TA CÓ THẮNG ĐƯỢC THỜI GIAN?
Xe buýt vào trạm, hàng người xếp nối đuôi nhau lần lượt bước lên sau khi vài vị khách trên xe xuống bến. Dịch Dương Thiên Tỉ quẹt thẻ xe trả cho hai người rồi cùng Lưu Chí Hoành bước vào trong tìm một chỗ đứng ổn định hơn. Hiện tại là giờ cao điểm của người đi làm nên khó mà tìm được một chỗ ngồi thoải mái trên phương tiện công cộng, có được chỗ đứng đã là may mắn lắm rồi.
Lưu Chí Hoành đứng ngay phía trước Dịch Dương Thiên Tỉ, vì đông người nên cả hai buộc phải đứng sát rạt vào nhau không một khe hở nào.
- Cái tay! – Lưu Chí Hoành khẽ quay đầu ra sau nhắc nhở nhẹ lão lưu manh nhà mình, còn Dịch Dương Thiên Tỉ thì vẫn là vẻ mặt gợi đòn khi sáng nay trước khi ra khỏi nhà vẫn chưa kịp hôn cậu cái nào. Hắn đang ngang nhiên luồn tay qua ôm eo cậu, sờ lên cái bụng phẳng lì rồi vênh mặt:
- Sao nào?
- Nhột.
- Cái bụng này hôm qua bị đau dạ dày đúng không? Hôm nay không được bỏ bữa trưa nữa.
- Đã rõ!
Xe buýt đi một đoạn thì bỗng dưng phanh gấp, Dịch Dương Thiên Tỉ theo quán tính ngã về trước, nhân lúc mọi người trong xe đang gật gù chưa tỉnh ngủ hẳn mà hôn thật nhẹ lên má Lưu Chí Hoành. Cậu rùng mình xuýt xoa, hai vành tai đỏ lựng cả lên mà quay lại trừng mắt với tên vô sỉ nọ:
- Tiên sinh có muốn bị đá xuống khỏi xe không?
- Haha...
Đoạn đường tới công ty xa mà bỗng hóa gần, tầm mười lăm phút thì đến nơi, mà xuống xe rồi thì cả hai dù không nỡ cũng buộc phải tách ra kẻ đi trước người đi sau để tránh có người nghi ngờ. Công ty không cấm nam nữ yêu đương, nhưng mọi kiểu yêu đương nam nam hay nữ nữ thì chính là điểm dị ứng nhất của tổng giám đốc. Nói lão ta tuổi trung niên bảo thủ thì cũng không sai, hơn nữa đây không phải là nguyên nhân duy nhất khiến Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành quyết định giữ bí mật. Hai người đều đang trên con đường phát triển sự nghiệp, đặc biệt là hắn đã phấn đấu lên được vị trí phó phòng của Phòng Phát triển Sản phẩm, tương lai sẽ còn được thăng tiến nên cậu không muốn vì chuyện yêu đương này mà làm hắn mất đi cơ hội.
Nếu Dịch Dương Thiên Tỉ là một nhân viên giỏi, luôn tận tâm trong công việc và là một ngôi sao sáng của công ty thì Lưu Chí Hoành ngược lại chỉ là một nhân viên nhỏ bé của bộ phận chăm sóc khách hàng. Công việc của cậu làm được trả lương thấp hơn, cũng dễ bị dính vào thị phi hơn khi lúc nào cũng là người trực tiếp đối thoại với các vị "thượng đế" khách hàng.
Công ty nơi hai người cùng làm là một thương hiệu thực phẩm có tiếng, vì hoạt động trong một "cỗ máy" lớn nên đôi khi văn hóa công ty vẫn đâu đó còn cứng nhắc, nhất là trong việc đời sống riêng tư của nhân viên. Lâu dần cả Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành cũng quen với điều này mà chủ động giữ khoảng cách với nhau tại cơ quan, thoạt nhìn qua thì cũng không ai biết hai người có mối quan hệ xã giao chứ nói gì đến hẹn hò.
- Xin giới thiệu với mọi người, đây là hai thực tập sinh mới của phòng Phát triển Sản phẩm chúng ta, Tiết Giai Hân và Cảnh Hạo.
Dịch Dương Thiên Tỉ cùng các thành viên còn lại của phòng ban rất hoan hỉ vỗ tay chào đón người mới đến. Cô gái họ Tiết được chàng trai nhường nói trước nên bắt đầu tự giới thiệu:
- Chào mọi người, em là Tiết Giai Hân, mọi người cứ gọi em Hân Hân là được rồi. Năm nay em hai mươi mốt tuổi, là sinh viên đang chuẩn bị tốt nghiệp. Mong được các tiền bối chỉ giáo thêm!
Nói đến đây, bỗng dưng ánh mắt cô gái dừng lại ở Dịch phó phòng, bối rối mất một vài giây khi đôi má bất chợt ửng hồng. Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu rồi hỏi chàng trai còn lại:
- Tiểu Cảnh, cậu giới thiệu một chút nhé!
- Vâng! Chào mọi người, tôi là Cảnh Hạo, là sinh viên vừa mới ra trường đang tìm cơ hội để học hỏi và làm quen với môi trường công sở. Rất mong được chiếu cố!
So với Cảnh Hạo trầm tính và thận trọng trong từng lời ăn tiếng nói thì Tiết Giai Hân lại tỏ vẻ lanh lợi hơn, đôi khi tay chân còn hơi vụng về, nhưng về điểm này thì lại khiến các nam nhân viên của phòng lấy làm thích thú. Ngoại hình xinh đẹp, da trắng eo thon, mặt mũi dễ nhìn và phong cách thời trang trẻ trung năng động, tất cả ưu điểm điển hình của một cô gái sành điệu chỉ trong nửa ngày làm việc mà hầu như đều chiếm được cảm tình của nhân viên cả phòng. Thậm chí khi cô xuất hiện ở bất cứ đâu thì cũng đều có ánh mắt hiếu kì của các nhân viên bộ phận khác dõi theo, người thì ngưỡng mộ, người thì xấu tính nói cô tỏ ra màu mè, mới ngày đầu đi thực tập mà đã muốn tỏa sáng.
Lưu Chí Hoành làm việc trong một căn buồng tư vấn chật hẹp, tai luôn đeo headphone để có thể sẵn sàng phản hồi cuộc gọi đến bất cứ lúc nào. Cậu đã nghe loáng thoáng về việc công ty có thực tập sinh đến, đây vốn dĩ là chuyện rất bình thường nhưng xem ra lại có nhiều lượt bàn tán hơn cậu tưởng.
- Công ty thực phẩm Đông Hoa xin kính chào quý khách! Xin hỏi quý khách cần hỗ trợ gì ạ?
Hôm nay là một ngày làm việc không mấy suông sẻ của Lưu Chí Hoành, vì từ lúc vào ca làm đến giờ cậu toàn nhận được điện thoại phàn nàn của khách, và lần này cũng không ngoại lệ.
- Đại lý bán hàng của các người giao hàng cho tôi bị vỡ cả hộp. Nước dùng bên trong đều bị chảy hết cả rồi, bây giờ các người định giải quyết thế nào?
Đây không phải lần đầu tiên Lưu Chí Hoành nhận được những cuộc gọi phản ánh chất lượng nhưng lại thuộc về trách nhiệm của bên vận chuyển. Cậu theo kịch bản xử lý tình huống đáp lời vị khách thô lỗ nọ:
- Thật sự xin lỗi quý khách vì trải nghiệm không mong muốn này, tuy nhiên đây là sơ suất trong quá trình vận chuyển. Phía công ty chúng tôi sẽ xác nhận lại với đơn vị vận chuyển...
Cậu chưa kịp nói hết câu thì bất chợt trông thấy một gương mặt xinh đẹp tươi tắn xuất hiện trên màn hình quảng cáo trực tiếp của công ty đặt đối diện quầy làm việc của cậu không xa. Trực giác cho cậu biết người này không phải diễn viên thường đóng quảng cáo mà cậu từng gặp mà là cô thực tập sinh kia. Có lẽ diễn viên bất ngờ hủy lịch quay nên phòng Phát triển Sản phẩm mới để cô ấy vào diễn thay thế. Cảnh ăn uống của cô đang đóng theo kịch bản chính là cô gái được bạn trai chiều chuộng dùng đũa gắp thức ăn đút cho. Mà bàn tay đang đút thức ăn kia rõ ràng là của Dịch Dương Thiên Tỉ. Chiếc vòng tay màu nâu hắn đang đeo còn không phải là quà sinh nhật năm ngoái do cậu tặng hay sao?!
Liên tục càm ràm nhưng chờ mãi mà không thấy tổng đài hồi đáp, người đàn ông nọ bực bội hét lên:
- Cậu có bị điếc không hả? Tôi nói là vợ tôi lúc nãy có nếm thử món dưa muối của các người mà bây giờ đã đau bụng không chịu được.
Lưu Chí Hoành mất tập trung vì đoạn ghi hình kia nên nghe cứ tai này lọt qua tai kia, ngay cả bản thân nói gì cũng không kiểm soát được nữa.
- Quý khách, xin hãy bình tĩnh!
- Không biết, các người phải chịu trách nhiệm với vợ tôi.
- Vậy phiền quý khách đưa điện thoại đến vợ tôi...
- Cái gì? Vợ cậu?
Đang giữa lúc không biết phải xử lý tiếp thế nào thì may là có quản lý đến, từ nãy đến giờ cô đứng bên cạnh Lưu Chí Hoành mở loa ngoài lên theo dõi cuộc gọi, thế nên dáng vẻ thiếu chuyên nghiệp đó của cậu thật sự khiến người khác không biết phải nói thế nào.
- Quản lý...
- Quý khách xin hãy bình tĩnh, vui lòng để lại số điện thoại để công ty chúng tôi liên hệ giải quyết sau khi đã xác nhận với phía đơn vị vận chuyển ạ... Vâng! Vâng! Cảm ơn quý khách đã phản hồi về trải nghiệm này! Công ty chúng tôi sẽ có chính sách bồi thường hợp lý nếu sản phẩm có vấn đề ạ...
Lưu Chí Hoành nhường máy lại cho quản lý Diệp mà cúi mặt đứng cạnh bên. Cậu cũng không hiểu vì sao chỉ là một hình ảnh khá bình thường trong việc quay quảng cáo thế kia lại có thể khiến mình thẩn thờ như thế. Lúc lần nữa quay lại nhìn tiết mục quảng cáo trên màn hình LED thì cậu vẫn thấy đoạn ghi hình lúc nãy được phát đi phát lại. Dáng vẻ tươi mới ngập tràn sức sống thế kia quả đúng là gây được nhiều ấn tượng, giờ thì cậu đã hiểu tại sao từ sáng đến giờ lại có nhiều người bàn tán về cô thực tập sinh này như thế.
- Lưu Chí Hoành, cậu vào đây với tôi.
- Vâng, quản lý!
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Lưu Chí Hoành bị quản lý gọi vào phòng riêng để phê bình vì khả năng xử lý tình huống. Có khi cậu lơ ngơ quên mất kịch bản, có khi lại nói vấp, nói sai khiến khách hiểu lầm như trường hợp vừa rồi. Rõ ràng làm việc bằng giọng nói không phải là thế mạnh của cậu, nhưng quản lý Diệp cũng không hiểu vì sao Lưu Chí Hoành lại có thể kiên trì với công việc đầy áp lực này lâu như vậy.
- Tiểu Lưu à, đang nói chuyện với khách mà tâm trí cậu để đâu đấy? Lần này là một ông lão nên có lẽ không làm lớn chuyện, nếu như là một kẻ nào đó ác ý tuồn chuyện này lên mạng thì sao? Chẳng những uy tín của công ty bị ảnh hưởng mà còn có thể đe dọa công việc của cậu nữa kìa. Cậu không sợ mất việc à?
Lưu Chí Hoành nghiêm túc nhận sai, cúi gập người xin lỗi:
- Tôi xin lỗi! Tôi sẽ cố gắng tập trung hơn.
- Sao cậu không làm đơn xin chuyển bộ phận đi? Tôi thấy công việc này không hợp với cậu chút nào.
- Quản lý, xin hãy cho tôi cơ hội cải thiện. Nhất định sẽ không còn trường hợp như vừa rồi nữa.
Quản lý Diệp đã nghe đi nghe lại câu hứa hẹn này của cậu không biết bao nhiêu lần, thấy dáng vẻ thành khẩn này khiến cô không khỏi mủi lòng cho qua, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó cả.
- Tiểu Lưu, tôi quý cậu vì tính cách thật thà, cũng rất thông cảm vì hiện nay một công việc ổn định không phải cứ muốn là tìm được. Cậu cứ suy nghĩ đi, nếu muốn chuyển sang bộ phận nào khác có chuyên môn tương tự thì cứ nói với tôi. Tôi sẽ đề cử hồ sơ của cậu với phòng nhân sự.
- Vâng, tôi biết rồi!
Kết thúc ca làm buổi sáng, thông thường cậu sẽ không về nhà mà ở lại ăn trưa ở công ty luôn, chỉ cần đi xuống một tầng là quán cà phê hay nhà ăn gì cũng có. Lưu Chí Hoành nhớ lời dặn sáng nay của Dịch Dương Thiên Tỉ mà không bỏ bữa trưa, một mình đi xuống nhà ăn rồi gọi món. Thật trùng hợp, vì cách bàn ăn cậu ngồi không xa là bàn tiệc nhỏ của phòng Phát triển Sản phẩm, nơi có bạn trai cậu đang cùng các nhân viên khác vui vẻ ăn uống cùng hai thực tập sinh mới đến. Hắn ngồi quay lưng lại nên không phát hiện có cậu ở gần, mà Lưu Chí Hoành cũng không muốn gây sự chú ý nên thôi, lặng lẽ ngồi một góc dùng cơm cũng được.
- Nào, cả phòng chúng ta cùng nâng ly, chúc mừng tiết mục quảng cáo đầu tiên của Hân Hân thành công tốt đẹp! – Trưởng phòng Ngô hớn hở xắn tay áo, rủ mọi người cùng cạn ly như đang uống bia dù trong cốc chỉ là nước ngọt.
- Cảm ơn mọi người!
Dịch Dương Thiên Tỉ cùng hòa theo cuộc vui của tập thể, hoan hỉ nâng ly chúc mừng thành công tiếp theo của đơn vị mình. Lưu Chí Hoành ngồi cạnh đó lúc này mới có dịp nhìn kĩ hơn dung mạo của mỹ nhân kia, đúng là tươi tắn dễ nhìn, ngồi đối diện với bạn trai cậu mà ánh mắt cứ long lanh, đôi má cứ ửng hồng, thật dễ làm người khác để ý.
Bỗng dưng Lưu Chí Hoành lắng tai nghe được trưởng phòng Ngô nói chuyện, hình như là có nhắc đến tên Dịch Dương Thiên Tỉ và cả Tiết Giai Hân.
- Này, mọi người nói xem có phải Hân Hân sẽ thành hoa khôi của công ty chúng ta hay không hả? Mà này, Dịch phó phòng, hình như cậu còn độc thân đúng không?
Lưu Chí Hoành nghe như sét đánh ngang tai, rồi có một dòng điện tê rần chạy dọc sống lưng cậu truyền lên gáy rồi tiến thẳng về đại não. Không phải cậu đang nghe lầm đó chứ? Gã họ Ngô kia sao lại nghĩ ra trò gán ghép cặp đôi công sở rồi?
- Dịch tiền bối đẹp trai lại giỏi như vậy, em không nghĩ là anh ấy đang độc thân đâu.
Tình huống này thật sự khiến Dịch Dương Thiên Tỉ bối rối nên hắn chỉ biết cười trừ rồi trả lời qua loa:
- Tôi đang tập trung cho sự nghiệp.
- Chậc, có chí tiến thủ vậy thì tốt quá rồi. – Lão Ngô tiếp lời gán ghép – Hân Hân, tôi thấy đồng chí Dịch đây là một người không tệ đó!
Tiết Giai Hân nhận được sự ủng hộ của đồng nghiệp thì biểu cảm càng thẹn thùng hơn, kèm theo đó là dáng vẻ ngây thơ cứ như một nữ sinh mới lớn đang e ấp trải qua mối tình đầu.
Lưu Chí Hoành chợt nhoẻn miệng cười, tai mắt cậu vẫn tiếp tục dõi theo cuộc hội thoại đằng kia không rời một giây. Hẹn hò cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đã hơn tám năm, lần đầu tiên cậu thấy trong lòng sinh ra một loại cảm giác khó nói thành lời. Cậu biết hắn thuộc kiểu có thể bị hấp dẫn bởi cả hai giới nên việc trong khoảnh khắc nào đó để tim rung động với những điều mới lạ cũng dễ hiểu thôi.
"Không biết anh ấy đang nghĩ gì về cô gái kia?"
"Xinh đẹp như vậy, hẳn là rất dễ chiếm được cảm tình."
"Nhưng mà... mình khó chịu!"
Dù chỉ là một tia cảm giác thoáng qua nhưng Lưu Chí Hoành thật sự đã có thể đọc được cảm xúc của mình một cách chính xác. Không phải cậu không tin tưởng vào tình yêu của hai người, chỉ là bỗng dưng cảm thấy bất an khi mối quan hệ của hắn và cậu đang bước vào giai đoạn mà người khác cho rằng tình yêu dần phai nhạt. Bản năng của con người chính là ưa thích sự mới lạ, thế nên nỗi bất an của Lưu Chí Hoành là hoàn toàn có cơ sở. Hắn có thể vẫn sẽ yêu cậu, nhưng ai mà biết được trong lòng hắn một ngày nào đó ngoài cậu ra còn có thêm một ai kia.
Tựa như việc một người thích ăn kẹo hồ lô từ năm này qua năm khác và luôn nghĩ hồ lô đường là thứ ngon nhất trên đời. Rồi một ngày nọ anh ta có dịp ăn thử một chiếc lollipop ngọt ngào. Anh ta vẫn sẽ cảm thấy thích kẹo hồ lô, nhưng xem ra lollipop vị cũng không tệ. Dần dần kẹo hồ lô sẽ không còn độc tôn trong khẩu vị của anh ta nữa, vì nếm qua lollipop rồi nên anh cũng sẽ cảm thấy kẹo hồ lô cũng không còn được ngon ngọt như xưa.
Biết đâu được, một ngày nào đó Lưu Chí Hoành sẽ là chiếc kẹo hồ lô đáng thương kia, còn Dịch Dương Thiên Tỉ thì vẫn sẽ ngoài mặt nói thích kẹo hô lô nhưng trong lòng thì đã có thêm một chỗ cho lollipop?
Người ta nói tình yêu là một loại cảm giác, mà đã là cảm giác thì sẽ thay đổi dần đi theo thời gian. Có người càng bên nhau thì càng yêu đậm sâu, nhưng cũng có người bên nhau rồi thì dần dần nhận ra đối phương hóa ra cũng không hoàn hảo như những ngày đầu yêu nhau đã từng trông đợi. Thế mà tám năm trôi qua Lưu Chí Hoành vẫn luôn ý thức được một chuyện rất rõ ràng, đó là cảm giác yêu của cậu dành cho người ấy chưa bao giờ vơi đi cả, mỗi ngày trôi qua chỉ có yêu người ấy nhiều hơn. Đối với cậu, hắn chính là gia đình, là thế giới nhỏ để cậu nương vào những khi bên ngoài trải qua nhiều sóng gió.
Còn hai mươi phút nữa là bắt đầu ca làm buổi chiều, Lưu Chí Hoành vừa định trở lại quầy làm việc luôn thì bỗng dưng nhận được tin nhắn từ Dịch Dương Thiên Tỉ.
"Anh đang ở sân thượng!" Kèm theo tin nhắn là biểu tượng mặt cười toàn răng.
Cậu cũng vô thức mỉm cười theo dòng tin nhắn ấy rồi lập tức trở vào thang máy bấm đi lên. Đến tầng cao nhất, cậu còn phải đi bộ thêm một lầu mới đến được sân thượng. Vừa đến nơi thì đã thấy Dịch Dương Thiên Tỉ dang hai tay chờ sẵn, gương mặt vẫn rạng rỡ khác xa với những tranh đấu nội tâm trong lòng cậu lúc này. Lưu Chí Hoành bước đến nhưng lại không lao ngay vào ôm hắn như mọi khi mà lại ngập ngừng hỏi:
- Nghe nói... phòng anh hôm nay có người mới?
- Ừ. Cả hai người họ đều rất có năng lực. – Bỗng dưng hắn nhận ra được biểu hiện của cậu hôm nay có chút bất thường, liền chạm hai lòng bàn tay lên xoa xoa hai má cậu đầy cưng chiều, hỏi:
- Sao vậy? Ai chọc giận "nóc nhà" của anh rồi?
- Không có gì. Hôm nay em lại lơ là khi trả lời điện thoại của khách nên bị quản lý nhắc nhở thôi.
- Có thật là chỉ bấy nhiêu đó thôi không?
Lưu Chí Hoành quả quyết gật đầu, sau đó thì nhận được phúc lợi tinh thần từ "cột nhà" bằng liên tiếp bốn năm cái hôn khắp gương mặt.
- A... này... đủ rồi mà!
- Với anh thì bao nhiêu cũng không đủ, biết không?
- Lưu manh!
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn đồng hồ đeo tay, luyến tiếc từng phút trôi qua trước khi sắp phải trở lại ca làm buổi chiều không được ở cùng cậu. Trời hôm nay nắng không quá gắt, hai người cứ vậy đứng nói chuyện một lúc trên sân thượng tòa nhà cao hơn ba mươi tầng có gió thổi qua mát rượi. Lưu Chí Hoành bỗng dưng hỏi hắn:
- Ví dụ như anh rất thích kẹo hồ lô, từ trước đến giờ chỉ ăn mỗi kẹo hồ lô, nhưng sau khi nếm qua kẹo lollipop, anh rõ ràng thấy lollipop hấp dẫn hơn thì thế nào?
Hắn không nghĩ gì sâu xa mà liền trả lời ngay:
- Cả hai thứ đều không thích. Đồ ngọt khiến cơ thể lão hóa nhanh.
- Em chỉ đang ví dụ thôi mà.
- Anh không thích đồ ngọt. Anh thích Lưu Chí Hoành!
Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay ra, cậu hiểu ý liền đặt tay mình vào, mười ngón khắng khít đan lại không một khe hở. Gương mặt lo lắng của Lưu Chí Hoành cuối cùng cũng giãn ra đôi lông mày, môi mỉm cười khiến đôi đồng tiền trên gò má được dịp nở rộ lên. Lòng tin của cậu dành cho hắn và tình yêu của hai người xưa nay vẫn vậy. Suốt tám năm qua có biết bao nhiêu cách trở, bao nhiêu dị nghị cả hai đều vượt qua được, lần này lẽ nào chỉ vì một người khác mà lung lay sao?
Lưu Chí Hoành vẫn tiếp tục công việc đầy áp lực của mình để nuôi một sở thích khác, đó là viết blog. Hiện giờ cậu đang quản lý một trang blog viết về thực phẩm, cung cấp thông tin về các công thức nấu ăn hay đại loại như các loại thực đơn riêng cho từng nhóm đối tượng. Nói đúng hơn thì những ý tưởng phát triển sản phẩm của Dịch Dương Thiên Tỉ đôi khi đến từ gợi ý của cậu trong quá trình thực hành nấu ăn và viết blog. Chỉ tiếc là sở thích của cậu hiện tại vẫn chưa tạo ra thu nhập gì nên vẫn phải dựa vào công việc tư vấn viên để làm nguồn thu chính. Cuộc sống tuy không dư dả nhiều nhưng nhờ biết tiết kiệm và vung vén mà "gia đình nhỏ" này cũng có được một khoản dư kha khá. Dự định tiếp theo sẽ là mua nhà, tuy nhiên đó là quyết tâm của Dịch Dương Thiên Tỉ, còn Lưu Chí Hoành thì cảm thấy nhà thuê như thế này ở cũng không tồi.
Đang mải miết suy nghĩ về các bình luận gần đây trên blog của mình mà Lưu Chí Hoành bất cẩn va vào người một đồng nghiệp nữ.
- Ấy chết, cô có sao không?
- Ôi... váy của tôi...
Thì ra người Lưu Chí Hoành vừa đụng phải chính là cô gái mấy hôm nay được cả phòng Phát triển Sản phẩm không ngừng úp mở "đẩy thuyền" với người yêu cậu. Đúng là tiếp xúc gần thế này càng thấy ngoại hình cô trở nên nổi bật, mà tính cách cũng ôn hòa, không vì chiếc váy dính bẩn mà nổi cáu với đồng nghiệp. Tiết Giai Hân dù có lo lắng một chút nhưng vẫn tỏ ra không vấn đề gì:
- Cái này không sao đâu, tôi có thể mang ra cửa hàng giặt sạch. Vết cà phê bẩn này chỉ là chuyện nhỏ. Anh không sao chứ?
- Xin lỗi!
- Không sao đâu ạ! Mà anh tên gì thế? Tôi là Tiết Giai Hân, thực tập sinh của phòng Phát triển Sản phẩm.
Lưu Chí Hoành xã giao đáp lời:
- Tôi là Lưu Chí Hoành, bộ phận chăm sóc khách hàng. Rất vui được làm quen!
- Tiền bối, sau này mong được giúp đỡ.
- Nào dám nhận tiền bối gì. Tôi chỉ là làm việc lâu hơn một chút thôi.
Lần tiếp xúc đầu tiên, quả thật bản thân Lưu Chí Hoành cũng có ấn tượng tốt với cô gái này. Dáng vẻ ngây thơ hiền lành này thật giống với cậu của nhiều năm trước, thậm chí bị người ta làm phiền cũng đi lo lắng ngược lại cho đối phương. Tốt tính như vậy, xinh đẹp như vậy, thật làm nỗi bất an thường trực trong lòng cậu bỗng được khơi dậy mãnh liệt hơn. Nếu người như cô ấy thật sự theo đuổi Dịch Dương Thiên Tỉ thì phải làm sao?
*
Làm quen đồng nghiệp một lúc, mặc dù có bị làm bẩn váy nhưng Tiết Giai Hân cũng cảm thấy không phải vấn đề gì nghiêm trọng. Hơn nữa việc tỏ ra rộng lượng như thế cũng phần nào giúp cô xây dựng hình tượng tốt hơn ở cơ quan. Cô quyết định rồi, sau kì thực tập nhất định phải ở lại công ty này làm nhân viên chính thức. Vì giờ không chỉ có mục tiêu nghề nghiệp, mà cô còn có một đối tượng để bắt đầu theo đuổi. Xưa nay người khác đều theo đuổi cô, nhưng trong số họ cô chẳng thấy ai vừa ý cả, thế mà Dịch phó phòng lại đáp ứng đầy đủ hết tiêu chuẩn bạn trai khắt khe của mình. Vừa có ngoại hình, có đầu óc, có năng lực lại rất giữ kẽ với đồng nghiệp nữ. Đúng là một chính nhân quân tử!
Nếu hiện giờ hắn chưa có ai bên cạnh, vậy việc cô công khai theo đuổi cũng là một điều bình thường. Tiết Giai Hân vô cùng tự tin rằng vẻ bề ngoài và tính cách ôn hòa dễ mến của mình sẽ dần dần khiến Dịch Dương Thiên Tỉ rung động. Phụ nữ theo đuổi trước thì đã sao? Hắn tốt như vậy, nếu không nhanh chóng truy về làm bạn trai thì sớm muộn cũng rơi vào tầm mắt của nhiều phụ nữ khác.
Dịch Dương Thiên Tỉ không giống như những đồng nghiệp nam khác luôn tìm cách tiếp cận cô, mà trái lại nếu không vì công việc yêu cầu thì hắn sẽ không bao giờ chủ động tìm cô nói chuyện phiếm. Thế nên để lôi kéo được sự chú ý của hắn thì chỉ còn cách đánh vào cảm xúc yếu mềm nhất của nam nhân.
- Thôi xong rồi... phải làm sao đây? Sao mình lại vụng về như vậy chứ?
Tiết Giai Hân biết Dịch Dương Thiên Tỉ sắp vào phòng họp chuẩn bị cho buổi thuyết trình sau mười lăm phút nữa nên đã nắm bắt thời cơ "tạo cơ hội" tiếp xúc. Cô loay hoay nhặt giấy hết tờ này đến tờ khác đang bay khắp nơi trong phòng họp vì máy photocopy được đặt lệnh đến 100 bản thay vì 10 bản như yêu cầu của cuộc họp.
- Cô Tiết, có chuyện gì thế?
Đôi mắt đỏ hoe đầy nỗi hoang mang, dáng vẻ lúng túng không biết thao tác thể nào để máy đừng nhả ra bản in nữa, mọi thứ khiến người khác bước vào không thể phớt lờ.
- Em... em lỡ tay bấm in đến 100 bản. Anh Dịch, giờ em phải làm sao? Em gây rắc rối to rồi...
Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức đến máy tính hủy lệnh in, ngay lập tức máy dừng nhả giấy. Sau đó hắn cũng giúp đồng nghiệp nhặt lên hết những bản copy rơi vung vãi khắp phòng. Tiết Giai Hân biết mẹo nhỏ này của mình đã phát huy tác dụng, vì lúc nãy khi hắn bước vào, cô cảm nhận được ánh mắt đó dừng lại nhìn vào mắt mình mất hết mấy giây, cứ như bất chợt ngẩn ngơ vì điều gì đó. Có phải dáng vẻ yếu đuối này dễ dang lay động được tâm tư của nam nhân như vậy không? Tiết Giai Hân không chắc lắm, nhưng mấy giây đó cũng đủ để cô thăm dò thái độ của Dịch tiền bối dành cho mình. Không cần vội, bước tiếp theo cần làm chính là một cuộc hẹn riêng để hai người có nhiều cơ hội tìm hiểu nhau hơn.
- Anh Dịch, để cảm ơn chuyện này... em có thể mời anh tối nay đi ăn không?
- À, tối nay tôi có hẹn rồi. – Thật ra cũng không có hẹn gì đâu, nhưng hắn không muốn gặp riêng phụ nữ nếu không vì lý do công việc. Thế nhưng Tiết Giai Hân vẫn kiên trì bảo:
- Vậy trưa mai anh rảnh không? Chúng ta đi uống trà nhé? Xin lỗi vì em không uống được cà phê.
Dịch Dương Thiên Tỉ gom mớ giấy in thừa lại rồi đưa cho cô, lịch sự đáp:
- Cô Tiết không cần cảm ơn đâu. Giúp đỡ đồng nghiệp là chuyện nên làm mà. Buổi tối tôi hay phải tăng ca, giờ trưa cũng tranh thủ giải quyết công việc lặt vặt. Dự án đang bước vào giai đoạn quan trọng nên e là tôi không có nhiều thời gian rảnh.
Tiết Giai Hân hơi mím môi cười, giọng nói cũng trở nên thỏ thẻ khi chuyển sang hỏi vấn đề tế nhị:
- Anh Dịch lạnh lùng với em như vậy, chắc là đã có người yêu rồi nhỉ?
- Xin lỗi, tôi phải đi gặp sếp rồi. Gặp cô sau nhé.
Tiết Giai Hân kiên quyết nói vọng theo:
- Trưa mai em chờ anh Dịch ở quán trà tầng 7. Không gặp không về!
Dịch Dương Thiên Tỉ vừa đi ra khỏi phòng họp thì cũng là lúc Lưu Chí Hoành bên ngoài bước vào với tập tài liệu cần photo. Thấy người yêu mình vừa bước ra, còn cô gái kia hai gò má ửng đỏ mà tim trong ngực cậu như nảy mạnh một nhịp. Nếu nói không có gì mờ ám thì chính là nói dối. Cậu tò mò hỏi Tiết Giai Hân:
- Mặt cô sao đỏ thế?
- Đỏ lắm sao ạ? – Cô gái hồn nhiên chạm tay lên sờ đôi má đang nóng hổi của mình rồi bẽn lẽn đáp:
- Vừa rồi... suýt nữa là tôi không kiềm chế được mà tỏ tình với Dịch phó phòng rồi.
Lưu Chí Hoành lần nữa nghe được tiếng sét đánh bên tai, mọi giác quan như bỗng chốc ngừng hoạt động khi chính miệng cô gái kia thừa nhận tình cảm của mình với người yêu cậu. Tiết Giai Hân vẫn huyên thuyên kể rằng mình thích hắn ngay từ lần đầu gặp mặt, kể rằng so với những nam nhân khác thì Dịch Dương Thiên Tỉ đặc biệt đến bao nhiêu, từ cái tên cho đến ngoại hình, tính cách.
Lưu Chí Hoành đã nghi ngờ biểu hiện của Tiết Giai Hân ngay từ tiết mục quảng cáo nọ, vì gương mặt ngập tràn hoan hỉ của cô khi ấy rõ ràng đem ánh mắt hướng về Dịch Dương Thiên Tỉ. Thế hóa ra đó không hẳn là cô ấy diễn xuất tốt, mà ánh mắt lấp lánh kia vốn dĩ đã mang bảy phần say mê.
- Tiền bối... Tiền bối! – Tiết Giai Hân thấy Lưu Chí Hoành có biểu hiện như hóa đá thì huơ nhẹ tay ngang tầm mắt cậu. – Anh có sao không?
- A... mà cô nói đến đâu rồi?
- Tôi vừa hỏi là anh có quen thân với Dịch phó phòng hay không.
Cậu miễn cưỡng gật đầu:
- Có... nhưng không thân lắm.
- Vậy anh ấy có người yêu chưa nhỉ? Tôi có hỏi rồi mà anh Dịch cứ lảng tránh.
- Tôi cũng không rõ lắm.
Cô gái lại thở dài tỏ ra có chút thất vọng:
- Vậy thì thôi. Mà nói gì đi nữa tôi cũng quyết tâm theo đuổi anh ấy rồi.
Lưu Chí Hoành run tay đánh rơi tập tài liệu xuống đất, luống cuống tự mình nhặt lên rồi bước nhanh đến chỗ máy photo để khỏi phải nhìn vào ánh mắt long lanh của cô gái này. Dáng vẻ ngây thơ mỏng manh đó thế mà lại hàm chứa một ý chí quyết tâm và tinh thần tự tin khó gì lay chuyển được.
- Hôm nay anh không khỏe à?
Tiết Giai Hân cũng có chút tò mò với biểu hiện lúng túng của Lưu Chí Hoành. Cậu cố gắng hít thở để kìm nén cơn cảm xúc tiêu cực ùa về, phải mất gần mười giây sau mới hỏi lại cô gái ấy một câu:
- Lỡ như... lỡ như người cô theo đuổi đã có ngươi yêu rồi thì sao?
- Dù có đi nữa, thì đằng nào thì hai người họ cũng chưa kết hôn mà. Anh ấy chưa kết hôn thì tôi vẫn còn cơ hội cạnh tranh công bằng. – Thấy Lưu Chí Hoành có vẻ chưa am hiểu nhiều về chuyện tình ái nên cô còn nói thêm:
- Tiểu Lưu, người đến trước hay sau không quan trọng, mà trong tình yêu... kẻ không được yêu mới là kẻ thứ ba.
Lưu Chí Hoành ngoài mặt cố gắng giữ bình tĩnh nở nụ cười nhưng thật ra trong lòng đã nổi lên một trận cuồng phong bão tố. Nếu cậu mà là phụ nữ thì chắc chắn đã có can đảm tặng Tiết Giai Hân một cái tát cho tỉnh ra. Con người này vẻ bề ngoài trong sáng thánh thiện nhưng sao lại mang suy nghĩ trơ trẽn như vậy chứ?
Cho đến thời điểm này thì lòng tin của Lưu Chí Hoành dành cho Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn còn là con số tiệm cận giá trị tuyệt đối nên mới không tâm sự với hắn về những ý nghĩ ghen tuông này, phần nào cũng vì sợ sẽ châm ngòi cho một cuộc cãi vã nào đó rồi vô tình tạo khoảng cách giữa đôi bên. Cậu vẫn xem như không có chuyện gì xảy ra, nhưng mọi giác quan đều được bật công tắc lên để quan sát nhất cử nhất động của hắn mỗi khi có cơ hội. Có khi cậu tò mò thử hỏi vu vơ xem dự án của hắn đang diễn ra thế nào, hoặc thản nhiên hỏi xem hắn đang trả lời tin nhắn của ai. Mà mỗi lần như thế, Dịch Dương Thiên Tỉ đều rất tự nhiên đáp:
- Là thực tập sinh cần hỗ trợ.
- À, ra là vậy.
Lúc nãy khi Dịch Dương Thiên Tỉ đi tắm, Lưu Chí Hoành có lén đọc tin nhắn trên màn hình khóa của hắn, thấy người gửi là Tiết Giai Hân thì vội vàng quay lại máy tính làm việc như bình thường. Câu hỏi vu vơ của cậu nhận được hồi đáp tương đối hài lòng. Đúng là tin nhắn của thực tập sinh, ít ra thì hắn cũng không nói dối. Tuy nhiên khi cậu vừa đặt tay xuống bàn phím gõ thêm vài dòng nữa thì lại nghe Dịch Dương Thiên Tỉ giả vờ cằn nhằn:
- Cậu Cảnh Hạo này vẫn cần được theo sát hơn. Có mỗi chuyện lập bảng thống kê mà cũng dây dưa nhập nhằng.
Lưu Chí Hoành bỗng khựng lại không tiếp tục gõ phím, mắt khẽ liếc về phía bạn trai đang nửa nằm nửa ngồi trên giường trả lời tin nhắn của ai kia. Làm gì có Cảnh Hạo nào nhắn lúc sắp nửa đêm? Cũng làm gì có logic nào xúi Dịch phó phòng lưu tên Cảnh Hạo thành Tiết Giai Hân trong điện thoại?
Khoảnh khắc lời nói dối ấy cất lên, niềm tin trong cậu bất chợt lung lay dữ dội. Dịch Dương Thiên Tỉ hôm nay cũng biết nói dối rồi.
Hắn vừa nhắn tin vừa chau mày, được vài phút sau thì lập tức đứng dậy đi lấy áo khoác mặc vào chuẩn bị đi đâu đó. Lưu Chí Hoành bất an đứng bật dậy như lò xo, nghiêm mặt hỏi:
- Anh đi đâu giờ này?
Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười, nhẹ vỗ vai cậu bảo:
- Cảnh Hạo đang tăng ca. Cậu ta làm lạc tài liệu nên hiện giờ đang rất hoảng. Sáng mai phòng anh có cuộc họp với giám đốc mà tài liệu đó lại rất quan trọng. Anh đón taxi đến công ty một chuyến rất nhanh rồi về. Ngoan, ngủ đi, đừng chờ anh!
- Đêm hôm khuya khoắt không an toàn. Em đi với anh. - Cậu nhanh chóng cầm lấy tay hắn, quả quyết đòi đi theo nhưng kết quả vẫn không được. Hắn cố tình dỗ ngọt cậu bằng cái hôn lên giữa trán rồi căn dặn:
- Mắt em có quầng thâm rồi, mau đi ngủ đi. Anh sẽ về sớm thôi!
Lưu Chí Hoành bất lực nhìn người yêu đang mờ mờ ám ám nửa đêm còn phải đi ra ngoài. Có bị đánh chết cậu cũng không tin người gọi hắn lúc này là Cảnh Hạo. Rõ ràng từ đầu đến cuối hắn đã nhắn tin với Tiết Giai Hân còn gì?
Chờ một lúc cho hắn mất cảnh giác, Lưu Chí Hoành bí mật bám theo trong khi lòng nóng như lửa đốt. Cậu thay quần áo tối màu, đi cách hắn một khoảng đủ an toàn để không bị phát hiện. Quả nhiên linh tính mách bảo rằng cậu không sai, vì người hẹn gặp hắn lúc này chính là cô gái nọ, mà dường như cô đã uống rượu nên dáng vẻ sướt mướt kia càng khiến người ta không thể phớt lờ. Lưu Chí Hoành cố gắng đến gần hơn nhưng vẫn không nghe được họ đã nói với nhau những gì, chỉ thấy cô ta say rượu đi đứng không vững mã ngã khụy vào người Dịch Dương Thiên Tỉ. Hắn đương nhiên cũng không thể bỏ mặc đồng nghiệp, còn chu đáo đón taxi rồi cùng vào trong đưa cô về nhà.
Chiếc taxi màu xanh lam lăn bánh rời đi cũng là lúc Lưu Chí Hoành không thể nào kìm nén được nữa. Cậu dứt khoát quay bước về nhà, mắt không chớp mi nhưng tuyến lệ cứ không ngừng chảy ra chất lỏng trong veo, mặn vị của nỗi đau và lời nói dối tưởng chừng như vô hại.
"Ngày này cuối cùng cũng đến rồi."
"Tại sao anh ta lại nối dối?"
"Đã rung động với người mới rồi sao?"
Lưu Chí Hoành là người mang lòng tự trọng lớn, vậy nên bất kỳ sự lừa dối nào đối với cậu cũng đều khó lòng chấp nhận. Có thể Dịch Dương Thiên Tỉ không muốn cậu lo nghĩ linh tinh nên mới không nói sự thật, thế nhưng sau tất cả thì nước đi sai lầm này của hắn càng làm mọi chuyện trở nên tồi tệ. Tâm trí cậu không ngừng hiện lên dáng vẻ tự tin của Tiết Giai Hân khi hạ quyết tâm theo đuổi người cậu yêu, cả câu nói kẻ không được yêu mới là người thứ ba và lời nói dối vừa rồi của Dịch Dương Thiên Tỉ. Mọi thứ như ùa về khiến cậu choáng ngợp trong một biển lo âu, mà cậu lại là kẻ dễ yếu lòng rồi đắm chìm trong tuyệt vọng.
Một cuộc gọi đi, hắn không bắt máy. Mười cuộc gọi đi, đều nhỡ cả mười.
Lưu Chí Hoành không tài nào ngủ được, tâm trí cứ thẩn thờ ngồi nhìn khung ảnh đầu giường của hai người với hai hàng nước mắt đã khô.
"Sao lại không bắt máy?"
"Anh ấy... ở trong xe cùng cô ta. Hai người họ đã nói những gì?"
"Cô ta mới chỉ đến mấy hôm thôi mà. Mình thì ở bên anh ấy tận tám năm..."
Nghĩ đến đây lại khiến Lưu Chí Hoành cảm nhận được nơi lồng ngực như có con dao sắc nhọn bị ai đó thẳng tay đâm vào. Phải rồi, là tám năm. Tám năm yêu mãi một người có phải là chán lắm không?
Đồng hồ điểm một giờ đêm. Mi mắt nặng nề của Lưu Chí Hoành cuối cùng cũng được buông tha. Cậu thôi đợi hắn nữa mà lặng lẽ thiếp đi với nửa bên giường thiếu hơi người.
Cả đêm đó hắn không về. Số cuộc gọi nhỡ cũng lên đến năm mươi.
Sáng hôm sau, Lưu Chí Hoành vẫn thức dậy như bình thường nhưng tâm tình chuẩn bị bữa sáng thì không còn nữa. Gian nhà nhỏ vẫn chỉ có một mình cậu, thôi thì không ăn sáng một ngày cũng không chết. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, cậu vừa mở cửa đi làm thì bỗng thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi ngủ gục bên cửa ra vào.
- Này, dậy đi!
- Ưm...
- Sao lại ngồi ngủ ngoài này chứ?
Lưu Chí Hoành ngồi xuống đặt tay lên trán Dịch Dương Thiên Tỉ sờ thử thì phát hiện người ngủ ngoài cả đêm đang phát sốt. Cậu lo lắng đỡ hắn lên rồi dìu vào trong, cũng không quên gọi điện cho quản lý xin nghỉ nửa ngày làm để ở nhà chăm sóc người bệnh.
- Anh điên rồi à? Sao về mà không gõ cửa hay gọi điện cho em?
- Hoành... anh về rồi!
- Phiền phức!
Lưu Chí Hoành ngoài mặt thì càm ràm hỏi vặn đủ kiểu nhưng thật ra lòng cậu xót xa hơn bất kỳ ai. Dịch Dương Thiên Tỉ được dìu đến nằm lên giường, ngay lập tức kéo cậu vào ôm đến suýt nữa thì ngạt thở.
- Buông ra, em còn đi lấy thuốc hạ sốt.
- Điện thoại anh làm rơi trên taxi. Chắc là em đã gọi điện rất nhiều đúng không?
- Không hề. Anh đi đâu thì mặc anh chứ.
- Xin lỗi! Khiến em phải lo lắng rồi!
- Ông đây không hề lo chút nào!
Dịch Dương Thiên Tỉ đã lường trước được phản ứng giận dỗi này của người yêu, nhưng đôi mắt vừa thâm quầng vừa đỏ hoe do thiếu ngủ của cậu mới là thứ khiến tâm can hắn như rụng rời. Hắn không ngỡ đập cửa ồn ào vì sợ giấc ngủ của cậu bị làm gián đoạn, nhưng hóa ra đồ ngốc này lại vì hắn mà thao thức cả đêm.
- Hoành à... Anh sai rồi!
- Sai chỗ nào?
- Anh không nên làm rơi điện thoại, không nên tự ý ngủ bên ngoài khiến em lo lắng.
- Đó mà là lý do sao?
Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng có chút chột dạ khi Lưu Chí Hoành vẫn chưa chấp nhận lời xin lỗi. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi:
- Sao trên người anh vừa có mùi rượu lại vừa có mùi nước hoa? Đừng nói với em là Cảnh Hạo dùng nước hoa loại dành riêng cho nữ giới.
- Em... đã đi theo anh sao?
- Trả lời em, không được hỏi lại.
Dịch Dương Thiên Tỉ thở hắt ra một hơi, đầu ngón tay xoa xoa hai bên thái dương như cố tình muốn lảng tránh việc làm sai của mình. Đắn đo một lúc, hắn cũng gật đầu thừa nhận:
- Là anh đã đưa nữ thực tập sinh đó về nhà.
- Cảnh Hạo biến thành nữ rồi sao?
- Không phải Cảnh Hạo, mà là Tiết Giai Hân. Nhưng anh thật sự không có...
- Không có gì mờ ám thì sao lại nói dối em? – Lưu Chí Hoành tức giận đứng phắt dậy – Nếu thật sự không có gì khuất tất thì sao lại không cho em biết?
- Anh chỉ sợ em nghĩ nhiều.
- Anh im đi!
- Hoành à...
- Đã nói là im miệng!
Đến mức này thì Lưu Chí Hoành không thể tiếp tục cứng rắn kìm nén nữa, mọi uất ức và nỗi lo âu trong lòng bỗng chốc ập đến rồi hóa thành hai hàng nước mắt trĩu nặng. Cậu chủ động đứng cách xa hắn một quãng, từ từ điều hòa lại hơi thở rồi dốc hết mọi suy nghĩ nói ra với tên người yêu đầu gỗ:
- Anh có biết cô ta từng nói gì với em không? Nói là... bất kể anh đã có người yêu hay chưa, chỉ cần chưa kết hôn thì cô ta vẫn quyết tâm theo đuổi.
- Em không tin anh?
- Tin hay không tin thì có gì quan trọng? Đằng nào mà anh chả nói dối.
- Hoành à... nghe anh nói đã. Chúng ta hẹn hò đâu phải ngày một ngày hai.
Lưu Chí Hoành dở khóc dở cười phản bác lại:
- Đúng vậy, mình đã bên nhau tám năm rồi. Anh nói xem... có phải khoảng thời gian tám năm kia đã dần khiến tình cảm của chúng ta phai nhạt rồi không? Ngày nào cũng trông thấy mặt nhau... nên dần sẽ chẳng còn gì là nhớ nhung chờ đợi, cũng chẳng còn thú vị gì nữa. Em không rạng rỡ, ngây thơ hay hồn nhiên như cô ấy. Thật sự em rất sợ người như cô ấy theo đuổi anh, cô ấy hơn em về mọi mặt, thậm chí ngay cả việc người ta là phụ nữ cũng đã hơn em rồi. Mọi thứ khiến em như không thở nổi, khiến cho tám năm kia cũng trở nên mỏng manh vô cùng. Em... sợ mất anh!
Dịch Dương Thiên Tỉ không thể tiếp tục ngồi đó nghe cậu nói nữa, nếu còn tiếp tục nghe chắc tim hắn sẽ vỡ ra làm trăm mảnh mất. Hắn không nói gì mà chỉ đơn giản là bước đến ôm lấy cậu để quả tim đang thổn thức vì tủi hờn kia tìm thấy một nơi ấm áp tựa vào. Lưu Chí Hoành chẳng những không cảm thấy đỡ hơn mà còn mặc sức khóc ra to hơn, tựa như chưa bao giờ được khóc.
- Con mẹ anh... hức... mất mặt chết đi được!
- Mắng giỏi lắm! Mắng xong rồi thì đến lượt anh nói đây. Đêm qua cô Tiết mượn rượu tỏ tình nhưng anh đã thẳng thừng từ chối. Anh còn nói...
- Nói gì?
- Lưu Chí Hoành là bạn trai nhỏ của anh. Dịch Dương Thiên Tỉ là hoa đã có chậu rồi.
Lưu Chí Hoành vẫn còn sụt sùi trong tiếng nấc:
- Nhưng... nhưng cô ta sẽ đập chậu cướp hoa.
- Khờ quá! Cướp hoa kiểu gì trong khi anh không hề có tình cảm với người ta?
Nếu như Lưu Chí Hoành nhạy cảm, giỏi suy diễn trong nội tâm thì Dịch Dương Thiên Tỉ lại ra tay dứt khoát, y hệt như dáng vẻ quyết đoán trong công việc của Dịch phó phòng. Sau hôm hai người ầm ĩ rồi làm lành với nhau thì mọi người trong công ty cũng không ai thấy Tiết Giai Hân đi làm nữa. Kỳ thực tập của cô buộc phải bỏ dở vì bản thân không còn mặt mũi nào đến công ty đối diện với Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng hơn bất cứ điều gì, thứ khiến cô xấu hổ nhất chính là sẽ gặp phải Lưu Chí Hoành.
Ngày thứ mười sau khi bỏ việc, Tiết Giai Hân có viết một lá thư gửi đến Lưu Chí Hoành tại quầy làm việc của tư vấn viên. Cậu mải bận việc nên giờ nghỉ trưa mới có thời gian đọc được. Lá thư tay được nắn nót viết từng chữ, hẳn là người gửi cũng rất có lòng.
"Lưu Chí Hoành, tôi xin lỗi vì thời gian qua đã cư xử không đúng mực! Thật sự phải lấy hết can đảm tôi mới dám viết lá thư này. Tôi đã không biết rằng hai người hẹn hò lâu như thế, và cả cái triết lý về người thứ ba của tôi cũng trở nên trơ trẽn lắm đúng không?"
- Anh Dịch, em thật sự rất thích anh! Vô cùng, vô cùng thích! Chỉ cần nhìn thấy anh thôi là em có thể vui vẻ nguyên một ngày.
- Xin lỗi! Tôi chỉ xem cô Tiết là đồng nghiệp bình thường.
- Anh thật sự không muốn cho em cơ hội sao?
- Không.
- Sao lại thế? Em có chỗ nào chưa đủ tốt, anh cứ nói đi.
- Cô Tiết rất tốt, nhưng tôi có người yêu rồi. Người đó có thể không hoàn hảo như cô nhưng tôi lại yêu em ấy rất nhiều, chính là kiểu yêu thì yêu chứ chẳng cần lý do gì cả. Chúng tôi bên nhau cũng đã hơn tám năm, và hôm nay tôi quyết định nói ra cũng chính là vì muốn bảo vệ mối quan hệ này. Tình yêu giữa tôi và Lưu Chí Hoành chính là không ai có thể xen vào phá hoại.
"Tôi đã bị anh ta phũ phàng như thế. Ít ra cái triết lý nông cạn kia bây giờ ngẫm lại cũng đúng thật, vì trong mối quan hệ nhập nhằng này, tôi mới chính là kẻ vừa đến sau, vừa không được người mình yêu đáp lại."
- Nhiều lần nhìn vào mắt anh, rõ ràng em cảm nhận được có chút gì đó như đang lay động. Lẽ nào anh không có chút cảm giác gì với em sao?
- Xin lỗi! Chắc tại tôi nhìn đâu cũng thấy dáng vẻ của Hoành Hoành nên mới khiến cô hiểu lầm như thế.
"Đã có lúc tôi bắt gặp ánh mắt thẩn thờ của anh ấy khi nhìn mình, nhưng hóa ra điều đó chỉ là ngộ nhận. Anh ấy chỉ là cảm thấy bồi hồi khi dáng vẻ vụng về ngốc nghếch của tôi trông giống hệt như Hoành Hoành của anh nhiều năm trước. Trong mắt anh ấy, khắp nơi đều là hình bóng của Hoành Hoành. Sự hiện diện của thiếu niên Hoành Hoành kia trong thế giới của Dịch tiền bối thật sự khiến tôi lấy làm ganh tị. Tốt như anh ấy, phải đi đâu trên thế gian này để tìm ra được người thứ hai?"
- Lần cuối cùng, em mang hết lòng kiêu hãnh của một người phụ nữ hỏi anh một câu nữa. Thật sự anh muốn sống bên Lưu Chí Hoành đến cuối đời sao?
"Dịch Dương Thiên Tỉ không đáp lại bằng lời, nhưng ánh mắt ngập tràn hi vọng và sự cưng chiều ấy khi nghe đến tên người yêu chính là lời hồi đáp rõ ràng nhất. Mà thôi, tôi bị từ chối cũng đủ thê thảm rồi. Chỉ mong sau này tôi và hai người sẽ không bao giờ gặp lại."
Lưu Chí Hoành từ khi đọc lá thư của tình địch thì trong lòng luôn không ngừng dằn vặt. Sự việc hiểu lầm giữa cậu và Dịch Dương Thiên Tỉ thời gian qua xem ra cũng đến lúc nên khép lại rồi.
Thứ bảy, hắn bảo sẽ có bất ngờ dành cho cậu. Địa điểm gặp nhau của hai người cũng chính là quán rượu mà hắn hay lui tới cùng với đồng nghiệp chung phòng ban. Dự án sản phẩm mới của phòng hắn thành công tốt đẹp, tiền thưởng cũng nhiều, nhưng hơn hết chính là tin mừng được thăng chức của Dịch Dương Thiên Tỉ.
- Cái gì? Trưởng phòng Ngô sẽ chuyển công tác thật sao ạ?
- Đúng rồi, vậy nên vị trí hiện tại của tôi mới được cậu Dịch chính thức đảm nhiệm.
Lưu Chí Hoành ngồi bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ, mừng rỡ nhìn hắn định nâng ly chúc mừng như cách đồng nghiệp xã giao với nhau hay làm, thế nhưng chưa kịp cầm chai rượu lên rót thì bàn tay thon gầy của cậu đã được tay hắn bao bọc lên, rồi nhẹ nhàng đan vào trước cặp mắt ngỡ ngàng của đồng nghiệp.
- Mọi người hẳn là đang thắc mắc vì sao tôi hay gọi Tiểu Lưu đến dự tiệc nội bộ của chúng ta dù cậu ấy làm khác bộ phận không?
Thực tập sinh Cảnh Hạo tinh ý phát biểu:
- Để tôi đoán xem, nhất định là hai người... đang hẹn hò.
Lão Ngô trừng mắt, còn chưa thể vươn tay cốc đầu thằng nhóc say rượu nói linh tinh thì Dịch Dương Thiên Tỉ đã thẳng thắn xác nhận luôn:
- Đúng vậy, chúng tôi hẹn hò đã lâu. Giờ thì tôi có thể chân chính nói với mọi người rằng... em ấy là người bạn trai nhỏ bí mật, cũng là bạn đời của tôi.
Lưu Chí Hoành từ đầu đến cuối vẫn không tin được hắn lại dám công khai yêu đương cùng cậu. Ngây ngốc nhìn hắn một hồi, cậu cũng sực tỉnh ra mà dứt khoát tuyên bố chủ quyền, giơ hai bàn tay đang kết chặt vào nhau lên trước mọi ánh mắt của buổi tiệc rồi bảo:
- Anh ấy là của tôi, ai muốn mai mối gì thì cứ bước qua xác tôi đã. Nào, cạn ly!
- À... c...cạn ly!
Trưởng phòng Ngô nhìn ánh mắt sắc như dao của Lưu Chí Hoành mà bất chợt nổi da gà. Cũng may là hai người họ không bị trò gán ghép của gã hại đến mức chia tay. Giờ thì tốt rồi, phòng làm việc này coi như có thêm một "em dâu nhỏ" thường xuyên lui tới.
Cả đoạn đường về nhà đêm đó, tay Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không ngừng đan vào tay cậu như thể muốn tuyên bố với cả thế giới rằng đây là tiểu tâm can mà hắn yêu thương nhất trên đời.
- Bảo Bối, thật sự hết giận anh chưa?
- Hừ, bỏ qua cho anh nốt lần này thôi đấy!
- Vậy em đoán xem đã bao nhiêu ngày rồi?
- Bao nhiêu ngày gì?
- Thì tính từ lần cuối cùng anh được ngắm hoa cúc nhỏ của em.
- Vô sỉ!!!
- Để ăn mừng ngày đầu tiên công khai hẹn hò, hay lát nữa về nhà ta lại chơi trò vận động đêm khuya một chút đi?
HẾT
P/S: Cảm hứng được lấy từ cặp đôi Kim Joo Man và Baek Sul Hee trong bộ phim Fight For My Way (Thanh Xuân Vật Vã).
Tên truyện cũng là câu hỏi mình đang tự hỏi chính mình. Liệu ta có thắng được thời gian? Có bắt đầu thì sẽ có kết thúc, và cho dù hành trình này đã đến lúc dừng lại, ít ra ta cũng không hối tiếc vì đã dành cả thanh xuân cùng nhau trưởng thành. Happy 1002!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro