[ONESHOT] [TAENY] Ước nguyện cuối cùng
Author: Sully
Couple: TaeNy
Note: Au học văn tệ lắm nên có gì sai sót, mong mọi người bỏ qua. ^^
ENJOY!!
---------
"Tiffany à, em có biết mình gây ra chuyện gì chưa?"
"Em xin lỗi, thật sự em không cố ý mà..."
"Không cố ý? Em nói dễ nghe quá ha? Cũng tại vì em mà tập tài liệu quan trọng của công ty đã thành ra như thế này. Em nói coi ngày mai tôi gặp đối tác nên nói cái gì với họ đây?" Tôi ném tập tài liệu đã bị lem luốt, nhàu nát, không còn thấy rõ được những gì viết trên ấy lên bàn.
"Em...em...chỉ muốn dọn phòng cho Tae thôi...nhưng không ngờ làm đổ ly nước ở trên bàn khiến cho tập tài liệu nó bị như vậy. Em... "
"Thôi, em đừng nói bất cứ cái gì nữa. Bây giờ tôi còn phải giải quyết bãi chiến trường do chính em gây ra. Tôi cảm thấy mệt mỏi lắm rồi, em đừng làm phiền, đừng gây rắc rối cho tôi nữa được không? Tôi xin em đấy."
"Em làm phiền Tae?"
"Phải. Nếu không phải tại cái hôn ước gì đấy giữa apma của tôi với em thì tôi cũng không có cưới em đâu. Từ trước tới giờ tôi không hề có tình cảm với em. Chính em đã làm xáo trộn cuộc sống của tôi, đem lại cho tôi rất nhiều rắc rối. Em phiền lắm có biết không hả, tôi chịu đựng em quá lâu rồi."
"Ý Tae nói vậy tức là Tae không muốn em có mặt ở nơi đây đúng không?"
"Đúng, em nói rất đúng, đó chính là ước nguyện của tôi. Tôi thực sự không muốn, không muốn nhìn thấy mặt em."
"Vậy thì...được thôi, nếu đó là ước nguyện của Tae, khiến Tae cảm thấy vui thì nó sẽ được thực hiện sớm thôi."
"Nói được thì làm được. Em cứ đứng đó mà suy nghĩ đi, tôi phải lên phòng làm lại tập tài liệu nếu không muốn bồi thường hợp đồng."
Vâng! Đó lại là tiếng cãi vả giữa chúng tôi. Đây không phải là lần đầu tiên mà chúng tôi cãi nhau, mà nói đúng hơn cũng không phải cãi, chỉ có mình tôi nói, còn Tiffany thì chỉ im lặng.
Tôi bỏ đi mặc kệ Tiffany với đống đổ vỡ dưới nhà bếp.Bước nhanh vào phòng làm việc, tôi nhanh chóng gọi điện cho Yuri, người bạn thân lâu năm của tôi, giúp tôi cùng nhau làm lại tập tài liệu. Với bản lĩnh của mình, tôi nhanh chóng hoàn tất công việc. Có lẽ do quá mệt mỏi, tôi ngủ quên trên bàn làm việc. Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi những tia nắng ngoài cửa sổ chiếu vào. Ngồi dậy và vươn vai, nhìn sang đồng hồ thì đã là 7h, tôi vội vàng làm vệ sinh cá nhân, thay đồ để đi gặp đối tác quan trọng của công ty. Cuộc gặp gỡ tiến triển tốt đẹp, tôi làm giúp công ty có thêm một bản hợp đồng làm ăn thuận lợi.
Tôi lái xe về nhà với một tâm trạng vui hơn bao giờ hết. Bước vào, tôi cảm nhận được một sự trống trải, im ắng mà căn nhà mang lại. Tôi cảm thấy thắc mắc vô cùng, tại bình thường khi tôi về tới nhà sẽ luôn nghe những âm thanh đổ bể phát ra trong nhà bếp. Tất cả đều do Tiffany gây ra, cô ấy luôn muốn nấu những món ăn cho tôi, nhưng những món cô ấy nấu thì...chỉ có hai từ để diễn tả nó "KINH KHỦNG". Thấy một lá thư để trên bàn, tôi vội bước tới cầm lấy nó đọc từng chữ.
Gửi Kim Taeyeon
Lúc Tae đọc lá thư này cũng là lúc em không còn ở trong ngôi nhà này nữa. Ngay lúc đầu khi gặp Tae, em đã biết mình chỉ có thể yêu một mình Tae. Thật sự trong suốt 1 năm qua cùng chung sống với Tae, tình yêu đó càng lớn dần, em cảm thấy thật sự hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc. Nhưng em không biết rằng sự có mặt của mình lại khiến Tae cảm thấy khó chịu như vậy. Em thật sự xin lỗi vì đã gây ra nhiều phiền phức cho Tae. Tae cứ yên tâm, ước nguyện không thấy em trong ngôi nhà này đã được thực hiện như những gì em nói. Em cũng đã kí đơn ly dị, Tae sẽ không phải sợ bị ràng buộc bởi cuộc hôn nhân được sắp đặt này đâu. Chuyện này em cũng đã giải thích cho apma hiểu và họ sẽ không trách gì Tae hết. Bây giờ Tae có thể tìm hạnh phúc riêng cho mình và hãy sống thật hạnh phúc Tae nhé.
Mãi mãi yêu Tae
Tiffany Hwang
Tôi khẽ mỉm cười khi đọc hết bức thư, cuối cùng tôi cũng có thể sống một cuộc sống riêng cho bản thân mình. Quả thật cuộc hôn nhân sắp đặt này đã không mang lại hạnh phúc cho cả tôi và Tiffany, nên tốt nhất là đường ai nấy đi.
Mới chớp mắt đã 6 tháng trôi qua kể từ ngày Tiffany bỏ đi. Đáng lí ra tôi sống rất vui vẻ, nhưng không, trong lòng của tôi luôn có một cảm giác gì đó rất khó chịu. Đầu óc tôi không một phút giây nào ngưng nghĩ về Tiffany, có hàng nghìn câu hỏi được đặt ra trong đó :" Không biết Tiffany bây giờ đang ở đâu, có sống tốt hay không,..???" Tôi sắp điên lên mất, điên lên vì một người mang tên Tiffany Hwang.
---------
Busan
Tôi hiện bây giờ đang đi công tác một mình tại Busan. Bước trên đường, tôi thật ganh tỵ cho những ai đi có đôi có cặp, còn tôi thỉ chỉ có một mình. Nó lại khiến tôi nhớ lại những lần Tiffany luôn muốn cùng tôi đi dạo phố, nhưng chả bao giờ tôi đồng ý cả. Tôi đi tới bệnh viện Busan, nơi làm việc của một người bạn thân cùng chơi chung hồi năm học cấp 3, đó là Jessica. Sau khi tốt nghiệp, tôi và Yuri cùng học chung một trường đại học, còn Jessica thì học trường y, trở thành một bác sĩ tương lai chính là ước nguyện của cô ấy. Mặc dù không gặp nhau nhiều như lúc trước, nhưng tình bạn của chúng tôi vẫn luôn tiếp tục, không những vậy mà còn tốt hơn trước.
Bước vào bệnh viện, tôi tìm ngay đến phòng làm việc của Jessica. Vừa bước tới, tôi thấy một dáng người rất quen thuộc vừa bước ra khỏi phòng làm việc của Jessica. Nghĩ cũng lạ, tôi chỉ có quen biết Jessica tại Busan này thôi, làm sao có thể gặp được người quen tại nơi đây chứ. Tôi tự cóc vào đầu mình để tỉnh lại. Mở cánh cửa ra, tôi lại gặp hình ảnh quen thuộc. Một Jessica lạnh lùng trong bộ áo blue của bác sĩ nhưng vẫn tỏa ra một nét đẹp lạ thường, khiến người đối diện không ngừng chớp mắt. Đó là lí do tại sao mà Yuri lại thích Jessica nhiều đến vậy. Bọn họ quen nhau cũng đã lâu, tuy ở khá xa nhưng cả hai luôn duy trì tình cảm dành cho nhau. Tôi thật ganh tỵ với bọn họ.
"Chào cậu, Kim Taeyeon. Lâu quá không gặp, hình như cậu vẫn không cao lên miếng nào ha." Lại là giọng điệu châm chọc. Yuri và Jessica quả thật xứng đôi, vừa lứa. Hễ gặp tôi là cứ đem chiều cao tôi ra mần nhục.
"Cậu thôi đi, mới gặp lại mà đã chọc mình rồi. Mốt mình sẽ không đến thăm cậu nữa đâu."
"Thôi, thôi, mình đùa tí mà."
"À, cái người hồi nãy vừa bước ra khỏi phòng cậu là ai vậy?"
"A, đó là bệnh nhân của mình. Cô ấy tội nghiệp lắm, mắc bệnh ung thư máu giai đoạn 3 rồi. Cô ấy chỉ có một thân một mình, không có người thân nào cả."
"Sao cậu biết?"
"Thì cô ấy nhập viện cũng hơn 3 tháng. Mà trong lúc cô ấy ở đây, mình chẳng có thấy ai đến thăm cô ấy hết. Mình có hỏi nhưng cô ấy nói là chỉ sống ở Busan có một mình. Ủa, cậu hỏi chi vậy?"
"Tại mình thấy cô ấy giống người quen nên hỏi vậy thôi. Cô ấy tên là gì vậy?"
"Tên là Tiffany Hwang. Bộ ở Busan này cậu có quen sao?"
Nghe tới đây tim tôi như muốn ngừng đập. Cái gì! Là bệnh ung thư máu đó, tại sao Tiffany lại mắc bệnh chứ, tại sao mình lại không biết gì hết. Hiện giờ đầu tôi như muốn nổ tung.
"Cô ấy nằm ở phòng nào, tình hình của cô ấy ra sao nói mình nghe đi."
"Cô ấy nằm phòng chăm sóc đặc biệt. Tình hình không tốt lắm, sức khỏe cô ấy ngày càng yếu. Mình sợ cô ấy không chịu đựng được lâu. Mà cậu chưa trả lời câu hỏi của mình đó nha."
"Cảm ơn cậu, mình phải đi đây. Mình hứa sẽ giải thích chuyện này cho cậu sau."
Tôi vội vàng chạy thật nhanh đến phòng chăm sóc đặc biệt mặc kệ những tiếng gọi của Jessica. Đứng trước cửa phòng, tôi không tin vào mắt mình nữa. Một Tiffany mủm mỉm, xinh đẹp lúc trước đã không còn nữa. Thay vào đó là một thân hình gầy gò, xanh xao, tay thì nối rất nhiều ống truyền nước biển. Nhìn thấy những hình ảnh đó, không hiểu sao trái tim tôi trở nên đau buốt. Tôi mở cửa bước vào. Không ngoài dự đoán, Tiffany đã rất ngạc nhiên khi trông thấy tôi. Tôi bước đến ngồi cạnh Tiffany, nhìn ngắm khuôn mặt của em, nó đã thay đổi rất nhiều.
"Sao...Tae lại...có mặt ở đây?"
"Em không cần biết lí do đâu. Bây giờ hãy nói cho tôi biết tại sao em lại trở nên như thế này."
"Từ sau khi rời khỏi, em muốn quên hết tất cả chuyện buồn ở Seoul nên đã tới Busan làm việc. Những ngày đầu em luôn cảm thấy mình hay chóng mặt, khó chịu nên đã đi khám. Kết quả là...em mắc phải bệnh ung thư máu."
"Thôi, cũng muộn rồi. Em nằm xuống nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi lại đến thăm em."
"Tae nói thật? Tae sẽ không chê em phiền nữa chứ?"
"Uhm...tôi nói thật đó. Em mau nằm xuống nghỉ ngơi đi."
Tôi đỡ Tiffany từ từ nằm xuống. Đợi em ấy ngủ say tôi mới chịu đi. Ngồi xuống sofa, tôi ngẫm nghĩ sao bản thân mình lại có thể nói ra được những lời nói đấy. Từ trước tới giờ, nói hơi quá đáng thì tôi chưa bao giờ nói chuyện nhỏ nhẹ với Tiffany. Nhìn sơ qua căn phòng, quyển sổ màu hường nằm trong ngăn bàn kéo hở ra đã thu hút sự chú ý của tôi. Tò mò, tôi lấy ra đọc. Đọc hết những dòng chữ trong cuốn sổ, tôi mới biết mình đã mắc phải một sai lầm lớn. Nhìn từng dòng chữ "Những thói quen & sở thích của Taetae", tôi mới biết được từ trước tới giờ Tiffany luôn quan tâm tôi, nhưng tôi thì chưa bao giờ quan tâm lại cô ấy. Trái tim tôi càng nhói đau hơn khi nhìn về Tiffany.
Những ngày sau, tôi luôn đến thăm và chăm sóc Tiffany. Muốn nghỉ một ngày cũng không được vì trái tim cứ luôn thúc giục tôi phải quan tâm, lo lắng cho Tiffany nhiều hơn. Ở bên cạnh Tiffany một thời gian, tôi nhận ra bản thân mình không có chán ghét em như trước đây, trái lại là yêu nhiều hơn. Bên cạnh em, tôi thấy mình trở nên vui vẻ hơn khi thấy em cười, thấy ấm áp khi ôm em dỗ em ngủ. Đối với nhiều người khác khi mắc bệnh ung thư thì họ dường như trở nên bi quan, ít cười hẳn. Tiffany thì ngược lại, em luôn cười tươi, vẫn tiếp tục sống lạc quan. Thật là hối hận khi đến tận bây giờ tôi mới nhận ra được điều đó.
"Cảm ơn Tae vì những ngày qua đã ở bên cạnh em."
"Khờ quá đi, có gì đâu mà cảm ơn. Em mau ăn táo đi." Tôi đưa miếng táo lên miệng nàng.
"Em không muốn ăn đâu. Em buồn ngủ rồi, Tae...vẫn sẽ ôm em ngủ chứ."
"Dĩ nhiên rồi cô nhóc ạ."
Tôi mau chóng tắt đèn, rồi đi đến chiếc giường ngồi xuống ôm Tiffany vào lòng. Tôi vẫn không quên đặt lên trán em một nụ hôn. Nhìn ngắm Tiffany lúc ngủ say quả là một điều thú vị. Cho dù khuôn mặt nàng trở nên xanh xao rất nhiều nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp thanh tú, nhất là đôi mắt cười ấy. Đôi mắt đã khiến tôi đứng hình không biết bao nhiêu lần.
Bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức, tôi mau chóng thức dậy, từ từ gỡ tay Tiffany đang ôm lấy tôi ra một cách nhẹ nhàng để nàng không phải thức giấc. Làm vệ sinh cá nhân xong, tôi lấy nước nóng và khăn ra lau người cho Tiffany. Tôi nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo ra khỏi cơ thể Tiffany. Em đã ốm đi quá nhiều rồi, Tiffany ạ! Lau người xong, tôi lấy một bộ quần áo thoải mái nhất thay cho em. Tôi chọn thêm vài bộ quần áo cho Tiffany vào trong vali rồi đặt chúng ở sẵn trong xe. Việc còn lại mà tôi phải làm là cõng Tiffany ra xe. Nhẹ nhàng đỡ em ngồi dậy, tôi hốt hoảng vội ôm em vào lòng, vỗ nhẹ lưng khi thấy em bị đánh thức bất chợt mà sắp khóc. Tôi dỗ Tiffany đến khi em ngủ lại tôi mới cẩn thận cõng em ra xe.
---------
Sân bay Seoul
"Cảm ơn cậu đã đặt vé cho mình nha, Yuri."
"Khách sáo quá đi. Nè, hãy nhớ chăm sóc Tiffany cho tốt đó nha. Nếu không mình và Jessica sẽ cho cậu biết tay."
"Biết rồi, mình đã phạm sai lầm một lần, mình sẽ không để nó xảy ra thêm lần nào nữa đâu."
"Nhớ nói là phải làm được đó nha. Thôi, chúc 2 người đi chơi vui vẻ."
"Em yên tâm đi Tiffany, ước nguyện này của em sắp thành hiện thực rồi."
---------
Đảo Jeju
Cô nhóc của tôi hiện giờ vẫn còn ngủ ngon lành, không nỡ đánh thức Tiffany dậy, tôi đành phải cõng em ra tới bãi xe mà Yuri đã chuẩn bị cho tôi. Tôi nhanh chóng lái xe ra tới chỗ đó, hy vọng là mình vẫn còn kịp. Tôi mỉm cười khi đã tới nơi, vội đi đánh thức cô nhóc của tôi thức dậy.
"Tiffany à, dậy thôi em. Tae có món quà đặc biệt dành cho em này."
Bị tôi đánh thức, em thức dậy với khuôn mặt ngái ngủ, trông đáng yêu chết đi được. Tôi đỡ em tới ngồi xuống tấm thảm mà tôi đã trải sẵn, trên đó cũng những món ăn mà theo trí nhớ của tôi là em rất thích.
"Chúng ta đang ở đâu vậy Tae."
"Tụi mình đang ở đảo Jeju. Em nhìn xem, có đẹp không." Tôi chỉ tay về hướng mặt trời đang dần ló dạng.
"Wao...đẹp quá." Tiffany reo lên như một đứa con nít.
"Em có thích không?"
"Phải, em rất thích. Mà sao...Tae biết em thích ngắm mặt trời mọc vậy?"
"Tae nhớ có lần khi hai chúng ta cùng nhau xem tivi có cảnh biển, em nói là rất muốn cùng Tae đi dạo trên bãi biển, cùng nhau ngắm mặt trời mọc. Nhưng lúc đó Tae không có quan tâm đến những điều em nói. Tae xin lỗi vì đến bây giờ mới có thể thực hiện ước nguyện này của em, Tae thật sự xin lỗi. Em đừng có buồn Tae nha."
"Làm gì có, em vui lắm. Rất, rất vui là đằng khác."
"Vậy sao? Tiffany à, em còn giận Tae không?"
"Tae ơi là Tae, sao Tae lại nghĩ em nhỏ mọn như vậy chứ, với lại em chưa bao giờ giận Tae cả. Em bỏ đi chỉ vì em nghĩ làm như thế Tae sẽ vui, sẽ..."
"Nhưng sự thật thì nó trái ngược hoàn toàn. Thiếu vắng em thì Tae mới biết mình nhớ em, yêu em tới mức độ nào. Tae thật sự rất hối hận vì đã nói những lời khiến em đau lòng, không biết quý trọng, yêu thương em. Bây giờ em muốn Tae làm gì để bù đắp cho em Tae sẽ thực hiện hết."
"Uhm...em muốn những ngày tới, Tae sẽ ở bên cạnh em, dẫn em đi chơi hết cả đảo Jeju này. Và điều quan trọng nhất là ngày em bắt buộc phải rời xa Trái Đất này, hãy hứa với em là Tae sẽ sống vui vẻ và hạnh phúc, Tae nhé."
"Uhm, Tae hứa."
Tôi ôm em vào lòng cùng nhau ngắm cảnh đẹp nhất của mặt trời khi nó xuất hiện. Giữ đúng lời hứa của mình, ngày hôm sau tôi đã dắt Tiffany đi chơi khắp đảo Jeju. Tôi từ trước tới giờ luôn ghét những nơi ồn ào, náo nhiệt, đặc biệt tôi ghét nhất là công viên giải trí. Vì sao ư? Đơn giản là vì tôi không thích chơi những trò chơi cảm giác mạnh. Nhưng trớ trêu thật, Tiffany lại thích đi chơi ở công viên giải trí mới đau chứ. :((
Đến công viên giải trí, mặc dù đang bị bệnh mà Tiffany lại cứ chạy hết đến chỗ này rồi đến chỗ khác. Để cuối cùng mệt mỏi quá ngủ say trên lưng tôi khi cả hai trên đường về lại khách sạn. Đặt cô nhóc xuống nệm, tôi mau chóng thu xếp hành lí, xong rồi cũng leo lên giường ngủ luôn. Ngắm Tiffany đang ngủ là một việc làm khiến tôi không bao giờ chán cả. Tôi khẽ nhích mình gần với Tiffany hơn, nhẹ nhàng vòng tay qua ôm nàng vào lòng, cũng không quên hôn lên đôi môi căn mọng ấy rồi mới chợp mắt ngủ.
----------
Bệnh viện Busan
Thế là chuỗi ngày hạnh phúc đã kết thúc, nối tiếp chúng là những ngày đen tối khi tôi phải trông thấy người mình yêu đang đau đớn trên giường bệnh. Nhìn Tiffany càng ngày càng ốm yếu, xanh xao, lòng tôi không khỏi đau xót. Biết trước rằng nàng sẽ không qua khỏi, nhưng trong thâm tâm tôi muốn nàng sẽ mau chóng hết bệnh. Nhiều hơn nữa là hy vọng mình có thể quay ngược thời gian, để tôi có thể chăm sóc, quan tâm, sẽ không lạnh nhạt mà biết yêu thương, trân trọng nàng hơn. Nhưng tất cả điều quá muộn.
Và cái ngày tôi không bao giờ muốn nó đến thì nó cũng đã đến. Đó là ngày tôi phải để Tiffany rời xa tôi mãi mãi. Bước đến giường bệnh, tôi nắm lấy đôi tay nàng, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt để chúng không chảy ra.
"Em đừng sợ, có Tae bên cạnh em rồi."
"Em...không sao...đâu. Tae hãy nhớ...khi không có em bên cạnh...Tae phải biết tự chăm sóc mình...đừng có như lúc trước...chỉ có công việc thôi đó nha." Giọng nàng càng trở nên yếu ớt hơn.
"Tae biết rồi."
"Còn nữa, Tae nhớ...là phải giữ đúng lời hứa... với em đó. Có như vậy...em mới yên tâm...ra đi được."
"Tae sẽ giữ đúng lời hứa, tiếp tục sống vui vẻ và hạnh phúc, không có thất hứa đâu..."
Và rồi nàng đã rời bỏ tôi đi, không bao giờ quay trở lại. Tôi đã khóc rất nhiều, rất nhiều. Tinh thần của tôi gần như suy sụp hẳn. Tôi suốt ngày chỉ có ở nhà, nằm trên chiếc giường ngắm nhìn bức hình của Tiffany, mặc kệ những lời khuyên bảo của Yuri và Jessica.
---------
Nghĩa trang
"Ash...cuối cùng cũng làm xong. Tiffany, em nhìn xem, Tae đã dọn lại mộ cho em rồi, có thích không vậy hả?" Tôi thở hổn hển khi vừa mới tân trang lại mộ cho cô nhóc của tôi.
"Xin lỗi em vì đến bây giờ mới có thể tới thăm em được, vì Tae bận nhiều việc quá. Mà em yên tâm, Tae vẫn không quên lời hứa với em đâu. Bây giờ Tae sống rất tốt, biết chăm sóc bản thân mình hơn rồi đó." Tôi nói một cách đầy tự hào trong khi đang lau sạch tấm ảnh của Tiffany.
"Nhớ những ngày đầu khi không có em, Tae đã suy sụp hoàn toàn, sống một cuộc sống vô nghĩa. Đến khi vô tình nhìn thấy quyển sổ màu hường của em. Tae nhận ra một điều, chắc hẳn em sẽ không vui khi nhìn thấy Tae trở nên như vậy. Trái Đất này vẫn tiếp tục quay, Tae không có em bên cạnh vẫn sẽ tiếp tục sống, sống cả phần của em luôn. Vì Tae biết, em sẽ dõi theo Tae ở trên trển mà *ngước lên trời*. Thôi cũng muộn rồi, Tae phải về đây. Tạm biệt em, tuần sao Tae sẽ tới nữa nha."
Mỗi tuần tôi đều đến Busan thăm Tiffany, sợ nàng buồn nên tôi rất hay kể cho nàng nghe những điều thú vị mà tôi đã trải qua, riết ai đi ngang qua cũng tưởng tôi bị tự kỉ. Tôi ra về. Bước trên con đường trải dài là hai hàng cây xanh, tôi bất giác nhìn xuống ngắm chiếc nhẫn cưới trên tay và rồi nở một nụ cười hạnh phúc.
"Tae mãi mãi sẽ nhớ về em, nhớ về những ngày hạnh phúc khi có em ở bên cạnh. Kim Taeyeon này yêu em nhiều lắm đó người con gái của tôi, Tiffany Hwang."
The end. ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro