Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con đường em chọn

Bầu trời chiều mùa thu Seoul thật rực rỡ .  Từng cơn gió nhẹ  nhàng thoảng qua mang theo những chiếc lá vàng rải rác khắp cả một vùng trời rộng lớn . Gió thu lành lạnh len lỏi khắp mọi ngõ ngách , len qua những nhành cây khô khốc , len qua cả những tán lá để rồi vội vàng mang đi  chiếc lá  cuối cùng còn sót lại .
Ánh nắng chiều nhè nhẹ rót xuống , nhuộm vàng cả một bầu trời Seoul rộng lớn . Một bóng người đổ dài trên thảm cỏ nhuốm màu rực rỡ , bóng người nhỏ bé cô đơn trên đỉnh đồi rộng lớn .
Con người ấy đang tự vòng tay ôm lấy chính mình , tự cứu lấy bản thân ra khỏi cái giá lạnh đến run rẩy ,cứu lấy mình khỏi cái đau thương đang chầm chậm gặm nhấm trái tim . Trái tim của con người nhỏ bé ấy đang rả rích nhỏ từng giọt máu , đau đớn thấu đến tận tâm can .
Đã từng ước chi mình không tồn tại trên đời , đã từng ước gì mình không gặp được người ấy  và nếu như duyên số đã định mình phải gặp thì hẳn là cũng đã từng ước rằng , phải chi mình được chết đi .

" Em chết đi rồi thì ... không còn đau nữa , có phải không anh ?

M.I.N.Y.O.O.N.G.I ....em ơi , em đã đau thương bao lâu rồi ?

Em định sẽ như thế đến bao giờ  ? Người đã đi không bao giờ quay trở lại , cớ sao em vẫn mãi không chuyển hướng , không rẽ sang một ngã rẽ nào đó mà em gặp trên đường đời  ? Tại sao cứ phải đi mãi đến mỏi mòn trên con đường tình đầy đau đớn , đầy chông gai đó em ơi ?
Tình yêu của em giờ đã cũ , đã trở thành đường một chiều . Một khi đặt chân vào thì không còn cách nào quay trở lại , đành chỉ có thể tiếp tục cất bước ư ?
Dẫu rằng có ngoái đầu lại một nghìn lần , có chăng cũng chỉ chứng kiến một đoạn tình bất khả vãng hồi . Đoạn đường em đi và đoạn tình em chọn , vì lẽ đó mà giống nhau đến lạ .
Yoongi em ơi , em có biết rằng mỗi con đường đều có một điểm bắt đầu và một điểm kết thúc ? Vậy mà tại sao con đường em đã , đang và có lẽ sẽ tiếp tục cất bước chỉ có điểm đi mà không hề có bến đỗ ? Con người ấy đâu còn đứng cuối con đường để làm bến đỗ của em .
Giữa điểm đi và điểm đến là một quãng đường , NHƯNG giữa chia ly và gặp lại là cả một quãng đời . Quãng đời hẳn là rất dài em nhỉ ? Liệu rằng ...em sẽ dùng cả quãng đời còn lại để chờ đợi ? Đường đi dẫu có dài , có chông gai trắc trở thì đi mãi hẳn cũng sẽ đến được nơi cần đến , thế nhưng ...em định sẽ sống thêm bao nhiêu cuộc đời mới đợi được người quay trở lại ?

K.I.M.T.A.E.H.Y.U.N.G , Phải ! Kim Taehyung đâu còn yêu em nữa em ơi .

Có lẽ em sẽ không bao giờ quên , Kim Taehyung đã rời bỏ em vào một buổi chiều mùa thu năm năm trước . Bầu trời mùa thu năm ấy cũng đẹp , cũng se lạnh hệt như bây giờ.
Trên con đường em chọn lúc ấy có hai con người , hai trái tim cùng chung nhịp đập , đôi bàn tay đan chặt vào nhau , không một kẽ hở , tựa hồ không thể tách rời .
Em và hắn , từ hai người lạ trở thành người thương , từ hai con đường hòa nhập thành một , từ hai nơi tìm về chung một vị trí .
Em và hắn , đã từng yêu nhau rất sâu đậm . Vâng , suy cho cùng thì tình yêu của hai người cũng dừng lại ở hai chữ " đã từng " . Nhớ ngày ấy , em hay nhào vào vòng tay rộng lớn và vững chãi của hắn mà thủ thỉ những điều ngốc nghếch và ngớ ngẩn , ít nhất thì hắn cho là như vậy .
" Taetae , anh yêu em ở điểm nào ? "
" Taetae , tại sao anh lại yêu em vậy ? "
" Taetae , anh sẽ không ghét bỏ em chứ ? "
Tất cả những câu hỏi ấy đều được hắn trả lời bằng những cái cốc nhẹ lên đầu . Hắn nhẹ nhàng cúi đầu xuống và đặt một nụ hôn phớt lên môi em . Nụ hôn từ cẩn trọng đến mạnh bạo , từ nhẹ nhàng đến dữ tợn, từ âu yếm bên ngoài đến chiếm đoạt bên trong  . Nụ hôn mỗi lúc một sâu , đầu lưỡi quấn quýt đến mê loạn , thần trí em cũng dần dần mê đắm trước sự dẫn dắt của hắn . Nhưng em nào hay biết , tâm trí hắn lúc ấy , không chỉ có hưởng thụ mà còn mang theo sự che đậy đầy hoàn hảo .
Có một lần , em đã nhìn thấy sự dao động trong ánh mắt sắc lạnh ấy .
" Tae à , anh sẽ yêu em trong bao lâu ? "
Đôi mắt Taehyung chợt sáng bừng , một tia dao đọng thoáng qua , cả thân người như khựng lại , đại não hiện lên câu hỏi :

" Mình...sẽ thương em ấy ....cả đời ư ? "

Ôi , Min Yoongi em ơi , em đã sai hay đúng khi chọn Kim Taehyung là người để thương , để nhớ , để hi sinh cả tuổi thanh xuân ?
Từ lúc phát hiện ra tính hướng của bản thân , em đã khiến cho mẹ suy sụp , khiến cho bố nổi giận , khiến cho anh trai thất vọng . Đứa con trai , em trai mà họ kì vọng hết mực , yêu thương hết mực lại nói ra những lời khiến cho họ cảm thấy cay đắng như vậy . Cho dù họ có đồng ý đi chăng nữa , thì cả cái Đại Hàn Dân quốc này sẽ không bao giờ chấp nhận. Min Yoongi ơi , em đã làm gì sai để cho bản thân phải nhận sự trừng phạt này . Comeout với gia đình không hề dễ dàng , em đã rất đau đớn . Thế nhưng , em vẫn muốn sống thật với bản thân hơn , em muốn được tự do , em muốn được yêu thương , muốn yêu và được yêu theo cái cách mà bản thân hằng mơ ước .
Và...Kim Taehyung là người đàn ông em chọn , là người đầu tiên và hẳn sẽ ...là người cuối cùng chăng ?
Nhưng em ơi , cuộc đời không được êm đẹp như thế đâu em . Em yêu Kim Taehyung , yêu đến điên cuồng , yêu đến khờ dại . Thế nhưng người đời đều bảo em sai rồi . Kim Taehyung đã buông tay em rồi , em thấy không ?
Tại sao em không học cách lấy bàn tay trái nắm lấy bàn tay phải, để cho chúng mãi thuộc về nhau . Thà rằng là như thế còn hơn cứ để hai bàn tay chỏng chơ , cô độc khi cứ cố níu kéo một bàn tay khác ở nơi xa xăm mù mịt .
Kim Taehyung và Min Yoongi , hai người có biết không ? Ba lần là duyên và ba người là nghiệt . Min Yoongi hay Kim Taehyung là người đã tạo nghiệt ?  Để rồi người thứ ba  xuất hiện , điều gì đến rồi cũng đến , một khắc phá tan đi tình yêu đẹp đẽ ấy . Kim Taehyung tay trong tay cùng người mới tạo nên duyên mới , còn riêng em lại trở thành nghiệp chướng trong tình yêu của hai người họ .
Người đời nhìn vào ắt hẳn sẽ cười nhạo em ngu xuẩn , thế nhưng em vẫn mãi một mực  khăng khăng cho rằng Kim Taehyung sẽ quay lại nếu em kiên nhẫn chờ đợi , kiên nhẫn yêu hắn . Min Yoongi , em nên nhớ kĩ rằng : Tình yêu của em và hắn đã chìm vào quên lãng , vì vậy cho nên điều em cần làm là cho hết tất cả vào lãng quên . Đừng để yêu thương đến cuối cùng lại trở thành  vết thương . Em đau còn chưa đủ sao em ?

Buổi chiều thu năm năm về trước , cũng tại nơi này  trên thảm cỏ nhuộm màu rực rỡ của nắng chiều Seoul , nơi đó có em , có hắn , nhưng không còn tình yêu , chỉ còn đau thương và bi lụy . Kim Taehyung ở chính nơi này đã để lại cho em đau thương đến tột cùng với ba từ : " Anh xin lỗi ."
Em không quá ngu ngốc để hiểu được ba từ ấy có nghĩa là gì , nhưng em lại quá cố chấp để không thừa nhận sự thật .

" Taehyung à , em đã làm gì sai ? " – Cơn gió thu bất chợt trở nên lạnh buốt , hoàng hôn với thứ ánh nắng nhuộm màu tang thương , " Phong ma thời khắc " đã đến bên em , nhẹ nhàng cướp lấy người mà em thương yêu nhất . Một người gục xuống thảm cỏ , nước mắt lã chã rơi , một người quay lưng lạnh lùng bước đi và sẽ không bao giờ quay trở lại . Hai người , từ nay , hai con đường , hai lối đi và hai trái tim không còn chung nhịp đập .
    Đến bây giờ , năm năm trôi qua , Kim Taehyung đã vui vẻ và hạnh phúc bên người mà hắn chọn . Còn em , em cũng vẫn còn đứng nơi này chờ đợi điều kì diệu xảy ra .

Ai rồi cũng phải đôi lần bước qua những khoảng trống không có nhau để nhận ra nỗi đau là có thật và hạnh phúc vất vả lắm mới len lỏi tựa mình vào giữa lưng chừng nước mắt rơi. Đã là nước mắt – cho dù là kẻ ở hay người đi – thì bao giờ cũng mặn . Còn nụ cười  của người ra đi thì hạnh phúc ấm áp , kẻ ở lại cũng nở nụ cười nhưng sao lại chua chát đắng cay .
Dẫu vậy , tình yêu là con dao hai lưỡi , không hạnh phúc thì là đau thương .
Và Min Yoongi , vẫn còn đang chờ đợi Kim Taehyung , vẫn mãi chờ đợi .
_______________________

Mẫn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro