ONESHOT
"Ami, bây giờ tôi hỏi em, em cho phép tôi theo đuổi em chứ? " – Dưới hàng cây anh đào, anh đứng đối diện với cô, một mực thẳng thắng hỏi
"Không là không! " – Cô đứng trước mặt anh, một mực không đồng ý
Anh làm vẻ mặt khó chịu, hỏi: "Tại sao? "
Anh đã phạm sai lầm rồi. Người con gái đứng trước mặt anh, thực không phải dạng vừa đâu. Ai ngờ một cô gái xinh đẹp lại ranh mãnh như vậy chứ. Cô cười khẩy khinh bỉ anh: "Lẽ nào anh không biết, tôi là nam phẫu thuật thành nữ đấy! "– Cô rất tự tin vào mình. Trước giờ, bao nhiêu đàn ông theo đuổi cô, chỉ cần dùng cách này, ai cũng hoảng sợ chạy đi mất. Nhưng lần này, quả quít dày có móng nhọn, còn chưa biết mèo nào cắn miễu nào.
Anh vẽ một nụ cười đắc thắng, giọng hơi có phần trách móc cô: "Em đừng có lừa anh. Trông anh giống như những kẻ mà em từng lừa à? Anh đã điều tra hết về em rồi. Ami cái trò trẻ con đó em đừng lấy ra đùa với anh! "
Anh trông thấy cô mặt đã đỏ bừng tức giận, tiếp tục nói: " Nhưng mà, nhờ vào trò lừa thông minh của em nên vẫn chưa có ai dám mang em đi từ tay anh. Phải không? "
Cô cúi gằm mặt, tay nắm chặt thành nắm đấm. Mặt đỏ bừng lộ vẻ tức giận. Cô nghiến răng ken kén, giọng đanh đá nói với anh: " Hừ.. Kim Taehyung anh..anh dám điều tra về tôi "
Trái ngược với vẻ giận dữ của cô, anh làm vẻ mặt ngây thơ, chỉ biết nhún vai tuyên bố: " Anh chịu thôi, theo đuổi em là quyền tự do của anh mà. Còn điều tra về em, anh không có làm. Hôm trước em vắng nhà, anh tới thăm, là mẹ em nói cho anh biết "
Cô ai oán, nghiến răng dặn lòng nguôi cơn tức giận với mẹ để bình tĩnh đối phó với người đàn ông xảo huyệt này.
Trông cô vẫn không nói gì, anh cười nhẹ tiếp tục trêu: " Xem ra, mẹ của em rất ưng đứa con rễ này đấy! "
" KIM TAEHYUNG "
Cô xấu hổ hét lớn tên anh
Từ lúc cô học đại học đến giờ, anh lúc nào cũng đi sau theo đuổi cô, nhưng lời tỏ tình vẫn chưa nói ra. Cô thích anh. Nhưng cô lại rất đa nghi. Cha mẹ cô li hôn, khiến cô mất lòng tin vào tình yêu, đặc biệt là đàn ông. Cô khi còn là học sinh cấp 2, đã có nhiều người theo đuổi, lên cấp 3 cũng có nhiều người tỏ tình. Nhưng trò lừa của cô khiến họ bán tín bán nghi bỏ chạy. Cũng như thế, cô lên đại học, gặp được anh trong nhà thi đấu bóng rổ của trường.
" Ami, em nói anh nghe xem, em không tin anh sao? Anh có từng nói mình sẽ bỏ lại em một mình chưa? Bốn năm qua, tất cả những gì em làm sai, anh đều cho là đúng. Em làm anh tổn thương, anh nhịn. Nhưng trong 1460 ngày qua, đã có ngày nào anh làm em tổn thương, khiến em khóc không? Em cười, đều là do anh bày trò. Em khóc, đều là anh bên em. Em đau, tim anh còn đau hơn. Ami, anh từng hứa với lòng mình, nếu cả thế giới này quay lưng lại với em, tất cả mọi người đều bỏ em mà đi, anh sẽ là người ở lại. Anh sẽ là người nắm lấy tay em, vì em mà chống lại cả thế giới, anh cũng không sợ. Nhưng anh không mong những chuyện quá khó khăn, anh không muốn em gặp nguy hiểm. Chỉ là những tháng ngày bình yên chúng ta có nhau thôi. Chúng ta sẽ bên nhau, bên nhau mãi mãi, đến khi cái chết chia lìa đôi ta. Ami, vẫn là anh ở bên em. Bốn năm quen biết em, cuộc sống nhàm chán của anh lại có thêm màu sắc. Em có biết, trong hai mươi năm, lúc anh chưa biết em, cuộc sống anh...vô cùng tội nghiệp không? Chỉ cần em vẫn ở đây, bên cạnh anh, nắm lấy tay anh, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Nhưng mà, anh không đồng ý việc em chạy thoát khỏi anh. Giữa hàng vạn con người, anh chỉ nhìn thấy em thôi. Cho anh cơ hội bên cạnh em nhé, được không? "
Giọng anh ôn nhu, âm thanh trầm thấp, ấm áp vô cùng.
Mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô, tay anh nắm chặt lấy tay cô
Cô mạnh mẽ, không khóc, chỉ lí nhí hỏi: " Có thật là anh sẽ không bỏ em không? "
Anh cười tươi, chân thành nói: " Ami, chỉ cần được ở bên em, mỗi ngày anh đều sẽ nói 'Anh yêu em' với em ".
Vài giọt nước mắt hạnh phúc tuôn ra.
Anh ôm chặt lấy cô vào lòng mình, nhẹ hôn lên trán cô.
Từ hôm nay trở đi, anh và cô sẽ bên nhau trọn đời.
------------
BÌNH CHỌN CHO TUI ĐUEEE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro