Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu lại từ đầu

Author: Byun Hêu
Disclaimer : Họ không thuộc về tôi , họ mãi mãi là của nhau
Rating : G


Viết từ khi mới bước chân vào Byun tộc :)) Mới đây mà cũng khoảng 5 năm dòi :"> Mình đã từng post fic này trong mục fanfic trên soshivn nhưng bây giờ soshivn lại close rồi T-T 

Sắp tới mình sẽ post 1 oneshot mới, mà có thể sẽ thành 2-3 shots vì đã viết được 6000 từ rồi mà vẫn chưa end :< Còn fic " My betrayed heart" mình sẽ tạm drop, mình sẽ chỉ post lại khi đã hoàn thành fic, vì mình sợ mình lại drop fic 1 lần nữa nên mình đang cố gắng viết cho hoàn thành cả câu chuyện rồi post lên 1 lần :< Xin lỗi mọi người vì đã không nói năng gì mà drop fic :< 

Anw, please enjoy this old fic :"> 



-


Ở cái khí hậu khắc nghiệt tại thành phố Seoul hiện giờ, thì việc đi ra phố là 1 việc luôn đc hạn chế. Và thì cũng có 1 số ít người vì công việc, họ vẫn phải vùi mình vào cái màn tuyết ngày 1 dày đặc kia.

Trong dòng người thưa thớt đó, có 1 cô gái với thân hình nhỏ nhắn, mái tóc ngắn đc cắt gọn gàng đang ôm sát vào khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì lạnh, làm nỗi bật lên gương mặt xinh đẹp của cô và hiện tại cô đang là tâm điểm cho mọi ánh nhìn trên con đường. Ừ thì họ nhìn vì vẻ đẹp rạng ngời của cô, nhưng điều khiến họ chú ý hơn đó chính là trang phục mà cô đang mặc: hoodie tím, đôi bốt đen tệp màu với chiếc quần jean, vâng, chỉ thế. Với cái thời tiết hiện tại thì ngay cả 1 người đàn ông mạnh mẽ cũng phải khoác thêm cho mình 1 cái áo khoác dày hay ít ra là 1 cái khăn choàng thì mới có thể cầm cự nổi nhưng cô chỉ là 1 cô gái nhỏ yếu đuối thì làm sao có thể chịu nổi, dường như những ánh mắt mà họ đang dành cho cô là sự thương hại hơn là 1 sự ngưỡng mộ...

Mặc cho những ánh nhìn đang dõi theo mình, cô vẫn tiếp tục bước đi trên con đường đang phủ đầy tuyết kia cùng với dòng suy nghĩ miên man của mình. Chốc chốc, cô lại nhẹ nhàng đưa những ngón tay mân mê những hạt tuyết trắng ngần đang rơi xuống .. 

" Đã là 46 ngày rồi em nhỉ ..?" 

Flash back 

" Mình chia tay đi" 

" Đừng giỡn những câu như thế chứ. Taeng biết hôm nay là ngày kỉ niệm 3 năm của chúng ta rồi nên em không cần phải đùa như thế đâu cưng à." 

" Em đã suy nghĩ rất nhiều .. em nghĩ .. chúng ta nên suy nghĩ về mối quan hệ này thêm 1 lần nữa." 

" Taeng đã bảo em đừng đùa nữa mà." 

" Em .. không đùa." 

" Em .."

" Sica à, Taeng biết là Taeng không tốt, Taeng luôn bộn bề công việc mà ít quan tâm đến em nhưng bất kể khi nào có thời gian, Taeng đều dành trọn cho em, em biết mà." 

" Em xin lỗi, nhưng.. trong khoảng thời gian không có Taeng, em đã làm quen đc với 1 cô gái rất tốt và em muốn.. " 

" Ý em là em đã lừa dối Taeng? Và bây giờ em muốn rời bỏ Taeng theo cô ta? " 

" Her, thật trớ trêu nhỉ, tôi đã làm gì em để em phải đối xử với tôi như thế hả Sica?" 

" Em xin lỗi, nhưng em muốn xác định tình cảm đó.. Hay chúng ta hãy thử tìm 1 người khác để yêu rồi sau đó chúng ta hãy quyết định xem có nên tiếp tục hay không." 

" Tùy em !! "

End of flash back

" Xin hỏi cô dùng gì ạ?"

Lúc này, cô gái nhỏ đã bước vào quán coffee gần đó, sau vài giờ đi bộ trong cái lạnh cực độ kia, cô quyết định tự thưởng cho mình 1 chút gì đó nong nóng để sưởi ấm.

" Cho tôi 1 cốc chocolate nóng .. " 

" Vâng , cô có muốn bỏ thêm gì không ạ?"

Suy nghĩ 1 hồi , cô từ tốn trả lời,  " Um, cô cứ giữ nguyên cái vị đắng của nó cho tôi nhé." 

" À vâng, xin cô đợi 1 lát." 

Taeng's POV 

Taeng đã luôn rất muốn thủ cái vị đắng của những thanh chocolate nung nóng này .. nhưng em chưa bao giờ để Taeng thử , em bảo em không thích và nó cũng không tốt cho Taeng ..

Flash back 

" Yah !! Taeng lại định lén em để làm cái thứ đắng ngắt đó uống nữa à." 

" Thôi mà baby, Taeng chỉ muốn thử 1 lần thôi mà, nghe shikshin nói nó ngon lắm." 

" Chỉ là 1 vị đắng thôi, ngon gì chứ." 

" 1 là Taeng phải bỏ thêm sữa vào, còn không thì dẹp ngay!" 

" 1 ngụm thôi mà."

" KIM TAENGOO!" 

" Araso , araso , always listen to you." 

" Good girl ~ Em nghĩ nhờ có em mà vốn Engrish của Taeng đã đc cải thiện rồi đấy." 

End of flash back

" 1 ly chocolate nóng nguyên chất đây ạ." 

" Vâng , cám ơn cô. " – " À .. cô lấy cho tôi 1 li kem vani nữa nhé." 

" Kem ? Vào lúc này ? Cô chắc chứ ?" 

Làm gì mà cô ấy ngạc nhiên thế nhỉ ? À mà cũng phải thôi , trời lạnh đến thế này mà mình lại đi ăn kem thì có hơi ..

" Tôi sẽ ổn mà" để khiến cho cô ấy cảm thấy chắc chắn, tôi bèn nở 1 nụ cười nhẹ sau khi nói 

" Oh .. vâng, vậy phiền cô đợi thêm 1 lát." 

Cô ấy vừa quay đi thì tôi cũng quay lại công việc đang dang dỡ của mình. Khẽ đưa cốc chocolate lên, tôi có thể cảm nhận đc 1 chút vị đắng của nó qua cái hương thơm thoang thoảng kia..

Um ~ Đắng thật đấy, hèn gì em không cho Taeng uống.. nhưng mà cái vị này nó cũng chả bằng 1 gốc của cái vị đắng mà Taeng đã cảm nhận ngày hôm đó đâu.. nó đắng hơn rất nhiều..

Sau ngày hôm đó, Taeng cũng đã thử yêu 1 người khác như lời em nói nhưng sao.. thật khó quá..
Người Taeng muốn yêu là 1 cô gái với đôi mắt cười tuyệt đẹp , mỗi khi cô ấy cười thì luôn có thể đem đến sự ấm áp cho người khác nhưng sao Taeng vẫn cảm thấy rất lạnh dù cho đôi mắt cười ấy đang thuộc về Taeng.. 

Taeng nhớ.. Taeng nhớ khuôn mặt lạnh như băng kia, cho dù nhiều người luôn cảm thấy sợ và còn trao cho em 1 biệt danh là Ice Princess nhưng Taeng lại cảm thấy rất đỗi ấm áp khi nhìn vào khuôn mặt ấy, vào đôi mắt ấy..

Cô ấy rất dễ thương, luôn bày trò trêu chọc giúp Taeng cười nhưng sao những nụ cười đó dường như vẫn gượng gạo lắm.. 

Taeng nhớ.. Taeng nhớ cái khuôn mặt đáng yêu hay phụng phịu với Taeng mỗi khi vòi vĩnh hay hờn dỗi Taeng và mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt ấy thì Taeng ko thể ko nở 1 nụ cười.. 1 nụ cười thật sự...

Cô ấy rất tốt bụng, luôn chăm sóc cho Taeng từng chút, từng chút 1 nhưng sao Taeng không cảm thấy đó là đủ.. 

Taeng lại nhớ.. Taeng nhớ cái khuôn mặt hoảng sợ đến phát khóc của em khi nghe tin Taeng bị ngất tại công ti do làm việc qá sức, hay sự lo lắng quá mức khi Taeng chỉ bị 1 mảnh thủy tinh nhỏ khứa qua tay.. và Taeng chỉ cần như vậy thôi..

Taeng nhớ.. Nhớ lắm em à.. Và rồi Taeng chia tay cô ấy, vì Taeng biết.. không 1 ai có thể thay thế em trong trái tim Taeng, dường như Taeng đã nhận ra điều này quá trễ phải không em ..?

Mãi mê man trong dòng suy nghĩ riêng của mình mà tôi không biết rằng cô phục vụ đã để cốc kem ở đó từ khi nào và giờ thì nó đã muốn tan ra hết cả rồi. Aigoo ~ 

" Um ~ Lạnh thật" Có lẽ như những thứ em không cho Taeng làm, Taeng đều đã làm trong những ngày này hết rồi.. Taeng hư em nhỉ, lẽ ra phải nghe lời em mới phải, giờ thì muốn bệnh rồi đây này ..

" Khụ khụ"

" Sao lại để mình ho như thế?"

Giọng nói này.. là em, em đang đứng trước mặt Taeng, là em, là em thật rồi.

Điều tôi muốn làm bây giờ là ôm thật chặt cô gái đang đứng trước mặt tôi và tôi sẽ không bao giờ buông ra nữa !! Chẳng buồn trả lời em, Taeng chỉ vội vàng chạy đến và kéo em vào lòng, Taeng nhớ, thật nhớ cái khoảnh khắc này..


Đã bao lâu rồi Taeng không được nhìn thấy đôi mắt này, đôi mắt màu nâu ngọt ngào luôn khiến Taeng cảm thấy ấm áp ..

Đã bao lâu rồi Taeng không được nhìn thấy khuôn mặt này, khuôn mặt xinh đẹp đến hoàn mĩ luôn khiến Taeng như muốn tan chảy mỗi khi nhìn vào nó ..

Đã bao lâu rồi Taeng không được ngửi mùi nước hoa này, là mùi thơm dịu từ chai Marc Jacob mà Taeng rất ưa thích ..

Đã bao lâu rồi Taeng không được nghe tiếng em, giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào và đầy mê hoặc ấy ..

Đã bao lâu rồi Taeng không được chạm vào em như thế ..

Đã bao lâu rồi hả Sica ..

Cứ như vậy, ôm em thật chặt, chẳng bao giờ là đủ cả ...

" Em sẽ không thở nổi mất Taengoo à ~" – giọng của em trông như là đang có pha chút tiếng cười trong đó hơn là 1 giọng hờn dỗi.

" Ko cần biết, Taeng sẽ ko buông ra nữa đâu, 1 lần là quá đủ rồi" - nói rồi tôi càng ôm chặt cô ấy hơn.

" Em nhớ Taeng. Nhớ nhiều lắm." - em cũng ôm trả tôi cùng 1 lực mà tôi ôm em.

" Em đã xác định được rồi. Thật ngốc khi nghĩ đó là tình yêu, thật ra đó chỉ là 1 sự tình cờ khi cô ấy xuất hiện đúng vào lúc em cô đơn nhất và chúng em thật sự chỉ có thể là bạn còn về tình yêu thì.. . " - em nói trong khi rời khỏi cái ôm và đang nhìn thẳng vào mắt tôi.

" Em xin lỗi, xin lỗi vì đã không thông cảm cho công việc của Taeng, vì đã nói ra những lời như thế. Xin lỗi vì em đã ko suy nghĩ nhanh hơn . Xin lỗi vì em đã nhút nhát cho nên đến bây giờ mới tìm đến Taeng . Xin... " 

Chưa kịp để cô ấy nói hết câu , tôi đã đặt môi mình vào môi cô ấy .. 1 nụ hôn mà có lẽ chúng tôi đều mong nhớ từ khá lâu, ko quá gấp gáp cũng ko phải phớt qua, nhẹ nhàng .. nhưng đủ để cho chúng tôi biết rằng chúng tôi đã rất nhớ nhau..

" Chúng ta.. hãy bắt đầu lại đc ko Taeng?" - em nói khi tựa vào trán tôi.

" Ừ , chúng ta yêu lại từ đầu em nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro