
Cà phê đắng và em
Hồi 1: Kim Ami
Cô là sinh viên năm nhất. Khác với các bạn đồng trang lứa, sau mỗi ngày học đều thích tụ tập la cà các địa điểm check-in, hàng quán vỉa hè, khu vui chơi, cô nuôi dưỡng cho mình một thói quen có phần già dặn, buồn tẻ: ngày ngày đúng 5h chiều sẽ tới quán cà phê sách quen thuộc gần nhà. Cô thích không gian nơi đây: bài trí đơn giản nhẹ nhàng với các gam màu ấm như nâu, vàng, điểm xuyết đâu đó những chậu cây xanh mướt mát mẻ. Cô thường ngồi cố định ở hàng ghế gần cửa sổ, đón những tia nắng ấm áp hay làn gió mát , chọn một quyển sách trên giá và nhâm nhi li cà phê đen quen thuộc. Cà phê thơm lừng, có vị đắng đặc trưng mà nhiều người không chịu nổi, chỉ khi nhâm nhi hết vị đắng, người ta mới cảm nhận được vị ngọt trên đầu lưỡi. Cô thích cảm giác phát hiện ra sự ngọt ngào bí mật ấy, sự ngọt ngào không nhiều người nguyện ý tìm ra. Cô hay lui tới các tiệm cà phê sách, nhưng không nơi nào khiến cô thoải mái như ở đây. Không gian thì ấm cúng, cà phê ngon tuyệt, sách thì chất lượng, rất hợp gu của cô. Cô thích đọc các tác phẩm của Higashino Keigo- trinh thám pha lẫn chút kinh dị, chỉ có tiệm cà phê này không ngừng cập nhật các tác phẩm mới nhất của Keigo. Còn một điểm khiến cô vô cùng hài lòng, ấy là thậm chí phục vụ ở đây cũng đem lại cho cô cảm giác thoải mái, ấm áp. Mỗi khi nhận được li cà phê, cô sẽ nhìn thấy tấm lót bên dưới có một hàng chữ ngay ngắn viết tay, nội dung mỗi lần đều khác:
"Hôm nay cô lại đến rồi ❤️"
"Hãy uống thật ngon nhé"
"Trời sắp mưa rồi, cô đem theo ô chứ?"
"Mới có tác phẩm mới, cô hãy đọc nó thật vui nhé"
....vv......
Lần đầu nhận được tờ giấy, cô đã rất ngạc nhiên, hỏi anh nhân viên thì anh bảo:
"Đây là chương trình mới của quán, để thể hiện sự quan tâm của quán đối với khách hàng"
Chà, quán cà phê này chắc chắn sẽ ăn nên làm ra, chế độ đãi ngộ với khách tốt thế này cơ mà. Cô vui vẻ nhận tờ giấy, mỉm cười cất vào túi. Người ta đã viết tay cho mình, nỡ lòng nào lại vứt đi. Cà phê dường như càng thêm ngọt~ À phải nói thêm, nhân viên ở đây cũng chất lừ, đẹp như quán vậy. Điển hình là anh nhân viên hay đưa đồ uống cho cô, so sánh đẹp như tranh vẽ cũng không quá đáng. Nhưng mọi người thường không nhận ra vì cặp kính kia đã choán gần hết gương mặt hoàn hảo kia rồi. Chỉ những người hay quan sát kĩ như cô mới để ý thấy....
Thẳng đến một ngày, cô theo thói quen chuyên chú đọc sách, lúc đồ uống ra cũng không hề ngẩng lên, cứ thế nhấc lên uống. Đón chờ không phải vị cà phê quen thuộc, mà là.....một li nước cam?!! Cô giật mình buông sách, nhìn kĩ lại đồ uống trên tay.
"Anh gì ơi, anh đưa nhầm đồ uống rồi, tôi không có gọi nước cam"
Vẫn là anh nhân viên quen thuộc, anh hơi cúi người, mỉm cười nói với cô:
"Uống nhiều cà phê không tốt cho dạ dày , hôm nay cô thử đổi sang nước cam xem sao?" - ngữ điệu ấm áp, vừa như thuyết phục, vừa như dỗ dành cô. Dỗ dành? Nghĩ vậy, cô hơi bối rối, im lặng nhận lấy cốc nước cam.
Anh nhân viên đi rồi, cô cau mày nhìn cốc nước cam, có chút không thoải mái vì bị ép buộc. Tuy nhiên, nhớ đến lời bác sĩ nhắc nhở mấy hôm trước về việc uống cà phê lúc đói, cô đành thở dài, cam chịu tạm xa món đồ uống yêu thích một thời gian.
Ngày hôm sau, vừa nhìn thấy cô, anh nhân viên đã tươi cười:
"Hôm nay cô có uống nước quả nữa không?"
Cô khẽ gật đầu, dường như nghĩ tới điều gì, nán lại dặn dò thêm:
"Tôi muốn chuyển sang nước dưa hấu"
Anh nhân viên khẽ ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười rạng rỡ, khuôn miệng chữ nhật cong lên:
"Theo ý cô"
Một lần nữa, cô bị nụ cười cùng ánh mắt dịu dàng kia làm cho bối rối, đành vội vàng đi đến chỗ ngồi quen thuộc.
Sau lần đó, không hiểu sao cô càng ngày càng chú ý tới anh nhân viên kia. Người đâu vừa dịu dàng ấm áp, giọng nói lại dễ nghe, còn có....nụ cười hiền đến như vậy. Hôm nay cô phá lệ, mặc một chiếc váy màu vàng, lại điểm thêm chút son. Cũng chẳng biết để làm gì nữa, chỉ là lâu rồi không ăn diện một tẹo, cũng là....không biết anh nhân viên đó sẽ phản ứng như thế nào....
"Hôm nay cô đẹp lắm"
Cô đỏ mặt khi nghe anh nói như vậy, lòng âm thầm vui sướng, lí nhí nói:
"Cảm ơn anh"
"Hôm nay cô đi đâu sao?"
Vốn dĩ cô chẳng đi đâu cả, nhưng không hiểu sao lại đáp:
"À....hôm nay tôi sẽ gặp một người"
Anh mỉm cười hỏi:
"Là con trai sao?"
"Vâng" - trong đầu cô khẽ phác hoạ ra nụ cười hình chữ nhật nào đấy.
"Chắc chắn anh ta sẽ ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cô"
"Vậy còn anh thì sao?" - cô buột miệng nói. Nói xong, cô hoảng hốt bịt miệng, kinh hoàng nhìn anh- người cũng đang ngây ra nhìn cô.
"Coi như tôi chưa nói gì"- cô hấp tấp bỏ lại một câu như vậy, cũng không có ngồi lại quán mà vội vàng rời đi, để lại ai đó ngẩn ngơ nhìn theo thân ảnh màu vàng nhạt ấy....
Hồi 2: Kim Taehyung
Anh rất thích các quán cà phê sách, nhưng không nơi nào khiến anh thoải mái, hài lòng. Vì vậy anh dành dụm vốn, tự mở một tiệm cà phê sách nho nhỏ của riêng mình, từng viên gạch, từng màu sơn, từng đồ vật đều do một tay anh tỉ mỉ lựa chọn, thiết kế. Anh lại bỏ ra khoảng một tháng học cách pha chế cà phê và các loại đồ uống, đồng thời tuyển dụng nhân viên.
Cửa hàng vận hành tương đối trơn tru, dần dà trở thành điểm đến quen thuộc cho hội mọt sách yêu thích không gian yên tĩnh, hay những người trầm lặng ưa sự yên tĩnh, như cô...
Anh cũng không biết tại sao lại để ý đến cô. Một cô gái bình thường, vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc dài đen óng, luôn thoang thoảng mùi hương dễ chịu, cặp kính cùng mái tóc mái che gần hết gương mặt nhỏ nhắn thanh tú kia. Có lẽ vì khí chất cùng ánh mắt không giống những người khác chăng? Một đôi mắt linh động thông minh, luôn toát ra vẻ điềm tĩnh lạnh nhạt. Vừa như có rất nhiều điều muốn nói lại vừa như chẳng màng thế sự ngoài kia. Cô luôn ngồi cố định ở hàng ghế gần cửa sổ, luôn uống một loại đồ uống duy nhất là cà phê đen, dường như rất yêu thích các tác phẩm của Higashino Keigo. Lưu ý điều đó, anh vô thức cũng chịu khó nhập nhiều sách của nhà văn này hơn. Anh phát hiện mình rất thích ngắm nhìn cô, nhìn cô lười biếng híp mắt tận hưởng ánh nắng ấm áp, thoải mái cuộn người trên sofa đọc sách, hay nhìn cô hoàn toàn bị cuốn hút bởi trang sách, không để ý vạn vật xung quanh, thích nhìn cô thoả mãn tận hưởng li cà phê mình pha, an nhàn một góc. Anh muốn nói chuyện với cô, nhưng cô luôn như vậy, gọi đồ uống xong liền an tĩnh một góc, chẳng màng đến vạn vật xung quanh, bao gồm cả anh. Cuối cùng, anh nghĩ ra một cách: viết lời nhắn vào tờ giấy lót cốc. Vì thế, cô lần đầu nhìn vào anh, ngạc nhiên hỏi:
"Đây là cái gì vậy?"
Giọng nói thật dễ nghe, vậy mà cô chẳng mấy khi mở lời. Anh nói dối rằng đó là chương trình mới của quán nhằm quan tâm khách hàng, cô nhẹ nhàng nở một nụ cười, nói:
"Cảm ơn, chương trình rất ý nghĩa"
Vì vậy, mỗi ngày anh lại có niềm vui mới, quan sát phản ứng của cô khi nhận được lời nhắn từ tấm lót cốc kia, ấm lòng hơn khi nhìn thấy cô cẩn thận cất những tấm lót cốc đó vào túi xách. Có một ngày, anh để ý thấy cô dường như không ổn, thi thoảng lại ôm bụng, xoa xoa vị trí dạ dày. Vài ngày như thế, anh liền lờ mờ đoán ra, có lẽ do uống nhiều cà phê đen nên dạ dày cô bắt đầu không ổn. Vậy là, ngày hôm sau, anh cả gan đổi li cà phê của cô thành một cốc nước cam. Cô hơi bất ngờ, khó hiểu hỏi anh, anh tiến tới giải thích, lại không giấu được vài phần quan tâm cùng lo lắng, chỉ thấy cô ngoan ngoan nhận lấy cốc nước cam, anh thở phào, an tâm trở lại quầy.
Hoá ra cô không thích nước cam, anh âm thầm nhớ kĩ, lại cũng không nghĩ tới vì sao mình lại muốn nhớ. Hôm ấy, cô mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, có chút ngượng ngùng đứng trước mặt anh, dường như cô còn đánh son. Anh ngỡ ngàng, thoáng ngây người trước sự thay đổi này, mãi sau mới nói được một câu:
"Hôm nay cô đẹp lắm!"
Gò má cô khẽ đỏ, cô bối rối cảm ơn. Anh lại không nhịn được tò mò:
"Hôm nay cô đi đâu sao?"
"À....hôm nay tôi sẽ gặp một người"
"Là con trai sao?"- anh mỉm cười hỏi, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng.
Khi nghe cô xác nhận, anh cảm thấy mất mát một cách khó hiểu, nhưng cuối cùng lại khéo léo che giấu đi, chỉ thản nhiên cười nói:
"Anh ta chắc chắn sẽ ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cô"
"Vậy còn anh thì sao?"
Anh ngạc nhiên ngẩng lên, ngỡ rằng mình nghe nhầm, lại bắt gặp thần sắc hoảng hốt như vừa ăn vụng của cô:
"Coi như tôi chưa nói gì" - cô nói vậy rời hấp tấp rời đi. Làn váy khẽ lay động theo bước chân, kéo theo đó là trái tim ai khẽ rung động....
Sau lần đó, cô gái ấy đột nhiên không đến nữa. Mấy hôm đầu, anh tưởng cô có việc bận nên nghỉ mấy hôm. Chẳng ngờ, một tuần trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng cô đâu, anh bắt đầu có chút nhớ cô, lại cũng tò mò vì sao cô không đến nữa....
Hồi 3: Kết
Sau một tuần vắng bóng, cô gái ngày nào đột nhiên xuất hiện. Ngoại hình cô có chút thay đổi khiến Taehyung mất một lúc mới nhận ra. Cô cắt ngắn tóc mái, cặp bớt lên, tạo thành kiểu mái thưa thịnh hành, mơ hồ lộ ra vùng trán xinh xinh. Cô đổi sang một cặp kính tròn gọng bạc, lại điểm một chút son môi, khiến gương mặt tổng thể sáng bừng lên, mang theo một chút tươi trẻ phù hợp với độ tuổi. Đôi mắt trở nên linh lợi, không hoàn toàn là dáng vẻ thờ ơ như lúc mới gặp, có chút gì đó mang tên....hứng thú? Cô mặc áo trắng, váy yếm jean, nhìn năng động, đáng yêu. Cô đến quán rất sớm, nhưng không phải để gọi đồ, cô nhoẻn miệng cười với anh, đưa cho anh một tập hồ sơ, xinh xắn dịu dàng nói:
"Em muốn xin làm việc ở quán anh"
Hôm nay trời rất đẹp, không nắng không mưa, dìu dịu mát mẻ, rất thích hợp để bắt đầu theo đuổi một người.....
--------------END--------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro