XIN ĐỪNG BỎ TỚ
Trong một căn nhà nhỏ tại một thị trấn có một đôi bạn rất thân sống chung với nhau. Một chàng trai cao to với gương mặt chuẩn nam thần KIM TAEHYUNG và một cậu con trai hơi thấp hơn với gương mặt baby PARK JIMIN. Bởi vì từ nhỏ Jimin đã rất ốm yếu hay đau bệnh nên sau này Taehyung nguyện đi làm để nuôi Jimin.
Vào một hôm nọ:
TH: "Jimin à! Tớ đi làm về rồi này" Taehyung từ cửa bước vào trên tay còn xách cả đống trái cây bước đến chỗ Jimin
JM: "Cậu về rồi đấy à! Tắm rửa đi rồi ra ăn cơm hôm nay tớ nấu toàn món cậu thích không đấy" Jimin đang lúi húi trong nhà bếp với bao nhiêu là thức ăn trên bàn. Thấy Taehyung về vẻ mặt rạng rỡ hẳn
Taehyung cũng nghe lời đi đến phòng mình lấy đồ tắm rửa. Trong lúc Taehyung tắm xong bước ra thì trên bàn đã đầy đủ thức ăn, khói từ thức ăn tỏa ra khắp nhà bếp làm cho Taehyung cảm nhận được sự ấm cúng của gia đình, anh liền bước đến và ôm Jimin từ phía sau.
TH: "Jimin à cảm ơn cậu" Taehyung áp má vào lưng Jimin, hơi ấm lan tỏa làm cho Jimin phải quay lại nhìn Taehyung
JM: "Cậu bị làm sao vậy, đồ ăn sắp nguội hết rồi ngồi xuống ăn đi" Jimin lấy tay Taehyung ra khỏi eo mình và bước tới bàn ăn
Taehyung cũng ngồi xuống bàn và bắt đầu ăn. Hai người gắp thức ăn cho nhau và cười nói rất vui vẻ
JM: "Ăn xong rồi thì cậu lên nhà trên xem TV hay làm gì đó đi để đó tớ dọn được rồi" Jimin buông đũa và xua tay nói với Taehyung
TH: "Sao được chứ cậu đã vất vả nấu ăn cho tớ rồi mà" Taehyung lắc đầu nguầy nguậy từ chối Jimin
JM: "Không sao đâu mà, tớ làm quen rồi, không có vất vả gì hết cậu đi làm mới vất vả ấy. Tớ quyết rồi không bàn cãi gì nữa, cậu đi lên đi" Jimin đứng dậy mạnh bạo thu dọn chén bát và đuổi Taehyung đi
TH: "Thôi được rồi, không cãi được cậu mà" nói rồi Taehyung bèn lẳng lặng đi lên nhà trên
Lúc này Jimin cũng đã dọn xong bàn ăn và chuẩn bị bắt tay vào rửa bát thì:
JM: *khụ.....khụ...khụ khụ khụ* Jimin ho ngày một dữ dội hơn, anh lấy tay bụm miệng cố kìm nén rồi chạy vọt vào nhà tắm đóng cửa lại
TH: "Jimin cậu bị sao vậy?" Taehyung thấy Jimin ho nhiều quá bèn quay mặt hướng nhà tắm hỏi
JM: "À, không có gì, tớ không sao đâu" *khụ....khụ khụ* Jimin ở trong nhà tắm vẫn tiếp tục ho mạnh.
Taehyung thấy không ổn bèn đi tới gõ cửa nhà tắm hỏi:
TH: "Cậu không sao đấy chứ có cần tớ giúp gì không. Jimin à" sắc mặt Taehyung đã thay đổi, vô cùng lo lắng
JM: "....." Jimin trong nhà tắm không trả lời, không gian trở nên bất thường
TH: "Jimin à, Jimin à, cậu có sao không mau trả lời tớ đi" thấy Jimin im lặng không nói gì Taehyung sốt ruột đập cửa mạnh hơn và la to hơn
JM: "....." Jimin vẫn không có động tĩnh gì
Taehyung bên ngoài đã linh cảm được chuyển chẳng lành, không còn cách nào khác anh đành phá cửa để vào
*Ầm* cánh cửa đã bị Taehyung phá toan, nhưng khi bước vào trong, cảnh tượng mà Taehyung thấy là Jimin nằm bất động dưới sàn lạnh lẽo bên cạnh còn có vũng máu
TH: "Jimin à cậu bị làm sao thế này, làm ơn tỉnh dậy đi mà, đừng làm tớ sợ" Taehyung vội vàng quỳ xuống bên cạnh Jimin, lay người Jimin thật mạnh cũng chẳng có tác dụng.
Bấy giờ Taehyung nhấc bỗng Jimin lên lao phía nhà xe chở Jimin vào bệnh viện. Trên đường đi sắc mặt của Taehyung đã trắng bệch không còn chút máu nào.
TH: "Jimin à ráng lên sắp đến bệnh viện rồi" Taehyung đang chạy xe nhưng mắt chỉ chú ý đến Jimin, xe anh lao như chớp cuối cùng cũng đến được bệnh viện
Jimin được đưa vào phòng cấp cứu. Taehyung thì đừng ở ngoài lòng nóng như lửa đốt, anh chấp tay cầu nguyện cho Jimin qua khỏi. 1 TIẾNG, 2 TIẾNG, 3 TIẾNG.... vẫn chưa thấy bác sĩ ra Taehyung đứng ngoài mà nước mắt đã rơi không biết bao nhiêu chỉ biết ngước mắt lên trời mà cầu nguyện cho Jimin đừng có chuyện gì.
Bỗng đèn cấp cứu cũng đã tắt, bác sĩ mở cửa bước ra. Taehyung giường như chỉ chực chờ khoảnh khắc đó mà phóng tới chỗ bác sĩ cầm lấy tay lay thật mạnh hỏi:
TH: "Jimin sao rồi bác sĩ, cậu ấy có bị làm sao không, ông mau trả lời tôi đi" Taehyung nôn nóng đến mức bác sĩ không kịp trả lời
BS: "Anh hãy bình tĩnh lại, tạm thời thì cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Nhưng có một điều......." bác sĩ cầm tay Taehyung để anh có thể bình tĩnh lại và ôn tồn nói
TH: "Cậu ấy bị sao hả, ông mau nói đi" Taehyung không kiềm chế được cảm xúc nữa mà quát lớn
BS: "Cậu ta đã bị ung thư phổi giai đoạn cuối, tôi nghĩ người nhà nên chuẩn bị tâm lý, vì cậu ấy không còn sống được lâu nữa đâu" nói rồi bác sĩ trầm mặt bước đi
TH: "Cái gì chứ, không thể như vậy được, chuyện này không thể xảy ra, mình đang mơ có phải vậy không, Taehyung à mày mau tỉnh lại đi" vừa nghe bác sĩ nói xong Taehyung như người mất hồn, khụy xuống trước cửa phòng cấp cứu, nước mắt không ngừng tuôn rơi, tự tát vào mặt mình và la hét.
Anh không tin vào những gì mình đã nghe thấy, anh phải đi gặp Jimin, Taehyung đứng bật dậy xô cửa bước vào phòng và thấy Jimin đang nằm bất động trên giường bệnh xung quanh là bình truyền máu. Lúc này Taehyung nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Jimin, nắm tay Jimin từng giọt nước mắt của anh rơi xuống làm tay ướt đẫm
TH: "Jimin à hãy tỉnh dậy đi, hãy nói với tớ đây không phải là sự thật đi" tay Taehyung đặt lên khuôn mặt của Jimin vuốt cẩn thận từng chi tiết
Màn đêm buông xuống Taehyung đã ngồi như vậy, đến lúc anh không chịu nổi nữa mà thiếp đi lúc nào không hay. Mặt trời cũng đã lên Taehyung gục mặt bên giường Jimin cả đêm hôm qua, tự nhiên Taehyung cảm giác có cái gì đó động đậy liền thức giấc, ngước mặt lên đã thấy Jimin tỉnh dậy.
TH: "Jimin à cậu thấy trong người sao rồi, để tớ đi kêu bác sĩ nha" Taehyung vui mừng, liền đứng dậy đi gọi bác sĩ đến.
BS: "Cậu cố gắng tĩnh dưỡng đi" khám xong bác sĩ đứng lên bảo và bước ra
TH: "Cậu có đói không để mình đi mua chút gì đó nha" Taehyung đứng bên cạnh nhẹ giọng hỏi
JM: "Ừ" Jimin gật đầu nhẹ
Khi Taehyung mua cháo về còn cẩn thẩn trút ra và đút cho Jimin từng muỗng một. Hai người cứ thế giữ im lặng đến lúc Jimin ăn hết
JM: "Taehyung hôm nay cậu lạ lắm, cậu có chuyện gì giấu tớ à" đột nhiên Jimin cất tiếng hỏi
TH: "À không, làm gì có chuyện gì cậu ăn xong rồi thì nằm xuống nghỉ ngơi đi" Taehyung có chút bối rối
JM: "Taehyung à, tớ biết mọi chuyện rồi nên cậu không cần phải giấu tớ đâu" Jimin thản nhiên nói
TH: "Cái gì cậu đã biết, cậu biết thì tại sao lại giấu tớ hả, TẠI SAO" Taehyung như phát hỏa khi nghe Jimin nói, anh ấy nắm lấy bả vai Jimin lay mạnh
JM: "Vì tớ không muốn cậu phải lo lắng nhiều cho tớ mà ảnh hưởng đến công việc" Jimin nhìn vào mắt Taehyung đáp
TH: "Cậu nói cái gì vậy, chúng ta là bạn cơ mà. Cậu có biết là tớ đã như thế nào khi nghe tin đó không, tớ đã không tin cho đến khi cậu xác nhận. Cậu có biết cậu là cái gì của tớ không, cậu là cuộc sống của tớ là hạnh phúc của tớ. Tớ chỉ có mình cậu thôi. Cậu có hiểu được cảm giác khi nhìn người thân duy nhất chuẩn bị rời xa mình nó như thế nào không. Tim tớ đã cắt ra từng mảnh khi nghe cái tin đó, cậu có biết không HẢ" Taehyung tức giận quát mắng cơn tức của anh tuôn trào cùng với nước mắt
Taehyung giường như không đối mặt được anh chạy vèo ra cửa phóng như bay hướng trên tầng thượng.
TH: "Á....Á.....Á.....TẠI SAO...TẠI SAO LẠI ĐỐI SỬ VỚI CON NHƯ VẬY......TẠI SAO LẠI BẮT NGƯỜI THÂN DUY NHẤT CỦA CON ĐI.....ÔNG TRỜI ƠI" Taehyung như người không có lý trí hét vang cả bầu trời, mỗi lần anh nghĩ đến chuyện đó nước mắt tự nhiên tuôn không ngừng. Taehyung hét xong ngồi gục xuống đất bỏ mặc mọi thứ xung quanh
Thời gian đúng là không chờ một ai mới đó mà đã 2 tháng trôi qua. Taehyung cũng đã vơi đi phần nào nỗi lo của Jimin bây giờ điều quan trọng nhất là anh phải tận hưởng những giây phút được ở cạnh Jimin. Anh thì cứ đi đi về về từ chỗ làm đến bệnh viện và từ bệnh viên đi làm. Lúc nào cũng ở cạnh Jimin.
Hôm nay cũng vậy Taehyung sau khi đi làm về ghé qua chợ mua một ít trái cây mang đến bệnh viện cho Jimin. Anh tung tăng đi với khuôn mặt đầy hớn hở anh mở cửa phòng bệnh ra nhưng.......*bịch* túi trái cây trên tay Taehyung rơi xuống đất anh đứng đơ người trong 3 giây rồi vội vàng chạy đến giường Jimin. Jimin lúc này khuôn mặt xanh xao, máu từ trong miệng phun ra bắn đầy quần áo.
TH: "Jimin cậu làm sao thế này, để tớ đi gọi bác sĩ" Taehyung vô cùng hoảng hốt chạy đến lay người Jimin, rồi định đi gọi bác sĩ nhưng bị Jimin nắm tay kéo lại
JM: "Không kịp đâu Taehyung tớ biết sức khỏe của mình hơn ai hết, nên cậu có thể ngồi nghe tớ nói được không" Jimin thì thào nói nước mắt cũng bắt đầu chảy ra
TH: "Không để tớ đi gọi bác sĩ.....Bác......" Taehyung vừa định đi gọi nhưng Jimin vẫn ngăn cản
JM: "Tớ xin cậu đấy Taehyung nếu không nói bây giờ tớ sợ sẽ không còn cơ hội nữa" ánh mắt Jimin lờ đờ đi, giọng nói cũng yếu ớt hẳn
JM: "Nếu không còn tớ bên cạnh cậu phải hứa với tớ sống thật hạnh phúc, phải tự chăm lo bản thân mình thật tốt. Cậu hứa đi" Jimin nhẹ nhàng đưa ngón út của mình trước mặt Taehyung
TH: "Được rồi tớ hứa, cậu đừng nói những điều xui xẻo ấy nữa được không, cậu sẽ khỏe lại và trở về bên tớ như trước đây mà" Taehyung cũng đưa ngón út mình đan với Jimin. Những giọt nước mắt của Taehyung cũng đã rơi
JM: "Không được đâu Taehyung à, cậu hãy chấp nhận sự thật đi, tớ sắp phải xa cậu rồi. Nhưng khi tớ đi rồi tớ sẽ vẫn mãi dõi theo cậu nên cậu phải sống thật tốt sống cho phần của tớ nữa cậu biết chưa" Jimin nắm chặt tay Taehyung vừa nói vừa khóc
TH: "Không tớ không cho phép ai bắt cậu đi, tớ không cho cậu xa tớ đâu Jimin à" Taehyung khóc ngày một lớn hơn
JM: "Tớ phải đi rồi, cậu phải giữ lời hứa đó" động tác Jimin yếu dần đi từ từ buông lỏng, đôi mắt cũng nhắm lại chảy ra giọt lệ cuối cùng, giường như hơi thở cũng tắt dần đi
*tút...tút.......* đồng hồ đo nhịp tim của Jimin đã trở về 00
TH: "KHÔNG ĐƯỢC JIMIN, CẬU PHẢI Ở BÊN CẠNH TỚ, KHÔNG CÓ CẬU TỚ BIẾT SỐNG SAO ĐÂY. JIMIN XIN ĐỪNG BỎ TỚ MÀ" tiếng hét của Taehyung thấu tận trời xanh vừa hét vừa lay Jimin nhưng không được nữa rồi Jimin đã rời xa Taehyung mãi mãi.........
□□□□□□□THE END□□□□□□□□
Cảm xúc của mấy cô thế nào rồi▪_▪▪_▪
Truyện tự sáng tác nên có gì đừng ném đá mình nha ×3× ×3× ×3×
Tác giả: Sú ARMY
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro