Đoản 8
Nay quay lại rùi đây, nhưng không biết có lợi hại hơn trước hay không 😂😂😂. Vô nha (((:
---------------------------------------------------------
Tôi tên là Jeon Jungkook, cuộc sống của tôi rất giản dị và đơn thuần không có những biến cố xảy đến. Nhưng từ khi cậu học sinh mới vào lớp thì mọi chuyện đã khác xa với tôi tưởng. Câu chuyện bắt đầu từ một ngày mưa tháng 7, tôi đang đứng chờ xe buýt thì đột nhiên bên cạnh tôi xuất hiện một cậu con trai cao ráo, đẹp trai, pha thêm một chút lạnh lùng, cùng nụ cười tỏa nắng ( k hiểu vì sao mik viết vậy nữa😂😂😂) làm tôi cảm thấy ớn lạnh vì hơi thở của cậu. Ngước lên nhìn cậu ta, tôi cảm thấy chiếc áo đồng phục quen quen, tôi vội nhận ra đó là chiếc áo đồng phục của trường tôi- trường XY. Dưới trời mưa, cậu đội một chiếc nón, khổ trang được vén xuống cổ làm lộ ra đôi môi quyến rũ của cậu. Ngắm cậu đủ lâu, tôi vội quay mặt ra phía trước để chờ xe buýt đến trường. Tôi bước lên trước, theo sau là cậu cả hai chúng tôi cùng nhau đến trường. Chiếc xe dừng ở trạm, phía trước mặt tôi chính là ngôi trường thân thương; theo sau tôi là cậu học sinh đó nhưng cậu lại rẽ sang lối của khu nhà giáo viên còn tôi đi sang khu học sinh trên tay cầm theo một chiếc ô. Chạy thật nhanh về lớp học, tiếng chuông vào học cũng vừa reo lên, nhìn sang thằng bạn lại thấy nó ngồi nhìn mình chằm chằm. Không hiểu tại sao nó nhìn tôi, tôi vội quay sang hỏi:
" Sao m lại nhìn t với ánh mắt đó?? T làm gì sai sao? "- Thằng bạn nghe xong vội đáp: " M không biết là hôm nay lớp mình có học sinh mới đến sao?"
Tôi vội liếc mắt thấy giáo sư đứng trước cửa lớp tôi hô cả lớp đứng lên chào. Nhìn đằng sau giáo sư, tôi thấy một bóng dáng khá quen hình như là đã gặp ở đâu đó. Tôi chợt bật ra đó chính là cậu học sinh đi xe buýt cùng tôi đến trường.
Cạch cạch - Tiếng thước gõ trên mặt bàn giáo viên.
" Các em ạ! Hôm nay chúng ta có học sinh mới. Các em nghe bạn ấy giới thiệu nha."
Cậu học sinh lạnh mặt giới thiệu:
"Chào mọi người tôi là học sinh mới. Tên tôi là Kim Taehyung, có gì mong các bạn giúp đỡ."
"Bây giờ tôi sẽ xếp chỗ ngồi cho em."- giáo sư nghiêm mặt nói.
Tôi bắt đầu có linh cảm không ổn cho lắm khi nghe giáo sư nói sẽ xếp chỗ cho cậu ta.
"Taehyung, em xuống chỗ Jungkook ngồi cùng bạn ấy nhé."
"Vâng, thưa giáo sư."
Bắt đầu từ đây cuộc sống của tôi đã khác. Cậu là người bắt chuyện với tôi trước để hỏi về tình hình của lớp và trường, thì tôi trả lời cậu một cách qua loa rồi gục đầu xuống bàn. Hằng ngày, cậu luôn bắt chuyện với tôi để rồi càng ngày chúng tôi càng thân nhau hơn. Tôi luôn cảm thấy mình dạo gần đây rất lạ, tim đập nhanh, người run mỗi khi ở gần cậu, nở nụ cười nhiều hơn. Tôi luôn tự hỏi mình rằng phải chăng tôi đã thích cậu trong những ngày tháng qua. Khi mà cậu nói chuyện với lũ con gái, tôi luôn cảm thấy mình như đang nóng máu, điên lên vì cơn ghen, muốn xông lên đánh cậu và nói ' không nên quá gần gũi với hội con gái trong lớp '. Dựa vào cách cư xử của cậu đối với tôi thì tôi nghĩ chắc cũng chỉ như một người bạn không hơn không kém. Cậu luôn luôn gọi tôi là ' ngốc '; cũng chẳng hiểu vì sao cậu lại gọi tôi như thế nhưng ai ai cũng nói rằng tôi rất ngốc, ngốc đến mức bị người ta lừa đến mức khóc hết nước mắt cũng tổn thương. Mọi thứ tôi luôn nghĩ đến cậu đầu tiên nhưng tôi nghĩ như là gió thổi qua tai, điều mà tôi cất giữ có lẽ nên nói với cậu rồi. Rồi ngày tôi định nói ra thì lại là ngày tôi thấy cậu kéo vali đi từ ngoài trường vào để tạm biệt mọi người. Ngày hôm đó tôi đã cố lản tránh cậu vậy nên tối không thấy cậu lần cuối cùng. Ngày cậu đến với tôi là một ngày mưa, ngày cậu rời bỏ tôi cũng vào một ngày mưa. Ngày hôm đó tôi cũng khóc rất nhiều, tự an ủi bản thân mình để quên được cậu nhưng tôi không tài nào ngừng nghĩ về cậu. Cậu là mối tình đầu cũng như tình đơn phương của tôi, nhưng ngày tháng sau này tôi sẽ luôn nghĩ về cậu- về người con trai năm ấy đã rời bỏ tôi. Tuổi thanh xuân của tôi luôn dành cho cậu, mong cậu bình an và hạnh phúc với cuộc sống mới. Cảm ơn đã cho tôi biết tình yêu là gì, người tôi từng thương.
---------------------------------------------------------
Không còn gì để nói. Tui sẽ vứt đó và không suy nghĩ j😂😂😂
_08/10/2018_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro