Yêu một người rất yêu một người
'Này JiHoon, nhóc cũng nên lớn lên rồi, hyung đã bảo rằng phải ăn nhiều thì mới chóng lớn, thế nào vẫn nhỏ con như thế?'
'JiHoon yah, hôm nay có một cô gái đến tỏ tình với hyung đấy, em xem hộp chocolate nhỏ này này, là cô ấy tặng hyung nha.'
'JiHoon a JiHoon, JiHoon này... JiHoon~~~ thích gọi tên em lắm đấy!'
JiHoon? Lee JiHoon? Là cái tên đã theo tôi suốt 20 năm qua đây mà.
Lee JiHoon, tôi đã từng rất yêu thích tên của mình, cũng chỉ vì có một người đã nói rằng thích gọi tên của tôi. Không phải quá đặc biệt, mà đơn giản là thích. Thế thôi.
Một thân một mình đi dọc đường phố đầy sắc anh đào, hương hoa thật thơm, màu hoa thật chói, nhưng tôi lại cảm thấy mọi thứ dường như khiến tôi cảm thấy rất bực dọc. Dạo gần đầy tôi rất hay bị stress, hay nói đúng hơn là buồn bã vì ai kia.
-'JiHoon a, SeungCheol có ở nhà không?'- Người đang nói chính là JeongHan hyung, một người con trai có gương mặt rất đẹp, nói đúng hơn là đẹp như con gái vậy. Nhưng vẫn là tôi thấp hơn hyung ấy.
Tôi khẽ nhún vai sau đó quay đầu đi vào nhà của SeungCheol hyung, hai chúng tôi từ nhỏ đã là hàng xóm của nhau, cách nhau cũng chỉ có một tuổi cho nên nhiều lúc tôi cũng không dùng kính ngữ với SeungCheol hyung. Chúng tôi phải nói là hằng ngày luôn bám lấy nhau như sam, lại ít khi cãi nhau, người ngoài nhìn vào cứ nghĩ rằng chúng tôi là một cặp thanh mai trúc mã, vì không chỉ là hàng xóm mà còn cùng trường, hơn nữa còn hay qua nhà đối phương ở lại qua đêm, giữa chúng tôi lại có rất ít bí mật lẫn nhau.
Nhưng dạo gần đây tôi cảm thấy như hai người chúng tôi không còn như trước nữa, anh ấy không cùng tôi đi học, lúc ra về cũng không thấy bóng dáng đâu. Cứ nghĩ rằng anh ấy đang lo chuyện thi cử, nhưng hình như lão thiên cũng đối đãi rất tốt với tôi, hễ tôi thắc mắc chuyện gì về anh ấy thì qua vài ngày sau nhất định sẽ có câu trả lời xác thực. Những lần trước đều không đáng nói, nhưng lần này chính là tôi không biết nên ứng xử như thế nào.
Những ngày SeungCheol hyung đã không cùng tôi đi học tan trường chính là vì anh ấy đang bận yêu, tôi cũng mới biết đây thôi, khi tôi cố tình vào phòng anh ấy để điều tra. Lại trùng hợp nhìn thấy tấm ảnh của anh ấy chụp chung một anh trai nào đó đặt trong một khung gỗ màu nâu sẫm, trông có vẻ rất trân trọng nga.
Trong bức hình chính là nụ cười của hai người con trai đầy tươi tắn, nhưng... một trong đó không phải tôi. Lúc đấy tôi không biết lấy đâu ra nỗi tức giận để giận anh ấy tận ba ngày, và dường như anh ấy không nhận ra điều đó. Không ai nói, tự tôi tìm hiểu thì cuối cùng cũng phải có kết quả, mà nếu tôi không tìm hiểu thì chuyện anh ấy yêu đương trước sau gì cũng bại lộ.
Lúc đó tôi tự chất vấn bản thân tại sao lại giận anh vô cớ như thế, chỉ vì tấm ảnh mà anh chụp cùng người yêu sao? Đó là chuyện thường tình giữa hai người yêu nhau, thế thì tôi lấy lý do gì để tức giận?
Suy nghĩ gần một ngày, cuối cùng cũng lấy được một lý do khiến bản thân hài lòng, chính là đã giấu tôi bấy lâu nay chuyện anh ấy hẹn hò, đúng rồi, tôi tức giận chính vì anh ấy không hề kể với tôi một chi tiết nào về việc anh ấy có người yêu cả.
-'Cậu ấy vẫn chưa đi học về à?'- JeongHan hyung vừa bước vào nhà theo tôi vừa hỏi, chất giọng nghe thực mềm mại của hyung không hề khiến tôi cảm thấy khó chịu, ngược lại còn cảm thấy bản thân tại sao lại không thể dịu dàng như JeongHan hyung. Nhưng mà... tôi là con trai cơ mà, cần gì sự dịu dàng kia chứ?
-'Em không biết, dạo gần đây SeungCheol hyung không hề đi cùng em.'- Tôi thành thật nói ra những gì đã xảy ra trong mấy ngày qua, lại không nhận thấy được bất kì câu hỏi nào từ JeongHan hyung nữa tôi mới khẽ thở hắt ra. Tuy là giọng nói của JeongHan hyung rất dễ nghe, nhưng tôi chính là không muốn nghe, nếu như hyung ấy còn hỏi thêm bất cứ điều gì thì e là bản tính nóng nảy trong tôi sẽ trỗi dậy bất cứ khi nào.
Mà tôi lại không muốn gây ấn tượng xấu với người SeungCheol yêu chỉ vì một lời nói mang tính gắt gỏng của tôi.
Lee JiHoon tôi lần đầu tiên cảm thấy bản thân thật thảm hại!
Mắng người không được trút giận không xong, nếu là SeungCheol hyung thì tôi có thể thoả thích vừa nói vừa đấm rồi. Nhưng mà... đó dù sao cũng chỉ là thói quen trong quá khứ của tôi mà thôi, còn bây giờ tôi cảm thấy hai người chúng tôi dường như đã tạo khoảng cách nhất định cho nhau, anh không chạm đến tôi thì tôi cũng không động đến anh.
-'JiHoon a, em đến lúc nào thế? A JeongHan, cậu cũng ở đây sao?'- Lúc tôi còn đang bận làm bài tập, JeongHan hyung thì lại thăm thú phòng của SeungCheol hyung sau đó cầm lấy khung hình bằng gỗ kia ngồi xuống mép giường kia mà tủm tỉm cười thì cửa phòng đột ngột mở ra. Tôi chỉ liếc nhìn anh ấy một cái sau đó quay trở về công việc của mình, cho dù tôi không dùng kính ngữ với anh ấy thì SeungCheol hyung cũng không trách mắng tôi đâu.
Dường như SeungCheol đang bất ngờ trước sự xuất hiện của tôi và JeongHan hyung, hơn nữa anh ấy chắc hiểu được cảm giác của tôi hiện giờ, SeungCheol hyung đang nghĩ ràng tôi đang cực kì tức giận cho nên mới làm thinh với anh ấy. Đúng nha! Tôi chính là đang giận anh đấy, không phải mỗi ngày hôm nay đâu!
Hơn nữa tôi không chỉ tức giận, mà còn... mà còn...
-'JeongHan a, sao cậu lại ở đây?'- Tôi cảm nhận được sự ái ngại trong câu nói của SeungCheol hyung, không phải ngại vì JeongHan hyung đang ở trong phòng của anh ấy, mà là ngại vì có mặt tôi trong phòng. Ây nha tôi quên mất, đây là phòng của SeungCheol hyung cơ mà, cho dù lúc trước tôi có thường xuyên ở phòng của SeungCheol hyung thì anh ấy cũng không có ý kiến gì và ngược lại, chúng tôi rất tự nhiên như phòng của mình vậy, nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy căn phòng này có điểm gì đó không còn tự nhiên như trước nữa.
Như là, căn phòng này chứa một bí mật trời đánh nào đó của SeungCheol hyung mà tôi tuyệt đối không nên biết chẳng hạn.
Thú vị thật! Tôi nhanh chóng dọn dẹp sách vở của mình, lãnh đạm cúi đầu chào hai người kia sau đó trở về nhà của mình, tôi không nghĩ bản thân làm kì đà cản mũi hai người họ nữa, dù sao họ cũng chính là người yêu của nhau, cũng cần một khoảng riêng tư cho mình, mà tôi cũng muốn có một mảng yên tĩnh dành cho bản thân, tôi cần răn dạy bản thân.
Rằng tuy là bạn thân nhất của SeungCheol hyung thì cũng chỉ là bạn thân.
Rằng SeungCheol hyung cũng cần một người để hẹn hò, một người bạn đời.
Mà tôi không phải là ứng cử viên trong danh sách đó.
Nực cười đúng không? Nhưng cũng rất đau đớn a.
.............................................................
Tối đến, khi tôi đang có ý muốn cùng mẹ muối kim chi thì đột nhiên SeungCheol hyung đến tìm tôi, lần đầu tiên từ khi anh ấy không chú ý đến tôi. Hai người chúng tôi cùng nhau đi dạo trên phố, không nói một lời nào, chỉ im lặng đi dạo như thế. Cảm giác như sự ngại ngùng giữa cả hai thể nào cũng sẽ tiếp tục dài lâu, trong lòng tôi như có gì đó đè nặng xuống khi nghĩ đến viễn cảnh sau này hai chúng tôi không còn thân mật như trước nữa.
Từ lâu đã hình thành một thói quen nào đó thì đột nhiên một ngày nọ bị người khác bắt bỏ nó đi quả thực là một chuyện rất khó.
Gió xuân liên tục cứ thổi đến khiến tóc tôi bay loạn xạ, mặt tôi đã trắng nay còn cứng đờ vì gió lạnh, nhưng tôi không thể hiện ra bên ngoài, tôi không muốn xuất hiện bất cứ sự va chạm nào giữa tôi và anh ấy một lần nữa, nếu không tôi nhất định sẽ giận bản thân mình.
-'Cà phê cho em, JiHoon a hyung nghĩ tối uống cà phê sẽ không tốt đâu.'- Vẫn như lúc trước, hai chúng tôi cùng nhau dạo phố, sau đó dừng lại ở một ghế ngồi nào đó trong công viên gần đó thưởng thức những lon nước bên nhau, mà tôi chính là cà phê lon và của SeungCheol hyung là nước ngọt có ga.
-'Dù sao tối nay em cũng thức đêm mà.'- Lãnh đạm đáp lại lời nói của anh ấy, ngụm cà phê tôi vừa nuốt vào dường như đã khiến tôi như tỉnh táo hơn, có thể cảm nhận được không khí giữa hai người chúng tôi hiện giờ. Tôi cảm thấy, từ khi nào hai người chúng tôi đã bắt đầu trở nên có khoảng cách như thế.
-'Nhưng vẫn là không tốt!'- SeungCheol hyung vừa nói vừa tự mở lon nước cho mình, tôi cũng chỉ bật cười một tiếng rồi thôi, hai người chúng tôi dường như chưa bao giờ im lặng như hiện giờ. Không phải vì không có gì để nói, mà chính là không biết nên nói gì. Có rất nhiều sự việc mà tôi muốn hỏi anh ấy, nhưng mà lại nghĩ rằng bây giờ ai cũng phải trưởng thành, mỗi người cũng cần có một bí mật cho riêng mình, cho dù không gây hại cho người ngoài nhưng ít ra cũng nên có một bí mật mà chỉ có bản thân biết, cho nên tôi quyết định sẽ không hỏi.
-'JiHoon a, em biết khi ở bên em hyung mới thoải mái mà đúng không?'- Sau một hồi im lặng, SeungCheol hyung cuối cũng lên tiếng, tôi có thể nghe ra sự khó xử trong câu nói của anh ấy. Tôi không trả lời, chỉ gật đầu hai cái.
-'Ở bên em, hyung mới có thể tuỳ ý nói, tuỳ ý hành động mà không cần suy nghĩ, nhiều lúc còn đối với em nói những câu tục tĩu, mà hai chúng ta vẫn thoải mái như ban đầu.'- Anh ấy đang vòng vo với tôi sao? Là đang giải thích với tôi sao? Cầm lon cà phê trong tay mà tôi như muốn bóp nát nó, ánh mắt trống rỗng nhìn vào một khoảng không nhất định, tôi vốn dĩ không cần anh ấy giải thích, vì chính bản thân tôi cũng đã tự tìm được câu trả lời cho mình, tôi không cần anh ấy giải thích, tôi chỉ cần anh ấy cho tôi một đáp án cụ thể. Hay là...
-'Ý của hyung chính là đang xin lỗi em sao?'- Tôi không ngẩng mặt lên nhìn anh ấy, cho nên không nhìn thấy được biểu tình hiện giờ của anh ấy, nhưng anh ấy đang im lặng trước câu hỏi của tôi, chính là tôi đã đoán đúng! SeungCheol hyung đang muốn xin lỗi tôi, anh ấy... có lỗi sao?
-'SeungCheol hyung, hyung đang nghĩ bản thân có lỗi với em sao?'- Tôi lại không nghĩ vậy!
-'JiHoon a,... JeongHan với hyung...'
-'Em biết rồi, cho nên hyung đừng nói nữa, cũng đừng cảm thấy có lỗi đối với em, em không gánh nổi đâu.'- Tự cười nhạt vào mặt mình, sau đó tôi nốc hết lon cà phê kia vào cổ họng mình rồi đứng dậy rời khỏi, lần đầu tiên tôi uống cà phê có sữa mà vẫn cảm thấy đắng như cà phê nguyên chất vậy.
Tất cả lần đầu tiên của tôi đều là xuất phát từ anh ấy, lần đầu tiên tôi cười một cách vô tư chính là vì anh ấy, lần đầu tiên tôi cảm thấy bản thân đau đớn tột cùng cũng chính là vì anh ấy, lần đầu tiên tôi cảm thấy thì ra bản thân cũng có thể yêu nam nhân, cũng chính vì anh ấy cho tôi cảm thấy như thế.
Choi SeungCheol, cho đến tận giờ em mới biết bản thân thì ra phụ thuộc vào anh quá nhiều thứ, cho nên hiện giờ em mới trống rỗng, không thể định hướng được cho bản thân. Mà đến lúc nhận ra cũng đã không còn sức để vùng vẫy thoát khỏi sự phụ thuộc đó.
Bất lực!
-'LEE JIHOON, EM ĐANG MUỐN CHẾT SAO?'- Cà phê không khiến bạn tỉnh táo được lâu đâu, cho nên lúc tôi mơ mơ hồ hồ nhận thức được tình hình hiện giờ của hai người chúng tôi thì tôi mới biết rằng cà phê đôi lúc không phát huy hết tác dụng của mình trong một vài tình huống.
Đối diện với tôi hiện giờ chính là gương mặt đầy tức giận của SeungCheol hyung, ý nghĩ hiện giờ của mình chính là anh ấy lấy cớ gì để tức giận với tôi?
Người nên tức giận hiện giờ chính là tôi chứ không phải là anh ấy. Vô cớ hét thẳng vào mặt tôi như thế, có lý không chứ? Lại còn nói tôi muốn chết hay không, đương nhiên là không rồi, có ai điên đến độ bản thân đang yên đang lành như thế mà tự tử hay không?
-'Hyung đang làm gì thế? Buông em ra.'- Tôi có chút khó chịu, đôi vai bị anh ấy nắm chặt như muốn rã rời ra. Thật không ngờ khi tức giận anh ấy có thể dùng lực mạnh đến như thế.
-'Hyung biết em đang nghĩ gì, hyung cũng hiểu rõ tâm trạng hiện giờ của em ra sao, nhưng đừng vì một vài chuyện vô tình xảy ra như thế mà muốn đâm đầu ra giữa đường lớn như thế chứ.'- Hiểu rõ biết rõ? Thế anh thấu được bao nhiêu chuyện đã xảy ra với em trong mấy ngày gần đây?
-'Vậy hyung đoán xem em đang nghĩ gì, hyung hãy đoán xem tâm trạng hiện giờ của em là gì? Nhưng trước tiên hyung hãy nghĩ xem, việc nhìn thấy một người rất thân với mình đột nhiên không còn bên cạnh bản thân mỗi ngày nữa, thay vào đó người kia chính là bỏ mặc bản thân mình chỉ để quan tâm cho người yêu thì hyung sẽ cảm thấy như thế nào? Em chính là đang ở trong tình trạng như thế đấy.'- Nhận ra bản thân cùng anh đang đứng trên vỉa hè của một con con đường đông đúc xe qua lại, thì ra ban nãy là do tôi không chú ý mà mém đâm thẳng ra ngoài đại lộ kia, cũng may là còn có SeungCheol hyung kéo tôi trở lại, cũng may... hyung ấy thật sự không nghĩ sẽ cho tôi ở một mình ngay lúc này.
-'Đúng là chuyện yêu đương không sai, nhưng mà... nhưng mà... vẫn là cảm thấy không quen, không quen chút nào. Cảm giác rất bực dọc, rất khó chịu, hyung biết không?'- Khi nhìn thấy người mình thích vui vui vẻ vẻ âu yếm khoác vai người khác đầy tình cảm đi ngang qua mặt mình?
-'Hyung không biết sao? Cái cảm giác khi nhận ra đối phương đã có người yêu, và rời xa bản thân, nó thực sự rất khốn nạn a.'- Dường như tôi không thể kiềm chế bản thân được nữa, tôi thật sự rất muốn nói hết những gì bản thân đã nghĩ trong những ngày qua, tôi thật sự rất muốn đánh người, nhưng mà hiện giờ chính là nên kiềm chế, bởi vì tôi biết dù tôi có nói ra thì anh ấy cũng không hiểu, việc gì anh ấy cũng hiểu, nhưng riêng chuyện này tôi sẽ không cho phép anh ấy hiểu. Bởi vì tôi không muốn cả hai người vì chuyện này mà trở nên thực sự xa lánh nhau.
-'JiHoon a...'- SeungCheol hyung nhập ngừng, hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, một ngạc nhiên cực độ một thản nhiên vô cùng.
-'Em chỉ nói đến đây thôi, và sau này cũng không muốn nhắc đến chuyện này nữa, em muốn chúng ta như lúc trước, không vì chuyện này mà trở nên xa cách nhau, em muốn hyung trở thành Choi SeungCheol mà em luôn xem là một người bạn thân nhất, một người... anh trai, cho nên chúng ta sau này đừng như thế nữa.'- Thật sự rất khó để quyết định.
Thật sự rất khó để tự mình chấm dứt mối tình đơn phương của bản thân, mà không cần câu trả lời từ đối phương.
À không, không phải đối phương từ chối bằng lời nói, mà chính là do đối phương dùng hành động để từ chối lời tỏ tình còn chưa kịp chuẩn bị.
Bầu trời rất tối, nhưng nhờ đèn đường màu vàng cam mà tôi có thể nhìn rõ được biểu tình hiện giờ của anh ấy. Choi SeungCheol, có lẽ quyết định ngốc nghếch nhất trong đời em chính là vọng tưởng bản thân là người hiểu anh nhất, tưởng rằng bản thân cái gì cũng biết, chuyện gì xảy ra với anh em không hề không biết, nhưng đến cuối cùng vẫn là bản thân không hiểu anh ở một điểm, chính là anh xem em là gì?
Nếu thật sự là một người bạn thân, thì tạo sao lại không nói với em chuyện anh có người yêu? Chẳng phải lúc trước anh còn kể với em rằng có một nữ sinh theo đuổi anh sao? Chuyện đó anh còn nói được thì tại sao riêng chuyện này này anh không nói được? Anh xem hai chuyện này không giống nhau sao? Nếu như anh nói rõ với em, thì em cũng không tuyệt vọng như hiện giờ.
Xe vẫn cứ chạy ngoài đường như thế, mà tôi cùng SeungCheol hyung vẫn mặt đối mặt như thế. Nếu như bây giờ, tôi... hôn anh ấy thì sao?
Dùng tay của mình để che ánh mắt của anh ấy lại sau đó áp đôi môi của mình lên môi của anh ấy, xem như mối tình đơn phương này bị tôi gạt bỏ đi cũng không có gì gọi là nuối tiếc hoặc hối hận. Chỉ lần này thôi!
-'Quyết định muốn hyung trở thành anh trai của em, chính là một quyết định khó khăn nhất trong đời em. Choi SeungCheol, đừng cảm thấy có lỗi với bản thân em, mà hay cảm thấy có lỗi với trái tim em, nó đau lắm!'
Nó đã sắp không còn dưỡng khí để tự đập nữa rồi, vì thế anh hãy cảm thấy có lỗi với con tim em.
-'Và cũng đừng xin lỗi nó, thế nhé. SeungCheol hyung, sau hôm nay hyung đừng nghĩ đến ngày hôm nay em đã làm gì đã cảm thấy như thế nào, đáng lý ra em không nên hành động như thế. Thực xin lỗi.'- Tay tôi vẫn để như thế cho đến khi tôi không còn gì để nói thì tôi mới buông ra, bản thân cũng nhanh chóng lướt qua người của anh ấy
Bây giờ tôi mới cảm thấy thật nhẹ nhõm, và cũng thật ngu ngốc!
Không chỉ đơn giản là mối tình đơn phương, mà nó còn là tình cảm sâu sắc của tôi dành cho một người. Yêu một người, rất yêu một người, nhưng đến cuối cùng vẫn là bị chính bản thân tàn nhẫn gạt bỏ nó.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro