[Oneshot][TaeNy]Âm Mưu Ngọt Ngào
Cre:truongton.net
ÂM MƯU NGỌT NGÀO
Trời xanh mây trắng trôi hững hờ, gió lồng lộng thổi qua các nhánh cỏ, chim réo rắt những bàn tình ca trên các nhánh cây..Nói tóm lại hôm nay là một ngày siêu đẹp trời. Nhưng với Fany thì chẳng đẹp chút nào, cô chỉ thích màu hồng thôi, sao trời lại là màu xanh chứ?? “Thôi thì tự tường tượng ra một thế giới toán màu hồng của riêng ta thôi, kakaka..”- Fany tự kỷ. Đang thả hồn vào trí tưởng tượng hồng-cực-hồng của mình thì bất chợt có ai đó vỗ vai Fany.
- Hey, sao Fany ngồi có một mình vậy?
- Huh? Ah Taetae à? Có gì đâu, buồn buồn thì ngồi ngắm mây thôi, haizzz..
- Buồn chuyện gì fany nói tae nghe với, biết đâu mình giúp được cậu thì sao? – Tae tò mò.
Fany quay sang nhìn Tae với nét mặt buồn rười rượi:
- Mình có nói thì cậu cũng không hiểu đâu - Thở dàiiiii…
- Thì cậu cứ nói xem! Chưa nói sao biết tớ không giúp được, nói đi mà, nói đi, Fany àhhhh…- Tae kéo dài giọng, nắm lấy cánh tay Fany lắc lắc.
Fany ngượng ngùng gỡ tay Tae ra, nói:
- Ừ..thì.. mình không thích mây màu xanh, mình chỉ muốn mây màu hồng thôi. Tae có làm được không? *chớp chớp đôi mắt*
Tae ngơ ngác, mồ hôi chảy ròng ròng. Ai cũng biết ước mơ “nhỏ nhoi” của Fany làm sao có thể thực hiện được cơ chứ.
- Hơ..hơ..*cười* Xin lỗi Fany nha, coi như mình chưa nghe gì nhé! – Tae quay đi tránh ánh nhìn của Fany, gãi gãi đầu.
- Grr..TaeYeon đáng ghét, TaeYeon xấu xa, TaeYeon thô lỗ, TaeYeon cà chớn, @#$%%&…
Cái khung cảnh nhốn nháo ấy cứ lặp đi lặp lại: giận, năn nỉ, cười, cãi, giận tiếp, lại năn nỉ… Bên góc phòng, Soo khoanh tay, “chiếu tướng” cái cặp đôi ngoài sân kia với một ánh nhìn đậm chất “thiên thần”
------------------------------- Soo’s POV-------------------------
Hai người này thiệt đáng ghét quá, ngây thơ dữ vậy trời. Đúng là “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”. Anh Đậu không chịu động thủ gì cả, kiểu này thì phải cần đến chất xúc tác rồi. Hahaha ta đã có cách. Cứ chờ xem!
--------------------------------End Soo’s POV--------------------
“ Thiên thần” của SNSD chống 2 tay bên hông, ngửa mặt nhìn trời cười ha ha.Màn đêm buông xuống nhà siêu nhí với những toan tính nguy hiểm của shikshin đáng quýnh
Sáng hôm sau..
Mới sáng ra cả nhà đã nhộn nhịp hẳn lên, tiếng la ó vang khắp nơi cộng thêm tiếng rơi vỡ loảng xoảng khiến cho không khí càng thêm giống..mấy cái chợ. Vì sao ư? Vì hôm nay là 30/05, sinh nhật của YoonA. Thành viên nào của SNSD cũng thức dậy từ sớm để chuẩn bị, chỉ trừ Yoongie vẫn còn ngủ nướng. Tae bưng nguyên chồng chén đi ra ngoài phòng khách, thấy Soo đang lau bàn, cậu liền hỏi:
- Soo àh! Fany đâu rồi?
- Àh, Fany cậu ấy vào đánh thức Yoong dậy rồi. Mà sao đi lâu quá vậy ta, vào nãy giờ cũng 30’ rồi đó. Lo quá! Chậc chậc, cậu cũng biết tính Yoong mà Tae, mới ngủ dậy thì chẳng có tỉnh táo đâu. – Soo chặc lưỡi.
“Xoảng” - Nguyên chồng chén hạ cánh xuống đất một cách rất là “êm ái”. Tae lật đật quay người chạy vào phòng Yoong. Yul rướn cổ nhòm theo, búng tay cái tách: “Bước 1 thành công”
- Fany!!!!! – Tae mở cửa, hét toáng lên.
- Hở gì cơ? Mình đây nè Tae. – Fany ngơ ngác ngó lại Tae.
- Ờ.. ừm..Ra..ra phụ mình cái này chút. – Tae bối rối ho húng hắng.
- Ừ, mình ra ngay. – Fany đứng dậy toan bỏ đi nhưng đã bị Yoong nắm tay lại.
- Fany, em muốn nói chuyện với unnie.
- Ừm! Chuyện gì em nói đi.
- Chiều nay đi chơi với em nha! - Cười
- Ơ..nhưng..- Fany bối rối nhìn sang Tae, cô không muốn Tae hiểu lầm. Nhưng Tae lại tưởng Fany lúng túng do có người ở đây nên không thân mật với Yoong được, liền lạnh lùng nhìn lại Fany:
- Cậu nhìn tớ làm gì? Thích thì cậu cứ đi, liên quan gì đến tớ.
…Vỡ tan… Câu nói của Tae như một mũi dao găm thẳng vào trái tim non yếu của Fany. Fany bặm môi thật chặt để khỏi bật khóc, nói với Yoong:
- Unnie sẽ đi.
Rồi cô đẩy vai Tae ra, vùng chạy khỏi phòng. Yoong chậm rãi bước lại, đặt tay lên vai Tae, thì thầm:
- Fany..rất đáng yêu. Nếu unnie không có tự tin lấy..thì em xin nhận vậy..
Yoong cười lớn, vò rối cái đầu xù cực đáng yêu của mình trước khi bước ra ngoài, để lại một mình Đậu đang đứng bất động với cái đầu bốc hoả.
- TaeTae!! – Sica nhảy lại ngồi cạnh Tae đang chơi Chém hoa quả trên ghế sofa.
Im lặng.
- Tae!! *Quơ quơ tay trước mặt*
Vẫn không động đậy.
- KIM TAE YEON!! – Sica kề sát tai Tae mà hét lên.
- Hả, gì?? – Lúc này Tae mới có phản ứng.
- Cậu còn hỏi nữa! Nãy giờ tớ gọi sao cậu không trả lời? Chơi gì mà màn hình hiện lên nguyên dòng chữ GAME OVER rồi còn bấm bấm..
- Ơ.. ủa.. Thua rồi àh? - Mặt Tae lúc này phải nói là hết sức ngơ ngác, chả còn nét “evil” chút nào cả.
- Có chuyện gì xảy ra với cậu sao Tae? –Sica lo lắng
Tae không trả lời, mặt cậu đượm nét buồn, đôi hàng mi thanh tú cụp xuống trông còn sầu não hơn. Cậu im lặng rất lâu, đến khi Sica tưởng chừng như cậu sẽ không đáp trả nữa thì đột nhiên Tae lên tiếng:
- Sica! Mình..người mình thích lại đồng ý đi chơi với một người khác. Tớ phải làm sao bây giờ? Tớ..tớ sợ sẽ mất người ấy lắm!
Sica chờ cho Tae nói hết câu mới tiếp lời:
- Tae, cậu…
Tae ngước mắt lên, chờ đợi.
“BỐP!”
- Ahhh!! Đau! Sao cậu lại đánh tớ??
- Cậu là đồ ngốc! Tại sao không biết nắm lấy khi còn có cơ hội chứ? Bây giờ, bây giờ.. – Sica tức quá nói không nên lời. – ĐI TỎ TÌNH NGAY CHO TỚ!!
Từng lời nói của Sica, Tae đều hiểu rõ, duy chỉ có 6 từ cuối cùng là dội thẳng vào ngực cậu – nơi chứa đựng trái tim đang đập những nhịp cuồng loạn mỗi khi nghĩ đến Fany – làm Tae bừng tỉnh, vội vã bật dậy chạy ra ngoài. Nơi cậu muốn đến, đó chính là nhà hàng I Got A Boy.
6h tối ngày 30/05..
Tại một nhà hàng sang trọng ở Seoul..
Ánh nến sáng lung linh trong khung cảnh vô cùng lãng mạn: Phòng ăn dành cho khách VIP rộng thênh thang phủ đầy những cánh hồng đỏ tươi quyến rũ, một bản tình ca cất lên réo rắt hoà quyện cùng tiếng hát trầm ấm… Tất cả giống như là ở thiên đường vậy.
Yoong vận áo cánh đen trông thật lịch lãm và sang trọng, ngồi đối diện cậu là Fany với sơmi trắng, áo khoác ngoài màu hồng nhạt nom đáng yêu vô cùng. Nhưng sao trông hai người này lại chẳng tình cảm chút nào cả ?! Fany thì xụ mặt xuống y như cái bánh bao chiều, tay chống cằm, chu mỏ ra nhìn mấy cái bánh trên bàn với một vẻ chán nản không che giấu. Trong khi Yoong thì cứ chốc chốc lại nhìn vào cái điện thoại, cậu chỉ mỉm cười khi máy báo có tin nhắn đến từ Sica. Cất điện thoại vào túi áo, Yoong chậm rãi tiến đến chỗ Fany, cất tiếng:
- Fany, chúng ta khiêu vũ đi.
Yoong cười, một nụ cười toả nắng giữa trời đêm. Nhưng hình như điều đó chẳng ảnh hưởng gì tới Fany, thái độ vẫn chẳng thay đổi, buồn bã nắm lấy tay Yoong đang chìa về phía mình rồi cả hai cùng tiến ra giữa phòng. Nhạc chuyển, là bài Promise vang lên những giai điệu thật đáng yêu và lãng mạn. Tay Yoong đặt nơi eo Fany còn tay Fany thì để lên vai Yoong, cả hai di chuyển thật nhẹ nhàng theo nhịp điệu bài hát.
- Fany, unnie có biết không… - Yoong mở lời.
- Biết gì vậy? *Ngây thơ*
- Fany rất đáng yêu! – Yoong nhéo nhẹ cái mũi của Fany.
- Aishh.. đau. Em đừng đùa nữa, chúng ta về được chưa?
- Sao lại về, hôm nay Fany là của em.
- Hờ, em nói cái..Ah..
Yoong đẩy Fany ngã dúi vào góc tường, cậu đặt hai tay hai bên vai kìm chặt Fany lại:
- Tặng quà sinh nhật cho em nhé, Fany..
- Ơ..này.. đùa thế không vui đâu nhé Yoong! – Fany bối rối đẩy Yoong ra nhưng không được, Fany không có thế, bị kẹt rồi.
Yoong cúi xuống, thu hẹp khoảng cách, mái tóc mượt rũ xuống trông còn quyến rũ hơn, môi cậu chỉ còn cách môi cô 0.0009mm.
Bỗng:
“RẦM” Cửa phòng bật mở, Tae nhào tới lôi cổ áo Yoong ra, hét:
- Yoong!! Em đang làm gì vậy???
Yoong bật cười, đứng dậy phủi bụi, vỗ vào vai Tae:
- Đồ ngốc, bàn giao cho unnie đó, em hết nhiệm vụ rồi. Đi đây!
Nói rồi Yoong hí hửng chạy ra ngoài, để lại hai người kia ngơ ngác.
- Fany! – Tae lên tiếng.
Fany quay mặt bỏ đi, cô vẫn còn giận Tae lắm.
- Fany! – Tae nắm lấy tay Fany, kéo ngược lại.
- Bỏ ra! Mình muốn đi về, mình không muốn nói chuyện với cậu.
“PHỤP” Đột nhiên điện đóm đèn cầy gì tắt hết, căn phòng tối om huyền ảo.
- Á! – Fany lao vào vòng tay Tae, cô sợ nhất là bóng tối.
- Đừng sợ, mình đây. – Tae vuốt ve mái tóc Fany
- Fany.. mình có chuyện này phải với cậu.. mình..mình…- Tae ngập ngừng.
Fany ngước đôi mắt ngây thơ lên nhìn Tae.. Tae bật cười, sao cậu lại có thể không yêu cái con người vô cùng dễ thương này chứ!
Tae thì thầm:
- Saranghae…
Tại nhà siêu nhí..
- Soo, nhiệm vụ đã hoàn thành. Hèhè.. quà của mình đâu mau đưa ra – Yoong hí hửng chìa tay về phí SooYoung.
- Tốt lắm nhóc con! Một con Rilakkuma mới toanh và vô cùng đáng yêu nhé
- Hehe cám ơn, kì này rilakkuma của mình có trên mấy trăm con Rilakkuma rùi híhí.. – Yoong cười sung sướng.
- CÁI GÌ?? Thì ra Yoong giúp TaeNy thành đôi chỉ vì con Rilakkuma này thôi sao. Yoong coi con Rilakkuma còn quý hơn em nữa à??? – Sica nhảy dựng lên.
- Kh..khoan.. Bình tĩnh đã nào Sica, Yoong..Yoong chỉ.. – Yoong từ từ lùi về phía sau, toan bỏ chạy.
- CHỒNG ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO VỢ, IMYOONA!!!!
Kết thúc!
Ai comment nhanh nhất mình sẽ tặng 1 fic về YoonSic nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro