Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2/2

____________________________________

"Đối với anh, em là gì?"

Câu hỏi thốt ra vang vọng giữa không gian tĩnh mịch. Yoongi ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải cái nhìn của Taehyung. Chỉ thấy rõ nỗi đau dâng đầy trong đôi mắt cậu, khiến trái tim Yoongi chùng xuống. Hình ảnh Taehyung trước mắt đột nhiên mờ nhạt dần, đọng lại trong tâm trí anh chỉ có nụ cười buồn nơi khuôn mặt đầy thất vọng của cậu. Và Yoongi rơi xuống, một màu đen thẳm bao trùm lấy mọi thứ xung quanh. Anh chới với giữa khoảng không vô tận, không một điểm tựa, không nơi bám víu. Nỗi sợ hãi cùng hoang mang nuốt chửng lấy anh, Yoongi gọi tên cậu, nhưng không có tiếng đáp trả.

Anh giật mình tỉnh dậy, hơi thở gấp gáp dần bình ổn trở lại.

Thì ra, tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Nhưng mọi thứ vẫn còn rất thật, tựa hồ Yoongi có thể nhìn thấy ngay trước mắt mình hình ảnh Taehyung ngày ấy.

Cơn mưa lạnh tê tái không ngừng trút xuống, Taehyung đứng ngay trước mặt anh, cả cơ thể run lên nhưng vẫn kiên cường không rời bước. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi cất tiếng, đôi môi run rẩy.

"Đối với anh, em là gì?"

Yoongi đứng bất động, tay nắm chặt cán dù. Đôi bàn tay với những khớp xương gầy gò siết chặt đến mức trắng bệch, thế nhưng đôi mắt không có lấy nửa điểm xao động. Anh nhàn nhạt trả lời:

"Chẳng là gì cả."

Khoảnh khắc Taehyung quay lưng bước đi, đã không kịp nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má anh , hòa lẫn với những giọt mưa cứ thế không ngừng tuôn rơi.

Tựa như những sợi dây rối quấn chặt lấy nhau, duyên phận của anh và em cứ mãi vấn vương, dù cho có dùng hết sức cũng không thể tháo gỡ về điểm ban đầu. Cũng như mối tình chúng ta mãi vẫn không đi tới hồi kết, nhưng cũng không thể xóa bỏ đi giây phút mọi thứ bắt đầu. Nhưng hôm nay, hãy để anh đặt dấu chấm hết cho mọi thứ, để em thôi day dứt chính mình mà nhẹ lòng cất bước.

Ngày mưa hôm đó, đã trở thành một phần kí ức được cất sâu nơi trái tim Yoongi. Nhưng cho dù đau đớn thế nào, anh vẫn không thể quên đi được. Một phần trong Yoongi đã đi theo những năm tháng tuổi trẻ bên cạnh Kim Taehyung, có dùng hết sức cũng không thể lấy lại được những gì đã mất ấy.

Yoongi thở dài, đáng lẽ ngay từ đầu anh và Taehyung không nên quen biết nhau. Nếu không mọi chuyện có lẽ sẽ không trở nên rắc rối thế, Taehyung sẽ không phải vì anh mà đau khổ, vì anh mà thất vọng. Anh cũng sẽ không vì cậu mà chấp nhận tổn thương chính mình.

Từng có khoảng thời gian Yoongi muốn buông xuôi tất cả, chọn cho mình một lối thoát. Bất cứ nơi nào anh đi qua, bất cứ điều gì anh nhìn tới, đều thấy phảng phất hình bóng Taehyung. Taehyung cười với anh, Taehyung trò chuyện cùng anh, cách bàn tay cậu dịu dàng đan vào tay anh, cách cậu tinh nghịch xoa đầu anh, cách cậu ngô nghê nói lên những suy nghĩ kì lạ của mình,.... Những kí ức xoay vần trước mắt, nỗi nhớ cậu khiến anh phát điên. Anh từng nhiều lần muốn chạy đến bên cậu, để được cậu dang tay ôm vào lòng, để nghe giọng nói của cậu an ủi, vỗ về anh. Nhưng anh không thể, anh đã hứa sẽ không bao giờ gặp cậu nữa.

"Chẳng là gì cả."

Giá như Taehyung biết được, cậu trong lòng anh quan trọng đến mức nào, không chỉ đơn giản dùng vài lời nói hay hành động để diễn tả được điều đó. Anh có thể chấp nhận mọi sự thiệt thòi về bản thân, miễn là cho cậu được hạnh phúc.Thậm chí tự dối lòng mình, yêu nhưng phải giả vờ không yêu, đau tình mà cố tỏ ra vô tình.

Tấm thiệp cưới để trên bàn, màu đỏ chói lọi tương phản với tấm khăn trắng tinh khôi. Ngày này hai năm trước, ngày Yoongi nói lời chia tay Taehyung, giờ đây lại là ngày cưới của cậu. Yoongi thở dài, chính anh là người đã kết thúc mối quan hệ của họ, thứ mà vốn dĩ ngay từ đầu không nên tồn tại. Vậy cớ sao lòng anh lại đau thế này?

Tiếng gõ cửa vang lên đánh thức Yoongi khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình. Xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà, anh tự hỏi ai lại đến tìm mình vào bốn giờ sáng? Chẳng lẽ lại là Hoseok, anh đã bảo sẽ không đi rồi, làm sao anh có thể nhìn cậu tay trong tay bước lên lễ đường cùng một cô gái chứ.

Cánh cửa vừa mở cũng là lúc một mùi hương quen thuộc len tới, cả cơ thể Yoongi nằm trọn trong vòng tay của người đó. Hơi ấm quen thuộc....

Yoongi khó khăn ngước mắt nhìn lên, hơi thở anh như ngưng đọng. Khuôn mặt điển trai cùng sóng mũi cao, ánh mắt nhìn anh chứa đầy yêu thương trìu mến. Dùng chút sức lực cỏn con của mình, Yoongi đẩy mạnh Kim Taehyung ra rồi nhanh tay đóng cửa lại. Nhưng Taehyung đã nhanh hơn, lách người vào và khóa chặt cửa sau lưng, sau đó áp môi mình lên môi anh. Sự mềm mại ngọt ngào khiến cậu điên cuồng hôn anh, cho tới khi cảm thấy khó thở mới buông ra. Hơi thở cả hai quyện vào nhau, Taehyung dịu dàng cọ mũi với anh, khẽ nở nụ cười:

_ Nhớ em không?

Không trả lời.

_ Em rất nhớ anh đó.

_ Tới đây làm gì? Mau buông tôi ra, giữa tôi và cậu đã không còn gì để nói. - Yoongi lạnh lùng lên tiếng, dùng sức đẩy Taehyung ra khỏi người mình nhưng không thành. Anh lúc này mới để ý cậu vẫn còn đang mặc nguyên bộ vest trên người. - Hôm nay không phải đám cưới của cậu sao?

_ Em không làm được. - Taehyung thở dài, ánh mắt nhìn anh càng thêm da diết - Em không thể cưới người em không yêu được. Yoongi à, em yêu anh. Chỉ có anh mới xứng đáng cùng em đi trọn hết cuộc đời.

Yoongi cười khẩy:

_ Tôi đã nói rồi còn gì, giữa tôi với cậu chẳng là gì cả.

_ Em không tin, anh không cần phải nói dối nữa Yoongi. Em biết mẹ em đã đe dọa anh, bắt anh rời xa em. Nhưng em xin anh Yoongi, em chỉ yêu mình anh thôi. Hãy để em viết lại hồi kết cho chúng mình. Trở về bên em, được không?

Cậu im lặng, chờ đợi câu trả lời của anh. Tâm trí Yoongi giờ như đang lơ lửng trên mây, bất chợt một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống. Taehyung hoảng hốt muốn vươn tay lau giúp anh nhưng đã bị Yoongi ôm chặt lấy. Anh vùi mặt vào lồng ngực cậu, Taehyung nhẹ nhàng vuốt tóc anh.

_ Em có biết không, anh đã chờ đợi câu hỏi này từ rất lâu rồi.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro