.
Bộ phim anime "Your name" vẫn chiếu đều đều trên màn hình lớn của rạp chiếu, tất cả dường như chìm đắm vào nguồn cảm xúc của bộ phim. Đến khi nó kết thúc, nó vãn mang cho người khác một cảm xúc khó tả lạ thường. Và những tâm hồn những con người trong ngành giải trí như âm nhạc lại càng mang cảm xúc đậm hơn. Rồi điển hình ở đây chúng ta có Taehyung - một thành viên của nhóm nhạc BTS nổi tiếng. Cậu ngồi im lặng quan sát một khoảng không vô định nào đấy ở bên ngoài. Sự im lặng của cậu thật lạ thường, nó khiến cho người anh cùng nhóm cậu - Min Yoongi đặt ra một ngàn câu hỏi vì sao. Anh biết cậu nhóc khá nhạy cảm nhưng anh chưa từng thấy cậu im lặng như vậy, chỉ vì một bộ phim cả hai vừa xem mà cậu liền thay đổi một cách chóng mặt làm anh không thể tin nổi. Sau một hồi ngẫm nghĩ, anh nghĩ ít nhất mình nên hỏi ra một câu trong số một ngàn câu hỏi vì sao kia trước khi anh phát điên lên vì tò mò.
- Này Taehyung-anh vỗ vỗ vai cậu mấy cái nhưng cậu lại chẳng hề có chút phản ứng lại và anh vẫn cố bình tĩnh đến câu thứ hai- Taehyung à...
- KIM TAEHYUNGGGGG
- Dạ????
Sau sự bùng nổ khí thế của anh cậu liền giật mình qua sang nhìn anh với vẻ ngây thơ vô tội,còn anh thì đã đùng đùng khí giận trong người vì nó dám bơ anh đến hai lần. Chẳng khó để nhìn ra cơn giận của anh, Taehyung nuốt nước miếng cái ực rồi nở nụ cười hình hộp cùng ánh mắt cún con đển năn nỉ sự khoan dung từ anh.
- Hyung~ Em xin lỗi, tại em mải suy nghĩ quá nên không nghe anh gọi.
- Hừ. Chú mày nghĩ cái gì mà bơ luôn cả anh mày hử?-Yoongi cau mày liếc mắt nhìn cậu.
- Em chỉ đang suy nghĩ về một chi tiết trong phim lúc nãy thôi.
- Là gì?
Taehyung từ tốn rút ra trong túi áo một sợi dây đỏ, cầm ta phải anh lên nhẹ nhàng buộc nó vào cổ tay anh thật chặt để không bị rơi rồi lại buộc đầu còn lại vào cổ tay mình, vừa buộc vừa đều đều nói.
- Họ có một sợi dây đỏ liên kết lại, một liên kết chặt chẽ dù là cách không gian và thời gian. Rồi dù thế nào họ cũng không thể tách rời, thật kì diệu. Em cũng đang suy nghĩ làm thế nào để thật ngầu khi đeo nó vào cổ tay vào người mình thích và rồi sẽ cùng người đó tạo một liên kết chặt chẽ, mãi mãi-nói đoạn cũng là lúc cậu buộc xong, cậu cầm tay anh lên mân mê rồi nhìn thẳng vào mắt anh một cách chân thành-Em đã định mua một sợi chỉ đỏ cho thật đúng nghĩa nhưng xung quanh đây lại chẳng có bán nó nên em đã đành mua tạm nó nhưng mong nó sẽ hiệu nghiệm như một sợi chỉ đỏ. Anh hiểu ý em chứ, Yoongi?
Nãy giờ anh vẫn ngồi im nhìn cậu làm đủ mọi trò, nói những câu sến súa mà từ tận sâu đáy lòng. Đơn giản anh chẳng biết nên phản ứng kiểu gì rồi khi cậu hỏi vậy anh chỉ biết vô thức khẽ lắc đầu.cậu thấy vậy cũng chỉ cười nhẹ.
- Anh ngốc thật, không phải em đã rất rõ ràng vậy sao. Em, Kim Taehyung này là muốn cùng anh, Min Yoongi có một mối liên kết chặt chẽ và mãi mãi.
- Không phải...
- Không phải kiểu như anh em đoàn kết trong nhóm-cậu cắt cậu nói anh đang định nói ra bởi cậu hiểu ông anh ngốc nghếch này đang định nói gì mà-Nói đơn giản dễ hiểu thì là em thích anh, làm người yêu em nhé?
Bùm
Một câu hỏi chí mạng, nó làm anh chết lặng. Câu tỏ tình quá là đột ngột đi, nói không thích cậu thì là nói dối nhưng mà.....nó vẫn làm anh bối rối vl. Và rồi một điều kì diệu nào đó, anh gật đầu một cách ngại ngùng mà chẳng day dứt. Cái gật ấy làm Taehyung sướng phát rồ lên. Tuyệt làm sao khi anh đồng ý, trước đó cậu đã tưởng sẽ bị anh từ chối một cách phũ phàng mà không thương tiếc nhưng có vẻ nó đã tốt hơn so với dự kiến.
Và sau đợt tỏ tình đó, BTS đã có thêm một cặp đôi mới. Tất cả đều khá ngạc nhiên khi Yoongi đã đồng ý Taehyung một cách dễ dàng như vậy chứ còn việc Taehyung thích Yoongi thì đó là chuyện ai cũng nhìn ra mà chỉ có Yoongi thờ ơ là không biết. Và Yoongi cũng thấy thêm được sự chai mặt và độ bám dính của Taehyung nó cao như thế nào. Mọi nơi anh đến đều có cậu kè kè bên cạnh. Nhiều lúc anh nổi điên lên đánh đuổi cậu quanh kí túc xá nhưng cậu vẫn chỉ cười phớ lớ vui như mở hội vậy. Nhưng ở gần thấy phiền nhưng khi xa lại thấy nhớ. Anh luôn đổ tội cho cái sợi dây dó ngu ngốc đó khi anh nhớ tới cậu một cách điên cuồng khi cậu đi có lịch trình riêng. Và những chuỗi ngày ấy càng dài khi cậu phải đi đóng phim bận rộn đến khi đêm còn chẳng về. anh vừa lo vừa nhớ, không biết cậu có thấy mệt mỏi không, anh có đủ không. GIờ anh lại chỉ ước cậu cứ kè kè bên cạnh như trước lại hay, muốn cậu quan tâm, chăm sóc, muốn cậu ôm mối tối đi ngủ. Aaaaa Taehyung đã dần tạo cho anh những thoi quen thật phiền phức. Mà cái sợi dây đỏ đó, gì mà liên kết chặt chẽ, liên kết mãi mãi, thật vớ vẩn, không phải giờ anh và cậu đang dần xa nhau sao.
Chúng ta đang dần xa nhau quá....
Hiếm lắm sẽ có vài ngày cậu trở về hoặc đêm muộn sẽ về nhưng lúc cậu về anh đã ngủ và những lúc dậy cậu đã đi mất hoặc những hôm đấy cả nhóm sẽ bận bịu lịch trình nào đó.
Nó lại xa thêm rồi.....
Có những lần cả hại gặp nhau nhưng rồi những cuộc cãi vã xảy ra chả vì lí do gì to tác nhưng bởi cả hai đều mệt mỏi và rồi nó hóa thành to. Và dường như đỉnh điểm là khi anh bị ngã và bị thương ở tai. Anh đã luôn chờ câu hỏi thăm từ cậu, chỉ một lời hỏi thăm thôi mà có vẻ nó hơi khó thì phải. Tại cậu bận quá mà. Anh đã luôn tự nhủ vậy nhưng trong lòng khó tránh khỏi việc tủi thân mà khó chịu. Hôm đấy, sau khi kết thúc quay trên vlive, anh đã chẳng nói lời nào mà vừa về kí túc xá liền vào thẳng phòng ngồi trên giường. Anh biết cậu đang đứng ngoài cánh cửa phòng anh, anh đã luôn nhìn nó chăm chăm chờ cậu bước vào nhưng không, cánh cửa ấy vẫn im lìm và cậu thì đã đi mất rồi. Ồ tại cậu bận quá mà. Lại tự nhủ câu đấy nhưng sao lòng anh lại đau như vậy, tại sao hai hàng nước mắt lại cứ lã chã rơi.
Yoongi à, em chỉ muốn chạy vào ôm lấy anh, lau đi những giọt nước mắt đó nhưng sao em lại không thể tiến lên một bước, đau thật đấy....
LIệu sợi dây giữa chúng ta có còn không nhỉ.....
Hôm nay Yoongi hẹn Taehyung ở một quán gần chỗ quay phim của cậu. Hai người đối mặt nau, không khí chả mấy tốt đẹp như trước nhưng Taehyung vẫn cố nở ra nụ cười thường ngày của mình mà hỏi anh.
- Anh muốn nói gì với em sao? Sao không để em về kí túc xá rồi nói cho anh đỡ khỏi ra đây.
- Anh chỉ sợ em quá bận không thể về.
- Không đâu, tối nay em cũng định về mà.
- Taehyung à.
- Dạ?
- Mình kết thúc đi. Anh đã nghĩ mình ổn nhưng có vẻ không phải vậy. Anh mệt mỏi bởi những trận cãi vã vô lí của chúng ta và anh mệt mỏi vì mọi thứ. Taehyung à, anh xin lỗi nhưng có lẽ sợi dây đỏ của chúng ta chẳng được như trong phim rồi.
Anh nói một tràng rồi đứng dậy bước đi còn cậu vẫn ngồi đấy, nhìn vào chiếc ghế trống trơn trước mặt.
Anh đã chờ em níu giữ nhưng có vẻ là không rồi, đau thật...
Em muốn giữ anh lại nhưng sao người em lại trở nên cứng đơ, em đau lắm...
Sợi dây ấy đứt rồi nhỉ?
Tối đó cậu về kí túc xá và cậu cũng đã quay xong phần của mình trong phim mới. Mọi thứ lại như trước, 7 người vui vẻ cùng nhau nhưng có hai người thì không phải vậy, họ đã thay đổi rồi chăng?
Thời gian chẳng trôi qua bao lâu thì đột nhiên có tin báo về từ anh quản lí răng Taehyung bị tai nạn. Nhưng hôm đấy tất cả đều có lịch trình riêng của mình chỉ có mỗi Yoongi đang rảnh rỗi ngồi kí túc xá. Vừa nghe tin mà người anh dường như đứng chả vững nhưng một thứ gì đó lại kéo anh lên làm anh có đủ sức mà chạy một mạch tới bệnh viện. Tới nơi hơi thở của anh chẳng thể điều hòa nổi. Anh chẳng biết mình đã chạy bao xa, chẳng màng ngoài kia trời rét căm căm mà anh mặc chỉ có mỗi chiếc áo phông cùng chiếc áo khoác mỏng manh, rồi chẳng để ý mà đi dép trong nhà ra ngoài. Đến nơi thì quản lí nói với anh rằng cậu không sao, chỉ bị sây sát nhẹ liền có thể ra về. Vậy là hai người được quản lí đưa về kí túc xá. Anh cứ lững thững đi đằng trước còn cậu lại lẽo đẽo theo sau. Vào trong, anh liền quay bước vào phòng nhưng liền có tiếng cậu gọi giật lại.
- Yoongi hyung...
- Cậu đi nghỉ đi.
- Hyung...
- Bỏ ra.
Cậu tiến tới ôm chặt anh từ đằng sau mặc cho anh vùng vẫy đòi ra cậu càng ôm chặt hơn, rúc sâu đầu vào hõm cổ anh mà thì thầm.
- Sợi chỉ đỏ...-anh liền dừng lại không còn vùng vẫy nữa, thấy vậy cậu liền nói tiếp-Nó không chỉ liên kết hai con người về thể xác mà còn về tinh thần nữa. Yoongi mệt mỏi, em cũng mệt mỏi lắm, Yoongi đau em cũng chả thoải mãi gì hơn mà thậm chí còn đau gấp trăm lần.
- Nhưng chúng ta đã không còn thứ đó nữa Taehyung à.
- Vậy tại sao em vẫn còn đau nhỉ? Thực sự rất đau. Em xin lỗi, em đã cố gắng làm anh thật thoải mái nhưng không ngờ nó lại chỉ càng làm anh mệt mỏi hơn. Nhìn anh khóc em thấy mình thật vô dụng khi chính mình là nguyên nhân. Khi anh bị thương em chỉ muốn đạp vỡ cái cửa chết tiệt kia rồi vứt nó đi cho khuất mắt.
- Những lời đó bây giờ còn có tác dụng gì chứ.
- Em biết chúng thật quá vô ọng khi nói vào thời điểm này nhưng mà...em vẫn muốn nói ràng em yêu anh rất nhiều và em cũng xin lỗi vì đã làm anh đau Yoongi à. Sợi dây đứt rời rất khó để nối lại như cũ, có lẽ cũng đã quá muộn để nối nó lại rồi. Có lẽ em sẽ chỉ nhìn anh từ phía sau, vậy là đủ vậy nên đừng ăn mặc như vậy ra đường lạnh như vậy, sẽ bị ốm, đừng chạy quá nhanh kẻo vị vấp ngã, em sẽ rất đau. Vậy thôi, chúc anh ngủ ngon.
Nói rồi cậu buông anh ra mà bước đi. Anh cảm thấy hụt hẫng hơn bao giờ hết, cậu lại một lần nữa bỏ anh mà đi? Không anh không muốn điều đó xảy ra. Anh quay lại chạy đén ôm lấy cậu từ phía sau. Giờ thì đến lượt anh ôm lấy cậu nhưng anh sẽ chẳng ngu ngốc như cậu mà buông ra đâu.
- Đừng buông anh ra như vậy, đừng bao giờ. Anh cũng xin lỗi khi chỉ luôn ích kỉ nghĩ cho mình, anh xin lỗi.
Anh vừa ôm cậu vừa cọ cọ đầu vào tấm lưng rộng của cậu, nước mắt cũng đã rơi từ bao giờ.CẬu có chút bất ngờ nhưng niềm vui không thể nào giấu nổi mà hiện lên khung miệng một nụ người hạnh phúc. Cậu quay lại ôm chặt lấy anh vào lòng mà thủ thỉ bên tai.
- Nếu anh đã nói vậy thì em sẽ chẳng bao giờ buông đâu, đến lúc đấy đừng hối hận nhé?
Anh ở trong lòng cậu khẽ gật đầu thay cho lời đồng ý của mình. Cậu nâng mặt anh lên lau đi hai hàng nước mắt ướt nhẹp hai bên gò má. Cúi xuống đặt môi mình lên đôi môi mềm của anh, họ chìm vào trong nụ hôn ngọt ngào kìm nén bấy lâu nay và qua sóng gió phần nào tình yêu càng thêm sâu đậm. Và rồi họ cũng nhận ra sợi dây ấy vốn dĩ chẳng mất đi mà nó vẫn luôn ở đấy mà từ từ gắn kết hai người đó lại lần nữa. Nó là sợi dây liên kết mãi mãi và họ cũng sẽ là mãi mãi.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro