Ánh Sao (end)
"Bố, con có mua ít trái cây" giọng nói trầm ấm của chàng trai trẻ nhìn đầy sự chững chạc nhưng lại mang một nỗi buồn rầu lạ thường cất lên, mở cửa phòng bệnh bước đến gần chiếc giường được xếp gọn ở một góc nhỏ trong phòng, trông có vẻ lạnh lẽo nhưng khi anh tiến tới ai cũng đều thán phục và ghen tị với người trên giường bệnh vì người đứng trước ông là một cậu trai cao lớn mang lại cho người khác cảm giác ấm áp với giọng nói trầm khàn.
Ông ngồi trên giường mỉm cười vẫy tay gọi anh tới, đập đập vài cái vào khoảng trống trên chiếc giường sắt :
" mau đến đây"
anh tiến đến ghé gần người ông khuôn mặt đầy trầm uất :
" bố..."
anh xoa bàn tay ông hạ giọng ấp úng chẳng thể mở lời. Ông chỉ nghiêng đầu cười mỉm với anh, vết nhăn do tuổi già bệnh tật che khuất đi ánh mắt vui vẻ ông đặt tay còn lại lên tay anh đợi một câu nói. Anh gục đầu xuống tay ông òa khóc lớn nước mắt cứ thế rơi lã chã, ướt cả bàn tay chai sần của ông, anh thút thít mở lời:
" họ nói.. bố không còn bên con được bao lâu nữa..."
đôi bờ vai run lên theo từng câu nói, gánh nặng cùng sự đau đớn mà anh mang thật sự quá lớn với một cậu trai còn trẻ như anh.
Gia đình ba người nay chỉ còn hai bóng hình nương tựa nhau. Mẹ anh, một người phụ nữ hiền từ với nụ cười xinh đẹp đã rời bỏ sự sống khi anh lên 5, một đứa trẻ còn quá nhỏ để chịu đựng nỗi đau mất người thân. Hai bố con nương tựa nhau giữa trần đời hiểm ác, người thân duy nhất mà anh có chỉ có bố nhưng giờ nhìn xem? Cuộc sống đã làm gì với anh thế này? Trao cho bố anh khối u nay chẳng thể chữa nổi, ông trời rốt cuộc muốn anh sống thế nào trên trần đời này?
Ông đặt tay lên đôi vai gầy của cậu con trai trước mặt, xoa xoa thương cho cậu vì cuộc đời khổ cực không có sự yêu thương, mặt ông trùng xuống cứ thế xoa đôi vai không ngừng run rẩy kia an ủi anh:" bố biết bố không thể qua khỏi, đừng bận tâm con nhé rồi con sẽ tìm được người con yêu, họ sẽ thay bố chăm sóc con, con trai ngoan của bố.. con vất vả nhiều rồi.."
Mặt trời lặn mất thay vào đó là một vầng trăng sáng với những ánh sao xung quanh cảnh tượng thật lãng mạn nhưng cũng thật đau lòng da diết, anh nhìn ông say giấc nhìn nếp nhăn trên khuôn mặt, nhìn cơ thể ngày một gầy yếu qua từng ngày của ông mà đau lòng anh ước mình có thể thay ông chịu cảm giác đau đớn của bệnh tật này.
Xung quanh bao phủ là tiếng gió thổi qua cửa sổ giữa không gian tĩnh lặng của buổi đêm, tiến đến ngồi cạnh, tán cây bên ngoài còn đọng chút nước của dư âm trận mưa nhỏ hôm qua làm lòng anh bứt rứt. Vầng sao sáng trên trời khiến anh lâng lâng cảm giác khó tả khi nhìn chúng, ánh mắt chứa đầy sự mệt mỏi nhìn cảnh đêm bên ngoài, ai nhìn anh cũng cảm thấy thương anh một đời khổ cực.
"Sao đêm nay đẹp lắm đúng không?"
Bỗng một giọng điệu nhẹ nhàng cất lên bên cạnh, giọng nói dịu dàng mang lại cho anh cảm giác được an ủi khi nghe thấy. Anh bất giác quay qua, một cậu trai xinh đẹp với mái tóc dài ngang tai, đôi mắt to tròn ươn ướt cùng đôi môi nhỏ khiến ai cũng phải rung động trước vẻ đẹp này.
Anh quay đi rồi cất lời:
"Không hẳn, chỉ là ngắm nhìn nó khiến lòng tôi nhẹ đi ít nhiều"
Cậu nhìn anh, mỉm cười quay về phía bầu trời rồi tiếp lời:
" tôi thích ánh sao lắm, nếu tôi chết ước rằng tôi sẽ trở thành những vì sao sáng vây quanh ánh trăng đêm"
Anh bất ngờ nhìn cậu, làn gió nhẹ thổi qua mái tóc cậu đung đưa theo làn gió vẻ đẹp của cậu hòa cùng một chút đau thương trong ánh mắt long lanh luôn hướng lên ánh sao trên trời.
"Sao cậu lại nói thế?"
Cậu ngồi xuống giường, mỉm cười chiếc răng thỏ đáng yêu cứ thế lộ ra :
" tôi chỉ còn vài ngày để sống, ước nguyện một xíu trước khi nằm trên nền đất lạnh lẽo kia"
Mặt anh trầm lại cúi xuống chẳng thể nói gì với người bên cạnh có lẽ ranh giới giữa cái chết và sự sống quá đỗi mỏng manh họ mất rồi chỉ để lại nỗi đau cho người còn sống.
Cậu nhìn sắc mặt anh không mấy vui liền vỗ vai anh hỏi:
" bố anh kia phải không?"
ngón tay nhỏ chỉ về góc tường nơi chiếc giường sắt đơn độc ở đó.
Anh nhìn rồi im lặng một hồi mới cất lời:
" đúng"
"Sao--"
Chưa nói dứt lời anh gục vào người cậu khiến cậu bất ngờ suýt ngã ngửa về phía sau. Anh ôm chặt eo cậu gục mặt vào bụng rồi khóc thút thít như đứa trẻ, anh khóc nhiều đến nỗi ướt đẫm cả gấu áo cậu.
Cậu nhìn người đàn ông trước mặt khóc không ngừng, ánh mắt trùng xuống thương cho anh, cậu vuốt ve tấm lưng gầy ôm anh lại gần nói:
" đừng khóc, em thương"
Lời nói ấm áp với giọng nói dịu dàng cất lên khiến anh cảm thấy bình yên lạ thường, anh không còn khóc nhưng vẫn ôm chặt eo cậu. Cảm giác bình yên lâu nay anh chưa từng được cảm nhận nay đã ở ngay đây khiến tim anh đập liên hồi. Anh muốn thời gian đóng băng ngay tại thời khắc này, để anh có thể cảm nhận hơi ấm này mãi mãi.
Anh nuối tiếc buông tay, đứng phắt dậy quay đầu đi nói:
" cậu ngủ đi muộn rồi,.. ngủ ngon nhé!"
Rồi chạy vội ra ngoài để lại cậu ngơ ngác bàn tay như với lấy một vật vô hình giữa màn đêm tĩnh lặng. Hạ tay, cậu cười mỉm, đôi gò má hây hây đỏ khi nhớ lại câu nói ngọt ngào 'chúc ngủ ngon' ấy. Đôi mắt lim dim ngủ thiếp đi trên môi vẫn còn nụ cười đáng yêu đặc trưng của cậu.
Hôm sau cậu tỉnh dậy, nhìn về phía góc phòng vẫn là bóng hình gầy guộc luôn kề bên chăm sóc cho người bố bệnh tật. Anh đút từng miếng cháo cho ông, nhẹ nhàng đầy vẻ quan tâm khiến cậu nhìn không rời. Cũng sực nhớ ra, cái bụng nhỏ phía dưới bắt đầu biểu tình rồi, bật dậy vệ sinh rồi ngồi ngay ngắn trên giường có để sẵn bát cháo còn nóng của nhân viên y tế. Ánh mắt cứ nhìn về góc phòng, chàng trai trẻ cười nói với bố, anh toát lên vẻ ôn nhu khiến cậu say đắm. Vừa chăm chú nhìn anh rồi vô thức múc lấy một thìa cháo đầy cho vào miệng, cháo còn nóng khiến cậu bị phỏng không phản ứng kịp cậu làm rơi rớt lên quần áo lẫn đôi bàn tay nhỏ, "a" lên một tiếng, bàn tay nhỏ hiện đỏ cả một vùng. Cậu xoa xoa mà mắt ươn ướt như sắp khóc, đôi môi hồng cứ thế vô thức chu ra.
Anh từ góc phòng nghe tiếng "a" của cậu liền vội tiến đến để bố anh ngơ ngác nhìn theo.
"Có sao không?"
Giọng nói trầm ấm như xoa dịu đi vết thương trên tay cậu, anh vừa nói vừa xoa xoa bàn tay nhỏ ngước lên nhìn thì thấy người trước mặt đã đỏ như trái cà chua rồi. Anh cười vì sự đáng yêu của cậu. Thấy thế, cậu quay phắt đi ngại ngùng chỉ muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống đấy mà nấp như một con thỏ. Cậu trả lời anh với giọng lí nhí :
"K-không sao.. cám ơn anh"
Anh nghe thấy thế cũng yên lòng, quay sang cầm tô cháo còn dở lên nói:
" tôi đút cho cậu nhé?"
"A- um..ừm"
Tính từ chối nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chân thành từ anh cậu liền đổi ý. Anh múc từng miếng nhỏ vừa miệng thổi thổi vài cái rồi kêu cậu:
"Nói aa nào"
Cậu đỏ mặt tía tai tâm trí nhất quyết không được để người khác đút cho mình như đứa trẻ, nhưng miệng cứ thế nói "aa" rồi ăn lấy từng chút cháo của anh đưa.
Ông bố ngồi góc phòng nhìn tụi nhỏ tình cảm mà lắc đầu thầm thán phục:
" tụi nhỏ bây giờ tình cảm quá"
Được một nửa tô cháo, anh cất lời nhưng vẫn không ngừng tay việc đang làm:
"Xin lỗi cậu vì hôm qua đã đột ngột ôm cậu như thế.. chắc cậu sợ lắm nhỉ? Tha lỗi cho tôi nhé?"
Cậu ngơ ngác, thì ra hôm qua anh chạy vội ra ngoài vì nghĩ mình sợ anh sao? Cậu nở nụ cười răng thỏ đáng yêu rồi đáp:
"Ừmm, không sao mà, tôi không sợ anh đâu, tôi thương anh..."
Giọng cậu dần nhỏ lại, nhìn người phía trước xem anh có để ý câu nói vô tình đó không. Thì bắt gặp ánh mắt ôn nhu, nó dịu dàng, và xinh đẹp đến nỗi không có từ gì có thể miêu tả ánh mắt ấy. Nụ cười hồn nhiên của cậu làm anh nhớ mẹ, cậu thật sự giống mẹ nhưng là phiên bản khác giới. Tim anh một lần nữa rung động.
Vậy là anh yêu em mất rồi!
Rồi ngày ấy cũng đến..! Bố anh phát bệnh nặng, cần chuyển lên khoa cấp cứu. Anh nuối tiếc nhìn cậu, rồi hôn nhẹ lên mái đầu tròn thay cho lời nói tạm biệt. Cậu cũng hiểu chuyện không nói gì chỉ cười nhẹ mong anh và ông bình an.
Đã ba ngày trôi qua, cậu một thân một mình ngồi cạnh chiếc cửa sổ quen thuộc trông ngóng anh trở về. Lúc đó vào đêm muộn tĩnh lặng, cậu còn thức vì không thể ngủ, cửa phòng bệnh mở ra, tiếng cửa làm cậu giật mình bất giác quay lại nhìn, bóng hình gầy guộc trông thật đáng thương đứng cạnh chiếc cửa cũ, khuôn mặt gục xuống, đôi bờ vai cứ thế run lên. Nhận ra anh, cậu chạy tới chưa cất được lời nào đã cảm nhận đôi vòng tay ấm áp ôm trọn mình. Anh gục đầu lên vai cậu, ôm cậu thật chặt, rồi òa khóc một cách đáng thương. Em lo lắng cất lời:
" có chuyện gì sao..?"
Anh không nói gì cứ thế gục đầu, khóc nấc từng hồi, em cuối cùng cũng hiểu chuyện. Khuôn mặt cậu trùng xuống dụi vào đôi vai gầy của anh, xoa nhẹ tấm lưng, vẫn là câu nói ấy mắt em ươn ướt, giọng em dịu dàng, an ủi anh:
"Đừng khóc.. em thương"
Anh chạnh lòng, ôm em thật chặt rồi cất lời:
"Bố.. bố anh đi rồi... a-anh"
chất giọng khàn trầm vẫn thế vẫn làm người phía trước cảm thấy đau xót mỗi khi nghe thấy. Từng câu chữ nói cũng chẳng thành lời, nỗi đau anh đang chịu quá đau đớn. Người đàn ông trước mặt đang khóc òa lên như một đứa trẻ này, khiến tim cậu nhói lại, anh như thế rồi đến lúc em đi anh sẽ thế nào đây? Càng nghĩ trái tim em càng đau thắt lại. Thế rồi giữa màn đêm yên tĩnh, có hai bóng hình ôm chặt nhau dưới ánh trăng và những vì sao sáng đang ngắm nhìn họ.
hai trái tim, hai nỗi đau nhưng đều có sự tổn thương ẩn sâu.
Giữa màn đêm của sự u buồn , có hai người với trái tim chứa hàng ngàn vết thương, những nỗi đau khó để phai mờ. Họ ôm nhau trao cho nhau hơi ấm xoa dịu đi cơn đau thấu trần nơi sâu trong tim của người đối diện. Đôi má em đỏ hây, ánh mắt anh ngập nước. Chìm vào cơn mê say, em cùng anh nhắm mắt đổ gục về chiếc giường trống.
"Ngủ ngon nhé, người anh yêu"
"Ngủ ngon nhé, người em thương"
Thức dậy, em thấy mình trong vòng tay của người đàn ông trước mặt, em không nói gì chỉ ngước lên nhìn đôi mắt còn đọng nước từ hôm qua của anh. Đưa tay lên khẽ lau đi giọt nước mắt, nhìn đôi mắt anh sưng đỏ vì khóc, em đau lắm... nhẹ nhàng chuyển xuống đôi gò má, ngón cái em xoa xoa, anh gầy đi nhiều rồi...
Em không biết làm gì lúc này, em đau xót cho người em yêu, em lí nhí chất giọng đầy đau buồn:
"Em thương anh.., thương anh nhiều lắm.."
Càng nói em càng chẳng thể nén những giọt nước mắt chảy dài, em dụi sâu vào lồng ngực anh kiếm "điểm tựa" cho bản thân.
Em à! Anh đã thức giấc thấy khóe mi em ướt, nước mắt lăn dài tim anh như hẫng một nhịp. Thực sự đau đấy, em ơi!
Kéo em sát lại gần, đôi tay thon dài luồn qua từng khẽ tóc, xoa xoa mái đầu tròn giọng thì thầm cực thương xót:
"Em ơi! Đừng khóc.. Anh đau..."
Khoảng khắc này, em và anh đều muốn
nó ngưng đọng để ta cảm nhận hơi ấm ta trao nhau, cảm nhận từng cái ôm an ủi, vấn vương đây còn chút tình yêu anh và em bù đắp trái tim vỡ tan.
"Anh, hẹn hò cùng em chứ?"
Em mở lời phá tan không gian tĩnh lặng, em vẫn rúc sâu vô lồng ngực người phía trước như đang cố gắng che đi khuôn mặt hây hây đỏ sau câu nói.
Anh bất ngờ, rồi khuôn mặt cũng trùng xuống đầy vẻ ôn nhu. Nhìn xuống mái đầu tròn anh cười nhẹ rồi đáp:
"Được"
Hôm sau, em đã chuẩn bị mọi thứ, vì em muốn cuộc hẹn hò lần đầu cũng như là lần cuối cùng này, em sẽ được bên anh một cách trọn vẹn nhất.
Anh thẫn thờ đứng bên cửa sổ ngước nhìn bầu trời mây. Ngày tồi tệ hôm qua vẫn còn đọng lại một chút trong anh. Em chạy đến ôm trầm lấy người đàn ông em yêu. Anh có chút bất ngờ nhưng cũng dịu dàng đáp lại cái ôm của em. Em ngước nhìn bầu trời xanh rồi cười tươi nói:
"Hôm nay trời đẹp anh nhỉ? Bố anh đang cười với chúng ta đấy"
Câu nói cũng xoa dịu đi một phần nào đó trong anh. Thoát khỏi vòng tay ấm áp cùng mùi hương hoa nhài ngọt ngào của em. Nở nụ cười hình hộp hiếm khi được nhìn thấy đáp lời:
"Đúng, trời hôm nay rất đẹp. Đẹp như em vậy"
Em ngại ngùng quay mặt đi, đôi gò má hây hây đỏ hiện lên, nụ cười răng thỏ đặc trưng đáng yêu được anh bắt trọn, thu gọn vào đôi con ngươi màu hổ phách.
Ngại ngùng là thế, nhưng em không muốn phí đi thời gian quý báu của hai ta. Nắm chặt tay anh cười tươi đôi mắt em cứ thế mà híp lại:
"Đi nhé? Hôm nay sẽ là ngày anh và em hạnh phúc nhất!"
Anh nghe xong tim anh như được tái sinh, nó đập liên hồi chẳng thể nào ngăn cản cảm giác bồi hồi, lâng lâng nơi trái tim. Anh gật đầu nhìn em với ánh mắt ôn nhu. Rồi cả hai lẻn trốn ra ngoài bệnh viện.
Em cùng anh, tay đan tay đi qua từng con phố. Đôi mắt em ánh vàng, thật sự rất lâu rồi em chưa được ra ngoài vì bệnh tật mà nhốt em nơi bệnh viện cô đơn rồi tự làm bạn với ánh trăng cùng vì sao đêm. Nhìn người bạn nhỏ phía dưới tung tăng, vui vẻ mà anh cũng vui lây. Anh cũng đã lâu không đi qua con phố này chỉ quanh quẩn qua mấy cửa hàng bán trái cây, hay bán cháo vì anh luôn phải lo cho người bố bệnh tật.
Em cùng anh tạp vào mấy quầy đồ ăn, quầy bán đồ lưu niệm hay trang sức. Em luôn cười đùa, còn anh thì luôn dùng ánh mắt yêu chiều nhìn em. Vậy là anh biết yêu rồi. Cảm ơn em vì đã đến bên anh, cho anh biết thế nào là được yêu thương và cảm ơn em vì đã cứu rỗi cuộc đời anh.
Từ lúc mặt trời vừa hửng sáng, bình minh ló rạng rồi càng nhô cao đến đỉnh đầu. Em và anh đã đan tay nhau, đi đến chỗ này rồi chỗ kia, cũng sắp hết cả một con phố chật hẹp này. Nhưng chẳng có dấu hiệu mệt mỏi vì những nụ cười, niềm hạnh phúc trên khuôn mặt cả hai đều khiến người đối diện cảm thấy nhẹ nhõm không chút phiền muộn.
Em cứ thế trong tay anh vui vẻ cười đùa chẳng để í mây trời giờ đã sập tối. Tay vẫn đan chặt dắt nhau qua từng con hẻm nhỏ, đi dạo quanh đường xá tấp nập. Em dừng chân khi bầu trời chuẩn bị đón ánh hoàng hôn buông xuống đầy hão huyền, em quay sang nhìn anh với ánh mắt có chút buồn cười gượng gạo rồi mở lời:
"Anh đến nơi này với em nhé?"
Anh thấy em mở lời cũng không nói gì nhiều chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi đi cùng em. "Đến nơi đâu cũng đều được, chỉ cần có em ở bên"
Nơi em nói không có gì xa lạ cả, một chút gió thổi ngang vô định qua từng khẽ tóc cùng tiếng sóng vỗ rì rào đập vào bờ liên hồi. Ánh hoàng hôn chiếu xuống dải lụa sâu thăm thẳm mang tên 'biển cả' màu nước cũng trở nên huyền ảo, lung linh khiến lòng người lâng lâng theo từng dịp sóng vỗ.
Em ngồi xuống mặt cát, rồi kéo anh ngồi lại gần. Cả hai không nói gì chỉ im lặng ngắm mặt trời dần buông, bầu trời dần chuyển màu. Đôi mắt óng nước của em ngắm nhìn cảnh chiều tà, tim em đau quá nó như sắp ngừng đập rồi..!lòng em có chút bứt rứt nuối tiếc muốn khoảng khắc dừng lại mãi mãi tại đây, tựa đầu lên vai anh cố nén cơn nấc dưới cổ họng, trái tim em đau thắt lại khiến em khó khăn cất lời:
"H-hoàng hôn hôm nay đẹp a-anh nhỉ..?"
Giọng em có chút khác lạ làm anh để tâm nhưng khi thấy em cười anh liền gác lại cảm xúc ấy. Nhìn mái đầu tròn tựa lên đôi vai anh rồi quay sang nhìn phía mặt trời dần khuất. Anh đáp lời:
"Ừ, đẹp lắm"
"A-anh.. em đ-đau.."
Vừa dứt lời Em nắm chặt lấy áo của bản thân phía trái lồng ngực, khuôn mặt đau đớn hiện rõ, nước mắt lăn dài nay chẳng thể nén.
Anh lo lắng, hớt hải đỡ em xoa xoa tấm lưng đang run lên vì đau, em đau anh cũng đau lắm!
"Em sao thế?"
Mắt anh cũng đã ướt từ khi nào, anh hấp tấp tiếp lời trong cơn lo lắng:
"Đi! Anh dẫn em đến bệnh viện"
Nắm chặt gấu áo anh, Nước mắt giàn giụa vì cơn đau ập đến em thều thào, nói từng câu chữ khiến anh đau xót tột cùng:
"E-em không muốn về nơi đơn độc ấy.. em muốn ở đây, n-ngắm sao cùng anh.."
Anh đau lòng sựt nhớ lại mọi thứ, người anh yêu đâu còn bao nhiêu ngày trên thế gian này nữa đâu. Anh chỉ không ngờ nó lại đến nhanh như thế khiến cảm xúc anh rối bời đau xót nhìn em cố gắng chịu đựng từng cơn đau để được ở cùng anh đêm nay, ngắm bầu trời đầy ánh sao sáng.
Em vẫn vậy, vẫn gục đầu nơi bờ vai anh làm điểm tựa, em vẫn thoi thóp nhưng lại cố gượng bản thân mình cười vì sợ anh lo lắng. Em ngước mắt nhìn hàng ngàn ánh sao sáng vây quanh ánh trăng tà của buổi đêm tĩnh lặng. Đôi mắt như chứa cả dải vì sao, chất giọng nhẹ nhàng nhưng lại khiến anh đau lòng đến lạ:
" sao đêm nay đẹp lắm đúng không?"
Vẫn là câu nói cũ em đã từng nói với anh cũng là câu nói mang hai ta đến gần nhau hơn. Nhưng câu nói sau đó của em khiến tim anh như hẫng đi một nhịp:
"Khi em nhắm mắt, hãy nhìn lên ánh sao ấy"
Đôi bàn tay nhỏ chỉ lên ngôi sao lớn, sáng nhất giữa hàng ngàn vì sao vây quanh ánh trăng đêm.
"Em sẽ là ánh sao sáng ấy, luôn cạnh bên ánh trăng tà, luôn xuất hiện sau ánh nắng hoàng hôn, v-và.. sẽ luôn hướng về anh..."
Giọng em nhỏ dần rồi đôi tay nhỏ vô thức rơi xuống nền cát. Mắt em nhắm lịm lại, em ngủ rồi..! Một giấc ngủ ngàn thu chẳng bao giờ tỉnh giấc. Hàng nước mắt lăn dài trên gò má không còn hây đỏ như trước, nở nụ cười mỉm hài lòng khi được bên anh đến cuối đời.
luồn vào mái đầu tròn, em lạnh quá..! Ôm chặt em vào lòng nước mắt anh tuôn ra mãi chẳng thể dừng, anh lay lay cơ thể em:
"Đ-đẹp lắm.! Em à! Dậy đi ánh sao còn sáng mà, sao đêm nay đẹp lắm! Sao em nỡ bỏ anh lại đây..?"
Anh thẫn thờ ôm chặt cơ thể không cảm xúc của em, dụi mặt vào mái đầu nay chẳng còn mùi hoa nhài anh thích, nước mắt lăn dài, anh cứ thế khóc ngày một lớn. Ai đó có thể kéo anh ra khỏi nỗi đau này được không? Anh đau quá, cảm giác như tim ngừng đập hay vỡ tan nát thành từng mảnh nhỏ vậy. Anh đau đớn gượng ép nụ cười vì chẳng thể chấp nhận sự thật trước mắt, tay vẫn đan chặt với em ngước nhìn bầu trời đêm cùng đôi mắt ngập nước:
"Dậy đi em, dậy ngắm sao với anh"
Chẳng ai đáp lời, chỉ có tiếng gió biển thổi vô định làm trái tim quạnh đau nay càng lạnh thêm, giờ ai có thể sưởi ấm trái tim anh đây? Đầu óc anh trống rỗng vẫn chẳng thể tin em rời bỏ anh trong chính vòng tay mình. "Em đi rồi, anh biết sống sao..?"
Đột nhiên ngôi sao lớn nhất trên bầu trời phát sáng, anh ngước lên nhìn về ánh sao lung linh day dứt lòng người kia đang tỏa sáng giữa màn đêm đơn độc, anh chỉ tay lên phía bầu trời, nhìn xuống em nói với chất giọng trầm khàn ánh mắt ngập nước đầy thống khổ:
" ngôi sao sáng xinh đẹp kia, là em phải không?"
Gục đầu lên người bên cạnh, anh chỉ biết cười nhẹ, vốn dĩ ranh giới giữa sự sống và cái chết luôn mỏng manh như thế sẽ không có phép màu nào xảy ra cứ thế người mà ta yêu thương luôn rời bỏ cõi trần này mà để lại nỗi đau cho người còn sống. Vậy là chỉ còn mình anh đơn độc trên thế gian này, thứ tình yêu mới chớm nở nay cũng đã vội vụt tắt. Ông trời, ông quá đáng lắm! Một chút bình yên, một chút niềm hi vọng còn sót lại cũng chẳng được đền đáp.
"Cảm ơn em vì đã đến, cảm ơn em vì luôn là ánh sao xinh đẹp kia âm thầm hướng về anh"
"Kiếp sau trùng phùng, anh sẽ là ánh trăng, em sẽ là ngôi sao sáng. Hai ta sẽ cùng nhau thắp sáng cả bầu trời"
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro