Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

END

Bạn nào rảnh thì mở Họa tình của Bella Yao vừa nghe vừa đọc nha, mình ko chèn media được.

" Nick Khun, anh không thể nào đối xử với em như thế được"

Cô gái với mái tóc đen xinh đẹp đứng gào thét ở bệnh viện thực sự đã gây cho Tae Yeon một sự chú ý không hề nhỏ khi cậu qua phòng khám để kiểm tra lại bệnh tình của cậu.

Cuộc sống của Tae Yeon có thể nói cả cuộc đời chính là gắn liền với bệnh viện. Cậu sinh ra đã mắc bệnh tim bẩm sinh, bố mẹ cậu cũng không thường xuyên có nhà, mà sự yếu ớt của cậu cũng không đủ chống trả với thế giới bên ngoài, vậy nên, Tae Yeon không nhớ từ khi nào cậu ở trong bệnh viện này nữa. Hàng ngày, người bạn duy nhất của cậu chỉ có cây cỏ trong khu vườn rộng lớn phía sau bệnh viện mà ba cậu đầu tư vào để giúp đỡ bệnh viện cũng như cho cậu một khu vui chơi. Nhưng Tae Yeon đâu có hoạt động mạnh được......

"Nếu anh không thể quay về cùng em, xin hãy cho em lí do chứ?"

Cô gái kéo tay vị bác sĩ trẻ tuổi, nhưng đáp lại chỉ là cái hất tay. Vẻ mặt anh ta vô cùng xấu hổ, cộng thêm giận dữ vì việc này đã thu gút sự chú ý của cơ số y tá bác sĩ, và cả những bệnh nhân, trong đó có cậu.

"Cô Kim Tae Yeon, không mau vào khám, bệnh tim không cho phép cô để ý những chuyện như vậy đâu!"

Tiếng bác sĩ nhắc nhở cậu một cách khó chịu khi thấy cậu nhìn chằm chằm cô gái kia vang lên, nhưng ngay sau đó, khi Tae Yeon kịp định thần lại thì cậu đã thấy, cậu bị cô gái kia lôi ra trước mặt người bác sĩ kia và hét lớn

"Nếu anh không bỏ con nhỏ đó và về với em, em sẽ hiến tim cho người này"

Khuôn mặt người tên Nick Khun hiện lên một ý cười mỉa mai. Anh là ai chứ, là bác sĩ, Nick Khun hiểu, Tae Yeom có cơ thể không thể chịu được bất cứ cuộc phẫu thuật nào, vậy nên điều duy nhất mà Tae Yeon có thể làm là kéo dài sự sống, mà cũng thật lạ, đáng ra Tae Yeon phải chết từ năm cậu mười tuổi kia, nhưng may mắn đã giúp cậu trưởng thành như bây gìơ, trở thành một cô gái hai mươi mốt, độ tuổi đẹp nhất trong đời. Vẻ đẹp của cô ta, thật sự có thể hút hồn bất cứ người nào, trong đó có cả Nick Khun, hắn đương,nhiên từng ao ước có được Kim Tae Yeon, và cả gia tài của cô ta nữa.

"Cô ta cũng không cần tim của em, mà dù em có cho cái thằng chết tiệt nào cơ thể của em ý, thì việc đó gìơ với anh không có quan trọng"

Nick Khun bỏ đi sau những lời cay độc, mà cô gái ấy cũng không có nói gì nữa, nước mắt hình như cũng rơi, nhưng mà..... Tae Yeon, cậu, không bám trụ được để an ủi cô ấy, cơn đau tim cậu dồn nén từ nãy khíên Tae Yeon ngất lịm đi khi bàn tay cậu vẫn nắm chặt lấy bàn tay cô gái kia, chặt đến nỗi, khi Tae Yeon tỉnh dậy vào ngày hôm sau, cậu vẫn thấy bàn tay mình nắm chặt bàn tay đó, những ngón tay đan vào nhau nhẹ nhàng, chỉ có điều, cô gái đó đã không còn ồn ào, ngược lại còn đang ngủ sâu bên giường bệnh của cậu.

Tae Yeon nghiêng mình nhìn ngắm cô ấy, đôi môi đỏ hơi chu ra, hơi thở đều đặn, sống mũi cao.
Khuôn mặt cậu nghệt mặt cậu nghệt ra, y như cậu vừa phát hiện ra đây là một con người vậy.

Cô gái ấy thức dậy, không vội vàng hoảng hốt mà chỉ cười tươi với cậu, nụ cười ấy, gần như đã bóp chặt lấy tim cậu, làm Tae Yeon một lần nữa ngất đi. Người bị bệnh tim yêu thật khó khăn, sau này cậu đã nghĩ thế đấy.

Lần thứ hai tỉnh dậy, với kinh nghiệm,của cậu khi cảm nhận bàn tay mình đang nắm chặt tay ai đó, cậu quay sang nhìn cô gái và mỉm cười đáp lại nụ,cười của cô ấy, sau đó, cậu nhẹ buông tay cô gái ấy ra trong sự tiếc nuối không kéo dài bao lâu vì cậu thấy vẻ mặt vui vẻ của cô ấy

"Xin lỗi cậu, Tae Tae, mình cần đi vệ sinh gấp"

Tae Yeon mỉm cười nhìn dáng vẻ lóng ngóng của cô ấy khi chạy vào nhà vệ sinh, cậu mở điện thoại ra, vậy cô ấy đã nhẫn nhịn vệ sinh tận một ngày mười tám tiếng đồng hồ rồi sao. Tae Yeon mỉm cười, Tae Tae, cũng không quá tệ.

"Thứ lỗi cho mình vì sự bất lịch sự khi nãy nha" Cô gái tươi cười với cậu "Tên mình là Tiffany Hwang"

"Tae Yeon Kim"

Cậu chia tay ra bắt lấy tay cô.

Không khí bỗng chốc trở nên thật sự vô cùng ngượng ngùng khi không ai nói với ai câu nào và Tae Yeon cứ đăm đăm nhìn vào tay cô gái đó, sau đó lại ngắm những ngón tay cậu, cậu muốn nắm lấy nó.

"Chuyện hôm ở phòng khám..." cuối cùng Tiffany cũng nói trước "Mình nghe nói là do mình giật cậu quá mạnh nên mới gây ảnh hưởng tới tim cậu,.... cậu cho mình xin lỗi, nếu... nếu cậu muốn mình giúp gì cứ nói nha"

"Không sao cả, mình vốn hay như thế, không phải lỗi của cậu" Tae Yeon cười, lần đầu trong vòng hơn hai mươi năm qua cậu cười nhiều như thế với một người, cứ như chỉ cần Tiffany nói, cậu nhất định sẽ cười vậy

"Vậy,.... cậu và anh bác sĩ kia thế nào rồi?"

"Chia tay rồi"

Câu chuyện của họ tiếp tục rơi vào im lặng. Tae Yeon đã nghĩ đó là lần cuối họ nói chuyện khi mà Tiffany đột nhiên có cuộc điện thoại phải rời đi nhưng không, ngày hôm sau và những ngày sau nữa, Tiffany đã thực sự trở lại như lời cô ấy nói làm Tae Yeon thực vui không thể nào tả được. Mỗi ngày cô ấy đều mang tới cho cậu,một câu chuyện mà thế giới bên ngoài kia cậu chưa từng một lần được khám phá. TIffany say sưa kể cho cậu đến nỗi, cô ấy thậm trí không để ý đến đôi mắt Tae Yeon không hề dời sự chú ý ra khỏi Tiffany, đôi mắt ấy, quan tâm cô còn hơn hàng ngàn vạn thứ khác trên đời này.

____________________

"Tôi thực không muốn nói đến điều này, nhưng tim cô thực sự đã quá yếu, thời hạn của cô chỉ còn nhiều nhất là một tháng nữa"
Vị bác sĩ già ngừng lại theo dõi nét mặt của Tae Yeon
"Tôi sẽ thông báo với bố mẹ của cô sau, trong vòng những ngày cuối này, hãy cố gắng làm những gì mà cô thích, tất cả những gì mà cô muốn làm"

Tae Yeon bước ra khỏi phòng khám định kì dành riêng cho cậu. Cậu ưỡn ngực mỉm cười, khóe môi giương lên nhưng nước mắt lại chảy ngày càng nhiều, khiến cho cổ áo cậu ướt. Cậu chưa một lần sợ chết như thế này, năm mười tuổi, cậu đã một lần tự sát, vậy mà cậu vẫn sống. Nhưng cuộc sống như kẻ mất hồn đã khiến cậu không còn sợ cái chết. Vậy mà kể từ khi Tiffany xuất hiện, cậu lại trở nên sợ hãi quá nhiều thứ như vậy, sợ chết, sợ xa cô, sợ yêu cô và sợ nhất là khiến cô yêu mình. Người bệnh tật như cậu, yêu một người cũng không được phép hay sao?

_______________________

"Tiffany, cậu có muốn cùng mình đến một nơi không?"

Tae Yeon kéo tay Tiffany khi cô đang có ý định rời đi vào ngày hôm ấy, cái hôm mà Tiffany đến chơi với cậu, nhưng cô chỉ lặng lẽ nắm tay Tae Yeon cả một buổi mà không hề đáp lại những câu hỏi hay câu chuyện của cậu.

"Mai là sinh nhật mình, vậy nên, mình muốn mình có một buổi tối được bên cậu, và ...... tỉnh dậy có cậu bên cạnh"

Tae yeon mỉm cười rạng rỡ trước cái gật đầu của Tiffany. Và ngay đêm đó, Tiffany đã đưa cậu đến nơi mà cậu muốn, ngôi nhà bên bờ biển ở Jeon Ju, quê hương của cậu.

"Chào mừng đến với thế giới của mình"

Tiffany ôm lấy cậu, cả ngày hôm nay cô đã thực sự im lặng, khiến cho người duy nhất nói huyên thuyên cả ngày lại là Kim Tae Yeon trầm tính.

"Tae Yeon, đáng ra là ngày mai mới đến sinh nhật cậu nhưng ...chúc.... "

"Không, mai rồi hãy nói ra câu này được không?"

Tae Yeon vội vàng ôm lấy Tiffany vào lòng, cậu ngả lưng lên giường vì cơn đau đang khiến cậu khó chịu.

"Ngủ đi, mai cùng chúc mừng sinh nhật tớ, tớ có một chuyện, rất muốn nói với cậu....."

Tiffany nép mình vào vai cậu kìm nén những giọt nước mắt, cô muốn nói rằng, cô đã yêu cậu đến thế nào, nhưng hơi thở đều của cậu ngăn cô không được làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của cậu. Tiffany không dám khóc khi nhớ lại lời của vị bác sĩ hôm đó, lời nói về thời hạn chưa đầy ba ngày mà bác sĩ đã căn dặn cô với tư cách là người duy nhất trong hơn hai mươi năm qua mà Tae Yeon đã cho phép đến gần, lời nói về việc cậu có thể ra đi bất cứ lúc nào trong một giấc ngủ làm cô lo sợ rằng mai cậu sẽ không thức dậy, sẽ bỏ cô đi, sẽ để cho cô chưa kịp nói một câu Em Yêu Tae. Tại sao yêu một người toàn tâm toàn ý với Tiffany lại khó khăn đến vậy? Những tưởng bên Nick Khun, cô sẽ được hưởng cái gọi là đời đời hạnh phúc, vậy à chưa một khắc sau lại bị rũ bỏ rồi phải lòng một cô gái, nhưng lại là một cô gái chẳng thể biết khi nào mình ra đi. Đã bao lần, Tiffany chạy đi khi nước mắt tuôn rơi vì nhìn những khó nhọc đau đớn của Tae Yeon, đã bao lần cô không thể an ủi Tae Yeon, ngược lại phải ngã vào lòng cậu, để cậu thì thầm ba tiếng Không Sao Rồi? Liệu, liệu,... cô sẽ sống tiếp như thế nào nếu một ngày xa cậu, hai tháng gắn bó, tình cảm đã như hai kiếp không buông, chỉ có điều, vẫn chưa nghe được tiếng yêu, cũng chưa đáp lại tiếng yêu người.....

____________________

Ngày 03 tháng 09 năm 20**

Tiffany thức dậy trước Tae Yeon, cô mỉm cười hôn nhẹ lên môi cậu, hôn lên má cậu, trán cậu, chóp mũi cậu, cảm nhận vòng tay cậu không buông,bàn tay cậu ôm cô, cảm nhận gương mặt bình yên của cậu khi ngủ

"Tae Tae, chúc mừng sinh nhật Tae, ......em biết rõ mọi chuyện Tae đang giấu em, nhưng mà... Tae à, em nhất định không giận Tae đâu, cũng như, Tae chưa một lần ...ngưng mỉm cười với em trong hai tháng qua vậy, .... Tae nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau chứ, khi em định thần lại, em biết em đã làm tổn thương Tae, một người không liên quan gì đến vấn đề của em, nhưng... Tae không hề trách móc em. Ngược lại, giây phút Tae mỉm cười với em khi Tae thức dậy, đã khiến trái tim em rung động, dù em không hề muốn buông tay Tae ra chút nào nhưng em lại sợ, sợ rằng em không kiềm chế được, vậy nên, Tae biết mà, em đã chạy vào nhà vệ sinh. Suốt hai tháng qua, Tae có lẽ không hiểu rằng nụ cười của Tae là tất cả với em đâu, ánh mắt Tae nhìn em nữa......." Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Tiffany, cô ngược nhìn Tae Yeon vẫn đang ngủ ngon lành, đôi lông mày thanh tú, đôi môi ánh lên ý cười "Tae Yeon, có phải... quá trễ hay không ...để nói với Tae điều này, nhưng sẽ không sao ...phải không, Tae..... đã hứa rằng... sẽ thức dậy và đưa em đi chơi mà...
Tae Yeon, EM YÊU TAE"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro