Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONESHOT] TAENY - RELAX

Fan-fiction: Relax

Author: Lạp Xưởng Chan

Rating: K+

Couple: Vĩnh viễn là Taeny.

Đôi dòng: Fic được viết trong 45 phút type bằng điện thoại, sau khi chứng kiến hình ảnh Anh nhà đi ăn nhậu cùng với quá nhiều chuyện xảy ra gần đây.

Enjoy it!

~~~~~

"Em .. Tae về rồi.."

Taeyeon ngã nghiêng cả thân người, đổ xập vào Tiffany, nàng thở hắt ra khi ngửi được mùi bia nồng đậm từ cơ thể bạn gái của mình, nàng lật nhẹ người Taeyeon lại, đặt cậu ấy nằm lên trên đùi của mình rồi dùng bàn tay mảnh khảnh, thứ mà cậu luôn nắm chặt nó mỗi khi cả hai hòa tan vào nhau - vuốt lại tóc mái phủ lòa xòa trước trán cậu, ánh đèn đường từ bên ngoài hắt hiu soi vào, làm nổi bật lên gương mặt hằn rõ từng nét cô độc đến đáng thương.

"Taeyeon à.."

Tiffany đã từng nghĩ rằng, mỗi lần nàng cất tiếng gọi cho hai chữ Taeyeon thì chắc chắn, nó đều bắt đầu bằng niềm vui sướng hoặc một cái gì đó phấn khởi và hạnh phúc, nhưng giờ đây, mỗi khi nàng vô thức bật lên hai tiếng "Taeyeon.." thì nó chỉ khiến bản thân nàng cảm thấy bất lực, bất lực vì gọi tên cậu nhưng lại chẳng biết phải nói gì, phải làm gì để cho cậu ấy tự bớt phải đày đọa bản thân, khi bên ngoài kia là một thế giới mà chỉ cần mỗi người nhổ một ngụm nước bọt thì chắc chắn Taeyeon sẽ bị nhấn chìm.

Cậu khịt mũi, không phải là cái khịt mũi bông đùa nàng mỗi khi hai người đang yêu thương nhau say đắm trên giường, mà là tiếng khịt mũi khi mũi cậu đỏ lên, kèm theo đó là nước mắt chảy dài từ khóe mắt chảy ngược về sau, thứ nước đó làm ước đầu tóc của cậu một phần, mà hơn nữa, nó cũng làm nàng chết chìm, chết chìm trong sự dằn vặt của bản thân.

"Taeyeon à, đừng như vậy nữa.."

Nàng bất lực, đứa nhỏ này của nàng là con người luôn che giấu cảm xúc bản thân một cách tốt nhất, ngay cả đến với nàng, cậu ấy cũng ít khi rơi nước mắt, thế nhưng hôm nay lại nằm đây, với hơi men bao quanh cơ thể và khóc nấc lên, khóc như thể đòi lại từ thế giới chút ít sự công bằng cho bản thân, hoặc có khi cũng chẳng cần, cậu chỉ là muốn khóc, khóc cho đỡ buồn, khóc cho để giải tỏa bớt những mất mát đau thương.

"Nói đi Tae, em phải làm gì cho Tae cảm thấy khá hơn đây?"

Nàng xoa nhẹ cái má đỏ lựng vì bia của Taeyeon sau cuộc đi nhậu cùng với Heechul mà cậu đã xin phép nàng trước đó, cậu nheo mắt cười, cố ý trấn an nàng nhưng điều đó vốn chỉ làm tăng thêm sự đau lòng nơi Tiffany, đứa trẻ của nàng, sau chuyện đó quả thật trái tim đã chằng chịt thêm hàng ngàn lỗ thủng.

"Chỉ cần em ở đây thôi."

Cậu đáp gọn lỏn, âm thanh lọt thỏm vào sự yên lặng khi tiếng đồ hồ treo trên tường vang lên cái tiếng "Ding Dong~"

Nàng quay lại, đã mười hai giờ sáng rồi, tức là đã qua một ngày mới. Tiffany nhìn xuống gương mặt của Taeyeon đang mỉm cười say đắm nhìn mình, nàng véo nhẹ cái mũi của cậu, âm thanh luôn mang theo sự cưng chiều vốn có. Phải làm đứa trẻ này vui hơn thôi, còn hơn là cả hai cùng ngồi mà đau thương cho những chuyện vốn đã xảy ra.

"Hư quá, đi đến giờ này mới về."

Taeyeon đổi tư thế nằm, đem mặt của cậu úp vào bụng nàng rồi thổi phì phì vào nơi đó khiến Tiffany nhột gần chết, qua nhiều năm, chung sống với tên này thì nàng đã biết, khi Taeyeon chuẩn bị đùa vui với nàng thì chắc chắn cậu sẽ không bao giờ dừng lại, khi mà mình còn chưa đạt được chiến lợi phẩm mà cậu đáng phải có.

"Là em cho Tae đi mà."

Taeyeon ồm oàm nói, giọng nói do từ miệng cậu phát ra khi mặt úp vào bụng nàng nên nghe có chút vui tai, Tiffany mỉm cười khi nghe cậu nói điều đó, tốt lắm, còn đổ lỗi hết cho người ta sao, tên này đúng là được nước lấn tới mà.

"Sau này không cho Tae đi ăn nhậu khuya nữa."

Nàng cười, đem bàn tay nhéo vào lưng cậu một cái khiến Taeyeon la lên oai oái rồi phải bật dậy, cậu nhăn mày nhìn nàng, nàng trợn mắt, đi chơi khuya về còn muốn làm ông nội người khác sao.

"Taeyeon có ý kiến gì sao?"

Nàng nhướng mày, để xem tên này còn có chiêu thức mới gì để dụ dỗ năn nỉ ỉ ôi nàng đây, Tiffany không tin trong vòng một tuần Taeyeon có thể nghe nàng mà ở lì trong nhà, đúng là cậu ấy có thể, nhưng những cuộc vui chơi của cậu với lời mời mọc đầy hứng thú từ Heechul thì nàng tin chắc, Kim Taeyeon sẽ không thể nằm ở nhà và đọc mỗi manga hoặc vẽ vời mãi được.

"Không, như thế là không có công bằng mà."

Cậu chu mỏ giận dỗi, nàng có thể đi shopping thì tại sao cậu lại chỉ có thể ở nhà, người ta cũng muốn đi chơi mà, Tiffany không có quyền cấm cửa, nhất là vào thời điểm như lúc này, Taeyeon thật sự rất stress.

"Không công bằng, Tae nói thử em nghe xem không công bằng ở đâu?"

Nàng dùng ngón trỏ miết chiếc cằm nhỏ xinh của mình, tỏ vẻ thắc mắc, điều này làm Taeyeon ngẩn ngơ rồi vô thức liếm môi mình, đã bao giờ cậu nói cằm của bà xã mình đẹp chưa nhỉ, nếu chưa thì bây giờ cậu sẽ nói đây, chiếc cằm này nè, là nó đó, nhìn thôi đã muốn lên đỉnh rồi!

"Ờ thì .. người ta cũng muốn ... đi ... c..h.. ơi..."

Hai chữ cuối rất nhanh đã biến thành tiếng muỗi kêu lí nhí khi Tiffany nhìn cậu bằng đôi mắt sắc lẻm mà mỗi khi nàng chuẩn bị giận dữ, tất nhiên là Tiffany đang đóng kịch rồi, đứa trẻ của nàng thật sự rất đáng yêu, thật muốn đem cậu đi khi dễ cả chục lần thôi.

"Nhưng em đâu nói cho Tae được về khuya đâu, nhìn xem, mười hai giờ rồi kìa."

Tiffany chỉ tay về phía đồng hồ rồi cười khúc khích khi bắt gặp Taeyeon đang hối lỗi nhìn về phía đồng hồ rồi nhìn mình, cái ánh mắt đó thật chỉ muốn khiến nàng đem hết ruột gan phèo phổi của mình ra mà dâng hiến cho Taeyeon.

"Cái này gọi là lâu lâu mới có một lần đó em."

Taeyeon nhanh nhảu cãi, đem thân thể của mình nhích sát tới người nàng một tí làm Tiffany thầm nguyền rủa một cách ngọt ngào trong lòng, nói không lại liền dùng thân thể để hành động, mười năm trôi qua, nàng hoàn toàn đã nắm rõ con người này.

"Lâu lâu mới có một lần, thế lần trước đi xiêu vẹo vào phòng tôi là mấy giờ ấy nhỉ?"

Giọng Tiffany trở nên nghiêm trọng, phải rồi, đi chơi cho đã rồi về đây xạo xạo với mình phải không, đêm đó nàng đâu có ngủ, Taeyeon xiêu vẹo bước vào phòng mà quên luôn cả đóng cửa, cứ thế leo lên giường rồi ôm nàng ngủ để mặc cánh cửa mở toang với đôi mắt ngây thơ của Prince nhìn vào, nghĩ tới đó thật khiến nàng muốn độn thổ, rõ ràng là cả hai không làm gì nhưng bản thân là có quỷ trong người, vì thế bắt gặp ánh mắt trẻ thơ nhìn mình nên nàng có chút xấu hổ.

"Vậy đêm đó em không phải đã ngủ rồi sao?"

Taeyeon ngạc nhiên, đêm đó có hẹn với một số người bạn cũ hồi cấp hai nên thực sự có hơi quá chén, lúc về còn xém nữa đi lộn vào nhà người khác làm Taeyeon giật mình sợ hãi, may mắn còn chút tỉnh táo, nếu không thì mai cậu chắc chắn sẽ vinh hạnh được lên trang nhất của báo lá cải với cái tit siêu hot.

"Kim Taeyeon, trưởng nhóm của SNSD say xỉn và đột nhập vào nhà người khác."

Hoặc là với một cái tit khác cũng nóng không kém.

"Thành viên Taeyeon của SNSD ngủ lộn nhà, chủ nhà là dân anti nên đã quay lại clip thành viên này .. nói mớ."

Nghĩ tới bất giác rùng mình, Taeyeon lắc đầu, đem bàn tay của mình gỡ đôi bàn tay đang khoanh lại một cách đầy khó chịu trước ngực người kia ra rồi năn nỉ.

"Người ta sai rồi."

"Sai cái gì?" Nàng hài lòng nhưng vẫn không để lộ ra.

"Vì về khuya." Cậu chân thành đáp.

"Sau này còn có không?"

"Chắc cũng còn."

Taeyeon hí hửng đáp rồi bế thốc nàng lên, mùi hơi men cứ thế mà bao quanh khắp cơ thể hai người khi cậu đã dùng tới tuyệt chiêu cuối, đem bản thân biến thành cống phẩm dâng hiến cho nàng, cách này tuyệt đối có hiệu quả khi mà đôi bàn tay nàng, từ níu chặt cổ áo sơ mi của cậu rồi giãn ra, sau đó rất nhanh quàng lên cổ, cùng nhau say đắm với nụ hôn mà họ có.

Nàng yêu chết đi được những khoảnh khắc mà Taeyeon như vậy, cậu thuộc dạng nói ít làm nhiều, không phải là người hay nói để đó mình làm cho mà chính là tự bắt tay vào, để cho bản thân mình tự làm với công việc đó. Công việc đã vậy, tình cảm cũng vậy, họ được như ngày hôm nay chính là do chín mươi chín phần trăm cậu chủ động, một phần trăm còn lại thì lại là nàng dùng tay kéo cậu lên giường để viết lên chuyện tình dài mười năm của họ, và sau này có lẽ còn dài hơn thế nữa, sau một đêm cạch cạch rầm rầm, Tiffany đã chính thức bị đóng dấu "Người phụ nữ của Taeyeon - miễn đụng - có thể nhìn - nhưng tuyệt đối không thể sờ."

Khóe môi nàng cong lại khi nghĩ về khoảng thời gian họ đã từng trải qua trong lúc Taeyeon đang hôn nàng, nên vì thế nàng có chút lơ là trong sự đáp trả vốn rất mãnh liệt của Taeyeon, cậu dừng lại, đem bờ môi chu du xuống chiếc cằm nhỏ xinh của nàng rồi thì thầm.

"Cô bé của Tae đang nghĩ gì vậy?"

Nàng mỉm cười hạnh phúc, mỗi lần Taeyeon ngọt ngào với nàng thì cũng là lúc nàng cảm thấy cơ thể lẫn tâm hồn đều quá đỗi hạnh phúc, cơ hồ có thể đem sự hạnh phúc mà nổ tung, cách cậu đối xử với nàng như thể nàng chính là phần quan trọng nhất trên thế giới này đối với cậu nên vì thế, Tiffany không thể ngăn mình khỏi nỗi xúc động khi được Taeyeon yêu thương, nâng niu, che chở cho từng cái chạm mà họ đã có, hoặc đến từng ánh nhìn mà cậu dành cho nàng, ánh nhìn đó, liếc mắt một cái thì nàng cũng biết, nó hoàn toàn chất chứa hình bóng của mình.

"Em đang nghĩ về chúng ta."

"Trên giường hả?" Bàn tay Taeyeon rất nhanh đã luồn xuống chiếc váy ngủ trắng tinh của nàng, cái tên này, có biết người ta đang lãng mạn không hả, Tiffany tức mình, đem bàn tay đang hư hỏng dạo chơi dưới váy mình lên mà cắn một cái.

"Đau quá!!!!" Taeyeon hét lên, cánh tay trắng hồng của Taeyeon rất nhanh liền nổi lên dấu đỏ ửng của hai hàm răng Tiffany, cậu chau mày, hay là nàng đang trong kì nên khó ở, vì vậy mới cắn mình?

"Cho Tae chết, hừ, đầu óc của Tae chỉ toàn là dâm trùng mà thôi!"

"Hả, dâm trùng, đâu có đâu, tại em nói em nghĩ về tụi mình mà."

Taeyeon ngây thơ đáp, điều này chỉ khiến Tiffany bỗng cảm thấy mình như đã quan trọng hóa vấnđề hoặc là một thứ gì đấy mà nàng chẳng thể gọi tên, Taeyeon mở to đôi mắt cún con nhìn nàng như thể toàn bộ mọi sự trong sáng trên đời này đều đổ bộ hết vào cậu, và điều đó khiến Tiffany một lần nữa cảm thấy mình hình như là có quỷ trong người.

"Thôi, em đừng giận nữa mà. Sau này Tae sẽ suy nghĩ kĩ hơn trước khi nói, nhé?"

Taeyeon dịu dàng nói, đem hai bàn tay của mình đặt hờ lên eo của người kia rồi kéo cả hai vào nhau như thể khoảng cách hiện tại của họ là quá xa, cậu chun mũi, cạ cạ cánh mũi của mình vào người phụ nữ quan trọng nhất của cuộc đời cậu.

"Nhé, nói đồng ý đi, bà xã~"

"Ai là bà xã của Tae, mơ mộng hảo huyền." Tiffany chỉ một tay vài trán Taeyeon, cắt đứt sự âu yếm đáng yêu của hai người nhưng rất nhanh Taeyeon gạt nó qua một bên, và môi họ cứ như thể là nam châm vậy, tự động hút vào nhau cho một đêm dỗ dành lãng mạn của Taeyeon.

"Em, là em, bà xã của Tae."

Và nàng cũng chẳng cần biết mọi thứ trở nên như thế nào nữa, thứ nàng
biết bây giờ chính là cậu - đang ôm nàng - bế nàng vào phòng ngủ của họ và mặc kệ cái đêm diễn đáng nguyền rủa ngày mai kia, đêm nay, lại một đêm nữa nàng sẽ phải chới với trước tình yêu của Taeyeon.

Cậu bế nàng, đi ngang qua nhà bếp rồi đi thẳng về phòng ngủ, nghe loáng thoáng tiếng Yuri đằng sau.

"Đừng quá sức."

"OK!" Taeyeon la lớn.

"À, hơn nữa còn phải nhỏ tiếng, mình muốn ngủ."

Taeyeon dừng bước, quay đầu nhìn Yuri.

"Vấn đề này cậu nên nói với Tiffany thì đúng hơn."

Nàng chắc chắn sẽ cắn nát cái lưỡi của Taeyeon vào một ngày không xa, Tiffany xấu hổ, đem khuôn mặt giấu vào hõm cổ của người yêu, văng vẳng nghe tiếng Yuri nguyền rủa.

Đêm nay, lại là một đêm dài rồi đây...

~~~~~

Relax đi nào anh em Taenganger ~

Ồ, và tui lại bị hack nick =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taeny