Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[oneshot] Tặng Anh

TẶNG ANH

Lee Taeyong x Kim Doyoung || Lý Thái Dung x Kim Đạo Anh

Tác giả: Hana - vườn trồng cà rốt của thần mèo

Warning: ooc, tất cả bối cảnh là tưởng tượng không áp lên người thật
Được đăng tải tại wattpad và wordpress.

Vui lòng không re-up, không chuyển ver!

------------------------------------------------------

Lý Thái Dung vội vã trở về nhà trước khi trời tối, vừa mở cửa vào đã thấy trong phòng khách có một hộp quà lớn. Nó thật sự rất lớn, ít nhất cũng phải cao một mét.

Phía bên ngoài là mấy vòng dây ruy băng đỏ, thắt nơ gọn gàng xinh xắn trên nắp.

Anh biết Đạo Anh đã lén lút chuẩn bị một món quà bất ngờ sinh nhật cho anh nhân lúc anh vắng nhà. Thái Dung đi đến cạnh chiếc hộp, chuẩn bị mở nắp mà không chần chừ suy nghĩ. Vừa vươn tay ra, anh nghe thấy một âm thanh nhỏ phát ra từ chiếc hộp, hình như bên trong có con vật nào đó.

Thái Dung rụt tay về, gọi tên Đạo Anh.Không có tiếng trả lời.

Thái Dung cau mày, định đi vào phòng ngủ xem Đạo Anh có trong đó hay không nhưng khi vừa mới nhấc chân lên thì lại nghe thấy trong hộp có tiếng sột soạt, cảm giác như sinh vật bên trong đang vội vàng thúc giục anh hãy mở quà ra.

Bây giờ anh nên mở hộp ra trước hay đi tìm Đạo Anh trước? Thái Dung trầm tư vài giây liền quyết định mở hộp ra trước, Đạo Anh đã để hộp quà giữa nhà thế này nhất định sẽ rất mong chờ anh mở ra, anh nghĩ vậy.

Đôi tay nhẹ nhàng rút chiếc nơ bướm, tiện tay quấn vài vòng ruy băng đỏ lên tay rồi he hé một góc của hộp qua lên. Anh định cúi xuống nhìn vào bên trong thì đột nhiên cái nắp bật ra, theo đó là bốn chữ "Sinh nhật vui vẻ" nhào vào vòng tay của anh.

Chiếc hộp bị đổ xiêu vẹo không còn hình thù, còn người trong hộp ngã thẳng vào vòng tay Thái Dung cũng không thấy nhúc nhích gì.

Thái Dung hít một hơi thật sâu để bình ổn lại trái tim nhỏ bé run sợ của mình, rồi vòng tay ôm lấy eo người đang trong lòng mình, anh nở một nụ cười ba phần cưng chiều bảy phần như ba: "Sao thế? Em ngại à?"

Một giọng nói nghèn nghẹn phát ra: "Em tê chân"

Thái Dung bật cười, bế cậu ra sô pha bên cạnh, sau đó anh ngồi xổm xuống xoa nắn chân cho cậu.

Cảm giác chân tê cứng thật khó chịu. Đạo Anh nhăn nhó, vặn vẹo trên ghế sô pha, oán trách: "Ai bảo anh về muộn thế chứ, bất với chả ngờ đều hỏng hết cả rồi."

"Anh bất ngờ thật đấy" Thái Dung hôn lên khóe miệng Đạo anh "Vậy nên trong hộp kia là quà sinh nhật của anh à?"

"Ừm..." Cảm giác tê dại qua đi, cậu kéo Thái Dung lên sô pha, rồi nắm lấy cổ áo anh kéo gần mình: "Em tặng anh quà sinh nhật như thế, anh không được từ chối, cũng không được bỏ đi."

Thái Dung ngồi gỡ mớ duy răng hồi nãy quấn quanh tay mình ra rồi trói chặt cổ tay cậu vào: "Em tặng anh thì sẽ là của anh, đừng hòng đổi ý."

Đạo Anh bĩu môi, giơ đôi tay bị trói ra trước mặt anh: "Nhưng anh trói em thành cái dạng này thì làm sao mà em ăn bánh ga tô được đây."

"Anh đút cho em" Thái Dung cười hớn hở, lại thắt nhẹ dây ruy băng thêm một chút.

Trước khi Đạo Anh kịp giơ chân đạp anh mấy phát, Thái Dung đã chạy ra chỗ tủ lạnh, lấy chiếc bánh nhỏ xinh xắn ra.

Một chiếc bánh ga tô nhỏ xinh màu trắng với vương miện ở bên trên. Trang trí đơn giản nhưng rất thuận mắt, nhìn vào liền thấy đẹp cũng như Đạo Anh tối hôm nay, quần đen cùng áo sơ mi trắng đơn giản.

"Dung..." Đạo Anh ngả người lên ghế sô pha, nhẹ gọi tên Thái Dung.

Thái Dung nhướng mày nhìn cậu, "Em định làm gì?"

"Có làm gì đâu, tự dưng muốn gọi tên anh thôi" Đạo Anh nghiêng đầu cười, vừa định nói tiếp thì Thái Dung lại bước đến bôi kem lên chóp mũi cậu.

"Sao em đáng yêu quá vậy?" Đạo Dung chun mũi, giơ hai tay bị trói lên, cậu muốn dùng mu bàn tay để lau sạch đi lớp kem trên mũi nhưng lại bị Thái Dung đẩy ngã xuống sô pha.

Thái Dung hôn lên chóp mũi cậu, dùng đầu lưỡi liếm sạch chỗ kem ở đó rồi cúi xuống bắt lấy môi cậu.

"Đừng hôn em" Đạo Anh đẩy ngực Thái Dung "Còn chưa thổi nến ăn bánh đâu kìa."

"Bây giờ anh không muốn ăn bánh ngọt nữa rồi" Thái Dung nắm lấy cổ tay Đạo Anh, hôn lên đó, hôn từng đầu ngón tay rồi lại trở về môi cậu, "Anh muốn ăn quà sinh nhật của mình trước. Ngọt ngào hơn nhiều."


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro