.trừng phạt.
"Thái Nghiên à, chơi với em đi."
"Vậy chị sẽ giúp em bay lên nhé!"
Nó bế con bé lên rồi nhẹ nhàng hạ xuống, giữ chặt thân thể nhỏ bé của Mỹ Anh, giúp em chao lượn trên không trung. Em cười tít mắt, tạo nên một đường chỉ đen kéo dài trên khuôn mặt bầu bĩnh không tì vết.
"Bỏ nó xuống đi Thái Nghiên! Đừng cứ ôm khư khư nó mãi thế, bỏ xuống rồi uống thuốc đi nào." - giọng cô y tá vang vọng trong căn phòng trống rỗng, trắng toát, không một thứ đồ vật. Nơi đây chỉ có nó và Mỹ Anh, không ai, không gì có thể ngăn cản nó ở bên em được.
"Thái Nghiên à, cô y tá ghét Mỹ Anh.
Cô ta đang ngăn cản Thái Nghiên ở cạnh Mỹ Anh đó. Cô ta sẽ không bao giờ được nói một lời nào nữa, Mỹ Anh hứa." - giọng nói đi cùng với thanh âm trong vắt của đứa nhỏ mới lên năm, ngữ điệu bình thản đến lạ thường.
Nó đứng đó, vẫn ôm chặt Mỹ Anh trong lòng. Ánh mắt dán chặt lên thân thể người phụ nữ trước mặt, giờ đây đã nằm trong vũng máu lênh láng. Máu từ từ tuôn ra nơi những vết rạch sâu trên cần cổ mà trước đây mang màu trắng ngần của cô ta. Chiếc kéo y tế chỉ nằm trơ trọi một bên, nhuốm đầy thứ dịch đỏ thẫm ấy.
---
"Mày điên rồi. Thái Nghiên! Bỏ nó xuống. Đừng cư xử như một con tâm thần như vậy."
Bố lại say rồi. Bố say quá mà mất nhân tính sao. Bố bảo nó bỏ Mỹ Anh xuống.
"Bố không thương Mỹ Anh, Thái Nghiên à, bố ghét Mỹ Anh rồi. Mỹ Anh sẽ không để bố chia cắt chúng ta đâu."
Nó xoay lại. Ngắm nhìn lần cuối ngôi nhà thân thương kia, chìm trong biển lửa. Tiếng đập cửa vang lên, thứ âm thanh duy nhất, đơn độc, không ai để tâm, không ai lắng nghe. Tiếng kêu cầu cứu bị nhấn chìm trong thanh âm bập bùng của lửa. Nó mỉm cười. Bố đáng bị trừng phạt. Bố đáng bị Mỹ Anh trừng phạt.
---
Lại nữa rồi. Tại sao người ta cứ cố chia cắt nó và Mỹ Anh vậy? Tại sao người ta cố chấp vậy? Người ta không sợ Mỹ Anh trừng phạt ư?
Cô giáo đừng như bọn họ mà. Cô đừng kéo Mỹ Anh ra khỏi nó như vậy, cô không biết Mỹ Anh sẽ nổi giận ư.
Giờ cô không thể kéo Mỹ Anh khỏi nó nữa. Nó lại đứng đó, yên lặng, nhếch khóe miệng tạo nên một đường cong hoàn hảo. Mỹ Anh lại nổi nóng nữa rồi. Cô nó nằm im lặng, không động đậy, hai tay cô đứt lìa. Máu lại chảy. Nó yêu màu máu, đỏ thẫm, đục ngầu. Máu chỉ xuất hiện khi Mỹ Anh ở bên cạnh nó thôi. Nó yêu máu.
Lại nữa rồi. Cậu bạn cùng lớp nó. Rơi từ tầng 5 xuống mặt đất khô cứng ẩm ướt. Thân thể không còn nguyên vẹn. Ai khiến cậu ta giật Mỹ Anh khỏi tay nó, rồi dọa ném con bé xuống đất nếu nó không chịu buông ra. Cậu ta lại làm Mỹ Anh nổi giận.
---
Đêm xuống, bầu trời phủ một màn đêm tĩnh mịch, không có lấy một thanh âm ngoài đường phố mà vốn dĩ nhộn nhịp vào đêm kia. Chỉ độc tiếng ho khô khốc của đứa em nhỏ cùng tiếng phàn nàn pha lẫn men say của người bố tàn nhẫn. Chết rồi. Mỹ Anh ho ra máu rồi.
"Thái Nghiên à, đừng khóc nữa. Mỹ Anh sắp lên thiên đường rồi này. Sao lại buồn chứ. Mỹ Anh sẽ trở thành thiên thần đó. Ở dưới này, Thái Nghiên không được buồn. Thấy em búp bê kia không? Mỹ Anh đi rồi, Thái Nghiên phải chăm sóc em búp bê ấy như chăm sóc, yêu thương Mỹ Anh nhé."
Em nói nhưng giọng lại như vỡ vụn. Cố nói thật rõ ràng nhưng chỉ như thỏ thẻ, đủ để nó nghe thấy. Nó chỉ kịp vuốt nhẹ lên mái tóc nâu óng hơi rối của em, nhẹ gật đầu, gạt đi giọt nước lấp lánh còn đọng trên mi mắt, rồi mỉm cười. Mỹ Anh là thiên thần rồi.
---
"Cô y tá chết rồi. Cô y tá ghét Mỹ Anh nên Mỹ Anh làm cô không ghét Mỹ Anh được nữa, càng không thể ngăn cản Thái Nghiên và Mỹ Anh ở bên nhau." - Nó nói bằng tông giọng cao hơn vài nấc, cố làm cho giọng mình giống một đứa trẻ 5 tuổi.
"Mỹ Anh ngoan lắm." Lại trở về chất giọng cũ của mình. Một mình nó. Tự nói với bản thân. Không. Đúng hơn là nói với con búp bê nó đang giữ chặt trong lồng ngực.
---
Nó chỉ là muốn bảo vệ Mỹ Anh. Nó không muốn ai chia rẽ hai chị em nó cả. Nó sẽ không, không bao giờ, để bất cứ kẻ nào ngáng đường, kẻ nào ngăn cản nó yêu thương Mỹ Anh. Nó sẽ khiến họ biến mất. Như cách nó phóng hỏa ngôi nhà nơi nó đã lớn lên suốt 12 năm qua, nơi nhốt bố nó, lửa thiêu đến chết cháy. Như cách nó nắm chặt cây kéo, rạch từng đường, từng đường xuống cần cổ cô y tá. Như cách nó chặt đứt lìa hai cánh tay cô giáo nó. Và như cách nó nhẹ nhàng đẩy cậu bạn kia từ tầng 5 trường trung học.
Trên đời này, chỉ có mình nó, Kim Thái Nghiên và Mỹ Anh. Cho dù ngoài kia có bất kì ai, nó cũng mặc kệ. Chỉ là, dám ghen tị hay cố tình tách nó và Mỹ Anh bé bỏng, nó sẽ không tha thứ, không khoan nhượng. Nó biết Mỹ Anh cũng vậy. Phải trừng phạt bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro