Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot Taeny Em,liệu có đang hạnh phúc?

Author:Maritini

Pairing:Taeny

Note:Cảm ơn vì mọi thứ người tôi không thể gặp



Tôi chưa bao giờ quên mối tình đầu của mình

Cô ấy là người dù bản thân đang khóc cũng chỉ nghĩ tới chuyện bảo vệ tôi

Bảo vệ thứ tình cảm sẽ không bao giờ có hồi kết tốt đẹp

Là đại ngốc hiếm thấy

Vì vậy cho nên...........

Trong bảy tỉ người tồn tại trên mặt đất này tôi đã gặp và chỉ có thể yêu mỗi mình cô ấy thôi


"Fany à!Em vẫn có thể nghe tôi nói chứ?"

"Tôi yêu em nhiều lắm,em mau tỉnh dậy đi'

"Fany à..."

"Tae thật sự rất nhớ,rất nhớ em"

"Đồ ngốc,em còn định để Tae đợi em đến bao giờ đây"


"Tình yêu đẹp nhất không phải khi nó tồn tại bền vững mà là lúc nó trải qua bão giông của cuộc đời,từng chút một thử thách trái tim yếu đuối của con người"


Cô ấy,rồi sẽ tỉnh lại chứ?

Sẽ rất lâu sao?

Tôi có thể đợi


Hoa nở rồi hoa tàn,người đến rồi người đi,cuộc đời này không thể có cái gọi là vĩnh cửu


Mãi mãi chỉ là một khái niệm dùng nước mắt để nói lên


Anh đào nhẹ rơi mỗi lúc một nhiều hơn,cánh hoa thả mình nương nhờ theo những cơn gió tìm đến nơi xa,chạm nhẹ vào làn tóc của người đang say giấc.Cô gái xinh đẹp nằm trên giường bệnh đôi mắt nhắm nghiền trong sự đau đớn bất lực của người ngồi cạnh từng phút từng giây điều có thể làm,thứ có thể cho chỉ là nước mắt.


Họ có phải đã rất yêu nhau?

Chắc hẳn là vậy

Làm thế nào mà,...họ đều là phụ nữ giống nhau?

Vì họ yêu nhau đó là tất cả lý do

Nhưng cô gái kia đã xảy ra chuyện gì,sao lại nằm đây?

Cô ấy đã bảo vệ người mình yêu thương bằng tất cả những gì có thể


"Có phải Tae không nên gặp em?''

"Hửm?"

"Như vậy em sẽ không phải bỏ nhà ra đi,cũng sẽ không phải..

"Chúng ta yêu nhau mà phải không,cho nên những chuyện khác đều không quan trọng''

"Nếu sau này em hối hận,Tae cũng sẽ không trách em đâu''

"Em tuyệt đối sẽ không hối hận"


Lời người từng nói vĩnh viễn không biến mất chỉ là chúng tôi không ai có thể thực hiện được.Yêu nhiều nhưng hối hận cũng thật nhiều,giá không gặp nhau sẽ không yêu không khiến ai bị tổn thương,người ấy cũng sẽ không ở đây ngày ngày bất động


Mùa hè năm ấy cô đi qua tôi là một cô gái xinh đẹp có nụ cười tựa thái dương ấm áp,tôi say mê nhìn hình ảnh cô dưới nắng chiều,đầu ngón tay lướt trên phím đàn tạo nên những âm thanh êm dịu,chúng rót vào lòng tôi thứ xa lạ mang tên yêu thương mà chính tôi cũng không thể đoán biết trước


Nhưng chúng tôi có thể làm gì đây............


Khi tôi nhận ra hạnh phúc của thế giới này là thứ nhỏ bé,ít ỏi đến mức người ta phải tranh giành nhau mới có được cũng là lúc người ấy ở cạnh tôi,nhưng nụ cười những cử chỉ ấm áp thân quen đều không còn nữa cô mãi bất động ở đó chỉ có nước mắt thay Người quyện chặt trong đớn đau bên tôi mỗi ngày.


Em vốn dĩ sẽ không thể ở bên cạnh tôi,điều trước mắt tôi giữ lấy mỗi ngày chỉ là hình bóng trống rỗng.

Dù như vậy tôi vẫn không thể buông

Bởi vì tôi yêu em

Và rồi trong những giây phút khó khăn ấy lựa chọn đơn độc tôi có thể đưa ra đó là.....

"Fany à!Em nhất định phải sống thật tốt dù không có tôi bên cạnh''


"Tôi sẽ đợi em ở một nơi thật xa,nơi mà ở đó chúng ta có nhau là hạnh phúc"


"Hứa với tôi từ giờ cô không được phép xuất hiện trước Tiffany nữa"

"Nhưng cô ấy sẽ không nhớ đến tôi sao?"

"Chuyện đó cô không cần lo tình trạng của cô ấy chắc chắn sẽ không nhớ ra cô.Tôi nhất định sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt,không giống như cô''

"Vậy từ giờ đành nhờ anh rồi"

Và rồi dưới cái nắng dịu dàng ôm ấp những góc nhỏ của hành lang vắng,từng bước chân trong khó nhọc đã dần lấy lại được thăng bằng


Ký ức bị lãng quên là câu chuyện chứa nụ cười nhưng cũng thấm đẫm nước mắt


''Cuối cùng thì em cũng tỉnh lại tôi rất lo cho em Fany"

"Anh là ai?"

"Bạn trai của em,Nickhun''


Tôi đã thực hiện lời hứa của mình,chạy trốn khỏi em,tình yêu của tôi,hạnh phúc của tôi,trái tim tôi và là cuộc sống của tôi.Xa em vẫn là lựa chọn đúng đắn nhất,vì rằng tôi sẽ không thể làm tổn thương em thêm một lần nào nữa,không bao giờ còn có thể làm em đau.Và dù nó có khiến tôi muốn chết đi bao nhiêu lần chỉ cần nghĩ rằng phần tốt đẹp dành cho em đủ gượng dậy mọi tan vỡ thì tôi vẫn có thể gắng gượng với cuộc sống này mà ở đó em là tất cả ý nghĩa.


Bãi biển Jeonju vào một buổi chiều hè bình lặng,hoàng hôn ngang qua trải dài màu buồn trên nền cát,sóng nhấp nhô cuốn trôi mọi thứ trên đường đi của chúng ra xa.Trên nền cát vắng lặng ấy một cô gái đang bước đi.Đây là lần đầu tiên cô đến Jeonju và sau đó cô sẽ rời Hàn Quốc sang Mỹ đây sẽ là ký ức đẹp về nơi này trong cô,những ký ức đầu tiên và cũng là cuối cùng


Bản thân cô đã phải trải qua rất nhiều khó khăn ở nơi đây nên có thể nói nó chứa đựng những ký ức buồn cô không nhớ rõ chỉ biết là mình đã phải trải qua một tai nạn khủng khiếp hôn mê sâu trong một thời gian dài khi tỉnh lại cô không thể nhớ ra được bất cứ điều gì


"Xin lỗi tôi không nhìn thấy cô"


Một người xa lạ với đôi mắt trống rỗng vô hồn va vào cô,cảm giác gì đó rất ấm áp


"Không sao đâu để tôi giúp cô"

"Giọng nói của cô......."

''Có gì sao?"

"Rất giống một người tôi từng quen"

"Vậy sao thú vị thật tôi rất muốn được gặp người đó"

"Tiếc là không được đã rất lâu rồi chúng tôi không gặp nhau"


Họ đi qua nhau trong lặng im chỉ một chút nữa thôi có lẽ ai đó đã nhận ra nhưng có lẽ do sợ hãi đó chính là sự thật,đứng trước người ấy trong bộ dạng này dù ký ức có mất đi,hay không thể nhìn thấy bóng dáng đã từng là tất cả thì cảm giác vẫn vậy,ngọt ngào ấm áp đó là món quà cuối cùng cuộc đời dành tặng cho yêu thương họ từng có.


"Fany à!Chúng ta đi thôi sắp trễ giờ lên máy bay rồi,em sao vậy?"

"Không,chỉ là em cảm thấy hơi đau thôi,tại sao lại như vậy nhỉ?''


Bởi lẽ dù không nhớ tới con tim vẫn luôn âm thầm nhắc nhở ai đó rằng họ đã bỏ qua những thứ đẹp nhất,quý giá nhất của cuộc đời 














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: