1.
tôi và jungkook học chung lớp với nhau năm cấp 3
năm cả hai lớp 10, jungkook làm lớp trưởng với thành tích học tập cực kì tốt, tôi ngược lại là một công tử lười nhác, chán ghét việc học, ghét luôn cả jungkook vì cậu quá giỏi, giỏi toàn diện.
cũng chính vì sự ganh ghét đó, đột nhiên biến thành động lực. từ một học sinh ngỗ nghịch, tôi trở nên chăm học hơn, vốn là để thắng jungkook
năm lớp 11, jungkook vẫn tiếp tục là lớp trưởng. tôi vẫn chưa thể đuổi kịp cậu ấy
một lần, jungkook cãi nhau với giáo viên dạy hoá của lớp tận 2 tiết học, làm cả lớp phải ngồi nhìn cả hai cãi nhau. nhưng, không một ai ghét jungkook, kể cả giáo viên dù jungkook cứ hay bắt lỗi họ, trừ tôi...
vài tuần sau khi nhập học lớp 11, tôi bị giáo viên đổi chỗ sang ngồi cạnh jungkook, ngồi kế người mà tôi ghét, ghét đến độ tôi quyết tâm học cả ngày đêm để bắt kịp cậu
kể từ ngày ngồi kế jungkook, tôi chợt thay đổi suy nghĩ của mình về cậu bạn. thì ra, jungkook là anh lớn nhất trong nhà, mẹ mất sớm, cha chỉ là người nông dân bình thường, còn hai đứa em nhỏ chỉ mới học tới cấp 2.
ngoài giờ học, jungkook phải đi giao hàng phụ cha mình. còn phải lo chuyện học cho hai đứa em nhỏ.
còn tôi, sinh ra đã được vạch sẵn cuộc đời, ăn có kẻ hầu, uống có người hạ, một ngón tay cũng không cần động tới việc nhà.
đôi ta khác nhau hệt như bầu trời tối tăm ẩn sau áng mây hồng...
càng nghĩ, tôi càng khâm phục jungkook đến lạ thường. cả hai trở nên thân thiết như chưa từng có một giới hạn được vạch ra.
học kì hai năm lớp 11, tôi nhận ra jungkook có vấn đề gì đó. cậu rất hay quên, đến mức giáo viên vừa ra khỏi lớp, jungkook không hề nhớ mình vừa mới học cái gì.
sáng sớm bước vào lớp, tôi lúc nào cũng thấy jungkook nằm úp mặt lên bàn, không biết rằng cậu đang ngủ, hay đang suy nghĩ điều gì. tôi luôn thuận miệng chọc jungkook "đồ con heo thích ngủ".
hôm nay cũng vậy, tôi vừa bước vào lớp đã nói
- đồ con heo kia, sao cậu cứ ngủ suốt ngày vậy hả?
- ưm.. tôi không biết nữa, đầu tôi cứ làm sao đó. lúc nhớ lúc quên, lúc thì đau âm ỉ
một lần jungkook hẹn tôi ra công viên.
- cậu sau này định làm nghề gì? cũng gần lên lớp 12 rồi?
tôi nhìn xa xăm phía bầu trời, tránh ánh nhìn của jungkook mà hỏi
- chắc chắn là luật sư. để đòi lại công bằng cho mẹ tôi. năm xưa bà vì bị ép làm việc dẫn đến kiệt sức, nhưng những con người độc ác đó vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. cậu nói xem, có phải đó là điều ý nghĩa duy nhất mà tôi có thể làm cho mẹ của tôi không?
luật sư sao? một ước mơ thật đẹp, còn tôi vẫn cứ mơ hồ về tương lai của mình
- thế còn cậu? đẹp trai thế này định làm nghề gì đây?
jungkook quay sang nhìn tôi
- tôi chưa biết, đúng hơn là không biết...
- hay cậu học làm bác sĩ đi, sau này làm bác sĩ riêng chữa bệnh đau đầu miễn phí cho tôi?
jungkook chỉ thuận miệng nói ra, vậy mà tôi lại lấy đó làm ước mơ của mình
được, tôi sẽ học làm bác sĩ, để chữa bệnh cho cậu, chỉ riêng cậu thôi, vì tôi thích cậu
ừ, tôi thích cậu đó, nhưng tôi không dám nói, tôi muốn giữ tình bạn đẹp đẽ này, tình bạn năm tôi 17
hết năm lớp 11, jungkook buồn vì kết quả học tập kém hẳn năm trước, cậu nói với tôi năm sau sẽ cố gắng hơn nữa, để thi đậu vào trường đại học mà cậu muốn, để có thể lo cho cha, lo cho hai đứa em
mùa hè trước năm lớp 12, ngày nào tôi cũng thức dậy sớm, đạp xe qua nhà jungkook rủ cậu đi tập thể dục với mình
tôi dùng trí nhớ của mình để dạy cậu kiến thức môn văn, sử và địa. nhưng, jungkook không nhớ, không thể nhớ
có lần cậu vu vơ hỏi tôi
- trí nhớ của tôi kém lắm, sau này lỡ quên mất cậu, cậu có buồn tôi không?
- cái đồ con heo này, cậu quên là tôi sẽ làm bác sĩ chữa khỏi cho cậu hả. dù có quên tôi đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ làm cho cậu nhớ lại, bằng mọi giá
tôi gạt phăng đi ý nghĩ đó của jungkook
lên lớp 12, cậu chuyển sang ban xã hội, còn tôi là ban tự nhiên. vì thế, tôi không học chung lớp với cậu nữa. thời gian gặp nhau cũng ít, vì năm nay là cuối cấp rồi. có những dự định, những ước mơ ấp ủ bấy lâu, đây là lúc để thực hiện...
một ngày xuân, jungkook hỏi tôi
- nếu tôi chết, cậu có buồn tôi không?
- chết cái gì mà chết, không được nói như vậy. cậu phải sống để tôi còn chữa bệnh cho cậu nữa chứ!
- ừ nhỉ, phải sống để ai kia làm bác sĩ riêng cho mình. sướng thế không biết
lời nói dẫu chỉ là thoáng qua, nhưng lại ấm áp đến lạ lùng..
một hôm đang học ở trường, tôi nghe loáng thoáng đứa bạn cũ nói
- jungkook bị làm sao rồi, cậu ấy vào bệnh viện. mới vừa nãy thôi
cậu lại bị làm sao nữa đấy? tôi còn chưa làm bác sĩ mà?
tối đó, tôi trở về nhà mà lòng cứ thấp thỏm lo âu
một tin nhắn từ jungkook
18:30
@imbunny: tôi thích cậu.
@kimtaeger:
uống thuốc bệnh viện nhiều quá nên ấm đầu hả con heo ngốc?
00:00
@kimtaeger:
này
tôi cũng thích cậu
làm ơn
trả lời tôi đi
này
jungkook
cậu có làm sao không đấy?
jungkook à
đừng...
ha, có ai ngờ rằng, đó là tin nhắn cuối cùng cậu nhắn với tôi trước khi vào phòng mổ khối u ở não
cuộc đời đúng là thích trêu người. jungkook không qua khỏi... cậu đã rời bỏ thế giới này, bỏ lại cha, bỏ hai đứa em, bỏ thầy cô, bỏ bạn bè, và bỏ cả kim taehyung tôi nữa
tôi còn chưa kịp nói lời tỏ tình với cậu, còn chưa kịp chăm sóc cậu, chưa kịp chữa bệnh cho cậu, chưa kịp cùng cậu đón nhận tấm bằng đại học, chưa kịp cùng cậu sánh vai trên lễ đường...
vậy mà, cậu đi rồi...
không một lời nói, cậu đi thật rồi
giờ đây tôi học làm bác sĩ còn có ý nghĩa gì nữa? khi tôi cứu được cả thế giới, nhưng lại không cứu được người tôi yêu?...
hẹn cậu kiếp sau nhé jungkook, tôi sẽ không bỏ lỡ bất kì điều gì, tôi sẽ trở thành bác sĩ giỏi nhất đất nước này, vì jungkook sẽ luôn ngắm nhìn tôi làm việc mà cười ở bên kia đúng không?
hẹn cậu, một lần nữa...
tuổi 17 tôi yêu một người, tưởng như sẽ mãi ở bên nhau, hoá ra chỉ như một chiếc bong bóng, đến một lúc sẽ vỡ đi..
---------------
lần đầu viết oneshot của mình, cốt truyện dựa trên một bài mình vừa đọc trên facebook, viết lại theo lời văn và nhân vật của mình.
mong các bạn thích!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro