Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONESHOT] TAENY - LET IT RAIN

Fan-fiction: Let it rain

Author: Lạp Xưởng Chan

Rating: PG13

Couple: Duy nhất BooYoung

Đôi dòng: Fic ra đời sau khi tôi như chết đứng trước hình ảnh ướt nhẹp của ảnh và chỉ dưới mưa chiều nay.

Enjoy it!

~~~~~~

Taeyeon vén nhẹ rèm cửa sổ để lộ khung cảnh mưa trắng xóa cả một vùng, từ đây nhìn xuống cũng có thể cảm nhận được mưa rất là to mà không cần phải ra ngoài kia mới biết, vậy mà công ty bắt mọi người vẫn phải diễn, điều này thật khiến cho Taeyeon có chút phiền lòng, bản thân cậu có thể chịu được chút mưa gió này nhưng sáu người còn lại thì không, nhất là ai kia, người hay có tật cảm mạo về mùa đông.

"Không sao đâu Tae, em ổn mà."

Nhận thấy sự phiền lòng nơi chồng cục cưng của mình nên nàng bước tới, đem khuôn mặt buồn thiu như cái bánh bao chiều quay lại để nhìn mình, Tiffany trấn an, đem nụ cười trưng ra để Taeyeon bỏ qua những sự lo lắng nhưng xem ra nàng đã thất bại, cậu vùng vằng bỏ đi khỏi bàn tay nàng. Tiffany biết cậu rất lo cho nàng, nàng cũng vậy, nàng cũng lo cho cậu nhưng đây là vấn đề công việc, mà nếu đã là công việc thì không thể nào xen tình cảm cá nhân vào được.

"Tae ~ thoải mái đi mà ~ "

Nàng nũng nịu từ sau lưng của cậu trong phòng chờ riêng của SNSD, các thành viên khác đều đã đi ra ngoài để nhường lại không gian cho đôi trẻ nên vì vậy, Tiffany có thể thoải mái mà đu lên cả thân mình lên người Taeyeon chỉ để vòi vĩnh hoặc làm nũng một điều gì đó.

"Hừ!"

Taeyeon có vẻ có dấu hiệu nguôi đi khi ngồi xuống ghế salon, đôi chân ngắn ngũn vắt chéo vào nhau và ngay bên cạnh là Tiffany đang quàng tay quanh cổ Taeyeon.

"Được không, chỉ là diễn thôi mà, hơn nữa mỗi tiết mục đều cách nhau mà, đừng lo lắng được không?"

"Nhưng mưa rất to mà, em xem, trắng xóa luôn rồi và em thì luôn là một con người nhạy cảm với mưa."

Taeyeon liếc và Tiffany yêu chết đi những lúc cậu trở nên con nít như vậy chỉ vì lo lắng cho nàng những điều nhỏ nhặt.

"Okay, em hứa, em sẽ đứng ở phía trong sân khấu nhiều hơn bên ngoài, được chứ?"

"Thật không?"

Taeyeon nghi ngờ, cô bé của cậu thuộc loại người thích sự sôi nổi, đứng một chỗ sao, nằm mơ đi, Tiffany là người hướng ngoại thì làm sao mà có thể.

"Thật!"

Nàng gật đầu, đem đôi môi mình ấn lên má cậu như thể đóng dấu cho lời hứa và Taeyeon thì như đứa ngốc bị lọt bẫy, rất nhanh liền bị nụ hôn của người đẹp mê hoặc, cậu gật đầu và nàng thì ăn mừng chiến thắng trong lòng và rồi nhận ra mình bị đè xuống chiếc ghế salon êm ái với nụ cười nửa miệng quen thuộc của cậu phía bên trên.

"Hình như còn nửa tiếng nửa mới tới tiết mục Say something nhỉ?"

Tiffany nhắm mắt, tên ngốc này, mỗi chuyện này là giỏi.

~~~~~

Taeyeon nghiến chặt răng, đem con người đen láy của mình nhìn cô bé của cậu hết chạy từ khán đài A rồi sang khán đài B, sau đó còn nắm tay Sunny đi tung tăng khắp nơi, Taeyeon bực mình, đã hứa với cậu chỉ ở mỗi phía trong mà giờ đây lại như vậy đó. Taeyeon cô đơn đứng ở phía trong nhìn Tiffany bay nhảy, cậu từ đầu vì tin lời nàng nói chỉ ở trong sân khấu nên từ đầu tới cuối, cậu đã chọn nơi đây là chổ đứng vì sợ nàng cô đơn, nhưng chắc không rồi, người cô đơn bây giờ mới là cậu.

Taeyeon ngẩng đầu lên trời, nhìn cơn mưa ào ạt trút xuống mà lo lắng cho sức khỏe của nàng, Tiffany thể trạng yếu đuối, vốn không thể chịu nổi sự đả kích dưới mưa quá lâu nhưng mà .. Taeyeon giận rồi, nàng từ đầu đã bỏ cậu, Taeyeon sẽ chọn cách không quan tâm nàng nữa.

Cậu di chuyển tầm mắt rời khỏi nàng, cười đáp lại khi nhận được nụ cười xã giao của ai đó mà chẳng phải người cậu ước mong, và rồi, cũng chẳng cần phải cô đơn lâu lắm đâu, nàng tới, đem cánh tay giơ lên cao, phủ lên đầu của cả ba người, nàng cậu và Sunny một chiếc khăn to.

"Tae .. giận em sao?"

"Không có."

Taeyeon đáp và Tiffany nghe rõ sự chua lè trong giọng nói, muốn lừa nàng sao, mặt nghiêm trọng như vầy mà nói không giận, nàng nhăn mày. Nhưng bây giờ là ở trước mặt các fan thì tốt nhất không nên thể hiện quá nhiều, công ty đã căn dặn hai người, cho dù có Khun và Baek chắn đằng trước để giảm thiểu mức độ nghi ngờ nhưng cũng hi vọng cả hai kiềm chế sự thân mật trước đám đông.

Nàng thở dài khi nhìn thấy ánh nhìn dửng dưng và thái độ thờ ơ của cậu dành cho mình, nàng biết nàng đã thất hứa và tên ngốc này thật sự cần được dỗ dành, thôi được rồi, không thể trách ai khác ngoài bản thân nàng khi mà nàng đã yêu tên này đến mức không quan tâm đến cả cái tôi của bản thân.

~~~~~

Nàng kéo tay cậu, chạy một quãng hơi xa chỉ để lén vào sân vận động, nơi mà trước đó một tiếng chật kín cả bóng người, nhưng bâu giờ thì ngay đến cả một bóng ma cũng không còn.

Đạo cụ được vứt ngổn ngang khi cơn bão vẫn chưa có dấu hiệu giảm đi, sân khấu, ánh đèn, mọi thứ vẫn chưa được tháo xuống, Tiffany hài lòng với những gì mình thấy, nàng kéo cậu lên sân khấu rồi cởi hai chiếc áo mưa đang ở trên thân thể hai người và mặc kệ sự thắc mắc đang dâng đầy trong con ngươi của Taeyeon, nàng kéo tay cậu đặt lên chiếc eo nhỏ nhắn của mình.

"Nhảy cùng em."

Nàng di chuyển nhẹ eo với sự đắn đo, cứng cáp của đôi bàn tay cậu khi dường như Taeyeon đã nghe mà vẫn chưa hiểu.

"Thả lỏng đi, nhảy cùng em nào."

Nàng tự động ngã người vào Taeyeon mà tin chắc rằng, khi mọi giác quan của cậu được khơi dậy bằng cơ thể của nàng thì lúc đó chắc chắc Taeyeon sẽ trở nên đáng gờm và đáng yêu hơn mức nào hết, và như mong đợi, cậu siết chặt eo nàng, đem thân thể của nàng xoay một vòng rồi kéo mạnh về phía mình khiến đầu mũi của họ chạm vào nhau.

"Thông minh đấy."

Tiffany khen ngợi, cậu nhếch miệng khi nghe nàng nói vậy, nàng xoay người lại, đem cái mông cong cong của mình ấn nhẹ vào thân dưới của cậu khiến Taeyeon trở nên nóng lòng hơn trong mọi động tác. Ngay tại đây, sân khấu và mưa, họ khiêu vũ dưới cơn mưa và những tiếng sấm rền vang ở phía chân trời bên kia nhưng hai người họ không hề quan tâm, họ ở đây là dành cho nhau, không ai ngăn cách và không ai chia rẽ họ được.

Rồi bỗng Tiffany buông Taeyeon ra và bỏ chạy, nàng từ lâu đã rất muốn làm điều này, ai bảo phụ nữ hai mươi sáu tuổi không thích lãng mạn nữa thì nàng sẽ tát chết họ, nàng chạy đi rồi dừng lại, đem thân thể nhảy cẫng lên rồi hô to về phía cậu, mong chờ cậu đuổi theo như trong phim nàng mà nàng vẫn thường thấy.

"Đuổi theo em nếu Tae muốn có được em đi!!"

Taeyeon khoanh tay trước ngực tỏ vẻ thích thú, quên mất cả sự nhạy cảm vì mưa của Tiffany, quên luôn họ bây giờ đang là idol nổi tiếng, cậu quăng giày, đem đôi chân trần dẫm lên bãi cỏ xanh mướt mà đuổi theo người yêu, tiếng mưa hòa lẫn tiếng cười khi Taeyeon đuổi theo Tiffany và chụp hụt nàng đến ba bốn lần.

"Thỏ con, em đứng lại ngay cho tôi!"

Tiffany cười nắc nẻ, thỏ con á, không, Tiffang muốn mình là một con sư tử màu hồng.

"Không.Đứng!" Nàng chống nạnh.

Tiffany ương ngạnh trả lời, làm gì có chuyện dễ ăn như vậy, có ai khùng khi chạy mà đứng lại chỉ để bị bắt không và nàng cũng vậy, hết chạy đến bên này rồi tới bên kia, đem Taeyeon xoay vòng mà lòng nàng vui không ngớt.

Rồi bỗng cậu đứng lại rồi ngồi thụp xuống, hình như có gì đó rơi vào mắt cậu khi Taeyeon cứ lấy tay và dụo vào mắt mình và điều này làm thỏ con Tiffany lo lắng. Nàng chạy đến và nhanh hơn trong cả một giây, Taeyeon ôm nàng vào lòng rồi cười hí hửng.

"Bắt được rồi nhé."

"Tae .. lừa em?!"

Ăn quả lừa kiểu này thật là ngốc mà, nhưng nhìn biểu hiện của tên này thật muốn ân hận cũng không được, cậu dịu dàng nhìn nàng, ôn tồn hỏi.

"Sao lại mang Tae đến đây?"

"Em .. chỉ là .. em muốn xin lỗi."  Nàng ngập ngừng, nàng có lỗi và nàng muốn bù đắp cho cậu bằng một cái gì đó thật hay ho.

"Xin lỗi bằng cách để chúng ta ướt dưới mưa như thế này?"

Tiffany ôm mặt, chết rồi, nàng quên khuấy đi mất, Taeyeon chắc chắn sẽ giận chồng giận cho mà xem.

Cậu phì cười, gỡ đôi bàn tay bé nhỏ đang che giấu gương mặt đỏ lựng của nàng ra rồi nói.

"Nếu em muốn xin lỗi thì cách tốt nhất chính là khoả thân và nằm trên giường đợi Tae, vừa tiện vừa không sợ ướt."

"Nhưng .. em muốn một cái gì đó lãng mạn hơn."

Kim Taeyeon thật sự là một tên dâm trùng, suốt ngày chỉ biết nghỉ đến chuyện đó!

"Um.. vậy chúng ta sẽ bonus thêm bông hồng trên giường khi mà chúng ta... em biết đấy .." Taeyeon chép miệng, cô bé của cậu có vẻ đang giận rồi đây.

"Hừ, bộ Tae nghĩ lời xin lỗi của em chỉ có thể dừng lại ở mức độ trên giường thôi hả? Thật tầm thường!"

Tiffany bực mình tí xíu rồi đó nha, không thèm làm hòa nữa, đem công sức của người ta đổ biển như thế này đây sao. Nàng vùng vằng khỏi vòng tay của cậu nhưng đôi tay mạnh mẽ kia chỉ biết ôm chặt mà không buông.

"Nhưng Tae rất thích cách em xin lỗi, và Tae sẽ làm cho lời xin lỗi của em trở nên đáng nhớ hơn cả những gì mà em từng nhớ, ngay bây giờ."

Cả hai cùng ngã xuống nhẹ nhàng trên bãi cỏ của sân vận động với đôi tay của cậu được đặt dưới đầu của nàng, che chở cho nàng tới những cử động nhỏ nhặt nhất cứ như thể chỉ cần một cử động nhỏ, thì cũng có thể đem cô bé của cậu biến tan đi, cậu mỉm cười nhìn nàng khiến Tiffany cảm thấy mình chính là điều tuyệt vời nhất được sinh ra chỉ để làm cho cậu hạnh phúc, cơ thể nàng nóng lên và cơn mưa ở trên bầu trời kia cứ trút xuống không dứt, nhưng không sao cả khi mà cơ thể của cậu đã che chắn hết khi Taeyeon cuối xuống hôn Tiffany với đôi bàn tay vuốt ve lên khoảng da trần trụi nơi cánh tay của nàng.

Môi cậu di chuyển nhè nhẹ, từ cánh môi hồng của nàng rồi lăn xuống cần cổ, nhấm nháp từng cm cơ thể của nàng như là món jelly yêu thích của cậu, không, còn hơn cả thế, cậu không những yêu món jelly này và muốn ăn mỗi ngày mà cậu còn muốn, mỗi ngày trôi qua, với từng kỉ niệm được chất đầy thêm, Tiffany phải mãi mãi ở bên cậu, luôn luôn là của cậu, nàng ấy sinh ra là dành cho cậu, là được cậu yêu thương và che chở như cách mười năm trước khi Tiffany đặt chân lần đầu tiên về Hàn Quốc và cậu - đã giúp nàng trong những bước đầu tiên để làm quen với thành phố mới toanh này, đúng vậy đó, cậu muốn mọi thứ trên người của nàng đều là của cậu, bắt đầu chính là cậu thì kết thúc cũng phải là cậu. Taeyeon gồng mình hết sức có thể khi ham muốn trong cậu dường như chỉ muốn bộc phát ra ngoài một cách nhanh nhất có thể khi mà Tiffany nằm ở bên dưới kia, ướt đẫm theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, điều đó dường như đang hành hạ cậu, khiến cậu phát điên nhưng Taeyeon thật sự rất cố gắng nhẫn nhịn, cậu muốn nàng, nhưng theo cách ngọt ngào và đầy tình cảm, cậu muốn nàng có được một đêm ân ái thật đẹp mắt dưới bầu trời đang mưa như thác đổ này, cho dù cái ước muốn này có chút điên rồ, nhưng bằng cách nào đó khi những lời từ đôi môi của nàng phát ra, tất cả đều khiến Taeyeon phục tùng đến tuyệt đối.

Nàng ưỡn người khi cảm nhận con quái vật màu hồng nhỏ nhỏ trong miệng của Taeyeon đang chăm sóc tận tình bờ ngực của mình và với cơn mưa trên trời kia, nó cũng chẳng giúp được gì nhiều cho nàng lắm khi mà nó không những giảm nhiệt độ mà còn làm nàng cảm thấy kích tình hơn, nàng nghiêng đầu và chắc chắn rằng cho dù đến tận trăm năm sau đi nữa, nếu nàng vẫn còn sống thì chắc chắn sẽ không có ai có thể thay thế Taeyeon ở những khoản này, cậu  - Taeyeon - Một tên ngốc, đáng yêu trẻ con và hay có những ý tưởng quái lạ, nhưng mà nàng thích nó đến mức nàng đã chủ động nâng người để Taeyeon có thể kéo quần nàng xuống cùng với cái chip nhỏ xinh bên trong, sau đó, cậu nằm lên người nàng với ánh đèn sân khấu vẫn còn đang được bật sáng chiếu thẳng vào hai người họ, biến thân thể của cả hai trở nên bóng loáng và điều đó khiến nàng cảm thấy như mình và cậu, đang làm chuyện này trước mắt rất nhiều người.

Cậu vén mái tóc ướt nhẹp của nàng sang một bên rồi hạ đôi môi của mình xuống trán nàng, chứng minh rằng nàng là cả đời mà cậu muốn bảo vệ và điều này làm nàng hạnh phúc với từng cử chỉ dịu dàng của cậu, thì ra tình yêu chính là như vậy đây, là hạnh phúc với những cử chỉ của đối phương dành cho mình cho dù là nhỏ nhặt nhất, nàng nấc lên bất ngờ lúc Taeyeon nghiêng người, đem đôi môi nhấm  nháp vành tai nàng, cùng lúc đó bàn tay của cậu trượt dài ... trượt dài bất tận ...

"Tae..."

Nàng nghẹn ngào, không phải đau khổ, mà chính là nàng quá đỗi hạnh phúc mà không biết giải tỏa vào đâu lúc mà ngón tay của cậu chầm chậm đi vào trong nàng như thể, đây là lần đầu tiên của nàng và cậu cần phải cẩn trọng, cho dù nàng và cậu đã yêu nhau hàng chục lần, mà hình như hàng chục lần vẫn còn là hơi ít nhỉ?

Cậu đẩy nhẹ, nàng nhắm mắt, tận hưởng những cảm giác tuyệt vời mà cậu mang lại cho bản thân mình, nàng dùng tay vỗ nhẹ lên cánh tay trái đang nổi đầy gân xanh của cậu khi nàng nhận ra, Taeyeon đang cố gắng giảm sức nặng của bản thân và để cho nàng không bị nghẹt thở.

Tiffany đem cánh tay trái của cậu đặt lên trên ngực của mình rồi kéo người cậu xuống, và nàng bỗng cảm thấy chao đảo cả bầu trời khi  sự ma sát của hai cơ thể bắt đầu xảy ra rồi va chạm vào nhau.

Cơ thể của cậu bắt đầu lên xuống khi mà cậu bắt đầu đẩy dần nhịp độ ra vào trong nàng và nàng thì cứ thế, nằm ở dưới mà mở rộng cửa thiên đường, đón chờ cậu đến và cùng thăng hoa, đôi bàn tay nàng bóp chặt lên đôi vai mạnh mẽ và đầy thách thức của cậu rồi đến một giới hạn nào đó, khi mà nàng không thể chịu đựng một giới hạn nào nữa, cái giới hạn mà cậu đang mang nàng đi tới khiến thần thái nàng mơ màng hẳn đi, thì đó chính là lúc nàng nhướng người lên, dùng miệng của mình cắn chặt vào cổ người nằm phía trên rồi nàng mệt lả người hẳn đi, còn cậu, cậu thì khác, qua nhiều năm, với mỗi lần bên nhau như vậy, cậu dường như luôn luôn cảm thấy một lần mãi mãi không bao giờ là đủ, và hình như lúc này cũng vậy khi mà Tiffany dường như đang chết đuối với tình yêu của cậu thì cậu vẫn mạnh mẽ như vậy mà hôn lên môi nàng, phải rồi, cậu nhóc của nàng rất thích hôn và nếu càng hôn dữ như lúc này thì chứng tỏ, đêm nay với cơn mưa và hai người nằm khỏa thân dưới bãi cỏ như thế này thì hiệp hai chắc chắn sẽ được khai pháo.

"Tae vẫn còn muốn nữa.."

Cậu thì thầm vào tai nàng những lời mật ngọt và điều này làm thổi bùng lên lại những ham muốn của Tiffany, nàng gật đầu, đem bàn tay với hai ngón dính đầy sự ướt át có chút trơn tuột đặt lên nơi Taeyeon yêu thích rồi mỉm cười, Taeyeon nhếch miệng khi được nhận lại sự đồng thuận của vợ mình, cậu hôn lên má nàng rồi lên trán, sau đó chạy qua cánh mũi thon dài, tiếp đến là lên môi, từng nơi đi qua là từng nụ hôn được hạ xuống, đêm tình yêu phủ đầy từng chút một.

"Cám ơn em."

Và rồi nàng nhận ra đứa nhóc của nàng đêm nay không những rất hổ báo mà còn rất táo bạo khi lập úp nàng lại, với khuôn mặt được nằm nghiêng trên bãi cỏ và nước mưa cứ thi nhau chảy vào khóe mắt nàng làm cho đôi mắt nàng có chút cay nhưng mà Tiffany sẽ không quan tâm nữa, không còn tâm trí đâu mà quan tâm mưa nữa, hay cho dù là có bão, thứ nàng quan tâm bây giờ là cậu, nằm trên nàng, bờ ngực của cậu úp lên lưng nàng và nơi cái mông cong của nàng là sự yêu thích của cậu thì một bàn tay cậu đang nhéo nó, bàn tay còn lại thì đang mân mê phía trước của nàng.

"Ummmmm ... ~"

Nàng thở mạnh, điều chỉnh mông mình nhấc lên khi cậu nhóc trên người nàng đang loay hoay khi tìm không ra được lối vào của mình, cậu nghiêng người, đem sự yêu cầu của mình thỏ thẻ với nàng.

"Nhấc mông lên em."

"Ughhhhhh..."

Nàng ậm ừ trong cổ họng, đem cái mông tròn trơn lán nhấc lên và nàng nghe tiếng cười hí hửng văng vẳng vang lên bên tai, đồ ngốc biến thái, Tiffany phỉ báng nhưng thôi rồi, nàng sẽ phải ngưng thôi bởi Taeyeon đã bắt đầu hiệp hai rất mạnh mẽ, ra vào trong nàng cùng với cánh tay chăm chỉ tập gym mỗi ngày, đến nỗi các cơ cùng đường gân của cậu đều như nổi lên qua mỗi tấm hình và các fan cũng đã nhận ra điều đó.

"Uhmmm .. Nhìn em kìa .. Tiffany ... "

Cằm cậu đặt lên vai cô trêu đùa, theo dõi từng nét thay đổi trên giương mặt của nàng, cậu chậm dần tốc độ, đôi chân mày nàng nhăn lại, cậu đẩy nhanh hơn, nó ngay lập tức liền giãn ra khiến Taeyeon hài lòng. Cậu yêu thích mọi thứ từ cơ thể của Tiffany và nếu được, cậu đều muốn đem cô bé của mình ra và ăn mỗi ngày, Taeyeon nút mạnh vành tai của nàng để tăng thêm sự khoái cảm đang cuộn trào trong con người Tiffany, nàng thở mạnh, đôi bàn tay nàng bấu chặt lên cái mông nhỏ của cậu rồi nhéo nó.

"Đau Tae mà."

"Tae .. ai bảo .. chọc .. um ... "

Thật khó khăn để hoàn thành cho dù chỉ là một câu nói ngắn gọn, Taeyeon tỏ ra rất hứng thú khi chứng kiến cảnh Tiffany bị ăn hiếp như thế này, nàng muốn nói Taeyeon đừng chọc mình nhưng cậu bên dưới cứ liên tục ra vào như thế thật khiến nàng muốn tức điên.

Tiffany cắn môi dưới, đem thân thể mình lật lại trong sự ngỡ ngàng của Taeyeon rồi rất nhanh ngay sau đó, nàng ôm cậu, đem đôi chân quấn quanh eo cậu rồi hôn như thể ngày mai là tận thế.

"Đừng.có.chọc.em.đồ.tồi!!"

Và nàng chạm đỉnh ngay sâu câu nói, Taeyeon hài lòng nhìn cảnh nàng đến và gõ cửa thiên đường, toàn bộ mọi thứ cậu cần chính là như vậy, khi không gian và thời gian bỗng  như ngừng lại, cậu nằm ở trên và điều khiển từng tế bào thần kinh của Tiffany lên xuống vì mình, vì tình yêu của mình, tất cả những điều này đều khiến cậu cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Taeyeon thích thú nhấm nháp cánh môi nàng rồi hứa.

"Chắc chắn rồi."

Tiffany thừa biết là Taeyeon đang xạo mình nhưng kệ đi, nàng bây giờ rất là mệt, và khi mọi ham muốn qua đi thì nàng mới nhận ra, mình và cậu - ở giữa sân vận động - khỏa thân - làm chuyện khiến người khác mặt đỏ tim đập ?

Và thật không hổ danh là người nàng yêu, Taeyeon ngồi dậy, đem nàng kéo vào lòng để san sẻ hơi ấm cho nhau, cậu lấy chiếc áo mang vào cho cô rồi đến cái quần, sau đó cũng tự mang lại đồ cho mình rồi Taeyeon lại làm một hành động lãng mạn mà bất cứ cô gái nào cũng phải đổ, đó là bế nàng lên rồi thì thầm cho dù xung quanh vốn chẳng có ai.

"Để Tae đưa em về."

Tiffany ngại ngùng, cứ bồng nàng như vậy mỗi ngày chắc chắn Taeyeon sẽ mệt chết.

"Thả em xuống đi, Tae không mệt sao?"

"Không, bồng cả đời cũng không mệt."

Tiffany tuyệt đối tin chắc rằng người trước mắt mình chính là người hơn cả một trăm phần trăm của sự hoàn hảo.

"Về thôi, về khách sạn làm tiếp hiệp ba đi em."

Tiffany chính thức xin rút lại suy nghĩ tốt về cậu ban nãy, đúng là đồ đáng ghét mà, đêm nay hai lần là quá đủ rồi đó nha!!!

Nhưng có vẻ ai kia không thèm quan tâm đâu khi mà cứ ôm nàng rồi chạy đi trong sự vui vẻ như thế, mà nàng thì, luôn luôn muốn nhìn thấy Taeyeon cười như vậy.

Thôi đi, một trăm hiệp ... cũng được.

Banh luôn chứ được cái nỗi gì, Tiffany đắng lòng nhắm chặt mắt.

Chết - chắc - rồi ...

End ~

~~~~

Đắng ... à mà thôi ...

Nói chuyện với mình ik, sao các bạn có thể để Au tuki như thế này. Lol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taeny