Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONESHOT] Sweetheart |Taeny||PG|

Author:  JS1707

Couple Taeny

Ratting PG

Note  sinh nhật vui vẻ TaeYeon luôn hạnh phúc và mỉm cười luôn bên cạnh 8 con người còn lại dù 1 năm 2 năm 3 năm sau dù cho thời gian có dần làm mọi thứ thay đổi đi chăng nữa thì tình yêu bé nhỏ này của tôi dành cho chị vẫn sẽ như lúc đầu cái lúc tôi quyết định theo dõi chị cùng s9 đến suốt hết con đường sau này . 309



Cậu kiên định ánh nhìn về phía khung cửa nhạt màu kia , có chút gì đó nhói lòng khi từng kí  ức trôi tuộc vào tâm trí cậu qua từng phút giây . Chiếc then cài cửa rỉ sét không chống chọi lại được cơn gió lạnh chợt hé bung đôi phần cánh cửa , khiến cái cảm giác lành lạnh luồng vào khắp phòng nơi cậu đang tựa mình . Cậu vẩn chưa quên được cô dẫu bao lâu xa cách , hằng ngày những nhớ nhung những lo âu nghĩ suy của cậu chỉ mang duy nhất một bóng hình cô , cậu chưa cho phép bản thân mình quên đi cô cũng như cậu sẽ tuyệt đối không để bản thân mình tìm đến cô nghe thấy giọng nói ngọt ngào kia một lần  nào nữa .


*Cạch*


Tiếng cánh cửa cót kẻ vang động cả một bầu không gian yên tĩnh ,  bước chân lướt ngang qua cậu và khép lại cánh cửa sổ


“ Yuri giờ này cũng khá muộn rồi cậu còn đến không ở nhà cùng Sica” Cậu nhìn về phía trước ánh mắt vẫn đinh ninh không dời


Cái không khí im lặng lâu lâu lại phì phà từng tiếng thở nhịp nhàng của cả hai , một người thì ánh mắt vẫn duy một chỗ chỉ có đôi tay đang mò tìm thanh gậy chuyên dụng cho những người mất thị giác , người còn lại với đôi mắt đỏ hoe lóng lánh hai giọt nước mắt khi dõi theo hành động kia


Cậu sau bao lần tìm kiếm cũng thấy chiếc gậy của mình lại hoan hỉ nói cùng Yuri “ Cậu uống gì không sữa nhé hôm nay mình sẽ làm cho cậu “


Người còn lại nắm lấy bàn tay cậu rồi viết vào tay cậu với bốn chữ ngắn gọn “ để mình làm cho “ Cậu vẫn chưa biết Yuri lý do vì sao hôm nay lại không mở miệng nói dù chỉ một lời , rất nhanh sau đó cậu cũng nghe tiếng bước chân đi đến gần cánh cửa rồi chợt nhớ gì đó cũng vội lên tiếng “ Cậu vẫn nhớ cách pha sữa hay không một phần sữa tươi một phần sữa bột cùng một viên kẹo dâu trên đầu tủ đấy “ Cậu hoàn thành câu nói của mình khi cảm nhận cách cửa phía sau mình đóng lại


Quả thật người đó không phải Yuri cậu tự nghĩ nếu là Yuri thì sẽ luyên thuyên rất nhiều điều khi chỉ vừa bước vào nhà là Yuri thì sẽ không nán lại nghe xem cậu dặn dò gì mà chỉ than vãn rồi đi làm điều đó thôi . Nếu người đó không phải là Yuri thì chỉ có thể là duy nhất một người . Bão lòng trong cậu cuộn trào dữ dội với ý nghĩ kia rằng cô đang ở đây bên cạnh cậu thế nhưng cậu vẫn không dám hỏi rằng đó có phải là sự thật hay không mà thôi . Rời xa cô được nửa năm cậu đã phải vất vả như thế nào để sống một cuộc sống không có ánh sáng cũng như không có cô bên cạnh mình , nghĩ đến quảng thời gian trước đây khó khăn vạn phần thế nhưng cậu vẫn không từ bỏ nhưng duy nhất điều cậu từ bỏ là bên cạnh cô cho cô cái quyền chăm sóc cậu như Yuri đang làm bây giờ mà thôi


[plashback]


“Tae nghĩ chúng ta có nên sơn cả căn nhà màu hồng hay không , em rất thích màu hồng “ cô ngoài người từ trên giường xuống câu vào cổ cậu đầu hơi nghiên sang một bên ngắm nhìn con người đang tham công tiếc việc kia


“Nó sẽ là ngôi nhà duy nhất Hàn Quốc màu hồng đấy “ Cậu tắt chiếc latop đặt nó xuống cạnh sàn nhà rồi leo lên giường nằm cùng cô , chỉnh lại tư thế cho thích hợp để cô có thể nằm gọn trong vòng tay mình cậu thì thầm nói “Riết rồi Tae không biết mình thích màu xanh hay hồng nữa tất cả là tại em đấy “ Cậu cà mũi mình vào mái tóc nâu nhạt của cô hít hà hương thơm quen thuộc vốn khiến cậu mê mẫn


“Tae nói sao , bây giờ thì tất cả là lỗi tại em hay sao “ Cô cố đẩy cậu ra hòng đối diện hỏi rõ những điều cậu vừa nói , nhưng chỉ dời ra được vài giây thì cậu lại vòng tay ôm chặt cô vào lòng bàn tay vuốt ve tấm lưng dịu dàng “


“Là Tae tình nguyện yêu màu hồng thôi , xét cho cùng màu hồng vẫn đẹp hơn màu xanh nước biển mà có phải không “ Cô khúc khích cười khi cậu đang cà mủi mình vào gương mặt cô từ chiếc trán thanh cao đến chiếc mũi nhỏ nhắn kia rồi dừng lại nơi đôi môi đầy nhớ nhung cậu đặt vào đó một nụ hôn nhẹ nhàng nụ cười vẫn giữ trên môi cô đáp lại nụ hôn của cậu bằng tất cả tình yêu mà họ dành cho nhau


Rồi cô đẩy cậu ra khỏi chiếc hôn khiến đôi chân mài cậu bổng chốc nheo lại khó hiểu cô mỉm cười nhéo nhẹ chiếc mũi cậu “ Tae có muốn uống sữa hay không em mới biết một bí quyết làm sữa tự pha rất ngon “

“Có uống được hay không đó” Cậu nhăn mặt nhìn cô khi cô kéo tuột cậu rời khỏi giường và xuống bếp pha cho cậu cốc sữa đầu tiên cô làm


Cậu nhìn cô chăm chú với dáng vẻ cô đang chuyên tâm vô cùng cho cốc sữa của mình cậu dứng tữa hẳn người vào chiếc tủ lạnh phía sau miệng không ngừng mỉm cười nhìn cô chốc chốc lại vờ tản lơ đi nơi khác khi thấy cô nhìn mình


“Tae không được nhìn lén đâu đấy “ Cô bỏ nhanh viên kẹo vào cốc sữa rồi mang đến cho cậu , cậu nhìn cốc sữa rồi nhìn cô vẻ mặt đắng đo vô cùng vì trước giờ không ai không biết tài nấu nướng đầy chiến tích của cô chỉ có điều có mỗi cậu dám là người thưởng thức nó mà thôi .


Cậu bậm môi một lúc rồi cũng đưa chiếc cốc lên mà uống ực một hơi , vị ngọt của nó có chút hương dâu khiến cậu thích thú vô cùng uống một lúc hết cốc sữa chưa khiệp hỏi cô làm cách nào để có thể pha ra vị như thế thì cậu đã bị cô cưỡng hôn cùng một nụ chười trên môi , cậu vòng tay ôm lấy cô để nụ hôn của ca hai sâu hơn , vị sữa còn vương trên môi cậu phút chốc bị cô nếm sạch chúng .



Những giây phút bình yên thế này với họ hiếm có vô cùng , cậu là người của công việc cậu trước khi quen biết và yêu cô thì chỉ có tình yêu duy nhất với công việc mà thôi lúc này cũng thế thế nhưng với cậu bây giờ cô là tình yêu duy nhất mà thôi



Endpov’s



Cậu bật cười khi nhớ đến ngôi nhà màu hồng và chiếc giường màu hồng tất cả đều một màu duy nhất trong ngôi nhà của họ , ngay cả chiếc gậy trên tay cậu cũng phải dặn dò Yuri dặt cho bằng được màu hồng dẫu rằng cậu không thể nhìn thấy nó . Cậu cái chính là vẫn không biết một lát nữa sẽ đối diện với cô như thế nào .

Cánh cửa bật mở ở phía sau cậu vẫn điềm tỉnh vô cùng , sắc mặt vẫn không tỏ ra hoài nghi , nếu như cô đến được đây thì có lẽ đã biết tình trạng của cậu như thế nào từ Yuri rồi điều duy nhất cậu có thể làm là cứ phó mặc mọi thứ cho tự nhiên , thuận theo tự nhiên tất yếu sẽ suôn sẻ .

Cậu lẳng lặng nhận lấy ly sữa từ tay cô rồi chầm chậm đưa lên cao một chút rồi hít hà mùi sửa thơm lừng kia “ Yuri cậu đã có chút tiến bộ rồi “ Cậu rê ngón tay mình lên vành cốc rồi từ từ đưa lên miệng hớp từng ngụm nhỏ , mùi vị quen thuộc ngay cả Yuri cũng không thể pha ra nó thế thì người con gái đang cùng cô trong phòng này hoàn toàn là cô rồi không phải Yuri , với ý nghĩ đó đôi mắt của cậu phút chốc cay xòe đi .

“ Yuri cậu hôm nay sao lại im lặng thế kia bệnh hay sao “ Cậu tay vẫn cầm chặt chiếc cốc người vẫn đứng yên nơi khung cửa sổ tuyệt đối không quay về phía sau nơi cô đang ngồi đó

“Yuri tuyết đang rơi đấy cậu có cảm nhận được những bông tuyết đầu mùa hay không , mình dù không thể nhìn thấy nhưng vẫn có thể cảm nhận được chúng , rất ngọt ngào “ cậu mở chiếc then cửa rỉ sét rồi đẩy cách cửa sổ sang một bên đưa tay hứng lấy từng bông tuyết đầu mùa

Người còn lại cũng vì lời nói của cậu mà đến gần khung cửa sổ hơn nhìn một màn đêm đen tối bao phủ trong không trung rơi xuống vài hạt bông tuyết cảnh tượng lúc này giống như trước đây cái lúc họ gặp nhau lần đầu tiên


Plashback


Cậu đang ngồi trong quán coffe quen thuộc bên cạnh là Yuri mãi vẩn không thôi luyên thuyên về dự án tiếp theo của công ty cùng cậu . Mười tám tuổi cậu đã trờ thành người thừa kế sáng giá của tập đoàn Kim trong vòng  1 năm tiếp nhận chức chủ tịch doanh số công ty tăng gấp đôi năm ngoái ít ai ngờ rằng với độ tuổi trẻ như thế cậu lại có thể làm một điều mà khiến bất kì ai khi nhìn thấy đều sẽ không thể tin vào mắt mình

“Cô bị điên hay sao , sao không nhìn rõ rồi hẳn đặt xuống “ Tiếng nói quát tháo của Yuri buộc cậu phải dời ánh nhìn lên , tập hồ sơ bản kế hoạch của Yuri vấy đầy coffe

“Tôi xin lỗi tôi xin lỗi “ cô liên tục xin lỗi rồi dùng chiếc khăn của mình lau sạch những vết bẩn kia trong sự tức giận của Yuri


“Dẫu sao mình vẫn không ưng ý bản kế hoạch của cậu Yuri viết lại lần nữa mai mang đến cho mình “ Cậu gấp tập hồ sơ cô đang cấm cuối lau với vẻ mặt điềm tĩnh rồi đẩy nó về phía Yuri trong sự ngỡ ngàng của bạn mình


Yuri buông tiếng thở dài rồi cũng y lệnh cậu mà tiến hành cả hai cùng ngồi ở đó đến tận xế chiều , xong Yuri cũng bỏ đi trước vì lý do phải đón Jessica , bây giờ chỉ duy nhất một mình cậu đang ngồi thụ lý hết đống công việc này mà thôi . Trong lúc cậu đang chuyên tâm làm cho xong bản kế hoạch tháng sau của công ty thì không hay cô đã đặt xuống bàn mình một chiếc bánh dâu tây


“Cậu chắc hẳn là người cuồng công việc đến chẳng muốn ăn uống , cái này là cho cậu “ Cô dịu dàng lên tiếng ánh mắt chợt cong lên khi nụ cười kia đang lộ rõ dưới ánh đèn vàng ấm áp , Cậu nhìn cô rồi nhìn sang chiếc bánh trên bàn


“tuyết đầu mùa kìa “ Cậu vừa định nói cảm ơn thế nhưng tiếng nói của cô là cậu cũng phải quay người sang phía khung cửa bên cạnh tuyết đầu mùa rồi một mùa đông nửa lại đến , cậu nhìn những bông tuyết kia một chút rồi quay sang nhìn người con gái đang đứng cạnh mình chấp tay cầu khẫn gì đó rất chăm chú và nghiêm túc , đến khi đôi mắt kia mở ra cậu mới đánh tiếng hỏi “ Cô đang làm gì đó”


“Mình đang cầu nguyện , khi tuyết đầu mùa rơi người ta hay cầu nguyện như thế , mình đã cầu nguyện bản kế hoạch của công ty cậu chắc chắn thành công nếu không mình sẽ thấy có lỗi biết bao nhiêu “



Endpov’s



Cậu mỉm cười khi nghĩ đến lúc đó cô thật sự rất ngốc khi làm những điều đó bản kế hoạch đó của Yuri chí ít nó không thuận lòng cậu thế nhưng vì không muốn làm Yuri buồn nên cậu đã lợi dụng lúc đó mà bắt Yuri làm lại bản khác hoàn chỉnh hơn .

Cậu đến cạnh chiếc ghế rồi ngồi xuống giọng nói vẫn dịu dàng vô phần “ Yuri mình cứ nghĩ Fany sẽ không bao giờ nói dối mình thế nhưng cô ấy đang nói dối mình bằng sự im lặng “


Nói đến đây cậu nhắm nghiềm đôi mắt mình lại mặc cho những giọt nước mắt kiềm chế từ khi biết người ở cạnh mình là ai đến giờ lại rơi một cách thiếu tự chủ thế này , như hiểu được lời nói đó dành cho ai cô cuối cùng cũng lên tiếng sau bao lần im lặng “ Sao Tae lại biết “


“ Vì sao lại không biết được , em bên cạnh Tae như thế sao  Tae lại không cảm nhận được kia chứ “ cô đi đến cạnh cậu ngồi xuống vẫn không nói gì riêng trong khoảng không yên tĩnh thế này cậu có thể nghe thấy tiếng thút thít của cô bên cạnh mình .


Mỉm cười chua chát cậu cái chính là vẫn không thể đưa tay lên lau đi hàng nước mắt vì mình mà rơi xuống kia “ Em đang trêu đùa Tae hay sao vì sao lại khóc lúc này Tae sẽ không thể lau những giọt nước mắt đó , vì thế đừng khóc “


“Vậy thì vì sao Tae lại trốn tránh em  “


Tất cả chỉ là câu hỏi vì sao lời đáp vì sao nghe đến chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến tâm khảm cậu đau nhói vô cùng , cốt yếu trốn tránh cô chỉ vì không muốn là gánh nặng cho cô , thế nhưng rồi cũng trở thành như thế này , cứ ngỡ cậu sẽ mãn nguyện khi sống cả phần đời với kí ức bên cạnh cô trước đây thật hạnh phúc rồi ngày hôm nay khi đối diện cô thế này trái tim cậu vẫn không ngừng thôi thúc bản thân hãy giữ cô ở lại bên mình dù ích kỉ hay gì đi chăng nữa cũng hãy níu giữ lấy cô .



“Tae có biết mình đã tàn nhẫn như thế nào với em hay không , nếu tae có thể biết trước rằng việc Tae từ bỏ em mà đi có thể làm em đau lòng đến thế thế nào thì tại sao Tae lại còn làm như thế , nếu không vì Yuri vô tình nói ra chắc có lẽ Tae cũng sẽ nói dối em cho đến hết cuộc đời này rồi “ cô ánh nhìn vẫn không rời khỏi cậu khi đôi mắt dần ngấn đầy nước mắt lần nữa


Cậu vì thế mà đưa tay lúc đầu có chút ngại ngùng rồi cũng dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của cô , cô vẫn nhìn vào đôi mắt cậu chính cậu cũng rơi nước mắt kia mà . “ Đừng khóc nữa sẽ không đẹp đâu , em nên về đi , trời cũng tối rồi “


“Không về nhất quyết ở lì đây xem Taeyeon sẽ làm gì lại muốn đuổi em đi nữa hay sao , một lần là quá đủ rồi , thế nên Tae đừng nghĩ đến việc đó nữa “ cái chính của chuyện này là sự ngang bướng của cô và cái sự cố chấp  của cậu mà khiến cả hai đã đau khổ trong suốt một thời gian dài như thế


Việc thị lực ngày càng kém cậu biết đã từ lâu rồi thế nhưng vẫn không muốn để cô biết điều đó , cậu vẫn không muốn là một gánh nặng hằng ngày cho cô chăm sóc cậu như một trách nhiệm , cái gì gọi là trách nhiệm thì cũng sẽ có lúc mệt mỏi mà thôi , rời xa cô không nằm trong kế hoạch tương lai của cậu thế nhưng bây giờ thì lại là chuyện bất khã dĩ vô cùng

“ Đừng suy nghĩ linh tinh nữa , em suốt thời gian qua đã suy nghĩ rất nhiều về việc ra đi của Tae rồi cả những điều chúng ta có cùng với nhau , đã một thời gian em nghĩ rằng vì Tae đã có được em có được trái tim và con người em nên đã chán em rồi buông lời chia tay như thế hay không , lúc đó Tae thật là kẻ xấu không ai bằng cáu giận rồi quát nạt em , Tae biết nó không giống Tae chút nào rồi mà , Tae có biết em đã chạy bộ gần một giờ đồng hồ để đến đây khi nghe cái tin khủng khiếp đó từ Yuri hay không , em  lại nhận định Tae thật xấu xa khi bỏ rơi em chỉ vì chuyện cỏn con thế này “ cô nắm chặt cánh tay cậu rồi tựa đầu lên đôi vai mà cô hằng nhớ nhung kia vẩn huyên thuyên  “ Có thể đôi mắt Tae không còn nhìn thấy gì ngoài bóng đen kia nhưng vẫn còn em đây mà , em vẩn có thể là chiếc đèn giúp Tae soi sáng những bước đi hằng ngày những hoạt động của Tae kia mà , em vẩn có thể là đôi tay của Tae giúp Tae những điều nhỏ nhặt mà Tae muốn , em vẩn có thể thay Tae làm những điều tae hay làm chẳng hạn như thế này “ cô nói rồi mạnh dạng dặt lên môi cậu một nụ hôn xong vẫn rời ra với đôi môi cắn chặt và đôi má ửng hồng  , dù bằng mọi cách cô nhất quyết phải giử cậu lại bên mình “ Vì thế xin Tae đừng vì bất kì lý do nào mà rời xa khỏi em”


Cậu vẫn giử nguyên phần chủ động cho cô , cái cách cô âu yếu gương mặt cậu rồi dịu giọng nói những điều kia khiến trái tim vốn kiềm nén những cảm xúc yêu thương trong cậu dần trở nên mãnh liệt hơn chỉ là cậu vẫn không muốn cô phải chăm sóc cho một người khiếm thị như mình . Chuyện này đột ngột quá đến mức cậu cũng không thể làm bất cứ điều gì cả


“Chúng ta sẽ làm mọi thứ cùng nhau , Tae có thể cáu gắt nhưng chỉ đừng xa em là được , chả lẽ đến việc một cô gái như em liên tục nói những điều này vẫn không thể đánh động lòng trắc ẩn của Tae một lần hay sao” cô là sợ  cậu im lặng như thế này , chẳng biết cậu đang nghĩ suy điều gì , những lúc cậu thế này làm cho tâm trạng cô khổ sở vô cùng .


cậu buông tiếng thở dài rồi cũng trượt tìm lấy tay cô và nắm chặt , tay còn lại thì vuốt nhẹ đôi gò má đầy căng thẳng kia “ Tae có thể tự làm mọi thứ một mình chỉ duy nhất không thể tự điều khiển bản thân mình và trái tim mình trước em mà thôi “



Cậu kết thúc câu nói với việc cô nhanh chóng sà vào vòng tay cậu như một câu trả lời chắc chắn cho việc trở lại của cậu , cô đã từng hờn giận cậu câm ghét cậu vì sao lại nói lời chia tay kia nhưng rồi hiểu rõ mọi chuyện cô đã không ngần ngại bài tỏ với cậu . Với một người cố chấp như cậu thì chuyện thay đổi quyết định là chẳng thể nào sảy ra . Cậu vẩn ôm chặt lấy cô hít hà mùi hương mà cậu hằng nhớ nhung dù lúc này đây cậu không thể nhìn thấy nụ cười của cô đẹp đến thế nào nhưng cậu có thể cảm nhận được rằng bản thân mình nhớ chiếc ôm này của cô đến thế nào điều đó đủ minh chứng cho việc làm cố gắng từng bỏ cô của cậu hoàn toàn thất bại mất rồi



Tách nhau ra khỏi chiếc ôm cậu nhíu mài lại hỏi cô “ em nói em có thể thay Tae làm nhửng điều mà Tae không thể làm chẳng hạn như … vậy làm lại điều đó thêm lần nữa đi “



Cậu nới rộng vòng tay mình rồi siết chặt lần nữa khi cô đang chủ động dẫn dắt nụ hôn của cả hai , việc có nằm mơ đi chăng cậu cũng không nghĩ sẽ có lúc cậu lại có được cô như thế này lần nửa , chiếc hôn mãnh liệt dần qua  từng cử động uyển chuyển của cô và những đường miết nhẹ đầy yêu thương của cậu xung quanh vành môi đầy gợi cảm của cô . Chiếc lưỡi tinh nghịch của cậu mừng rỡ khi được sự chấp nhận từ cô mà quấn lấy chiếc lưỡi cô một cách nhẹ nhàng .

Họ đêm đó đã bên nhau thật nồng nàn , kể nhau nghe những chuyện buồn vui khi không có nhau kề bên rồi cô ấm áp gối đầu lên tay cậu ngũ quên tự bao giờ .


Khoảnh khắc bình yên nhất của cậu là những lúc thế này , trong thấy cô trong vòng tay mình cảm nhận hơi thở nhẹ dịu cứ phả vào hõm cổ mình như rằng cậu là kẻ mai mắn nhất thế gian khi ôm trọng thế giới mà mình đã tìm kiếm từ bấy lâu nay




3 năm sau



“ Kim TaeYeon những cái này là gì đây Tae muốn em bị đuổi việc hay sao “ cô hét im ỏi khắp một gian phòng khi đẩy cậu ra khỏi mình tay chỉ vào những vết đỏ trên cổ trên vai của mình


Cậu khúc khích cười rồi cũng điềm nhiên đáp lời “ vậy sao đêm qua không thấy em nói gì cả Tae chỉ nghe thấy em chỉ muốn thêm nữa thêm nữa thôi mà “ cậu ghì cô xuống rồi ôm chặt vào vòng tay mình  “ Em có thể nghỉ việc kia mà huống hồ Tae bây giờ có thể nuôi em cả đời thành bà béo đấy “

Cậu vẫn không để cô có cơ hội phản bác lại mà kéo cô vào những nụ hôn nồng nàn khác . khiến sự khán cự ban đầu của cô cũng trở nên yếu dần và buổi sáng hôm đó và vài ngày sau đó cô chẳng thể bước xuống giường chỉ vì cậu quá khỏe mạnh .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: