End
-Vậy bọn tớ đi trước nhé! Còn khá nhiều việc cần bọn tớ nữa.
-Được rồi hai cậu cứ đi trước. Tớ muốn ngồi một lát nữa.
-Hôm đó cậu nhất định phải đến nhé!
-Tất nhiên rồi!
Cậu mỉm cười. Nhìn đôi tình nhân khoát tay nhau bước ra khỏi quán. Bóng họ đi xa dần, nụ cười trên môi cũng dần tắt. Chỉ còn lại một khuôn mặt vô cảm nhưng ánh mắt lại ánh lên một sự u buồn.
Ly cappuchino nóng vốn là mùi vị yêu thích của cậu nay lại chỉ mới vơi đi một ít. Mà cậu cũng chẳng buồn động đến... Mùi vị ngọt ngào của nó, sao hôm nay lại trở nên đắng nghẹn thế này.
-Phục vụ!
-Quý khách cần gì ạ?
-Cho tôi một Irish Coffe.
-Sẽ có ngay ạ.
Bỗng dưng cậu muốn nếm một thứ gì đó đắng nồng. Biết đâu, nó lại làm vơi đi cái đắng trong lòng cậu thì sao?
-Chúc quý khách ngon miệng!
-Cảm ơn.
Nhấp một ngụm. Vị đắng của cà phê nguyên chất cùng vị cay nồng của Whisky lan tỏa trong khoan miệng, khó khăn trôi xuống cổ họng.
"Tách"
Ngoài trời, một vài hạt mưa tí tách rơi, báo hiệu cho một cơn mưa mùa hè nặng hạt. Cậu đã không để ý, bầu trời giăng kín mây đen từ khi nào.
Nơi này, "cơn mưa" trong lòng cậu cũng đã chẳng thể giữ lại được.
Một giọt nước long lanh rơi khẽ, chạm vào mặt cà phê tĩnh lặng, tạo nên một cơn sóng lăn tăn, như lòng cậu bây giờ. Cậu muốn giữ lấy đôi mắt nâu đẹp đẽ của nàng. Nhưng cậu cũng muốn nàng vui vẻ hạnh phúc.
Khẽ đưa tay chạm lên má, cảm nhận được một dòng nước ấm. Là cậu khóc sao? Là khóc vì đắng, không phải vì đau đâu.
Đúng như dự đoán, cơn mưa đã dần nặng hạt. Cậu khẽ tựa đầu vào tấm kính lạnh lẽo, ngắm nhìn từng hạt mưa to va đập vào mặt kính. Nhưng lại chẳng giữ được lâu, khi vừa chạm vào nhau thì mưa lại tan vỡ và trượt dài.
Như chính cậu và nàng. Cùng nhau tạo nên những kí ức đẹp và hạnh phúc nhưng lại chẳng thể giữ lại được mà phải nhìn nó trượt dài theo thời gian.
Nỗi lòng chênh vênh... Ai lại không muốn tìm cho mình một sự bình yên. Khi mệt mỏi, cậu đã từng nghĩ đến việc buông bỏ. Nhưng nụ cười của nàng, dáng vẻ đáng yêu cùng chính tình yêu quá lớn trong lòng làm cậu chẳng thể nhẹ nhàng buông xuôi những mảng kí ức mà đáng nhẽ bản thân phải quên đi.
Từng dòng kí ức như tái hiện lại trong tầm mắt vốn đã mờ mịt của cậu...
Kim Taeyeon và Tiffany Hwang...
Cả hai là thanh mai trúc mã.
Lớn lên cùng nhau, chăm sóc, lo lắng cho nhau...
Hỉ, nộ, ái, ố của cuộc đời cũng đều đã cùng nhau trải qua...
Chỉ là không hay, tình cảm đã hình thành từ khi nào...
18 tuổi. Là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người, Kim Taeyeon nhận ra, cậu yêu Tiffany.
Không biết từ khi nào, trái tim cậu lại loạn nhịp khi đứng gần nàng, ngây ngốc nhìn nàng mỉm cười.
Sáng sáng, đèo nhau trên chiếc xe đạp đến trường. Tối lại cùng nhau nói câu chúc ngủ ngon.
Cuộc sống vì thế mà trở nên mãn nguyện.
Taeyeon không có gì khúc mắc về tình cảm của mình...
Nhưng cậu lại không dám ngỏ lời.
Bởi, cậu không chắc về cảm xúc của nàng...
Nàng có thích cậu không? Là câu hỏi mà câu luôn tự hỏi bản thân mình.
Tình cảm này mong manh quá. Nàng như một làn khói. Chỉ sợ vươn tay mạnh một chút, nàng liền tan biến.
Và rồi, cậu để lí trí chiến thắng trái tim mình. Cậu chọn sự im lặng. Cậu cho rằng, đó là lựa chọn tốt nhất...
Cậu nghĩ, mình sẽ dần dần cho nàng thấy được cảm xúc của mình. Họ còn rất nhiều thời gian...
Kim Taeyeon đã để lỡ Tiffany Hwang một cách ngốc nghếch như thế.
20 tuổi. Lời tỏ tình ngày xưa cũng đã thay đổi. Không còn là "Tớ thích cậu" nữa mà là "Tớ yêu cậu".
Ừ thì yêu đấy.
Nhưng mà những lời ấy cứ mãi nghẹn ở cổ, chẳng thể thốt ra được nữa rồi.
Vì... nàng đã có người thương.
Mùa xuân 19 của họ. Vào một ngày đẹp trời nào đấy. Như mọi khi, cậu đèo nàng trên chiếc xe đạp, nàng tựa vào lưng cậu, lời thì thầm như khẽ tan vào gió: "Taetae, mình có người yêu rồi".
Kim Taeyeon vĩnh viễn cũng sẽ không quên được cảm xúc của chính bản thân lúc đó.
Cậu nhận ra, giây phút nào đó mình đã để lỡ nàng rồi.
Không oán trách hay giận hờn. Vì cậu biết bản thân mình không có quyền đó. Từ đầu là do cậu nhu nhược, yếu đuối không dám thừa nhận tình cảm của bản thân.
Kim Taeyeon từ đó vẫn là bạn của Tiffany nhưng lại khác hơn lúc trước.
Không chỉ là một người bạn bình thường mà là vòng tay luôn sẵn sàng đón nhận Tiffany, là bờ vai để dựa vào khi đau khổ...
Yêu nhau đương nhiên sẽ khó tránh khỏi sự cãi vã. Những lúc như vậy, nàng lại tìm đến Taeyeon mà yếu lòng. Lúc ấy, cậu hoàn toàn có cơ hội để bày tỏ lòng mình với nàng. Nhưng nhìn vào đôi mắt ấy, thấy sự đau khổ của nàng do người kia gây ra, cậu lại chọn cách im lặng. Không những vậy, cậu còn lặng lẽ giúp hai người họ quay về bên nhau.
Lần này không phải vì cậu sợ. Mà là nàng. Cậu nhận ra, nàng yêu người kia nhiều lắm.
Giây phút cậu nhìn thấy Tiffany ở trong vòng tay người kia mà tươi cười. Cậu biết, không chỉ lỡ một phút mà là cả đời này Kim Taeyeon đã để lỡ Tiffany Hwang.
Từng miền kí ức miên man, lan nhẹ trong lòng. Cơn mưa đã mang cậu đến nơi kí ức ấy thuộc về, một vùng đất không mới nhưng đầy tâm tư...
Cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dứt. Một vài người vội vã chạy đi tìm chỗ trú mưa. Phải chi cậu như họ, có thể chạy trốn khỏi cơn mưa kỉ niệm.
Giá như những giọt mưa ấy có thể cuốn trôi đi những vướn bận trong lòng cậu nhỉ? Chỉ sợ rằng mưa không cuốn đi mà lại làm lòng nặng thêm nữa...
Ly cà phê đã nguội lạnh, dòng người ngoài phố vì ngại mưa mà vơi dần, cả tâm tư con người cũng thay đổi. Chỉ duy nhất chiếc thiệp hồng từ đầu đến cuối đều bình yên an vị trên chiếc bàn gỗ đã sờn...
Tiffany Hwang & Kwon Yuri
Đối diện tầm mắt cậu là một bến xe buýt. Một vài người vì một chút chậm trễ mà bỏ lỡ chuyến xe buýt cuối cùng đành phải dầm mình vào màn mưa mà vội vã trở về nhà.
Cậu nở một nụ cười. Vui hay buồn... Chính cậu cũng không rõ...
Có một câu chuyện rằng... Mùa xuân năm 18 tuổi, có một cô gái họ Hwang nhận ra mình đã lỡ thích người bạn thân của mình. Nhưng nàng sợ... người ấy sẽ không thích mình... Và rồi Kwon Yuri xuất hiện, khỏa lấp sự trống trải trong tim nàng...
Thì ra không phải là Kim Taeyeon bỏ lỡ Tiffany Hwang. Mà chính là Kim Taeyeon và Tiffany bỏ lỡ nhau. Taeyeon không nói, Tiffany cũng chọn im lặng. Cuối cùng, là vì ngại ngần mà đánh mất nhau.
Đã từng rất gần... Chỉ một chút nữa là có thể cùng nhau tạo nên một kết thúc trọn vẹn...
Cứ ngỡ chỉ lỡ một giây. Hóa ra là lỡ nhau cả đời...
-The End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro