[ONESHOT] TAENY - KẾ HOẠCH CƯA ĐỔ LỚP TRƯỞNG KIM
Và chúng ta lại gặp nhau trong một oneshot bất tận khác của mình.
Fan-fiction: Kế hoạch cưa đổ Kim lớp trưởng.
Author: Lạp Xưởng Chan
Rating: 12+
Couple: Only Taeny và một xíu Yulsic.
Đôi dòng: Thử xem mặt dày đi tán tỉnh một người có bao nhiêu là thú vị?
~~~~~~~
Tiffany thở dài lần 1 nhìn người bên dưới giương cung tên lên, tay kéo căng nó về phía mình.
'Phập'
Cây cung nằm ngay điểm hồng tâm làm đám đông xung quanh ồ lên tán thưởng, quả không hổ danh là Kim lớp trưởng, lớp chuyên - Kim Taeyeon, làm gì cũng giỏi, chỉ có hiểu tâm ý người khác là không giỏi mà thôi.
Tiffany lại tiếp tục thở dài lần 2.
"Hiaz, chẳng lẽ cuộc đời của tôi chỉ có thể nhìn cậu từ phía xa thôi sao?"
Tiffany ai oán nói, ánh mắt nhìn chăm chăm Taeyeon như oan hồn thiếu phụ làm Taeyeon lạnh gáy.
"Sao tự nhiên lạnh quá vậy nhỉ?"
Taeyeon rùng mình, xoay người bước đi, đám đông hai bên tản ra nhường đường cho Taeyeon. Xinh gái dễ thương, học giỏi, tuy điều kiện gia đình không tốt nhưng với cái đầu là đỉnh cao của sự thông minh đó thì cũng đủ để khiến người ta nể phục.
"Triển đi."
Jessi, tổ trưởng sao đỏ của trường cũng là bạn thân của Tiffany nhìn nàng nói, liếc mắt về phía Taeyeon, cô nheo mày, tên đầu gỗ mọt sách mặt trắng và kém phát triển chiều cao này không biết tốt ở chỗ nào lại khiến Tiffany si mê đến vậy, cả trường ai nhìn vào cũng biết là lớp phó văn thể mỹ Hwang Tiffany si mê trồng cây chuối trước nhà Kim lớp trưởng, nhưng cái tên này lại cố ý không biết hoặc có khi là ngu quá nên không biết cũng nên, Jessi thở dài.
"Cậu nghĩ mình không muốn tiến triển với cậu ấy sao, mình.."
"Mình không biết cậu ấy có thích mình không, lỡ như cậu ấy không thích mình thì sao, rồi lỡ như cậu ấy chỉ thích con trai thôi thì sao."
Jessi nhại lại giọng của Tiffany, diễn mặt mày đau khổ y như khổ chủ.
"Cậu sẽ lại nói như vậy đúng không?"
Lần này là Tiffany đã hoàn toàn im lặng vì Jessi đã đúng.
"Fany à, nếu cậu cứ sợ hãi mà chùn chân hoài thì người kia có ngày cũng sẽ thuộc về người khác đó."
Jessi nhìn lại phía Taeyeon "Ai da, chưa cần đợi tới ngày đó đâu, ngay bây giờ đã có rất nhiều em muốn nẫng Taeyeon của cậu rồi kìa."
Tiffany trợn mắt nhìn đám fan gơ bu bám xung quanh Taeyeon, nàng nhoài người ra phía trước thiếu điều chỉ muốn phi thẳng xuống lầu và tặng cho mỗi con mỗi cước.
"Trời ơi bỏ cái tay của mày ra khỏi Taeyeon của bà ngay!!!!"
Tiffany ré lên the thé từ đằng xa nhưng rất tiếc, âm thanh của nàng đối với Taeyeon chỉ như tiếng muỗi vo ve bên tai, Taeyeon cảm thấy khá phiền phức khi mỗi ngày cứ bị làm phiền bởi những người quá mức nồng hậu này, Taeyeon vốn sống khá khép kín, là người chỉ thích ở một mình.
"Mọi người, mình có việc bận, xin lỗi."
Taeyeon cúi người xin lỗi rồi lách ra khỏi đám đông. Ánh mắt của Tiffany chăm chú dõi theo Taeyeon, nhìn mình đi Taeyeon, nhìn một lần thôi, mình đã nhìn cậu như vậy suốt 2 năm rồi. Nàng cố bắn suy nghĩ trong đầu mình cho Taeyeon, hi vọng cô có thể nghe thấy.
Taeyeon dừng bước, như có một linh tính gì đó mách bảo cô nhìn lên tầng hai của khu phòng học đối diện, bởi vì ánh nắng chiếu ngược nên Taeyeon chỉ thấy được hai cái bóng, một trong hai cái bóng đó dường như đang .. nhảy.
"Ôi chúa ơi cậu ấy nhìn mình thật kìa, cậu ấy nhìn mình kìa Jessiiiiiiii, ahhhhhhh!!!!!"
Tiffany tăng động nhảy cẫng lên, đây có tính làm tâm linh tương thông hay không, trời ơi, đánh đổi 2 năm mới có thể được đáp lại ánh nhìn của người trong mộng, Tiffany lần này lén đi nhìn trộm Taeyeon tập bắn cung quả thật không bỏ công mà.
Jessi đứng một bên nhìn chỉ biết lắc đầu, bỏ lại hai chữ "Hoang tưởng." cho Tiffany, cô bỏ đi, tình căn đã ngấm quá sâu, điên kiểu này thật hết thuốc chữa rồi.
"Jessi! Đợi mình với!!!"
"Mình không rảnh để ở lại coi cậu lên cơn."
~~~~~~~
Ăn cơm tắm rửa xong, Tiffany lại theo thói quen cũ, nàng chải lại mớ tóc rối do nước của mình rồi mang giày vào, chuẩn bị ra ngoài thì Jessi từ phòng cô tình cờ đi ra.
"Sao hôm nào mình cũng thấy cậu đi ra ngoài vào giờ này vậy?"
"Mình .. mình đi mua đồ."
Tiffany trợn mắt nói dối, đánh chết nàng cũng không nói ra lý do vì sao nàng luôn dành ra 1 đến 2 tiếng vào buổi tối để đi đâu đó, Jessi lãnh đạm nhìn cô, hừm, con nấm ngơ này nghĩ gì đều hiện lên trên mặt, bạn thân mười mấy năm, Jessi căn bản rất hiểu rõ con người Tiffany, đơn giản và chân thành, khi nói dối mặt sẽ rất nhanh liền đỏ lên.
"Không được đi."
"GÌ? Tại sao???" Tiffany ngạc nhiên, nàng lớn rồi, Jessi lấy quyền gì ngăn cấm đây.
"Cậu không nhớ mình là hội trưởng hội sao đỏ sao, quản lý giờ giấc kỉ luật trong kí túc xá này cũng là việc của mình."
Jessi ngồi xuống ghế, thư thả mở sách ra đọc, không cần nhìn cũng biết Tiffany đang bốc khói phía sau.
"Không được, mình muốn đi!" Tiffany giọng điệu chắc nịch lớn tiếng nói.
"Được thôi, ngày mai lên gặp cô hiệu trưởng để tâm tình nhé."
Jessi cười trộm sau quyển sách, chết mất, mỗi ngày chọc Tiffany đều là niềm vui riêng của cô.
"Trừ phi ... cho mình theo cùng."
Jessi bỏ quyển sách xuống, chăm chú nhìn Tiffany, thực tò mò muốn biết nơi bạn mình hay đến vào mỗi buổi tối.
"Cậu chắc chắn muốn đi sao?"
Tiffany hồ nghi hỏi, đi cũng được nhưng chỉ sợ tới đó Jessi sẽ đánh cô trào máu và bỏ về.
"Tất nhiên, mình sợ cái gì chứ, đừng nói trước với mình, hãy thử tạo bất ngờ cho mình xem sao."
Jessi lên tiếng ngăn cản khi nhận thấy Tiffany muốn ngập ngừng nói ra nơi cô muốn đến cho mình nghe, Jessi đứng dậy rồi đập lên vai Tiffany.
"Đi thôi nào."
Tiffany nuốt nước bọt.
"Chết thật rồi!"
~~~~~~
Một đàn quạ bay ngang qua ...
"Vậy..đây là..." Jessi có cảm giác choáng nhẹ.
"Uhm, đây là nơi mình đến mỗi buổi tối."
Tiffany xấu hổ thừa nhận, bản thân biết rằng mình đúng là rất điên nhưng nàng ngăn không được bản thân mình, ngăn không được mỗi buổi tối đều lén sang khu kí túc xá của Taeyeon và nhìn lén cô ấy. Tiffany nhúc nhích hai cái chân vì bị muỗi cắn, sợ hãi nhìn Jessi.
Jessi thở dài, cô biết Tiffany rất thích Taeyeon, ngày đầu tiên Tiffany chạy ùa vào lòng cô với gương mặt đỏ gấc cùng lời nói hổn hển của cô ấy "Mình thích lớp trưởng Kim, mình thích Kim Taeyeon rồi Jessicaaaaa." thì cô đã biết Tiffany thích ai thì chính là thích liền 2 năm, 2 năm rồi nhưng tình cảm dường như lại không giảm đi mà còn nhiều hơn, Jessi liếc nhìn người con gái đang ngồi học bên khung cửa sổ kia rồi hỏi Tiffany.
"Cậu thích cậu ấy như vậy, sao lại không nói với cậu ấy hả Tiffany, là 2 năm rồi, không ai yêu thầm 2 năm chỉ để nhìn lén người đó mỗi ngày đâu."
Tiffany chống hai khuỷ tay lên thành tường, hai người đang đứng trên hai cái ghế để có thể nhìn qua khu kí túc xá bên kia, hai bàn tay Tiffany bé nhỏ chống tại cằm của nàng, nghiêng đầu nói.
"Như cậu nói đấy Jessi, mình căn bản chính là sợ hãi, sợ hãi khi cậu ấy nói cậu ấy không thích mình, sợ hãi cậu ấy rời xa mình vì Taeyeon vốn là loại người khép kín trước đám đông, với người thích cậu ấy thì Taeyeon lại càng không muốn qua lại quá nhiều, vì vậy, mình sẽ không đánh đổi việc nói lên nỗi lòng của bản thân để rồi phải rời xa cậu ấy mãi mãi đâu."
Tiffany ánh mắt lấp lánh nhìn bảo bối của mình đang ngồi học chăm chỉ bên cửa sổ, lâu lâu lại nghiêng đầu cắn đầu bút chì, awwww, thật là kute quá đi mà.
Jessi vốn biết tình cảm của Tiffany, loại người đơn giản chân thành như vậy, yêu một lần chính là yêu rất lâu nếu không muốn nói là mãi mãi, Jessi là bạn Tiffany, nên cô vẫn muốn khích lệ tình cảm của nàng.
"Nếu cậu không thử thì làm sao biết Taeyeon không thích cậu?"
"Nếu mình thử rồi cậu lấy gì bảo đảm Taeyeon sẽ thích mình?"
Tiffany vặn lại, 2 năm lén đi theo Taeyeon từng ngóc ngách nên tính cách Taeyeon, nàng thực sự là hiểu rõ đến từng chi tiết, nên đối với dạng tình cảm này tốt nhất nên giữ cho mình là tốt hơn.
Jessi im lặng, Tiffany hoàn toàn nói đúng, lấy 2 năm kinh nghiệm học và làm việc chung với Taeyeon thì cô đã biết cô ấy luôn là loại người bình đạm như nước trong mặt hồ, không hề gợn một chút cơn sóng nhỏ trước tình cảm hâm mộ của cả trai lẫn gái nên Tiffany mà tỏ tình chắc chắn sẽ nắm 100% thua.
"Hơn nữa, yêu đơn phương thật sự rất vui nha~"
Tiffany cười khúc khích khi Taeyeon nhăn nhó không giải được bài toán khó nào đấy. Thật dễ thương mà.
"Mình chả thấy có gì vui hết."
Jessi phỉ báng nhưng thật tâm rất muốn được như Tiffany, nếu như nàng có thể đơn phương ai kia mà vẫn vui vẻ như Tiffany thì tốt rồi.
"Sao lại không chứ, đơn phương người ta thì mọi thứ đều do mình chủ động, chủ động nhớ thương, yêu mến cũng chủ động, lúc nào tâm trạng cũng lâng lâng trong trạng thái yêu đương, cảm giác này thật sự vui lắm luônn~~"
"Nhưng chẳng phải cậu cũng có lúc đau khổ khi Taeyeon liên tục được tỏ tình hay sao?"
"Cậu ấy cũng đâu có đồng ý."
"Cậu có đảm bảo được điều ấy không? Tiffany, rồi sẽ có lúc con người kia tìm được khung trời riêng của mình, còn cậu thì cứ đứng ở đây ngu ngốc chờ đợi họ nhìn lại phần tình cảm của cậu!!"
Jessi tức giận hét lớn làm Tiffany ngỡ ngàng, nàng tuy ngốc nhưng không phải nàng không biết, Jessi đang nói nàng nhưng câu cuối lại đang nhắm đến lớp phó kỉ luật Kwon Yuri.
"Mình xin lỗi." Jessi nhăn mày. Tiffany không phải là người có lỗi, kẻ có lỗi mới là tên da đen đáng ghét kia.
Jessi cũng giống như Tiffany, đơn phương Yuri nhưng Yuri lại không giống Taeyeon giữ mình tốt, cô ấy tuy là lớp phó kỉ luật nhưng bản thân lại rất không biết giữ hình ảnh của mình, cặp bồ liên tục, thay người yêu như thay áo. Nghĩ tới một ngày Taeyeon trở nên giống Yuri thì không biết Tiffany sẽ đau khổ như thế nào, hay vẫn ngây ngốc mà hồn nhiên nói "Đơn phương thật vui nha."
"Thật ra...Yuri mới là người cô đơn nhất."
Tiffany chậm rãi nói làm Jessi khó hiểu nhìn, thay người yêu như thay áo thì cô đơn cái nỗi gì.
"Người ta nói, những người đào hoa thường là những người cô đơn nhất, vì họ mãi chạy đi tìm cho mình một nửa hoàn hảo với bản thân, nhưng cuối cùng lại chỉ có một mình mình và cô độc, nên mình nghĩ, Yuri mới là người cô đơn nhất."
Jessi im lặng, sau đó liền đánh lên đầu Tiffany.
"Waeeeeee???" Tiffany ủy khuất, nàng là đang cố gắng kéo hai người lại với nhau nhưng tại sao Jessi lại đánh nàng cơ chứ.
"Hừ, lo cho Taeyeon của cậu đi."
Jessi đánh trống lãng, nghĩ tới lời Tiffany nói với mình, có hay không nên cho chính bản thân mình một cơ hội, lỡ như bản thân mình lại là một nữa hoàn hảo với Yuri thì sao?
Tiffany nghe tới tên người trong mộng nên lập tức liền quay sang, Taeyeon trong chiếc quần short xanh cùng với áo ba lỗ trắng, đi ra khỏi kí túc xá, dường như Taeyeon chỉ đi ra để hút thở không khí trong lành nên cô chỉ đứng mãi một chổ chơi đùa cùng chú chó mình dắt theo bên cạnh.
"Ôi, đây là lần đầu tiên cô ấy ra khỏi phòng đấy." Fan gơ Tiffany lại được dịp tăng động.
"Mình không thể tin được là mỗi ngày cậu nhìn thấy Taeyeon trong lớp còn chưa đủ hay sao mà tối còn chạy sang đây nhìn nữa?"
Ánh mắt Tiffany lộ rõ ý cười khi bắt gặp Taeyeon đùa giỡn với chú cún của chính mình, nàng trả lời Jessi.
"Nếu yêu ai đó và mỗi ngày đều được ở bên cạnh họ thì cậu vẫn cảm thấy không bao giờ là đủ đâu Jessi."
Lại một lần nữa nghẹn họng trước Tiffany, Jessi im lặng ngắm nhìn chung tên ngốc với Tiffany, cảm thấy mình thật sự đã quá già rồi, ngây thơ như Tiffany một chút có lẽ sẽ tốt hơn chăng.
Bỗng cảm thấy bàn chân lạnh lạnh. Jessi cúi xuống.
"Ti..f..ff.aanyyy" Jessi tay kéo áo Tiffany, giật giật.
"Gì, mình đang bận."
Tiffany say mê nhìn ngắm Taeyeon tập thể dục, tàn nhẫn hất tay bạn mình ra khỏi áo của cô.
Jessi run run, mắt nhìn đăm đăm con vật 4 chân đang thò cái lưỡi đỏ hỏn nhìn mình, run rẩy kéo áo Tiffany lần nữa.
"Cứu .. mình .. Ti..ffa..ny .."
"Gì chứ!"
Tiffany bực mình, quay lại nhìn Jessi thì chỉ thấy bạn mình đang nhìn vật gì đấy ở dưới chân, nàng theo ánh mắt của Jessi nhìn xuống.
Là chó của Taeyeon.
Cu cậu chui ra từ lỗ chó được khoét ở trên tường và đi tới nhìn hai người với cái mỏ đang dần dần nhăn lên.
Jessi từ nhỏ đã bị chó cắn một lần nên căn bản rất sợ chó.
Tiffany căn bản không sợ chó nhưng đây là chó của Taeyeon, cu cậu này phát hiện nàng thì chắc chắn Taeyeon cũng sẽ phát hiện nàng.
Jessi ánh mắt sợ hãi nhìn Tiffany ..
"36 kế.." Jessi cố gắng cất tiếng.
"Chạy là thượng sách!" Tiffany đáp trả một cách vô cùng hợp lý.
"CHẠY!!!!" Cả hai cùng đồng thanh rồi nhảy ra khỏi ghế nhưng Jessi là người đứng gần nhất với chú chó nên đã bị cậu chồm lên và chộp lấy tà váy của cô rồi kéo nó.
"Gru .. gru .." Chú chó gầm gừ ngậm chặt váy của Jessi không buông.
"Trời ơi Tiffanyyyy cứu mìnhhhhhh!!!!!"
Jessi hoảng hốt la lên làm Taeyeon lẫn Tiffany đều giật mình. Taeyeon nhăn mày, giờ này còn có ai ở bên ngoài kia sao, đã 8h30, căn bản đã là giờ giới nghiêm nên đáng lí ra không có ai ở bên ngoài bức tường kia mới phải, cô chầm chậm đi tới, cố gắng lắng nghe tiếng động từ bên kia bức tường, nhưng một phần là sợ hãi vì cô nghĩ có khi nào là ăn trộm hay không nêm bước đi di chuyển rất chậm và nặng nề.
Phía bên này Jessi hồn vía đã muốn lên mây, ú a ú ớ không ra tiếng hướng Tiffany mà cầu cứu, còn Tiffany, nàng thực sự rất sợ Taeyeon phát hiện mình, nàng không muốn mình biến thành kẻ bệnh hoạn theo dõi Taeyeon trong mắt cô ấy. Jessi thấy sự lưỡng lự trong mắt Tiffany thì liền hét lớn.
"Cậu không cứu mình, mình lập tức sẽ nói cho cậu ta biết là cậu thích cậu ta!!!"
Jessi hung dữ đe dọa, Tiffany nghe xong liền hoảng rồi chạy tới, bịt cái mồm đang huỵch toẹt của Jessi lại.
"Ồ ồi!!" (đồ tồi!!)
"Rồi rồi đừng chửi mình nữa."
Tiffany nhào tới giật chiếc váy của Jessi ra khỏi miệng của chú chó kia nhưng chú chó lại rất mạnh, ngậm một cái chính là không nhả, Tiffany hướng ánh mắt tới đằng xa nhìn cái lỗ chó, thấp thoáng bóng đôi chân của Taeyeon làm nàng phát hoảng.
Roẹt!!!!
Tiffany kéo mạnh một phát làm váy Jessi đứt ngang, Jessi thẩn thờ.
"Váy này 100.000 won lận đó..."
Jessi nghiến răng đay nghiến cay đắng nhìn cái váy của mình rồi nhìn Tiffany.
"Cậu lén đi coi gái và mình thì lại là người bị chó cắn rách váy, Tiffa...ummmmm!"
Jessi hét lớn nhưng đã bị Tiffany gô cổ lôi đi rồi quăng vào một bụi rậm gần đó trong khi Tiffany thì nằm bên cạnh, đè Jessi xuống.
"Khun!" Taeyeon lên tiếng gọi chú chó của mình, cô chạy tới xoa đầu cu cậu, Khun ngoe nguẩy đuôi với Taeyeon, há mỏ thể hiện thái độ mừng rỡ, Taeyeon ngồi xuống, lấy ra từ miệng cậu một mảnh vải lớn.
"Gì đây?" Taeyeon thắc mắc
Jessi từ trong bụi rậm đau đớn nhìn mảnh vải trên tay Taeyeon.
"Váy của tui đó .." Jessi nghẹn ngào nói, quắc mắt nhìn sang Tiffany, tức giận dâng trào.
"Mình xin lỗi." Tiffany năn nỉ Jessi.
"Mình sẽ mua cái khác cho cậu, nhé... làm ơn đừng lên tiếng.."
"Đồ tồi!! Đồ mê gái bỏ bạn, đồ ... Gru!!"
Jessi bất lực nhìn Tiffany, xin thề rằng từ bây giờ sẽ không bao giờ chen chân vào những vụ án lén lút của Tiffany nữa, nếu còn thì cô đây sẽ chặt đầu của mình xuống để làm ghế cho Tiffany ngồi.
"Ăn trộm thật sao?"
Taeyeon nhìn mảnh vải trong tay suy nghĩ, Jessi tức nổ đom đóm mắt, vì Tiffany mà bị rách váy, hơn nữa lại còn bị xem là ăn trộm, kì này Jessi thật muốn lợi dụng chức hội trưởng hội sao đỏ của mình để đưa hai tên này lên dĩa mà.
Taeyeon ngó quanh, một bóng người cũng không hề thấy, Taeyeon vuốt vuốt vuốt đầu chú chó Khun của mình rồi đứng dậy.
"Mai phải thông báo cho toàn bộ học sinh mới được, cần phải thật cẩn thận hơn thôi, ăn trộm dạo này thật là lộng hành mà."
Taeyeon chậc lưỡi, Jessi ở trong bụi rậm mà phát hỏa.
"ĂN TRỘM CÁI ĐẦU CÔ!"
~~~~~~~~
Tiffany và Jessi thẫn thờ nhìn vào cái bảng thông báo tòan trường. Trên đó có dán một mảnh giấy với nội dung "Ăn trộm lộng hành, ngang nhiên vào kí túc xá nữ của trường, đề nghị các bạn nữ nâng cao cảnh giác." bên cạnh tờ giấy còn phụ họa thêm mảnh vải từ váy của Jessi mà theo Taeyeon nghĩ thì đó chính là đồ của ăn trộm mà Khun- chó của cô đã cắn rách.
Tiffany xấu hổ che mặt len lén nhìn Jessi.
Mặt cỉa Jessi đang dần dần chuyển thành màu đỏ, ghé sát tai của Tiffany, thì thầm.
"200.000 won, cả vốn lẫn lời."
Tiffany hét lên trong lòng, giá như vậy thật là muốn đem con người ta đi chiên sống mà, nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của Jessi, Tiffany âm thầm đưa lên ngón giữa.
"Ôi, tiền tiêu vặt của tôi..."
~~~~~~~~
Đầu tháng 3, đã qua tết, mùa xuân như vẫn còn vươn trên cành lá, Tiffany nghiêng mình né tránh những giọt sương sớm mai từ trên chiếc lá rụng xuống, nàng nhìn món quà trong tay, hôm nay, sinh nhật Taeyeon.
Tiffany len lén nhìn Taeyeon từ bên ngoài hành lang bước vào trong lớp, hai năm rồi, vẫn khuôn mặt ấy và dáng dấp ấy nhưng không hiểu sao vẫn khiến Tiffany mê đắm đến lạ kì. Taeyeon ngồi xuống, đặt sách vở gọn gàng trên bàn chuẩn bị cho tiết học sắp tới. Taeyeon ngồi dãy 2, Tiffany ngồi dãy 3, hai người đều ngồi cuối và gần nhau, nàng mơ màng suy nghĩ làm sao để tặng quà cho Taeyeon mà không bị phát hiện.
"Jessi.. hay cậu.." Tiffany ngỏ lời.
"No way." Jessi liếc, làm ơn đi, cô không muốn mình bị rách thêm một chiếc váy nào cả.
"Hãy tự làm đi Tiffany, đừng nghĩ rằng mình có tình ý, cứ hành xử nhu bạn bè thôi. Chẳng phải bạn bè vẫn hay tặng quà sinh nhật cho nhau hay sao?"
Jessi khuyến khích, Yuri ngồi ở trên nghe được liền khúc khích cười.
"Chuyện mình lo chưa xong mà đi lo chuyện người khác rồi, Sica, sao cậu không đi tỏ tình dùm Fany luôn đi!"
"Cậu bị điên à, rảnh lắm hay sao quay xuống nói chuyện vậy, chuyện của chúng tôi không cần cậu để tâm, bớt nói đi!"
Jessi bực dọc, tên này ngoài việc làm mình đau lòng và chọc điên mình thì chẳng còn công dụng gì hết. Yuri tức mình quay lên, cô ấy có tâm trạng quan tâm tới cả chuyện tình cảm của Fany vậy tại sao lại không để ý một chút đến tấm lòng của mình, Yuri ủ dột, thay người yêu như thay áo nhưng nào có yêu, Yuri căn bản là yêu thích Sica nên mới đi đào bông khắp nơi, cố gắng để quên cô ấy.
"Thôi thôi - Tiffany can ngăn - Mình biết hai cậu quan tâm mình, mình sẽ tự nghĩ cách."
Tiffany cắn cắn môi suy nghĩ, hai năm qua tặng quà được là do Taeyeon không khóa tủ cá nhân của cô ấy nhưng năm nay, không biết vì sao Taeyeon lại khóa tủ, nghe đồn là bị tặng quà quá nhiều đến mức ngập tủ, Tiffany tiếc rẻ cơ hội cuối cùng của mình đã mãi mãi bay đi mất.
"Thôi kệ, như Jessi nói đi, tặng trực tiếp." Tiffany cổ vũ trong lòng, đem món quà dưới hộc bàn ra nhìn ngắm.
"Taeyeon à, cậu sẽ thích nó chứ?"
~~~~~~~
Tiffany cầm món quà đi theo bóng lưng của Taeyeon nhưng rồi nàng phải dừng lại, núp sau bức tường to lớn kia khi Taeyeon đang đứng nói chuyện với cô gái nào đó. Nàng có cảm giác như tai mình dài ra cả tấc khi cứ cố nghe ngóng câu chuyện đằng kia. Tiffany chần chừ khó chịu nhìn hộp quà, đã đi tới đây còn muốn lùi sao Tiffany, như lời Jessi nói đi, chỉ là bạn bè thôi mà, Tiffany hít một hơi thật sâu rồi bước ra, liền nhìn thấy cảnh cô gái kia nhón người hôn lên má Taeyeon, trên hai tay cô ấy cầm một ổ bánh kem nho nhỏ.
Tiffany có cảm giác dường như mình đang ngưng thở.
Món quà rơi thẳng xuống đất vang lên tiếng động khiến hai người kia quay lại nhìn mình, Tiffany nhìn món quà của mình, thẫn thờ, nước mắt từ đâu kéo tới dồn lại trong khóe mắt, nàng chớp mắt một cái nước mắt liên tuôn ta, trái tim Tiffany cũng như vậy mà rơi xuống tận cùng của nỗi đau, lần đầu tiên, lần đầu tiên Tiffany biết, yêu đơn phương thật không vui một chút xíu nào.
"Xin lỗi."
Tiffany cầm món quà rồi xoay người bỏ chạy, Taeyeon đã có bạn gái, suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí của Tiffany, hai người họ còn hôn nhau nữa, à không, là hôn má, nhưng mặc kệ, Tiffany đau khổ suy nghĩ, Taeyeon là người ghét động chạm thân thể, hai năm qua theo dõi bước chân cô nên nàng đều rất rõ những thói quen của Taeyeon, cô ấy cho người con gái kia chạm lên má mình thì chắc chắn mối quan hệ của họ không bình thường rồi.
Taeyeon nhìn theo bóng lưng của Tiffany rồi nhăn mày, cô lấy mu bàn tay của mình chùi lên vệt kem trên má mình, nơi mà cô gái kia vừa hôn.
"Có rất nhiều cách để lau kem dính trên mặt mình, không nhất thiết phải dùng tới môi."
"Mình.. xin lỗi."
"Cám ơn vì cái bánh nhưng cậu ăn đi, mình ghét đồ ngọt."
Taeyeon nói xong liền quay đi, không hề để cho cô gái kia cơ hội tỏ tình, nàng ta tức tối, chỉ là một tên lớp trưởng nhỏ bé thôi mà dám chảnh sao, quăng cái bánh kem xuống đất rồi dùng chân chà lên nó. Taeyeon liếc nhìn nhưng cũng chẳng thèm để tâm, loại ăn không được phá cho hôi này Taeyeon luôn luôn rất ghét, đóng lại cửa tủ của mình. Taeyeon nhớ lại ánh mắt của Tiffany rồi cả những giọt nước mắt của cô ấy.
"Sao lại khóc nhỉ?"
Taeyeon hoàn toàn xứng đáng nhận giải thưởng Kẻ đầu gỗ của năm.
~~~~~~~~
Tiffany ốm ròng rã suốt 3 ngày, 3 ngày vật vờ không ăn không uống, ôm gối nằm khóc trong kí túc xá, nàng thật sự không thể chấp nhận được việc Taeyeon có người yêu, hết nằm rồi lại ngồi, hết ngồi rồi lại nằm, nằm đã thì lăn xuống đất, nước mắt lúc nào cũng trực trào bên khóe mắt tuôn ra nên chẳng mấy chốc đã sưng lên không còn thấy tổ quốc.
"Không được ... sao cậu lại có người yêu chứ ... huhuhuhu .."
Tiffany hỉ đống nước mũi vô khăn giấy rồi lại khóc lớn khiến Jessi nằm phòng bên cạnh mà lăn qua lộn lại, bịt cả cục bông vào tai mà cũng không thoát khỏi tiếng than khóc của oán phụ thất tình, Jessi tức giận, cả đợi cô chắc chắn sẽ bị con ma là Tiffany ám ảnh cả đời.
"Tiffany!!! cậu nín ngay cho mình!!"
Bật mở cánh cửa phòng, Jessi nổi điên nhìn Tiffany nhưng rồi lại chẳng nổi giận đủ lâu bởi vì khung cảnh hiện tại chỉ khiến người ta nhìn mà đau lòng.
Tiffany giương đôi mắt sưng đỏ của mình nhìn Jessi, khuôn mặt hốc hác, thân thể đã ốm đi nhiều so với 3 ngày trước. Tiffany trời sinh đã ú một tí nên nhìn rất đáng yêu, bây giờ lại vì con người kia mà trở nên gầy gò teo tóp, Jessi đi chậm lại, lấy khăn giấy lau đi nước mũi của nàng, chậm rãi nói.
"Đau như vậy thì bỏ đi."
"Bỏ được .. thì mình cũng đã bỏ lâu rồi, hức hức.."
"Vậy giờ sao, Taeyeon có người yêu rồi, chẳng lẽ cậu cứ ngồi khóc như vậy hay sao?"
"Mình.." Tiffany nghẹn ngào, bỗng điện thoại của Jessi rung lên, là Yuri gọi tới.
"Alo." lạnh lùng version.
"Ah Sica, là mình .."
"Yuri, tôi biết, có chuyện gì?" Jessi chặt đứt lời Yuri nói, có gì nói nhanh bổn công chúa đang làm bạn tốt.
Yuri đen mặt. Hừ, Sica lúc nào cũng là bá đạo vô lý nhưng Yuri không thể nào ngưng thích được, cô nuốt xuống cục nghẹn, kệ đi, đang tán tỉnh Sica mà nên cái này có đáng là gì đâu, thật thảm thương cho số thê nô.
"Chuyện cậu nhờ mình điều tra rồi."
"Kết quả ra sao?"
"Taeyeon không có người yêu, người con gái hôm bữa hôn Taeyeon chỉ là một bé fan gơ lộng hành nhiễu loạn dân chúng mà thôi."
"Tốt, tôi cúp máy đây."
Jessi đem máy cúp cái rụp làm Yuri nghẹn ứ lại những lời tình cảm định nói ra. Cô nhìn màn hình đen thui, có cảm giác cái điện thoại biến thành mặt của Sica, Yuri cắn lên chiếc điện thoại, hét lên trong đầu.
"Jessica Jung, sau này cậu thuộc về mình. Mình sẽ chắc chắn ăn sạch cậu không chừa một miếng xương!!!!"
~~~~~
Jessi nghe điện thoại xong mặt mày hớn hở, lôi kéo Tiffany ủ dột một bên đang nức nở khóc vào nhà vệ sinh.
"Rửa mặt đi."
"Không, chán rồi, không muốn làm gì nữa."
Tiffany ụp mặt xuống chậu rửa mặt rồi lại tiếp tục khóc.
"Kim Taeyeon ơi Kim Taeyeon, nếu biết sớm nếu có một ngày như vậy thì mình đã tấn công cậu rồi, còn hơn là hôm nay phải ngồi đây khóc như con chó bị cướp mất cục xương .. huhuhuhu .."
Jessi trợn mắt, okay, sự so sánh của cô gái này hơn bị có vấn đề nhưng thôi bỏ qua đi, cô kéo đầu Tiffany lên rồi hỏi.
"Còn muốn tấn công Taeyeon nếu còn cơ hội không?"
"Muốn, muốn lắm."
"Được rồi, vậy thay đổi bản thân đi."
"Nhưng .. để làm gì chứ .. người ta đã có người nâng khăn sửa túi rồi .."
"Taeyeon chưa có bạn gái đâu."
Jessi nói ngay vấn đề đang làm Tiffany đau khổ, nàng trợn mắt, ngay lập tức nín khóc, Tiffany đang được xạc pin trở lại rồi!!!
"Cái gì? Tin ở đâu?"
"Mình nhờ Yuri điều tra rồi, ai không biết lớp phó kỉ luật và lớp trưởng rất thân nhau chứ, mấy chuyện này mình chỉ nhờ một chút liền xong."
Jessi búng tay cái tách, quàng tay qua vai cô bạn thân của mình, hỏi rõ ràng. Jessi coi như đã phản bội lại lời thề không dính dáng đến chuyện của Tiffany nữa rồi.
"Cậu chắc chắn đã cảm nhận qua cảm giác đau khổ khi người mình thầm yêu trộm nhớ đã có người yêu rồi chứ?"
Tiffany gật đầu.
"Có muốn trải qua lần nữa không?"
Lắc đầu.
"Vậy, có muốn biến Taeyeon thành người của mình hay không?"
Gật đầu lia lịa.
"Vậy còn chờ gì nữa mà không làm đi?"
Tiffany nghệch mặt ra, hỏi.
"Nhưng làm gì mới được?"
Jessi phát tiết, đầu của Tiffany chắc chắn là nhét toàn bả đậu. Cô cốc đầu Tiffany một cái cho hả giận, đời này làm quân sư tình yêu cho Tiffany thì không bị Taeyeon làm cho tức chết thì cũng là bị Tiffany làm cho nghẹn chết.
"Thay đổi bản thân đó má!"
~~~~~~
"Kim Taeyeon thích dạng con gái nào nhỉ?"
Tiffany nhìn mình trong gương rồi nhìn Jessi, cô nhún vai.
"Chẳng phải cậu bám đuôi theo dõi Taeyeon những hai năm rồi sao? Mấy cái này chẳng lẽ không biết."
"Mình chỉ biết thói quen của cô ấy nhưng không biết gu bạn gái của cô ấy, Taeyeon với mình có nói chuyện bao giờ đâu, hơn nữa cậu ấy còn khép kín như vậy mà."
Tiffany thở dài nhìn mình trong gương, nhợt nhạt quá, nàng cuối đầu, cắn môi suy nghĩ.
Tiffany không biết Taeyeon thích những gì ở một người con gái nên nàng làm theo số đông. Kế hoạch cưa đổ Kim lớp trưởng có 3 bước đó chính là.
Đẹp - Tiffany chọn cho mình một bộ đồng phục vừa khít nhất với thân thể, xoay mình vài vòng, nàng nhìn vào gương.
"Cái này .. có ngắn quá không?"
Tiffany cắn cắn môi thẹn thùng, không được rồi, nàng kéo hai tà váy xuống một tí nhưng Jessi ngăn lại.
"Như vậy vẫn còn dài, nếu là Yuri thì cậu ta còn thích ngắn hơn." Jessi nhận xét, Tiffany trợn mắt.
Yuri bên kia bỗng dưng ngứa lỗ tai.
"Ai nói xấu mình vậy ta."
"Gì vậy?" Taeyeon lên tiếng hỏi.
"Không gì." Yuri trả lời bâng quơ, sắp vào giờ học rồi mà vẫn chưa thấy Sica và Fany đâu.
"Cậu xem Taeyeon của mình biến thái như cậu sao?"
"Mấy tên tẩm ngẩm tầm ngầm như Taeyeon thì ghê lắm, nói nghe nè - Jessi nhướng người tới tai Tiffany - Hổng chừng đè cậu ra mần ngay tại chỗ đó!"
Jessi cười đến có vài phần tà ác, Tiffany đỏ mặt, Taeyeon không có như vậy đâu, Jessi đúng là quá xem thường Taeyeon rồi. Tiffany bênh vực bảo bối của cô.
Hai người chỉnh chu lại đầu tóc rồi Jessi lấy ra một chai nước hoa xịt vào người Tiffany, nháy mắt lên tiếng "Bước thứ hai là thơm đó, rù quến vàooooo~" hai người họ bước vào lớp, Yuri thấy Sica liền phất tay chào nhưng Sica không thèm để ý, cô đẩy Tiffany xấn tới trước mặt Taeyeon, thì thầm bốn chữ.
"Chủ động bắt chuyện."
Nói xong liền ngồi xuống bên cạnh Yuri, Tiffany cắn môi, hai chân run run đến mức muốn khụy xuống, cánh môi hồng mấp máy mở ra lời chào thì đã bị Taeyeon cắt ngang.
"Tiffany, bạn che mất tầm nhìn của tôi rồi."
Tiffany xấu hổ "X-xin lỗi." rồi nàng né đi, ngồi xuống với gương mặt đỏ như quả gấc, thôi chết rồi, chưa gì đã bị Taeyeon ghét rồi, nhuệ khí chiến đấu liền bị giảm đi 99%.
"Ắt xì!!" Taeyeon khịt mũi, ngẩng đầu lên dáo dác nhìn xung quanh rồi nói thầm.
"Khỉ thật, đi học mà cũng xịt nước hoa nữa."
Tiffany chính thức hết pin, 100% pin trước đó nạp đầy vào người đã bị một câu nói của Taeyeon làm bay biến hết. Yuri ở một bên nín cười, Jessi thúc cùi chỏ vào bụng cô rồi nhìn Taeyeon.
"Loại con gái này đúng là hiếm có khó tìm, căn bản nên gửi về thời cổ đại cho sống luôn đi!!!!"
Suốt buổi học, Yuri luôn lén cười, Jessi thì bực dọc, Tiffany ôm mặt giấu vào quyển sách, nhục nhã cho kế hoạch của chính mình, còn Taeyeon thì nhảy mũi đến mức đỏ hỏn cả cánh mũi.
~~~~~~~
"Tiffany à~"
Tiffany héo hon không thèm đáp lại lời gọi của Jessi, nàng bực bội, chẳng lẽ trên đời này không có thứ gì có thể hấp dẫn lớp trưởng Kim hay sao, nhan sắc - không, hương thơm - không, vậy còn body? Tiffany mở mắt to, kệ hết đi, đã làm thì phải làm từ A đến Z, con người nếu như bị đẩy đến một giới hạn nhất định thì tự nhiên sẽ sản sinh ra sự dũng cảm mà trong trường hợp này có thể gọi là chai mặt, Tiffany bật dậy đụng trúng cằm Jessi.
"Ôi mẹ ơi.." Jessi ôm cằm đầy đau đớn.
"Xin lỗi nha." Tiffany nói xong liền chạy biến đi mất tiêu.
Ngó qua.
Ngó lại.
Nàng rình rập tại câu lạc bộ bắn cung của Taeyeon, nàng từ vài tháng trước đã đăng kí học ở đây, mục đích chính là được ngắm Quàng Tử của lòng mình chứ học gì thì miễn đi, Tiffany chính là loại người cầm cung còn không được chứ đừng nói tới bắn cung. Đợi mọi người về hết thì nàng mới lẻn vào phòng thay đồ, bởi vì luôn biết rõ thời gian biểu của Taeyeon là người luôn về trễ nhất nên nàng, hôm nay, ở đây để làm việc này. Quyến rũ Taeyeon bằng chính body của mình, bước này level mạnh nhất nhưng nếu như Taeyeon vẫn bình chân như vại thì xác định, Tiffany suốt đời chỉ là cái bóng của Taeyeon.
Nhịp tim nàng đập thình thịch khi nghe tiếng bước chân loẹt xoẹt bởi dép lào của Taeyeon, nàng ngẩng đầu cầu xin ông trời.
"Xin ông hãy phù hộ cho con, hãy làm cho Taeyeon động lòng đi!"
Tiffany cởi áo thun qua đầu rồi nhanh chóng tháo nút quần của mình rồi cởi ra, đem chúng quăng hết vào tủ đồ, lấy ra một bộ đồ sạch khác tạo nên một hiện trường giả đợi chờ Taeyeon, kiểu như là nàng đang thay đồ và Taeyeon bước vào.
Taeyeon đẩy nhẹ cửa, miệng nhai chóp chép cục kẹo cao su mới bỏ vào miệng, Taeyeon đứng hình khi cảm nhận phía bên trái mình đang có người, cô quay đầu sang bên trái ..
"Oh my god ... " Taeyeon đứng như trời trồng, thảng thốt đến mức bắn cả tiếng anh.
Tiffany đỏ mặt, cái này là thật, nàng đang rất xấu hổ, lấy hai tay che lại phần trên đang được bao bọc bởi bra hình pucca đầy dễ thương, Tiffany vạn phần xấu hổ, đem bản thân ra câu dẫn như thế này nàng xin thề là lần cuối cùng trong đời.
Taeyeon há cả miệng với cảnh tượng trước mặt thiếu điều muốn rớt cục kẹo cao su trong miệng ra ngoài, Tiffany he hé mắt nhìn Taeyeon, biểu hiện đờ đẫn, tốt rồi, 50% thành công là nắm chắc rồi.
"Tae..Tae .."
Tiffany nói lắp, ngượng ngùng cắn môi, hình ảnh đó làm Taeyeon tỉnh người, mô phật, sắc tức thị không, không tức thị sắc, nhìn người khác khỏa thân đến chảy cả nước dãi là vô lễ. Taeyeon lau lau khóe miệng, cuối đầu xin lỗi rồi chạy biến, nhưng chưa kịp chạy thì đã té do sàn nhà quá trơn, đôi dép lào vì thế văng lên hết lên trời.
Taeyeon lồm cồm bò dậy bỏ chạy mặc kệ chân mình có mang dép hay không, Tiffany chạy ra tới cửa mà quên mất bản thân mình đang nude mà hét lớn.
"Taeyeon! Rớt dép nè!!!!"
Taeyeon vẫn cắm đầu chạy, quên đi, mất dép này ta mua dép khác, quay lại cho chết à.
~~~~~~~~
"Kim Taeyeon thực sự không thích mình hoặc cậu ta chính là bị lãnh cảm."
Tiffany chán nản nói.
"Cậu làm gì người ta mà bảo cậu ta lãnh cảm?" Jessi thực sự hồ nghi khoảng thời gian biến mất của Tiffany từ chiều đến giờ.
"Mình dùng đến chiêu cuối trong bộ Ngọc Nữ Tâm Kinh của Thần Điêu Đại Hiệp, đó chính là khoả thân, nhưng Kim Taeyeon nhìn thấy lại một mực bỏ chạy đến mức té văng cả dép lào mà cậu ấy mang."
Tiffany cực kì chán nản, đập mặt mình xuống bàn.
"Tiffany, mình không ngờ có một ngày cậu không cần đến mình dạy thì đã biết dùng đến thân thể để đi quyến rũ người khác rồi."
Jessi tặc lưỡi "Bất quá, con người ta cũng không động lòng, Tiffany, cậu có chắc chắn muốn theo đuổi Taeyeon nữa không vậy?"
"Hiaz, quên đi, mình không muốn nghĩ nữa."
Tiffany thở dài, Taeyeon và mình thật sự khó có thể đến được với nhau hay sao? Sắc đẹp - hương thơm - thân thể - tất cả đều mang ra dùng hết nhưng lại không đạt được kết quả, kiểu này chắc là mất hết hi vọng thật rồi.
~~~~~~
Kì thực, Taeyeon vốn đã để ý Tiffany từ rất lâu, từ lúc cô phát hiện ăn trộm, đó là lúc Taeyeon pháthiện ra nàng, thì ra không phải là ăn trộm mà là Tiffany, lớp phó văn thể mỹ của lớp, nhưng tại sao cô ấy lại rình rập ở đây nhỉ.
Taeyeon thắc mắc, vì thế mỗi ngày đều đứng từ xa, làm bộ đang học nhưng thực chất qua khóe mắt của mình, hình ảnh loi choi của Tiffany bên bức tường kí đã thu hút Taeyeon.
"Gì vậy chứ, ở đó lâu vậy sao?"
Taeyeon thắc mắc, thử đem đèn trong phòng tắt đi, Tiffany ánh mắt lập tức trở nên buồn bã.
"Cô ấy sao vậy?"
Taeyeon tự hỏi khi thấy ánh mắt Tiffany nhìn về phía phòng mình chất chứa vô vàn tâm sự, Taeyeon cứ đứng đó trong bóng tối và nhìn Tiffany, một lúc sau thì nàng bỏ về, Taeyeon nhìn vào bóng lưng của Tiffany, bất giác cảm thấy bản thân trở nên cô độc khi nàng rời đi, cô đẩy cửa kính lên nhưng Tiffany đã quẹo vào ngã rẽ và biến mất.
Từ đó, mỗi ngày, Taeyeon đều ngồi trước cửa sổ sớm hơn một tí để được nhìn thấy Tiffany và tắt đèn sớm hơn một tí để Tiffany ra về, có nhiều hôm tuyết rơi, Tiffany cũng đều vui vẻ mang áo lạnh trùm đầu leo lên bức tường nhìn cô, Taeyeon đau lòng, thật muốn chạy tới ôm đôi bàn tay bé nhỏ kia cùng đôi vai gầy kia nhưng Taeyeon thực sự rất muốn được ngắm nhìn bộ dáng tự nhiên của Tiffany như vầy, cô sợ nếu như cô xuất hiện thì Tiffany sẽ sợ hãi, dường như lúc nào nói chuyện, Tiffany luôn luôn là người nhìn xuống dưới đất.
Vì vậy, hôm sau ngay tại nơi Tiffany đứng đã có một chiếc áo lạnh dày ơi là dày ~ Tiffany ngó quanh quất rồi nhìn lại chiếc áo, mặc kệ đi, để đây tức là của mình, nàng đem áo mang vào, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp châu thân.
Taeyeon từ trên kí túc xá nhìn xuống, khúc khích cười.
"Ấm không Tiffany?"
Tiffany vuốt vuốt lại chiếc áo rồi tủm tỉm cười, hành động đó đúng là đáng yêu không sao tả xiết, như thể cô ấy cướp hết mọi thứ đáng yêu trên đời này về người cô ấy vậy.
"Nhìn cậu chắc là rất thích nhỉ? Mãi cười như vậy nha. Mình rất thích nụ cười của cậu."
Taeyeon độc thoại, hy vọng Tiffany một ngày nào đó có thể chủ động nói chuyện mà không cà lăm nữa.
~~~~~~
Taeyeon đi bộ về kí túc xá, từng bước, từng bước chậm rãi, cô lấy điện thoại ra rồi đưa lên nhìn, giả bộ chỉnh tóc nhưng Taeyeon chính là muốn nhìn thấy Tiffany.
"Lại theo mình nữa rồi."
Taeyeon độc thoại, bước đi, Tiffany bé nhỏ trong cây lú đầu ra, rón rén bước theo Taeyeon.
"Tiffany, cậu biết không, mình mỗi ngày đều rất cô đơn."
Taeyeon đi chậm rãi.
"Nhưng rồi mình dạo này lại không còn cảm thấy cô đơn nữa."
Taeyeon đứng lại làm Tiffany hốt hoảng núp vào gốc cây nhưng do thân hình ú ú đáng yêu nên thân cây đã không che hết cho nàng, Taeyeon quay lại, nhìn thấy cái mông nhỏ nhắn của Tiffany đang nhô ra.
"Tất cả là nhờ cậu đó Tiffany, mình chắc là .. thích cậu rồi nhỉ, mình nghĩ vậy."
Taeyeon thong thả bước đi, ngẩng đầu nhìn bầu trời, khuôn mặt Tiffany liền hiện lên, Taeyeon mỉm cười.
"Người ta thường nói, nếu một ngày bạn ngẩng đầu lên trời và hình dung ra gương mặt của một người nào đó, thì chắc chắn người đó, sau này sẽ trở thành một khung trời riêng của chính bạn, mình chắc chắc là yêu cậu rồi Tiffany."
"Tiffany, sao cậu lại khóc?"
"Tiffany, sao cậu lại không đi học?"
"Tiffany, mình nhớ cậu..."
"Tiffany.."
Và rồi, Tiffany xuất hiện sau 3 ngày ốm nặng, nàng xuất hiện chắn ngang tầm nhìn của Taeyeon, cô nhìn nàng, nàng nhìn cô, Taeyeon bực dọc 3 ngày qua tất cả trút lên Tiffany.
"Tiffany, cậu che hết tầm nhìn của tôi rồi."
Taeyeon cuối đầu, cố ổn định lại tâm tư của chính mình khi bắt gặp nàng trong bộ đồ đồng phục bó sát, nhưng chưa kịp ổn định xong lại bị mùi nước hoa nồng nặc từ đâu dồn vào mũi, chết tiệt, Taeyeon bị dị ứng nước hoa. Lòng trách móc Tiffany, nghỉ học ba ngày, lúc đi học thì xịt nước hoa thơm phức, hơn nữa lại còn ăn mặt sexy, định câu dẫn rù quến ai đây, Taeyeon nhăn mặy đè cây bút chì xuống vở. Tạch, ngòi bút liền gãy.
Quá nhọ.
Nhưng, đó cũng chưa phải là tất cả khi lúc chiều Taeyeon được chứng kiến cảnh bán nude của Tiffany, ôi mẹ ơi, cô lăn qua lăn lại trên giường với thân thể nóng rực.
"Mình chết chắc, chết chắc rồi, Kim Taeyeon ơi là Kim Taeyeon, cô ấy chắc chắn là nghĩ mày biến thái hay đại loại gì đấy khi mày cứ nhìn cơ thể cô ấy và chảy nước dãi như vậy!!!"
Taeyeon đứng lên giường và nhảy tưng tưng, mặt mày khó coi như khỉ ăn ớt, bởi vì nhảy quá sung nên không chú ý đang dần dần nhảy ra ngoài.
'Rầm'
Taeyeon đo ván, mũi dập, môi dập, cái này ... trời phạt!!!!
'Cốc cốc'
Tiếng gõ cửa vang lên, Taeyeon ngồi dậy xoa xoa cái mũi của mình, nhét vào lỗ mũi hai cục bông để cầm máu, cô mở cửa.
Cô đóng mạnh cửa lại khi thấy Tiffany trước phòng mình.
"Thôi chết rồi, sao Tiffany lại ở đây?"
Miệng Taeyeon mở to, một tay để lên miệng cắn cắn lo lắng. Tiffany bên ngoài đập cửa khi thấy mũi Taeyeon chảy máu.
"Taeyeon à, cậu không sao chứ?"
"Mình .. mình không sao .." Taeyeon chống chế, gần chết rồi chứ không sao cái gì, không thấy thì thôi, thấy rồi thì cái body rù quến ấy lại hiện lên, ôi thân thể màu mỡ gà bóng loáng, Taeyeon bịt mũi, máu nóng trào dâng lên não.
"Mở cửa cho mình đi Taeyeon, mình lo lắm, cho mình vào."
Tiffany yêu cầu, đúng là Tiffany đã thay đổi nha, không còn ngại ngùng gì nữa, mà cũng đúng thôi, cô đến cơ thể cũng lồ lộ trước ánh bình minh thì còn gì gọi là ngại ngùng xấu hổ.
Taeyeon ngại ngùng, từ từ mở cửa cho Tiffany với miếng bông đang thấm đầy máu nơi mũi. Tiffany hoảng hốt.
"Sao vậy, sao mũi lại chảy máu vậy?"
"Không có gì đâu." Taeyeon trấn an, là máu dê đó, Taeyeon nuốt nước miếng khi nàng cứ xáp vào người mình.
"Tủ thuốc ở đâu?"
"Kia kìa."
Tiffany lấy bông băng trong tủ ra rồi kéo Taeyeon ngồi lại bên giường, chăm chú chăm sóc cánh mũi bị thương của Taeyeon, nàng vì lo lắng cho cánh mũi của Taeyeon nên căn bản không thấy ánh mắt của Taeyeon nhìn mình rất khác.
Taeyeon nuốt nước miếng, oh shitt, cái cần cổ trắng ngần luôn, Taeyeon nhướn người tới một tí, từ trên liếc nhìn xuống khe hở thần thánh.
Trời ơi, bí bí ẩn ẩn vậy còn kill nhanh hơn nữa, Tiffany nhíu mày, tại sao lau hoài mà máu vẫn rỉ ra thế này.
"Ngồi im coi, Taeyeon."
Taeyeon nghe lệnh người đẹp, Kim lớp trưởng vậy mà hóa ra là dân sợ gái, lớp phó văn thể mỹ Hwang rất vừa lòng với thái độ của Taeyeon, máu trên mũi cô chẳng mấy chốc mà được lau sạch đi, Tiffany nhìn thành quả mà hài lòng, sau đó ngước nhìn Taeyeon, một khắc liền chao đảo trong ánh mắt ấy.
"Fany à.."
Taeyeon thì thầm hỏi Tiffany khiến trống ngực nàng đập thật là nhanh, Taeyeon đặt một bàn tay mình lên tay Tiffany rồi đan chặt vào nhau.
"Huh?"
Phải mất một lúc lâu thì Tiffany mới có thể trả lời Taeyeon vì cô hôm nay đối với nàng quá mức thân thiết đi, hơi thở của Taeyeon nhồn nhột nơi cổ Tiffany, bàn tay cô còn nắm chặt tay nàng nữa, đừng nói là lời cầu xin của nàng trở thành hiện thực đi. Nếu thành hiện thực thì nhất định phải cúng heo quay mới được, Tiffany hí hửng trong lòng.
"Mình .. mình muốn hỏi .. " Taeyeon ngập ngừng.
"Cậu muốn hỏi gì thì cứ hỏi, mình biết gì cũng sẽ trả lời hết mà." Tiffany thẹn thùng cuối đầu như muốn rụt hết cả đầu vào trong cổ, đem sự xấu hổ giấu đi, nàng hồi hộp.
"Cũng không có gì khó khăn hết đâu.." Taeyeon lại nhích người sát Tiffany thiếu điều thân thể đã muốn dính chặt vào nhau, miệng Taeyeon ngay sát tai của Tiffany, thì thầm.
"Cậu .. có .. người .. yêu chưa vậy?" Taeyeon rặn từng chữ như bị táo bón, triển đi Taeyeon, cô cổ vũ trong lòng, đừng sợ hãi
Tiffany lâng lâng, ô mai chuối, lần này chính xác là bắt được cọp rồi nha, hơn nữa là cọp lại tự cho bắt luôn, Tiffany mừng thầm trong bụng, nàng lắc đầu.
"Chưa .. mình chưa có người yêu .."
Taeyeon thầm đánh high five trong đầu, tuyệt, triển triển triển, Taeyeon devil hối thúc cô, Taeyeon đan chặt bàn tay của cô và nàng vào nhau hơn nữa, hít một hơi căng đầy phổi.
"Vậy .. cậu .. cậu cô đơn đủ lâu chưa, đủ lâu rồi thì .. tụi mình yêu nhau đi .. mình .. thích .. ờm .. thích cậu.. "
Taeyeon chà chà bàn tay hai người họ lên đầu gối của mình, Tiffany cảm giác đang bay, đây không phải trái đất nữa rồi, Tiffany đang bay ~ bay ~ bay , khắp nơi cầu vồng sáng rỡ một màu, Tiffany như tan ra trong hạnh phúc khi Taeyeon tỏ tình, trời ơi, 2 năm rồi đó nha, tình yêu của mình cuối cùng cũng được đáp lại rồi!!
"Được không Fany?"
Taeyeon lo lắng hỏi khi phát hiện Tiffany chỉ cúi đầu không trả lời. "Tiffany?" cô kiên nhẫn gọi lại lần nữa.
Tiffany ngẩng đầu lên nhìn Taeyeon, đôi mắt khép lại thành vầng trăng khuyết mà Taeyeon cho rằng, vầng trăng bên ngoài kia cũng phải nghiên mình chào thua, nụ cười làm Taeyeon mê mẩn. Nàng ôm cổ cô, phấn khởi nói.
"Đồng ý, 100% lần đồng ý luôn!!"
Tiffany phấn khích hôn lên má Taeyeon một cái, rồi lại cười, rồi lại tiếp tục cái nữa, chụt chụt chụt như thế cứ mãi vang lên nhưng rồi lại im bặt khi Taeyeon tấn công bờ môi đỏ mọng của Tiffany, liếm lên nó rồi cắn nhẹ làm Tiffany mê mẩn, nàng chủ động nằm xuống giường, kéo theo Taeyeon nằm phía trên mình, hai bàn tay áp chặt vào má người nằm trên, nàng nghiêng đầu cho nụ hôn được đẩy sâu hơn. Tiffany cảm thấy như phổi mình sắp hết hơi nhưng nàng mặc kệ, đắm say trong nụ hôn với Taeyeon đến quên trời quên đất.
Tiffany nóng nảy nhích người ngồi dậy rồi kéo áo thun qua khỏi đầu mình nhưng Taeyeon liền ngăn lại.
"Sao .. vậy?" Tiffany thở hổn hển nói.
"Tụi mình .. vầy có quá nhanh không?"
Taeyeon lo lắng hỏi, chuyện này bây giờ thật sự rất thoáng nhưng Taeyeon không muốn như vậy, cô yêu Tiffany nên sẽ rất trân trọng nàng và chờ đợi, cô không muốn hai đứa chỉ vì mới yêu nhau mà đã vồ vập nhau, ừ thì, vồ vập nhau chính là điều vốn cần phải có nhưng cái này thật là .. nhanh quá.
Tiffany đan 10 ngón tay của mình sau gáy Taeyeon, nàng xoay đầu nhẹ làm làn tóc bung lên, hình ảnh này tuyệt đối quyến rũ Taeyeon, bờ ngực căng tròn đầy sức sống kia kìa ..
"Mình nghĩ không nhanh đâu Taeyeon, mình đã yêu cậu 2 năm rồi, nên không hề nhanh chút nào. Hơn nữa - Tiffanh ngập ngừng, nhếch một bên lông mày - Mình đợi điều này rất lâu rồi."
Tiffany thổi một làn hơi bên tai Taeyeon, kéo cô nằm lên trên người mình, chủ động hôn Taeyeon, nàng luồn tay xuống lớp áo thun của Taeyeon rồi kéo nó qua khỏi đầu cô, làm gián đoạn nụ hôn của họ.
"Fany à, mình không biết cậu đã phải đợi mình lâu như thế."
Taeyeon vừa hôn, vừa trải những nụ hôn rải rác của mình lên người nàng, Taeyeon ngồi dậy, vặn ánh đèn thấp xuống, căn phòng lập tức chuyển thành một màu vàng mờ mờ ảo ảo.
"Fany, để Tae bù đắp cho em."
Taeyeon nói ngắn gọn rồi hôn lên môi Tiffany, bàn tay lần mò xuống cúc quần của nàng rồi kéo quần xuống cùng với cả quần nhỏ bên trong của nàng, Tiffany run rẩy khi đôi chân trần tiếp xúc với không khí, Taeyeon nâng người lên, tự kéo quần của chính mình xuống rồi lấy chăn phủ qua hai người họ.
"Em lạnh~"
Tiffany làm nũng, Taeyeon cuối người xuống, đem Tiffany ôm ấp vào lòng, Taeyeon miết ngón trỏ xung quanh viền môi của Tiffany rồi tới khuôn mặt, đôi mắt, cạnh mũi của nàng.
"Em không hối hận đó chứ?"
"Nếu em có, em sẽ đạp Tae xuống giường."
Taeyeon phì cười, hôn lên trán của nàng rồi tựa trán vào nhau, bàn tay cô lần mò tới điểm cần phải tới, Tiffany nặng nề thở dốc, đem hai chân mình dang rộng ra hơn để Taeyeon dễ hoạt động.
Tiffany giật nảy mình khi ngón giữa của Taeyeon chạm lên chổ nhạy cảm của mình mà ve vuốt nhẹ, cô rất cẩn thận yêu thương nó vì sợ nàng đau, Tiffany vuốt ve tấm lưng trần của Taeyeon.
"Nhà máy nước của em chưa bao giờ cúp nước nha, nên Tae cứ tự nhiên đi."
Tiffany trấn an cô, giờ phút này nói không lo lắng thì chính là đang nói dối nhưng trên hết là Tiffany muốn cảm nhận Taeyeon đi sâu vào bên trong và yêu thương mình, nàng cảm nhận ngón tay của Taeyeon đang khám phá từng ngóc ngách bên ngoài cho đến khi nơi đó đầy đủ ẩm ướt, cô trườn người lên, khóa chặt môi mình với Tiffany.
"Sẽ đau lắm đó, ráng chịu chút nha em."
Tiffany gật đầu rồi ngay lập tức phải cắn chặt môi, cong người, má ơi, đã từng học qua sinh rồi nhưng đúng là học không bằng hành, đau thấu trời luôn.
"Em đau.."
Tiffany nấc lên trong hõm cổ của Taeyeon làm cô đau lòng, định rút ngón tay ra nhưng Tiffany giữ lại.
"Đừng, để yên đó đi." Tiffany thở dốc.
"Nhưng em.." Taeyeon nhìn thấy Tiffany như thế thì không đành lòng, Tiffany kéo Taeyeon xuống rồi cắn vào môi Taeyeon.
"Nói nhiều quá đi, cắn lưỡi đứt luôn bây giờ, tin không?"
Tiffany cười khúc khích khi thấy bộ dạng nghe lời của Taeyeon, nàng ngọ nguậy thân dưới, nơi đó đã dần dần dần bớt đau ~
"Taeyeon..." Tiffany dụ hoặc mời gọi.
"Ừ?"
"Yêu em đi."
Cần cổ của Taeyeon chuyển động khi nghe Tiffany gợi tình mình như vậy, Taeyeon nhắm mắt, đẩy lưỡi của mình vào miệng của Tiffany, lắng nghe âm thanh của nàng đang trôi tuột vào cổ họng mình khi cô đang mang nàng từ đây mà dần dần leo lên đỉnh của thiên đường.
Tiffany ôm chặt Taeyeon, ấn sâu 10 ngón tay xuống tấm lưng trần của Taeyeon, bên dưới đang ngày một thúc đẩy nhanh hơn làm Tiffany khó khăn trong từng hơi thở.
"Taenggggggggggg~~"
Nàng vẫy gọi Taeyeon, Taeyeon hì hục bên dưới ngóc đầu dậy ló ra khỏi tấm chăn.
"Ừ? Em không vừa lòng điểm nào hả?"
Tiffany phì cười. Taeyeon như vậy còn khiến cô không vừa lòng chỗ nào đây, kéo đầu Taeyeon lên, nàng cưng chiều.
"Lên đây hôn em, môi em trống trải quá nè~"
Tiffany nũng nịu, Taeyeon khúc khích hạ người xuống rồi hai người cùng hòa nhau vào những nụ hôn bất tận khác, bên dưới Tiffany đang được thỏa mãn rất mạnh mẽ, nàng thoát khỏi nụ hôn với Taeyeon rồi nghiêng đầu thở dốc, dưới kia nóng bỏng như muốn đem nàng đi chiên chín, Tiffany chết điếng với những cảm giác mà Taeyeon đem lại cho mình đến mức rên không còn là lời dễ thổ lộ được nữa, Tiffany nâng người với cú đẩy cuối cùng của Taeyeon rồi liền hạ người xuống, trán nàng lấm tấm mồ hôi.
"Taeyeon à." Tiffany mệt mỏi nhắm mắt, đầu tựa lên ngực người yêu.
"Trước đây từng qua lại với ai chưa?" Tiffany trêu, nàng thừa biết Taeyeon là loại người gì nhưng cũng muốn chọc cô một tí.
"Chưa có ai hết, em là người đầu tiên." Taeyeon thú nhận, đây là kinh nghiệm đầu tiên đó nha.
"Khó tin ghê, thành thạo quá mà."
"Cái đó gọi là bản năng đó." Hai người đan chân vào nhau, Taeyeon hôn lên ngực Tiffany rồi bá đạo nói.
"Còn em nữa, chổ này, chổ này, chổ này nữa - Taeyeon đặt tay lên nơi tư mật của Tiffany - Là của Tae hết đó nha!!!" Taeyeon đánh dấu chủ quyền của chính mình.
"Để xem đã."
"Để xem cái gì?" Taeyeon ngạc nhiên hỏi
"Để xem Tae có làm em vừa lòng hay không." Tiffanh thích thú trêu Taeyeon, cảm giác như vẻ mặt lạnh lùng kia vốn chỉ là mặt nạ của Taeyeon. Taeyeon bên cạnh nàng chính là phải như vầy, hoạt bát và vui vẻ, biến thái và cả trẻ con.
" Vậy, lúc nãy có vừa lòng không?" Taeyeon lo lắng hỏi.
"Tạm chuẩn." Tiffany nhéo má xoay người định ngủ nhưng Taeyeon rất nhanh liền đặt Tiffany dưới thân mình lần nữa.
"Gì đây?"
"Phải chuẩn cơ, tạm chuẩn cũng không được."
"Khoan, em chỉ đùa mà ... ahhhhhhhhh Taeyeonnnn...."
Kinh nghiệm rút ra : Đừng bao giờ đùa với lửa.
End.
~~~~~~~
Viết về thời học sinh cái thấy nhớ mấy cái lúc mình mượn vở bạn lớp phó học tập chép bài ghê. Dễ thương gì đâu.
Viết xong, nhìn đồng hồ. 3 giờ sáng ròi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro