Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONESHOT] TAENY - LAST CARNIVAL

Shot này được mình viết trong một đêm tối muộn, khoảng thời gian là từ 12 giờ khuya tới 3 giờ sáng, và với một buổi đêm khuya vắng lặng như vậy, có phải hay không rất thích hợp cho những câu chuyện mang tính bệnh hoạn :3

~~~~~

Fan-fiction: Last Carnival

Author: Lạp Xưởng Chan

Rating: Smut - một chút SM

Couple: Duy nhất Taeny

Enjoy it!

~~~~~~~

"Luật sư Tiffany, cô ấy đến rồi."

Cô gái trẻ trong bộ đồ vest được cách điệu tao nhã nhìn lên, đối diện cô là một thanh niên khoảng chừng 25 tuổi, nàng nhìn anh rồi sau đó chuyển tầm mắt sang cô gái đằng sau lưng người anh ta, cất tiếng hỏi.

"Cô Kim Taeyeon?"

Cô gái trẻ rụt rè gật đầu, chắc chắn là di chứng sợ hãi vẫn còn sau buổi án mạng hôm trước, Tiffany đứng dậy, chìa một tay về phía ghế đối diện mình, vui vẻ nói, cố để cô gái kia không cảm thấy quá khó khăn.

"Mời ngồi - Sau đó quay sang người thanh niên - Cà phê không sữa, và .. cô muốn uống gì?"

Tiffany hồ hởi hỏi, Taeyeon ngước lên rồi cắn cắn môi, sợ hãi cho việc mình hôm nay phải ngồi đây để bàn về một vụ án giết người nào đó nên cô một chút cũng không có tâm trạng mà uống cà phê.

"Một cốc nước lọc đi.." Taeyeon miễn cưỡng đáp.

"Ok." Tiffany đáp lại rồi ra hiệu cho người thanh niên kia lui ra. Cô ngồi xuống, rút từ tập hồ sơ dày cộm ra một tập hồ sơ mỏng.

"Để xem nào, Kim Taeyeon, 26 tuổi, là chủ của một shop bán hoa, tình trạng độc thân, chưa có tiền án tiền sự..."

Tiffany nhìn tờ sơ yếu lý lịch của Taeyeon, cô gật đầu, cảm thấy vụ án này cũng không quá khó khăn cho lắm, lật sang trang tiếp theo, tờ giấy tiền sử bệnh lý rất nhanh liền thu hút cô.

"Thần kinh không được bình thường?"

Taeyeon rụt cổ lại như cố che dấu điểm yếu của bản thân, cô e ngại lên tiếng.

"Cái đó là bệnh rất lâu về trước, dạo gần đây đã không còn như vậy nữa rồi."

"Thoải mái đi nào Taeyeon, cô chính là thân chủ của tôi cho nên, đừng sợ hãi."

Tiffany trấn an, cựa mình trên chiếc ghế xoay màu đỏ, nàng mỉm cười khi nhìn thấy thân thể Taeyeon giãn ra.

"Nói vậy, nếu chúng ta bám vào điểm thần kinh của cô không được bình thường thì chắc chắn, chúng ta sẽ nắm được 90% thắng kiện."

Tiffany gõ gõ tay vào tập hồ sơ của Taeyeon rồi hướng cô nói, đợi chờ sự đồng ý của thân chủ mình.

"Nhưng mà .. tôi thật sự không giết cô ấy, chúng ta, không thể nào thắng kiện bằng một cách quang minh chính đại được hay sao, cô chẳng phải là Luật sư giỏi nhất Seoul này hay sao, Tiffany?"

Có vẻ như do Taeyeon quá sợ hãi nên trong giọng nói đã thể hiện ra sự gấp rút, Tiffany nhăn mày, dùng ngón giữa chỉnh lại gọng kính.

"Tôi tất nhiên là Luật sư giỏi nhất, và một Luật sư giỏi thì chắc chắn biết cách nào cãi thắng cho thân chủ của mình, cô là muốn ở tù vì mang tội giết người, hay là được phóng thích vì thần kinh không được bình thường, không kiềm chế được tinh thần lẫn hành động do đó xảy ra án mạng?"

"Tôi..."

Nhận thấy rõ sự lưỡng lự trong mắt Taeyeon nên nàng quyết định đặt một bàn tay mình lên tay cô để cổ vũ.

"Nhưng sự thực là tôi không hề giết cô ta, cô ta ... Cô ta chính là yêu tôi nhưng tôi không yêu cô ta, mỗi ngày lại thường tìm đến tôi mà làm phiền, hôm đó cô ta lại tới đúng lúc tôi đang cầm kéo tỉa lại bông, cho nên..."

"Cô ta yêu cô?"

Tiffany tựa người vào lưng ghế.

"Sao tôi lại không tìm thấy điều này trong bản báo cáo lời khai của cô bên phía cảnh sát nhỉ? Taeyeon, cô tốt nhất là đừng khai man ngay cả với Luật sư của chính cô."

"Không, tôi không cố ý khai man đâu - Taeyeon xua tay - Chỉ là chuyện này có chút khó xử, Tiffany, cô biết đấy, chúng tôi đều là phụ nữ..."

Taeyeon lại cúi đầu xuống, sự lo lắng đang dần dần phủ đầy tâm trí cô, cô không muốn vào tù một chút nào.

"Đây là thời đại của 2014 rồi, Taeyeon à, chuyện này đối với tôi căn bản không ảnh hưởng gì nhiều, hơn nữa, nó lại còn là một lợi thế đối với chúng ta."

Tiffany gấp lại tập hồ sơ rồi đứng dậy, tay với lấy chiếc áo khoác.

"Đi nào, tôi cần tới nhà của cô để xem thử có sót lại dấu vết bất lợi nào cho chúng ta không?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Taeyeon cùng Tiffany quay trở về nhà của của cô, nơi đây hiện giờ đã được băng dán cách ly với phía bên ngoài, Tiffany khom người xuống để luồn qua băng dán rồi vào nhà của Taeyeon. Không khí hiện giờ bên trong của ngôi nhà rất âm u, Tiffany rùng mình, chỉ là một vụ ngộ sát thôi mà có thể tạo nên được không khí như vậy sao, nàng thầm nghĩ, đứng lại tại vị trí băng keo màu trắng dán ở dưới đất thành hình con người, Tiffany trầm ngâm suy nghĩ.

"Đó là nơi cô ấy chết."

Tiếng Taeyeon vang lên bên tai, cô đi chậm chậm tới phía Tiffany rồi ngồi xuống, một ngón tay chỉ vào nền rất rồi ngước lên nhìn Tiffany, ánh mắt có chút sợ hãi cũng có chút thẫn thờ, nhưng phần nhiều chính là .. vô cảm, Tiffany không biết nữa, con người của sự rụt rè khi mới nói chuyện với cô ban nãy đã bay biến đi mất rồi.

"Cô ấy sau khi bị tôi đâm thì đã ngã xuống tại đây, hơn nữa khi ngã xuống lại còn gọi tên tôi rất nhiều lần, Tiffany, cô nói có phải hay không là cô ấy rất yêu tôi, nên cho dù gần chết cũng muốn níu kéo tôi cho bằng được?"

Tiffany lạnh sống lưng, không phải vì không khí trong nhà này mà chính là vì câu nói của Taeyeon, có cảm giác như cô đối với cái chết của người con gái kia hoàn toàn vô cảm, vẻ mặt này đối với cô cùng vẻ mặt trước kia hoàn toàn khác xa nhau, nhưng dẹp qua một bên, Tiffany chính là Luật sư, những chuyện này đối với nàng cũng đã từng gặp qua rất nhiều lần, hơn nữa Taeyeon còn có bệnh án về thần kinh không được bình thường nữa cơ mà.

"Tôi nghĩ vậy, chắc là cô ấy rất yêu cô cho nên đến chết cũng muốn mang cô theo bên mình."

Tiffany trả lời rồi quay mặt sang chổ khác, nàng bắt gặp trên những bông hoa hồng trắng của Taeyeon để theo lối đi vào của shop có vương vãi những giọt máu màu đỏ thẫm trên những cánh hoa..

"Cô nói là hôm đó cô ta đến tìm cô, và hai người có giằng co qua lại đôi chút và rồi cô bị bất cẩn nên đã đâm trúng kéo vào cô ta?"

Tiffany thắc mắc hỏi.

"Đúng vậy."

Taeyeon trả lời, đứng sát cạnh người Tiffany, nàng quay lại nhìn cô với khoảng cách hai người đứng rất sát nhau, hơi thở của Taeyeon phả lên mặt nàng mang hương vị sữa dâu của mỗi buổi sáng mà nàng hay uống, Tiffany thở hắt ra, chắc lại tại bản thân mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

"Được rồi, tôi đã xem xét xong, ngoài những điều tôi đã biết ra thì còn lại toàn bộ đều là có lợi cho chúng ta, việc bây giờ cô cần làm chính là yên tâm để tôi lo mọi sự, hơn nữa khi ra tòa, cô tuyệt đối phải phủ nhận toàn bộ lời cáo buộc từ bên Luật sư phía đương sự đưa ra, được chứ?"

Tiffany dặn dò, nàng chưa bao giờ nghi ngờ khả năng cãi thắng của chính mình, với lại trong vụ việc này của Taeyeon thì cô ấy hoàn toàn là không có tội nên Tiffany tin chắc rằng, sự trong sạch kia sẽ được trả lại cho Taeyeon mà thôi, chỉ là đối với Taeyeon thì, cô ấy dường như lại có quá nhiều sự sợ hãi nên tốt nhất Tiffany cứ trấn an Taeyeon, tạo cho cô ấy một lòng tin vững chắc nơi cô.

"Uhm, tôi biết rồi."

Taeyeon đật đầu, Tiffany mỉm cười rồi quay lưng đi, nhưng vừa bước ra khỏi cánh cửa của shop hoa thì Tiffany đã bị Taeyeon gọi lại, nàng quay lưng, nhìn thấy Taeyeon một tay ôm bó hoa hồng đỏ thẫm ở phía sau, hướng cô cười nói.

"Cô không phiền chứ, cứ xem như là quà tặng đi."

Taeyeon nở rộ nụ cười nhìn nàng, xem nào, cũng dễ thương lắm chứ nhỉ, Tiffany ánh mắt cong lại thành hình vầng trăng khuyết rồi ôm bó hoa vào lòng.

"Tôi chắc chắn sẽ để nó ở trong phòng ngủ của mình, cám ơn nhé."

"Không có gì."

Tiffany nhấn gót giày tao nhã bước đi, Taeyeon đứng đằng sau nhìn nàng, hai tay cô rất nhanh trôi tuột vào túi quần rồi vo tròn lại thành hình nắm đấm.

"Kiềm chế nào, Taeyeon ah."

~~~~~~~

Ngày ra tòa, Tiffany với một đồ Luật sư cùng đầu tóc trắng biểu hiện cho công lý đứng ở giữa tòa, bên trái cãi một câu, bên phải cãi một câu, tranh luận cực kì gay gắt.

"Cô ta chính là đã giết vợ tôi!"

Người đàn ông, chồng của cô gái chết dưới tay Taeyeon nổi điên dưới hàng ghế dành cho người nhà đương sự.

"Đề nghị người thân của đương sự yên lặng!"

Tiếng chủ tọa vang lên, ông quay sang nhìn Taeyeon.

"Bị cáo Kim Taeyeon, cô có thể tường thuật lại sự việc của hôm đó được chứ?"

Taeyeon sợ hãi nhìn Tiffany, ánh mắt cầu cứu cùng van nài tha thiết, Tiffany nháy mắt với cô, đem bệnh án của Taeyeon qua cho Thư kí Chủ Tọa.

"Đây là bệnh án của thân chủ tôi, theo như trong bệnh án có nói, cô Kim Taeyeon là người mắc chứng bệnh về thần kinh phân liệt nên thường xuyên không kiềm chế được hành động của chính mình, hơn nữa, thân chủ của tôi đối với bên đương sự đây chính là loại quan hệ tình cảm từ một phía, đương sự tuy đã có chồng nhưng lại đi yêu thân chủ của tôi, thường xuyên tìm đến và quấy phá thân chủ của tôi cho nên hôm xảy ra án mạng, hai người có gặp nhau tại nơi làm việc của thân chủ tôi và xảy ra giằng co qua lại, và trùng hợp lúc đó bệnh của thân chủ tôi lại bộc phát, cộng thêm sự tác động của bên đương sự, cho nên tôi có thể khẳng định đây chắc chắn là vụ ngộ sát, thân chủ tôi hoàn toàn không có chủ ý giết người."

Tiffany nói dõng dạc trước tòa, hàng thư kí cố vấn hai bên gật đầu trước những lý luận sắt bén của cô nhưng phía bên đương sự, công tố viên vẫn không muốn chịu thua.

"Cô nói thân chủ của tôi có quan hệ tình cảm yêu đương với bị cáo, vậy lấy chứng cứ đâu?"

Tiffany cười nhếch miệng, đem nhân chứng từ bên ngoài gọi vào.

"Đây là ai?"

Công tố viên bên đương sự hỏi, từ đâu chui tọt ra nhân chứng này, thật đáng khả nghi mà.

"Đây là Khun, một trong những tiếp viên quán rượu dãy quán Bar nổi tiếng 2PM, và anh ta chính là nhân chứng trong việc khẳng định được đương sự yêu thầm thân chủ của tôi, Khun, anh hãy ngồi vào vị trí và cho lời khai đi.

Khun gật đầu, ngồi xuống hàng ghế nơi dành cho nhân chứng.

"Tôi là Khun, công việc hiện tại chính là tiếp viên quán rượu, tôi và chồng của đương sự trước khi chết có gặp nhau qua vài lần và trong những lần anh ta uống say thì đã có tâm sự cho tôi về việc vợ anh ta ngoại tình và anh ta đã theo dõi, anh ta còn nói người mà vợ anh ta yêu chính là cô Kim Taeyeon đây."

Tiffany mỉm cười đắc ý khi nghe câu trả lời của Khun, bên dưới chồng của nạn nhân thì xấu hổ cuối đầu, hai bên người xem liền xì xào to nhỏ, loáng thoáng nghe tiếng gia môn bất hạnh.

"Vậy, theo lời khai của nhân chứng của tôi, chúng ta có thể khẳng định rằng, đương sự yêu thầm thân chủ của tôi nhưng không được như ý nguyện, mỗi ngày đều qua lại làm phiền nên lâu dần đối với thân chủ tôi tồn tại sự kích động, vậy nên vào buổi tối hôm đó tại nơi xảy ra án mạng thì hai người giằng co qua lại, thân chủ của tôi vì vô ý mới đâm trúng kéo vào người đương sự, vậy nên vụ án mạng này chính là ngộ sát!

Tiffany lớn tiếng, đem toàn bộ nội lực trong người trút ra, vụ án nãy đã rõ như ban ngày khi mà nàng có đầy đủ nhân chứng lẫn bằng chứng để chứng minh Taeyeon vô tội. Taeyeon ở một bên nhìn cô, ánh mắt đen lại, miệng khẽ nhếch lên khi nhìn thấy nhiệt huyết đang trào dâng trong người Tiffany.

"Vậy cô có bằng chứng gì nói về việc bị cáo đâm đương sự của tôi là do sự kích động của bệnh tâm thần phân liệt cơ chứ? Cô không thể dựa vào một tờ chẩn đoán của bác sĩ mà đem cái chết của đương sự tôi trở thành ẩn khuất được.

Công tố viên vẫn không buông bỏ được vụ án này, hắn ta từ lâu vốn đã rất cay Tiffany, thông minh xinh đẹp, lần nào cãi án với nhau hắn ta cũng chính là thua 100%, cho nên lần này đối với vụ án của Taeyeon, hắn ta tuyệt đối sẽ không buông bỏ dễ dàng vậy được.

"Vậy anh có thấy người nào cố ý đâm người khác rồi lại gọi điện thoại báo cảnh sát chưa?"

Tiffany bắt bẻ lại, trận cãi án ngay lập tức trở thành cãi tay đôi khi hai người gần như sắp lao vào nhau để giáp lá cà, chủ tọa ở trên nhìn thấy liền lấy búa gõ xuống bàn.

"Đề nghị trật tự!"

Tiffany và công tố viên thôi háy huýt nhau rồi ngồi xuống, nàng nhìn về phía Taeyeon, tay làm dấu hiệu ok, Taeyeon cuối đầu cám ơn khiến nàng cười, thật dễ thương mà, ai lại cho người dễ thương như vậy vào tù kia chứ.

"Theo những bằng chứng từ bên công tố viên và bên Luật sư, cũng như nhân chứng của cả hai bên và thái độ của Bị cáo, sau một hồi suy xét thì Tòa tuyên án : Kim Taeyeon vô tội, ngay lập tức được trả sự tự do."

Chủ Tọa sau 1 tiếng cùng các thành phần thư kí thảo luận thì đều đồng nhất đưa ra ý kiến chung là phóng thích Taeyeon, Tiffany nghe xong liền hướng bàn tay làm thành hình mũi tên đến Taeyeon rồi giả bộ làm động tác bắn súng, bờ môi nàng mấp máy hai chữ.

"Daebak!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Awwwwwww~ Xong việc rồi, lại win nữa, hôm nay phải đi ăn cái gì đó để bù đắp năng lượng mới được."

Tiffany nâng hai tay lên giữa không trung làm động tác giãn người, lâu rồi mới cãi thắng thêm một vụnữa nên đối với nàng, tâm trạng thật sự rất phấn khích. Taeyeon từ phía sau đi tới, rất nhã nhặn mà nắm lấy tay nàng, miết nhẹ.

"Không biết tôi có vinh dự mà mời cô một bữa hay không nhỉ?"

Taeyeon nheo mắt nói, ánh nắng mặt trời do ngược hướng mà chiếu thẳng vào người cô và tỏa sáng lấp lánh. Tiffany nhắm hờ mắt lại khi ánh nắng đó cộng thêm mái tóc vàng chóe của Taeyeon khiến cô trông giống một thiên thần xa ngã nào đó bay đến bên cạnh Tiffany, nàng gật đầu, có chút xao động khi Taeyeon miết nhẹ lên ngón tay út của nàng.

"Tất nhiên là được rồi."

"Tại nhà tôi?"

Taeyeon đưa ra đề nghị làm Tiffany cắn môi, nhà cũng được nhưng tại sao khi nghe tới chữ nhà thoát ra từ miệng của Taeyeon thì Tiffany lại cảm thấy vô cùng ám muội.

"Nếu cô cảm thấy không tiện ..."

"Tất nhiên là được rồi."

Tiffany nhanh nhảu đáp, cắt ngang lời nói của Taeyeon, ôi thôi nào, một bữa tối với hai người tại nhà riêng của thân chủ, Tiffany thẹn thùng, cũng không có gì gọi là đi quá xa đâu nhỉ.

"Ok, vậy tôi sẽ tới đón cô hay cô sẽ lại nhà tôi?"

"Để tôi tới, đưa địa chỉ cho tôi nào."

Tiffany chìa tay ra và Taeyeon đã nắm lấy tay nàng kéo sát nàng vào lòng mình, môi cô chạm nhẹ vào vành tai của nàng khi cô nhích thân mình tới, dịu dàng nói.

"Địa chỉ nhà của tôi là ..."

Tiffany rùng mình, nhắm mắt, giọng nói này như có chất gây nghiện khi nó cứ chạy lên chạy xuống và vuốt ve cả thân thể của nàng, cách Taeyeon để nàng tựa vào lòng mình, cách Taeyeon đặt hờ hững môi của mình chạm nhẹ vào vành tai nàng rồi nhỏ nhẹ địa chỉ của mình cho nàng làm Tiffany như chết ngất.

"Ok, tôi biết rồi.." Tiffany thở gấp khi Taeyeon rời ra rồi nhìn nàng với nụ cười tỏa nắng nhất "Tới sớm nhé. Tôi sẽ đợi cô."

Taeyeon xoay người bỏ đi, Tiffany nhìn theo Taeyeon, cần cổ của nàng chuyển động, đem toàn bộ ham muốn mới chớm nở mà nhấn chìm xuống.

~~~~~~~~~~~

Tiffany đỗ xe trước nhà của Taeyeon, nàng nghiêng đầu nhìn qua ô cửa kính của xe mình, nhà Taeyeon khá nhỏ, lọt thỏm giữa một khu phố thị đông đúc, trước nhà còn có trồng rất nhiều cây nên nhìn từ xa thì sẽ không thấy ngôi nhà, Tiffany nhìn mình trong gương chiếu hậu của xe, sửa sang lại đôi bông tai mà nàng đã đeo, thứ này thật sự rất quan trọng với nàng. Và khi mọi thứ đều đã ổn, nàng bước xuống xe, đem thân thể 3 vòng hoàn hảo của mình tiến vào bên trong ngôi nhà của Taeyeon, nàng nhấn chuông, bàn tay phải đưa lên vén qua những lọn tón mái lưa thưa phủ ở trước trán chờ đợi Taeyeon mở cửa.

Taeyeon từ trong nhà chạy ra, trên người vẫn còn mang chiếc tạp dề dành cho những đầu bếp và mở cửa. Cô né mình để nàng bước vào, đêm nay, nàng thật đẹp, Taeyeon nhìn xuống mông Tiffany, vòng ba đưa đẩy trong chiếc váy bó sát lộ ra những đường cong hoàn mỹ, Taeyeon nương theo ánh mắt của mình nhìn lên trên, bắt gặp Tiffany đang nhìn mình chăm chú.

"Cô lúc nào cũng nhìn vào vòng ba của phụ nữ trước tiên sao?"

Tiffany thích thú trêu đùa, hoàn toàn nhận ra nơi nào trên cơ thể mình là khiến Taeyeon thích nhất.

"Không hẳn, tôi thích nhất là ngực của phụ nữ, nhưng mông của cô lại quá đẹp cho nên tôi đã nhìn vào nó trước tiên."

Taeyeon thành thật đáp làm Tiffany cười vang, nàng yêu sự thành thật của con người này, và bằng cách nào đó, Taeyeon đã đưa được nàng đến bên bàn ăn với vô số những món ăn được bày biện sẵn, ở chính giữa lại còn có một nhánh hồng đỏ rực.

"Hoa đẹp, là giành cho người đẹp."

Taeyeon tán tỉnh nói rồi kéo ghế ra, mời Tiffany ngồi xuống, nàng mỉm cười rồi xoay người, đem chiếc váy kéo nhẹ sang một bên để lộ đôi chân thon dài khéo léo trong bộ váy đỏ xẻ nửa.

Taeyeon ngồi đối diện nàng, đem rượu rót ra rồi giúp nàng xẻ dùm phần bít tết của nàng, Tiffany im lặng một bên nhìn Taeyeon làm thành thục từng động tác, tuy đơn giản nhưng lại rất nhanh chóng đi vào trái tim Tiffany khi Taeyeon đặt dao và nĩa xuống, hướng nàng cười rồi nói.

"Em ăn thử xem sao, đây là lần đầu tiên tôi vào bếp."

Tiffany dứt môi mình ra khỏi miệng ly, đem số rượu vừa uống được nuốt xuống, việc Taeyeon thay đổi ngôi xưng hô làm nàng nhận thấy rõ người ngồi đối diện nàng đây có biết bao nhiêu là ý đồ với nàng, Tiffany cắn môi, đem miếng thịt bỏ vào miệng nhai từ tốn.

"Rất vừa miệng, nướng chín tới, không dai nhưng cũng không quá mềm."

Tiffany nhận xét, nàng lấy thêm một miếng nữa rồi bỏ vào miệng nhai, máu trong người nàng lên xuống ào ạt khi nàng cảm nhận được bàn chân của Taeyeon ở dưới ghế rất không yên phận mà chạm nhẹ lên đôi chân thon dài của nàng một cách từ tốn nhưng phía trên, hai người vẫn như vậy ngồi ăn trong yên lặng, Taeyeon nhấp một ngụm rượu, hướng Tiffany mà khoe ra chút ít kinh nghiệm làm bếp.

"Làm thịt, cũng phải có kỹ thuật đấy."

Tiffany chống tay lên cằm của chính mình, đem bộ ngực căng như những trái đào to hạ thấp xuống khi nàng cố ý cuối người và chắc chắc tầm mắt Taeyeon nhìn ở đâu, lả lơi nói.

"Vậy Tae nghĩ xem, nấu được em cần phải có bao nhiêu kỹ thuật đây?"

"Rất nhiều kỹ thuật và rất nhiều lửa."

Taeyeon từ tốn đáp, đem thân mình đứng dậy rồi nhích lại gần này, bản tay luồn lách từ vai này sang vai kia và bờ môi lại tiến đến sát tai của Tiffany mà nhẹ nhàng quyến rũ.

"Vậy chẳng hay quý cô Tiffany đây có muốn để tôi làm thử thịt của cô chăng?"

Tiffany ngẩng đầu cười lớn, ok, nàng thật sự đã đổ trước vẻ thật thà cùng biến thái của tên này, Tiffany dùng ngón tay trỏ miết nhẹ xương hàm của Taeyeon rồi tiến đến xương quai xanh, máu nóng trong người nàng trào dâng dữ dội khi nhìn thấy lồng ngực Taeyeon nâng lên hạ xuống một cách hấp tấp, chắc muốn "nấu" nàng lắm rồi đây nhỉ, Tiffany bị kích thích vô cùng nhưng ngón trỏ chỉ dừng tại ngay giữa ngực của Taeyeon rồi nhẹ nhàng đẩy ra.

"Nhưng mà, em không muốn làm tình trong khi đang ăn đâu."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Họ kết thúc bữa ăn trong sự gợi đòn qua lại, Tiffany ôm eo Taeyeon, tựa cả người nàng vào lưng người đang rửa chén ở phía trước, đem mùi cơ thể của Taeyeon mà hít đầy căng cả buồng phổi, nàng nhón nhón thổi nhẹ làn hơi vào tai của người yêu mình khiến Taeyeon cười khúc khích.

"Em quậy quá, Tiffany."

"Tae thích em quậy mà." Tiffany nũng nịu.

"Nhưng Tae thích em quậy trên giường hơn."

"Lát nữa em sẽ quậy cho Tae hết xuống giường được." Tiffany bắt bẻ lại, đem hàm răng của mình cắn lên cổ người kia một cái rồi nũng nịu.

"Trong lúc chờ Tae xử lí đống chén bát thì em có thể được dạo quanh ngôi nhà này có được hay không?"

"Tất nhiên rồi người đẹp."

Taeyeon đáp lại, Tiffany cười khúc khích rồi hôn lên má cô một cái, sau đó chạy khắp nhà, vừa đi vừa hô to những nơi mình đến cho người phía dưới kia nghe làm cho Taeyeon cười, cô bé này thật sự quá đáng yêu.

~~~~~~~~~

Tiffany đẩy cánh cửa phòng ngủ của Taeyeon, nàng bước vào rồi nhìn quanh, phòng tắm bằng cửa kính trong suốt và đối diện thì chính là giường ngủ, nhà tắm cửa kính trong suốt và giường ngủ ở phía đối diện, Tiffany chậc lưỡi, người yêu của nàng thực sự rất biến thái mà, nàng thay đổi tầm mắt, đi tới chỗ dãy giá sách ở sát bên cạnh giường ngủ. Taeyeon có rất nhiều sách, sách dạy về cách trồng hoa, võ thuật, nghệ thuật sống, hay là sách linh tinh gì đấy thì Taeyeon đều có đủ cả, hơn nữa, Tiffany tùy tiện cầm lên một cuốn sách, mở to mắt với tựa đề của câu chuyện "Cuộc nổi dậy của những con tinh trùng." Tiffany nhăn mặt, sách gì thế này, thật là biến thái mà, Tiffany bĩu môi, đặt cuốn sách thật mạnh lại và giá sách nhưng do quá mạnh tay, nàng lại té ngửa về phía trước, giá sách xoay ngang một cái để lộ ra phía sau chính là một đường hầm nhỏ, và giá sách căn bản là một cánh cửa để đi vào đường hầm này.

Tiffany quờ quạng đứng lên, cố gắng bám trụ vào vật gì đấy để xác định phương hướng nhưng ở nơi này lại quá tối, nàng nhìn lại sau lưng mình, cánh cửa giá sách vẫn còn được mở ra. Tiffany nuốt nước bọt, nàng là Luật sư, đối với việc người yêu mình có một mật đạo trong nhà như thế này thì lại khiến nàng nổi lên trí tò mò rất cao, nàng cắn răng cố trấn an nỗi sợ hãi rồi bước đi, giá sách dần dần bị bỏ xa lại phía sau lưng nàng, Tiffany đi một cách từ tốn và rồi nàng cảm nhận được phía trước mình không còn khuôn đất nào để đứng nữa, nàng vịn vào bờ tường, cẩn thận đưa một chân ra trước thăm dò, đem bàn chân từ từ đặt xuống. 'Cộp' tiếng dép bông chạm đến nền gạch, là cầu thang sao, Tiffany thở phào, đem chân còn lại di chuyển, cứ thế đi xuống, sâu vào bên trong mật đạo nhỏ.

Và rồi khi cảm nhận xung quanh không còn bậc thang nào nữa thì nàng lại tiếp tục mò mẫm đi, Tiffany rất sợ nhưng trí tò mò lại lấn át nàng hơn, cố không tưởng tượng đến việc có con ma nào đó nhảy xổ ra và bắt nàng ăn thịt, bỗng bàn tay nàng chạm đến một công tắc mà theo nàng nghĩ đó là công tắc của đèn điện, nàng đè nó xuống, chiếc công tắc được bật ngược về vị trí hiện tại của nó, đèn sáng lên, đem thân thể của Tiffany ngã quỵ xuống khi nàng bàng hoàng nhìn ra cảnh tượng trước mắt.

Có vô số xác phụ nữ ở đây, nhưng tất cả đều được nhốt trong những lồng nước màu xanh xanh gì đó, Tiffany há hốc miệng, cố gắng đứng dậy chống lại sự sợ hãi của bản thân, nàng tiến tới, đem tay mình chạm lên những lồng nước đó, tất cả phụ nữ ở đây chắc chắn đều đã chết, toàn bộ thân thể đều bị khỏa thân và trên thân thể của họ, có người thì bị những nhát dao chí mạng đâm xuyên thân thể, hoặc có người chính là mất một tay hoặc một chân, có người lại còn bị mất cả đầu, đôi mắt trắng dã trợn ngược lên chứng tỏ trước khi chết họ đã bị hành hạ như thế nào, Tiffany di chuyền tầm mắt khám phá những thứ kinh khủng còn lại, ngay ở giữa phòng là một bàn phẫu thuật với xác người vẫn còn chưa được lau sạch máu, Tiffany run rẩy bước tới, và rồi nàng hốt hoảng khi nhận ra được xác người kia chính là người phụ nữ mà  Kim Taeyeon "vô tình" đâm vào vài bữa trước, như một linh tính mách bảo, nàng xoay người, cố gắng nhìn rõ những gương mặt của những người phụ nữ đang nằm trong lồng nước kia rồi bàng hoàng nhận ra, trong những khuôn mặt đó thì có vô số khuôn mặt đã từng xuất hiện trên báo chí, internet về sự mất tích bí ẩn từ nhiều năm về trước, Kim Taeyeon, Kim Taeyeon không ngờ lại chính là ...

"Em không nên xuống đây, Tiffany."

Tiffany như chết điếng người khi Taeyeon từ đâu xuất hiện rồi bước tới, tay xỏ vào túi quần của chính mình rồi nghiêng đầu nhìn nàng, sau đó nhìn xác chết trên bàn mổ, cô lắc đầu.

"Cô ta, ngoan cố lắm, Tae đã nói không thích rồi nhưng từ đầu tới cuối đều là do cô ta chủ động bám riếc Tae, nên như em thấy đấy, đây là điều cô ta đáng phải nhận."

Taeyeon cười nhếch miệng, rồi từ từ tiến lại gần cô, đi ngang qua những lồng nước đựng xác người, cô ngẩng đầu nhìn về phía họ rồi trầm trồ.

"Đẹp lắm phải không?"

Tiffany nuốt nước miếng, đẹp thật, vô cùng bệnh hoạn.

"Ở đây có 80 người, em có muốn trở thành người tiếp theo không?"

Taeyeon xoay người, bờ môi mỉm cười như thể lời cô vừa nói chỉ là muốn Tiffany làm một điều gì đấy đơn giản, tim Tiffany đập thình thịch, nàng chưa muốn chết và càng không muốn chết theo kiểu này, nhưng người trước mặt lại khiến nàng bị kích thích vô cùng khi hỏi nàng câu như thế, nàng không biết nữa, chỉ là từ lúc Taeyeon đưa nàng vào nhà, căn bản nàng đối với con người này tồn tại vô số là sự ham muốn cùng tò mò để rồi giờ đây khi phát hiện sự thật kinh hoàng kia, nàng sợ hãi vẫn có nhưng không hiểu sao đối với Taeyeon lại có cảm giác không muốn từ bỏ, nàng lấy hết can đảm từ từ tiến tới, đem đôi tay quàng vào cổ người lùn hơn mình rồi âm thầm lên tiếng.

"Em muốn là người thứ 81 nhưng vẫn còn sống và tim vẫn còn đập?"

"Em chắc chắn là sẽ giữ bí mật không, Tae không muốn yêu một người tim đập mà biết nói đâu." Taeyeon khúc khích cười, Tiffany nghe làm sao mà không hiểu được ý tứ của Taeyeon kia chứ, nàng cúi người, đôi môi quét nhẹ vào môi của người kia.

"Từ giờ phút này em chính thức bị câm, và em chỉ biết nói chuyện khi ở bên cạnh Tae mà thôi."

"Tốt, Tae thích những người thích phục tùng."

Taeyeon bồng nàng lên rồi đi qua từng bậc cầu thang, Tiffany quay đầu lại, đem tầm mắt đặt lên xác người ở trên bàn phẫu thuật rồi đáng yêu hỏi.

"Chúng ta không làm tình ở đây sao?"

"Không, bọn họ khác, em khác, chúng ta sẽ làm tình ở trên giường của Tae." 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Taeyeon ôm nàng trở lên phòng ngủ của mình rồi đặt nàng xuống, sau đó liền hạ người xuống mà nâng niu cánh môi nhỏ bé của nàng, Taeyeon nghiêng đầu cầm hai cổ tay của Tiffany rồi từ từ đẩy nàng về phía giường mình, với đôi môi vẫn gắn chặt với nhau và trao đổi yêu thương.

Tiffany ngã người nằm xuống giường, Taeyeon ở bên trên đưa hai bàn tay luồn ra phía sau lưng để kéo khóa váy của nàng xuống, thuận tiện đem bra kéo đi. Bây giờ, thứ trên người Tiffany chỉ còn duy nhất là quần lót, Taeyeon để bàn tay chạy dọc từ phía trên cho xuống phía dưới, rồi đặt tay vào phần nhô lên ở giữa hai chân, Taeyeon mỉm cười rồi xoa nhẹ nơi đó - cách một lớp vải làm Tiffany nảy người.

"Tae ... ~~"

"Em còn trinh phải không?"

Tiffany e thẹn gật đầu rồi rúc sâu mặt mình vào hõm cổ người kia để che giấu khuôn mặt đang đỏ lên như quả gấc của mình, Taeyeon khúc khích cười trước sự đáng yêu của bạn gái mình, Taeyeon đưa lưỡi ra rồi liếm nhẹ lỗ tai của Tiffany làm nàng bất ngờ, nơi đó vì vậy mà bị kích thích, lại tiếp tục chảy ra thêm một chút dịch tình nữa ~

"Tôi trước giờ chưa từng nhẹ nhàng với ai hết."

"Em biết.."

"Và, với em cũng vậy."

Taeyeon hôn lên má nàng rồi nói, hy vọng bé cưng của cô sẽ không quá đau trong lần đầu tiên họ làm tình, Taeyeon đặt Tiffany nằm xuống, cô lấy một cái gối lót đầu cho nàng rồi tự cởi áo ba lỗ của chính mình, đem hình xăm hình con bướm trên lưng bại lộ ra ngay giữa không trung, Taeyeon chống hai tay xuống giường, đem thân thể của cô mà nằm hết lên người Tiffany, đôi môi lại bắt đầu tìm lấy nhau, trao nhau những nụ hôn gấp gáp, bàn tay cô lần mò xuống ngực nàng, cảm giác đỉnh ngực nàng đang từ từ căng cứng khi cô bóp lấy nó, rồi xoa nhẹ nó trong ngón cái và ngón trỏ của chính bàn tay mình, Tiffany ưỡn ngực như thể muốn được đụng chạm nhiều hơn, cô lần xuống cần cổ sexy của nàng, cùng răng với lưỡi kết hợp với nhau tạo thành những dấu hôn đỏ.

"Hmmmmm..."

Tiffany rên rỉ khi chiếc lưỡi đó lần mò xuống ngực của mình rồi liếm lấy, đầu lưỡi nhanh nhẹn trêu chọc đầu ngực khiến hai trái cherry của nàng từ màu hồng nhạt chuyển sang màu đỏ thẫm, Taeyeon đem lưỡi của mình phủ đầy khuôn ngực Tiffany, sau đó còn đem hết đôi gò bồng vào trong miệng, khao khát bú mút như một đứa trẻ thiếu sữa làm nàng rên lớn, Taeyeon là người tình đầu tiên của nàng nên cảm giác này thực sự quá mãnh liệt ~

"Taengggggg~"

Nàng nảy người lên mạnh bạo làm ngực trong miệng Taeyeon như muốn trôi tuột hết vào trong miệng, những động tác hứng tình từ người nằm dưới cũng khiến cho Taeyeon hồn xiêu phách lạc khi không thể đủ kiên nhẫn chăm sóc phần khuôn ngực phía trên nữa mà cô trôi tuột xuống phía dưới, đem quần lót của Tiffany kéo đi để lộ nơi tư mật đang sáng lấp lánh cùng với những giọt dịch tình, Taeyeon chun mũi hít hà hương thơm từ nơi đó làm Tiffany ngại ngần khép chặt hai chân lại.

"Tiffany, e cần phải học cách phục tùng trên giường đi thôi."

Taeyeon lên tiếng rồi kiên nhẫn chờ đợi sự trả lời của bạn gái mình, và rồi rất nhanh cô đã vừa lòng khi nàng chủ động dang hai chân ra và mời mọc mọc cô vào thiên đường tình ái.

Taeyeon mỉm cười hài lòng, tay vứt chiếc quần lót của Tiffany sang một bên rồi dùng hai tay dang rộng chân nàng ra nữa khiến Tiffany cảm tưởng như chân mình đang gãy ra.

"Đau em ... Hmmmmmmmmmm ~"

Và rồi, nàng nâng người nhắm mắt cho sự tập kích bất ngờ từ Taeyeon, chiếc lưỡi điêu luyện thăm dò ngay phía trước cửa hang, liếm đi những giọt tình của nàng rồi lại quét lên phía bên trên, đảo thành những hình vòng tròn vô định rồi sau đó Taeyeon dùng môi, mân mê hai cánh cửa động đang xấu hổ che khép hờ hững làm vang lên những tiếng 'chụt chụt', Tiffany xấu hổ, hai chân của nàng liên tục ngọ nguậy khi bên dưới khoái cảm cứ đánh úp tầng tầng lớp lớp, Tayeon dùng tay, banh nhẹ cô bé của nàng ra rồi dùng lưỡi liếm lên hạt lạc nhỏ bên trong, điều này thật sự có thể khiến Tiffany tung đỉnh mà bay đi mất ~

"Thích không em?"

"Thích..."  Nàng nũng nịu đáp lại.

"Thích thì tốt."

Taeyeon hôn lên cô bé của Tiffany lần cuối rồi rời đi, làm cho nành cảm thấy trống vắng phía bên dưới và có chút xấu hổ khi mà mình cứ dang chân như thế này, nhưng rất nhanh Taeyeon đã quay trở lại với một vật được cầm trên tay mà với số tuổi của Tiffany, nàng biết chắc chắn đó là thứ gì.

Nàng xấu hổ quay mặt đi khi chứng kiến cảnh Taeyeon tuột quần của mình rồi đeo cái - thứ - đó - vào, cái - thứ - mà - ai - cũng - biết - là - cái - gì - đó ~~

Cô leo lên giường. Tiffany thẹn thùng nhìn vào vật giữa hai chân Taeyeon rồi nuốt nước bọt, có phải là to quá hay không, mình chắc là không chết đâu nhỉ, Tiffany mơ hồ suy nghĩ nhưng rồi lại phải tạm vứt chúng qua một bên khi Taeyeon hạ người xuống hôn cô và thứ đó thì lại đụng trúng ngay cửa hang động, chờ đợi cho một cuộc tập kích bất ngờ, nàng say đắm với nụ hôn của cô khi hai bàn tay Taeyeon lại mân mê đôi gò bồng căng cứng sau những cú liếm hồi nãy, Tiffany đẩy lưỡi của mình vào miệng Taeyeon như cố gắng muốn lấy đi hết hơi thở của Taeyeon, hai bàn tay luồn vào tóc cô, say mê tận hưởng những gì Taeyeon mang lại.

Rồi bỗng nhiên không báo trước, Taeyeon thúc mạnh, đem chiều dài toàn bộ của thứ đó nhấn mạnh vào bên trong làm Tiffany đau đến mức mà hét còn không phải là cách để nàng giải tỏa, Taeyeon nâng người kéo đồ chơi ra, một dòng máu màu đỏ bao bọc từ đầu cho tới cuối đồ chơi. Taeyeon nhếch miệng rồi lai dùng nó đẩy mạnh vào trong Tiffany lần nữa, miệng đã chạy xuống ngực Tiffany mà tranh thủ hoạt động.

"Ah ... uh .. Tae .. dừng lại .. em đau quá ... "

Tiffany hai chân vô cùng muốn khép lại nhưng Taeyeon lại mạnh hơn khi dùng hai bàn tay đè chặt chân nàng xuống giường, nước mắt của Tiffany ứa ra khi cảm nhận thứ đó ra vào bêm trong mình liên tục khi bản thân còn chưa học đến cách phải thích nghi, nằng oằn mình trên tấm đệm nhỏ đã dính một mảng màu đỏ.

"Nín, Tae không thích ... nhìn phụ nữ khóc, điều đó ... làm Tae khó chịu và ... chỉ muốn làm cho cô ta .. biến mất thôi ... Hmmmm ... "

Taeyeon vừa nói vừa thở bên tai Tiffany, đem sức lực toàn bộ nhấn chìm vào bên dưới Tiffany, nàng lau đi khóe mắt của mình rồi lại vòng tay ôm lấy tấm lưng trần đang đổ mồ hôi trơn lán kia, cầu mong cho nơi ấy của mình học cách thích nghi sớm hơn, và không bao lâu sau, khi hang động của Tiffany đã giãn nở đúng với kích thước của vật đã tấn công nàng thì Taeyeon lại di chuyển thật chậm rãi.

"Taetae, đi mà ~"

Tiffany nài nỉ, khổ sở với sở thích quái lạ của người yêi, lúc muốn nhanh không nhanh, lúc cần chậm lại không chậm, Tiffany bĩu môi.

"Đồ đáng ghét!"

"Khi trên giường, đừng ra lệnh cho Tae."

Taeyeon đáp lại cái bĩu môi của người yêu rồi ra sức đẩy mạnh đồ chơi vào trong Tiffany, hông của hai người cứ thế mà liên tục đập vào nhau tạo nên những âm thành ám muội kích tình. Taeyeon nâng người, hai tay chống hai bên đầu Tiffany rồi ngửa đầu lên, miệng hơi mở ra khi đang dùng hết sức lực của mình để thỏa mãn người nằm dưới, Tiffany nâng người, ngắm nhìn thứ đó đang ra vào liên tục trong mình khiến nàng cảm thấy sướng vô cùng.

"Uh.uh..uh .. Tae .. nhanh lên .. Thích quá .. "

Taeyeon vì những lời động tình từ người nằm dưới mà hạ người xuống, đem Tiffany ôm vào trong lòng mà cuồng nhiệt hôn nhưng vẫn không quên phục vụ bên dưới bạn gái của mình.

Và, dạ dày Tiffany co thắt, báo hiệu cho một cơn lũ sắp tràn về phía giữa hai chân, nàng cong người, từ đỉnh đầu chạy thẳng xuống ngón chân một cảm giác tê như bị điện giật, nơi đó ào ạt trào ra dịch tình. Tiffany xuất tinh, đem máu lẫn nước tình hòa chung trên chiếc đệm nhỏ, Taeyeon thở gấp bên tai nàng, rồi nằm cả người lên người nàng, cục cưng của nàng thực sự đã mệt nhọc quá rồi.

"Tae thích em như thế này chứ?"

"Rất thích, em cũng rất thích phải không, Thanh Tra Hwang?"

Taeyeon cười lớn bên tai Tiffany, nàng trợn mắt, đem đôi bàn tay của Taeyeon khóa lại và đè cô xuống bằng đầu gối của chính mình, tay còn lại chạm vào đôi bông tai mà cô đã đeo trước đó, một tiếng 'Bip'  vang lên, tổ trọng án phục kích từ rất lâu ở ngoài nhà Taeyeon liền xông vào, một số khác bao quanh phòng ngủ của Taeyeon, số còn lại xông thẳng vào phòng ngủ của cô, đại đội trưởng, Kwon Yuri, một tay đem áo choàng phủ lên người Tiffany rồi lớn tiếng hô.

"Bảo vệ Madam!"

Một đám xông lên đè Taeyeon xuống, Tiffany được Yuri kéo về phía sau, thân thể sau phút giây hoan ái mãnh liệt thực sự rất đau đớn, nàng nhăn mày, cột chặt lại áo choàng trước khi hướng Taeyeon và nói.

"Theo cô lâu như vậy, rốt cuộc cũng tóm được cô, Kim Taeyeon, tôi là Thanh Tra Hwang Tiffany của tổ trọng án đặc biệt X309, là tổ đã đi theo cô suốt gần chục năm nay để theo dõi nhưng lại chưa nắm được chứng cứ trong tay, chết tiệt, cô đúng là quỷ quyệt mà!"

Tiffany tức giận nói, nhớ lại cảnh những xác chết mình nhìn thấy trong mật đạo mà nổi lên sự đau lòng, hơn 10 năm nay, từ lúc nàng 16 tuổi đã rất xuất sắc mà thi  đậu vào học viện cảnh sát của Seoul, suốt từng ấy năm các vụ mất tích lại dần dần tăng lên mà manh mối vẫn chưa được tìm ra, cho tới khi nàng phát hiện Kim Taeyeon ở vụ bắt cóc hơn 3 năm trước, nạn nhân là  cô sinh viên bé nhỏ kia với Kim Taeyeon là có quan hệ qua lại thì nàng mới bí mật theo dõi Taeyeon, cô sinh viên bé nhỏ kia, Tiffany hít thở sâu, chính là người nàng thấy được ở trong mật đạo với đôi mắt trắng dã và dấu vết của sợi dây thừng quấn quanh cổ, Kim Taeyeon rõ ràng là siết cổ cô bé cho đến chết mới chịu buông.

"Tìm lâu như vậy mới tìm được tôi, quả là vất vả cho Thanh Tra Hwang rồi."

Taeyeon cười đắc ý làm Tiffany nổi điên, đã bị bắt rồi mà khuôn mặt vẫn như vậy dương dương tự đắc, nàng chuyển động đôi bàn tay lên đôi bông tai của mình, nhẹ nhàng tháo ra rồi đưa cho Yuri.

"Đây chính là bằng chứng, cậu hãy giữ cẩn thận, chờ ngày đưa tên biến thái bệnh hoạn kia ra tòa để tiễn cô ta về Tây Thiên."

Nàng trao vào tay Yuri đôi bông tai có chức năng ghi hình và ghi âm lén, lần này thật sự quá tuyệt, tuy là phải đánh đổi đời con gái, nàng nhăn mày, nhưng chính là đánh đổi được vụ án của Taeyeon nêm nàng hoàn toàn cảm thấy xứng đáng.

Chiếc còng tay được tra vào tay Taeyeon và khuôn mặt của cô lại rất là bình thản, cô ngẩng đầu nhìn Tiffany, đây là chuyện cô vốn đã biết trước nên đối với chuyện này hoàn toàn không hề cảm thấy bi thương. Nàng đi tới cô với bàn tay luồn vào tóc mái của cô rồi kéo ngược vêc sau, nàng dí sát mặt mình tới mặt Taeyeon, con ngươi đen lại nhìn Taeyeon cảnh cáo.

"Cô chuẩn bị xuống địa ngục để mà đền lại những tội ác mà mình gây ra đi."

"Có đi cũng phải mang em theo." Taeyeon nhàn nhạy đáp, ánh mắt từ đâu tới cuối nhìn Tiffany vẫn thủy chung mà vô hồn, không sợ hãi.

"Cô đúng là bệnh hoạn, Taeyeon à, người tôi cử đến bên cô kĩ thuật như vậy mà cũng bị cô giết mà không tìm ra manh mối, nên tôi đây phải đích thân mà giả dạng thành Luật sư để cô tự đến tìm tôi mà giải oan, để tôi có cơ hội mà tiếp cận cô, Kim Taeyeon, có chết chắc cô cũng không ngờ mình bị bắt như thế này phải không?"

Tiffany nheo con mắt lại, âm hiểm nhìn Taeyeon, tên tội phạm biến thái nhưng đầy thủ đoạn và xinh đẹp này không biết đã hành hạ biết bao nhiêu cô gái, Taeyeon phải bị tử hình, Tiffany chắc chắn như vậy, đem con người này đi tùng xẻo 100 lần cũng chưa đòi lại đủ công bằng cho những cô gái trẻ đã chết oan, nhất là người đó, người mà cô đã cử tới dẫn dụ Taeyeon vào tròng nhưng lại bị cô ta một phát đâm chết, hơn nữa lại còn chủ động gọi cảnh sát để tạo ra bằng chứng vô tội cho mình.

Tiffany buông tay nàng ra khỏi đầu Taeyeon rồi để cho những cảnh sát còn lại lôi cô đi, khi đi ngang qua nhau, Taeyeon khựng lại, đem tầm mắt liếc qua Tiffany rồi nói nhỏ.

"Em nghĩ em thông minh lắm sao Tiffany Hwang, em nghĩ tôi giết nhiều người mà không bị phát hiện lâu như vậy thì em trong vòng 1 tuần liền có thể phát hiện ra nhanh vậy sao? Hơn nữa, nếu tôi không giết cô ta thì làm sao tôi có thể tiếp cận em đây, Tiểu Bảo Bối, là em nghĩ em giỏi nhưng sự thực em cũng chỉ là con cờ trong tay thôi mà thôi, Thanh Tra Hwang, tôi vốn đã biết em là Thanh Tra từ rất lâu rồi."

~~~~~~

Taeyeon hạ cánh cửa shop hoa của mình, tầm mắt vẫn không quên đặt ở chiếc xe màu hồng ở phía xa xa đó, lại là cô gái ấy, Taeyeon nhếch miệng cười, đi theo dõi mà lại dùng một chiếc xe chói lóa như vậy, có phải hay không rất muốn khoe cho người khác biết là mình đang đi theo dõi đây.

Taeyeon đi vào phòng ngủ của mình, mở ra mật đạo rồi đi chậm rãi xuống từng bậc cầu thang. Taeyeon bật đèn, đem máy hút bụi hút sạch bụi từng ngõ ngách trong căn phòng, thuận tay đem xếp lại dao mỗ cùng cưa và các vật linh tinh vào một chỗ, đem thuốc khử trùng xịt quanh khắp phòng, khi mọi việc đã xong thì Taeyeon lại tựa vào bàn mỗ nhìn những lồng nước chứa xác người kia.

Taeyeon không phải sát thủ, lại càng không phải yêu thích công việc giết người, nhớ lại 10 năm trước, đối với người đầu tiên bị Taeyeon giết thì đó chính là một tai nạn vô tình, cô bé ấy là bạn cùng trường với Taeyeon, cô ấy thích cô nhưng Taeyeon lại không thích cô ấy, vì vậy trong một lần giằng co qua lại, Taeyeon đã vô tình đẩy ngã cô ấy từ tầng thượng của trường học xuống đất, và xác của cô ấy lại được nằm vắt vẻo trên hàng rào của khuôn viên trường. Rất may, thời điểm hẹn nhau của họ là buổi tối nên không ai phát hiện, Taeyeon vì quá hoảng sợ bị bắt nên mới kéo xác cô ấy về căn nhà này và che giấu mọi thứ, cái xác đó, Taeyeon nhìn lại lồng nước đầu tiên, chính là cái xác đầu tiên mà Tiffany nhìn thấu đây, cô chạm tay lên bề kính, 10 năm rồi, Sunny nhỉ, mình xin lỗi, mình không muốn giết cậu đâu, chỉ là cậu vô tình chết thôi mà, phải không, mà mình thì sợ đi tù lắm Sunny ah ~

Và, cứ như thế, có lần 1 chính là có lần 2, lần 3, Taeyeon chưa bao giờ chủ động giết ai, những cô gái chết dưới tay Taeyeon hoàn toàn là do những người đó chủ động tìm đến, gây phiền phức, và Taeyeon thì chủ động chặt đứt mối phiền phức ấy thôi, nhưng mà, Taeyeon nghĩ, có lẽ sự chặt đứt sự làm phiền đó qua nhiều năm căn bản đã trở thành thú tiêu khiển cho cuộc đời nhàm chán của cô, đừng trách cô giết họ bởi vì họ từ đầu mới là người tìm đến Taeyeon trước mà.

Với lại, qua mặt cảnh sát nhiều năm như vậy thực sự rất thú vị, hãy thử tưởng tượng, bạn ở một nơi rất tối, nhìn mọi người ở một nơi rất sáng trở nên điên tiết lên chỉ để đi bắt bằng được bạn, chỉ từng đó thôi cũng đủ để khiến bạn có cảm giác như mình đang ở trên đầu của cảnh sát để xem họ diễn kịch, Taeyeon nhếch miệng tắt đèn, xác người trong những lồng nước màu xanh vẫn lơ lửng giữa dòng nước, nước này là nước do Taeyeon chế tạo riêng, có khả năng giữ được vết thương không bị lở loét và làn da không bị phân hủy đi.

Taeyeon đứng nhìn từ cửa sổ, người con gái trong chiếc xe hơi màu hồng đó vẫn lâu lâu ngước nhìn về phía căn nhà của cô, Taeyeon mỉm cười, đem rèm cửa kéo lại, che khuất đi tầm nhìn của Tiffany khi nàng chủ động nhìn lên, từ rèm cửa, Taeyeon bắt gặp nàng đang đánh vào vô lăng xe tỏ vẻ thất vọng khi đêm nay lại điều tra công cốc.

"Thật thú vị."

~~~~~

Dạo gần đây, lại rất hay có một cô gái chủ động đến làm phiền Taeyeon, ban đầu cô cho rằng đây chẳng qua lại chỉ là một người bình thường nào đó, có ý định làm quen với cô nhưng ai biết được vào một đêm khó ngủ, Taeyeon đã vô tình nhìn thấy được cô gái đó và nàng đang đứng nói chuyện, tầm mắt của nàng lâu lâu lại đặt lên cửa sổ của cô một lần, Taeyeon chống một tay lên tường, tay còn lại xỏ vào túi, đăm chiêu suy nghĩ.

"Em muốn bắt tôi theo cách này sao, thật sự quá non, nhưng làm sao bây giờ nhỉ, tôi thật sự tình nguyện để em bắt được tôi."

Và rồi Taeyeon đã lựa chọn một thời điểm thích hợp, khi cô gái đó đến shop hoa của cô vào một đêm tối muộn, Taeyeon cười giã lã rồi rất nhanh đem cây kéo trong tay ấn sâu một cách từ từ vào bên trong bụng cô gái.

"Xin lỗi nha, nhưng tôi cần cô để trở thành công cụ giúp tôi tìm đến với cô ấy."

Vụ án nổ ra, Tiffany vốn đã có cớ để bắt Taeyeon nhưng ai biết Taeyeon đã khôn lõi thế nào khi đã gọi và báo công an trước đó chứ, và thế là Tiffany đành ngậm ngùi giả làm Luật sư, khoa trương danh thế của chính mình để cho Taeyeon tìm đến, nhưng ai mà biết, mọi hành động của Tiffany, tất cả đều nằm trong dự liệu của Taeyeon, khi cánh cửa phòng luật sư của Tiffany được mở ra thì Taeyeon đã kín đáo mà lén nhìn nàng, Taeyeon chưa từng chủ động đeo đuổi ai nhưng bây giờ Taeyeon sẽ chủ động và đeo đuổi Luật sư Hwang.

"Bắt được em rồi nhé, bé cưng."

Taeyeon âm thầm suy nghĩ, Tiffany ngước lên nhìn cô rồi hỏi.

"Cô Kim Taeyeon?"

~~~~~~~~~~~

"Đã lấy được lời khai chưa?"

Tiffany chán nản hỏi Yuri. Đại đội trưởng Yuri lắc đầu, nhàn nhạt đáp.

"Vẫn rất cứng đầu, một lời cũng không chịu nói."

"Hừ, không cần nữa, chúng ta có bằng chứng, nhân chứng, ghi âm thu hình đều đầy đủ, loại việc lấy lời khai này ra đi."

Tiffany bực dọc nói, cái tên tội phạm bệnh hoạn chết tiệt này, từ lúc đưa về trụ sở thì một câu cũng không thèm nói, ăn cũng không thèm ăn, nàng thở dài, nhấn nút đỏ cho đèn sáng lên báo hiệu việc lấy lời khai kết thúc, các thanh tra đi ra khỏi phòng nhưng Tiffany lại đi vào, không quên bỏ lại câu trả lời cho Yuri.

"Để tôi xem miệng cậu ta cứng hơn hay tay tôi cứng hơn."

Tiffany bước vào phòng với Yuri bên ngoài âm thầm quam sát, nàng chậm rãi bước tới và ngồi xuống đối diện với Taeyeon, cô quay đầu, mỉm cười khi nhận ra nàng, nụ cười chan chứa sự nồng ấm làm cảm giác đêm đó lại quay về, nàng bắt chéo chân để kìm chế lại nỗi xúc động len lỏi giữa hai chân, hỏi.

"Giờ có chịu nói hay không?"

"Bằng chứng có đủ cả cũng phải cung cấp lời khai sao?"

Taeyeon cười mỉm đáp, thân người rất nhanh trườn một nửa lên bàn.

"Em nhớ tôi không?"

"Không, cho nên, cô hãy mau đi chết đi để đền tội đi, lúc đó tôi sẽ xem xét lại việc có nên nhớ cô hay không."

Tiffany nổi đóa đáp, nhớ với nhung, nàng mà lại đi nhớ tên bệnh hoạn này thì có mà đi bằng mông.

"Nhưng tôi lại nhớ em, làm sao bây giờ nhỉ, hai hôm nay im lặng cũng chỉ vì chờ em vào gặp tôi."

"Vậy giờ gặp rồi, có muốn khai hay không?"

"Không." Taeyeon tỉnh queo đáp "Cái gì em muốn có cũng đều có cả rồi, việc em nên làm bây giờ là đưa tôi ra xử tử hình, pằng chíu~~~ như vậy đó Tiffany à."

"Cô..." Tiffany nghẹn họng " Tại sao cô lại có thể bình tĩnh nói về cái chết được nhỉ, cô không sợ sao?"

"Không, vì tôi có em rồi."

Cô chủ động lại gần Tiffany, Yuri ở bên ngoài thấy thề liền định chạy vào can ngăn nhưng Tiffany ra dấu ngăn lại, Taeyeon đứng bên cạnh cô, y như lúc mà họ đứng bên cạnh nhau trong shop hoa của ngày hôm đó, và vẫn với hơi thở của mùi sữa dâu như vậy, Taeyeon chân thành nói.

"Tôi không sợ đâu, vì tôi biết khi tôi đi rồi tôi cũng sẽ mang luôn trái tim của em đi, Tiffany, bên trong em, tim của em chính là của tôi, nó nói rằng nó yêu tôi, và với tôi, 1 câu đó thôi cũng quá đầy đủ rồi."

Tim Tiffany đập nhanh gia tốc với lời Taeyeon nói, nàng đem cô xô ra, Taeyeon ngã xuống đất nhưng lại cười lớn trước hành động của Tiffany.

"Em là đang hoảng sợ trước tình cảm của mình có phải hay không, Tiffany?"

Tiffany nghe xong liền bỏ chạy, nàng không muốn nhìn thấy mặt Taeyeon lần nào nữa hết, cảm thấy như Taeyeon biến hóa thành tí hon, từng bước từng bước đi sâu vào lòng mình, đem toàn bộ tâm tư trong lòng nàng ra mà phơi bày tất cả, và khi  chạy ra tới cửa thì bàn chân lại bị lời nói của Taeyeon mà khựng lại.

"Tiffany, nếu em quá chậm trễ thì tôi sẽ chết đấy."

~~~~~~~~~

Nàng trở lại ngôi nhà của Taeyeon, các thanh tra cuối đầu nhìn Madam Hwang đang đi vào, nàng cuối chào lại rồi lách mình qua đám đông, đem bản thân của mình hướng tới phòng ngủ của Taeyeon mà đi.

Mật đạo nơi phòng ngủ Taeyeon vốn đã bị tháo tung, xác người cũng đã được chuyển đi, bây giờ trong căn nhà chỉ duy nhất còn tồn tại lại chiếc giường này chưa kịp đem đi, Tiffany ngồi xuống, đem bàn tay chạm đến tấm drap giường, drap đã được thay lại bằng một tấm drap khác. 

Tiffany nhẹ nhàng nằm xuống, rồi hoang tưởng rằng Taeyeon từ đâu xuất hiện phía bên trên mình với nụ cười nở rộ, nàng mỉm cười cay đắng, dùng đôi tay lau đi khóe mắt của mình khi nước mắt cứ thi nhau chảy ra, nàng thật sự rất nhớ Taeyeon, không thể phủ nhận nàng đã bị tên sát thủ ấy hấp dẫn, trong lúc làm đặc vụ chìm, tất cả đối với Taeyeon đều là giả nhưng duy nhất chỉ có tình cảm là thật, nếu là giả, Tiffany hôm đó khi phát hiện ra mật đạo thì đã ra hiệu cho cảnh sát vào rồi, chứ không phải cùng Taeyeon hoan ái mãnh liệt rồi mới kéo cảnh sát vào sau, Tiffany ứa nước mắt ngồi dậy, rúc mình vào cái ôm sâu của bản thân, Tiffany thật sự không biết phải bản thân nên làm gì mới thật sự là đúng nhất.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tiffany bắt máy, là Yuri.

"Uhm, tôi nghe."

"Thưa Madam, tôi hiện tại đã nhận được lệnh của cấp trên, chúng ta thực sự đã có đủ bằng chứng để đưa Kim Taeyeon ra pháp trường nên Cục Trưởng đã ra lệnh ngay lập tức ngày mai đưa Kim Taeyeon ra pháp trường xử bắn để làm dịu lòng dân."

Chiếc điện thoại rơi xuống nền đất vang lên những âm thanh khô khốc, Tiffany cúi người, khuôn mặt của nàng úp vào lòng bàn tay như để cố che giấu đi những cảm xúc đang hỗn độn trên khuôn mặt cũng như trong lòng mình.

"Taeyeon, em xin lỗi..."

~~~~~~~~

Hai thanh niên trẻ canh gác cửa ngục đứng lên rồi cuối chào người phụ nữ đứng trước mặt mình, nhưng rồi bất ngờ nhận được hai cú đánh vào cần cổ khiến các anh ngã ra đất bất tỉnh, người phụ nữ lách mình qua cánh cửa ngục trước khi đi vào trại giam, đi tới phòng của tử tù Kim Taeyeon, nàng dừng lại khi thấy Taeyeon tựa mình vào song sắt với đôi chân bắt chéo cùng cái khoanh tay, dáng điệu thư thả kiểu như chuyện em đến tôi đây vốn đã định liệu trước rồi.

"Tiffany, em đến thật trễ khiến tôi chờ em thật lâu nha."

Taeyeon chế giễu, Tiffany đem chìa khóa lấy được ở cảnh sát cai ngục mở cánh cửa song sắt ra rồi sau đó bay lên người Taeyeon, đôi chân của nàng quàng quanh eo cô.

"Khốn nạn, Kim Taeyeon, xem cô làm gì với tôi này."

Tiffany vừa nói vừa ấn môi của mình vào Taeyeon, hai bờ môi khao khát liền tìm đến với nhau với lưỡi của hai chủ nhân xoắn lại, tạo nên những âm thanh kích tình khi hôn, Taeyeon đẩy Tiffany vào tường, một tay kéo chân của Tiffany quành quanh eo mình trước khi tay còn lại đột nhập hẳn vào bên trong, xoa nhẹ nơi tư mật đang rỉ nước tình của nàng.

"Nhưng em rất thích mà, đúng không?"

Taeyeon mỉm cười hôn nàng trong khi bên dưới, bàn tay đã rất nhanh len lỏi vào sâu bên trong và đẩy nhanh một cách vồn vã, 10 ngón tay của Tiffany bấu chặt lên bức tường bằng xi măng xám ngoét phía sau lưng mình mà rên rỉ, chính là cảm giác này, nàng nhớ nó, nàng nhớ Taeyeon, cách cô ra vào nhịp nhàng trong cơ thể mình khi hai thân thể ma sát qua lại, tạo nên những âm thanh cùng hình ảnh kích thích nhất, Tiffany đặt cằm tựa vào vai Taeyeon, chiếc lỗ bên dưới co thắt khi chủ nhân của nó đang dần đạt được cực khoái, Taeyeon cong ngón tay lại, chạm đến điểm G nhỏ như một hạt đậu nằm phía bêm trong làm Tiffany khoan khoái ..

"Hmmmm.. Tae...Tae .. uh ... uh ... "

Với cú nhấp cuối cùng, Taeyeon đã đưa Tiffany lên đến đỉnh, nàng xụi lơ cả người và dựa hẳn vào lòng Taeyeon, cô ôm nàng vào lòng rồi hôn lên trán nàng, ngay lúc đó liền có một đám người từ bên ngoài chạy vào, Taeyeon liền rút từ sau túi quần của Tiffany khẩu súng được giấu kĩ ra rồi chỉ về phía những cảnh sát đó.

'Bằng Bằng Bằng Bằng'

4 xác người ngã xuống, Taeyeon kéo theo Tiffany chạy thật nhanh ra ngoài, Tiffany đôi mắt mơ hồ nhìn Taeyeon kéo mình đi khiến nàng có cảm giác như họ sẽ chạy đến nơi nào đó xa lắm, nơi không có pháp luật cũng như luật lệ, nơi mà trần tục sẽ không bao giờ chạm tới được, nơi mà chỉ có Kim Taeyeon và Tiffany Hwang Miyoung.

"Taeyeon à, vì sao Tae biết em là thanh tra mà vẫn tình nguyện bị bắt?"

"Vậy tại sao em là một thanh tra mà lại đi cứu tên tử tù là Tae đây, Tiffany?"

"Bởi vì. Em yêu Tae."

"Đồng dạng một câu trả lời, Tae cũng yêu em."

......

End

~~~~

Cái kết, là tùy ở mọi người.

Đây là Smut đầu tiên của mình, choa ý kiến ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taeny