tha cho cậu thiếu niên trẻ này. Cậu ấy còn quá trẻ để bị cướp đi mạng sống." Hanagaki chắn cậu xuống phía sau lưng mình nhằm bảo vệ cậu.

"Không! Tôi sẽ cùng Hanagaki-sama gánh chịu đây là sai trái cả hai đều phạm phải tôi không muốn chỉ một mình ngài chịu đựng nó!" tránh khỏi vòng bảo vệ của hắn, cậu kiên quyết nhìn thẳng vào đôi mắt không nhìn thấy của người phán quyết.

Hắn kinh ngạc nhìn cậu, đôi mắt xanh ấy khiến hắn rung động hắn chợt quên mất rằng bản thân đưa ra quyết định nhưng chẳng hỏi ý kiến và cảm nhận của cậu. Nếu hắn chết vậy thì cậu sẽ sống trong đau khổ như hắn đã từng ở kiếp trước, điều này đâu khác gì hắn tự tay đẩy cậu vào hố sâu tuyệt vọng? Takemichi, em vẫn luôn khiến ta bất ngờ như vậy, dù chẳng muốn chứng kiến em chết chút nào nhưng nếu chết cùng em thì điều này cũng rất đẹp nhỉ?

Người phán quyết chứng kiến tình yêu mãnh liệt của hai kẻ phạm lỗi trước mắt mình, nó thật thật đẹp chỉ tiếc lại chẳng bên nhau được ở hai kiếp, thầm cầu nguyện cho họ kiếp thứ ba sẽ có thể trải qua tình yêu trọn vẹn. Đưa ngọn giáo trong tay lên, ánh sáng bao trùm cả không gian biết mọi thứ thành hư vô, hai người nắm chặt tay nhau sẵn sàng đối mặt với cái chết, kỳ lạ thay nó không đau đớn chút nào ngược lại có cảm giác rất ấm áp có lẽ hơi ấm ấy đang cố an ủi cho tình yêu ngang trái đầy tiếc nuối của hai người. 

Mọi thứ biến mất, chẳng còn ai biết tới sự tồn tại của một thiếu niên dương quang trở về quá khứ để cứu mọi người và một xà yêu chờ đợi người trong lòng suốt 4000 năm tên Hanagaki Takemichi. Tất cả ký ức dấu vết chứng minh cho thời gian họ còn đã chẳng còn một thứ gì sót lại, mọi thứ trở về quỹ đạo của nó như một lẽ thường.

Ở đâu đó trên đất nước Nhật Bản xinh đẹp hai sinh linh bé nhỏ đã được chào đời, đôi mắt xanh như chứa đựng cả bầu trời mở ra tiếp nhận lấy hành trình mới của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro