Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONESHOT] TAENY - MÙA THU NĂM ẤY Ở JEONJU

Fan-fiction: Mùa thu năm ấy ở Jeonju

Author: Lạp Xưởng Chan

Rating: Chắc là PG -_-

Couple: Luôn luôn là Taeny

Đôi dòng: Đầu làng cuối xóm cách đoạn đường - Thanh mai trúc mã tình mến thương.

Enjoy it!

~~~~~

“Taeyeon, đi nhanh lên, Miyoung đói bụng lắm rồi nè.”

Cô bé đi đằng trước quay người lại, hai bàn tay đưa lên miệng tạo thành một chiếc loa nhỏ nhắn, tiếp theo liền hét to về phía cô bé mang tên Taeyeon, thúc giục bạn của mình đi nhanh hơn một tí.

“Từ từ chứ, mình mệt quá đi à, Miyoung xem, mình là người xách đồ đó nha!”

Cô bé Taeyeon chu mỏ giận dỗi, hai tay chìa ra hai bịch rau củ quả mà mẹ của mình nhờ cô bé đi chợ mua về, Miyoung bĩu môi, chạy lại bên cạnh Taeyeon rồi ra sức xách dùm một bịch rau củ của Taeyeon cho dù với sức của cô bé 6 tuổi, việc này thực sự có đôi chút khó khăn.

“Để Miyoung giúp Taeyeon nha.”

Miyoung cười hiền rồi tay luồn vào tay Taeyeon, sau đó dùng sức kéo lên và cả hai cứ như vậy và đi về nhà, và đó là con đường họ đã đi qua mỗi ngày cho từng đoạn năm tháng lớn lên.

“Taeyeon ơi, Miyoung có chuyện muốn hỏi.” Miyoung hỏi, cô bé từ lâu luôn luôn có một câu hỏi trong lòng muốn hỏi Taeyeon.

“Ừ?”

“Sang năm Miyoung với Taeyeon sẽ vào lớp 1 rồi.”

Taeyeon gật đầu, đúng rồi, sang năm là vào lớp 1 rồi, đồ đi học mẹ cũng đã mua và sách cũng đã được bố chất đầy trên tủ, Taeyeon hào hứng, vào lớp 1 chính là một khởi đầu mới, Taeyeon thật sự rất muốn đi học nha, mẹ bảo những người đi học thì sẽ là những người đã trưởng thành, vì vậy, cậu muốn trưởng thành!

“Vậy chuyện Miyoung muốn hỏi là chuyện gì?”

“Miyoung muốn hỏi là … - Nàng vò nhẹ gấu váy – Năm sau Miyoung với Taeyeon có được chung trường hay không?”

Taeyeon cười hiền, lấy bàn tay nhỏ nhắn còn vương mùi sữa mà lúc sáng mẹ cậu cho cậu uống bởi vì chiều cao của cậu so với bạn cùng trang lứa phát triển kém quá, xoa xoa nhẹ đầu của Tiffany làm làn tóc cô bé rối lên trong ánh nắng nhàn nhạt của cuối thu.

“Ngốc quá, tất nhiên là chung trường rồi, Taeyeon chỉ muốn học với Miyoung thôi.”

“Thật chứ?!”

Miyoung hồ hởi, từ nhỏ sinh ra, người bạn đứng trước mặt này đối với Miyoung đã luôn luôn như hình với bóng, cũng chẳng biết có phải là như hình với bóng hay không nhưng khi Miyoung nhìn vào những bức hình chụp chung của hai đứa thì sẽ luôn luôn có Taeyeon ở bên cạnh, với một bàn tay luôn luôn ở trên vai nàng, có khi thì sẽ ôm nàng, ngộ nghĩnh nhất là những tấm khi cả hai còn cởi truồng nằm bò lăn lóc, Miyoung cười khúc khích dưới cái xoa đầu của Taeyeon rồi nàng nắm chặt hai tay của cậu.

“Không được lừa Miyoung đó nha!”

“Không bao giờ, thề luôn.”

Taeyeon xoay ngón tay, đem một bàn tay của mình kéo ngón út của Miyoung ra rồi móc vào.

“Ai thất hứa sẽ làm cún.”

“Haha,đúng rồi, thất hứa sẽ làm con cún, cún con Taeyeon, hahaha.”

Miyoung cười nắc nẻ rồi bỏ chạy với Taeyeon đuổi theo sau, văng vẳng tiếng hò hét của hai đứa trẻ 6 tuổi trong thị trấn Jeonju vắng lặng, chẳng mấy chốc kẻ chạy người đuổi thì đã về đến nhà của Miyoung, nhà Miyoung ở đầu thị trấn, nhà Taeyeon lại ở cuối thị trấn, cậu đưa nàng đến trước cửa rồi làm động tác bai bai bằng đôi mắt cười mà cậu chôm chỉa được ở Miyoung, nàng tít mắt, đưa hai tay lên vẫy vẫy.

“Bai bai Taeyeon~~~”

“Bai bai Miyoung~~”

~~~~~~

Khi Taeyeon và Miyoung chạm ngưỡng cửa bảy tuổi, đó cũng là lúc chính thức bước vào lớp một, Taeyeon ưỡn ngực, đem chiếc áo sơ mi trắng muốt được cậu ủi thẳng từ đêm qua mặc lên người, sau đó còn cài khuy đến tận cổ, với tay lấy chiếc mũ lưỡi trai của bố rồi đội lên đầu, Taeyeon nhìn trong gương, hoàn hảo.

Từ trong nhà chạy ra, Taeyeon lôi con xe đạp được cậu sơn phết kĩ lưỡng từ đêm qua rồi ngồi lên, một chân đặt lên bàn rồi cong người, tư thế không khác gì mấy tay đua moto phân khối lớn trêm tivi mà cậu thường thấy, Taeyeon băng băng chạy đến trường, lúc chạy qua ngang qua nhà Miyoung còn không quên nghĩ.

“Chắc chắn là dậy muộn nữa rồi.”

Taeyeon phanh lại, dựa sát xe vào hàng rào của nhà Miyoung rồi sau đó đứng lên xe của mình để nhìn qua hàng rào của nhà Miyoung, loáng thoáng thấy bóng nàng chạy ra, cậu cười thầm. Miyoung ngốc nghếch, ngày khai giảng đầu tiên vậy mà còn ngủ nướng cho được.

Taeyeon leo lên xe, giả bộ như là đang chạy đi, miệng cậu thầm đếm.

“1.”

Miyoung chạy ra khỏi cổng.

“2.”

Miyoung từ phía này đã thấy được bóng lưng của Taeyeon trên chiếc xe đạp nhỏ.

“3.”

"Taeyeon unnieeeee!!!! Chờ Miyoung vớiiiiii~~~~~"

Miyoung tay ôm cặp xách, hối hả chạy theo chiếc xe đạp đằng trước với hi vọng chủ nhân của chiếc xe đạp ấy nghe thấy giọng nói của nàng, và đúng như vậy thật, Taeyeon phanh gấp chiếc xe, quay đầu lại, đem mũ lưỡi trai kéo ngược ra sau để nhìn rõ Miyoung.

"Taeyeon unnie, Miyoung ngủ quên mất nên sắp trễ học rồi, Taeyeon unnie chở dùm Miyoung đến trường với."

"Được thôi, nhưng mà với một điều kiện." Taeyeon nhếch mép, lần này phải tranh thủ thay đổi thói quen xưng hô của nàng mới được, lúc 6 tuổi vẫn còn kêu Taeyeon nhưng không hiểu sao lúc lên 7 thì lại thay đổi, gọi cậu là Unnie, không phải Taeyeon ghét mình làm chị mà chẳng qua, Taeyeon không muốn làm chị của Miyoung.

"Điều kiện gì ạ?"

"Ummmm, thay vì gọi Taeyeon unnie thì Miyoung hãy gọi là Taeyeon thôi, được chứ?"

"Đâu có được, mẹ Miyoung bảo là phải gọi người lớn hơn bằng chị mà." Miyoung phản đối,  1 năm trước vì không hiểu chuyện nên mới gọi thẳng tên, nhưng giờ người ta là đi học rồi, người ta lớn rồi nên người ta sẽ vô lễ như vậy nữa đâu.

"Nhưng chúng ta sinh cùng năm, Miyoung nhớ không?"

"Nhưng Taeyeon unnie sinh tháng 3 mà, Miyoung sinh tháng 8 lận đó." Miyoung vẫn kiên quyết phản đối vấn đề xưng hô.

"Vậy, Miyoung muốn nghe lời mẹ để trễ học hay là gọi Taeyeon và Tae sẽ chở Miyoung đến trường?"

"Cái này ..."

"Vậy thôi khỏi nha, Tae cũng sắp trễ học rồi."

Taeyeon xoay người, giả bộ đem một chân đặt lên bàn đạp vờ chạy đi nhưng rất nhanh, Miyoung đã đặt một tay lên yên sau của Taeyeon rồi nói to rõ ràng.

"Taeyeon chở dùm Miyoung đến trường nha."

Cậu cười đểu, quay đầu.

"Lên xe."

Ngày đầu tiên khai giảng, Taeyeon và Miyoung đã quen được một người bạn mới, tên là Yunho, anh chàng này thực sự rất điển trai và nụ cười khi cười rộ lên thì lại rất đẹp, cứ y như tài tử điện ảnh vậy, Miyoung ngưỡng mộ thầm nghĩ, nàng khi xem tivi thì đều rất thích những tài tử điện ảnh đẹp trai sáng láng như vầy nên nhìn Yunho thì liền sinh ra lòng ngưỡng mộ, Taeyeon ở một bên nhìn vẻ mặt như muốn nhảy xổ vào người ta của Miyoung mà lòng phỉ báng, đẹp cái gì, khuôn mặt này nhìn thật giống chú khỉ ở nhà mà cậu đang nuôi.

Taeyeon vì thế lòng sinh giận dỗi, lúc ra về còn không thèm đợi Miyoung về chung làm nàng chạy đi khắp nơi tìm kiếm nhưng không thấy đâu. Yunho đi ra khỏi cổng, thấy Miyoung đứng nhìn xung quanh nên thắc mắc.

“Bạn chờ ai đến đó sao?”

“Mình chờ Taeyeon.” Miyoung gật đầu, là chở người ta đi mà không chịu chở người ta về sao, thật kì cục.

“Taeyeon, là cô bạn đi chung với bạn hả?”

“Ừ..”

“Vậy cô ấy đâu rồi?”

“Không biết nữa..”

Yunho cười trước vẻ đáng yêu của Miyoung, đem cửa xe hơi của mình kéo ra “Chắc bạn của bạn có việc bận rồi, thôi để mình chở bạn về cho.”

Miyoung ôm bụng, thôi rồi, cơn đói bụng lại tìm đến nên Miyoung liền lên xe mà không suy nghĩ gì, Yunho đem cửa đóng lại, phong thái từ cậu toát ra hoàn toàn đạt chuẩn của hai chữ Hoàng Tử, sinh ra trong một gia đình có tiền nên sự dạy dỗ vẻ đẹp hình thức luôn luôn được ưu tiên hàng đầu, cách hành xử đến đi đứng ăn nói đều diễn y chang người lớn, thật đáng khâm phục.

Taeyeon đứng từ đằng xa đã nhìn thấy, đôi chân mày của cậu nhăn lại, hừ, lại còn lên xe của cậu ta nữa, mình đúng là không nên quay lại mà, đúng rồi, đi lên xe của cậu ta luôn đi nha, tốt nhất là đừng bao giờ leo lên xe đạp của mình nữa, Taeyeon tức tối leo lên xe đạp nhưng rồi cậu nhận ra, bánh trước của xe bị đinh đâm lủng …

“Đến chiếc xe còn muốn chống lại mình…”

~~~~~~

Miyoung đi bộ theo con đường quen thuộc, con đường nơi đã nghiêng mình mà chống chọi với sự đuổi bắt của nàng và Taeyeon trong suốt 7 năm, Miyoung dừng lại, nàng đứng trước nhà Taeyeon, sau đó lụm một cục đá ném lên cửa sổ Taeyeon với hi vọng cậu có thể nghe thấy, mấy hôm nay Taeyeon liên tục tránh xa Miyoung khiến Miyoung buồn vô cùng, cơm nàng cũng không buồn ăn và màu hồng khiến nàng nhìn còn không cảm thấy vui nữa, Miyoung không hiểu vì sao Taeyeon giận mình, nàng chỉ biết hiện tại mình chỉ muốn gặp Taeyeon.

“K-I-M-T-A-E-Y-E-O-N!!”

Miyoung hét lên, Taeyeon từ trong nhà tức tối đem cửa sổ bật mở, nghiến răng nghiến lợi nhìn Miyoung, cậu lên xe của người ta còn muốn đến tìm mình làm gì nữa, Taeyeon nhìn Miyoung đứng phía dưới mà lòng giận dữ nhưng rồi lại chợt lạnh hẳn đi khi thấy Miyoung đứng ở bên dưới đang khóc thút thít.

“Sao Taeyeon giận Miyoung vậy?”

Miyoung đưa hai tay lên miệng làm thành chiếc loa hình quen thuộc hướng Taeyeon  hỏi.

Taeyeon thở dài bất lực nhìn Miyoung, cậu cũng không hiểu sao mình lại giận Miyoung, từ nhỏ hai người vốn là thanh mai trúc mã của nhau nên cả hai vốn đã như hình với bóng, từ lúc còn cởi truồng tắm mưa cho tới khi biết mang đồ để tắm thì cả hai vốn đã bên nhau, thân thiết từ lúc cây ổi trước nhà Taeyeon đã chết đi vì quá già rồi nhưng Taeyeon và Miyoung vẫn bên nhau như vậy, cho nên, việc thấy Miyoung lên xe người khác là điều khiến Taeyeon không thích, hừ, không cần biết nguyên nhân, cậu chính là không thích.

Nhưng mà, thấy Miyoung khóc làm cậu còn đau lòng hơn.

Taeyeon chạy xuống dưới nhà, đem cánh cổng mở ra rồi dùng tay lau đi nước mắt của Miyoung, Miyoung dụi ngay cái má của mình vào tay Taeyeon khi nhận ra gò má của mình trở nên ấm áp.

“Taeyeon không giận Miyoung.” Taeyeon xạo sự.

“Taeyeon xạo quá, Taeyeon tưởng Miyoung là con nít hả?”

“Ủa chứ Miyoung lớn lắm sao?” Taeyeon giả vờ ngạc nhiên.

Miyoung câm nín, thở mạnh, quê rồi, Miyoung quê rồi, không nói nữa.

“Sau này … đừng lên xe của ai khác .. um – Taeyeon ngập ngừng – Cứ để Taeyeon chở Miyoung về thôi.”

Miyoung cười khúc khích, thì ra giận mình chuyện đi xe của người khác, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chẳng phải Taeyeon bỏ mình đi về trước sao?

“Cười gì?” Taeyeon trợn mắt, đỏ mặt xấu hổ.

“Cười gì chứ, chẳng phải Taeyeon bỏ Miyoung về trước sao? Vì vậy Miyoung lên xe của người khác là điều tất nhiên rồi.”

Miyoung khoanh tay trước ngực, nếu muốn làm rõ mọi chuyện thì chi bằng làm rõ chuyện này trước đi, là Taeyeon bỏ nàng trước nên nàng mới lên xe của người khác mà. Nàng nhịp nhịp chân, đợi chờ lời giải thích của Taeyeon nhưng Taeyeon chỉ dùng hai tay của cậu mà gỡ đôi tay đang khoanh lại của nàng ra rồi nắm lấy nó, chân thành nói.

“Sau này, Taeyeon sẽ không bỏ Miyoung mà đi trước một mình nữa, được chứ?”

Đêm đó, lần đầu tiên Miyoung cảm thấy, nụ cười của Taeyeon đẹp và chân thành hơn cả vầng trăng khuyết mà mỗi đêm nàng thường ngắm nhìn.

~~~~~~~~

Thời gian nháy mắt đã thoi đưa, chớp mắt một cái, hai bạn nhỏ đã nhảy đến lớp 5, thị trấn Jeonju qua nhiều năm vẫn không thay đổi, vẫn là con đường có rất nhiều ổ gà nghiêng mình hứng chịu những đước chạy nhảy của đôi bạn nhỏ.

"Con ăn xong rồi!"

Taeyeon đặt đôi đũa lên chén rồi xoay người cầm lấy cái áo khoác jean sờn cũ, một phát chạy bay ra khỏi nhà mặc kệ tiếng mẹ cậu đằng sau đang la ó.

"Taeyeon ah! Lại đi đâu nữa?"

"Con qua nhà Miyoung!"

Taeyeon nhảy phốc lên chiếc xe đạp rồi biến mất hút sau cánh cổng, mẹ cậu nhìn theo và rồi chỉ biết lắc đầu khó hiểu.

"Hai đứa con gái này sao cứ thích bám dính lấy nhau thế nhỉ?"

Nhà Taeyeon ở cuối đường còn nhà Miyoung lại ở đầu đường của thị trấn, Taeyeon chạy tới thì đã thấy Miyoung đứng đợi cậu ngay trước cổng, nàng nở nụ cười, Miyoung năm nay đã lớp 5, nụ cười vốn đã không còn như trước, vang lên khanh khách kiểu con nít nữa mà chỉ là nhoẻn miệng, làm tăng thêm phần nữ tính e lệ khiến Taeyeon mơ màng đắm chìm mà quên mất mình đang đạp xe, đem xe đạp tội nghiệp đâm sầm vào cột điện.

'Rầm'

Taeyeon ngã lăn quay, bầu trời đầy sao ngay lập tức liền hóa thành triệu triệu vì sao khi Taeyeon mở mắt, nhưng rồi sau đó lại không thấy các vì tinh tú đâu nữa khi khuôn mặt của Miyoung đã choáng hết tầm nhìn của Taeyeon.

" Ô .. Thiên thần .. "

Taeyeon mê sảng nói, Miyoung lo lắng cúi xuống đỡ cậu dậy nên căn bản không nghe thấy cậu nói gì. Taeyeon đúng là đâm xe rất có chuyên nghiệp, đâm luôn cái đầu của mình vào cột điện nên bây giờ trên trán đã có một cục u màu tím nhỏ nhỏ.

Miyoung đưa tay chạm lên vết thương rồi xoa xoa nó, nàng nhăn mày, đi đứng không cẩn thận gì hết.

"Đường không đi, leo lên lề đường đi để đâm xe vào cột điện mới chịu."

Miyoung trách mắng nhưng giọng nói vẫn chất chứa cả bầu trời của sự ôn nhu, Taeyeon nghe xong cười trừ đứng dậy, phủi phủi cái mông dính đầy cát của mình rồi mới nhìn trực diện Miyoung, nàng hôm nay mang một cái váy trắng mới tinh, hình như chưa bao giờ Taeyeon thấy Miyoung mặc nó.

"Đẹp không Taeyeon?"

Miyoung dịu dàng hỏi, đầu ngước lên nhìn Taeyeon, cậu nuốt nước bọt, gật gật đầu rất nhiều lần như sợ Miyoung không thấy làm nàng cười khúc khích, không hiểu sao những lúc ở bên cạnh Taeyeon thì Miyoung lại cảm thấy rất vui vẻ, còn muốn khoảng thời gian ở bên nhau kéo dài mãi mãi, nàng nghĩ rằng chắc có lẽ hai người ở bên nhau từ nhỏ đến lớn, cho nên mới sinh ra loại cảm giác tri kỉ như thế này.

"Váy Miyoung mới mua hả?"

"Uhm, mẹ mua cho Miyoung để đi đón tết Trung Thu sắp tới đó."

"Nhưng tết Trung Thu còn chưa tới mà."

Taeyeon thắc mắc làm nàng cúi đầu xấu hổ, nàng cũng không phải là con nít nha, ai không biết rằng chưa tới Trung Thu cơ chứ, chỉ là .. chỉ là nàng muốn mang để cho Taeyeon ngắm thôi, Miyoung cúi đầu nhìn xuống đất, thầm cầu mong với ánh nhìn của mình có thể đem đất xuyên thủng thành 1 cái lỗ và Miyoung sẽ trốn luôn ở đó, thật xấu hổ mà.

"Nhưng mà Miyoung mang váy này đẹp quá, sau này hãy mang nó thêm nhiều lần nữa nha."

Taeyeon chân thành khen ngợi rồi đem xe đạp dựng lên, không để ý tới khuôn mặt của con gái nhà người ta nãy giờ vì câu nói của cậu mà đỏ gắt lên, Taeyeon quay sang, đem bàn tay đập đập lên yên sau của xe.

"Đi thôi Miyoung, mưa sao băng sắp tới rồi đó."

Mấy hôm trước, Taeyeon có xem qua thời sự trên tivi nên mới biết được rằng đêm nay sẽ có một trận sao băng thật lớn, cậu vì điều đó nên đã hẹn với Miyoung đi xem sao băng, nàng gật đầu, ngồi lên yên sau rồi đặt một tay ngay bụng của Taeyeon để khỏi ngã, Taeyeon nín thở nhìn xuống bàn tay của Miyoung, dạo gần đây, không hiểu sao tim cậu lại cứ thịch thịch thịch mỗi khi Miyoung đụng vào người cậu, Taeyeon quay đầu, đem đôi mắt của mình hóa thành nụ cười nhìn Miyoung.

"Ôm chặt nha, Taeyeon sẽ chạy rất nhanh!"

Taeyeon phấn khích nói rồi lao vút đi trong đêm tối vắnh lặng của thị trấn, Jeonju nổi tiếng với những bãi biển đẹp và những con sông thơ mộng, nhà của Miyoung và Taeyeon đối diện cũng là một con sông lớn ơi là lớn, Miyoung tựa đầu của mình lên lưng của người đằng trước mà yên bình ngắm nhìn dòng nước phẳng lặng trôi đi, chốc chốc gợn lên một cơn sóng nhỏ, tay nàng siết chặt áo của Taeyeon khi tự nhiên bản thân lại cảm thấy lạnh gáy.

"Không có ai hết.."

Miyoung nhìn lại đoạn đường bị xe đạp của Taeyeon bỏ đằng sau, ánh đèn vàng hắt hiu lờ mờ rọi xuống con đường nhỏ, loáng thoáng thấy có bóng người nhưng loáng thoáng lại thấy không có.

"Sao vậy Miyoung?"

Taeyeon lên tiếng hỏi khi thấy tay Miyoung không còn ôm chặt vòng eo của mình nữa, cậu tiếc rẻ, đem một bàn tay của mình bao gọn tay nàng lại.

"Không có gì, cứ đi đi Taeyeon."

~~~~~~~

"Miyoung! nhìn kìa."

Taeyeon chỉ một ngón tay lên trời, Miyoung theo ngón tay của cậu nhìn lên, một dàn mưa sao băng từ trên trời kéo xuống, bay xẹt ngang thật nhanh rồi biến mất ở phía đường chân trời.

"Woahhh~~ Đẹp quá đi mất."

Đôi mắt Miyoung sáng lên lấp lánh khi nhìn những ngôi sao băng rượt đuổi trên bầu trời, Taeyeon thì không nhìn sao băng, tâm trí cậu chỉ duy nhất đặt vào cô gái bên cạnh, cách cô ấy hớn hở khi nhìn những ngôi sao băng, môi nở rộ nụ cười thì Taeyeon biết rằng, cậu sau này chắc chắn có thể đánh đổi mọi thứ vì nụ cười của con gái này, tuy là mới lớp 5, trí óc còn chưa đủ lớn nhưng Taeyeon lại có chút thắc mắc với tình cảm của chính mình, cậu và Miyoung, không đơn giản chỉ là một tình bạn đơn thuần.

"Taeyeon, nhìn kìa, nhìn ngôi sao đó kìa, đẹp quá là đẹp luôn."

Miyoung phấn khích kéo Taeyeon, tay nàng chỉ về phía ngôi sao mình yêu thích, tay còn lại kéo Taeyeon về phía mình rồi nàng quay qua, thật khéo, mũi hai người lại chạm vào nhau khiến Miyoung như chết đứng.

Đây hoàn toàn là một điều ngoài dự liệu của Taeyeon, dưới đêm đen và hàng triệu vì tinh tú, trên bờ biển với hàng cây phủ xuống như muốn che giấu dùm cho hai người, Taeyeon và Miyoung ngồi đây, mũi chạm nhau và lạc vào đôi mắt nhau, Miyoung chớp mắt, hồi hộp, nàng không biết Taeyeon sẽ làm gì nhưng bản thân lại có chút mong chờ.

Taeyeon cười nhẹ, đem bản thân nhích ra xa một tí rồi nhìn lên bầu trời, cậu hiểu rồi, cậu thực sự đã hiểu, cái cảm giác chạm mũi với Miyoung đã trả lời cho toàn bộ sự nghi vấn của cậu, chỉ là việc này nó hơi .. khác người một chút, nhưng có sao đâu nhỉ khi cậu thấy thoải mái với việc này, rất nhiều là đằng khác.

Miyoung khá bối rối với tình cảnh hiện tại nên ngoài việc chỉ biết nhìn bầu trời đêm, Miyoung hoàn toàn không biết bản thân mình phải làm gì nữa.

"Miyoung à.." Taeyeon nhìn sang nàng "Cậu có ước mơ gì không?"

"Ước mơ á?" Miyoung ngạc nhiên hỏi lại, sao tự nhiên Taeyeon lại hỏi nàng vấn đề này làm phút chốc Miyoung không biết trả lời thế nào, ước mơ, thật sự rất xa xôi, nàng chỉ mới lớp 5, không cần phải đưa đầu óc của mình đi quá xa cho nên Miyoung chỉ lắc đầu.

"Mình chưa nghĩ tới điều đó, còn Taeyeon, Taeyeon có ước mơ gì hay không?"

"Mình sao - Taeyeon nằm xuống bãi cát, ngó lên bầu trời đêm, tận hưởng mùi vị biển nồng đậm bay vào mũi - Ước mơ của mình là Học Viện Âm Nhạc Seoul."

"Học viện âm nhạc sao?"

"Ừ, đó là ước mơ của mình, sau này, mình sẽ cố gắng học thật giỏi để đậu vào đó."

Miyoung gật đầu, nhìn ngắm vẻ mặt phấn khích của Taeyeon nhưng lòng lại buồn đi đôi chút, Taeyeon hát rất hay, điều này không cần phải bàn cãi chỉ là nếu cậu ấy vào được Học viện âm nhạc thì chẳng phải tụi mình sẽ xa nhau sao?

Miyoung nằm xuống cùng Taeyeon, chiếc váy trắng vì thế đã dính đầy cát, Miyoung nghiêng đầu nhìn ánh mắt của Taeyeon lấp lánh bởi những vì tinh tú mà khẩn cầu.

"Taeyeon, hát cho mình nghe đi."

Taeyeon quay đầu nhìn lại Miyoung, hai ánh mắt nhìn nhau chất chứa nhiều nỗi lòng khó tả.

"Cậu muốn nghe bài gì?"

"Bài 'I love you'."

Taeyeon gật đầu, đem tiếng hát của mình vang lên cùng tiếng sóng vỗ ào ạt khi đập lên những mỏm đá ngoài phía xa xa ...

"My love ~ Saranghaeyo.."

~~~~~

"Tạm biệt Taeyeon."

Miyoung bước xuống xe Taeyeon rồi chào tạm biệt cậu, tâm trí nàng bây giờ thực sự vì cái ước mơ của Taeyeon mà có chút hụt hẫng, nhưng mà vì sao lại hụt hẫng, Miyoung nhất thời chưa suy nghĩ ra. Nàng ngẩng đầu nhìn Taeyeon, bắt gặp đôi mắt cậu nhìn mình, trong đêm đen, khi những vì sao trên trời đang thi nhau tỏa sáng thì ngay tại nơi này, đôi mắt Taeyeon còn tỏa sáng hơn gấp bội lần khi cậu nhìn sâu vào mắt nàng, truyền đạt đến những điều khiến nàng khó nghĩ.

Taeyeon bước đến, dang hai tay ôm Miyoung vào lòng, cảm nhận người nàng đang trở nên cứng ngắc trong lòng mình, Miyoung cũng có chung cảm giác với cậu phải không nhỉ, Taeyeon suy nghĩ, đem cằm của mình đặt lên vai của nàng, họ cứ đứng như vậy một hồi lâu mà không hề nói một lời nào, cho dù Miyoung đứng có mỏi cả chân và tay Taeyeon có bị muỗi chích đến sưng phồng đi nữa thì cả hai cũng đều không muốn thoát khỏi cái ôm này, ai cũng muốn kéo dài thêm một chút.

"Taeyeon..."

Miyoung thẹn thùng cất tiếng khi hơi thở của cậu cứ đung đưa bên tai mình.

"Sao nào?"

"Cái này... kì kì sao ấy." Miyoung xấu hổ nói, nãy chạm mũi đã thấy kì lắm rồi, vậy mà bây giờ còn đứng ôm người ta trước nhà nữa, đây gọi là kì gấp đôi nha.

"Sao lại kì?"

"Thì tụi mình .. đều là con gái .. Taeyeon ôm mình vậy mình thấy kì lắm ... "

Miyoung xấu hổ thừa nhận, nàng rất thích xem phim tình cảm và trong phim chỉ có nam mới ôm nữ như vầy thôi mà.

"Mình thích ôm Miyoung, Miyoung thích để mình ôm thì có gì đâu mà kì? Hay là Miyoung không thích mình ôm?" Taeyeon đem đôi tay của mình gỡ ra nhưng rất nhanh Miyoung đã chụp lấy nó và đặt lại sau lưng mình.

"Không phải, ý mình là ... ý mình .."

"Ý cậu là sao cơ?"

"Ý mình là trên tivi mình không có thấy hai đứa con gái ôm nhau kiểu này mà!"

"Hahahaha - Taeyeon cười lớn - Là tivi chưa kịp cập nhật đó, cậu đừng tin, cứ tin mình thôi." Taeyeon xạo sự trả lời lừa gạt Miyoung.

"Thật đó hả?" Miyoung ngây thơ hỏi lại.

"Thật, Miyoung không tin mình sao?" Taeyeon giả bộ giận dỗi, dùng tông giọng mè nheo đe dọa Miyoung.

"Không, mình tin Taeyeon mà."

"Vậy còn thấy kì khi mình ôm không?" Taeyeon ba lém, tranh thủ cơ hội lừa gạt Miyoung lọt hố.

"T-tất nhiên là không rồi." Miyoung đỏ mặt, nếu trên phim cũng có thì mình ngại gì chứ, tụi mình cũng đâu có gì đâu, Miyoung ngây thơ suy nghĩ, hơn nữa còn ôm lại Taeyeon để chứng minh câu trả lời của mình là thật.

"Vậy có thích được mình ôm không?"

Taeyeon dẫn dụ, Miyoung đỏ mặt trên bờ vai của Taeyeon, đang cố nghĩ nên trả lời như thế nào là hay ho, nhưng rồi cuối cùng nàng cũng chiều theo cảm xúc của chính mình.

"Cũng .. có ... chút ... thích .. "

Hai chữ sau bởi vì quá xấu hổ nên Miyoung chỉ biết lí nhí trong miệng, nhưng Taeyeon lại là loại người vô cùng thính tai vì vậy hai chữ sau, căn bản đã bị cậu nghe được. Taeyeon nhếch miệng, hôm nay tha cho cậu, về sau không dễ dàng tha như vậy đâu nha. Cậu rời khỏi người của Miyoung rồi vẫy tay.

"Vào đi ngốc, trễ rồi."

Miyoung vốn đã muốn trốn vào trong nhà từ lâu rồi nên nghe Taeyeon nói vậy thì hận không thể mọc thêm hai chân mà bay vô nhà, và khi tới trước cửa nhà thì cũng không quên quay người lại rồi làm động tác bye bye như cách mà hai người từ nhỏ vẫn hay làm.

"Bye bye Taeyeon~"

"Bye bye Miyoung, ngủ ngon nhé~"

Miyoung cười hạnh phúc rồi mở cửa chạy vào bên trong, Taeyeon nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của nàng khuất sau cánh cửa rồi nở nụ cười đắc ý.

"Mình thích cậu, Miyoung, không biết cậu có thích mình hay không nhưng mình sẽ làm mọi thứ để cho cậu phải thích mình!"

~~~~~

Mùa thu lành lạnh qua đi rồi đông lại kéo đến, phủ băng tuyết lên toàn bộ thị trấn để rồi sau đó xuân lại chạy đến, tranh thủ tỏa cái nắng ấm áp trước khi đón hè về mang theo cái nắng chói chang, thời tiết cứ như thế lặp đi lặp lại, mang theo hai đứa trẻ con năm nào nay bỗng lớn phổng phao, trở thành những cô học trò cuối cấp 3, chuẩn bị học tập thật sự gấp rút và nghiêm túc cho kì thi cuối cấp.

Miyoung đang ngồi bên cửa sổ của phòng mình chăm chú làm bài tập,  bỗng nàng liếc mắt vào chiếc đồng hồ cát mà Taeyeon tặng cho nàng vào sinh nhật năm ngoái, Miyoung nghĩ nghĩ rồi cắn đầu bút nheo mắt cười, cát này là cát màu hồng nha, Taeyeon biết nàng thích màu hồng nên năm nào tặng nàng cái gì cũng có một chút nàu hồng ở trỏng. Mẹ của nàng từ ngoài đi vào, bắt gặp khung cảnh Miyoung hạnh phúc mà cười một mình thì khó hiểu. Bà đặt dĩa trái cây đã gọt sẵn xuống bàn cho nàng rồi hỏi.

"Cô đó, đã tương tư anh nào trong trấn rồi sao?"

Câu hỏi của mẹ nàng chỉ là tình cờ nhưng vô tình đánh thức tâm trí Miyoung khiến nàng giật mình mà cắn gãy cả đầu bút chì, tương tư sao, cái này .. gọi là tương tư sao ...

"Đâu có đâu, mẹ kì quá à, đi ra đi chi con học bài coi."

Nàng nói xong rồi đẩy mẹ nàng ra khỏi phòng, nàng đem cửa phòng đóng lại rồi nhưng vẫn nghe tiếng mẹ trêu nàng ở phía bên ngoài.

"Cô đó, tương tư anh nào thì phải nói cho tôi biết để tôi qua hỏi người ta nghe chưa."

Bà cười khúc khích còn Miyoung ở bên trong thì chỉ biết thở dài, chẳng lẽ nói mẹ mình tương tư cái chị hàng xóm bên cạnh sao, thật là .. Miyoung xấu hổ, đem mặt giấu vào lòng bàn tay, đúng rồi, từ nhỏ tới lớn nàng với Taeyeon lúc nào cũng bám riết lấy nhau, hơn nữa Taeyeon đối với nàng lúc nào cũng dịu dàng, mềm mỏng, Miyoung năm nay đã là lớp 12 nên có ngu mấy cũng biết cảm giác này là gì, nhưng mà, mình có tình cảm với người ta nhưng chưa chắc người ta đã có tình cảm với mình, nghĩ tới đó liền khiến ý chí Miyoung tụt dốc không phanh. Nàng ngồi lại vào bàn học, một năm trước bố của Taeyeon mất nên cậu ấy phải thay bố, giúp mẹ gánh bớt một phần việc trong nhà, cho nên thời gian gặp nhau cũng bớt hẳn đi mất tiêu rồi, Miyoung nhìn thơ thẩn ra phía con sông chạy dọc theo thị trấn của mình, sau đó liền đứng dậy cầm lấy sách vở rồi đi bộ qua nhà Taeyeon.

Hiện tại bây giờ thời tiết bây giờ là mùa hè nên thực sự rất nóng nảy, Miyoung đem chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp xuống để che bớt ánh nắng, thu mình trong chiếc áo khoác để tránh bị đen da, nàng đi tới nhà cậu thì liền thấy Taeyeon đang ở trên nóc nhà.

"Taeyeon ah~"

Taeyeon đang lui cui sửa lại mấy cái ngói bị bể ở đợt mưa lớn lần trước nên không biết là Miyoung qua, đến khi nàng lên tiếng lần thứ 3 thì cậu mới nghe rồi quay đầu lại.

"Miyoung hả?"

"Ừ, mình nè, cậu làm gì ở trên đó vậy?" Miyoung la lớn, nhìn Taeyeon ở phía trên cao thật có chút chói mắt vì ánh nắng ngược hướng, nhưng mà nhìn kiểu này thật có rất đẹp, Taeyeon trong mái tóc đen dài cùng chiếc áo ba lỗ trắng như muốn móc luôn con mắt của Miyoung quăng đi, trống ngực nàng đập thình thịch khi Taeyeon xoay người trả lời nàng, hình dáng đó thật sự rất hấp dẫn làm Miyoung phải giả bộ cười để che đi vẻ bối rối của bản thân.

Taeyeon quay người lại, một tay vẫn còn đang cầm miếng ngói bị nứt định thay ra thì lại bắt gặp ánh mắt của mỹ nhân trong lòng cùng với nụ cười của nàng đang hướng tới mình và nở rộ, cậu mở to mắt nhìn mà quên mất mình đang làm việc, miếng ngói vốn đã bị nứt nay lại chịu đựng toàn bộ sức nặng của cậu bám vào khi cậu đang cố gắng nhích người xa hơn một tí để nhìn rõ Miyoung, nên miếng ngói một phát liền gãy đôi, khiến Taeyeon lăn từ trên mái nhà xuống đất.

"Á !!!!!"

"Taeyeon!!!!!!"

Khổ thân, gặp gái đẹp không bị tông xe vào cột điện thì cũng là ngã lăn từ trên mái nhà ngã xuống.

Taeyeon nhanh tay chụp lại miếng ngói khác khiến bản thân cậu treo lơ lửng giữa không trung, Miyoung ở bên dưới hét lên, đem toàn bộ sách vở quăng hết xuống đất.

Còn có người thì không té, không đâm xe vào cột điện, nhưng mà thầy cô nếu thấy cảnh Miyoung học sinh giỏi mười hai năm nhìn người trong mộng té nên đem sách vở quăng hết thì chắc chắn rất đắng lòng.

Taeyeon hít lấy hơi căng đầy buồng phổi rồi buông tay, lấy lực ở chân khi tiếp đất đẩy nhẹ một cái khiến thân thể cậu lăn một vòng, điều này Taeyeon học được khi còn nhỏ khi cậu leo cây mà hay bị té, giảm trọng lực cơ thể  lúc rơi xuống bằng một cú xoay người thì sẽ hạ mức độ bị thương đến mức thấp nhất, Miyoung chạy lại, thái độ hốt hoảng hấp tấp ngồi xuống đem đôi tay rờ loạn người cậu.

"Taeyeon, cậu không sao chứ, có bị thương ở đâu không, chân vẫn còn đi được đấy chứ? Taeyeon... Taeyeon .."

"Miyoung, bình tĩnh, mình ổn mà."

Taeyeon hạnh phúc bởi vì những hành động hấp tấp của Miyoung dành cho mình, nàng như vậy là nàng cũng thích mình đúng chứ, cô ấy còn tỏ ra lo lắng nữa cơ mà, Taeyeon như lên mây với từng suy nghĩ của chính mình mặc kệ Miyoung đang nhăn mày nhìn cậu khi cậu đang cười như một kẻ ngốc.

Miyoung đánh vào tay cậu khiến Taeyeon nhăn nhó "Đau mìnhhhhhh."

"Cậu còn chưa té để đầu đập trúng xuống đất mà tại sao lại cười như thể bị đập nhiều lần lắm vậy, thần kinh rung rinh phải không?!"

Nàng bực tức, hừ hừ, mình lo cho mà cậu ta còn ngồi cười ngớ ngẩn kiểu như vậy đó, thật là tức mà, Miyoung định đứng dậy bỏ đi vô nhà thì Taeyeon nắm lại bàn tay bé nhỏ của của nàng rồi làm nũng.

"Là do cậu đó, cậu là lý do khiến mình trở nên ngớ ngẩn mỗi ngày."

Miyoung thẹn thùng nghe người bạn hàng xóm nói chuyện mà cứ như rót mật vào tai, ôiiiiiii, nàng xấu hổ, đem lá thư được viết từ nhiều ngày trước dúi vào tay Taeyeon rồi chạy một mạch về nhà, mặc kệ Taeyeon ở đằng sau có gọi nàng nhiều đến mức nào. Taeyeon nhìn bức thư trong tay mình rồi nhìn lại Miyoung, không biết trong thư là ghi cái gì nhưng Taeyeon có linh cảm rằng chuyện này sẽ là chuyện vô cùng tốt đẹp.

~~~~~~~~~

Tắm rửa ăn cơm xong, Taeyeon mắc võng ở hai cây ổi trước nhà rồi leo lên nằm, thuận tay mở lá thư của Tiffany đem ra, lòng hồi hộp nhìn từng nét chữ của người đẹp lồ lộ ra trên tờ giấy.

"Gửi Taeyeon!

Mình đang viết thư cho cậu vào một đêm trăng rất sáng, với .. một vài con muỗi đang bay vo ve ở xung quanh và chích mình, hơn nữa, bên cạnh lại còn có một con chó đang nhìn chăm chăm .. tô cơm của mình để trên mặt bàn, nhưng không sao, muỗi và chó không ảnh hưởng tới mình mà là cậu, cậu chính là người ảnh hưởng tới mình nhiều nhất. Không biết từ khi nào và bằng cách nào nữa, mình đã luôn nghĩ về cậu trong những khoảng thời gian rảnh  rỗi rất là nhiều, nghe có vẻ kì khi một đứa con gái cứ luôn nghĩ về một đứa con gái khác, hmmm, không cần cậu nói kì đâu, chính bản thân mình cũng thấy mình kì nữa cơ, nhưng mà, mình không ngăn được những suy nghĩ của mình về cậu, nên mình ghi bức thư này để hỏi cậu là .. cậu .. có thể đi chơi .. um .. đi chơi với mình vào ngày mai ở đảo Đom Đóm hay không, cậu biết đấy, hè về rồi nên đom đóm rất nhiều nên mình rất muốn xem, hơn nữa .. ừ thì .. mình chỉ muốn gặp cậu để cho bớt nghĩ về cậu thôi đó mà .. hihi .. ừ có gì thì cậu hãy liên lạc lại với mình sớm nhé, nếu đồng ý thì qua gặp mình, không thì .. cũng không sao đâu, haha... Nhưng mà nhất định phải đi đó, không đi là chết với mình!!!

Kí tên: Hwang Miyoung yêu màu hồng và rất xinh đẹp, kính bút!"

Taeyeon hét lên, một phát trèo lên trên cây ổi và lựa chọn cành cao nhất, hít một hơi căng đầy buồng phổi rồi rung lắc cái cây dữ dội như đang muốn thể hiện rõ bản thân mình vui như thế nào.

"MÌNH CŨNG VẬY ĐÓ, MÌNH CŨNG RẤT HAY NGHĨ VỀ CẬU, CHÚNG TA NGÀY MAI CÙNG ĐI CHƠI ĐIIIIIII!!!!!"

Tiếng hét Taeyeon vang xa đến mức gia đình Miyoung ngồi trong nhà và đang ăn trưa cũng phải dừng động tác, Bố Miyoung nhăn mày, xoay sang hỏi Mẹ của Miyoung.

"Là tiếng con gì thế nhỉ?"

"Hình như là khỉ đực động tình, đang đánh tiếng để gọi khỉ cái."

Bố Miyoung gật gù, hai ông bà đã lớn tuổi nên bị lãng tai, vì vậy không nghe rõ những gì Taeyeon hét, chỉ khổ cho Miyoung con gái mới lớn cố gắng cúi đầu ăn cho hết chén cơm với khuôn mặt nóng rang lên, cái gì mà khỉ đực động tình, lại còn có khỉ cái nữa cơ chứ, Miyoung xấu hổ đến mức chỉ muốn ấn đầu của mình vào chén cơn khi hai ông bà cứ thao thao bất tuyệt về chuyện khỉ đực động tình đánh tiếng để kêu gọi khỉ cái.

"Mà mùa này động tình thì coi bộ hơi sớm nhỉ, mọi năm thì bây giờ còn chưa có hú." Bố Miyoung vẫn hồn nhiên mà tiếp tục chủ đề.

"Có lẽ là mấy con khỉ đực mới lớn đó, tụi nó mới lớn thường khát tình sớm mà."

Mẹ Miyoung còn hồn nhiên không kém.

.......

"Trời đất ơi, Miyoung!"

Tiếng hai ông bà hét lên khi Miyoung đã ngất xỉu vì quá xấu hổ bởi "con khỉ đực khát tình mới lớn" kia ...

~~~~~

Miyoung e thẹn khi ngồi lên chiếc thuyền mà Taeyeon đã thuê, hôm nay, hai người họ sẽ ra đảo Đom Đóm chơi nhưng Miyoung rất lấy làm lạ, đi chơi thì phải buổi sáng, lúc đó ra đảo thì mới thấy được toàn bộ quang cảnh được nhưng hôm nay Taeyeon lại nằng nặc đòi đi buổi tối nên khiến Miyoung không còn cách nào khác là phải chìu theo, nàng xấu hổ ngồi đối diện với Taeyeon đang hì hục chèo thuyền, từng đường gân cổ cùng xương quai xanh của cậu nhô lên trong chiếc áo ba lỗ xanh như thách thức từng giác quan của Miyoung làm nàng chỉ biết nhìn ngó xung quanh mà không dám nhìn thẳng cậu.

Miyoung hôm nay rất dễ thương trong một chiếc váy hồng, nàng còn đem tóc thả xuống để nó bồng bềnh trên bờ vai khiến Taeyeon nhìn mà chốc chốc lại quên mất việc chèo thuyền làm chiếc thuyền lâu lâu bị chững lạc giữa dòng nước.

"Taeyeon à..."

"Mình nghe nè."

"Chèo đi, đừng có nhìn mình hoài như vậy nữa."

Tai Taeyeon đỏ lên, ngay lập tức tay cậu quay rất nhanh, khóe mắt Miyoung liếc nhìn hình ảnh cậu mà nàng cong môi lên, thật dễ thương mà. Taeyeon chèo một lúc thì cũng đã đem thuyền gần đến đảo, trời cũng vừa chập tối, Miyoung nheo mắt nhìn những hàng đom đóm phía xa xa như muốn mời gọi nàng và rồi nàng mở to mắt ra như đang chứng kiến hàng ngàn điều kì diệu, rất nhiều đom đóm được nhốt trong những lát tre cắt mỏng đang vào nhau tạo thành những con chữ, Miyoung đưa bàn tay lên che miệng của chính mình để ngăn những tiếc nấc vì hạnh phúc pha lẫn ngạc nhiên, Taeyeon đắc ý xoay đầu, những thứ kia là cậu dành cho nàng, và duy nhất chỉ mình nàng mà thôi.

Từ xa xa, những con đom đóm được nhốt trong chững con chữ rồi bay qua bay lại, tạo nên những đốm sáng vui mắt di chuyển trong những con chữ đó, Taeyeon chèo thuyền lại gần hơn rồi dừng hẳn lại, đem ánh mắt chân thành như ánh trăng trên cao, nhìn cô mà phát ra ánh sáng chói lòa.

"I love you, do you love me?"

Miyoung đang cố gắng ngăn lại những tiếng nấc của mình khi đang tập nói lên những tiếng lòng, với bản thân đang run lên khi lời tỏ tình của Taeyeon nói với nàng một cách quá mức đột ngột như vậy, hơn nữa, hành động kia còn quá mức là lãng mạn khiến Miyoung hoàn toàn chỉ biết nín thở mà đón nhận, nói - giờ phút này ngay đến cả nói cũng phải gọi là rất khó khăn nên nàng chỉ còn cách gật đầu và gật đầu liên tục.

Taeyeon tiến tới, dùng hai tay ôm gọn nàng vào trong lòng mình, bắt đầu từ bây giờ Hwang Miyoung chân chính là người yêu của Kim Taeyeon này.

"Mình yêu cậu, Miyoung, là yêu .. từ rất lâu.."

Taeyeon đem tấm chân tình bộc bạch, và khi lời nói được cậu bộc bạch ra thì bờ vai của cậu cũng theo đó mà ướt đẫm.

"Miyoung, cậu khóc sao? Mình .. mình làm gì sai sao, sao cậu lại khóc?"

"Không ... không phải .. mình còn không nghĩ cậu sẽ thích mình, hơn nữa - nàng liếc nhìn mấy con đom đóm - lại còn lãng mạn như vầy .. thật sự rất khó tin .. "

Miyoung sụt sịt, Taeyeon cười khi nghe nàng nói "Mình còn tưởng mình đã làm gì sai cơ chứ." Miyoung lắc đầu, rồi nàng ngẩng đầu lên "Có đấy, cậu làm sao một chuyện."

"Chuyện gì?" Taeyeon hồ nghi hỏi, kế hoạch hoàn hảo như vầy thật khó để tìm ra điểm sai sót nha.

"Đó chính là khiến mình yêu cậu đến mức này nên cậu phải chịu trách nhiệm đi!"

Miyoung đánh nhẹ lên vai Taeyeon và mắng yêu, cậu cười, đem nàng ôm vào lòng cho lần thứ hai thật sự không còn sót cả một kẻ hở.

"Mình sẽ dùng cả đời để chịu trách nhiệm cho cậu, mình hứa!"

Cậu hôn lên tóc của nàng, tóc nàng mang hương hoa oải hương mà nàng đã chau  truốt cho mái tóc của mình cả một buổi chiều, Miyoung gật đầu, âm thần đem lời hứa của Taeyeon vĩnh viễn khắc sâu vào tim mình.

"Mình cũng sẽ ở bên cậu cả đời, để đợi chờ cậu chịu trách nhiệm cho cả cuộc đời mình, mình hứa!"

Cả hai nhìn nhau rồi Taeyeon dần dần cúi xuống, mặt nước gợn sóng như đang xấu hổ vì khung cảnh diễn ra bên trên, còn mặt trăng thì lại trốn đâu nó sau những áng mây đen, e lệ nhìn xuống khung cảnh hữu tình và đầy ngọt ngào kia.

~~~~~

Cuối Thu, Taeyeon thu mình trong chiếc áo ấm, tay nhận được thư báo từ Học Viện Âm Nhạc, cầm lấy kết quả và hồi hồi mở ra xem. Kết quả khiến Taeyeon như muốn nhảy cẫng lên, cậu đậu rồi, Taeyeon nhảy múa, đem con chó cậu nuôi từ lúc còn nhỏ và hôn chụt choẹt.

"Tao đậu rồi, đậu rồi, phải đi nói cho Miyoung biết mới được!"

Taeyeon nói xong liền quẳng chú chó sang một bên, chú ta tiu nghỉu nằm sụp xuống, thở hắt ra một hơi rồi ngủ tiếp, Miyoung ở phía bên kia cũng đã nhận được giấy báo của Học Viện Âm Nhạc, Miyoung không bao giờ muốn rời xa Taeyeon nên nàng đã chọn học cùng ngành với Taeyeon thay vì Sinh Học, môn mà nàng vẫn luôn yêu thích, cầm giấy báo trong tay, nàng nhoẻn miệng cười cho tương lai của hai đứa đang rộng mở ở trước mắt, Miyoung lấy đại cái áo len mắc trên giá rồi trùm vội vào người rồi chạy qua nhà Taeyeon, định thông báo cho cậu tin vui này. Thấp thoáng từ đằng xa, nàng đã trông thấy bóng cậu hồ hởi chạy về phía mình, nàng dừng lại chuẩn bị mở to miệng và hét lên tên cậu rồi cậu sẽ chạy tới và ôm siết chặt lấy nàng nhưng miệng còn chưa phát ra thanh âm thì nàng đã bị ai đó tóm gọn, đem quẳng vào một bụi rậm gần đó.

"Hmmmmm... ai ..." Miyoung bị bịt kín miệng đến mức khó thở, mắt nàng mở to như thể đang muốn nuốt chửng con người phía trên kia bằng ánh mắt cỉa mình, đây không phải Khun ở lớp kế bên đây sao, Miyoung sợ hãi, anh chàng này vốn rất thích mình nhưng mình lại không thích anh ta, năm lần bảy lượt anh ta tỏ tình nhưng mình vẫn tứ chối nên bây giờ tính làm trò đồi bại này đây hả, Miyoung dùng hết sức bình sinh giãy giụa nhưng rất tiếc người phía trên căn bản mạnh hơn nàng, Khun đem thân thể hắn ta áp xuống làm đáy lòng Miyoung nổi lên loại sợ hãi trước nay chưa từng có, khóe mắt nàng bắt gặp thân ảnh Taeyeon lướt qua nhưng Khun đã bịt miệng nàng, nàng có muốn hét thì cho dù làm cách gì cũng không thể hét được, hai chân nàng giãy thật mạnh trên đống cỏ khiến bụi cỏ bị nhàu nát, khóe mắt Miyoung ướt đẫm khi bàn tay Khun bắt đầu lần mò vào trong áo mình,Miyoung nức nở, Taeyeon, mau mau ... cứu mình .. Taeyeon ... !!

"Thằng khốn!!!"

Bằng một sức mạnh nào đó mà Taeyeon lúc đi qua bụi cỏ nơi Khun vứt nàng vào liền đứng lại, lắng nghe loại  thanh âm xào xạc kì lạ từ nơi bụi cỏ phát ra, Taeyeon xoay người đi chậm tới, lúc phát hiện ra người bên dưới bị một thanh niên đè là Miyoung thì cậu liền nổi điên, đem bàn tay của mình tạo thành một cú đấm rồi hướng mặt của Khun mà đánh, một cú, hai cú, ba cú, liên tiếp ba cú đấm lên má phải của Khun khiến anh ta ngất xỉu, Miyoung ngồi dậy, tay gài lại chiếc áo len bị gỡ bung nút ra rồi kéo tay Taeyeon.

"Taeyeon, đi thôi!! Mình không có bị gì, đừng đánh nữa, nếu không cậu sẽ đánh chết người đó!!!"

Miyoung có gắng ngăn cậu lại nhưng Taeyeon lúc này đang điên tiết, dám đụng vào cô gái của cậu thì đây là kết cục hắn đáng phải nhận, liên tiếp bốn năm cú đánh nữa khiến mũi Khun bật náu và gãy cả mấy chiếc răng thì Taeyeon mới chịu dừng.

"Taeyeon .. cậu .. cậu sẽ đánh chết người mất ... " Miyoung lo lắng nhìn Khun, hắn ta gần như là ngưng thở khi hứng chịu gần mười cú đấm như trời giáng của Taeyeon, cậu khịt mũi, đem bàn tay dính đầy máu của mình lau vào quần rồi nắm tay Miyoung.

"Cậu ta nếu chết thì cũng đáng, đó là kết cục của những kẻ dám đụng vào Miyoung của mình."

"Nhưng cậu sẽ bị vào tù đó, Taeyeon, mình không muốn .. "

Taeyeon phì cười khi nghe cô bạn gái bé nhoe nói, cậu chỉ tau vào Khun rồi nói "Ngốc quá, đánh tay như vầy mà chết thì cậu ta đúng là quá yếu rồi. thật là tổn thương cho giống đực đó."

Miyoung đánh vào vai Taeyeon rồi ôm tay cậu kéo đi, nàng thật sự không muốn ở lại đây một chút nào nữa hết, Taeyeon quay đầu nhìn Khun, còn thở, xác định là chưa chết, sau này nếu còn dám đụng vào Miyoung thì chắc chắn sẽ không nhẹ như vậy nữa đâu!

~~~~~~

Taeyeon ôm Miyoung, họ đang ngồi trên con thuyền hôm nào mà Taeyeon đã dùng nó để chèo cô bạn gái nhỏ ra  Đảo Đom Đóm chơi, Taeyeon khúc khích cười khi Miyoung đan những lọn tóc của họ vào nhau.

"Vậy, Miyoung cũng vào Học viện âm nhạc luôn hả?"

"Ừ, vì mình không muốn xa Taeyeon."

Nàng ngước đầu nhìn sâu vào mắt cậu, từng đường nét này nàng chắc chắn đến chết cũng không thể nào quên được khi từ nhỏ đến lớn, khuôn mặt này luôn ở bên nàng mà bảo vệ, mà vỗ về.

Miyoung hạnh phúc, đem bản thân mình tự quăng vào lòng Taeyeon rồi ủ sâu trong đó, hơi thở của nàng phả nhẹ lên ngực của Taeyeon khiến cậu rạo rực, làm Taeyeon phải ngẩng đầu nhìn trăng để che giấu đi cảm xúc của mình, họ chỉ mới yêu nhau có một tháng, Taeyeon không muốn đẩy mọi thứ đi quá nhanh.

"Trăng non cong cong ..

Ái tình ngốc nghếch...

Có cậu rồi, mình chẳng cần gì nữa..."

Taeyeon đem tình yêu của mình truyền đạt vào bài hát, Miyoung ở một bên nghe mà hạnh phúc cười theo, hai tay chủ động quàng quanh cổ người yêu rồi cười mỉm chi.

"Có thật là không cần gì nữa không?"

"Thật mà." Taeyeon ngây thơ đáp lại, nhìn cơ thể của Miyoung tự dưng lại đung đưa trước mắt mình khi nàng hai tay đang quàng quanh cổ, Taeyeon nuốt nước bọt, vẻ mặt kia nhìn thế nào cũng giống như đang .. câu dẫn ...

"Vậy, cơ thể mình cậu cũng không cần?"

Miyoung trêu ghẹo người yêu, nàng đối với vẻ mặt tếu tàu của Taeyeon nên nhịn không được mà bông đùa, hoàn toàn không có ý câu dẫn nhưng trong mắt Taeyeon, một Miyoung đứng đắng phút chốc liền biến hóa thành hồ ly, đem đôi mắt của nàng nhìn vào Taeyeon mà muốn nuốt chửng nó, nụ cười thì cứ như có lông vũ, ve vuốt từng tế bào [dê gái] có trong máu của Taeyeon, nàng cắn môi, đem chiếc lưỡi nhỏ liếm chổ vừa bị cắn, mọi thứ lọt vào mắt Taeyeon liền biến thành chúa của sự câu dẫn, cậu nhịn không được, bàn tay nãy giờ yên phận nơi lưng nàng rất nhanh đã luồn xuống mông Miyoung, và trước khi Miyoung kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đôi môi của cậu đã áp lên môi  Miyoung rồi liếm lấy môi nàng bằng chiếc lưỡi tinh xảo của cậu, tay còn lại của cậu bóp nhẹ chiếc mông nhỏ xinh khiến Miyoung nhịn không xong nên rên lên một tiếng, Taeyeon thừa cơ hội tiến vào, đem chiếc lưỡi mình mà âu yếm chiếc lưỡi của Miyoung, chiếc thuyền chao đảo một chút vì nụ hôn của hai người...

Taeyeon dịu dàng đặt Miyoung nằm  xuống thuyền sau khi đã cởi áo của chính mình để lót cho nàng, trời vào thu nên có chút lạnh nhưng cái lạnh rất nhanh đã bị cơ thể của Miyoung xâm chiếm khi cậu dùng ánh mắt của mình dạo chơi trên cơ thể của nàng, Miyoung biết ánh mắt của Taeyeon là đòi hỏi điều gì, cách cậu hôn nàng, cách cậu dịu dàng đặt nàng nằm xuống rồi hy sinh cả chiếc áo len để lót cho nàng nằm thì Miyoung đã biết, chuyện này đối với nàng thì cũng ổn thôi, nhưng mà, Miyoung nhìn quanh, bốn bề đều là nước, có khi nào "hăng" quá lật thuyền té chết hay không, Miyoung sợ sệt nhắm mắt, và như hiểu rõ sự sợ hãi của Miyoung, Taeyeon hạ người nằm xuống thân thể nàng nhưng hai cánh tay vẫn chống hai bên cạnh để giảm sức nặng.

"Không sao đâu, Tae sẽ nhẹ nhàng hết mức có thể với em."

Nói kiểu này thật muốn người khác tình nguyện dâng hiến cho mình đây mà, Miyoung nhéo cái mũi của Taeyeon rồi gật đầu, thấy người yêu ưng thuận rồi thì Taeyeon cũng như mở cờ trong bụng, tự đem bra của mình tháo ra rồi nằm xuống người Miyoung, cậu muốn thân thể cậu với Miyoung chân thành mà tiếp xúc với nhau, hai người họ bây giờ đang ở khá xa bờ, hơn nữa bây giờ đang là buổi tối thì không sợ người khác thấy.

Taeyeon nhẹ nhàng hôn lên trán Miyoung, sau đó hạ nụ hôn lên cái mũi cao nhỏ xinh rồi tới đôi môi gợi cảm của nàng, khoảnh khắc khi hai đôi môi chạm vào nhau thì dường như cả hai cơ thể đều như bị điện xẹt, Miyoung nâng người khi hai bàn tay cậu đang cởi áo của nàng và gấp nó lại thành một hình vuông nhỏ để cho nàng gối đầu rồi cậu tiếp tục thám hiểm đôi môi đỏ mọng cùng chiếc lưỡi ướt át của nàng.

Taeyeon luồn tay vào bên dưới chiếc bra, hấp tấp cho một sự va chạm mãnh liệt khác khi cậu chạm tay lên đỉnh ngực Miyoung vốn đã sưng cứng từ lâu, tay cậu xoa bóp nó theo chiều kim đồng hồ làm Miyoung vừa hôn vừa thở gấp cho từng cái chạm của cậu nơi bộ ngực đầy đặn của nàng.

"Tae...ohhhhh ~~~ "

Miyoung ưỡn ngực, bật thốt ra tiếng rên rỉ khi Taeyeon mở khóa bra của cô rồi vứt sang bên cạnh, sau đó cậu cúi người, cuồng nhiệt liếm vào nơi đỉnh ngực đang căng hồng vì sự tiếp súc mới lạ và vồn vã, chiếc lưỡi ma quái của Taeyeon cũng tài năng y như chủ nhân, khi kéo đầu ngực của nàng vào miệng chủ rồi đánh lên nó làm Miyoung oằn mình cho từng cú liếm của Taeyeon, khiến hai chân của nàng nâng lên quàng quanh eo của cậu làm hạ bộ của hai người chạm vào nhau, Taeyeon gia tăng sự bú mút mạnh mẽ khiến ngực của Miyoung đỏ lên như bị cắn, bàn tay của nàng cũng theo từng cú liếm mà bóp mạnh tấm lưng trần của Taeyeon, cậu hạ người, miệng của mình cắn lên chiếc eo nhỏ nhắn của Miyoung, nàng nghiêng mình, khó chịu.

"Em nhột .. ahhh .. "

Taeyeon quả thực rất nghe lời, nghe người đẹp nói nhột nên không trêu nữa mà dùng miệng mình, kéo chiếc quần jean làm bằng chất liệu vải thun xuống, để lộ ra quần lót bên trong với phần đáy đã bị ướt một mảng nhỏ, Miyong xấu hổ khép chặt hai chân khi bắt gặp ánh nhìn nóng bỏng của Taeyeon khi nhìn vào hai nơi ấy.

"Không có gì phải xấu hổ cả, Tae yêu mọi thứ từ em."

Taeyeon hôn Miyoung, bàn tay bên dưới đã luồn vào trong chiếc quần lót mà xoa nắn, Miyoung cảm tưởng như mình vừa tụt mất đi hai ba nhịp thở khi tay Taeyeon lành lạnh, chạm đến nơi ấm nóng của nàng làm Miyoung run người, rúc sâu vào hõm cổ Taeyeon để che đi nét sung sướng pha lẫn xấu hổ của mình, Taeyeon cười mãn nguyện trước vẻ đáng yêu của Miyoung. Cậu tụt xuống đâu đó phía bên dưới, đem hai chân của nàng vắt qua vai mình rồi dùng tay nâng mông của nàng lên, nhìn chiếc lỗ thu vào rồi lại giãn nở ra  như đang hồi hộp trông thật vui mắt, Taeyeon cười thầm, đem nụ hôn của mình hôn xuống từng tấc da thịt của nơi ấy, cảm nhận một chút dịch tình nàng dình vào cằm mình làm cậu say mê, đưa lưỡi ra để chạm vào hoa hạch của nàng, cậu cảm nhận được chân Miyoung trên vai cậu như muốn giật khỏi đi, nàng hẳn là rất bất ngờ.

Nàng bối rối, đem hay tay nắm chặt mạn thuyền khi Taeyeon âu yếm chỗ kín đáo nhất của người con gái bằng miệng của cậu, hành động này thật không biết phải nói làm sao cả, Miyoung thẹn thùng, nữa muốn khép chân lại nửa lại muốn cứ để như vầy, nhưng Taeyeon càng hôn càng mãnh liệt, đem nàng hòa tan ra như nước khi chiếc lưỡi kia cứ lên xuống, không những vậy cậu còn dùng môi cắn nó, Miyoung nghe âm thanh 'chụttt' vang lên rất nhiều lần làm thân thể nàng như nhũn ra, nhưng mà, phụ nữ đúng là rất thích được âu yếm chỗ này, Miyoung tâm thực  sự rất xấu hổ nhưng nàng không cưỡng lại được những ham muốn hoang dã của bản thân, tay nàng luồn xuống đem đầu của Taeyeon ấn sâu vào mình hơn với lời khẩn cầu.

"Nhanh hơn một chút đi Tae.."

Taeyeon nhếch mép, đem hương vị của Miyoung trồi lên rồi hôn nàng, chia sẻ cùng nhau những gì mà cậu đánh chiếm được, Miyoung cựa mình khi thấy bên dưới sao mà trống trải và Taeyeon hiểu ý, rất nhanh liền chạm đến nơi nữ tính của nàng bằng một bàn tay của mình, dùng ngón giữa chạm nhẹ lên hoa hạch khiến Miyoung cong mình thở mạnh.

"Tae...."

"Tae yêu em, Miyoung."

Cùng với lời nói đó, Taeyeon đem ngón giữa của mình đi sâu vào bên trong Miyoung khiến nàng nhăn mày, từ nơi đó tuôn ra một chất lỏng ấm nóng, bao bọc quanh ngón tay của Taeyeon, Miyoung đau đến mức muốn bật khóc khi nơi đó của mình như bị xuyên thủng, Taeyeon cuối xuống hôn nàng, hằng mong với nụ hôn có thể khiến nàng cảm thấy ổn hơn, Miyoung khó chịu mở mắt, nhìn người yêu bên trên nhẹ nhàng với mình từng giây từng phút mà lòng hạnh phúc không thôi, hai bàn tay nàng đặt lên tấm lưng Taeyeon rồi câu dẫn.

"Tiếp tục đi Tae..."

Và Taeyeon biết khoảnh khắc biến Miyoung chính thức thuộc về mình rốt cuộc cũng đã đến, cậu chậm rãi cử động ngón tay, đi đến đâu thì nơi đó đều rất chật vật mà di chuyển, nó thít chặt và co bóp cơ hồ muốn đem ngón tay Taeyeon nuốt chửng đi, Miyoung ưỡn người, bộ ngực căng tròn hướng về phía Taeyeon như muốn mời gọi cậu, và Taeyeon đã cuối xuống để bú mút lấy nó với bàn tay bên dưới cuối cùng đã tìm ra cách thoải mái đi vào.

"Ah.ah.ah.ah.ah.ah. Taeng ~ Hmm .. Hmmm .." Đầu Miyoung bị đẩy lên rồi lại hạ xuống khi bên dưới Taeyeon bắt đầu đẩy nhanh quá trình yêu thương Miyoung, ngón tay lún sâu vào rồi lại kéo ra, mỗi cú nhấp như muốn đem Miyoung bay xuyên qua dải ngân hà khi bên trong cậu còn cong ngón tay lại nàng thích đến phát khóc.

"Taeng. Ohhhh ~ Ahhhh ~ Mạnh hơn đi mà ... "

Miyoung nài nỉ, đem bờ vai của Taeyeon bấu víu khi nàng nâng mình nhìn xuống tay của Taeyeon, cảm giác nhìn còn kích thích nhiều hơn là yêu nữa, Miyoung hé miệng để thở khi mũi không còn đủ chổ để nàng thoát ta sự sung sướng của chính mình, Taeyeon cho thêm một ngón tay vào, dang rộng hai chân của Miyoung ra để bản thân có thể trôi tuột vào sâu hơn, Taeyeon phủ miệng mình lên ngực Miyoung, khi bên tai, âm thanh hoan lạc của Miyoung cứ vang vọng trong không gian đầy tĩnh mịch này ..

"Em tuyệt quá ... Miyoung ..."

"Ah.. Ah ... Taeng .. nhanh hơn .. uh..uh .. mạnh nữa đi .. "

Taeyeon vì sự động tình của Miyoung mà bản thân cũng trở nên động tình lúc nào mà cậu cũng không hề hay biết, cậu kéo quần của mình xuống rồi nằm lên Miyoung, hai khủy tay đặt hai bên cạnh của đầu nàng rồi hạ người xuống, đem nơi kín đáo ướt đẫm của cậu hòa chung với nơi nữ tính tràn đầy dịch tình của Miyoung mà nhấp mạnh, Miyoung cong người, ánh trăng soi sáng xuống thân thể cả hai làm nổi lên vẻ đẹp tuyệt mĩ và với từng cú nhấp của Taeyeon, tiếng rên của Miyoung và âm thanh vồn vã của cả hai cơ thể khi chạm vào nhau, tất cả tạo nên một bài ca ái tình dưới ánh trăng được tuôn trào một cách bất tận...

~~~~~~~

Taeyeon tỉnh giấc, mơ màng nhìn vào bầu trời được phủ đầy sương sớm, cậu cựa mình rồi phát hiện bảo bối của cậu vẫn đang nằm ngủ say trong lòng mình, đêm qua thật tuyệt, Taeyeon cười thầm, đem làn hơi thổi nhẹ vào tai nàng rồi thì thầm.

"Dậy đi, sáng rồi."

"Không, em muốn ngủ nữa."

Miyoung mè nheo, đêm qua thực sự rất mệt, cho người ta ngủ thêm tí nữa.

"Giờ này người ta sắp ra đây câu cá rồi đó. Em muốn người ta té sông chết vì nhìn thấy hai đứa con gái nằm khỏa thân trên một chiếc thuyền sao? "

Taeyeon khúc khích cười làm Miyoung giật mình, đúng rồi, đêm qua yêu nhau mãnh liệt trên thuyền mà Miyoung quên khuấy đi mất, nàng ngồi dậy, đem áo mặc vào rồi lè lưỡi với Taeyeon.

"Tất nhiên là không rồi! Hứ!"

Nàng nguýt dài, đem quần mặc vào, Taeyeon cũng ngồi dậy rồi mang lại đồ, sau đó không quên để Miyoung tựa vào lòng mình mà chèo thuyền đi vào, tay trong tay họ cùng nhau đi trên con đường nhỏ, chẳng mấy chốc đã về tới nhà Taeyeon, nhưng mà, trước nhà Taeyeon lại có rất nhiều cảnh sát.

"Cô Kim Taeyeon, cô bị tình nghi là hung thủ sát hại Nick Khun, bây giờ mời cô theo tôi về đồn."

Taeyeon lẫn Miyoung đều mở to mắt nhìn cảnh bàn tay của họ bị tách khỏi nhau bởi cảnh sáy bên phía Taeyeon và bên Miyoung lại là Yunho. Yunho? Anh chàng năm lớp một hồi đó đã từng gặp qua nhau nhưng nay sao lại ở đây, Taeyeon nhìn Yunho, bàn tay trái anh ta hình như bị thương nên đãng dùng băng, băng lại hết toàn bộ.

"Taeyeon, Taeyeon .. Khôngggggg!!!"

Miyoung hốt hoảng nhìn cảnh người yêu bị kéo đi xa khỏi mình, nước mắt tuôn trào ra khỏi khóe mắt, mới đêm qua còn ở bên nàng mà thủ thỉ yêu đương thì hôm nay lại phải rời xa nhau thì làm sao Miyoung chịu được, nàng giãy giụa nhìn cảnh Taeyeon bị còng rồi bị lôi đầu vào xe cảnh sát. Yunho ở một bên dùng sức của chính mình khóa chặt nàng làm Miyoung chỉ còn biết bất lực đứng nhìn và khóc.

"Miyoung, em phải đợi Tae, Tae nhất định sẽ về, Tae nhất định sẽ về!!!"

~~~~~~

Nhưng có ai ngờ, một lần bị kéo rời xa khỏi nhau thì chính là mười năm, Taeyeon đã đủ mười tám tuổi nên căn bản đã đủ tuổi chịu trách nhiệm cho những hành động của mình, cậu đã đánh chết người nhưng vì là đánh người để tự vệ cho bạn của mình nên án của cậu đã giảm từ chung thân xuống 10 năm, Taeyeon ngậm đặng nuốt cay khi chứng kiến cảnh chấn song sắt chấn ngang cuộc đời tuổi trẻ của mình, Học viện âm nhạc của cậu, cuộc sống của cậu, gia đình của cậu, Miyoung của cậu, tình yêu đầu tiên của cậu…

Ngày cậu bị tuyên án, người con gái ấy không xuất hiện, Taeyeon cuối đầu mà nhận bản án từ chủ tọa mà nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, cậu vì ai mà như thế này, cậu là vì cô ấy nhưng cô ấy hôm nay lại không có mặt ở đây, Taeyeon muốn hận nhưng chính là thà cậu chết đi chứ căn bản hận Hwang Miyoung? Kim Taeyeon không bao giờ là có thể làm được, nhưng Miyoung à, không hận cậu được nhưng Tae rất buồn, rất đau khổ, em đâu rồi, cho Tae thấy em một lần có được hay không? Taeyeon ngẩng đầu lên trời nhìn những cánh chim đang di cư về phương nam để tránh rét cho mùa đông nào đó sắp đến mà ước rằng, giá như mình chính là những chú chim đó..

‘Rầm’

Cánh cửa sắt kéo lại, đem Taeyeon nhốt vào bên trong bốn tức tường xi măng màu xám tro cùng với những viên gạch bị kéo xước đi rất nhiều, có vẻ như đã có rất nhiều người ở đây và cảm thấy quá thất vọng cho cuộc đời của mình mà không biết làm gì, nên chỉ có cách dùng sự tức giận của mình mà trút xuống những viên gạch này bằng móng tay của chính mình. Taeyeon tuột người xuống theo chiều dài cánh cửa mà thẫn thờ gọi tên tình yêu vô vọng của mình.

Hwang Miyoung …

Mười năm, mười năm rất dài, nhưng nhắm mắt một cái thì đã là mười năm, Taeyeon không biết rằng làm sao bản thân lại có thể chống chọi với mười năm một cách hay ho như thế này, khi mỗi ngày trôi qua lại có thêm rất nhiều tin dữ đối với cậu, mẹ cậu vì bạo bệnh mà qua đời, căn nhà của gia đình cậu thì lại bị bán đi, nhưng trên hết, Miyoung chính là đã đi lấy chồng, về làm vợ của người khác. Lúc nhận tin Sooyoung, bạn từ cấp 3 của cậu giờ đã vào Học viện cảnh sát báo cho cậu nghe mà cậu như còn chẳng tin vào đôi tai nhạy bén của mình, xém nữa còn vượt ngục trốn đi để găp Miyoung nhưng rất may Sooyoung đã cản lại, cậu gào khóc trong vòng tay của người bạn của mình rồi ngất đi, thể xác lẫn tinh thần của cậu rệu rã như một xác xống khi ngày qua ngày đều chẳng biết phải làm gì với mọi sự việc đã được sắp đặt hai chữ đã rồi như thế này, đôi lúc Taeyeon ước gì mình có thể chết đi, nhưng nhà tù chính là cấm tiệt mọi thứ có vật nhọn, lúc để tù nhân ra chỗ sinh hoạt chung cũng bảo vệ rất kĩ, Taeyeon cắn răng, đem mọi uất ức trút hết vào nhưng viên gạch, cậu bây giờ cuối cùng đã hiểu, việc đi tù thực sự chẳng thấm tháp gì đối với những thứ mà tinh thần cậu đang gánh chịu, có thể những người ở đây trước cậu cũng vậy, cũng bị mọi thứ dồn đến con đường cuối cùng mà đến nỗi chỉ có cái chết là có thể giải tỏa, nhưng thật khốn nạn, ở đây đến muốn chết còn không được! Taeyeon điên tiết gắm sâu mười ngón tay của mình vào viên gạch màu xám, rồi sau đó ánh mắt lại trở nên nhu mì khi mười ngón tay lại cẩn thận điêu khắc thành từng nét chữ, để rồi khi nó tròn câu lại chẳng có gì ngoài ba chữ.

“Hwang Miyoung..”

Đúng rồi, cậu không bao giờ có thể quên được cô gái này.

~~~~~~

Taeyeon nheo mắt nhìn lại bầu trời tươi xanh kèm theo với ánh nắng chói chang của cái nắng đầu thu, như đang tỏ ra hào hứng vì được chào đón cậu quay lại với mảnh đất quê hương, Taeyeon tay cầm một túi xách jean da sờn cũ đi ra khỏi nhà ngục rồi ngoảnh đầu lại nhìn về nơi mình đã từng sống ở đây mười năm, cậu thở dài, quay lưng lại rồi bước đi, giờ ra tù rồi, Taeyeon đã 28 tuổi, 28 tuổi thì làm được gì nữa, không tiền, không nhà, bằng cấp lớp mười hai cậu còn chưa được cầm trong tay thì đã bị tống vào tù thì còn được tích sự gì nữa đây? Taeyeon cứ như vậy bước đi và suy nghĩ trong vô định, rồi bỗng bàn chân cậu đạp lên chiếc là vàng khô giòn gãy, âm thanh vang lên nghe vui tai khiến Taeyeon nhìn xuống chiếc lá bị cậu đạp lên, kí ức lại ùa về, đúng rồi, cậu không làm được gì nhưng ít nhất cậu cũng phải đi tìm kiếm câu trả lời cho tình yêu của chính mình, không phải trong mười năm Hwang Miyoung chưa bao giờ đến thăm cậu một lần nào sao, vậy thì phải đi hỏi, muốn biết phải hỏi, Taeyeon bắt đầu chạy, chạy như thời thanh xuân của cậu như chưa bao giờ tàn phai khi mồ hôi hai bên thái dương bắt đầu túa ra,

Taeyeon cười tươi trong khi đang chạy, dang hai cánh tay của mình để đón nhận không khí của buổi đầu thu rồi dừng lại, cậu đứng đây, trước nhà cô, nhưng hình như không còn là nhà cô nữa khi nó đã bị đập đi và xây thành một căn nhà khác, một căn nhà không phải lót bằng ngói nữa mà là những lá tôn mới cóng với những màu sắc bắt mắt, cánh cổng cũng chẳng phải làm bằng tre đơn giản nữa mà chính là cổng sắt có một cái nắm cửa bằng hình rồng. Mười năm sống trong tù thật sự đã biến hóa Taeyeon thành người cổ lỗ sĩ khi mọi thứ ở Jeonju như hiện đại hóa quá nhanh, nhanh đến mức khi người con gái kia xuất hiện trong chiếc váy màu trắng, trắng đến mức trong sáng như ngày đầu họ gặp nhau và chở nhau đi chơi thì cậu vẫn không thể tin vào mắt mình được.

Vẫn là  Hwang Miyoung, cậu chắc chắn, chỉ là người con gái này đôi mắt như không còn trong trẻo như trước nữa là chính là sâu thẳm hơn, khó đoán hơn, được trang điểm đậm hơn, đôi lông mày được tỉa tót một cách gọn gàng, đôi môi đỏ mọng cùng mười ngón tay được sơn cùng màu với môi, đây là Hwang Miyoung, nhưng dường như đã biến hóa thành một người khác khiến Taeyeon chỉ biết câm lặng đứng nhìn cô lướt qua mình như hai kẻ xa lạ không hề có một con đường chung.

Nhưng Taeyeon không cam chịu lên tiếng, cậu xoay người đem cánh tay cô níu lại trong bàn tay vốn đã nhuốm màu tội lỗi của mình mà cất tiếng, giọng nghẹn ứ lại.

“Em…”

Cậu vốn đã muốn nói một cái gì đó tốt đẹp hơn, tình cảm hơn, nhưng hiện tại cậu chỉ có thể nói được như vậy, những từ ngữ tốt đẹp vốn đã bị một cái nhìn lạnh băng của Miyoung giết chết!

“Về rồi sao?”

Ba chữ về rồi sao nghe mà nhẹ nhàng đến thế, như thể là đang đón một người nào đó mới đi làm về rồi hỏi như đây là một cuộc đối thoại thường ngày mà không hề chất chứa một tình cảm nào cả, Taeyeon ngạc nhiên mở to mắt như thể cậu vừa chứng kiến xác chết biết đi, nhìn Miyoung, rồi cuối cùng lựa chọn trong tất cả vô vàn những câu trả lời mà cậu có, từ hạnh phúc đến dịu dàng, hoặc phẫn nộ đến cả hung dữ thì rốt cuộc cậu cũng chỉ biết cách chọn lựa gật đầu, gật đầu chấp nhận cho sự thực Miyoung đã hoàn toàn thay đổi.

“Em… - Cậu mở lời, vẫn ngập ngừng như mỗi lần cậu nói chuyện cùng cô – Sống có tốt hay không?”

“Hoàn hảo, không có Tae tôi nhận ra mình sống tốt vô cùng.”

Miyoung mỉm cười, đem nụ cười tỏa sáng ánh hào quang hạnh phúc của mình mà nhấn chìm Taeyeon trong tột cùng của đau khổ, em sống tốt lắm sao, hạnh phúc lắm sao, em từng nói em sẽ không bao giờ hạnh phúc nếu không có tôi mà giờ đây thì sao? Nội tâm Taeyeon như bị hàng ngàn con dao xuyên thủng nhưng sức mạnh chịu đau của cậu bây giờ vốn đã chai lì, trong từng ấy năm tháng của mười năm đã tôi luyện cho cậu sức mạnh chịu đau một cách rất khốn nạn, để giờ đây khi nghe người mình ôm trong lòng tận mười năm như thế thì Taeyeon vẫn không thể khóc mà chỉ có thể gật đầu rồi cười một cái, đem nụ cười hướng đến cho Miyoung mà nở rộ như thể tôi chẳng làm sao cả, em sống tốt là được rồi.

Miyoung nhìn nụ cười của cậu rồi xoay người mở cửa xe, cắt ngang cuộc nói chuyện của họ rồi cô dừng lại, quay đầu nhìn cậu rồi nói.

“Nhân tiện, tôi là Tiffany, từ nay xin hãy gọi tôi như vậy.”

“Tiffany? Nghe thật sang trọng và thật xứng với giá trị của con người em.”

Tiffany khựng lại động tác vào xe, dừng một chút khi nghe Taeyeon nói như vậy sau đó lại tiếp tục động tác ngồi vào trong xe cùng với một bóng người đàn ông ngồi bên cạnh, Taeyeon gãi gãi chiếc mũi đỏ hỏn của mình bởi vì cố gắng cầm cự nước mắt, cậu sụt sịt, chắc chắc là chồng em rồi phải không Tiffany, sống tốt thật, em có chồng nhà giàu có, cuộc sống lại chẳng có lo âu còn đứa con gái như tôi vốn đã có một cuộc sống tốt hơn như thế này nhưng lại vì em mà đánh mất tất cả, nhưng tại sao tôi lại không có chút nào cay đắng hoặc hối hận nhỉ, Taeyeon thầm nghĩ, xoay người, nước mắt vì lực xoay của cậu cầm cự không được mà rơi lã chã xuống mặt đường nhựa mới cóng, Taeyeon nhìn lại con đường này, vẫn là con đường này nhưng chẳng còn cái ổ gà nào nữa, cũng như Tiffany vậy, thay đổi, mọi thứ đã thay đổi.

Tiffany nhìn bóng lưng cô độc của cậu qua kính chiếu hậu của chiếc xe Poscher mà lòng như có hàng ngàn con dao đang cắt qua, Tiffany nghiêng đầu tựa trán của mình vào lòng tay.

“Anh vừa lòng rồi chứ Yunho?”

“Rất vừa lòng là đằng khác.”

Chồng nàng, Yunho, nhoẻn miệng cười, Tiffany nghe xong cũng chỉ biết quay mặt đi mà cam chịu cho số phận của mình, ngày Taeyeon vào tù cũng chính là ngay nàng phải đi lấy Yunho vì nếu không, anh ta sẽ cho Taeyeon sống mà như chết trong tù, Tiffany rất thương Taeyeon, mà cũng vì rất thương Taeyeon cho nên một chút cũng không muốn Taeyeon bị gì nên mới cam chịu mà nâng váy bước về làm vợ Yunho. Taeyeon không hề biết rằng, mười năm qua nàng sống bên ngoài mà tâm tư cũng chẳng sướng hơn Taeyeon là bao nhiêu khi mọi ngày dường như nàng chỉ biết sống bằng những kí ức của mình với Taeyeon cũng như đêm về sẽ khóc ướt cả gối cho những kí ức của cả hai người. Nhưng đau khổ nhất chính là, yêu nhau nhưng không đến được với nhau, Taeyeon bây giờ cho dù có ra khỏi nhà tù đi chăng nữa thì Tiffany cũng không có cách nào kéo cậu lại gần hơn với nàng, bởi vì nàng đã có chồng, hơn nữa, mạng sống của cậu lúc nào cũng bị Yunho nắm trong tay, chỉ một cái động tay động chân nhẹ nhàng của hắn ta thì cũng có thế đem cậu băm thành trăm mảnh, Tiffany nhắm mắt, quên đi, quên đi Tiffany, đây thực sự là loại tình yêu tự làm khổ chính bản thân mình, quên đi, tốt cho mình cũng như là tốt cho Taeyeon, chỉ cần Taeyeon sống yên ổn thì Tiffany cho dù có đánh đổi bất cứ thứ gì thì nàng cũng tự nguyện mà dâng hiến.

~~~~~~

Taeyeon đặt bó hoa xuống ngôi mộ của người mà đã bị cậu đánh chết xong rồi đứng lên, Nick Khun, đêm đó tôi chỉ có dùng tay không đánh anh nhưng anh như thế lại yếu đuối, đem bản thân đi xuống địa ngục sớm như vậy, Taeyeon thở dài, đem bàn tay vuốt lên đống mạng nhện phủ đầy bia mộ, chắc rất lâu rồi chưa có người đến thăm nhỉ, cậu suy nghĩ, bỗng có một tiếng nói ở đâu vang lên khiến cậu nhìn sang, là một ông chú già.

“Thanh niên này chết tội lắm, bị đá đập nát cả một bên đầu, cô là người thân của anh ta sao?”

Taeyeon trợn mắt, đập nát một bên đầu, bị điên sao, cậu là dùng tay không đánh thì làm sao lại có thể đánh nát cả một bên đầu cơ chứ!

“Dạ .. con là .. em gái của anh ấy, mới bên nước ngoài về nên bây giờ mới đến thăm ảnh được, mà chú nói là anh con bị đập nát một bên đầu sao?”

“Ừ, tôi là người canh giữ mộ ở đây mà, nên lúc nhân thân mang thanh niên này đến mai tang thì có nghe nói sơ qua, hơn nữa báo đài đồn rùm beng lên cả, cô là em gái như thế nào lại không biết nhỉ?”

Ông chú già trách cứ rồi bỏ đi, bỏ Taeyeon ở lại đằng sau thẫn thờ với câu nói của ông, đập nát một bên đầu ư, làm sao có thể, đêm đó Taeyeon vẫn còn nhớ như in, cậu đáng Khun bằng tay không nên căn bản không thể đập nát đầu hơn nữa cậu là còn là con gái thì làm sao có thể đập nát đầu đây, bỗng nhiên một làn gió lạnh xẹt ngang khi cậu nhớ lại cảnh mười năm trước khi cậu đang tay trong tay với Miyoung về thì trước nhà, ngoài cảnh sát còn có .. Yunho, hơn nữa bàn tay trái của anh ta … có quấn băng.

Taeyeon ngồi thụp xuống, lấy hai tay ôm đầu, đúng rồi, hôm đó cảnh sát đến thì có cả Yunho, Yunho không thể nào nhạy bén đến mức một đêm có thể nắm hết mọi tình hình mà cùng cảnh sát đến trước nhà cậu được, hơn nữa, nhìn cách anh ta bình tĩnh ôm Miyoung đang giãy giụa mà gào khóc thì chắc chắn thái độ đó cho biết rằng, anh ta đã biết mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy, Taeyeon trợn mắt, bàn tay trái của anh ta được quấn băng rất kĩ, rất có thể… rất có thể…

Taeyeon chạy như bay đến văn phòng cảnh sát để gặp Sooyoung, tông cửa rồi bay vô phòng khiến Sooyoung đang ngồi ăn Hambuger trên bàn mà phun hết cả cà chua cùng xà lách ra ngoài.

“OMG, Kim Taeyeon, cậu làm cái quái gì ở đây vậy?”

Sooyoung hét lên khi nhìn Taeyeon chạy như bay vào phòng chứa hồ sơ vụ án, cô chạy theo, đem Taeyeon đang mất bình tĩnh mà ngăn lại khi cậu đang lục tung từng tập hồ sơ như đang tìm kiếm một điều gì đó.

“Kim Taeyeon, dừng lại, dừng lại!!!!”

“Sooyoung, tìm cho mình báo cáo khám nghiệm tử thi của Khun, còn nữa, là vụ án của mình, tìm cho mình tập hồ sơ nói về vụ án của mình, nhanh lên!!!”

Sooyoung bị Taeyeon hối thúc làm cô quýnh quáng cả lên. “ Từ từ, hồ sơ phải tìm theo năm, cậu lục ở ngăn 2014 thì có chết cũng không tìm được!!” Sooyoung bực tức, xông vào như đúng rồi làm phá hỏng bữa ăn mình còn chưa nói, còn ra lệnh mình phải làm cái này cái nọ, cô bước đi, đem ngăn tủ vụ án năm 2004 tìm rồi móc cho cậu ra hai tập hồ sơ, chưa kịp lên tiếng nói gì thì Taeyeon đã giật lấy nó rồi đọc.

“Cái con người này, hừ!”

Sooyoung vứt lại câu khinh bỉ rồi đi ra thưởng thức bữa ăn của mình, mặc kệ con người điên khùng trong kia đang làm gì, Taeyeon gần như chết đi khi lấy báo cáo khám nghiệm tử thi của Khun ra, bên trong ghi là chết do bị dập sọ, Taeyeon như mắc ói khi nhìn một bên não phải của Khun được chụp lại, bên cạnh còn chụp lại hung khí, là một cục đá, Taeyeon trợn mắt, Taeyeon đáng Khun bằng tay không, chắc chắn cục đá này không phải của cậu, nhưng mà tại sao bên cạnh xác Khun lại có hung khí này.

Yunho, đúng rồi, tay anh ta, Taeyeon bàng hoàng đáng rơi cả hai tập hồ sơ, hồ sơ vụ án của cậu thì cậu nghĩ rằng mình khỏi cần phải xem, Taeyeon chắc chắn tất cả đã bị Yunho sắp đặt hết rồi, hahaha, Yunho là người thuận tay trái, mà thuận tay nào thì tất nhiên khi đánh ai đó tất nhiên là phải đánh phía không thuận của tay họ, tay trái của Yunho và não phải của Nick Khun, hơn nữa sáng hôm đó tay anh ta còn được băng bó rất kĩ nữa cơ mà, Taeyeon vứt lại hồ sơ rồi chạy ra bên ngoài khiến  Sooyoung ăn lại bị sặc một lần nữa, lần này cô đang ăn mì nên Taeyeon khiến cô ăn mà sặc cả sợi mì ra ngoài bằng lỗ mũi.

"Yahhhhhhh!!!!"

~~~~~

Taeyeon chạy trên con đường mòn tối tăm, chạy trên những kỉ niệm tuổi thơ của họ, đem tất cả sức mạnh của mình mà chạy đến căn nhà của Yunho cùng Tiffany, em không biết em đang sống với một con quỷ dữ đâu Tiffany, Tae sẽ đến để cứu em Tiffany, không cần biết em còn yêu Tae hoặc cần Tae hay không nhưng Tae nhất định vẫn sẽ đem em thoát khỏi đó Tiffany à, Tae sẽ làm tất cả vì em!!

Trời bỗng nhiên đánh sấm chớp một phát làm âm thanh rền vang trong một thị trấn, làm dấy lên cảm giác rùng rợn và cũng để báo hiệu một cơn mưa sắp đến, bên trong ngôi nhà, Yunho đang cởi chiếc áo sơmi của mình rồi kéo Tiffany vào lòng, yêu cầu cần được phục vụ của hắn ya được dâng lên đỉnh điểm khi nhìn thấy Tiffany  đang cởi chiếc thắt lưng của mình, bỗng một tiếng tông cửa mạnh đến mức làm nàng ngưng động tác cùng tiếng hét của Taeyeon.

“Tiffany, em ở đâu?????????”

Yunho nhăn mày, sửa lại chiếc thắt lưng rồi mở cửa ra, hắn ta cố ý đem cửa mở thật rộng để cho Taeyeon thấy cảnh Tiffany đang bán khỏa thân trên chiếc giường, Tiffany đau lòng khi nhận ra ánh mắt của Taeyeon đang nhìn chằm chằm vào thân mình, nàng xấu hổ nâng tấm khăn lên che người, em giờ đây đã không còn gì nữa, nên đừng nhìn em như vậy, xin Taeyeon, ánh mắt đó khiến em rất đau lòng, nàng thầm nghĩ, xoay người lại để cho Taeyeon thấy bóng lưng của mình mà che đi những giọt nước mắt, Yunho nhìn vợ mình rồi lại nhìn tới Taeyeon, y nghiêng đầu, trong đêm tối, khi ánh trăng bên ngoài hất vào từ bên khung cửa sổ rộng lớn mang theo bóng của từng nhánh cây trơ trọi lá vì mùa thu đang đến, hắt lên mặt Yunho, khiến y nhìn trôn thật giống một tên quỷ dữ đội lốt người, nhưng không vì thế mà Taeyeon sợ hãi, cậu đến đây để mang Tiffany đi, không mang được nàng đi thì chắc chắn cậu sẽ không bao giờ rời khỏi nơi này, cậu đi tới trước mặt Yunho rồi nâng đầu nhìn y, ánh mắt kiên định cùng lời nói.

“Tôi tới đây để mang Tiffany đi.”

Yunho cười khẩy “Với những gì cô có, cô nghĩ rằng có thể mang cô ấy đi?”

Taeyeon cười nhạt “ Tôi không có những gì anh có, và tôi tất nhiên cũng không làm những gì anh đã làm đâu Yunho.”

Yunho buông tay khỏi nắm đấm cửa khi nghe Taeyeon nói ra những lời nói, thân hình 6 múi lực lưỡng để lộ ra khỏi bóng tối khi hắn từ bên trong cửa phòng bước ra, một tiếng sấm nữa lại rền vang lên khi hắn ta hỏi.

“Cô biết rồi?”

“Anh nghĩ tôi biết cái gì, Yunho? Anh có gì che giấu mà sợ người khác biết sao?”

“Và,cô nghĩ rằng, với những gì cô biết thì cô có thể đe dọa tôi và đem Tiffany đi?”

Yunho cười nhạt, biết thì tốt mà không biết cũng chẳng sao, Taeyeon bây giờ là con người không quyền không thế, búng tay một cái liền có thể chết thì căn bản nói gì cũng chẳng ai tin.

“Tôi nghĩ rằng tôi không đủ sức mang Tiffany đi nếu như cô ấy không muốn đâu, phải không, kẻ giết Nick Khun?”

Yunho cười lớn trong đêm vắng lặng, để lộ hàm răng trắng sáng như thể của Vampire chuyên đi hút máu người trong những câu chuyện kinh dị của trẻ nhỏ, Tiffany nghe xong đoạn hội thoại mà như ngưng thở, cái gì giết ai, ai giết Nick Khun, Taeyeon? Yunho? Yunho mới là người giết Nick Khun sao? Tiffany quay đầu nhìn nụ cười của Yunho mà mụ người, đầu óc trở nên trống rỗng, nàng mười năm qua như thế nào lại sống với tên hung thủ giết người này, hơn nữa lại còn đưa cả Taeyeon vào tù, chết tiệt!!!!

"Cô nên vui khi tôi giết giùm cô tình địch mới phải chứ Taeyeon?"

"Vậy anh nghĩ rằng tôi nên vui khi anh tống tôi vào tù sao Yunho?"

Yunho cười khẩy, hắn ta đi chầm chậm từng bước một xuống cầu thang rồi cầm lên một điếu xì gà luôn được để sẵn trên chiếc bàn thủy tinh đượt đặt giữa nhà.

"Cô biết sao không Taeyeon, ngay từ lúc lớp một tôi đã gặp Tiffany và yêu thích cô ấy, nhưng bên cạnh cô ấy lúc nào cũng có một kẻ ngáng đường tôi, đó chính là cô, tôi đã định sẽ thủ tiêu cô nhưng ai biết cô lại đánh Nick Khun bầm dập như thế, còn tôi, tôi chỉ là dùng cục đá nện vào đầu hắn thêm hai ba phát nữa vào đầu thôi mà ai ngờ, mệnh yểu quá, ra đi thật sớm."

Yunho cười, đem bật lửa quẹt lên rồi rít một hơi thuộc, đem toàn bộ hơi khói phả vào mặt Taeyeon.

"Vậy cô nói tôi có hay không nên xử cô như cách tôi đã từng làm với Nick Khun hay không nhỉ?"

'Bốp'

Chiếc gạt tàn thuốc rơi xuống nền đất khô khốc với một bên bị dính máu, Yunho ngã sóng soài trên mặt đất với hai tay ôm ngay đầu của mình, Tiffany nhìn anh, đôi mắt như thể mang cả hận thù trên thế giới này mà xoáy sâu vào Yunho.

"Anh nghĩ tôi sẽ cho phép điều đó xảy ra sao Yunho?"

Nàng quay người, bước tới Taeyeon, cầm lấy tay cậu mà nước mắt rơi lã chã trên bàn tay hằn lên vô số vết sẹo..

"Em .. đã chờ .. ngày này rất lâu, em xin lỗi, Miyoung xin lỗi Taeyeon ..."

Tiffany òa khóc nức nở khi xà vào lòng cậu, mang theo nhớ thương mười năm dồn nén mà bộc phát cho bằng hết, Taeyeon yêu thương ôm nàng vào lòng như cách cậu ôm nàng rất lâu về trước, ôm như thể lạc mất nhau từ rất lâu rồi mới tìm lại được, Taeyeon đặt đầu lên vai nàng, an ủi.

"Tae về rồi, đừng khóc nữa, sau này Tae tuyệt đối sẽ không bao giờ rời xa em."

Tiffany nín khóc, đem cái ôm giãn ra rồi nhìn sâu vào mắt cậu, nụ cười trên khóe mắt nàng cong lên làm cậu xốn xang, nụ cười này rất lâu rồi cậu mới được thấy.

"Thật không?"

"Thật."

Taeyeon gật đầu rồi nắm tay Tiffany chạy khỏi ngôi nhà địa ngục này, họ chạy trên con đường quen thuộc, Taeyeon quay đầu lại nhìn Tiffany với nụ cười nở rộ hạnh phúc đằng sau, Taeyeon cười đáp lại, loáng thoáng thấy bóng Yunho từ đằng xa đang giương tay lên.

"Tiffany!!!!!"

'Đoàng đoàng!'

Âm thanh chua chát khét lẹt vang lên, hù dọa đám quạ bay ra khỏi tổ cây của chúng, Tiffany nhìn lại phía Taeyeon đang nằm ngã trên một vũng máu, cậu đã đẩy nàng đi, cậu đã thay nàng lãnh hai viên đạn, Tiffany lồm cồm ngồi dậy, bò từng bước chậm chạp đến bên con người kia, ôm Taeyeon vào lòng, Tiffany run run đưa bàn tay chạm đến nơi cậu bị bắn, là trái tim.

"Taeyeon ... không .. làm ơn ... đừng có ngủ ... không .. "

"T..iff..a.ny.." Taeyeon gắng gượng, cậu chưa muốn chết, cậu còn muốn sống, muốn sống rất nhiều để yêu thương Tiffany dài lâu như cách mà cậu đã từng nói, đó là dành trọn cả cuộc đời.

"Không .. đừng nói gì cả .. nằm im đi, em sẽ gọi người đến cứu Tae.."

Tiffany vô vọng nhìn xung quanh, bây giờ đã quá nửa đêm, ngoài Yunho đang cầm súng bước đến thì có ai cơ chứ.

Taeyeon dùng bàn tay dính đầy máu của mình, chạm lên mặt Tiffany, cố ghi nhớ những đường nét mà cậu dùng cả mạng sống để yêu thương này, cất tiếng ..

"Ti..ff-any .. T-ae.. x.. in.. lỗi "

"Không, đừng nói xin lỗi, đừng có ngủ!! Xin Tae đừng ngủ, đừng rời bỏ em, làm ơn!!!!!!"

Tiffany hét lên, khi nhận ra hơi thở Taeyeon đang dần yếu đi trên tay mình, môi Taeyeon mấp máy, ra hiệu cho nàng lại gần mình hơn, Tiffany cuối đầu, trong khoảnh khắc câu nói của Taeyeon vốn đã được vang lên rất nhiều lần và khiến Tiffany hạnh phúc đến nhường nào thì giờ đây, ba chữ đó chỉ như dao găm phóng thẳng đến trái tim đang bị đày đọa đến căng nghẽn của Tiffany..

"Tae - yêu - em ..."

Bàn tay của Taeyeon trượt khỏi gò má của Tiffany rồi chạm đến nền đất lạnh giá, cơn mưa đột ngột từ đâu trút xuống, đem toàn bộ yêu thương nhấn chìm, Tiffany thẫn thờ, Taeyeon đi rồi, đi thật rồi...

"Taeyeon, tỉnh dậy, đừng ngủ nữa, dậy, nhìn em đi Taeyeon, em là Tiffany nè, là người Taeyeon yêu nhất, dậy đi..."

Tiffany mê sảng nói, khi trái tim vốn đã quá đau khổ thì tinh thần vì liên kết với nó mà sinh ra trạng thái không chịu chấp nhận sự thật, Tiffany đau khổ nhìn xung quanh như thể tìm kiếm thứ gì đó có thể làm thân thể lạnh ngắt của Taeyeon trở nên ấm áp trở lại, nhưng vô vọng, người đã chết, làm cách nào cũng không thể vãn hồi.

"Cô ta chết rồi, Tiffany!"

Giọng Yunho vang lên làm đầu óc Tiffany chợt tỉnh giữa cơn đau khổ túng quẫn đến cùng cực, nàng ngẩng đầu, đem ánh mắt vô hồn nhìn Yunho, Yunho con người này mười năm dùng sự an toàn của Taeyeon trong tù làm vũ khí uy hiếp cô, hôm nay không những đe dọa mà còn đem súng bắn chết Taeyeon, Tiffany cười lớn đứng dậy, đem con dao Yunho luôn giấu dưới quần đâm thẳng vào tim của Yunho làm hắn ta không kịp phản kháng, làm vợ mười năm, thói quen này của Yunho đã bị Tiffany nắm rõ như lòng bàn tay.

"Yunho, anh trước kia dùng sự an toàn của Taeyeon để uy hiếp tôi, nay Taeyeon đã chết thì anh nghĩ rằng anh còn giá trị với tôi hay sao?"

Tiffany ấn mạnh dao vào tim của Yunho đến mức thấy cả mũi dao ở đằng sau lưng của anh, miệng Yunho trào ra một ngụm máu khi anh đang cố gắng mở miệng.

"Tôi .. làm vậy .. chỉ .. vì tôi yêu em .."

Tiffany đâm lút cán dao vào ngực Yunho, để mặc thân thể anh ngã xuống với đôi mắt còn chưa kịp nhắm lại, Tiffany đứng nhìn, lẩm bẩm.

"Còn tôi làm thế này vì anh dám giết chết người tôi yêu."

Tiffany lại gần bên Taeyeon, nàng ngồi xuống, cơn mưa gột rửa đi hết những vết máu, trả lại cho Taeyeon một nhan sắc vẫn thuần khiết như xưa, Tiffany mỉm cười hạnh phúc, nàng cầm đến khẩu súng của Yunho rồi kề nó lên thái dương của chính mình, thấp thoáng thấy bóng Taeyeon đứng đằng xa nhảy cẩng lên, vẫy gọi nàng.

"Tiffany ah ~~ nhanh lên em, hú hú ~~~"

Nàng mỉm cười, nụ cười hạnh phúc sau mười năm dài đằng đẵng đau khổ trong sự chờ đợi, một tiếng đoàng vang lên, giải thoát cho sự đau khổ của Tiffany khi nàng ngã gục đầu lên ngực Taeyeon, miệng mỉm cười mãn nguyện.

"Tae, đợi em theo với~~"

"Em đúng là đồ con heo, nhanh lên nào!!"

Đôi tay họ nắm chặt lấy nhau rồi cùng chạy đi, hôm đó, lại là một mùa thu khác ở Jeonju

End

~~~~~~

Ồ, chúc mừng Taeny day hơi bị trễ, dạo này thèm ngủ lắm nên hơi bỏ bê, nhỉ :3

Đề nghị mấy bạn đọc xong đừng thực hành yêu nhau trên thuyền nha lật té chết đuối á, lên mương 14 cũng hổng chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taeny