Tiamo
Taehyung
Taehyung ngồi trong kí túc chán nản sau lịch trình dày đặc đến khủng khiếp. Nếu ngay bây giờ, có ai đó hỏi cậu, cậu cần gì thì chẳng cần phải tốn đến ba giây suy nghĩ, Taehyung sẽ trả lời rằng: " Làm ơn ai đó hãy trả lời tin nhắn của cậu đi mà"
Ai đó ở đây là ai, chính là người mà cả cái kí túc này đều biết, là người làm cho V của BTS phát điên, Park Jiyeon.
Jimin vốn là người mà Taehyung có thể sẻ chia mọi điều vì cùng tuổi, cũng không thể biết trong đầu cậu bạn đẹp trai kia đang nghĩ gì. BTS đang nổi, cái tên Taehyung làm mọi trái tim fangirl điêu đứng lại đi thích một vị tiền bối của một nhóm nhạc hết thời. Ừ thì cũng công nhận chị ấy xinh đẹp nhưng Jimin vẫn thực sự không hiểu, cậu ta đang có một đống nữ idol để mắt, sao không chọn mà lại ngồi đây tự hành bản thân?
" Cậu ngốc hết thuốc chữa rồi!"
" Ngốc cũng được, chỉ cần chị ấy trả lời tin nhắn."
" Tiền bối chỉ thích người già dặn hơn tuổi thôi."
" Park Jimin, sao cậu có rảnh rỗi mà đi tìm hiểu người thương của tớ thế?"
" Cậu còn cần tớ nhắc ư, Lee Dong Gun, nhớ chứ?"
" Một lần lầm lỡ thôi..."
" Đồ hâm, ngủ sớm đi, mai có lịch trình từ sớm đấy."
" Ừ, tớ nhắn với chị ấy một chút nữa thôi."
Jimin chẳng còn cách nào khác ngoài bỏ mặc cậu ngốc vẫn đang giữ khư khư cái điện thoại trong tay chờ một tiếng "ting".
Thực ra Taehyung biết mình ngốc, nhưng cậu vẫn ấp ủ cái hi vọng nhỏ nhoi được tiến về phía người con gái ấy. Cậu đã phải mất bao nhiêu công để nhờ anh Minho lấy được số điện thoại của Jiyeon từ chỗ anh Taemin, rồi lại phải gom hết can đảm từ thưở lọt lòng để nhắn tin " Xin chào tiền bối, em là Taehyung của Bangtan!"
Đó cũng là chuyện của bốn tháng trước.
Park Jiyeon cũng không phải quá lạnh lùng, cô vẫn thỉnh thoảng đáp lại xã giao tin nhắn của cậu, nhưng vẫn tạo một khoảng trống đủ để mối quan hệ của hai người chỉ dừng lại ở tiền bối-hậu bối.
" Noona, hôm nay thế nào, em đã đặt thịt gà đến nhà chị đó. Chị hãy cùng các tiền bối ăn thật vui vẻ nhé!"
" Cảm ơn cậu, cậu không cần làm vậy đâu!"
" Noona, hôm nay lạnh cực kì, chị có lịch trình thì nhớ mặc áo đầy đủ nhé!"
" Cảm ơn, cậu cũng vậy!"
"Noona, hôm nay bọn em tham gia một show thực tế, nhiều chuyện vui lắm luôn!"
" Vậy sao, mong là cậu thích."
.........
" Noona, có thể bớt lạnh lùng với em được chứ?"
Jiyeon
Park Jiyeon tuyệt đối không phải người đá, chỉ là sau khi chia tay với người đàn ông kia, mọi thứ dường như lại quay lưng với cô. Cô không giờ quên cái ngày mà mình nhận được tin nhắn chia tay của hắn ta trong khi mấy hôm trước cô và hắn vẫn còn ngọt ngào hò hẹn, rồi sau đó 2 người chị mà cô thương yêu lại rời bỏ cái tổ ấm yêu thương.
Cô không hận hắn, hắn cần có một người vợ ở bên khi đã có một cơ ngơi sự nghiệp vững bền, mà cô lại quá trẻ để làm điều đó.
Cô lại càng thương các chị. Một nhóm nhạc có mấy lần 5 năm, vậy mà các chị đã dành hết tuổi xuân của mình cho T-Ara, dù biết mọi thứ đều đã đổ sụp. Họ cùng nhau gắng gượng, bây giờ cũng sẽ mỉm cười chúc nhau thành công, hạnh phúc.
Cũng may Park Jiyeon còn bố mẹ, anh trai và các chị.
Và còn một người nữa, luôn quan tâm cô dù không thực sự xuất hiện. Cô chỉ gặp cậu ấy mấy lần ở các chương trình âm nhạc, ấn tượng còn chưa kịp sâu cho đến khi cậu ấy cứ thế xông thẳng cuộc đời cô.
Dù có cố tỏ ra lạnh lùng thế nào, Park Jiyeon vẫn rung rinh trước những sự quan tâm ngọt ngào rất đỗi bình yên. Nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để hiểu, cậu ấy và cô vốn không thể nào. Không cần nói đến vẫn đề tuổi tác giữa hai người, Taehyung bây giờ nổi thế nào, fan đông ra sao, nếu chỉ cần có chút gì đó giữa hai người, những gì T-Ara cố gắng sẽ tan tành thành mây khói, những năm tháng đau đớn kia sẽ quay lại với tất cả mọi người.
"Noona, có thể bớt lạnh lùng với em được chứ?"
" Xin lỗi cậu, hậu bối!"
Taehyung
Taehyung tuyệt đối không phải hạng người dễ dàng từ bỏ, những con chữ lạnh lùng ấy chỉ làm cậu buồn một chút thôi. Cái thứ tình cảm thầm mến với người con gái xinh đẹp mạnh mẽ ngày nào hình như đã lớn lên cắm rễ trong lòng cậu mất rồi. Có lẽ Park Jiyeon không hề biết, cậu đã để ý cô từ lâu, nhưng lại bị cái tin cô hẹn hò dập tắt cái ý chí phừng phừng làm quen. Vì vậy, Jiyeon-ssi, em sẽ không bị lung lay đâu.
" Noona, hình như hôm nay lúc tập em bị trật chân rồi, đau quá!"
" Đồ ngốc, bôi thuốc đi, tôi cũng đâu giúp gì được."
" Noona, chị đang quan tâm em đúng không?"
"..."
"Noona, xuống nhà đi, em mang thịt bò và soju đến cho chị này! Chị không xuống em sẽ không về đâu."
" Câu mất trí à? Sao cậu lại tới?"
"Vì em biết chị đang cô đơn, và những lúc thế này chúng ta đều cần đồ ăn và một người ở bên"
"..."
" Làm sao cậu biết?"
" Vì em để ý. Noona, em rất để ý đến chị. Vậy xin chị, cũng hãy để ý đến em một chút nhé, không em sẽ đau lắm..."
" Đồ ngốc"
.....
" Noona, em thích chị!"
" Đồ ngốc."
......
" Noona, hình như em không thích chị nữa rồi"
"..."
" Hình như tim nó tự chuyển thành yêu luôn."
" Đồ ngốc!"
Jiyeon
Jiyeon hình như đã bị cậu trai kém hai tuổi kia làm cho mềm như bún. Cô vốn là người chẳng thích ra ngoài, thời gian ở nhà thì đùa với cún cưng, trò chuyện cùng các chị, cũng có lúc lại ngồi buồn vu vơ. Nhưng từ khi cậu con trai kia xuất hiện, tâm tình lúc nào cũng có thể lên xuống bất thường như đồ thị hàm số sin.
Cậu nhóc phiền phức.
Cậu ta không thèm nhắn tin hay gọi điện mấy ngày rồi. Hay cậu ta đã từ bỏ nhỉ? Đây có phải điều bản thân mong muốn hay không? Hình như tim đang quặn lên từng cơn...
Có nên gọi cho cậu ta hay không?
" Hyomin-unnie, hình như em lại ngốc rồi, em thực sự nhớ cậu ấy."
" Jiyeon à, cũng sáu tháng rồi, em hoàn toàn xứng đáng, và chị nghĩ có lẽ cậu ấy cũng vậy."
Taehyung
Taehyung ngồi trong phòng tập lúc đêm khuya, cầm cái điện thoại nhìn màn hình đến thất thần. Năm ngày cậu bị thu điện thoại luyện tâp cho concert, không một tin nhắn, không một cuộc gọi nhỡ. Hình như sự tiến triển mà cậu thấy chỉ là ảo tưởng.
Taehyung gục đầu xuống, cảm giác mệt mỏi đau đớn làm đầu cậu muốn nổ tung. Bỗng nhiên điện thoại bỗng rung lên, màn hình hiễn thị tên người gọi làm cậu sững sờ.
"Noona..."
"Bogo sipeo Tiamo nunmuri nal deutaeyo
Haneure byeoldo gadeukgadeuk handeutaeyo
Bogo sipeo Tiamo useumi naneun georyo
Ireoke joheun nal ulgo sipjin aneungeoryo"
I miss you, TIAMO, tears are about to fall
The sky is filled with stars
I miss you, TIAMO, I'm smiling
Because I don't wanna cry on this good day
" Taehyung à, tôi nhớ cậu!"
Thu Hiền, 4/7/2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro