Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONESHOT] TAENY - THIS IS THE KEY TO MY HOUSE

Fan-fiction: This is the key to my house.

 

Author: Lạp Xưởng Chan

 

Rating: K+

 

Couple: Kim Taeyeon nằm trên Tiffany Hwang.

 

Đôi dòng: Bé bị bấn loạn với cái gif hôm nay của bạn Hwang cạ cạ vô người bạn Kim, thiếu tiền đồ đến mức xém hun luôn nên bé đã viết cái này. Và chừng nào bạn chưa đọc xong thì đừng có cmt hỏi bất cứ thứ gì nhé =)))

 

Enjoy it!

.....

Màu vàng chói chang là màu của mặt trời.

Màu xanh biếc thăm thẳm là màu của biển.

Màu đỏ rực rỡ là màu của máu.

 Màu hồng đáng yêu là màu của tình yêu.

Và nó đại diện cho anh, tình yêu không đầu tiên của cuộc đời em nhưng là một tình yêu mãnh liệt nhất. Kim Taeyeon, em thực sự yêu anh mất rồi.

"Xin lỗi."

Em thoát khỏi những suy nghĩ về anh, giật mình nhìn lại phía đối diện. Là anh, đứng đó, đang nhìn em. Bỏ mẹ, vậy hoài sao chịu nỗi.

Anh xuất hiện, rực rỡ trong chiếc áo ba lỗ màu trắng cùng đôi vai hoàn hảo. Mái tóc vàng được cắt ngắn gọn gàng không quên uốn nhẹ, càng làm nổi bật vẻ lãng tử của anh và em chắc rằng chiếc khuyên tai màu đen bên cạnh chẳng thể làm cho anh bớt đẹp trai một chút nào. Anh nghiêng đầu nhìn em, đôi nhãn cầu màu đồng soi rõ hình ảnh của em. Trái tim em đập thình thịch bùm bụm bùm bụp. Anh đừng nhìn chăm chú như vậy, em sẽ bỏ nhà mà đi theo anh mất thôi. Bỏ mẹ, càng ngày càng yêu, làm sao bây giờ?

"Ahh, xin .. lỗi .. anh cần gì?"

"Uhm .. cô có bán .. uhm .."

Vẻ ngại ngùng trẻ con của anh chẳng thể làm em thôi bớt yêu. Một chàng trai tuy có chút khiêm tốn về chiều cao nhưng cực kì đẹp trai và vui tính thì ai lại không thích. Đến trái đất còn có khuyết điểm, anh có lùn thì em vẫn yêu anh!

"Anh muốn mua gì? Chỗ em đều có đủ cả."

Đương nhiên mà, cửa hàng tạp hóa lớn nhất trong thị trấn nhỏ này thì đương nhiên cái gì cũng có bán rồi. Em hồ hởi nhìn anh, vui mừng vì nghĩ rằng mình sẽ giúp được anh, cho dù chỉ là một việc đơn giản: Bán hàng.

"Uhm .. tôi .. tôi .. muốn mua .. bao .. cao su .. Chỗ cô ấy, có bán không?"

Bỏ mẹ, thích con nào mà mua bao cao su vậy? Còn qua đây hỏi bà có bán không á? Cho dù có cũng không bán nhé, nghĩ sao vậy? Muốn lên giường thì chỉ được lên giường của bà thôi!

Rầm.

Đây chính là thanh âm tức giận của gái đôi mươi cộng năm tuổi ghen tức vì chàng trai mà mình thích hỏi mình mua bao cao su. Em nhìn anh chằm chằm, còn anh vẫn như cũ, đôi má đỏ lên cùng cái cắn môi câu dẫn vô cùng. Chúa ơi! Con nào có được anh vậy, em không thể không cảm thấy ganh tị!

"Không bán!"

"Cửa hàng lớn vậy mà không bán bao cao su sao?"

"Đương nhiên là có, nhưng không thích bán!"

Em nói ngang. Anh nhăn mày. Nhăn mày hả, kệ mẹ anh!

"Khách muốn mua mà cửa hàng không muốn bán là sao? Tôi có trả tiền đàng hoàng mà."

"Anh có trả mười tỉ cho một cái bao cao su thì tôi cũng không muốn bán. Có gan chơi thì có gan chịu, muốn lên giường thì phải chịu trách nhiệm nuôi con đi!"

Em chạy xồng xộc ra ngoài, đẩy anh cách xa khỏi quầy tính tiền của cửa hàng em rồi làm dấu chéo trước ngực, tỏ ý quyết luyệt.

"Không bán bao cao su cho anh, đi về đi!"

"Ơ .. cô này .. Tánh tình kì cục vậy! Hey!"

Nếu là bình thường thì chỉ cần anh hey một cái là em đã cong mông chạy tới bên anh nhưng lần này miễn đi. Em đi vào trong cửa hàng, xoay bảng "Đã hết giờ bán" lại phía anh rồi còn lè lưỡi trêu ngươi.

"Đi chơi không áo mưa đi!"

Cho anh gánh hậu quả chết mẹ anh luôn. Thứ đàn ông thiếu trách nhiệm vô độ mất nết ăn chơi sa đọa không nhà lành.

Tức tối bỏ đi vào trong phòng riêng, rất không thục nữ khi đá chân vào cánh cửa phòng. Đau đớn nhảy cẫng lên một cái. Kim Taeyeon! Ngày anh thuộc về em thì em sẽ đá dập chuối anh! Gầm gừ gào thét!

"Bực mình quá đi mất. Bực mình quá đi mất. Quá sức là bực mình. Agrrrrr!! Kim Taeyeon, anh thích con nào hả?"

"Miyoung! Ra bán hàng đi con!"

Tiếng mẹ gọi em và vào thời điểm như thế này, khi nghĩ đến việc người yêu của mình đi chơi với nhỏ nào khác và cần mua bao cao su thì đứa con ngoan như em chỉ muốn vùi người vào chăn mền mà thôi. Tình yêu còn chưa kịp nở hoa thì anh đã đi đến và dẫm đạp nó nát bét rồi phủi mông quàng eo con khác đi nhà nghỉ! Nghĩ tới thôi là muốn tắc thở rồi! Argggg!

"Hwang Miyoung! Ra bán hàng!"

Mẹ chạy từ nhà bếp lên và  cầm dao lăm le em. Em sợ hãi đi ra, từ từ trả lời.

"Từ từ chứ, mẹ làm dữ quá, con sợ  .."

"Có ngày chủ nhật ở nhà thôi mà không giúp mẹ. Một tuần bảy ngày hết sáu ngày đều đi làm rồi mà còn lười biếng sao?"

Mẹ cầm dao lên và em cong mông bỏ chạy. Thật khổ quá, thất tình còn bị mẹ đuổi đánh. Thế giới này tất thảy đều là xạo quần chấm com, như thế nào đi coi bói đầu năm lại nói là gia đình hòa thuận, tình yêu chớm nở chứ? Rõ ràng là gia đình có vấn đề, tình yêu thì chưa nở đã tàn rồi!

"Xin lỗi, nãy em tôi có qua mua nhưng cô nói không bán, vậy là sao?"

Kim Tan, anh trai anh. Được lắm, em mua không được thì nhờ anh trai qua mua sao?

"Thì không bán chính là không bán. Tôi không thích bán cho anh ta, anh ta có nhờ anh sang mua thì tôi cũng không muốn bán."

"Haha, cô thích thằng nhỏ phải không?"

Bỏ mẹ, mình biểu lộ rõ vậy sao?

"Cái gì .. chứ? Tôi thích ai, có mà nằm mơ đi, haha, trời ơi, ai thích Kim Taeyeon chứ. Thế giới có mà đảo lộn hết cả à."

Em nhìn thấy anh ta mỉm cười, một nụ cười rất khó hiểu nhưng mà ai quan tâm thằng cha này nghĩ gì chứ. Tâm trí em chỉ thuộc về mỗi anh.

"Vẫn như cũ đi ha, không bán, về đi."

"Thật ra là tôi nhờ thằng  nhỏ sang mua chứ không phải là thằng nhỏ cần dùng tới nên mới đi mua."

"Thật ớ hở?" Em nhọn mỏ, ngay lập tức bám lên bàn nhìn chăm chăm anh của anh. Nói vậy là, anh vẫn chưa có bạn gái sao Kim Taeyeon?

"Đương nhiên rồi. Thằng nhỏ chỉ mới hai mươi và gia đình tôi thì muốn thằng nhóc chăm lo cho việc học hơn. Chuyện yêu đương thì sẽ có nhưng bây giờ vẫn còn là quá sớm thôi nên cô cũng đừng nên lo lắng."

Em ngay lập tức giả điên, thu hồi đôi mắt đang rực rỡ sáng lóa long lanh óng ánh vì tình của mình và khôi phục vẻ sang chảnh khó chịu hồi nãy.

"Tôi vì cái gì mà lo lắng đây chứ? Tôi còn không thích cậu nhóc đó, thua tôi hẳn năm tuổi. Tôi không thích trai nhỏ tuổi, càng không thích dạng baby như Kim Taeyeon."

"Nói vậy là Kim Taeyeon  hiện tại không thuộc kiểu bạn trai mơ ước của cô sao?"

"Đương nhiên rồi!" Em gật đầu cái rụp và lập tức cái cổ em xém đóng băng luôn ngay tại đó khi nghe anh của anh nói mấy câu mà theo em là:

This is crazy! (Tía má ơi, điều này thiệt điên rồ~~~~~~)

"Tệ thật, vậy mà em trai của tôi lại thích cô đấy. Chắc tôi nên về nhà và nói lại với nó rằng cô một chút cũng không hề thích nó nha."

Anh của anh cầm lấy bao cao su đã được em dại trai cho free luôn rồi nhẹ nhàng rời đi. Đi phiêu lãng như gió, bước chân nhẹ như hoa, đi mà không thèm quay đầu lại một cái để nhìn vào người con gái đang đu lên quầy tính tiền, miệng mếu máo không rõ từ ngữ.

"Trời ơi có thích, có thích Kim Taeyeon, thích đến mức kích thích đột quỵ luôn. Kim Tan! Anh dừng lại cho tôi!"

Và anh ấy đi vào nhà bên cạnh, đóng cửa lại một cái rầm. Tước đoạt luôn hi vọng nhỏ nhoi của em vào một ngày nào đó em được nằm dưới anh, á không, được yêu anh. Trời ơi! Tức muốn tắc kinh! Kiểu này đến khi nào em mới được làm bạn gái anh đây Kim Taeyeon!

.....

Em có một xô nước được đặt ở dưới chân và bàn tay em thì đang cầm một giẻ lau. Nhìn vào chiếc xe đang đứng bên cạnh, cũ rích và dính đầy bụi, điều này đã giải thích vì sao em đứng đây và cầm những dụng cụ kia nhưng thân thể em lại ngã nghiêng, ngã nghiêng, má ơi ngã nghiêng vì anh đứng bên cạnh, trước nhà anh và cũng đang lau xe.

Chẳng cần di chuyển nhiều cũng tạo nên một quần thể ngân hà đẹp rực rỡ. Anh chói sáng trong chiếc áo ba lỗ và các cơ không mạnh mẽ như anh của anh nhưng là em thích nhỏ con, dễ nắn bóp. Má ơi dễ nắn bóp! Máu nóng em trào dâng  không thể kiềm chế lại được. Anh chính là size của Hwang Miyoung này!

Tóc vàng lãng tử, nhỏ con lùn hơn em một chút. Thật hiếm thấy chàng trai nào lùn như anh nhưng thôi bỏ qua nó đi, đã nói anh chính là size của em thì anh có là tí hon em cũng yêu mà.

Anh cúi người lau chiếc xe con bóng lưỡng của mình, sự cong người hấp dẫn của anh làm em nghiêng người theo. Say đắm nhìn vào vật được tạo hóa kiến tạo đẹp đẽ kia, sóng mũi không cao lắm nhưng xương quai hàm lại quá mức góc cạnh, đủ nam tính để cứa nát trái tim của cô gái nào. Em bấn loạn khẽ đưa tay lên miệng để cắn nhưng quên mất em chính là đang cầm giẻ lau nên nó đã hạ trực tiếp vào miệng em, để em siết chặt nó trong từng kẽ răng trước khi nhận ra vị là lạ đang tràn ngập trong miệng mình.

"Phụt! Má ơi, cái gì thế này!?"

Em ném miếng giẻ đi và nó vô tình đã thu hút sự chú ý của anh. Kể từ hôm em đuổi anh đi và không bán cao su cho anh thì anh và em đã không nói chuyện với nhau, nhưng mà trước đó cũng đã nói chuyện bao giờ đâu. Anh thấy em nhìn anh, em bối rối quá không biết làm gì, vội cầm đại xô nước hắt lên hết trên xe mà quên mất xô nước đó là xô nước bọt tuyết, mà bọt tuyết thì phải ra tận đầu thị trấn để lấy trong khi khoảng cách từ nhà em ra đầu thị trần thì ít xa lắm, có mấy cây số à và xe giờ thì đang được rửa. Vui ghê, đây chính là kết cục của việc dại trai không biết điểm dừng.

"Hỏng bà nó rồi.."

Em lóng ngóng, nhìn anh rồi nhìn xe. Mẹ em chắc chắn sẽ phiền hà em về việc chiếc xe này bởi vì bà cần nó để đi dự tiệc vào ngày mai. Nhìn xem, em lọt vào tình huống khổ đau như vậy thì anh nên giúp em, anh nên giúp em Kim Taeyeon! Chẳng phải anh trai anh nói anh thích em sao, vậy thì đây là thời điểm anh nên ga lăng tán tỉnh em để có được trái tim băng lãnh cực kì của em, Kim Taeyeon! Là băng lãnh cực kì đó nha!

Nói cứ như có ảnh thích mình ấy, điên quá đi mất Hwang Miyoung.

Để thực hiện kế hoạch dụ được anh sang giúp em thì em đã chẳng ngần ngại cong một chân lên, dựa người mình lên xe rồi đặt tay sang hai bên cạnh và ưỡn ngực. Anh nhìn em, ôi đêm nay nóng quá vì đôi môi anh đã nhếch lên khi nhìn về phía em. Em thành công lớn rồi.

Để cho thêm phần hiệu quả thì em cũng chẳng sợ mất hình tượng nữa, em nằm hẳn nửa người mình lên xe và bắn ánh mắt câu dẫn nhìn anh đắm đuối, đôi môi bặm bặm vào nhau và em thấy anh di chuyển người trước điều này. Oh yeah! Miyoung sinh ra giỏi nhất chính là việc dụ trai đó!

Anh di chuyển để ... vất chiếc giẻ lau xe của anh vào xô nước rồi cầm vòi phun nước xịt vào xe, bỏ mặc con nhỏ ngốc lớn hơn anh năm tuổi đang trợn mắt đứng nhìn anh mà làm mọi việc rất bình thường. Còn nói thích em sao? Anh chính là đang kinh thường em, nhìn em, rõ ràng là khinh thường! Nếu thích thì đã giúp em rồi, tại sao anh lại có thể làm lơ một cô gái xinh đẹp đang nhìn anh cầu cứu một cách câu dẫn như thế này chứ?

Hoàn thành mọi việc xong thì anh nhẫn nại lau lại xe cho thật khô. Làm ơn đi, đưa em ra đầu thị trấn dùm đi mà được không? Đừng lau xe mà, lau em gợi cảm hơn nhiều mà quên nó đi. Em cần anh Taeyeon, sao anh có thể làm việc như bình thường trong tình huống gợi mở ra nhiều điều lãng mạn như thế này chứ. Anh có thể đưa em đi và chúng ta có thể "nói chuyện" về cách lau xe như thế nào cho khô hơn mà Kim Taeyeon.

Anh xem em như người vô hình. Khi mọi việc hoàn thành xong, anh đi vào nhà, mở cửa và đóng nó lại. Thanh âm đóng cửa như thanh âm tử hình của cuộc đời em. Tối nay em chắc chắc sẽ xong phim với mẹ. Bà là một người khó tính trong việc sạch sẽ, chiếc xe dở dở ương ương này chắc chắn sẽ là kết cục của cuộc đời em.

Rồi anh trở ra với trên người một cái áo khoác rộng hơn thân thể anh rất nhiều cùng chiếc mũ lưỡi trai. Em ganh tị vô cùng, chắc là đi chơi với ai đó vì anh đã lên xe, khởi động nó rồi chạy xuống đường, rẽ về hướng tay trái rồi dừng lại trước nhà em. Anh mở cửa đi đến, trong tay là chiếc áo khoác nhỏ màu hồng, em hơi nghi ngờ tại sao lại là màu hồng màu em thích nhất nhưng em đã thôi nghĩ nữa bởi anh đã khoác nó lên người em.

"Đi với tôi, tôi sẽ chở cô ra đầu thị trấn lấy bọt tuyết."

Chúa ơi, tát con một cái đi, ảnh thiệt là hấp dẫn!

"Miyoung?"

"Ừ hử?" Em say đắm nhìn anh, nhìn anh, nhìn anh, bắn suy nghĩ trong em cho anh, em thích anh Kim Taeyeon! Thích vô cùng, nhớ vô cùng!

"Miyoung à?"

"Ừ~?"

"Đừng nhìn tôi như vậy nữa. Chúng ta đi thôi nào."

Anh nắm lấy tay em kéo lên xe rồi chúng ta ổn định chỗ ngồi trên đó. Em hạnh phúc khi ngồi trong xe anh, tưởng tượng mình giống như bạn gái anh khi em đang ngồi trên xe anh này. Một nam một nữ, anh thích em, em thích anh, chúng ta thích nhau, như thế này còn không giống bạn trai chở bạn gái đi chơi sao? Em phấn khích đến quên mất anh chỉ chở em ra đầu thị trấn rồi quành về mà thôi.

"Để tôi cài dây an toàn cho Miyoung."

"Ah .. không, để  .. để em .. á để tôi.."

"Cứ tự nhiên đi."

Giọng anh trầm thấp, nam tính nói. Khi gần đến mức như vậy, như Bắc Cực gần Xích Đạo thì em mới biết hơi thở của anh thơm mùi trà đào thơm mát. Chẳng giống như bọn con trai mới lớn bây giờ, toàn mùi thuốc lá hoặc là một số mùi vớ vẩn nào đấy. Anh là hoàng tử trong đám quạ đen, em phải có được anh!

Rồi anh nhấn ga lao đi. Em ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lén lút nhìn anh. Gia đình anh sống ở đây lâu rồi nhưng em thì chỉ thấy anh ở đây vào một tháng trước, nghe nói anh đi du học từ nhỏ. Không biết trường lớp nào đào tạo ra loại người nguy hiểm về nhan sắc như vậy nữa, làm người ta yêu muốn chết. Tính tình cũng được lắm, vào tháng trước đêm gặp nhau ngay trước sân nhà anh, anh đã đỡ em trẹo chân trong đôi giầy cao gót bởi vì em mới đi dự tiệc đám cưới về. Đó cũng chính là lúc, em đổ anh. Thấy gái đẹp say xỉn mà không lén lút đưa vào khách sạn tranh thủ chấm mút, Kim Taeyeon đúng là loại đàn ông quý hiếm mà. Nhưng có một điểm kì lạ nơi anh vào đêm hôm đó, em tuy rằng lúc đó say nhưng em nhớ rõ, tóc anh khá dài, khá là dài, ngắn hơn em như chính là tóc dài, nhưng chẳng hiểu sao ngày mai tỉnh dậy thị lại thấy anh tóc ngắn. Mà ngắn dài thì sao chứ, em vẫn thích anh thôi. Mà có khi cũng là do em say nên sinh ra ảo giác không chừng.

Chiếc xe dừng lại khi đã đến nơi, em bước xuống và mua hai xô bọt tuyết. Đưa tiền cho nhân viên, em quay lui thì đã thấy anh xách nó đặt vào cốp xe của anh ngay tự lúc nào và còn anh cẩn thận đậy lại nắp xô rồi nhìn sang em, mỉm cười.

"Xong rồi, lên xe thôi."

Huhu, đừng cười vậy mà, chắc em tụt quần .. á không, em sẽ tụt huyết áp sớm thôi Kim Taeyeon!

Em ton ton vào xe anh ngồi, để cho anh cài dây an toàn cho mình như thể đó là nhiệm vụ của anh. Chúng ta bình yên ngồi bên nhau đợi chờ tới lúc xe về đến nhà nhưng em ước gì xe cứ chạy mãi vì em yêu khoảnh khắc bình yên này. Em nhìn sang anh, thấy anh chỉ chăm chú lái xe, hoàn toàn không nói một lời nào. Anh có vẻ rất ít nói nhưng em lại muốn hiểu thật nhiều về anh.

"Uhm .. Anh Taeyeon."

"Sao nào?"

"Có lẽ điều này kì cục nhưng tôi muốn hỏi anh một chuyện."

"Miyoung cứ hỏi đi. Tôi không ngại đâu."

Trái tim em đập thình thịch, mặc kệ cái điều này ra sao thì em vẫn nói. Em không thể chờ được ngày được nằm trong vòng tay anh, nghe anh kể chuyện nữa rồi.

"Anh có bạn gái chưa?"

"Chưa." Anh đáp ngay tắp lự, đây là dấu hiệu thành công. Em chắc chắn một trăm phần trăm luôn!

"Trước đây thì chắc có rồi nhỉ?"

"Chưa, chưa hề. Tôi chỉ thích học thôi nên không quan tâm đến cô gái nào hết."

Good boy. Hàng hiếm. Muốn khóc quá. Hốt liền đi Miyoung! Những từ ngữ này lặp đi lặp lại trong tâm trí em, bơm cho em sự dũng cảm mà em chưa bao giờ có được.

"Vậy bây giờ đã thích ai chưa?"

Em đã bật đèn xanh cho anh, hi vọng anh đủ thông minh để nhận ra. Quang cảnh xung quanh từ từ chậm lại, hẳn là anh đã cho dừng xe và khi xe dừng hẳn, anh buông tay ra khỏi vô lăng rồi nhìn em, cắn cắn môi rồi tự dưng đôi lông mày nhăn lại khi nhìn đến hai đùi em, đừng nói anh .. Động tình nhé?

"Chưa, tôi chưa thích ai hết."

"Xạo, anh của anh nói anh thích em mà."

Em bật dậy trong sự hoài nghi về lời anh nói, đem nghi vấn nói ra. Anh nghe xong trợn mắt nhìn em rồi cúi đầu nói gì đó, giống như là chửi rủa anh của anh vì đã đem bí mật nói ra. Đặt tay lên lưng anh, em xoa nhẹ để làm anh bình tĩnh hơn, vừa xoa vừa nói.

"Chỉ là thích thôi mà, em không ngại đâu. Thích thì cứ nói, em cũng .. thích anh .. uhm .. thích anh. Cho dù anh nhỏ tuổi hơn em thì cũng không sao cả, mốt bây giờ chẳng phải là phi công trẻ lái máy bay sao? Chúng ta .. yêu nhau được mà."

Nhìn anh như vậy, em cũng chẳng đủ dũng cảm nói một lèo rõ ràng được, câu chữ của em lộn xột hết vào nhau. Anh ngẩng đầu lên từ vô lăng nhìn em, đôi mắt anh ẩn chứa nhiều điều khó nói. Thật không hiểu chàng trai của em đang che giấu điều gì đây nữa.

"Anh có gì muốn nói với em sao?"

"Okay, nghe này Miyoung."

Anh ngồi hẳn người dậy, chưa bao giờ em thấy anh trưởng thành vào cao lớn đến như thế bởi vì anh đang ưỡn ngực rồi xoay người nhìn em, dùng đôi mắt nghiêm túc nhất nhìn em và nói.

"Tôi thích học nhưng một tháng trước khi tôi gặp Miyoung thì tôi đã thích Miyoung hơn cả thích học nữa."

Em biết mà, cậu nhóc này thích em.

"Nhưng tôi nghĩ Miyoung đáng được biết chuyện này bởi vì dù sao đi chăng nữa thì tôi cũng không muốn lừa dối Miyoung."

Lừa dối? Em liền nhăn mày, cau có hỏi lại.

"Anh phang con nào có bầu rồi hả?"

"Hả?" Anh trợn mắt nhìn em.

"Đừng nói là thật đi!?"

"Không, không hề."

"Vậy là chuyện gì chứ?" Em không thể kiên nhẫn chờ đợi lâu hơn. Em sợ anh sẽ rời xa vì những lí do vớ vẩn nào đó.

"Chẳng lẽ anh bị HIV?"

"Trời ơi Miyoung, Miyoung đi quá xa rồi!" Anh vò đầu bức tóc, em thấy vậy liền ngưng lại "Ok, anh nói đi, em đang bình tĩnh nghe đây."

"Điều thứ nhất, tôi không có khả năng làm cho Miyoung có thai."

Phang có bầu còn đỡ, anh thú nhận mình vô sinh mà em thì lại là phụ nữ. Bản năng thiêng liêng nhất của phụ nữ chính là việc được làm mẹ nhưng nếu yêu anh thì em sẽ hoàn toàn bị tước đoạt mất quyền đó.

"Okay, chúng ta sẽ xin con nuôi sau khi kết hôn." Thôi dại trai lần này thôi. Yêu quá không bỏ được nữa rồi.

"Điều thứ hai, tôi không có cái đó .."

"Cái đó?" Em nhìn anh, cần một lời giải thích rõ hơn. Gò má anh đỏ lên và anh chỉ tay xuống dưới đũng quần anh rồi nhìn em. Em shock nặng, cú shock tương đương việc hai toa tàu đâm vào nhau với một tốc độ chóng mặt làm nổ banh mọi thứ. Đàn ông không có cái đó thì khác gì thái giám đâu. Ôi tình yêu mãnh liệt nhất của em chính là với một người đàn ông bị vô sinh thì không có cậu nhóc lủng lẳng á, thôi dẹp đi tình yêu gì nữa!

"Anh bị tai nạn cán mất cái đó sao? Hay bị chó cắn?"

"Miyoung. Tôi là con gái."

Nếu hai việc trước là kinh khủng thì việc này chính là tận thế. Đó là khoảnh khắc đen tối nhất của cuộc đời em. Anh vuốt ngược tóc ngắn của anh ra sau, để lộ mái tóc đen dài óng ả. Em đã chẳng say quá nhiều vào đêm đó, anh chính là con gái. Okay được rồi, cô ta chính là con gái, con gái, con gái nhưng thật kì lạ em chẳng ghét được cô ta ..à không .. ghét Tae nhiều như em mới nghĩ đây thôi. Sự chân thành trong đôi mắt đang đỏ lên của Tae hiện hữu rất rõ rệt. Em chẳng cần phải cố kiềm chế mình để không ghét Tae vì trái tim em đã nhiệm màu làm giùm điều đó, khiến em chẳng thể ghét Tae được.

"Tôi đi du học từ nhỏ cho nên em chẳng biết tôi đâu. Từ lúc nhỏ tôi đã thích em rồi nhưng em lại chẳng biết đến sự hiện diện của tôi. Tôi lựa chọn việc du học để quên đi em nhưng quên không được. Thế là tôi về và tôi lại rơi vào lưới tình của em lại một lần nữa. Nhà tôi thoải mái với xu hướng của tôi lắm nên việc tôi thích con gái chính là việc rất bình thường nhưng em thì không, vậy nên tôi mới phải giả trai, định làm cho em thích tôi để tôi có thể được em yêu tôi nhưng sau cùng đến bây giờ tôi mới biết, tình yêu chân thành thì không nên bắt đầu bằng cách lừa dối. Miyoung, tôi là con gái, vì là con gái nên mới khó khăn để yêu em, em có thể yêu, cũng có thể không nhưng hiện tại tôi cảm thấy rất thõa mãn vì sau nhiều năm như vậy Tae rốt cuộc cũng có thể nói rõ lòng mình là ... Tae yêu em."

Trời thật trong xanh, nắng thật ấm. Tim em chẳng thể đập chậm được đi chút nào khi em nghe những lời Tae nói. Bằng cách nào đó, em chẳng thể tức giận, cũng chẳng thể nổi điên. Có lẽ em đã yêu, yêu Tae, yêu hơn những gì em nghĩ. Con trai thì sao mà con gái thì có vấn đề gì, quyết định yêu ai là việc của trái tim chứ chẳng dính dáng gì đến giới tính. Em nhìn Tae rất lâu, như để xác định chắc chắn hơn về việc em sẽ nắm tay Tae đi cả đời còn lại của mình. Cho dù đoạn đường này đối với hai người con gái rất là khó đi nhưng chúng ta có tình yêu. Tình yêu đủ mạnh để làm rung chuyển cả thế giới.

"Tôi đã nói xong rồi. Uhm, Miyoung không yêu hay tức giận cũng là lẽ dĩ nhiên. Uhm .. chúng ta nên về thôi."

Tae đặt tay lên vô lăng một cách run rẩy, hơi thở thất vọng phả ra, em biết Tae đang đau lòng đến mức nào và sợ hãi ra sao. Cũng hạnh phúc vô ngần vì biết Tae yêu em mãnh liệt đến mức như vậy. Em nhoài người sang phía Tae, nhẹ nhàng hôn lên má, tay cầm chìa khóa nhà được rút ra từ trong túi, cắn môi đưa nó cho người em yêu.

"This is the key to my house." [Sub: Đây là chìa khóa vào nhà em.]

Em nhoài người sát hơn nữa. Tae run rẩy trước sự va chạm giữa làn da của đôi ta. Cu cậu này thật ngốc, bao tuổi rồi còn ngại ngùng như vậy nữa?

"Mai mẹ em đi dự tiệc và em thì đi làm."

Tae nhìn em, gò má đã đỏ lên và em yêu chết đi được. Tae dễ thương như vậy thì làm sao em có thể yêu ai được nữa?

"Mẹ em không về vào đêm mai. Còn em thì tan ca vào lúc năm giờ chiều."

Tae cắn môi, em biết Tae đã hiểu em muốn ám chỉ điều gì. Mai là một đêm nóng bỏng đây.

"Em muốn mình lúc về nhà thì sẽ thấy Tae trong phòng em nhé."

Tae đỏ bừng mặt cả lên. Em đoán chắc Tae là một đứa trẻ trong sáng vì Tae nói chưa hề có bạn gái.

"Chuyện này .. có quá nhanh không?" Tae ngập ngừng hỏi. Em biết Tae lo lắng điều gì, nhóc con.

"Không nhanh mà, Tae yêu em lâu như vậy còn thấy nhanh sao? Đêm mai không cần bó ngực nữa đâu."

"Ahh .. Tae .. biết rồi.."

"Biết cái gì?" Em chọc ghẹo, hỏi lại.

"Biết .. ahh .. Biết .. thôi tụi mình về nhà nhé."

Tae lùi người ra khỏi cái dựa người tình cảm của em, Tae đúng là một cậu nhóc trong sáng hay ngại ngùng mà. Tay Tae nhanh chóng nắm lấy vô lăng nhưng em liền ngăn lại rồi ấn môi mình lên môi Tae, không cho Tae cơ hội thoát khỏi cuộc đời em.

"Nói yêu em đi."

Chúng ta rời ra, em nhìn sâu vào mắt Tae, màu nâu đồng sáng lóa loạn nhịp cuộc đời em. Mau mau nhanh chóng tỏ tình đi nào cậu nhóc ngốc nghếch của em.

"Tae yêu em."

"Nhớ qua nhé."

"Uhm."

"Em sẽ nấu nhiều món ngon cho Tae ăn."

"Tae cám ơn em nhé."

Trong sáng, lịch sự, và ga lăng. Kim Taeyeon tốt như vậy, sinh ra chính là thuộc về em rồi. Bất cứ ai hay bất cứ nơi đâu, nếu như ai muốn có Tae thì chắc chắn đã uống lộn thuốc rồi. Từ bây giờ, khi Tae đã nói lời yêu em thì Tae đã thuộc về em. Và em thì có đủ tự tin để nói với những người muốn cướp Tae rằng.

Em là cô gái của Kim Taeyeon. Bất cứ ai muốn có được Tae thì phải bước qua xác của em!

Đoạn đường về nhà trở nên ngọt ngào hơn khi em ngồi trong lòng Tae, để cho Tae vừa ôm em vừa chạy bằng một tay. Chúng ta sẽ cứ mãi mãi như vậy nhé, sẽ ngọt ngào như mật ong và bền chặt mãi mãi như kim cương. Vĩnh viễn sẽ không có một ai chia cắt chúng ta được.

Vĩnh viễn.

Đêm hôm sau.

"Miyoung. Tae đã tụt quần rồi, Tae nên làm gì tiếp theo nữa?"

"Trời đất ơi. Ngốc quá, lại đây."

Mười phút sau,

"Miyoung, từ từ .. Tae đặt tay chỗ nào đây? .."

"Taeyeon phải đặt tay vào chỗ đấy chứ."

Mười phút tiếp theo.

"Miyoung thoải mái không?"

"Thoải mái .. muốn xỉu .."

Nửa tiếng tiếp theo.

"Miyoung .. Tae yêu em .. thích không ..  muốn làm kiểu nào nữa?"

"Đồ .. đểu cáng .. giờ mới lộ bộ mặt thật har .. ughhh ..."

"Hahaha."

Em đúng là .. bị lé rồi nên mới không nhận ra con sói con đội một bộ mặt cừu non. Đúng là có mắt như mù mà!

End.

.....

Viết shot này cười gần chết =)))))))) Đáng yêu hen, đúng chuẩn K+ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro