[ONESHOT] TAENY - QUÀ CỦA TAEYEON
Fan-fiction: Quà của Taeyeon.
Author: Lạp Xưởng Chan.
Rating: 13+
Couple: Duy nhất Taeny.
Đôi dòng: Cu cậu sắp solo roài :v
Enjoy it!
.....
Trong thế gian này, không có tình yêu nào là không hề biết ghen, nếu thật không có thì chắc chắn người đó không hề yêu bạn, còn nếu không chắc chắn phải ghen đến mức phát hỏa, đánh mất cả lí trí, chẳng hạn là như Tiffany bây giờ vậy.
Đồng hồ điểm chín giờ đúng, hoàn hảo cho một cuộc gọi mang tính chất "hỏi thăm" bình thường như cách mà nàng vẫn thường làm mỗi khi bị nỗi nhung nhớ tên ngốc ấy đè đến nghẹt thở.
Thanh âm nhạc chờ réo rắt bên tai, là The Way, bài mà nàng đã cover qua một lần. Bài hát này được cậu cài trong cái đêm mà nàng mắng yêu cậu, bảo cậu là một tên bad boy quái đản, thích chọc phá người yêu, làm cho nàng phải "bắn pháo hoa" tận ba lần mới chịu nghỉ ngơi.
"Tae là một chàng bad boy siêu cute phải không?" Cậu nói, hơi thở dồn dập bên tai nàng.
"Yeah .. em thừa nhận ... ahhhh .... uhhhhhh ... " Nàng hụt hơi vì từng cú nhấp hông của Taeyeon, khó khăn xen lẫn xấu hổ thừa nhận điều đó.
Nghĩ lại, thật có chút xấu hổ, Taeyeon cài bài này chẳng phải ngụ ý bảo rằng "Lúc nào Tae cũng muốn em nhớ đến Tae đã baddd boyyyyy trên giường với em như thế nào." hay sao?
Tên ngốc ấy, biến thái là giỏi, ngoài ra chả được cái gì cả, Tiffany bảo đảm và dùng cả tiền đồ của mình để bảo hiểm cái lời nói của nàng luôn!
"Hey, cô nàng bận rộn nhất trần gian."
Giọng cậu ở đầu dây bên kia lôi kéo nàng ra khỏi đống suy nghĩ của bản thân với một câu chào lúc nào cũng khiến nàng thật ấn tượng.
"Ah, xin chào chàng bad boy của lòng em, mấy giờ rồi ấy nhỉ?" Nàng châm biếm đáp lại, giọng điệu cậu nghe qua có vẻ hào hứng, chắc là đang rất vui vẻ.
Taeyeon liếc nhìn lên đồng hồ, chín giờ, vẫn còn khá sớm.
"Chỉ mới chín giờ thôi mà phải không nhỉ, vẫn còn rất sớm cho một người bận rộn công việc."
Taeyeon cười mím môi đáp lại, cậu chắc chắn rằng cậu mới vừa nghe thanh âm khịt mũi của nàng ở đầu dây bên kia.
"Oh, album mới quả thực rất bận rộn ha, Tae đang thu âm hay sao?"
"Không có."
"Vậy chứ Tae đang làm gì?" Nàng bắt đầu cảm thấy cáu bẳn, tính nàng không thích kềm cặp người yêu nhưng bản năng giữ người yêu của một người phụ nữ đương nhiên là phải có.
"Tae ... đang đi chơi với một vài người bạn." Cậu ậm ừ một chút rồi đáp. Và điều đó khiến Tiffany nhăn lại đôi lông mày được tỉa tót thanh tú của mình. Bạn bè, Taeyeon làm bạn với ai chẳng lẽ nàng lại không biết.
"Tae có người bạn nào ngoài Chul với Key mà em lại không biết nhỉ?"
"Em biết đấy Tiffany, Tae là ca sĩ, đương nhiên sẽ phát sinh rất nhiều mối quan hệ mới rồi, cho nên bạn mới của Tae em không biết là điều tất nhiên. Yên tâm, Tae sẽ về sớm."
Cậu thản nhiên đáp lại trong lúc tiến tới giá áo quần, nghiêng đầu để điện thoại kẹp vào tai rồi mang chiếc áo khoác lên người. Khóe miệng cậu lại giương lên thêm một lần nữa khi nghĩ đến những thứ mà cậu sắp làm cho nàng.
"Em không cần Tae về sớm, em cần Tae nói cho em Tae đi với ai?" Nàng lớn giọng hơn bình thường một chút, bản thân nàng cũng không hiểu tại sao mình lại lớn giọng. Con người ta chỉ phản ứng gay gắt khi bản thân họ bị kích động, nàng hành động như vậy rõ ràng là đang bị kích động.
Nàng đang ghen đó.
"Em đang nghi ngờ Tae đấy ư?" Cậu hỏi lại, chân chầm chậm đi đến cái vật đó rồi cầm lên. Sau đó tạm biệt những người đang ở studio bằng khẩu hình miệng mà không ra tiếng. Anh HyukJoo, người chịu trách nhiệm thu âm cho cậu thì đang làm hành động hai cánh tay đan chéo qua nhau rồi nhe răng nhắm mắt lắc đầu nguầy nguậy.
"Cục cưng của em lại ghen rồi sao Taeyeon."
Cậu lườm một cách vui vẻ rồi gật đầu, sau đó ra khỏi phòng thu âm, bước theo quản lý để đi về xe đưa đón riêng của mình.
"Em không phải nghi ngờ Tae..." Nàng biện minh đã hoàn toàn thất bại, cách nàng trả lời lại cậu đã chứng minh điều đó.
"Giọng em nồng đậm mùi ghen tuông cưng à." Cậu nói hộ lòng nàng, Tiffany nghe xong, mặt đỏ lên, nửa vì ngại, nửa lại vì giận.
"Em là người yêu của Tae, em không có quyền ghen huh?" Đàn ông khi bị ép đến đường cùng cũng biết phát điên, Tiffany là phụ nữ thì lại càng mau dễ mất bình tĩnh, bị Taeyeon nói trúng điều đang làm lòng nàng phiền lòng nên Tiffany đã rất nhanh phản bác lại cậu.
"Và giờ thì em làm như Tae đang ngoại tình ấy." Taeyeon giả bộ như mình đang dần tức giận. Trong mối quan hệ của họ, Taeyeon luôn là người đầu tiên làm hòa trước cho dù cậu đúng hoặc là nàng đúng bởi vì cậu vô cùng trân trọng mối quan hệ này, mối quan hệ mang tính chất bạn đời dài lâu cùng với nàng.
"Nếu Tae chịu nói cho em Tae đi với ai thì em đã không hành xử như vậy." Nàng cãi lại, trong chuyện này người không đúng mới là Taeyeon.
"Tae sẽ không nói vì một mối quan hệ cần nhiều nhất chính là sự tin tưởng." Taeyeon giao cho người quản lý cái món đó rồi ngồi lên ghế phụ lái, để anh ta đặt vật đó về phía ghế sau rồi chầm chậm cho xe chạy đi. Cuộc nói chuyện vẫn đang tiếp tục với Tiffany đang bắt đầu nổi máu sư tử kiêu ngạo.
"Oh yeah, đúng rồi, ôm cái sự tin tưởng của Tae rồi đi chơi vui vẻ luôn hah!" Nàng hậm hực đáp. Tình yêu cần nhiều nhất chính là sự tin tưởng đối phương, đạo lý này nàng luôn luôn đã biết, nhưng tại sao lại dùng chúng trong cuộc đối thoại này khi mà nàng chỉ cần biết Taeyeon đi với ai thôi chứ đâu làm gì quá đáng. Nhưng, Taeyeon đã không nói, cậu ấy chưa bao giờ như vậy và với một con người đa nghi như nàng, Tiffany hoàn toàn có cơ sở khẳng định hành động của Taeyeon là đang có vấn đề.
"Tiffany, em thật quá đáng."
"Em chỉ muốn biết Tae đi chơi với ai mà cũng là quá đáng?"
"Em như vậy là không tin tưởng Tae."
"Tae đi đêm bao lần, về trễ bao lâu, có bao giờ em hỏi Tae như lúc này chưa?" Nàng hỏi lại, khóe mắt óng ánh nước.
"Đúng, em đang ghen đấy, em yêu Tae nên ghen thì có gì sai, muốn biết Tae đi đâu với ai thì có gì sai, em bó buộc Tae sao? Không, hình như em chưa bao giờ làm như vậy hết, mọi việc em làm luôn luôn có chừng mực của nó mà Taeyeon. Chỉ là sự quan tâm của em thôi mà, tại sao lại biến nó trở nên nặng nề như thế?"
"...."
Một thoáng im lặng trôi qua, Taeyeon liếc nhìn dòng người tấp nập và từng hàng cây đổ ngược về sau ở hai bên cửa kính của chiếc xe, nghe đâu sự xúc động đang theo đó mà chạy ngược, chạy ngược lên mắt.
Cô gái này, cậu không thể không yêu nhiều hơn mỗi ngày.
"Thôi, Taeyeon đi chơi vui vẻ."
Nói xong, nàng liền cúp máy rồi để lên bàn trang điểm nằm bên cạnh giường ngủ của nàng. NÀng đi ra khỏi phòng, đi đến bên căn bếp nhỏ, cánh cửa tủ lạnh bật mở, Tiffany lấy ra một bình nước sau đó rót ra một ly, đưa lên miệng nhưng tự dưng lại dừng lại.
"Cạch"
Tiếng bật bếp gas, nàng đổ nước vào trong một cái nồi rồi đun sôi nó, sau đó thì mới uống. Lúc nước sôi tiếp xúc với môi, nàng suýt chút đã phải tự cắn lưỡi vì độ nóng của nó.
"Thật là..."
Trên đời này, chỉ có mình Taeyeon là biết cách làm nàng mất hồn mà thôi.
.....
"Đi về cẩn thận nhé oppa."
"Uhm, em cũng vào nhà đi."
Taeyeon tạm biệt anh quản lý, sau đó không vội mà cho xe chạy vào tầng hầm đậu xe mà rút điện thoại ra để nhìn xem bây giờ đã là mấy giờ.
"11 giờ 58 phút." Taeyeon mỉm cười đầy ẩn ý. Cậu ấn vào phím một, điện thoại ngay lập tức gọi cho nàng, cậu vui vẻ áp tai mình vào loa, đợi chờ Tiffany bé bỏng nhấc máy.
Nàng đã thấy cậu gọi, từ bên sự thất vọng của nàng lúc nàng nằm trên giường thì nàng đã thấy nhưng nàng chần chừ không bắt. Nàng sợ rằng nếu nàng nhấc máy lên thì nàng sẽ không còn cách nào khác òa khóc lên những tổn thương ngang dọc ở trong đáy lòng của mình.
Điện thoại vẫn kiên trì đổ không nản trí. Tiffany nhìn màn hình sáng rỡ mà lòng ngổn ngang hàng tá suy nghĩ, là Taeyeon đã biết lỗi, hay là cậu chỉ gọi để thông báo là mình sẽ không về?
Tiffany nghĩ rằng, mình nên tham dự nhiều sự kiện hơn nữa để né tránh những đêm vắng cậu như thế này.
"Alo.." Nàng chịu không nỗi sự dày vò từ cậu nên đã bắt máy.
"Em đã ngủ rồi sao?" Taeyeon quan tâm hỏi, mắt nhìn đến căn hộ của họ thì thấy đèn đã tắt.
"Uhm, em đang ngủ." Nàng muốn nói nàng chưa có ngủ, nàng muốn nói rằng nàng đang đợi cậu về vì nàng lúc thiếu vòng tay cậu thì mãi mãi cũng không thể nào tròn giấc nhưng nàng lại lựa chọn không nói ra điều ấy. Nàng lại sợ, sợ rằng Taeyeon có thể bây giờ sẽ còn cảm thấy nặng nề ngay cả với tình yêu của chính nàng. Biết đâu chừng cậu sẽ nghĩ nàng không ngủ là vì đợi cậu về tính sổ, biết đâu đấy... Taeyeon của nàng hay có cái tính ấy, làm quá mọi chuyện lên khi mà chuyện đó chỉ cần một nụ hôn là có thể xoa dịu tất cả.
"Hmm, em mở cửa cho Tae được không, Tae đang đứng trước nhà nhưng lại quên mật mã rồi."
Cậu bịa đại một lý do và Tiffany thì lại nhăn mày khó hiểu, từ bao giờ Taeyeon cẩn thận lại quên mất những điều quan trọng như vậy nhỉ? Nhưng nàng đã bỏ qua nó và đi ra cửa chính.
"Đợi em một chút."
"Bíp!" Âm thanh ấn số và nút xác nhận. Tiffany mở cửa ra, nói vội khi còn chưa thấy hình ảnh của cậu.
"Tae về sớm vậy sao?"
"Ơ..." Nàng bước ra, ngó nghiêng, xung quanh ngay cả đến con gián còn không có chứ đừng nói là Taeyeon. Hành lang đèn trắng dài tăm tắp không hề xuất hiện một bóng hình quen thuộc nào, Tiffany ngớ ngẩn nhìn theo rồi cầm lên điện thoại, tự hỏi Taeyeon đang có mưu đồ gì đã nhìn thấy miếng giấy dán lên cửa ở phía bên ngoài.
"Đi tám bước, nhìn sang phải."
"Cái gì vậy nè?" Nàng thắc mắc với câu lệnh điều khiển này, nét chữ trên giấy hoàn toàn là của Taeyeon nhưng tại sao cậu phải làm cái điều quái đản như vậy nhỉ?
Nàng ngẫm nghĩ một lúc rồi chạy vào nhà, khoác một chiếc áo len mỏng màu hồng rồi đi ra. Nàng đứng ngay bục cửa rồi đi tám bước, sau đó liền nhìn sang phải, lại là một tờ note khác.
"Hôm nay em hẳn là đã rất buồn?"
"Còn phải nói sao!" Nàng lè lưỡi bĩu môi, đương nhiên là buồn rồi, Taeyeon đối xử với nàng như vậy, nàng có thể không buồn hay sao.
Điện thoại nàng lại rung lên, Tiffany nhanh chóng bắt máy, hồ hởi hỏi cậu.
"Taeyeon đang làm gì vậy?"
"Làm gì cơ?"
"Thì mấy tờ note nè, Tae đang nghĩ cái gì đó?"
"Uhm, Tae nghĩ em đang rất buồn nên muốn làm một cái gì đó cho em vui."
"Bằng cách dán mấy cái note rồi hỏi như thế này ấy hả, một dạng tin nhắn mới?" Nàng thích thú hỏi, người yêu của nàng quả thực có nhiều suy nghĩ khá quái đản.
"Bình thường như vậy hẳn không phải là Taeyeon rồi." Cậu tiếp lời, sau đó nói "Đếm từ một đến chín đi ngốc."
"Sao phải đếm chứ?" Nàng chu mỏ hờn dỗi, phải nói là siêu cấp đáng yêu luôn. Những hình ảnh này toàn bộ chỉ dành cho mỗi Taeyeon.
"Sao em lại thắc mắc quá nhiều khi chỉ cần nghe lời Tae là được rồi." Cậu đáp lại, mở cửa xe sau đi cho xe đỗ vào bãi rồi chầm chậm đi lên căn hộ của họ.
"Em thích vậy đấy, làm như em lúc nào cũng phải nghe lời Tae.."
"Em phải nghe lời Tae thì Tae mới thương em." Cậu đe dọa rồi mỉm cười, làm gì có điều này chứ, phải là ngược lại mới đúng.
"Vậy thì em không cần, được rồi, em không muốn chơi trò chơi này cùng Tae nữa đâu, em cúp máy."
Tiffany bực dọc cúp máy, vốn ban đầu khá là hứng thú với những gì cậu làm nhưng ai ngờ cậu mở miệng ra là đe dọa nàng làm nàng hứng thú đã tiêu thất gần như là toàn bộ, gì mà đền bù nho nhỏ chứ, nói ra chính là gạt người. Nàng thà là đi ngủ còn hơn ở đây chơi trò chơi vô bổ này với cậu.
"Chín."
Nàng xoay người định đi vào nhà nhưng liền khựng lại khi nghe tiếng của cậu phát ra từ đằng sau lưng mình. Nàng liền quay lưng lại thì đã thấy cậu, đứng ngay đằng kia với khoảng cách chẳng xa lắm, một tay đút vào túi áo khoác còn tay còn lại thì đang cầm một ổ bánh kem.
Uhm, bánh kem, thứ nàng thích nhất luôn, là loại giúp nàng càng ngày càng trông ú nu ra đấy, Kim Taeyeon chăm vợ là bao kĩ.
"Tám." Cậu vừa đếm, vừa bước, một số, là một bước chân. Khóe miệng cậu giương lên nhiều tia thích thú khi chứng kiến độ ngạc nhiên của nàng, cậu còn thấy được đôi mắt của nàng sưng lên bụp cả mí mắt xinh đẹp chứng tỏ nàng đã khóc, hơn nữa còn khóc khá nhiều. Taeyeon cảm nhận được cái việc mình làm dù thật tâm chỉ muốn làm nàng vui nhưng thật sự từ lúc bắt đầu đã khiến nàng phải rơi lệ.
Vì vậy, bước chân không thể nào từ từ được nữa.
"Bảy sáu năm bốn ba hai một." Cậu đi thật nhanh, thật nhanh, Tiffany nhìn cậu từ chậm chuyển sang nhanh chóng bước đến bên cạnh mình mà thần trí trở nên rối loạn, sau cùng, khi cậu đứng đối diện nàng với khoảng cách chỉ cần một cái vươn tay là có thể chạm thì cậu đã ôm lấy nàng, mạnh mẽ như ngày cậu tỏ tình cùng nàng, quyết tâm muốn đem cuộc đời nàng và mình kết nối cùng với nhau.
"Tiffany, Tae xin lỗi." Cậu ôm chặt nàng, chặt thật chặt, hai cánh tay siết chặt trên bả vai nàng, mạnh đến mức Tiffany nghe như xương mình đang vỡ ra.
"Xin lỗi cái gì, Taeyeon ... Tae ôm em chặt quá ... " Nàng ngạt thở với cái ôm của cậu nhưng nàng lại chẳng lấy làm phiền lòng vì điều đó. Hai tay nàng len lỏi lên lưng cậu, vỗ nhẹ đầy yêu thương.
"Buông em ra nào.."
Cậu nghe lời nàng, rời ra rồi để mặc hai đôi mắt chìm sâu vào nhau trước khi Taeyeon giải thích cho nàng nghe rõ ngọn ngành của câu chuyện này.
"Tae chẳng đi chơi với ai cả."
Tiffany biết, mình đã hiểu lầm Taeyeon.
"Lúc em gọi, Tae thu âm xong rồi và đang chuẩn bị về với em."
Nàng đã cảm thấy trống ngực mình vỗ mạnh từng nhịp đập hạnh phúc.
"Và mua cái này, bánh kem, ngọt ngào như tình yêu của chúng ta vậy."
"Rồi sao nữa?"
"Ban đầu, định làm rất nhiều thứ, Tae định nói dối em là Tae không về và sau đó sẽ gọi cho em, kêu em xuống phía dưới căn hộ của tụi mình và tặng cho em bánh kem này nhưng mà Tae lại sợ em lạnh vì vậy đã đi lên đây, nhưng mà có ai kia ngốc quá, lại không chịu đếm số để Tae xuất hiện mà lại cúp máy cơ, vì vậy Tae đành phải đi lên đây thôi." Cậu nháy mắt, sau đó mỉm cười toe toét, bộ dáng không khác gì một đứa trẻ con đang đi tán tỉnh cô gái mà mình thích.
Nàng biết trong thế giới bao la biển người này, Tiffany sẽ chẳng tìm được người nào hoàn hảo dành cho nàng hơn là Taeyeon được nữa.
"Đồ ngốc, ai mượn Tae lại làm vậy chứ..." Khóe mắt nàng lại đỏ lên nhưng lần này chính là vì hạnh phúc, mặt nàng vùi vào trong ngực cậu, ngửi được cả mùi sữa tắm mà nàng thích nhất. Taeyeon biết nàng thích mùi này nên ngày nào cũng dùng nó, bởi vì cậu mong muốn Tiffany mãi mãi cũng không thể nào rời xa cậu được.
"Tae chỉ muốn làm em vui thôi nhưng hình như phản tác dụng rồi, thật là, Tae thật xấu xa phải không?" Cậu nâng mặt nàng lên từ trong lòng của mình, hai má nàng hây hây hồng vì với khóc xong, phối hợp với đôi mắt đỏ vì lệ cùng bờ môi ướt nhem vì dính dáp nước mắt, nàng bây giờ không khác gì những người phụ nữ khác cả, cũng biết đau lòng, cùng biết ghen, hoàn toàn khác xa hình ảnh Tiffany Hwang rực rỡ và đầy mỹ lệ trên màn ảnh.
"Không, em vui lắm." Nàng sụt sịt đáp khi dùng tay lau đi khóe mắt, rồi sau đó cầm lấy bánh kem, là vị dâu, vị nàng yêu thích luôn. Taeyeon thật biết cách chiều lòng phụ nữ mà.
"Sắp phải xa nhau rồi."
Sự vui vẻ liền ngưng trệ lại lúc nàng nghe thấy lời cậu, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy được trong đôi nhãn cầu cô độc kia hoàn toàn là sự nhớ thương chồng chồng chất chất, phải, họ sắp phải xa nhau rồi.
Nàng dùng tay còn lại kéo cần cổ của cậu, sau đó đi lùi, dùng chân đá vào cánh cửa khép hờ rồi lôi cậu vào bên trong và đá lại cánh cửa. Nàng ấn cậu lên tường, bánh kem rớt xuống khi đôi bàn tay nàng ghì chặt vào má cậu để đẩy một nụ hôn đi thật sâu và thật xa.
Băng qua hàng ngàn loại vị giác và cảm xúc khi hai chiếc lưỡi chạm vào nhau rồi xoắn lấy nó, Taeyeon cảm thấy bản thân mình thật nóng bức và nàng cũng vậy, bánh kem để sau đi, yêu thương đong đầy quá, cần phải giải phóng thôi.
"Mai em đi HK rồi, Tae định làm một cái gì đó cho em vui." Tiếng cậu vang lên, chữ được chữ mất vì nụ hôn kia là quá nồng nhiệt, Tiffany mút mạnh chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cậu rồi cắn lấy nó, sau đó cắn lấy bờ môicậu rồi rời ra, cả hai cùng tựa trán vào nhau rồi thì thầm.
"Còn Tae thì sắp solo rồi."
"Tae sẽ nhớ em lắm."
"Em cũng vậy."
"Em sẽ không vì Tae solo mà bớt yêu Tae chứ?" Cậu ngô nghê hỏi, cậu có thể sống không có nhiều thứ nhưng không thể sống thiếu tình yêu của Tiffany Hwang.
"Ngốc tử, suy nghĩ điên khùng cái gì vậy. Nếu tình yêu có thể phai mờ dễ dàng như vậy thì mười năm qua hẳn đã phai đi nhiều lắm rồi." Nàng nép vào lòng cậu để cho hai cơ thể xáp vào nhau gần gũi hơn, thật là nhớ mùi cơ thể của cậu đến phát điên, đã bao lâu rồi họ chưa gần gũi nhau nhỉ, từ sau khi Taeyeon được công ty chỉ định solo thì không có ngày nào họ có thể gần nhau như thế này được nữa.
"Hãy nhớ những gì em nói nhé Tiffany. Em phải yêu Tae đến khi cả hai chúng ta cùng nhau xuống lỗ." Cậu đáp lại, vòng tay ôm chặt lấy cô gái bé nhỏ của mình và mơ về một tương lai hạnh phúc cùng nhau, nơi có một ngôi nhà và hai con cún nhỏ, hoàn hảo cho cái gọi là gia đình. Uhm, mà không phải hiện tại họ đang sống như vậy hay sao? Ginger và Prince đấy thôi.
"Lại nói gở nữa rồi, ngốc." Nàng đánh yêu vào ngực cậu.
"Tae nói thật đấy, Tae sẽ yêu em đến khi nào mình chết đi mới thôi, nghe thật sáo rỗng nhưng nó là sự thật. Mười năm qua đủ để chứng minh những gì Tae nói mà phải không?"
"Em tin Tae, chưa bao giờ hoài nghi về những điều này cả và em cũng như vậy. Tae là bắt đầu và cùng là kết thúc của em, sẽ không có cái gì thay đổi được điều đó."
Những câu từ động lòng được phát ra, như tiếp thêm sức mạnh cho những tâm hồn đang mê đắm vì yêu, cái ánh nhìn say đắm từ đôi mắt Taeyeon phát ra quyện chặt vào ánh nhìn câu dẫn của Tiffany. Sau đó, cậu cúi người xuống, lấy đôi môi mình quyện chặt vào đôi môi của người đang nép vào lòng cậu.
Áo quần rơi rớt từ cửa chính cho đến phòng ngủ, mặc kệ cho thời gian bây giờ chỉ dành cho việc ngủ vì nó đã là quá nửa đêm. Từng tấc da thịt của Tiffany lộ ra dưới ánh đèn mờ ảo của phòng ngủ, Taeyeon nghĩ rằng mình đã và đang chiếm được tượng đài sắc đẹp rực rỡ nhất trên thế gian này. Đôi tay cậu chạm vào từng ngóc ngách trên người nàng, khiến nàng cong người lên đầy cảm thán. Những ngón tay thon mảnh của nàng ấn sâu lên tấm lưng trần trụi của cậu lúc cậu đưa nàng gần kề tới đỉnh vu sơn.
"Hahhhhh .. TT-aa-ee-Taeeeeeeee....!"
Đó là lúc nàng nở rộ và trở nên câu dẫn nhất dưới thân cậu, khiến cho cậu ánh nhìn không thể nào rời khỏi nàng cho dù chỉ là một giây, đây là nàng, là Tiffany, người mà cả thế giới đều thầm thương trộm nhớ nhưng lại ở đây, trên chiếc giường của họ và tình nguyện dâng hiến cho cậu những gì tinh túy nhất trong cuộc đời con gái của mình. Taeyeon nhìn nàng, nỗi xúc động dâng lên từng hồi không dứt.
"Ôm em đi..."
Cậu nghe theo lời nàng, cái ôm chặt chẽ lại bủa vây lấy Tiffany. Nàng tựa cả người rệu rã vào trong lòng cậu rồi thở mạnh, sau đó trở nên nhẹ dần, nhẹ dần.
"Solo không được quên em." Nàng cảnh cáo lần một.
"Chắc chắn rồi."
"Nhắn tin cho em mỗi ngày bất kể Tae có bận đến đâu đi chăng nữa."
Taeyeon mỉm cười.
"Em sẽ ủng hộ Tae hết cỡ luôn đó nha, nhớ trả công cho em." Tiffany mè nheo trong lòng cậu.
"Hay là thêm hiệp nữa, ngay bây giờ?" Cậu nói, ngay lập tức leo lên người nàng.
"Đổ quỷ, em mệt lắm đó, để khi khác."
"Tuân lệnh người đẹp!" Cậu lại lăn sang bên cạnh rồi ôm nàng, Tiffany mỉm cười hạnh phúc, ngủ trong tay Taeyeon lúc nào cũng thật ấm áp, chẳng cần lò sưởi, chẳng cần mền chăn, Tiffany vẫn có thể ngủ ngon lành mà không hề thức giấc giữa chừng.
"Hay là em đến ủng hộ Tae nhỉ?" Nàng hỏi trong khi cơn buồn ngủ đang ập đến.
"Như vậy Locksmith sẽ chết hết đấy." Taeyeon đùa.
"Họ thích như vậy mà .. em sẽ làm ... làm ... l ... "
Taeyeon nhìn xuống người phụ nữ của mình, mắt nàng đã nhắm, hơi thở cũng điều độ mà thở ra, thì ra là đã lăn vào mộng đẹp mất rồi.
"Em làm cái gì chứ ngốc, em khỏi cần, Locksmith sẽ hiểu chúng ta mà. Believe in Taeny đấy cô gái, em thật là manh động quá sức đi."
Taeyeon mỉm cười hạnh phúc, yêu thương hôn lên đỉnh đầu nàng một cái rồi ôm chặt lấy nàng, yên bình nhắm mắt, đuổi theo Tiffany trong cơn mộng đẹp của chính họ.
"Trăng non cong cong - ái tình ngốc nghếch - Có em rồi, Tae chẳng cần gì nữa."
........
Hiu hiu ... Vợ chồng nhà người ta ...
Phí cái bánh kem dễ sợ :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro