Họp online.
"Chú à, đừng có họp. Nhé, em xin chú." Jungkook cầm lấy cánh tay Taehyung van xin.
Gì đây? Là đang van xin hắn đừng họp phụ huynh sao? Rõ là có vấn đề, nhất định hắn phải họp mới được. Taehyung suy nghĩ rồi lắc đầu, hắn là không muốn nghe lời em mà thử xem có việc gì khiến bảo bối không cho hắn họp.
"Nói xem lí do của em là gì?"
"Hì...em em. Đừng họp mà, tối nay chơi tới sáng. Ok không?" Jungkook không biết thuyết phục hắn bằng cách nào nên đành lấy cái cớ này. Vì Taehyung rất thích làm tình với cậu. Nghĩ rằng hắn sẽ không họp nhưng không...
"Em đừng lấy cái chuyện đó ra để cho tôi không họp. Tôi sẽ họp, xem xem em là đang giấu diếm điều gì đây." Hắn không đồng ý với ý kiến của cậu. Rõ là hắn rất thích việc đó, vì không phải lúc nào bảo bối cũng cho hắn chơi tới sáng đâu. Rốt cuộc là có gì mà bất chấp nguy hiểm chỉ để Kim Taehyung không họp đây?
"Hu hu lão công à, đừng họp mà." Gì đây? Là "lão công" sao? Rốt cuộc là thế lực nào?
"Em mới gọi gì?" Taehyung là đang bất ngờ với việc bảo bối gọi là "lão công" sao. Sướng lắm luôn~
"Lão công, chồng yêu đừng họp nha?" Em hôn hôn vào môi hắn. Còn ôm ôm để Taehyung nghe theo em đừng họp.
"Nhưng là tại sao?"
"Thôi mà, đừng họp. Em yêu chồng mà." Jungkook nịnh nọt hắn. Nhưng không biết sẽ ra sao đây?
"Không, tôi sẽ họp để xem thế lực nào đã khiến em bất chấp mọi thứ chỉ để tôi đừng họp. Có phải em gây hoạ gì ở trường không?"
"Em...em có...có làm cái gì đâu. Chồng...chồng bị làm sao ý. Em...em ngoan...ngoan thấy mồ." Bị nói trúng tim đen nên em ấp a ấp úng trả lời. Thì đúng là em có gây hoạ nhưng đánh bầm mắt, trật chân đứa bạn vì nó tự ý lấy sữa chuối của em đem vứt thì có gì sai chứ. Em làm đúng mà.
"Vậy là em gây hoạ rồi. Để xem tối nay, sẽ có chuyện gì." Taehyung không nói nữa, hắn bước vào bên trong phòng ngủ, đóng cửa lại.
"Ơ hay, mang tiếng chồng mà cũng không thương yêu gì tui. Tui nói mà anh không nghe tui. Tui bỏ đi cho xem." Jungkook lí nhí trách móc Taehyung.
"Chồng với chả con, tui lấy sữa chuối rồi tui bỏ nhà đi. Anh đừng có mà kêu tui ở lại, tối nay tui...tui đi cho anh biết. Đáng ghét!"
Jungkook cậu phủi phủi mông rồi đi vào bếp. Trước khi đi bụi cũng phải ăn cho no nê, bữa cuối cùng cơ mà.
Cậu kiếm thức ăn, nấu lên rồi ngồi ăn. Trong lúc ăn thì suy nghĩ vu vơ...
"Mình có nên đi không nhỉ?"
"Ờ mà, đi rồi sữa chuối đâu uống?"
"Mà cứ tuần nào chú cũng mua cho mình một thùng sữa chuối, vậy mà uống còn không đủ."
"Vậy mình đi rồi sữa đâu uống nhỉ?"
"Thôi ăn xong vô xin tiếp. Chứ đi rồi cũng phải lết về thôi."
"Kệ đi, mà nhỡ ông thầy đáng ghét đó mắc dốn là mình đánh bạn, cúp tiết, không chép bài, nói chuyện, đi học trễ thì...không biết cái mông của mình sẽ sao đây."
"Hu hu chắc nát cúc hết. Không chịu đâu, chẳng thà dụ dỗ Taehyung thì bật may nổi máu lên muốn thì cũng sẽ nhẹ hơn. Nghĩ tới là thấy sợ rồi, sao đây!!"
Jungkook vừa ăn vừa nghĩ vu vơ mà từ khuôn mặt bình thường bây giờ đã nhăn lại như khỉ ăn ớt. Em đi qua đi lại suy nghĩ. Ra kế hoạch nhưng cái tên thông minh đó thì dụ kiểu gì? Trời ạ, có người yêu thông minh làm chi để rồi giờ bí đường chạy. Ông trời ơi giúp con đi.
———
Jungkook nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ ra, thấy cái tên đáng ghét kia đang nằm quay lưng vào trong thì lon ton bước đến. Em trèo lên giường, nằm ở phía sau Kim Taehyung. Xoay người qua phía đối diện lưng hắn, em gác chân lên hông chú, rồi đưa tay ôm lấy cổ Taehyung. Nhỏ nhẹ xin:
"Hihi chồng ơi, đừng họp nha."
"Em yêu chồng nhất. Ai lớp du!!!" Jungkook hôn hôn vào má hắn, cọ cọ đầu vào hõm cổ Taehyung.
"Đừng có nựng tôi, nhất định tối nay tôi phải họp. Em có làm gì cũng không thoát được đâu."
"Thôi mà, đừng họp. Em yêu chồng mà." Jungkook nịnh bợ hắn.
"Không!"
"Ơ hay, chú hết yêu em rồi sao? Sao chú lại lớn tiếng với em?" Ánh mắt ngập nước, giọng nói yểu xìu. Là khóc thật hay diễn đây?
"Sao nữa? Em lại giận vu vơ nữa sao?" Taehyung quay lại nhìn người nhỏ đang ứa nước mắt. Hắn mệt mỏi, ôm vào lòng vỗ về. Là gì đây? Là không muốn mình họp nên giả nai để mình tưởng giận thật rồi không họp sao? Jungkook à, em ngây thơ quá!
"Chú lớn tiếng với em!" Jungkook nằm trong lòng hắn, giọng trách mắng.
"Ơ...không có. Thương em nhất!" Taehyung thở dài, cố gắng diễn theo. Dù sao cũng không muốn từ giận giả thành thật. Hắn siết chặt vòng tay đang ôm cậu hơn.
"Hức...chú quát em. Chú hết yêu em rồi. Chia tay đi, em về với mẹ của em."
"Thôi thôi, ở đây với anh. Anh thương Kookie còn chưa hết lấy đâu mà quát chứ. Lúc nãy anh lỡ lời, được chưa?" Hắn nói rồi thấy cục bột trong lòng vẫn im nên nói tiếp. "Thôi thôi nín nín, yêu em mà."
"Không biết, chú hết yêu em rồi. Có phải ở ngoài đi chơi với mấy con đàn bà son phấn, sang chảnh rồi không thèm cái thứ quê mùa như tui không? Anh hết thương tui rồi." Jungkook giận hờn, đòi gỡ bỏ vòng tay của hắn ra.
"Thôi nào, thương em mà. Với lại cô nào có thể bằng Kookie của anh chứ? Bẻ thẳng thành cong chứ ai bẻ cong thành thẳng được. Thôi yêu Kookie mà."
"Anh hết thương tui rồi. Bỏ ra để tui đem sữa về nhà ở với mẹ. Xem ai được rồi cưới người đó luôn."
"Thôi mà. Mẹ đã giao em cho tôi rồi thì em có chạy đằng trời."
"Ờ mà, tui về ở với mẹ thì mỗi tháng nhớ chuyển qua một thùng sữa chuối nha. Chứ không có sữa thì chắc tui xỉu á."
"Ơ hay? Em cần sữa chứ không cần tôi à?"
"Thì sữa chuối ngon hơn anh nhiều. Bây giờ ai mà đem thùng sữa chuối tới để đổi lấy anh tui cũng đổi."
"Ơ...sao Kookie lại nói thế?"
"Để tui đi hỏi mấy bà Ami có đổi không. Để tui đổi."
"Thôi được rồi, đừng giận nữa."
"Bái bai tui ngủ đây."
———
Bây giờ là thời khắc quan trọng. Jungkook đang hoang mang khi thấy sắc mặt Taehyung ngày còn tối lại khi nghe cái gì đó trong tai phone. Gì đây? Là ông thầy đáng ghét đó đúng không? Ổng nói gì với Taehyung mà sao nhìn căng thẳng quá vậy? Toang rồi...toang cúc rồi. Hỏng mất thôi!!!
Taehyung sau một hồi im lặng thì gở tai phone ra, gập máy tính lại rồi nhẹ nhàng bước đến chỗ Jungkook đang đứng. Hắn nhấc bổng Jungkook lên cao, ôm lại giường rồi bắt cậu ngồi xuống. Dò hỏi về vụ việc.
"Chồng...chồng ơi." Jungkook cười cười nói.
"Tại sao lại cúp học hả? Jungkookie?" Giận thì giận nhưng cái kiểu này thì giận đến khi nào đây?
"Em...em xin lỗi."
"Còn vụ việc đi học trễ?"
"Hì...tại cái hộp sữa chuối nó cứ trước mắt em nên em định uống một hộp nữa thôi rồi đi học, nhưng do nó bắt em uống nên em uống hết một nửa thùng. Chứ em...em có muốn đâu."
"Nói dối mà không biết chớp mắt sao? Còn việc không chép bài là sao?"
"Hì...tại tay em kêu đừng chép nên em không dám."
"Jeon Jungkook, không được nói dối."
"Thôi mệt quá làm gì làm đi chứ lí do ai biết mà nói."
"Hửm?"
"Mệt quá làm gì làm đi. Chứ trước sau gì hông bị mà giải thích chi, tốn thời gian lắm."
"Em nói nhé!"
———
"Hu hu nhẹ thôi...a...hỏng mất. Em...em xin lỗi...a...đau."
"Chồng...chồng ơi nhẹ thôi. Em...em chịu không nổi...ưm...ân."
"A...hỏng...sâu quá. Chậm...hu hu đau."
"Chồng...em không quậy nữa. Hu hu nhẹ...a."
"Là em mạnh miệng kia mà?"
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro