Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot] Bye bye my Blue

Ống kính của anh là ống kính đầy sắc màu. Có màu trắng của những đám mây, màu xanh đỏ của những người qua lại, màu vàng của nắng, màu xám của mưa. Nhưng chưa lúc nào có màu xanh đậm cả. Màu trời cũng chỉ là màu xanh nhạt. Anh muốn màu xanh lam cơ. Ngoài đường nhiều người mặc màu này, nhưng màu xanh của họ không phải màu xanh mà anh muốn.

Cậu mang một màu nâu ấm áp. Không phải anh chê làn da bánh mật của cậu vì da anh trắng đâu, thật đấy. Cậu có một đôi mắt màu trà, mái tóc nâu sáng. Lúc nào anh nhìn thấy cậu, cậu cũng đang mặc một bộ quần áo màu be; khi thì là chiếc áo dáng dài, lúc thì là cái hoodie với chiếc mũ to bè trùm quá mắt. Bàn tay cậu cầm cốc cà phê (cũng màu nâu), thong thả ngồi trên băng ghế dài ngoài công viên làm bằng gỗ. Cậu có màu nâu ấm áp, nhưng cũng đôi khi trầm lắng và thần bí.

Anh hay chụp cậu mà không xin phép. Những bức ảnh với tiêu điểm là một cậu chàng đẹp trai, nhưng chẳng bao giờ nhìn vào ống kính. Những bức ảnh chụp trộm. Anh ước gì anh có thể lại gần cậu, xin phép cậu có thể làm người mẫu cho những bức ảnh của mình, cơ mà anh quá ngại ngùng để thực hiện điều đó. Anh tự an ủi mình là không sao, những bức ảnh chụp trộm hẳn sẽ có thần thái và sắc màu riêng.

Chúng có thể bắt được phút giây trầm tư hiếm có của một người luôn cười tươi như ánh mặt trời.

Hôm nay anh ra công viên sớm. Sáng Chủ Nhật, nhưng không hiếm người qua lại. Mọi người ai cũng có việc để làm. Người tập thể dục, người đạp xe, người tản bộ, đan tay mình vào tay người khác. Còn việc của anh là chụp lại những khoảnh khắc sinh động và cũng rất đời thường này.

Cậu vừa mới đến, tay dắt theo một chú chó nhỏ. Một con Puddle màu nâu xoăn, có đôi mắt to và chiếc lưỡi rất xinh đẹp. Anh mải mê nhìn nó, anh thích chó mà. Và không để ý một người đang nhìn chằm chằm vào anh.

Đôi môi đỏ, nước da trắng, đôi mắt lấp lánh xinh đẹp. Trên cổ lủng lẳng chiếc máy ảnh kĩ thuật số cũ kỹ. Một chàng trai "dân nghệ thuật". Rất đẹp và thú vị.

"Anh cũng thích chó sao?" Yoongi giật mình bởi câu hỏi của chàng trai ấy. Cậu ta đang tiến lại gần anh.
"À, tôi..."
"Đúng chứ? Tôi thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào nó suốt. Tên nó là Holly." Cậu ấy mỉm cười nhìn nó, một nụ cười rất đỗi dịu dàng.
Và chất giọng cậu ấy, một giọng nói trầm nhưng ấm áp hiếm gặp.
Giống như một ly Cappucino ngày đông.
"Tôi thích những thứ xinh đẹp." Yoongi mỉm cười. "Và cái tên Holly, nghe cũng rất tuyệt vời."
Cả hai nhìn nhau một lúc.
"Kim Taehyung."
"Min Yoongi."

***

Một tháng kể từ khi anh và cậu bắt chuyện lần đầu tiên. Cậu và anh đã trở nên thân thiết hơn. Yoongi không ngờ Taehyung là người nói và cười nhiều như vậy. Mới đầu anh cứ nghĩ cậu là người trầm tính cơ. Nhưng mà thôi anh nhầm rồi. Cậu lắm lúc nói nhiều và phiền chết đi được.

"Hyung!"
Taehyung thấy Yoongi từ xa, vẫy tay thật cao. Cậu rủ anh cùng đi lượn vài vòng ở Hongdae. Anh nghe nói khu này rất sầm uất, nhưng do ngại nhiều người nên anh chẳng bao giờ bén mảng tới. Chỉ khi cậu rủ đi anh mới dám đến.

Cậu dẫn anh đến một nơi, nơi này nằm sâu trong góc khuất của những toà nhà, nơi có một tiệm cà phê nhỏ. Tách biệt hoàn toàn với bên ngoài, không gian bên trong thoảng hương mùi gỗ, mùi cà phê, mùi ẩm mốc sau một trận mưa dài dai dẳng. Có người đang chơi saxophone, một bản nhạc buồn nào đó, anh không rõ. Chỉ biết chỗ này có cảm giác rất cũ kĩ. Nhưng người làm nghệ thuật mà, cái gì người bình thường chán ghét họ lại cho là "đẹp". Nên anh cầm máy ảnh, lia tới một góc bàn, hay chậu hoa bên cạnh cửa sổ.
"Hyung, anh thích nơi này không?"
"Không phải trông nó quá tẻ nhạt và buồn sao? Chú lôi anh tới nơi như này có ý gì vậy?" Anh cười.
Cậu cũng cười.
"Nhưng mà anh thích."
Anh thừa nhận.
"Đúng, anh thích thật."
Cậu vẫn cười, nhưng là một nụ cười bâng quơ.
"Thế anh đã tìm ra chưa?"
"Tìm ra cái gì?"
Cậu nhún vai.
"Em không biết. Trong mỗi bức ảnh của anh. Anh luôn kiếm cái gì đó thì phải. Mỗi khi anh chụp xong một bức ảnh, anh luôn kiểm tra lại nó ngay nhưng hầu như chưa bao giờ hài lòng cả. Có lẽ anh thích bức ảnh đó, nhưng thực sự thì anh vẫn thấy nó chưa được hoàn hảo. Có phải thế chăng? Lần đầu tiên em suy nghĩ đến như vậy đấy." Lần này thêm cả nhíu mày.

Anh bật cười.
"Rồi sao?"
"Em muốn tìm cùng anh." Cậu nhe răng cười.
Anh muốn tìm "màu xanh".
Xanh?
Ở đâu chẳng có màu xanh?
Là màu xanh cơ, "blue" ấy. Màu xanh trong nỗi buồn.

Blue?
Nỗi buồn chẳng phải cũng là "blue" sao? "I feel blue" - "Tôi thấy buồn". Một nỗi buồn thật đẹp.
Đó là tất cả những gì anh mơ.

***

Yoongi không hiểu sao mình lại nói với Taehyung như vậy. Có thể là do anh tin tưởng cậu như một người bạn, để nói ra những ước nguyện của mình. Nhưng thật tâm anh chưa bao giờ muốn nhắc đến chuyện đó.
Bởi Taehyung đẹp đẽ và ấm áp như vậy. Chục ngày ở bên cậu, anh thấy mình như thay đổi, anh không muốn chụp những bức ảnh buồn của người ta nữa. Anh thích chụp những nụ cười. Một nụ cười trẻ con, hay hai nụ cười của một đôi bạn già, hay nụ cười hình hộp ngốc nghếch của một cậu trai đáng yêu nào đó. Anh như được sưởi ấm. Đôi khi anh quên mất giấc mơ tìm ra màu xanh trong cuộc sống của mình.
Có cái gì đó, thực sự lạ nhỉ. Anh không biết nữa.

Taehyung lại rủ anh ra ngoài. Lần này cậu rủ anh ra gần sông Hàn. Chỗ này cũng chẳng khác quái gì công viên. Nhiều người qua lại, tiếng cười nói lảnh lót êm đềm. Trời hôm nay cũng rất đẹp. Taehyung xung phong chạy đi mua nước, nhưng Yoongi ngăn lại vì thấy phiền cậu quá. Anh giao máy ảnh cho cậu, bảo cậu có thể chụp gì đó tuỳ thích, anh sẽ chỉnh sửa cho. Taehyung gật đầu.

Lúc Yoongi quay lại, Taehyung có vẻ đang săm soi một bức ảnh cậu vừa mới chụp. Ban đầu cậu nhíu mày, nhưng sau đó lại lập tức giãn ra, rồi nhoẻn cười. Yoongi tới gần hỏi cậu.
"Cái gì thế?"
Taehyung mỉm cười vui vẻ.
"Hyung, em tìm thấy "màu xanh" rồi!"
Yoongi khó hiểu.
"Sao cơ?"

Taehyung đưa chiếc máy ảnh cho anh nhìn.
Bức ảnh chụp dáng hình Yoongi đang quay lưng lại với ống kính, bước càng ngày càng xa. Màu xanh, màu xanh bao ngập hình bóng anh. Mái tóc màu vàng bù xù và hơi rối cũng lấp lánh ánh xanh phần đuôi sợi. Nó chỉ là bức ảnh bình thường, thậm chí còn thiếu hụt một số điểm để trở thành bức ảnh đẹp, nhưng nhìn chung, nó có điều gì đó rất lạ. Anh thậm chí còn không mặc đồ gì màu xanh. Nhưng màu sắc ấy cứ hiện lên trong bức ảnh này, ở góc độ nào cũng vậy.

Màu xanh mà anh vẫn luôn tìm, nó luôn ở bên cạnh anh.

***

Yoongi hyung này.
Em từng thắc mắc, tại sao anh lại yêu màu sắc u buồn đến vậy. Yoongi em biết là một chàng trai thật xinh đẹp, rất tốt bụng và luôn đam mê như vậy. Nhưng có lẽ, ai trong chúng ta cũng có câu chuyện riêng nhỉ. Em sẽ không hỏi gì đâu.

Em cũng đã đi tìm màu xanh. Màu xanh mà Yoongi hyung thích. Em tìm khắp mãi, nhưng không ngờ nó lại nằm trên người anh. Hẳn ai cũng có "màu xanh". Em cũng thế. Cơ mà em nghĩ anh không tìm ra cái màu buồn buồn đó, vì anh đang vui. Anh đang thực sự hạnh phúc.
Vậy nên đừng cố tìm nó nữa nhé. Em muốn hyung luôn mãi như bây giờ.

Thay vì màu xanh, màu nâu cũng rất đẹp đó :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro