[ONESHOT] TAENY - THANKS BOO
Fan-fiction: Thanks Boo
Author: Lạp Xưởng Chan
Rating: 1+
Couple: Mãi mãi là Taeny.
Enjoy it!
~~~~~~
"Cậu lạnh sao?"
"Không.."
Và rồi cậu choàng cho mình chiếc áo ấm cậu mới mua vào lúc nào đó mà mình chẳng biết, sau những đêm concert mệt mỏi của cả nhóm, cậu và mình, như thế này, tay trong tay, cùng đi dạo bên nhau trong những đêm có gió se se lạnh, và rồi cậu sẽ ngân nga tiếng hát trầm ấm bay bổng của cậu, tiếng hát mà gần 10 năm đã luôn luôn xoa dịu cho mình những nỗi đau và cả những lúc khóe mắt mình bắt đầu rơi lệ. Cậu, luôn luôn im lặng như vậy nhưng lại toát ra một sự bảo vệ mình rất mạnh mẽ, trái tim mình khẽ khàng vang lên hai tiếng "thịch thịch", dạo gần đây, mình nói cho cậu biết nhé, à không, là chính mình đang nói chuyện với bản thân mình khi nhìn xuống bàn tay chúng ta đan xen nhau, hình như là mình thích cậu thật rồi.
Là thích rất lâu sao?
Mình cũng chẳng biết nữa, tình yêu khẽ đến và ào ào chạy tông vào mình, mình ví nó như một vụ tông xe, nó chạy đến rồi tông mình, đem mình hất tung lên trời cao khiến cho mình có cảm giác như đang bay bổng khi mà cậu quay sang nhìn mình rồi nở nụ cười dịu dàng, đầy nồng ấm, bàn tay trái của cậu đưa lên đầu mũi của mình rồi khẽ khàng quẹt nhẹ bông tuyết, sau đó liền đưa bàn tay nhỏ nhắn ra, đón nhận những bông tuyết đầu mùa đang rơi xuống. Hình ảnh đó thật sự rất đẹp, cậu lúc nào cũng đối xử rất nhẹ nhàng và dịu dàng với mình, cậu ở bên cạnh mình một cách im lặng và âm thầm che chở cho mình những lúc cần thiết nhưng lại chọn cách im lặng không nói ra, cậu chọn cách đi sau mình bất cứ lúc nào hơn là cách đi ngang bằng với mình, và Taeyeon à, cậu có biết không, những lúc như vậy mình rất hay đi chậm để chờ cậu, chờ cậu một ngày can đảm đi nhanh thật nhanh và nắm tay mình, kéo mình vào lòng rồi thủ thỉ những câu mà mình mong mỏi muốn nghe, nhưng mà, Taeyeon à, cậu đúng là chúa nhát gái mà. Mình đã chờ cậu rất lâu ~ rất lâu ~ lâu lắm rồi ~
"Hôm nay trời đột ngột trở lạnh rồi."
"Ngốc, đã vào mùa đông rồi, xem nè, tuyết cũng đã bắt đầu rơi."
Cậu nheo mắt cố gắng bắt chước nụ cười của mình, nhưng Taeyeon à, mình đã bao giờ nói với cậu đừng cố gắng bắt chước mình không nhỉ, bởi vì khi cậu cười như vậy trông rất giống một tên dê xồm, hahaha, lại nữa rồi, đừng cười như vậy, điều đó sẽ khiến trái tim mình loạn nhịp khi cậu nhìn mình rồi trao cho mình những sự vui vẻ nhất trong bản thân cậu khiến mình thấy hạnh phúc, vì sao ư, vì mình là người đặc biệt nhất trên trái đất này, giữa 7 tỉ người, cậu chọn mình, cậu chọn mình là lý do để cậu nở rộ nụ cười, cậu chọn mình là lý do cho sự bảo vệ của cậu và mình thì như chết ngất trong đầm lầy hạnh phúc này đây, một cái đầm lầy hạnh phúc mà cho dù giãy giụa cỡ nào cũng sẽ không bao giờ tìm được cách ra và mình thì chọn cách tình nguyện càng ngày càng lún sâu và nó, mình thích cậu, Taeyeon à, mình thực sự thích cậu Taeyeon, à không, mình yêu cậu, chân chính dùng tình yêu của một cô gái yêu cậu, cậu là tình đầu của mình.
"Cậu và anh ấy sao rồi?"
Cậu lại nhắc tới Khun, mình và anh ta, mình và anh ta chính là loại quan hệ giao dịch yêu đương để đảm bảo hình ảnh trước công chúng, mỗi lần cậu nhắc tới anh ta, trong ánh mắt cậu luôn luôn hiện lên vẻ ghen tị và mình thì cực kì yêu thích điều đó, nó nhắc mình luôn luôn phải nhớ rằng, cậu yêu mình rất nhiều và mình thì rất hạnh phúc trước tình yêu nồng cháy của cậu, chỉ là .... Khi nào cậu mới có can đảm bước lên và nắm chặt tay mình?
"Tụi mình sao, vẫn ổn."
"Um.."
Cậu đáp ậm ừ, mình biết mà, cậu sắp đạt tới ngưỡng cửa của sự chịu đựng không nỗi rồi có phải hay không, vậy còn chần chờ gì mà không cất tiếng, đem lời nói của cậu biến hóa thành phép lạ, có khả năng chạm đến từng ngõ ngách của con tim mình, biến mình thành của cậu, một mình cậu thôi.
"Tiffany ah ~"
Cậu lên tiếng và tiếng trái tim mình đập "ting tang ting tang" như chiếc chuông gió mà ngay xưa khi còn nhỏ, mình cũng đã từng có 1 cái để trao ngay cửa sổ, ngồi ngắm nhìn nó rồi ước gì có một Hoàng Tử xuất hiện, đem tất cả tình yêu chân thành cùng sự bảo bọc nồng ấm đến bên mình làm mình tan chảy, và giờ đây, khi tiếng chuông gió cũng là tiếng tim mình vang lên, mình hồi hộp, hình như mong ước của mình sắp thành sự thật rồi phải không?
"Sao Taeyeon?"
Mình hồi hộp lắm, mình thật sự bối rối khi cậu đặt bản thân cậu trước mặt của mình, gió mùa chớm đông như thổi mạnh hơn khiến lá đỏ của những cây phong cuối thu rơi xào xạc trong gió, và rồi cậu nắm tay mình, đôi bàn tay cậu nắm chặt một bàn tay phải của mình, người ta từng nói rằng bàn tay phải của con gái luôn có một đường dẫn thẳng đến trái tim, đó chính là ngón út, vậy, cậu cầm nó rồi thì liệu có cảm nhận được tim mình đang nhảy múa hay không Taeyeon?
"Mình yêu cậu."
Thôi chết rồi ~ Mình bay ~
"Mình yêu cậu Tiffany, từ lần đầu tiên gặp cậu thì mình đã xác định cậu chính là nguyên nhân để mình say đắm cả đời, và đúng như vậy thật, 10 năm, một lần gặp cậu chính là đổi lại 10 năm tương tư khộng dứt. Trong 10 năm có, hạnh phúc có, đau khổ có nhưng mình vẫn không bao giờ từ bỏ tình yêu của mình đối với cậu. Cậu là tình yêu đầu của mình và chắc chắn sẽ luôn là tình yêu song hành với mình cho đến nhiều năm sau nữa, Tiffany. Mình biết, cậu bây giờ chính là đã có Khun, cậu có một người đàn ông bên cạnh và đối với một người phụ nữ, việc có một người đàn ông bên cạnh là không thể thiếu, cậu yêu anh ta, anh ta cũng yêu cậu, nhưng mà cậu biết không Tiffany? Mình chính là yêu cậu nhiều hơn anh ta, cậu gặp anh ta 4 năm, mình căn bản đã yêu cậu những 10 năm, mình thừa sức làm cho cậu được hạnh phúc, vậy nên, chúng ta có thể đến với nhau chứ?"
Nói từ từ thôi, mình vẫn đang cố gắng lắng nghe đây, mình đang bay, bay qua bầu trời, xuyên qua những vì tinh tú, thân thể mình bay bổng chao đảo khi nghe những lời cậu nói, cậu tỏ tình với mình, đem câu nói của cậu đá bay mình từ hành tinh này sang hành tinh khác, trong khi mình thì vẫn đang lâng lâng không hề biết chuyện gì xảy ra, thú thật, mình đã tưởng tượng ra khung cảnh tỏ tình của chúng ta rất nhiều lần với hoa, rượu, và biển, sau đó cậu sẽ quỳ xuống, chọn cho chúng ta một tương lai mãi mãi bên nhau với chiếc nhẫn được lồng vào ngón út của mình, nhưng bây giờ thì có khác một chút, khi mà cậu chỉ đơn giản nắm tay mình, rồi đơn giản cho mình chọn lựa giữa cậu và Khun.
"Cậu như vậy chẳng phải đang bắt mình lừa dối Khun sao?"
Mình trêu chọc cậu rồi cắn môi ra vẻ khó xử, cậu nghe xong rồi cuối đầu xuống, điều đó làm cho bản thân cậu vốn đã nhỏ bé nay lại nhỏ bé vô cùng, hơn nữa lại phảng phất cả sự cô đơn. Mình dùng một tay chạm lên đầu của cậu, phủi đi những bông tuyết làm đầu cậu trở nên trắng xóa rồi chuyển dần thành ve vuốt cái đầu tóc bị lão hóa sớm do nhuộm thuốc quá nhiều, mình xin lỗi, mình lại trêu cậu quá trớn rồi có phải hay không, đừng cuối đầu nữa, hãy ngước lên và nói lại cho mình một câu kiên định rằng cả đời này cậu chỉ dành trái tim cậu cho mình, mặc dù, hai từ mãi mãi hoặc cả đời luôn luôn là xa xỉ nhất, nhưng mình đối với cậu chính là ham muốn mãi mãi cũng không cần phải buông tay, mình yêu cậu Taeyeon.
"Tiffany, mình cũng đã từng rất đắn đo khi quyết định có nên nói cho cậu tình cảm của mình hay không, khi mà bản thân cậu vốn đã chọn cho chúng ta một ngã rẽ trước đi mình có đủ can đảm để tiến thêm một bước nữa với cậu, mình không bắt cậu lừa dối Khun, mình chỉ là đang cho cậu một cơ hội lựa chọn lại tình yêu của chính mình cũng như cho bản thân mình một cơ hội được làm cậu hạnh phúc, không biết có phải bản thân mình quá đa nghi hay không, nhưng mỗi lần đi bên cậu, cậu đều khiến cho mình có cảm giác là trái tim chúng ta cùng chung một nhịp đập, nên mình .. mình .. hmmm..."
Mình ôm cậu vào lòng, cậu lọt thỏm trong lòng của mình bởi vì cậu rất lùn, mình cười thích chí khi đôi môi chúng ta gặp nhau và tìm đến nhau, ve vuốt cho những hành động đẩy tình yêu lên sự thăng hoa nhất, mình chủ động hôn cậu, cũng như chính là câu trả lời của mình, đồng ý chấp nhận cậu, cho cậu một chổ trống bên trong trái tim vốn đã quá nhiều yêu thương với cậu, cậu mở to mắt nhìn mình vì mình nhận thấy điều đó mà đôi mắt khép hờ của bản thân, nhưng rồi, cậu rất nhanh đã nhắm mắt lại và cùng mình nhảy múa cùng nụ hôn đầu tiên của chúng ta trong màn tuyết đầu đông phủ sớm.
"Mình yêu cậu, Tiffany."
"Mình cũng yêu cậu, Taeyeon."
"Taeyeon này~" Mình nắm chặt tay cậu cho đoạn đường về nhà của chúng ta, cậu thả bàn tay của mình làm mình hụt hẫng nhưng rất nhanh chổ trống trên bờ vai mình là minh chứng cho sự rõ ràng nhất cậu đang ôm ấp mình, cậu nheo mắt, bàn tay còn lại nắm chặt tay mình, cho dù cậu có hơi lùn và trông chúng ta có hơi khó đi khi đang ở trong tư thế này, nhưng không sao cả, mình thấy ổn với tình yêu của cậu, rất nhiều.
"Ừ, Tiffany?"
"Mình muốn có tài khoản Instargram." Mình muốn có một cái, rất rất là muốn luôn.
"Cậu không muốn dùng chung với mình nữa sao?" Cậu ôm sát mình vào người cậu làm mình thẹn thùng, ok, mình rất muốn nhưng mình cũng muốn có không gian riêng để bàng trướng cái sự năng nổ của mình.
"Mình muốn, nhưng ý mình là, mình không thể cứ dùng mãi được phải không, Ins là của cậu mà."
"Cái gì của mình thì cũng là của cậu hết."
Ôi chao ~ Đừng khiến mình phải bay thêm lần nữa chứ.
"Nhưng mà mình cũng muốn có một cái nữa, để khoe những cái mình thích nữa mà."
Cậu ngẫm nghĩ rồi gật đầu, sau đó, lấy điện thoại của mình ra rồi type lên đó cái gì mà mình cũng chẳng biết, sau vài phút cậu đưa điện thoại lại cho mình, mình nhìn vào màn hình.
"Xolovestephi?"
"Uhm."
"Sao lại là tên này?" Mình thắc mắc, mình thật sự yêu cái tên Tiffany hơn là Stephi rất nhiều.
"Là vì như thế này nè."
Cậu ôm mình vào lòng cậu, lưng mình chạm vào ngực cậu, nghe tiếng thỏ thẻ của cậu bên tai mình khiến mình nhột gần chết.
"Bởi vì XO trong hangul chính là Tae, này, cậu thấy chưa, XO chính là Taelovestephi, Tiffany, mình yêu cậu, từ nay về sau trên người cậu, bất cứ cái gì mình cũng phải để lại ấn kí."
Mình chết mất, awwwwwwwwwww, không thể tin được cậu lại đáng yêu đến mứa này luôn đó nha ngốc, mình đưa tay nhéo cái mũi đỏ hỏn của cậu, rồi chúng ta đứng ngay giữa con đường có lá phong đỏ rơi đầy như thế mà hôn nhau, mình chất ngất trong nụ hôn của cậu, Taeyeon của mình, tình yêu của mình, cậu có phải chờ rất lâu rồi không?
"Thank Boo~" Rời khỏi nụ hôn, mình thẹn thùng âu yếm gò má của cậu cùng câu nói, cậu mỉm cười.
"Về nhà thôi nào~"
"Ừ, về thôi, về nhà của chúng ta."
End ~~~
~~~~~~
Nghe Only You mà viết ra, ngọt chết tuôi, hơn nữa, trong khi viết fic này, bắt gặp một cái ảnh khó ưa, nhưng chính là tâm tư chất chứa quá nhiều sự tin tưởng cho hai đứa nhỏ này nên cái hình kia căn bản không đủ sức mạch để làm rụng lông chân mình chứ đừng nói đến hất đổ lòng tin của mình. Ồ, fic này xem ra không có PG, và như những gì mình nói trước đây, fic mình mà không có PG thì chính là nick mình đã bị hack.
Aw, đùa thôi ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro