Bỏ lỡ yêu thương
Oneshot.
Pairing: Kim Taehyung x Jeon Jungkook.
Author: Sữa Hột Vịt
Vui lòng không re-up hay chuyển ver nếu chưa nói mình biết trước. Xin cảm ơn. Lâu rồi không viết tay nghề có hơi...haha....nếu thích thì các cậu bình luận mình sẽ viết thêm về thể loại này.
Thể loại: nam x nam. SE. 1 x 1.
——————————————————————-
Hôm nay, một ngày nữa trôi qua, một dấu X trên cuốn lịch tử thần của cậu.
- Jungkook à, xuống ăn cháo thôi con, nhanh nhanh còn phải uống thuốc.
Jungkook thoáng giật mình, nhìn xuống phía mẹ mình rồi đáp lời.
- Vâng ạ mẹ chờ con một lát.
Cậu năm nay 25 rồi, công việc ổn định, nhà không mấy khá giả nhưng nói chung vẫn lo ra được không túng thiếu gì. Vì trước đó gia đình lâm vào hoàn cảnh khó khăn nên cậu đã bỏ lỡ năm 3 đại học và tiếp tục đi làm, cậu làm từ hai đến ba công việc trong vòng 4-5 năm liên tục, nhưng cậu không cho ba mẹ và chị mình biết. Chị cậu thì không đi làm vì lý do học hành. Chị ấy không thích học, nên khi nghe tin chịu học ba mẹ cậu đã rất vui, vì chị mà họ làm việc rất nhiều. Cậu cũng là sợ họ cực, có mỗi đứa con trai mà không nhờ được thì quá bất hiếu, nên cậu bỏ chuyện học sang một bên mà hết mình đi làm. Cậu chỉ trấn an họ bằng cách bảo rằng cậu chưa cần học đâu, sau khi hoàn cảnh ổn định trở lại cậu sẽ đèn sách như xưa, hiện tại làm một hai công việc tay chân nhẹ nhàng thôi nên không vấn đề gì, chị Jungsan hiếm khi mới thấy động lực như vậy, cứ để chị ấy phát huy đi. Ba mẹ Jeon cũng không phản đối gì. Nhưng mãi đến tháng 1 năm nay, cậu mới phát hiện ra mình bị lao lực đến thiếu máu cấp tính. Cầm giấy xét nghiệm mà có chút tặc lưỡi, về nhà chỉ bảo mẹ suy nhược nhẹ chỉ cần uống thuốc bổ, nên ba mẹ cậu cũng an an yên yên được một phần, chính là cậu không ngờ, chỉ hơn hai tháng sau đó, cậu ngất xỉu khi đang trên đường đi làm, may thay có người gần đó giúp cậu vào bệnh viện, cậu mới biết bệnh mình đã biến chuyển thành giai đoạn mà bác sĩ vẫn thường hay lắc đầu.
Cậu ấy hả, sau khi biết tin có hơi bất ngờ, nhưng vẫn là cười nhẹ nhàng. Tốt rồi, cậu vẫn còn 5 tháng để tiếp tục phụng dưỡng cha mẹ cho tới ngày cậu đi. Cậu cũng ký vào giấy hiến nội tạng sau khi mình mất đi ý thức và không bao giờ có cơ hội tỉnh lại. Bệnh viện có hứa rằng sau khi cậu không còn, họ sẽ đưa cho ba mẹ cậu một khoản tiền lớn để giúp họ trang trải sau này, còn về chuyện hậu sự, họ cũng sẽ giúp cậu. Cậu gật đầu nguyện ý. Hôm nay đã là tháng 5, tức là cậu còn 3 tháng nữa. Tiền tiết kiệm cũng có thể giúp họ sửa sang ngôi nhà một chút.
Để nói về cậu và những mối quan hệ thêm một chút, cậu vùi đầu vào đi làm miệt mài đến thành ra như vậy một phần là vì gia đình, một phần là vì cậu muốn quên đi người bạn thân nhất của mình, Kim Taehyung.
4 năm trước...
Anh hơn cậu 2 tuổi, hiện tại đang làm trưởng phòng rồi. Điều kiện rất tốt, gương mặt của anh cũng rất hảo soái, rất cương nghị, rất hút mắt người nhìn. Thật tình làm bạn với anh từ lúc học trung học, cậu không nghĩ có một ngày mình cũng sẽ trở thành thiêu thân. Cậu lúc nào cũng đùa giỡn mỗi khi Taehyung bỡn cợt "Eh sau này em thích anh thì sao nhỉ? Anh nghe nói đồng tính bây giờ cũng không phải là chuyện bất thường khiến nhiều người dị nghị nữa, em lại bên anh lâu như vậy, ôi thôi chết tấm thân này em đừng có làm bậy đấy." Cậu chỉ là bật cười lúc đó. Cậu không bao giờ nghĩ đến việc sẽ thích người này nhiều như vậy. Taehyung cạnh cậu thì rất cởi mở chan hoà, hoàn toàn khác xa với phong độ của anh khi tiếp xúc với người ngoài, nên những chuyện đùa giỡn như thế này Jungkook đã quen.
Năm đó, Taehyung đột nhiên tâm sự về chuyện yêu đương khiến Jungkook từ đó trở đi cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn.
- Jungkook, anh đang thích một người. Để anh hảo hảo kể cho em nghe.
- Ừm, kể em nghe thử cô ấy dung mạo như thế nào mà khiến anh một binh sĩ sắt đá mà tim lại rung động vậy?
- Cứ từ từ. Cô ấy....nói đúng hơn là cậu ấy...
Jungkook có hơi sặc khi nghe anh nói "cậu".
- Khoan. Ý anh là...
- Ờ đúng rồi. Anh đang thích một người con trai. Mà đừng có hiểu lầm. Anh chỉ thích cậu ấy thôi, anh thử đi với những người con trai khác. Hoàn toàn không có một điểm hứng thú.
- Tò mò rồi đây. Mau kể em nghe nào.
- Cậu ấy...thông minh, siêng năng, nhỏ hơn anh 2 tuổi. Đang học cùng trường chúng ta đấy.
Jungkook có hơi giật mình. Anh ấy...đang nói mình? Muốn tìm hiểu hơn một chút, Jungkook hỏi thêm vài câu đào sâu.
- Ưm....cậu ấy...em có biết không?
- Biết.
- Anh...hẳn là có đi chơi với người ta?
- Có. Ngày nào cũng đi. Ngày nào anh cũng gặp mặt.
- Ơ thế sao em lại không biết được? Anh giấu cậu ấy ở đâu vậy? Mau dắt ra cho em xem mặt.
- T-thôi...tính sau. Mình đi ăn.
Jungkook bị đánh gãy câu từ ngay lúc đấy. Nếu xào nấu sự kiện, thì chẳng phải ngày nào anh ấy cũng gặp cậu sao? Bằng tuổi, cùng trường, siêng năng, đi làm rồi...chẳng phải là đang nói cậu sao? Jungkook trộm cười. Taehyung ngốc đang định làm gì? Cũng là từ giây phút đó, cậu bắt đầu rung động với Taehyung. Anh là người hiểu rõ cậu hơn ai hết, cậu lúc nào cũng thấy an toàn và được che chở khi cạnh anh. Những lúc đi làm anh sẽ luôn xung phong đi đón dù anh cũng rất bận. Hai người trong tuần phải gặp mặt ít nhất 5 ngày. Và sau khi nghe như thế, lòng Jungkook như nở hoa. Cậu nghĩ anh cho cậu gợi ý rồi, cậu phải có phản ứng. Cậu thích anh. Cậu thật tâm thích anh rồi. Trong bảy tháng, cậu vun vén chăm sóc cho anh rất nhiều. Sáng thì làm đồ ăn, chiều thì cùng anh đi siêu thị, mọi thứ rất tuyệt, anh vẫn hay choàng vai bá cổ cậu, vẫn hay xoa đầu cậu, vẫn hay kể cho cậu nghe những chuyện hằng ngày. Rõ là cả hai người cứ như yêu nhau, nhưng anh mãi vẫn chưa tỏ tình. Jungkook cảm thấy bồn chồn. Cậu thấy nóng ruột, muốn anh tỏ tình với cậu để cậu còn nhận lời, vì rõ ràng là anh thích cậu trước, cậu khó mở lời hơn.
Đã bảy tháng trôi qua, cậu quyết định đánh đòn tâm lý. Khi đang ăn cùng nhau, cậu hỏi anh.
- Taehyung hyung, anh định bao giờ thì tỏ tình cậu kia?
Anh nhìn lên. Thấy được đôi mắt mong chờ đó, anh lại nuốt ngược câu trả lời thật tâm vào trong, trả lời cho có lệ.
- Cậu ấy không thích anh. Ăn tiếp đi.
- Có. Cậu ấy có thích thì sao? Anh không nói làm sao biết không có cơ hội?
- Không có. Anh đã chủ động rồi, nhưng cậu ấy vẫn dửng dưng. Bỏ đi.
- Vậy...anh cho em biết tên cậu ấy đi. Em có...có thể giúp.
- Quên đi. Anh đã bảo là ăn đi đừng nói về vấn đề này nữa.
- Vậy, tháng 9 này, nếu anh còn thích cậu ấy, anh nhất định phải nói em nghe.
- Hửm?
- Tháng 9 là sinh nhật em, điều ước của em đó là được nghe anh nói người anh thích là ai. Thân thiết nhau vậy mà thích ai anh cũng không cho em biết, em không cam tâm.
- Ừ. Được.
- Hứa rồi đấy. Quân tử nhất ngôn.
- Quân tử nhất ngôn.
Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là cậu biết được đáp án rồi, trong lòng có chút rộn ràng.
Chỉ là không hiểu sao dạo gần đây, chị Jungsan thường xuyên gặp Taehyung. Cậu biết chị ấy thích Taehyung cũng được một thời gian, nhưng chị ấy bảo do cậu suy nghĩ quá nhiều, chị chỉ xem Taehyung là bạn bè bình thường, nhưng cậu biết, cách chị ấy quan tâm Taehyung chẳng giống bạn bè bình thường chút nào. Taehyung vẫn thường xuyên lạnh nhạt với Jungsan nhưng cô ấy cũng quen rồi, cũng không trách móc gì mà càng ngày càng nhiệt tình hơn. Đương nhiên, Taehyung lẫn Jungkook đều thấy được.
Nhưng chính là khoảng thời gian gần đây, Taehyung có vẻ như đáp trả lại tình cảm với Jungsan rồi? Anh không nhắn tin với Jungkook nhiều nữa, càng ngày càng thưa thớt, những lần gặp mặt nhau cũng ít dần, cậu ngồi cả buổi đợi Taehyung vẫn sẽ không thấy anh đâu. Cậu nghĩ có lẽ anh ấy hẳn rất bận đi, không có thời gian cho cậu nữa. Jungkook có chút buồn. Cậu bây giờ đi ăn một mình, xem phim một mình, chuyện gì cũng một mình. Gặp anh thì 1 tháng mới nhìn thấy mặt 2-3 lần, còn lại chỉ thấy anh đi với Jungsan. Cậu muốn hỏi chị mình nhưng lấy tư cách gì để hỏi chứ? Cậu tự nhủ rằng vào ngày sinh nhật, cậu rồi cũng sẽ biết đáp án thôi. Cậu vẫn giữ lòng tin, cậu vẫn cố gắng mỗi ngày.
Cậu làm cơm đem đến cho Taehyung. Vừa đến cửa tiếp tân, đã thấy anh tiêu soái bàn việc với nhân viên. Nhìn anh lạnh lùng cậu có chút không quen. Không phải là chưa nhìn thấy, mà là lâu quá rồi mới có thể gặp mặt, anh nhìn thấy cậu có hơi giật mình, nhìn lên đồng hồ thì thấy giờ đã là giờ trưa.
- Em đến đây có việc gì?
- Mang cơm cho anh. Anh ăn đồ em biết chẳng dinh dưỡng gì. Cũng đến hẹn anh luôn, thứ bảy tuần sau là sinh nhật em, em đợi anh ở Lotte World vào 7 giờ. Lúc đó hãy giữ lời hứa.
Nói rồi cậu cười chạy đi mất, không để anh từ chối. Cậu vừa đi được một lát thì Jungsan đến.
- Vào nha Taehyung~
- Chị đến đây để làm gì nữa?
Nói thật là Taehyung cũng ngán ngẩm khi thấy Jungsan mãi. Ngày nào cô ấy cũng đến đưa cho anh xem hoạt động sinh hoạt của Jungkook và những nữ sinh khác, lần nào cũng khiến anh một phen khó chịu.
- Sao? Không đón tiếp tôi à? Hôm nay tôi kể cậu nghe...uể? Ai đem cơm đến đấy?
- Không phải việc của chị.
Taehyung kéo hộp cơm về phía mình một chút.
- Lại Jungkook chứ gì? Taehyung à, em nên tỉnh táo. Jungkook là thẳng nam, em nghĩ em nói thích nó thì nó sẽ gay luôn à? Em nghĩ em bẻ cong được à? Em cũng chẳng phải gay, thì thôi kiếm người khác tốt hơn đi. Đây này, xem đi, hôm nay nó lại giúp Eunna đấy. Chị đã bảo nó thích Eunna mà. Đem cơm cho em thế này chỉ là thói quen mà lúc xưa nó vẫn hay làm thôi. Nó có khi mang cơm cho Eunna ý.
- Không việc gì thì đi ra ngoài.
Taehyung nắm chặt nắm đấm. Anh không muốn nghe thêm nữa. Nhưng Jungsan càng trở nên phiền toái.
- Em tha cho nó đi. Tin chị, chị cũng rất tốt với em. Chị và nó, như nhau cả mà, cùng dòng máu, em quen chị thì cả hai vẫn chơi thân được đó thôi. Chị thích em thực lâu rồi Taehyung. Em không thể nhìn về phía chị một chút sao?
- Ra ngoài.
- Em có thế này thì người đau nhất là em thôi. Tự giải thoát bản thân mình đi Taehyung.
Taehyung không trả lời, nhưng tim anh quả là quặn thắt. Anh thích Jungkook. Đã biết bao nhiêu lần anh đưa gợi ý cho cậu, vậy mà cậu vẫn dửng dưng "chúc phúc" anh và xem như không có gì. Cậu thật sự không có tình cảm gì với anh sao? Anh thất bại? Kim Taehyung làm được tất cả nhưng chỉ thất bại khi đối diện Jeon Jungkook? Anh cười lạnh. Lý do gần đây anh tránh né cậu là vì anh không muốn tình cảm lớn dần, nhưng càng xa cách anh càng nhớ cậu hơn. Thấy cậu ngồi đợi 6 tiếng anh thực muốn lao tới ôm chầm cậu. Anh vẫn luôn dõi theo cậu đằng sau, chỉ là cậu không nhìn thấy. Anh muốn bỏ cuộc. Anh muốn cậu hạnh phúc. Tình yêu này, anh sẽ chôn nó xuống thật sâu.
Hôm sinh nhật cậu, anh không đến. Cậu ngồi chờ anh 5 tiếng, và cậu vẫn chờ. Đến 12 giờ Lotte World đóng cửa, cậu mới tuyệt vọng ngồi sụp xuống trước bảng Lotte World, cậu không khóc, chỉ cảm thấy đau nhói, chỉ cảm thấy thất vọng. Anh nhắn cậu.
"Chúc mừng sinh nhật em. Xin lỗi hôm nay có họp đột xuất. Không đến được. Em đi chơi với bạn bè hẳn vui lắm. Ngày mai gặp mặt kể anh nghe."
Đọc được tin nhắn, không kìm được nữa cậu cười cay đắng, nước mắt cứ thế tuôn dài, cậu đau đớn trả lời anh chậm rãi.
"Ừ, rất vui."
Anh ở công ty thấy như thế cũng nghẹn lại một chút. Hoá ra không có anh, cậu cũng có thể vui vẻ. Anh tiếp tục nhắn.
"Lời hứa với em, anh vẫn giữ. Anh sẽ chỉ nói tên, sau đó không được hỏi anh gì nữa."
"Được."
Thời khắc quan trọng đến rồi.
"Park Hyung Sik. Bạn học cũ của chúng ta."
Anh thầm xin lỗi Hyung Sik vì kéo cậu ấy vào chuyện này, nhưng ngoài cậu ấy ra anh không kiếm được cái tên nào cả. Dù cả mấy năm anh chẳng liên lạc cậu ấy rồi.
Về phần Jungkook. Tay cậu vẫn còn run khi đọc cái tên đấy. Điện thoại cậu đã ướt hết cả, cậu không hiểu sao lại rơi nước mắt rất nhiều. Cậu không trả lời Taehyung, chỉ phía bên kia nhắn thêm hai từ "ngủ ngon" và không còn tín hiệu gì cả. Cậu tắt máy rồi lang thang khắp nơi. Hôm sau, cậu ốm nặng. Taehyung cũng không đến thăm cậu. Jungkook ngây ngô nghĩ rằng chắc là đi chơi với Hyung Sik rồi, cậu cũng không đợi Taehyung nữa.
Sau khi hồi phục, cậu lao vào việc làm, làm việc hơn 15 tiếng mỗi ngày, ăn uống cũng giảm sút, nhìn cậu bấy giờ gầy lắm. Cậu vẫn còn liên lạc với Taehyung nhưng không thường xuyên nữa. Đương nhiên Taehyung cũng chỉ biết cậu bị suy nhược nhẹ, thường xuyên mua đồ bổ cho cậu, nhưng chưa đến được tay cậu Jungsan đã xử lý. Taehyung tuy không thích Jungsan nhưng cô ấy là cầu nối duy nhất để anh biết tin tức về cậu. Từ sau hôm sinh nhật, anh cũng biết bản thân không còn kiềm được nữa, anh muốn bên cạnh Jungkook, nhưng anh vô tình tạo khoảng cách rồi, nên giờ có làm gì cũng vô ích. Anh vẫn thường hay đến nhà thăm Jungkook, nhưng lần nào đến cũng chỉ nghe Jungkook đi làm chưa về. Nhắn tin Jungkook cũng chỉ trả lời qua loa.
Cứ duy trì như vậy trong vòng 4 năm, anh hoàn toàn lạc mất sự quen thuộc của cậu, nhưng tình cảm này vẫn còn.
Taehyung nhớ Jungkook. Anh quyết định ở nhà cậu đợi cho đến khi cậu về. Ngủ lại nhà cậu luôn. 1 giờ sáng, Taehyung đang ngủ gật trên sopha thì nghe tiếng cửa. Anh giật mình mở cửa thì thấy Jungkook đang lảo đảo vào nhà. Thấy cậu đang lục lọi trong túi cái gì đó. Anh chạy tới đỡ cậu.
- Ô, Taehyung hyung?
- Ừ. Em mệt à? Em kiếm gì?
- Khô-không có gì...anh...đến tìm chị Jungsan à?
- Giọng em yếu lắm, em có sao không? Biết suy nhược sao lại tự hành hạ bản thân đến mức này? Thuốc bổ anh đưa em đâu?
- Thuốc bổ?
- Em không nhận được? Rõ là anh đưa Ju—
- E-em không sao. Đừng tự...hỏi...nữa....anh đến...tìm chị Jungsan à?
- Không, anh muốn gặp em. Em thực sự có làm sao không thế?
Jungkook hiện tại đang rất đau. Dạ dày của cậu đang tháo hết cả lên. Cậu muốn nôn. Cậu đang cố tìm thuốc giảm đau thì thấy Taehyung nên đành phải kiềm xuống. Thấy Jungkook tái mét lại đổ mồ hôi nhiều như vậy, Taehyung dấy lên mộ chuỗi bất an. Anh ôm Jungkook vào lòng.
Cậu có hơi giật mình, yếu ớt đẩy anh ra.
- E-em không sao thật...anh làm gì thế?
- Để anh ôm một chút.
Cậu thật sự chịu không nổi nữa, đành cố gắng giãy anh ra.
- Đừng như thế. Bu-buông em ra đi...
Taehyung có một chút đau lòng. Anh nới lỏng tay Jungkook liền chạy đến nhà vệ sinh khoá cửa rồi nôn tháo bên trong. Máu, cậu thấy máu rồi, nhưng cậu vẫn đau lắm, cậu vội kéo túi xuống kiếm thuốc. Cậu nốc 2 viên một lượt, một chút thì cũng bớt đau. Jungkook thở hắt. Taehyung bên ngoài không biết chuyện gì cảm thấy rất lo lắng, liên tục gõ cửa nhưng không thấy trả lời, anh cũng không biết bên trong cậu đang làm gì, chỉ nghe được tiếng lục xục tìm đồ.
- Jungkook? Jungkook à mở cửa cho anh. Em làm sao thế? Đừng làm anh sợ Jungkook à...
Cậu ổn định một chút, rửa mặt nhợt nhạt rồi mở cửa.
- Lúc nãy ăn chút đồ bậy thôi, em không sao.
- Em phải giữ sức khoẻ một chút. Ngày mai anh sẽ mang đồ ăn đến cho em.
- Không cần phải thế mà.
- Đừng có cãi.
- Vâng, em cảm ơn.
Sau khi gặp Jungkook Taehyung nán lại nhìn cậu một lát rồi mới về. Cậu càng ngày càng gầy, không có chút sức lực gì cả. Nhìn cậu như vậy anh thật rất đau, đau đến mức muốn xé gan xé thịt đưa cậu bồi bổ. Gầy đến thế này rồi. Anh cũng chợt nhận ra không nên tin Jungsan nữa. Thuốc bổ anh đưa cậu gần mấy năm nay toàn bay đi đâu hết chẳng vào được người Jungkook dù chỉ là một viên.
Anh mặc kệ cậu thích ai, để anh hảo hảo thích và chăm sóc cho cậu là được.
Sáng nào anh cũng dậy sớm nấu ăn tẩm bổ rồi chạy sang nhà đưa cho cậu, có hôm lên thẳng chỗ cậu làm. Anh cũng đưa đón cậu thường xuyên hơn. Ban đầu cậu cũng bất ngờ, nhưng bây giờ cậu không nghĩ nhiều nữa, tâm cậu vẫn còn động, nhưng cậu cũng không muốn che giấu, dù gì cũng chỉ còn vài tháng, để cậu mộng mơ đến hết kiếp này đi.
Tháng 7 đến, nhìn trên lịch cậu chỉ còn 2 tuần, mà cậu thì đã gượng không nổi nữa. Bắt đầu giữa tháng 6 cậu đã phải thường xuyên vào viện để truyền nước biển, nhưng cậu vẫn nói dối là đi làm xa mấy ngày mới về. Bệnh tình một lúc một nặng. Taehyung đón cậu về vẫn thắc mắc không hiểu sao anh tẩm bổ nhiều như vậy mà da cậu vẫn như bạch tạng không chút sức sống. Anh thực nghi ngờ về bệnh án suy nhược nhẹ mà cậu đã nói anh rồi. Đang lái xe về nhà thì cậu ngất xỉu trên xe anh. Anh vẫn tưởng cậu mệt nên ngủ nên cả đoạn đường không đánh thức. Về đến nhà, anh lay Jungkook nhưng vẫn không động tĩnh, anh mới thấy điều gì là lạ. Nhìn trán Jungkook đã ướt hết cả, anh lay Jungkook mạnh hơn, mạnh đến mức cậu có ngủ say vẫn sẽ phải tỉnh. Không có chuyển biến. Anh lập tức sợ hãi. Anh chở cậu ngay đến bệnh viện, gặp trúng phải bác sĩ vẫn đang điều trị của cậu, anh đang cõng cậu chạy đến bối rối lắp bắp.
- Cứ...cứu cậu ấy...bác sĩ...cậu ấy...làm sao?
Bác sĩ cũng hơi ngạc nhiên. Từ trước giờ chỉ có mình cậu đến, hôm nay lại gặp phải một người khác cõng cậu trên lưng. Nhưng ngạc nhiên được vài giây thì bác sĩ vẫn phát giác được cậu đang hôn mê liền bảo anh vào phòng của bác sĩ gấp.
- Đưa cậu ấy vào đây. Jungkook mấy ngày nay không đến, song lại thành thế này??
Anh nghe ong ong bên tai không rõ câu từ gì nữa. Cái gì? Nói vậy là Jungkook thường xuyên đến đây? Anh nghệch mặt ra nhìn về phía Jungkook.
- Không xong rồi. Y tá! Mau đưa cậu ấy vào cấp cứu.
Cấp cứu? Cậu ấy bị gì mà phải cấp cứu? Chẳng phải cậu ấy chỉ bị suy nhược nhẹ? Tại sao lại cấp cứu? Rốt cuộc là chuyện gì? Có ai có thể giúp anh trả lời không? Anh rối rắm nhìn lên đèn cấp cứu vẫn còn đỏ, anh chẳng thể cử động được nữa. Anh sợ, anh sợ mất Jungkook. Anh còn chưa nói anh yêu cậu. Anh còn chưa nói lời xin lỗi về hôm sinh nhật 4 năm về trước. Anh còn chưa chăm sóc cho cậu đủ. Vì cái lý do gì mà cậu lại phải cấp cứu.
Bệnh viện đã khẩn cấp gọi về cho người nhà. Ba, mẹ và Jungsan đều hốt hoảng chạy đến. Jungsan trợn mắt, trước giờ có nghe việc Jungkook bị gì đâu, sao hôm nay lại cấp cứu. Cô cảm thấy nghẹt thở. Em trai cô, em trai cô đang cấp cứu, cô phải làm gì? Cô ôm đầu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng vẫn không kiềm được mà khóc lã chã. Cô nhận ra được hành động của mình là sai rồi. Đáng lẽ cô không nên ích kỷ, đáng ra không nên chia cách hai người, đáng ra cô không nên giấu hết thuốc bổ. Cô sai rồi, chỉ cần Jungkook tỉnh dậy, cô sẽ xin lỗi và sửa sai. Làm ơn, đừng để em ấy bị gì. Trước khi đến bệnh viện, cô vào phòng Jungkook lấy vài bộ đồ cho cậu. Cô thấy được quyển nhật ký cũng liền đem theo. Cô nghĩ rằng đây là cách duy nhất hoá giải hiểu lầm mà cô đã dựng lên.
Đèn tắt, ba mẹ Jeon cũng đều đến. Bác sĩ bước ra mặt rất khó coi. Ông chậm rãi lên tiếng.
- Ai là người nhà của Jungkook?
Mẹ Jeon liền lên tiếng.
- Chúng tôi. Tôi là mẹ nó, Jungkook bị sao vậy bác sĩ? Chẳng phải chỉ là suy nhược nhẹ sao? Nó quá sức sao bác sĩ?
- Suy nhược?
Bác sĩ lắc đầu.
- Hẳn là cậu ấy muốn giấu. Cậu ấy ung thư dạ dày thời kì cuối rồi. Tôi đã dặn cậu ấy nhiều lần phải điều trị, cậu ấy hứa hẹn nhiều lần nhưng vẫn không thấy duy trì. Vào phòng tôi tôi sẽ nói rõ hơn.
Anh vừa nghe thấy cái gì? Ba mẹ Jeon cũng sửng sốt. Jungsan thì quá bàng hoàng. Mọi người đều run lẩy bẩy. Mẹ Jeon nghe xong khóc oà, ba Jeon phải vỗ về dù ông cũng không khá hơn bao nhiêu, nhưng nếu bây giờ sụp đổ thì ai lo cho con ông. Ông chậm rãi đi theo bác sĩ, nghe bác sĩ giải thích bệnh tình và số tiền bệnh viện hứa với cậu. Jungsan nhịn không nổi mà khóc oà lên. Taehyung cảm thấy đứng hình, cảm thấy mọi thứ không thực. Anh đang nằm mơ đúng không? Bác sĩ vừa nói bậy bạ gì vậy? Anh sau khi tỉnh lại với hiện thực thì không ngừng gào thét, anh đập vào tường rất nhiều đến nỗi bảo vệ phải đến kiềm anh xuống.
- JEON JUNGKOOK! EM LÀM CÁI GÌ VẬY? UNG THƯ CÁI GÌ SAO KHÔNG NÓI ANH NGHE, TẠI SAO NHƯ VẬY HẢ JEON JUNGKOOK?!
Anh không tin vào những gì mình nghe nữa. Anh không muốn tin nữa, anh muốn lao vào ôm cậu. Ông Jeon bước ra với tờ giấy hiến nội tạng mà cũng bật khóc. Taehyung sau một trận lôi đình liền ngồi thụp xuống. Ba Jeon tiến tới rồi nói với anh.
- Jungkook...nó...
Ông không kiềm được nữa. Taehyung thấy vậy liền đứng lên dìu ba Jeon, hỏi han tình hình.
- Bác sĩ nói gì rồi thưa bác?
- Nó chỉ...chỉ còn vài tuần cháu à...
Mẹ Jeon thì đang trong phòng hồi sức với Jungsan. Ai nghe tin cũng đau lòng, nhưng đau nhất chắc chắn là người mẹ. Bà sau khi tỉnh lại cứ khóc mãi không ngừng. Jungsan bên cạnh cũng chỉ khóc rồi an ủi mẹ mình. Khi cả 4 người ngồi chung với nhau lại, Jungsan mới nhớ về quyển nhật ký, mở ra trang cuối có phong bì rất dày. Cô nức nở đọc lên cho mọi người cùng nghe
[Ngày 4 tháng 1 năm 2014,
Hôm nay Taehyung có kể mình nghe về người anh ấy thích. Có thể là mình không nhỉ? Thật hồi hộp]
[Ngày 26 tháng 8 năm 2014,
Taehyung ngốc. Ai bảo mình không thích Taehyung. Em thích anh nhiều lắm, anh biết không?]
[Ngày 1 tháng 9 năm 2014,
Anh ấy không thích mình. Biết được đáp án thì tốt rồi, mình thực tâm chúc phúc cho anh ấy, nhưng vẫn thực đau lòng, vẫn thực đau lòng...Taehyung à em nhớ anh, sinh nhật năm nay em rất không vui, năm nay không có anh, em thấy lạ lắm. Em cứ khóc mãi thôi. Từ mai, em sẽ cố gắng không thích anh nữa.]
[Ngày 17 tháng 3 năm 2018,
Hôm nay mình ngất giữa đường. Thật mất mặt. Giấy xét nghiệm bảo mình bị ung thư dạ dày, thế có chết không chứ haha? Taehyung, em vẫn nhớ anh, mỗi ngày đều nhớ anh. Ít gặp như vậy nhưng em vẫn không quên anh được. Hôm nay em biết mình bị như thế này, em đã làm một việc cực tốt. Em đang dành dụm tiền để giúp ba mẹ, chị Jungsan học đại học, và tiền em muốn đưa anh để thực hiện ước mơ đi châu Âu lúc nhỏ hai đứa mình có hứa nè. Một chút nữa thôi, em gần làm được rồi, anh nghĩ em có làm kịp không?]
[Ngày 3 tháng 5 năm 2018,
Sao hôm nay anh tốt với em vậy? Đừng như thế, em sẽ lại tham lam ảo tưởng đấy. Nhưng cũng không quên ghi lại, em vẫn là rất nhớ anh. Hôm nay em có hơi sợ, em nôn ra máu anh ạ, nhìn anh lo lắng em có chút ấm áp, thôi thì hãy để em ảo tưởng hết lần này vậy. Em hứa sau 1 tháng nữa hảo hảo buông tha cho anh]
Càng đọc mắt Taehyung càng cay, anh rủa thầm bản thân. Là cậu thích anh, là cậu thích anh lâu như vậy, sao anh lại không can đảm hơn một chút vươn tay ra với cậu. Nếu không vì anh, cậu cũng sẽ không như thế này.
Ở cuối trang, cậu có để chú thích.
Màu đỏ: tiền cho ba mẹ dưỡng già
Màu hồng: tiền đại học của chị Jungsan.
Màu tím: tiền đi châu Âu cho Taehyungie.
Mỗi phong bì cũng mang màu sắc mà Jungkook đã chú thích. Cả 4 người đọc xong đều chết lặng. Jungsan lên tiếng.
- Taehyung...chị xin lỗi. Chị xin lỗi Taehyung à.
Anh không nói gì, chỉ biết nhìn vào khoảng không mờ ảo trước mặt. Anh thấy Jungkook đang cười với anh, cậu nhìn hồng hào khoẻ khoắn, đã bao lâu rồi anh không được nhìn thấy cậu như vậy.
- Chị đi mà xin lỗi Jungkook.
- Đừng như vậy Taehyung à. Chị có lỗi với em, chị có lỗi với Jungkook, chị...chị xin lỗi, chị xin lỗi....Jungkook à chị xin lỗi em nhiều lắm...em đừng có chuyện gì cầu xin trời...
Jungsan tiếp tục khóc. Taehyung cười nhạt.
- Trả Jungkook cho tôi....Jungkook à...anh xin lỗi.
- Taehyung à em đừng như vậy....đừng làm chị sợ.
Ba Jeon vẫn giữ im lặng. Mẹ Jeon vẫn còn nức nở.
- Thằng bé ngốc này...
- Tôi muốn gặp Jungkook.
Taehyung thẫn thờ bước ra ngoài, anh đến phòng bệnh của cậu và đứng ở ngoài nhìn vào. Lần đầu tiên anh thấy nhiều dây như vậy được dính vào người cậu, hẳn là cậu đau lắm. Anh chỉ ở ngoài cửa kính vẽ ra gương mặt nhỏ nhắn đang nằm kia mà nước mắt tuôn không ngừng.
Jungsan đi theo anh từ phía đằng sau. Cô thực tâm cảm thấy có lỗi và đau lòng.
- Taehyung, c-chị có chuyện muốn nói.
Anh vẫn thinh lặng ngắm nhìn cậu trai nhỏ kia.
- Chuyện về Eunna, của 4 năm về trước. Là...là chị nói dối. Jungkook và Eunna chỉ là bạn, Jungkook đã thực tâm thích em. Do chị...do chị lúc đó cũng rất thích em nên đã nghĩ không thông, chị...chị thật sự cho rằng mình sẽ có được em Taehyung à chị không biết Jungkook nó lại tự hành hạ bản thân thành ra như vậy...chị xin lỗi chị thật sự không cố ý khiến nó thành ra thế này...
Tay Taehyung đang siết chặt, anh biết rồi. Anh đã biết từ lúc đọc nhật ký của cậu, anh đã biết người cậu luôn yêu là anh chứ không phải ai khác. Là anh quá ngu ngốc, là anh quá bất cẩn đẩy cậu mãi xa thầm tưởng cậu sẽ hạnh phúc. Anh sai rồi và điều anh muốn nhất bây giờ là cậu sống với anh, chỉ cần như thế anh mới có thể bù đắp và sửa chữa lỗi lầm, chỉ có như thế anh mới có thể hết lòng yêu cậu. Taehyung lặng như tờ nhìn qua tấm kính, nhịp tim của Jungkook càng ngày càng thấp, anh cảm thấy lo sợ, lo sợ hơn cả lúc mình bị tai nạn, lo sợ cậu sẽ không còn bên anh nữa. Anh mấp máy mà không thèm để ý đến Jungsan đang thụp xuống khóc nức nở.
- Jungkook ngốc em tỉnh dậy đi. Em bảo chúng ta phải đi châu Âu đúng không? Vậy em tỉnh dậy, anh lập tức mua vé. Anh được thăng chức rồi em quên sao? Không phải là anh không có đủ tiền đi đâu đồ ngốc, chỉ là không có em, anh cũng chẳng có hứng thú để đi...đồ ngốc em tỉnh dậy đi anh xin em...anh xin em mà Jeon Jungkook...
Anh đứng ngẩn đó được một lúc lâu thì y tá đến bảo có thể đem bệnh nhân sang phòng bệnh bình thường, vì chỉ còn vài ngày nên ở trong đó lâu sẽ khiến cậu khó chịu hơn. Khi trở về phòng bệnh, Taehyung luôn túc trực cạnh Jungkook, chỉ miên man nhìn cậu ấy ngủ. Anh đôi lúc hôn lên bờ môi lạnh lẽo ấy trong vô vọng, cậu vẫn không mở mắt nhìn anh lấy một lần.
Nặng nhọc mở mắt, Jungkook cảm thấy giống như có người dán mi mình lại, bụng thì vẫn những âm tiết siết chặt dạ dày khiến cậu không thể ngồi được nữa, chỉ có hơi nhăn mặt. Lúc thấy Jungkook tỉnh, Taehyung liền vội vã bật dậy gọi bác sĩ. Cậu thều thào ngăn cản.
- T-T-Tae...hyung....à....đ-đừng—đi...
- Không anh không đi đâu hết Jungkook à. Em cảm thấy thế nào rồi? Có đau ở đâu không?
Anh khựng lại rồi chạy ngồi cạnh bên Jungkook nắm tay cậu thật chặt.
- Ưm...em kh-không...khụ khụ...
- Đừng cố gắng nói. Nằm nghỉ ngơi đi. Nghe anh nói thôi, được không?
Jungkook khẽ gật đầu. Cậu thực cảm thấy buồn ngủ.
- Jeon Jungkook. Anh yêu em. Từ trước đến nay, người anh yêu cũng chỉ có em. Bốn năm trước không đến Lotte World đón sinh nhật cùng em, là anh có lỗi. Anh xin lỗi. Lời nhắn của hôm đó cũng là giả. Anh và Hyung Sik đã không liên lạc với nhau từ lâu. Người anh yêu, duy nhất chỉ là em. Anh xin lỗi vì đã là một thằng hèn không dũng cảm nói lên cảm xúc của mình.
Taehyung bắt đầu lại run. Anh sợ khi anh ngừng nói thì Jungkook sẽ lại nhắm mắt bỏ anh đi, cũng sợ rằng mình giải thích chưa đủ cho cậu ấy hiểu. Lần đầu tiên, lần đầu tiên trong cuộc đời của Kim Taehyung sợ hãi và bối rối đến như vậy.
Jungkook chỉ hơi sững khi nghe anh nói, sau lại thấy anh run, cậu có hơi đau lòng. Cậu cảm thấy hận khi không còn đủ sức khoẻ để ôm anh và sống với anh đến suốt cuộc đời. Cậu hận bản thân mình quá buông thả, đã để số phận định đoạt mà không một lần chống cự. Một giọt nước mắt rơi xuống gối, cậu yếu đuối đưa tay mình lên mặt Taehyung xoa nhẹ, cố gắng cười và nói ra vài từ.
- Đừng...khóc...anh khóc thật xấu...ha..ha...
Sau đó là một chuỗi ho liên hoàn không ngừng. Anh ở cạnh chỉ biết xoa dịu vỗ về cậu mà cũng bất lực không biết thế nào. Anh xoa trán cậu rồi cậu ngủ thiếp đi, nhịp tim cũng bình bình trở lại. Anh nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu rồi lặng lẽ ra ngoài gọi ba mẹ Jeon và Jungsan vào. Nghe được tin họ hớt hải chạy vào thăm Jungkook dù cậu vẫn đang ngủ, nhưng thấy tay cậu vẫn còn nhúc nhích họ cũng phần nào nhẹ nhõm.
Vài ngày sau, anh ra ngoài mua cho cậu ít đồ ăn tẩm bổ, hẳn là cậu đã đói rồi. Anh chạy thật nhanh đến những nhà hàng cao cấp để gọi những món bổ dưỡng nhất do chính tay anh chọn. Ngang qua tiệm vàng Kaep, anh khựng lại. Anh đứng đó một lúc, rồi quyết định đi vào.
Sau khi trở lại bệnh viện thì Jungkook cũng đã tỉnh hơn một chút. Mẹ Jeon đang đỡ cậu dậy và bồi cho chút cháo. Taehyung liền đi bên cạnh mẹ Jeon bảo cứ để đó cho anh. Hai bác nên nghỉ ngơi, cả Jungsan nữa. Hẳn là cả ba đều mệt mỏi rồi. Họ cũng gật đầu, hốc mắt của mẹ Jeon ngày một sâu, hẳn là bà đã khóc nhiều lắm. Taehyung đến cạnh giường Jungkook, ôn nhu tiến tới khẽ hôn nhẹ lên môi cậu. Cậu mở mắt to hơn một chút, chắc có hơi đột ngột nên cậu vẫn chưa sẵn sàng. Taehyung buông lời yêu thương.
- Giật mình chuyện gì, chúng ta đã là một cặp.
Jungkook khẽ cười rồi đánh nhẹ lên tay anh. Nói là đánh, nhưng cậu còn không đủ sức để vung tay, chỉ huých nhẹ lên tay anh mà thôi.
- Khụ..ai đồng ý quen anh đâu chứ.
- Anh đọc hết nhật ký của em rồi đừng có diễn sâu nữa. Em cả đời này cũng chỉ được yêu mỗi anh, biết không?
- Anh thật là...đấy gọi là vi phạm quyền riêng tư.
- Vậy à?
Taehyung quỳ xuống, đưa tay Jungkook lên, rồi đưa hộp nhẫn ra. Chiếc nhẫn bên trong tuy không phải kim cương hột xoàn óng ánh như những buổi cầu hôn mà cậu từng gặp, mà chỉ là chiếc nhẫn trơn nhẵn mà cậu mơ hồ thấy có khắc chữ kth ∞ jjk.
- Taehyung?
- Jeon Jungkook. Nếu phải nói thêm một nghìn lần, anh vẫn sẽ nói anh yêu em. Nếu cho anh một cơ hội để quay lại quá khứ, mặc kệ em thích ai, anh vẫn sẽ nói yêu em. Cho dù mãi sau này có chuyện gì, anh vẫn sẽ nói yêu em. Làm vợ anh nhé, Jeon Jungkook? Hãy cho phép anh được xâm phạm quyền riêng tư của em với tư cách là chồng.
Jungkook có hơi choáng. Đương nhiên là cậu hạnh phúc, đương nhiên là cậu muốn đồng ý, nhưng cậu cũng thừa biết thời gian của cậu không còn bao nhiêu, cậu lắc đầu nguầy nguậy trong nước mắt.
- Taehyung à...em không thể. Em không đồng ý.
Taehyung thừa biết cậu sẽ nói như vậy. Anh kéo nhẹ tay cậu rồi đeo nhẫn lên, Jungkook có cố gắng kháng cự như thế nào cũng không thể.
- Taehyung đừng mà, đừng như vậy...em biết em sống không bao—
Chưa nói xong thì anh đã ôm cậu vào lòng, cậu chỉ biết ròng rã nước mắt. Cậu hạnh phúc nhưng sao lại đau lòng đến mức này. Anh cũng kiềm không nổi, sợ Jungkook biết mình khóc, anh ôm cậu vào lòng rồi hai mắt cũng ướt dần. Sau khi bình tĩnh, anh ngồi đối diện Jungkook, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn kiểu Pháp. Biết cậu thở rất khó, nên anh điều chỉnh nhịp hô hấp để cậu không bị ngợp.
- Đừng khóc nữa. Vợ anh thật là, khóc cũng thật đẹp, cũng thật khiến chồng em đau lòng. Ngoan, anh bảo rồi, sau này có như thế nào, anh cũng không buông tay em ra. Anh nói ba mẹ về chuyện này rồi, họ đồng ý. Em nên vui chứ.
Nói rồi, anh dịu dàng cầm tay Jungkook, lấy ngón trỏ của cậu ấn dấu đỏ vào giấy kết hôn, cậu chỉ biết nhìn anh mà thôi, mắt cũng đỏ hơn. Sau khi làm thủ tục xong, anh siết nhẹ tay cậu, anh sợ khi buông tay ra cậu sẽ đi mất. Anh sẽ ôm cậu lại, giữ cậu lại thật chặt.
- Jungkook, em muốn đi châu Âu nhưng cụ thể là ở đâu? Sau này em khoẻ lại chúng ta lập tức đi.
- Taehyung à em...
Jungkook muốn nói rằng cậu chỉ còn 1-2 ngày nữa. Cậu nhìn hiểu biểu đồ đang yếu dần bên kia, cậu biết chỉ nay mai cậu sẽ không còn được gặp Taehyung nữa, nhưng cậu không muốn anh phải buồn, thôi thì lần cuối nói dối anh vậy. Cậu mỉm cười nhẹ rồi thều thào.
- Em muốn đi Venice. Em thực thích chụp hình cưới ở đó. Lãng mạn cực không phải sao Taehyung?
Cậu dụi vào ngực anh một chút, tim anh mềm cả ra.
- Được, chúng ta đi Venice. Sẽ chụp một tác phẩm nghệ thuật của Kim Taehyung và Jeon Jungkook.
- Em còn muốn đi Nhật, đi Pháp cơ.
- Được, chúng ta sẽ đi hết.
Nhịp tim cậu yếu dần, cậu không nghĩ lại nhanh như vậy, cậu cảm thấy buồn ngủ.
- Mình...phải đi thêm Bắc...Kinh...ưm...em buồn ngủ quá...
- Được, Bắc Kinh xong chúng mình đi đâu nữa? Em nói thêm đi Jungkook.
- Đi đâu cũng được....miễn là với anh...em thích tượng Nữ Thần Tự Do, em cũng muốn đi New—
Tít————-
Tim đồ của cậu chỉ còn lại một hàng ngang lạnh lùng. Tay cậu buông thỏng xuống. Thật tình mà nói anh cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi tay cậu buông xuống, anh như sụp đổ hoàn toàn.
- Được, chúng ta sẽ đi hết. Đi hết mà vợ. Vợ dậy đi. Sao lại nhắm mắt rồi. Em dậy đi chứ Jeon Jungkook. Anh lập tức đặt vé...Jeon Jungkook à em lên tiếng đi...Jeon Jungkook....
Taehyung vẫn ôm Jungkook chặt như vậy, anh dạo gần đây cảm thấy sự lạnh lùng của bản thân lại biến thành yếu đuối có thể rơi lệ bất cứ lúc nào. Trước đây bị đánh mắng anh vẫn cứ trơ ra chưa một lần rơi lệ, vậy mà dạo gần đây đối diện với Jungkook anh không thể khống chế cảm xúc của mình.
Jungsan bước vào. Thấy Taehyung đang ôm chặt Jungkook cùng tim đồ của cậu chỉ còn một đường chỉ ngang, cô hoảng hốt chạy ra ngoài kêu bác sĩ.
- BÁC SĨ! MAU VÀO CỨU, EM TÔI, EM TÔI CÓ CHUYỆN RỒI! BÁC SĨ! Y TÁ! CÓ AI KHÔNG?!!
Bác sĩ chuyên môn liền chạy vào, ba mẹ Jeon cũng chạy đến ngay. Mẹ Jeon ngày càng gầy, gương mặt xanh xao đến sợ. Ba Jeon kéo Taehyung đang ôm chặt Jungkook ra ngoài. Rất khó khăn ông mới kéo được anh ra.
- Ba à con còn chưa nói chuyện xong với Jungkook...
- Con bình tĩnh lại, để bác sĩ cứu Jungkook đi con, mau ra đây...
Taehyung đành bất lực tránh ra một bên nhìn bác sĩ dùng máy trợ lực điện từ châm vào ngực Jungkook để khiến tim Jungkook phản ứng.
- Tăng điện! 200 volt! Không được, tăng lên 300, tăng lên—-
Tăng đến mức cao nhất mà vẫn không có chuyển biến gì. Bác sĩ bước ra ngoài, cúi mặt xin lỗi người nhà cậu.
- Con tôi...con tôi làm sao rồi...con tôi.....
- Thực xin lỗi, chúng tôi...đã làm những gì có thể....người nhà vào nhìn mặt cậu ấy lần cuối đi.
- Không! Jeon Jungkook à con đừng bỏ mẹ. Mẹ xin con đừng bỏ mẹ. Kookie à con đừng bỏ mẹ...
Bà chạy đến quỳ bên giường cậu, lay cậu rồi nức nở không ngừng. Jungsan cũng kêu tên cậu thảm thiết. Ba Jeon thì đã vào một góc rồi cũng khóc. Taehyung nhìn cậu tái nhợt nằm trên giường, anh cảm thấy thế giới này vừa sụp đổ. Người anh yêu nhất đã bỏ anh đi mãi mãi. Gào cũng không thể gào thành tiếng. Anh quỳ xuống, tay tạo thành nắm đấm đấm liên tục vào sàn nhà chảy máu không ngừng.
Mẹ Jeon thương Jungkook nên cũng trở nên bệnh nặng, bà ít nói hơn, chỉ ôm hình Jungkook lúc bé rồi khóc không ngừng. Jungsan không chịu nổi sự mất mát nên đăng ký đi tình nguyện ở nơi xa, cô sợ cô sẽ điên nếu mỗi ngày phải đối mặt với chuyện em cô đã mãi không trở về. Ba Jeon thì bình tĩnh hơn, vẫn còn tỉnh táo để lo cho mẹ Jeon.
Taehyung sau ngày đó thì vùi đầu vào công việc, anh trở nên lạnh nhạt hơn, khó giao tiếp hơn, và mắt anh lúc nào cũng vương vấn bi thương khó tả. Anh vẫn đeo nhẫn cưới của hai người, còn nhẫn của Jungkook anh đeo lên cổ, trong phòng làm việc sẽ luôn có hình của cậu và anh lúc còn bên nhau. Tim anh trở nên sắt đá, cho dù tình cờ anh thấy một người rất giống cậu, anh đã suýt nữa ôm người đó vào lòng, nhưng nhìn kỹ cậu ta chẳng giống vợ của anh chút nào. Với Taehyung, Jungkook là duy nhất, là tuyệt đối.
40 năm sau.
Giờ thì anh cũng đã trở thành chủ tịch một thương hiệu lớn. Anh vẫn có thói quen mỗi ngày sau khi tan làm sẽ ra thăm Jungkook. Anh sẽ ngồi lau những vết bụi và thay hoa mới mỗi ngày.
Sau ngần ấy năm, anh đã đạt được điều cậu muốn ở anh.
- Jungkook à, em xem anh này. Đã hoàn thành được điều em muốn, có giỏi không? Mau khen anh đi.
Anh ngồi cạnh bia Jungkook mà tâm sự.
- Tuổi này của anh cũng không phải nhỏ. Công việc anh giao lại cho con chị Jungsan rồi. Bây giờ, chúng ta đi du lịch nhé Jungkook? Chúng ta đi châu Âu, đi Nhật, đi Bắc Kinh, đi những nơi mà em muốn đi, nhé?
Sau vài hôm, anh mang theo nhật ký của Jungkook và vài tấm hình sau đó ra đi. Anh đi đến những nơi mà trước khi nhắm mắt Jungkook đã đề cập. Vì cậu thích Venice, nên anh đã mướn một thợ chụp ảnh chuyên nghiệp để chụp ảnh anh và chiếc ảnh nhỏ có hình cậu trên đấy trên bãi biển Venice xinh đẹp. Từ trên cao áng mây trắng trắng kia, anh thấy được nụ cười của Jungkook. Anh nhìn lên cao và mỉm cười đáp trả.
- Jungkook, anh yêu em.
Nhiều đồng nghiệp bạn bè có hỏi anh sao không đi thêm bước nữa? Anh chỉ sắc bén lườm họ một cái rồi chẳng nói gì nữa. Có lẽ sự dịu dàng này sẽ mãi dành cho Jeon Jungkook. Anh cũng đã giữ đúng lời hứa. Cho đến mãi sau này, anh chỉ vẫn yêu Jeon Jungkook, một mình Jeon Jungkook mà thôi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro