Full
Au: Jun
Couples: TaeNy
Rating: K+
_______________________
"Tae tae à~ đợi tớ nhé"
"Uhm tớ sẽ đợi"
Tôi đợi em,luôn là vậy, tôi luôn đứng đợi chờ em dù em có đi lâu đến mấy. Đợi em chuẩn bị, còn tôi đứng ngoài một mình trước cái lạnh của ngày 25 tháng 12 khi chúng ta đi chơi noel. Đợi em đi lấy sách khi em vội vã bỏ quên tại lớp. Đợi em nói chuyện với vài người bạn khi chúng ta cùng nhau đi chơi và tình cờ gặp họ. Khi chúng ta nói chuyện, tán ngẫu đến tối, thì tôi lại đợi em cúp trước rồi lẳng lặng nói "Chúc em ngủ ngon, tình yêu của Tae" cũng như đợi em off Face trước thì mới yên tâm đi ngủ . Cho đến ngày em đi du học ở nơi xa xứ lạ, tôi vẫn ngoan ngoãn chờ em trở lại. 1 năm, 4 năm, 5 năm rồi lại đến năm thứ 10 em vẫn chưa về, tôi đợi, tôi chờ tin tức của em nhưng không một chút manh mối hay hồi âm lại từ em. Buồn bả có, thất vọng có, đau lòng có nhưng tôi không hối hận và vẫn kiên trì đợi em về. Rồi một ngày, em nhắn tin cho tôi qua face nói rằng em đã lỡ làm mất điện thoại nên không thể liên lạc với tôi còn chuyện không rep face là do tính em vốn rất ngơ và dễ quên nên không nhớ ra mật khẩu, em thật ngốc nhưng cô gái ngốc ấy vẫn không hề quên tôi. Tôi vui vẻ, hạnh phúc khi em nói sẽ quay trở lại Seoul vào đúng ngày sinh nhật của mình và sẽ có một bất ngờ cho tôi, Wow cô gái của tôi giờ đã lớn khôn rồi, biết tạo bất ngờ cho tôi luôn cơ đấy, không chần chừ tôi liền trả lời em rằng tôi sẽ đợi đến ngày sinh nhật em vì hôm nay đã là 25/7 rồi, chỉ còn một tuần nữa thôi thì em sẽ trở lại Seoul, trở lại bên tôi, chắc chắn lúc đó em cũng sẽ bất ngờ vì tôi sẽ tỏ tình với em ngay vào ngày đặc biệt ấy. Tôi thật mong 1/8 đến thật mau để có thể gặp em.
Một tuần trôi qua, ngày tôi mong chờ cũng đã đến. Bỏ công việc qua một bên để chạy đến sân bay để đón em,tôi đứng giữa sân bay như một kẻ lạc lối, nhìn người qua lại thật đông nhưng tâm trí tôi giờ đây chỉ có một người, người mà thôi chờ đợi suốt mấy năm trời và người đó chính là em_ Tiffany Hwang. Em đứng nhìn tôi từ phía xa, tôi cũng vậy, chúng tôi đứng yên tại chỗ nhìn nhau cười như hai kẻ vừa mới trốn viện. Tôi cười vì tôi nhớ em và trông em thật xinh đẹp trông bộ dạng trưởng thành của hiện tại, còn em... Tại sao em lại cười?? Mà thôi quên chuyện đó đi, tôi bước đến để đón nhận cái ôm nhớ nhung của em. Thật ấm~
Tôi cho người mang hành lí của em về lại biệt thự, rồi tự mình hi sinh làm tài xế riêng chở em đi chơi vòng quanh Seoul cho đến khi trời tối, tôi đưa em về biệt thự riêng của mình, nơi tôi đã cho người chuẩn bị một bữa sinh nhật thật hoành tráng chỉ riêng cho em. Em xúc động khi thấy những gì tôi dành cho em vào ngày em được được Chúa lấy đi đôi cánh thiên thần và đày xuống chốn trần gian này. Mọi người luôn đúng khi nói Chúa luôn ban cho ta những gì tốt nhất miễn là ta biết cách chờ đợi,em là món quà tuyệt vời mà Chúa đã ban cho tôi, tôi đã chờ đợi em rất lâu và bây giờ tôi chỉ mong em có thể chấp nhận tôi khi lát nữa tôi sẽ tỏ tình với em. Em ôm chầm lấy tôi, khóc thút thít trên vai tôi, em lại mít ướt nữa rồi, nhẹ nhàng đẩy em ra, lau đi những giọt nước mắt đáng lẽ không nên xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của em, tôi mỉm cười thì thầm 8 chữ mà tôi ấp ủ bấy lâu. "Tae yêu em, làm bạn gái Tae nhé". Em nhìn tôi nói thẳng từ mà tôi không muốn nghe "Không" , tôi ngỡ ngàng , chẵng lẽ tôi đã làm gì sai sao??? Em đưa bàn tay phải của em đến trước mặt tôi, đập vào mắt là chiếc nhẫn kim cương đang yên vị trên ngón áp út của em, tim tôi tan vỡ. Em đã kết hôn, không lẽ đây là bất ngờ em dành cho tôi sao. Sao em có thể tàn nhẫn với tôi như vậy hả Tiffany Hwang?? Giờ đây tôi đã cảm nhận được sự đau đớn của việc chờ đợi một người. Tôi nhìn em, em vươn tay sờ lấy mặt tôi nhưng tôi đã né đi, tôi nhanh chân tính chạy đi, chạy khỏi em, chạy khỏi cơn ác mộng khủng khiếp này nhưng em đã nhanh ôm lấy tôi từ phía sau, tôi vùng vẫy nhưng em vẫn không buông, mệt mỏi đứng im để em làm gì thì làm, em ôm chặt tôi hơn rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay phải của tôi, đeo vào ngón trỏ của tôi một chiếc nhẫn rồi rời ra. Đưa chiếc nhẫn lên trước mặt mình để có thể nhìn kĩ nó, tôi ngạc nhiên khi nó giống hệt chiếc nhẫn của em, quay lại nhìn em thì tôi thấy em đang cười với tôi như lúc chúng ta làm với nhau ở sân bay
"Em không muốn làm bạn gái Tae, em chỉ muốn làm vợ Tae. Em đã chờ điều này lâu rồi và Tae cũng vậy, phải không??"
Em lại gần ôm lấy cổ tôi, nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hơn phớt
"Không muốn hôn em sao???" Em cười một cách tinh nghịch làm tôi cũng phải cười theo
"Muốn chứ nhưng chỉ hôn thôi sao vợ yêu???" Tôi cười đểu nhưng em cũng đâu vừa khi phán một câu
"Uhm... Chúng ta có thể abcxyz nhưng phải đợi kết hôn chính thức đã cưng à và chuyện kết hôn phải chờ appa em về nước mới được"
"Khi nào appa về??"
"Nhanh thôi 2 năm nữa"
"..."
TRỜI ƠI GIẾT CHẾT TÔI ĐI_ TAEYEON
_________________________
@@ 10 năm chờ đc mà chờ thêm 2 năm nữa thì than thiệt là....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro