.
Trả test cho taegi_town ạ.
----------
Tôi thấy em vào một chiều mưa lớn. Khi ấy trời nổi giông, bởi không mang dù, mà trú tạm dưới một mái hiên, phía đối diện là một tiệm hoa.
Qua lớp cửa kính mờ, bên trong tràn ngập những loài hoa tuyệt đẹp. Những đoá hồng rực rỡ tượng trưng cho tình yêu, hoa oải hương mang sắc tim tím- màu của sự chung thuỷ. Hoa ly nở rộ với những cánh hoa hồng nhạt. Chậu cúc vàng rực rỡ để ngoài cửa. Bên trên treo thật nhiều lan. Phong lan nở rộ, rủ xuống như một dòng thác nhỏ.
Tôi say sưa ngắm nhìn khung cảnh trước mặt. Không phải tôi nhìn hoa, những đoá hoa tuy đẹp nhưng chúng chỉ là loài thực vật vô tri vô giác. Chỉ có cậu nhóc đang chăm sóc hoa kia thu hút ánh mắt của tôi.
Em thật xinh đẹp. Màu da trắng tuyết, khác hoàn toàn cái màu bánh mật của da tôi. Mái tóc xám khói càng làm nổi lên màu da em. Em sở hữu gương mặt thanh tú, sóng mũi cao, môi mỏng, hơi cong cong. Lần đầu tiên tôi say mê nhìn một cậu nhóc đến vậy, mưa ướt sũng bả vai cũng chẳng hay biết. Có lẽ, tôi phải lòng em mất rồi!
*
Tôi ngỏ lời yêu em chính vào một chiều mưa. Em ngạc nhiên không nói lên lời, trên má phủ một tầng ửng đỏ. Em bối rối cúi mặt không biết làm sao.
Tôi yêu em, yêu cả cái nét ngượng ngùng của em.
Khẽ mỉm cười, tôi âu yếm nhìn em. Chúng tôi cứ đứng nhứ vậy một lúc thật lâu. Em cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Và em đã nói cần thời gian để suy nghĩ. Tôi buồn, trái tim khi ấy như bị ai bóp nghẹn vậy, có khi nào em không thích tôi dù chỉ một chút?
Nhưng không sao, tôi tôn trọng em, tôn trọng quyết định của em.
*
Lại một ngày mưa, hôm ấy em đã nhận lời yêu tôi. Tôi vui mừng ôm ghì em thật chặt vào lòng, rúc đầu vào mái tóc xám hít lấy mùi hương bạc hà nhè nhẹ. Mùi hương thơm mát quanh quẩn nơi đầu mũi tạo nên cái cảm giác thật dễ chịu. Em cũng đưa tay qua ôm lấy lưng tôi. Ngày mưa ấy, chúng tôi thành một cặp.
*
Tôi hẹn em đi chơi công viên giải trí, mưa tới bất chợt đã đập tan ý định ấy. Ghé vào tiệm cafe , tôi với em cùng nhau ngồi ngắm mưa.
Em thích cái đăng đắng của cafe, nên đã gọi một ly americano. Tôi thì ngược lại, tôi thích ngọt , cacao nóng là thức uống tôi ưa thích .
Em phì cười trước sở thích trẻ con của tôi. Lần đầu tiên tôi được thấy nụ cười rạng rỡ ấy của em. Em cười không phải đẹp. Nhưng nụ cười của em thật ngọt ngào. Trong khoảng khắc ấy, tôi đã nghĩ ly cacao kia vẫn thật đắng. Không ngọt bằng nụ cười của em.
*
Hôm ấy mưa lại kéo tới. Em trao tôi lần đầu tiên. Em vụng về hôn lên môi tôi. Nụ hôn chuồn chuồn lướt rơi nhẹ trên môi, tôi liền không tự chủ đè em xuống hung hăng gặp hai cánh môi mỏng, rồi lại trên người em thật nhiều những vệt hôn đỏ.
*
Tôi cầu hôn em vào một chiều mưa phùn. Những hạt mưa bụi li ti vương trên mái tóc xam xám trông thật đẹp. Tôi quỳ xuống tặng em đoá hồng với chiếc nhẫn bạc có đính vài viên kim cương nhỏ.
Em nhìn tôi , bỗng nhiên em khóc. Giọt lệ chảy dài làm ướt nhoè gương mặt em. Tôi bối rối không biết làm sao . Gạt đi những giọt lệ mặn, tôi hỏi em lại một lần nữa. Em vừa khóc, vừa cười tươi gật đầu đồng ý. Em lại ôm tôi rồi khóc càng dữ hơn nữa. Xung quanh nổi lên rầm rộ những tiếng vỗ tay chúc mừng.
*
Hôn lễ được tổ chức ở Las Vegas - thành phố chấp nhận hôn nhân đồng tính . Gia đình, bạn bè , người thân tất cả đều đến chúc phúc cho chúng tôi. Tôi trong bộ vest đen đứng nghiêm trang trước lễ đường chờ em tới.
Cánh cửa nhà thờ mở ra. Tôi nín thở hồi hộp đón chờ. Thế nhưng không phải em, người bước vào là chú quản gia, chú chạy vội về phía tôi báo tin em gặp nạn.
*
Tôi đã sợ đến mức tim như ngừng đập. Ngồi vào xe, tôi lao thẳng đếm bệnh viện mà chẳng cần quan tâm đèn xanh hay đỏ với vận tốc gần 80Miles/h.
Tới bệnh viện, tôi thấy em im lặng nằm đó, trên người em phủ tấm vải trắng. Tôi vẫn không tin vào sự thật mà điên cuồng lay em dậy, gào khóc tên em thật lâu. Các bác sĩ nói, khi ấy tôi như lên cơn điên vậy. Đúng, tôi đã điên, điên vì em...
Bình tĩnh lại, tôi ngồi bên em thủ thỉ những câu ngọt ngào, rồi lồng vào ngón tay em chiếc nhẫn bạc đính ước.
Tôi hôn em lần cuối, một nụ hôn chuồn chuồn lướt, như khi ấy em vụng về hôn tôi.
Lần đầu tiên kể từ khi qua 10 tuổi, tôi biết được vị mặn chát của nước mắt nó như thế nào.
Ngày hôm ấy , trời lại mưa tầm tã......
*
Tôi và em như hai đường thẳng song song. Gặp cơn mưa mà vô tình chuyển hướng đi sát lại gần nhau. Dần dần hai đường thẳng ấy chạm vào nhau, rồi trùng nhau cùng trải dài trên một mặt phẳng. Hai đường thẳng đi tới đâu cũng có nhau, cùng nhau đi qua những cơn mưa mát lạnh, những mùa nắng dịu nhẹ hay gay gắt. Thế rồi cơn mưa ấy lại bất ngờ đổ đến, đặt điểm kết thúc cho một đường thẳng . Đường thẳng ấy bỗng trở thành một đoạn thẳng chỉ có thể đứng im, bỏ lại đường thẳng kia một mình cô độc trải dài trên mặt phẳng rộng lớn.
*
Chúng tôi bắt đầu bằng một cơn mưa.
Cũng kết thúc bằng một cơn mưa.
Cùng là mưa, mà sao khác biệt đến thế?
Có những cơn mưa mang lại hạnh phúc, nên cũng sẽ có những cơn mưa để lại vết thương khó lành.
Chiều mưa ấy như in hằn vào trong tâm trí tôi, một chiều mưa buồn khiến tôi ám ảnh cả đời.
*
Đứng trước phần mộ trong một chiều mưa nặng hạt, tôi lặng lẽ nhớ về kí ức có em. Trên gương mặt, hai hàng lệ chảy dài. Đặt xuống bó hồng 99 đoá, tôi lặng lẽ ra về cùng với trái tim đã vỡ vụn từ bao giờ.
Trên đoá hồng để kèm tấm bưu thiếp...
" Em ơi, ngủ ngon nhé, ngày nào đó tôi sẽ tới gặp em. Chờ tôi, và nhớ rằng Kim Tại Hưởng luôn yêu em, yêu cậu nhóc tên Mân Doãn Khởi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro