Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mười Bốn Tháng Hai

Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên , mọi người đều đi vào nườm nượp để tránh bị giám thị ghi tên đi học trễ . Cổng trường bắt đầu vắng , mọi người đều ổn định hết ở trên lớp để truy bài đầu giờ . Từ tiệm net cách trường một trăm met có một người đang vội vã tính tiền rồi đeo cặp cắm đầu chạy .

Sân trường trống toác cậu cố gắng chạy thật nhanh để không bị ghi tên , sau mười hai giờ ba mươi sẽ bị ghi tên đi trễ , lúc người này đang tính tiền ra khỏi tiệm net là mười hai giờ ba mươi ba phút . Đứng nép vào cổng trường cậu cẩn thận quan sát , đi làm sao mà qua khỏi phòng bảo vệ và lẻn vô trong đi ngang qua phòng giám thị . Mắt cậu sáng lên , là con đường đó , đi vào trong hướng tay phải nép vào tường ngay phòng bải vệ khi chú bảo vệ xem tivi thừa cơ hội khom người xuống mà bò vào , tiếp đó có một cái cây lớn phải thật nhanh chạy vọt qua cửa phòng giám thị nấp vào cây sau đó sẽ chạy thật nhanh đến cầu thang và lên lớp.

Một kế hoạch hoàn mĩ được vạch ra trong đầu , cậu cứ thế mà luồn lách theo trí tưởng tượng . Mọi chuyện thuận lợi êm xuôi khi còn năm bước nữa là đến cầu thang thì cô giám thị trưởng nhướng mày bấm nút cái máy cô cầm trên tay .

"Khá lắm Thái Nghiên , hôm nay chỉ vỏn vẹn trong một phút lẻ hai giây . Quả thật là có tiến bộ ha!"

Cậu méo mặt cười mà khóc tám chục ngàn dòng sông trong lòng "Cô Phó tha cho em lần này nha , chỉ một lần thôi mà nha . Hôm nay em ra khỏi nhà rất sớm nhưng tử vi của em nói rằng hôm nay em sẽ gặp nạn đổ nước thì y như rằng vừa đi cách nhà hai met em đã bị một xô nước lau nhà bẩn như nước cống dội vào người . Haizz cô biết rồi đó , người sạch sẽ như em thì phải chạy về nhà tắm rửa sạch sẽ thay đồ chứ cô ."

Cô Phó mỉm cười nhẹ giọng nói "Trò Nghiên , không phải em vừa ra khỏi quán net SS cách đây ba phút sao ? Ngồi rất đẹp nha gác cả hai chân lên bàn , miệng ngậm kẹo , tay thì luyên thuyên trên bàn phím đánh LOL . Còn thua Quyền Du Lợi hai mươi won tiền thua trận nữa chứ nhỉ !"

"Âyy làm gì có chuyện đó chứ , em cai net lâu rồi cô ơi-"

"Đừng nói nhiều Quyền Du Lợi đã nói cho tôi biết rồi . Kim Thái Nghiên trò đã đi trễ hai trăm ba mươi lăm lần khi bắt đầu khải giảng đến nay . Hôm thì đạp cứt chó , hôm bị tông xe , hôm quần bị tét chỉ , hôm quên khoá cửa nhà , hôm bị vấp ngã làm rớt kính nên phải mò tìm , hôm nhà bị mất nước không tắm kịp , hôm bị chó dí chạy cách trường hai con đường , hôm bị mất chìa khoá phải đi tìm để khoá cửa , hôm mua nước ở tiệm đồ tiện dụng trước khi vào trường lại bỏ quên bóp ở nhà nên phải về lấy , hôm giày bị rách đế phải về nhà thay giày , hôm xe đạp bị xúc sên , hôm phải chở mẹ đi tập tạ , hôm chó nhà ị bậy phải đi hốt nên trễ giờ và hôm nay thì lại bị uống nước lau nhà bẩn như nước cống ."

Cô Phó nghỉ ngơi thở dài rồi lấy hơi nói tiếp "Trò Nghiên , không thiếu cái nào chứ ?"

"Huhu cô Phó à em thật sự có nỗi khổ mà~ . Cô ghi tên em lần này nữa là em sẽ bị giáo viên chủ nhiệm mắng và bắt đi tổng vệ sinh sau đó lại phải mời mẹ vào nữa ạ.." Kim Thái Nghiên nài nỉ cô Phó hết lời

"Nỗi khổ của em chính là chơi Liên Minh suốt ngày nhưng vẫn không khá lên được nên phải khổ luyện ngày đêm để một ngày đó sẽ được gia nhập một team nào đó đi đánh giải quốc tế được lên tivi có phải không ?"

"Cô Phó trượt patin trong bụng em rồi có phải không ? Dù em nói gì cũng không lại" Cậu dùng chiêu cuối , dùng bộ mặt búng ra sữa của mình để dụ dỗ cô Phó

Cô Phó-Ba mươi lăm xuân xanh , chưa một tấm chồng , chưa một đứa con , chưa một lần hò hẹn , chưa mất nụ hôn đầu , lối sống lành mạnh , cương trực và..dễ mềm lòng trước trò Nghiên !

Cô thở dài thườm thượt "Được rồi trò Nghiên , hôm nay sẽ là lần cuối . Tôi sẽ không ghi tên nhưng em phải tổng vệ sinh trường một tuần . Ba giờ mỗi ngày đều tới hồ bơi để vớt rác lụm rác , năm giờ mỗi ngày đều phải quyét lá trên sân trường . À..trưa trước khi ăn trưa đến sân gold lau bóng rồi sắp xếp bóng và gậy . Có nghe rõ chưa ?"

Cậu bĩu môi "Vâng ạ"

"Tốt , mau lên lớp đi tiết học đầu tiên sẽ bắt đầu sau năm phút nữa đấy"

"Vânggg" Cậu chạy một mạch nhưng không quên quay đầu lại cảm tạ "cảm ơn cô Phó , cô Phó rất xinh đẹp a~"

Cậu ngồi gác một chân lên bàn , miệng ngâm cây kẹo mút , mắt hướng ra cửa sổ lớn ngay chỗ ngồi để đón gió và ngắm cảnh .

"Học sinh nghiêmm"

Tiếng thất thanh của lớp trưởng vang lên làm cậu giật cả mình , chân bỏ xuống vội vàng đứng dậy giấy cây kẹo đang ngậm trong miệng ra đằng sau lưng . Đi cùng cô giáo Toán học vao lớp là một cô bạn khá dễ thương , mặc áo hồng cùng quần yếm jean , phía sau đeo một cái ba lô màu hồng hình con thỏ trông như học sinh tiểu học .

"Xin giới thiệu với các em đây là học sinh mới chuyển từ trường điểm Thanh Trà về trường chúng ta và đặc biệt là thành viên của lớp 12D10 của chúng ta . Trường Thanh Trà là trường điểm nổi tiếng nhất chắc hẳn em nào cũng biết nhỉ , đây quả là một vinh dự cho trường dân lập của chúng ta phải không nào . Mỹ Anh , em giới thiệu bản thân đi !"

Cô giáo lui về sau đẩy cô gái xinh xắn lên giữa lớp , Mỹ Anh ngượng ngùng nhìn hết lớp rồi dõng dạc nói "Xin chào các bạn mình tên là Hoàng Mỹ Anh sinh ngày một tháng tám quê ở Mỹ , nhà ba làm giám đốc , mẹ làm kế toán , mình là con út trong nhà-"

"Nè bạn mới , chúng tôi không cần biết những thứ đó đâu , kể cả ngày sinh của bạn . Bạn chỉ cần giới thiệu tên được rồi Hoàng Mỹ Anh"

Quyền Du Lợi ngồi kế cuối dãy sát cửa sổ nói to , vừa dứt lời cả lớp cười rộ lên riêng chỉ mình Thái Nghiên không cười . Cậu nghĩ cô gái này quá ngây ngơ đến độ những người ở đây sẽ gọi là "giả tạo" "giả khờ" "bị ngu" .... nhưng cậu nhìn vào đôi mắt bỡ ngỡ có phần sợ hãi sau cặp kính dày của cô bạn mới Hoàng Mỹ Anh gì đó thì cậu nhận thấy cô nàng này bị ngốc thật chứ không phải kiểu cố tỏ vẻ dễ thương .

"E hèm..các em im lặng nào . Được rồi Mỹ Anh em xuống lơp ngồi đi-"

Cô giáo chưa nói xong Mỹ Anh liền hớn hở chạy xuống chỗ của Trịnh Tú Nghiên , cô nàng Trịnh Tú Nghiên cũng hơn hở niềm nở đón bạn nhưng lại bị lời nói của cô giáo đánh động

"Mỹ Anh em xuống cuối lớp ngồi cạnh Thái Nghiên đi"

Nụ cười trên môi chợt tắt Trịnh Tú Nghiên hờn dỗi lườm cô giáo , Mỹ Anh đi lững thững xuống cuối lớp . Lúc này Kim Thái Nghiên đang ngồi dựa lưng vào ghế chân phải gác lên ghế trống bên cạnh , chân trái thì nhịp nhịp rất thoải mái . Bỗng nghe cô giáo nói cô bạn mới dễ thương đó sẽ ngồi kế mình liền bật dậy bối rối không thôi . Cậu đã quen ngồi một mình ung dung tự tại nay lại có bạn mới ngồi cạnh e là có chút không quen .

Đang viết tựa đề trên bảng nghe tiếng kéo ghế của Mỹ Anh cô vội quay xuống dặn dò "Mỹ Anh ngồi cạnh Kim Thái Nghiên , nếu bạn ấy có không chép bài hay ngủ trong lớp , ăn trong lớp thì nhớ phải báo cáo cho cô biết!"

"Dạ ?..Vâng"

Mỹ Anh ngơ ngác nhìn Thái Nghiên đang ngậm kẹo trong miệng , tay chống cằm , một chân gác lên chân còn lại vẫn ung dung ngắm cảnh mút kẹo không chịu viết tựa đề vào vở thậm chí vở vẫn chưa mở ra .

"Cậu..là Thái Nghiên ?" Mỹ Anh cố gắng bắt chuyện

Đáp lại chỉ là một cái gật đầu của Thái Nghiên , cậu chẳng bèn quay lại nhìn .

"Mình là Hoàng Mỹ Anh , rất vui được làm quen và ngồi kế cậu . Chúng ta là bạn có được không ?" Mỹ Anh nở nụ cười niềm nở

Cũng chỉ là một cái gật đầu từ Thái Nghiên , Mỹ Anh theo hướng cậu nhìn ra cửa sổ xem cậu nhìn gì mà say xưa vậy . Thật ra thì chẳng có gì ngoài sân trường rộng lớn cùng gốc cây táo nằm ven bên kia .

"Thái Nghiên cậu không nói chuyện mình sẽ méc cô cậu không chép bào và ăn trong lớp!" Mỹ Anh hết cách , nàng là mới vào chỉ muốn có một người bạn ngoài Trịnh Tú Nghiên-người bạn mà Mỹ Anh chơi thân từ khi còn ở Mỹ .

Kim Thái Nghiên cau mày quay lại nhìn Mỹ Anh một lượt , tóc hai chùm , áo màu hồng , quần yếm jean , vớ trắng cao cùng giày thể thao trắng..ah không để ý là cái thắt lưng màu tím dài loằn ngoằn của Mỹ Anh đang đeo , nó lòng thòng xuống ngay giữa chân nhìn mắc cười gì đâu . Di chuyển tầm nhìn lên gương mặt , Kim Thái Nghiên hoàn toàn cứng đờ như bị hoá đá .

Khi Thái Nghiên vừa quay lại nhìn Mỹ Anh đã cười thật tươi chào đón cậu , đôi mắt Mỹ Anh cong như vầng trăng khuyết , hàng răng trắng toát thẳng đều , bờ môi đỏ hồng , mũi cao dọc dừa , gò má cao tạo nên gương mặt xinh đẹp chết người với một ít mỡ dưới cằm .

"Chào..chào cậu"

"Mình là bạn nhé ?!"

"Ừa , mà Mỹ Anh sao cậu lại đeo thắt lưng dài đến như vậy ?"

"Oh , this is swag"

"Đít i squạc ?"

"Yeah , cậu không biết sao ?"

"Bây giờ thì biết rồi"

Thái Nghiên mỉm cười , Mỹ Anh quả thật thú vị và rất đáng yêu , nhất là mỗi khi cô ấy cười thì tim cậu cứ đập loạn xạ không kiểm soát trong lồng ngực .

"Sao cậu trẻ con thế ? Cấp ba rồi mà còn đeo cặp này ?"

"Ah đây là cặp của em họ mình , phải khó khăn lắm mình mới mua chuộc được em ấy bằng giỏ kẹo đó . Cậu có thấy nó rất dễ thương không ? Nó có màu hồng nè hehe"

Kim Thái Nghiên lắc đầu trước cô bạn mới của mình , tự hỏi không phải cô ấy học lộn trường rồi chứ ? Nhưng mà trường Thanh Trà nổi tiếng và nghiêm khắc như vậy sao có thể có loại người này , điểm để đỗ vào trường đó là cả một vấn đề rồi đấy !

"Mà cậu thật sự chuyên từ trường Thanh Trà qua đây sao ?"

"Uhm...mình cùng Trịnh Tú Nghiên cùng chọn trường Thanh Trà nhưng cậu ấy rớt , học một mình ở đó rất chán mình không làm quen đươnc bạn nên mình năn nỉ appa dữ lắm mới có thể sang đây học cùng Tú Nghiên . Nhưng mà không ngờ sang đây mình lại có thêm bạn mới nữa là cậu Kim Thái Nghiên"

Hoàng Mỹ Anh lại nở một nụ cười khiến cho Thái Nghiên mất kiểm soát..

Thế là sau giờ cơm trưa ở trường Mỹ Anh và Thái Nghiên đã thân hơn với nhau được một chút . Mọi người ra về Thái Nghiên ngậm ngùi nán lại quyét lá rồi mới được về , đó là hình phạt của cô Phó , tự nhủ bản thân cố gắng lên vì còn sáu ngày nữa đang chờ ở phía sau .

Lúc Thái Nghiên quét hết lá ở sân trường đã là sáu giờ ba mươi phút , cậu đeo ba lô lên vai bỏ hai tay vào túi quần . Ra đến cổng trường cậu bắt gặp Mỹ Anh đang ngồi xổm ở dưới đất , vẻ mặt rất buồn rầu , đầu tóc có phần rối dường như bị vò .

"Mỹ Anh !"

Hoàng Mỹ Anh vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ không nghe cậu gọi

"Hoàng Mỹ Anhh !"

Mỹ Anh đứng dậy tìm kiếm ai gọi mình "Ơ , không phải cậu về rồi à ? Sao còn ở đây ?"

"Mình mới là người phải là người hỏi cậu câu này đó , sao trễ như vậy rồi cậu chưa về nhà ?"

"Mình...mình chờ appa" nói rồi nàng cuối gầm mặt như đang lảng tránh gì đó

"Mỹ Anh nhìn vào mắt mình , nói cho mình biết sao cậu còn vẫn ở đây giờ này ?"

Mỹ Anh ngước lên , đôi mắt hơi ửng đỏ , cầm lấy điện thoại được móc vào cọng dây dài đang đeo ở trước ngực . Mỹ Anh mở phần tin nhắn appa nhắn lại :

Mỹ Anh , hôm nay appa phải đi cong tác nước ngoài đột xuất . Con đi học về qua nhà cô út ở tạm vài hôm rồi appa về với con nhé !

Kim Thái Nghiên hơi bất ngờ trước ánh mắt đáng thương của Mỹ Anh "Rồi sao cậu không đến nhà cô út ?"

"Nhà cô út có một con chó rất to , mình không dám vào nhà nhưng mà cô út cứ bảo cứ vào đi nó không cắn đâu nhưng mà mình chưa đi đến nhà cô út đã nghe nó sủa rất to . Nó to bằng cả mình , còn mập hơn mình nữa , với lại cô út không có nấu ăn cho mình ăn ." Mỹ Anh bĩu môi cuối gầm mặt hai tay đan vào nhau

Thái Nghiên nở nụ cười , đưa tay vuốt lại mái tóc rồi của Mỹ Anh "Vậy cạu về nhà mình nhé ? Nhà mình không có chó to , chỉ có con chó nhỏ . Mẹ mình nấu ăn rất ngon , nếu cậu đến nhà mình thì mẹ sẽ nấu thêm nhiều món nữa cho cậu ăn đó !"

Mỹ Anh bất giác đỏ mặt khi cậu đưa tay lên vuốt tóc nàng , Mỹ Anh giơ tay gãi đầu lại làm cho tóc rối "Vậy..mình ở nhờ nhà cậu vài ngày nhé . Cảm ơn cậu"

"Cô bé ngốc , lại làm rối tóc rồi này" nói rồi lại đưa tay chải lại tóc cho Mỹ Anh "Được thôi , mình cùng đi về nào . Xe mình để ở chỗ đó , cậu ở đây chờ mình đi lấy xe"

Kim Thái Nghiên vừa quay đi được vài bước lại thấy có cái bóng đi theo mình đằng sau , phía sau dường như có ai đó đang nắm lấy vạt áo khoác của cậu . Thái Nghiên xoay người làm cô bé áo hồng giật mình

"Sao lại không đứng đó chờ mình ?"

"Tại..tại vì chỗ đó tối , mình sợ" Mỹ Anh nói rồi lại cuối gầm mặt , tay nắm lấy vạt áo cậu liền bỏ xuống sợ cậu cảm thấy khó chịu vì bị kéo

Thái Nghiên nắm lấy tay Mỹ Anh kéo đi "Sau này có gì thì nói với mình , với lại khi nói chuyện cậu phải ngước mặt lên không để người khác bắt nạt có biết chưa ?"

"Mình biết rồi" Mỹ Anh ngẩng đầu sau khi nhìn chằm chằm vào tay Thái Nghiên đnag nắm lấy tay mình nở nụ cười để lộ vầng trăng khuyết đó làm Thái Nghiên khó chịu đành phải buông lời đe doạ

"Nè Hoàng Mỹ Anh , sau này cậu không được như vậy trước mặt người khác , chỉ được cười với mình thôi đó . Có biết không ?"

"Tại sao vậy Nghiên ?"

"Tại vì..nụ cừoi của cậu rất đẹp thế nên hãy chỉ dành nó cho mình thôi"

"Uhm"

Thái Nghiên xách cái xe đạp ở quán net cậu gửi hồi trưa ra hiệu cho Mỹ Anh ngồi lên . Trên đường về chỉ có tiếng bánh xe quay đểu cùng tiếng dây sên cọt kẹt cho đến khi :

"Thái Nghiên , mình ôm cậu được không ?"

Kim Thái Nghiên cười thật tươi , tim đạp loạn xạ khi tay Mỹ Anh chạm vào eo mình "Tại sao cậu muốn ôm mình ?"

"Vì người cậu thật thơm"

Cuộc đối thoại dừng lại ở đó , Thái Nghiên dắt xe vào nhà trước sự bỡ ngỡ của mẹ

"Đây là Hoàng Mỹ Anh bạn mới vừa chuyển vào lớp con , cậu ấy sẽ ở đây cùng con vài ngày , tụi con đnag rất đói mẹ làm thêm vài món nhé ?"

Mẹ Thái Nghiên tươi cười niềm nở chào đón cả hai người "Được được , các con mau vào nhà đi . Ôi chao con gái nhà ai mà xinh phết nhỉ !"

"Cháu chào bác , thật phiền khi con ở nhờ nhà bác vài hôm" Hoàng Mỹ Anh lại nở nụ cười khoa đôi mắt biết cười của mình

"Ôi chao , con bé có mắt cườ này . Thật là đáng yêu quá đi , không sao đâu con cứ ở đâu thoải mái . Nghiên ! Dẫn bạn lên lầu đi rồi khi nào làm thức ăn xong mẹ gọi con"

Thái Nghiên dẫn Mỹ Anh vào phòng mình , căn phòng cũng bình thường , một cái giờng , một bàn học , một tủ quần áo và toilet . Gần cửa phòng có một cái gối nằm , có một sinh vật dài màu đen nhẻm đang say giấc

"Nó tên là Gừng . Rất quậy và nghịch"

"Thái Nghiên , sao cậu lại chọn con chó đen huyền như vậy ?"

"Nó rất đen cũng rất khó thấy mắt và mũi của nó đồng thời cũng không biết được cảm xúc của nó và ngừoi ta không dễ nhìn vào mắt nó xem nó đang nghĩ gì . Cũng giống như vô diện vậy , nó không có mặt"

Mỹ Anh đưa mắt nhìn cậu , ngồi trên sàn hai tay ôm lấy chân ở trước ngực . Mỹ Anh tháo sợi dây móc điện thoại đang đeo trên cổ ra "Nghiên nhắm mắt lại đi"

"Chi v-"

"Đừng nói nhắm mắt đi"

Khi Kim Thái Nghiên vừa nhắm mắt thì cậu cảm nhận được một lực đạo vòng quanh eo mình , là Mỹ Anh đang ôm cậu sao ? Thái Nghiên mở to mắt , Mỹ Anh đang ôm cậu rất chặt , cậu cảm nhận được nhịp tim và hỏi thở của nàng .

"MỹAnhcậulàmgìvậy?" Thái Nghiên thoáng đỏ mặt cảm thấy rất ngượng ngùng

"Thái Nghiên , có phải cậu rất cô đơn không nên mới thích những cái như vậy . Bây giờ cậu sẽ không còn cô đơn nữa , mình sẽ ở bên cạnh cậu đến ghi cậu chán ghét mình thôi , mình sẽ không để cậu cô đơn nữa !"

Kim Thái Nghiên ôm lấy Mỹ Anh "Được ! Vậy cậu ở mãi bên cạnh mình nhé , ở đây này" cậu nắm lấy tay nàng đặt lên ngực trái của mình

Mỹ Anh ngơ ngác nhìn "Ở trong tim sao ?"

"Cậu có muốn không ?"

Mỹ Anh mỉm cười gật đầu , bao trùm là không khí ngượng ngùng khó tả nhưng tim cả hai cùng đập điên loạn trong lồng ngực khi hai gương mặt gần kề như vậy . Thái Nghiên đưa tay nắm lấy cằm của Mỹ Anh , từ từ tiến tới . Ngày càng rút ngắn khoảng cách khiến Mỹ Anh phải nín thở vì sợ sẽ phả hơi thở nóng ran của mình vào mặt cậu , vừa mất mặt vừa mất vệ sinh .

Kim Thái Nghiên nhẹ nhàng chạm lên bờ môi của Mỹ Anh , hồi sau mới có can đảm mút lấy môi dứoi của Mỹ Anh . Hoàng Mỹ Anh nhất thời đông cứng , dữ liệu trong đầu báo lỗi không load được nữa những nào thoát khỏi những mê mụi từ đôi môi của cậu .

Mỹ Anh bắt lấy môi của Thái Nghiên mà ngậm , hoà theo nhịp điệu hai bờ môi di chuyển chậm rãi nhưng ngọt ngào hơn bao giờ hết . Môi Thái Nghiên mỏng nhưng rất ngọt và khi hôn không muốn rời ra cứ muốn bắt lấy để gặm nhấm .

Bịch bịch bịch

Tiếng bước ngày càng gần , cả hai ngừng thở mở to mắt nhìn nhau . Linh hồn nhập xác hai người rời nhau ra loay hoay không biết phải làm sao . Ngồi đây chơi với chó , hay ngồi trên giường hay ngồi ngay bàn học hay ra ban công đứng , mỗi người mỗi suy nghĩ , đi loanh hoanh một hồi lại va vào nhau . Thái Nghiên đỡ lấy Mỹ Anh thì cánh cửa bật mở..

Hai người đang đứng đối mặt ép sát vào nhau , tay của con gái bà Kim còn đặt ngay eo của cô bạn dễ thương đó , mặt của cô bạn đó thật là không giỡn được đâu , nó đỏ như gả gấc rồi kìa đỏ chuẩn câu "mặt đỏ tía tai" luôn ! Bà là người hiểu chuyện , cũng sợ con gái mình tính tình như vậy về làm dâu nhà ai chắc nhà đó phải ăn ở thất đức lắm . Nào ngờ con gái bà Kim không muốn lấy chồng mà muốn lấy vợ , xét đi xét lại Mỹ Anh cũng không tồi .

Ngoại hình rất ổn mà còn hơi dư vài chỗ như vòng một với vòng ba , mắt cười , mũi cao sọc , mặt thon gọn , gò má cao , cằm có tý mỡ mà thôi không sao con gái phải có miếng thịt miếng mỡ ăn mới ngon lại không bị ngán , bờ môi căng mọng đỏ thắm...ờ mà khoan sao môi hai đứa lại bóng bóng đỏ chót thế kia ?

Lần này đến bà Kim ngượng ngùng "À ha , mẹ chỉ muốn nói là cơm đã nấy xong rồi có thể ăn được rồi , còn hai con chưa muốnăncơmmàmuốnănnhau thì mẹ ăn trước" bà Kim nói đoạn đó như bắn rap rồi vội vàng ẳm cu Gừng đang ngủ rồi đóng cửa buông lại một câu khiến Mỹ Anh đánh thùm thụp vào cậu

"Ẳm Gừng đi cho đỡ phiền , có thể thoải mái hơn . Lỡ mắc công bé dậy thì không được trọn vẹn lắm"

Đắng !!! Chưa bao giờ Mỹ Anh thấy đắng lòng như lúc này !

"A đau , đau mình quá"

Mỹ Anh dừng tay bĩu môi tỏ ý giận dỗi , Thái Nghiên làm càng hôn một cái "pop" lên bờ môi hờn dỗi

"Mình xin lỗi , đừng giận nữa nha~"

Lời nói như rót mật vào ta của cậu làm Mỹ Anh xao lòng (có giận mẹ gì đâu mà xao với chả không 😌) gật đầu

"Vậy...bây giờ cậu muốn ăn cơm hay tụi mình ăn nhau ?"

"Kim Thái Nghiên chết bầm !! Có biết lúc nãy mình mất mặt như thế nào không hả ? Bây giờ còn nói những lời đó !"

Kim Thái Nghiên đứng hình với thái độ xoay chuyển như chong chóng , cậu nói không nên lời .

"Sao ? Hung dữ như vậy sợ lắm phải không , hết nằm trong đây rồi chứ gì ?" Mỹ Anh chỉ mạnh tay vào ngực trái của cậu

"Âyy , đâu nào dám . Nghiên vẫn yêu em mà~"

Mỹ Anh lại rơi vào vòng tay của cậu lần nữa....

...Và hôm đó bà Kim đã ăn xong từ sớm , chín giờ tối Mỹ Anh và cô con gái cưng của bà mới xuống ăn . Mà lạ nhể ? Trông Mỹ Anh đi đứng như con dở ý !!!

Mười năm sau

Người phụ nữ tóc dài nâu được uốn xoăn , diện lên người bộ trang phục đắt tiền của Dior , tay đeo chiếc nhẫn hột xoàn to đùng đang gọi điện thoại trong tiệm làm nail

"Nghiên , qua chỗ làm móng chở em về rồi đi đón con"

"Hợp đồng cái gì , chuyển cho thư ký đi . Hôm nay là sinh nhật Châu Hiền , em đã đặt bàn và mời bạn bè rồi , bây giờ chỉ chờ mỗi mình anh thôi đó"

"Ừa , biết rồi . Nhớ cưng !"

Nửa tiếng sau chiếc xe Mercedes đời mới nhất đậu trước nhà hàng , Mỹ Anh nắm tay Châu Hiền bước xuống , tay phải khoác lấy tay ngừoi bên cạnh , mái tóc vàng dài , môi đỏ tươi , đứng cao hơn nàng một tý vì đang mang cao gót , hai tay bỏ vào túi quần tây màu xám ôm sát chân để lộ vòng ba săn chắc , chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt cổ trễ xuống để lộ ra bờ ngực trắng nõn-Kim Thái Nghiên

Mọi người đã có mặt đông đủ , sau màn phát biểu của đại gia đình họ Kim thì bữa tiệc bắt đầu . Trẻ con chơi đùa ăn uống , người lớn bận bịu tiếp khách chu đáo nhất có thể . Hai vợ chồng đi đến đâu cũng nắm lấy tay nha không rời , đã kết hôn được năm năm và đứa con cũng đã được được bốn tuổi , nhờ sự lao động không vất vả mà hăng say của Thái Nghiên thì trong bụng Mỹ Anh đang có một phôi thai hai tuần tuổi vẫn chưa biết trai gái !

"Chào cô giáo , cảm ơn cô đã đến dự bữa tiệc sinh nhật của Châu Hiền"

"Không có gì đâu ạ , tôi rất yêu quý cháu"

"Không biết cháu đi học có hay nghịch ngợm phạm lỗi gì không thưa cô ?"

"Cháu rất ngoan , ngày nào cũng buôn dưa lê cùng các bạn"

"Vậy thì tốt rồi , à chẳng hay con bé nói gì mà mỗi ngày đều nói thế ?"

Cô giáo cười ngượng "À thì nói về chuyện gia đình của bé , bé bảo rằng ba mẹ rất thích đi ngủ vì lúc nào cũng ở trong phòng , có lúc thì bảo rằng mẹ Nghiên không cho bé tắm chung với mẹ Mỹ Anh nhưng sau đó thì lại đi vào phòng tắm cùng mẹ Mỹ Anh , có lúc thì lại kể hết cho bạn này đến bạn kia kể đến cả các cô giáo rằng ở nhà có con muỗi độc rất to rất bự dường như là muỗi chúa , nó cắn ngay cổ mẹ Mỹ Anh vài cái đỏ thẫm to đùng có cái màu tím nữa nhìn trông ghê lắm nên hãy cẩn thận...."

Cô giáo méo mặt khi thấy miệng hai người đối diện mình rớt xuống đấy và muốn độn thổ lắm rồi nên dừng lại "...hihi không biết tôi có thể kể tiếp không ạ ?..hà hà à mà hình như là hết chuyện rồi , ở kia mới bưng ra món mới tôi xin phép đi trước.."

Mỹ Anh nghiến răng bóp mạnh tay Thái Nghiên gầm gừ trong miệng "Kim Thái Nghiên , về nhà chết với em"

Thái Nghiên không sợ chết mà lại hùng hổ bước vào hang cọp một cách ung dung tự tại "Sáng nay tụi mình đã làm hai hiệp trước khi đi làm , hôm nay là sinh nhật Châu Hiền anh tưởng em muốn ngủ cùng con chứ !" Bạo gan hôn lên má nàng một cái trước khi rời đi để Mỹ Anh bốc cháy tại chỗ

Và...chuyện gia đình hạnh phúc đến đây vẫn chưa là hết , chuyện ngày mai hay tương lai cứ để họ làm mình viết tới đây thôiii .

-T O À N V Ă N H O À N-


"Là Sone một thời gian các bạn sẽ gặp khó khăn khi gọi Taeyeon là chị" thế nên trong fic này mình dùng anh cũng không có gì lạ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro