[ONESHOT] Sweet Christmas I JeTi
Author: vananh & LittleMoon
Disclamer: They don't belong to us
Pairing: JeTi
Rating: K+
Category: Sweet, Pink
Ost: http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Konayu...n.IW669UCC.html
Tôi dang tay đón lấy những hạt tuyết đang rơi, thích thú cảm nhận hơi lạnh từ chúng qua làn da mỏng. Tuyết phủ lên mọi vật tạo nên một vùng trời trắng xoá, tôi bước đi trong khung cảnh tuyệt vời đó. Tuyết rơi ngày càng nhiều hơn, cơn lạnh xuyên qua lớp áo và chạm vào trái tim của tôi. Bước giữa dòng người đông đúc trên phố nhưng cảm giác lạnh lẽo và cô đơn vẫn đang nhói lên trong tim tôi. Tôi mỉm cười nhìn cặp tình nhân bên cạnh, họ trông rất hạnh phúc, cả hai bàn tay đan lấy nhau như chia sẻ cái giá lạnh của đêm giáng sinh. Tôi cũng đang đến gặp người mà tôi yêu nhưng tôi không may mắn như cô gái đó. Người mà tôi yêu rất lạnh lùng, tôi đã cố gắng nhưng trái tim băng giá của cô ấy vẫn không tan chảy. Tôi không thể hiểu nổi suy nghĩ của cô ấy.
Jessi, cậu cảm thấy tớ như thế nào?
Jessi, cậu có yêu tớ không?
…
Jessi, tại sao cậu không thể ôm tớ dù chỉ một lần?
…
Tôi đang chìm đắm trong dòng cảm xúc chợt giật mình vì tiếng chuông điện thoại. Cầm chiếc điện thoại màu hồng trên tay, tôi hốt hoảng khi thấy tên người gọi. Cố vượt qua dòng người trên phố, tôi chạy thật nhanh đến chỗ hẹn. Tôi dừng lại chỗ một cây hoa đào lớn. Tuyết vô tình che phủ những tán cây mỏng manh đó. Tôi thẫn thờ nhìn bóng dáng quen thuộc đang đứng dưới tán cây, Jessi trông như một thiên thần thật sự. Mái tóc vàng xõa dài ngang lưng, đôi mắt to đen láy… vẻ đẹp của Jessi như nổi bật thêm giữa màu tuyết trắng. Thiên thần của tôi sở hữu một trái tim băng giá, Jessi rất kiên cường nhưng tôi không thích điều đó. Tôi muốn chia sẻ với cô ấy về mọi thứ, tôi muốn sưởi ấm trái tim của Jessi.
“Xin lỗi, tớ tới trễ…”
“Fany, cậu có biết tớ chờ bao lâu rồi không?”
Jessi vẫn như ngày nào, từ giây phút tôi tỏ tình với cô ấy cho tới bây giờ dường như chưa lúc nào Jessi nói với tôi một lời ngọt ngào. Tôi thường rất buồn vì điều đó nhưng tình yêu của tôi dành cho Jessi không thể dừng lại được.
“Jessi à, tớ thật sự xin lỗi mà.”
Tôi tỏ ra rất dễ thương để xin lỗi Jessi, cô ấy nhìn tôi chăm chú nhưng lại quay đi. Tôi cảm thấy rất buồn vì hành động đó.
Jessi, trái tim cậu không thể tan sao?
Jessi, cậu có yêu tớ không?
Jessi, tớ đau lắm.
Trái tim tôi nhói đau khi nhìn những hoa tuyết lạnh lẽo đang rơi.
Jessi, ước gì cậu giống những hoa tuyết kia, cậu sẽ tan ra trên bàn tay tớ, tớ muốn cảm nhận con người cậu.
…
Tớ yêu cậu, Jessi.
“Fany nhanh lên nào, cậu còn muốn đứng đó đến bao giờ nữa?”
Tôi im lặng bước sau Jessi, cả hai hoà vào đám đông trên phố. Xung quanh chúng tôi là những cặp tình nhân đang tay trong tay và tôi cũng muốn nắm tay Jessi. Tôi không biết mình có nên chủ động không, nhưng dường như trái tim đã quyết định thay tôi. Tôi nắm tay Jessi, tôi cảm thấy tim mình đập rất nhanh và mặt thì đỏ bừng.
Jessi, cậu có biết là tớ hạnh phúc thế nào không?
…
Tớ muốn nắm tay cậu mãi mãi.
Tôi nhìn Jessi, tôi không hiểu tại sao gương mặt ấy vẫn không thể hiện cảm xúc gì. Tôi nắm chặt tay Jessi hơn nữa, tôi sợ cô ấy sẽ biến mất. Tôi cười thật buồn, hạnh phúc của chúng tôi thật quá mong manh. Tuyết dường như ngày càng dày hơn, mọi người như đang khẩn trương trở về sum hợp với gia đình. Cành vật trở nên hỗ độn khiến tôi nắm chặt tay Jessi hơn. Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và khó chịu với dòng người trên phố, bàn tay tôi bất chợt thả lỏng ra. Tôi hốt hoảng vì việc làm ngu ngốc của mình, tôi cố bắt lấy tay Jessi nhưng khoảng cách của chúng tôi quá lớn. Tôi cố gắng đuổi theo Jessi, cô ấy đã đi một đoạn khá xa nơi tôi đứng. Tôi lặng người trên con đường đông đúc, cơn lạnh ôm lấy thân hình nhỏ bé của tôi. Tuyết cứ vô tình rơi mãi xoá đi từng bước chân của Jessi khiến tôi không thể đuổi theo được.
Jessi, dừng lại đi…
Jessi, tim tớ đau lắm…
Jessi, tớ lạnh…
...
Jessi, đừng đi nữa tớ ở phía sau cậu này.
Jessi, đến khi nào cậu mới biết được cảm giác của tớ?
...
Con đường đã khá vắng vẻ, tôi thẫn thờ bước đi trong tuyết trắng. Tôi đau lắm, hình bóng đó đã ăn sâu vào trái tim nhỏ bé của tôi.
Jessi, liệu đi hết con đường này tớ có thể gặp cậu?
…
...
Jessi, liệu cậu có chờ tớ?
Bàn tay tôi nắm chặt lại, nước mắt lăn dài trên má. Tôi thật sự không thể tiếp tục nắm lấy đôi bàn tay đó nữa, tất cả là do tôi cố chấp không chấp nhận sự thật rằng Jessi chưa bao giờ yêu tôi. Tôi đã quá mệt mỏi. Tôi lặng lẽ bước đi một mình trên con đường dài, tuyết trắng cứ rơi mãi. Mùa đông năm nay lạnh lẽo quá, nó làm trái tim tôi nát tan. Tôi bước đi trong vô thức, chợt có một bàn tay nhẹ nhàng che đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều của tôi.
“Cậu lúc nào cũng chậm chạp như thế cả.”
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi, tôi khóc oà lên như một đứa trẻ.
“Cậu sao vậy? Nín đi nào, ai cũng tưởng tớ ăn hiếp cậu đó.”
Jessi lau nước mắt cho tôi, đôi tay ấy xoa nhẹ lên hai gò má lạnh vì tuyết trắng. Trái tim tôi như muốn vỡ tung khi Jessi ôm tôi vào lòng, đôi mắt tôi mở to ngạc nhiên vì những hành động của Jessi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày Jessi chủ động ôm tôi. Mặt tôi đỏ lên, không phải vì cơn lạnh mà là vì cảm xúc đang dâng trào trong lòng ngực. Tôi nắm chặt tay Jessi, tôi không muốn cô ấy biến mất lần nữa. Jessi mỉm cười vì hành động trẻ con của tôi nhưng Jessi đâu biết rằng cô ấy là tất cả đối với tôi.
“Fany à, tay cậu lạnh quá.”
Jessi cầm tay tôi và cho cả hai bàn tay vào túi áo khoác của cô ấy. Tối bất ngờ vì hành động đó, tôi xoay người lại và bắt gặp ánh mắt sâu thẳm đang nhìn xoáy vào tâm hồn tôi. Tôi đỏ mặt và tránh ánh mắt đó, Jessi lại mỉm cười với tôi.
“Fany à, trời lạnh lắm chúng ta tới quán cafe phía trước nhé.”
Jessi nắm chặt tay tôi, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tôi mỉm cười nhìn những hạt tuyết nhỏ đang rơi nhè nhẹ, tôi đã không còn cô đơn như lúc trước. Có lẽ cả thế giới phải ghen tị với hạnh phúc của tôi. Chúng tôi bước vào quán cafe, tôi và Jessi ngồi ở cạnh cửa sổ.
“Quý khách dùng gì ạ?”
“Cho tôi hai ly cafe sữa nóng.”
Tôi nhăn mặt nhìn Jessi.
“Tớ muốn ăn kem.”
“Không được.”
“Jessi à, Fany thích kem thôi.”
“Tớ chỉ lo cho sức khoẻ của cậu thôi. Nếu cậu ngoan tớ sẽ cho cậu quà.”
“Được rồi tớ sẽ uống cafe sữa.”
Jessi mỉm cười thích thú trước hành động của tôi. Từ lúc chúng tôi bước vào quán, ánh mắt đó vẫn luôn quan sát mọi cử chỉ của tôi. Tôi thấy không quen trước những hành động lạ lẫm của Jessi nhưng tôi lại hạnh phúc vì điều đó.
Jessi, cuối cùng cậu cũng nhìn tớ rồi.
Jessi, tớ rất hạnh phúc.
Jessi, xin đừng rời xa tớ.
...
…
Jessi, tớ yêu cậu…
Mãi mãi.
Chúng tôi uống cafe sữa nóng và nhìn tuyết rơi. Từng giọt cafe ngấm vào cơ thể, chúng như xoa dịu tâm hồn tôi. Tôi chưa bao giờ biết thứ thức uống này lại ngon đến như vậy, tôi thích mùi vị của chúng. Vị đắng của cafe hòa với vị ngọt của sữa tạo nên hương thơm thật khó tả. Tôi chà sát lòng bàn tay lạnh vào ly cafe nóng, hương vị của ly cafe giống như tình yêu của tôi và Jessi vậy. Chúng tôi hoà vào nhau tạo nên một hương vị thật đặc biệt, tôi mỉm cười nhìn ly cafe.
“Có chuyện gì vui à? Sao cậu lại ngồi cười một mình?”
“Không có gì…”
“…”
“Jessi, tớ muốn ăn bánh kem.”
Jessi nhíu mày nhìn tôi nhưng rồi cô ấy gọi phục vụ bàn và vài giây sau hai đĩa bánh đã được đem ra bàn. Tôi thích thú nhìn đĩa bánh của mình, nó trông thật ngon. Tôi múc một muỗng to cho vào miệng, vị ngọt của kem làm cơ thể tôi cảm thấy dễ chịu. Chỉ trong một thoáng mà đĩa bánh của tôi đã vơi rất nhanh, tôi nhìn Jessi có vẻ như đĩa của cô ấy vẫn còn nguyên. Tôi múc một muỗng bánh to.
“A~”
“Cậu ăn đi tớ không thích đồ ngọt.”
“Nhưng cái bánh này ngon lắm. Một chút thôi mà, Jessi.”
Jessi bối rối nhìn muỗng bánh to nhưng khi thấy vẻ mặt ngây ngô của tôi, Jessi mỉm cười và ăn hết muỗng bánh.
“Ngon lắm phải không Jessi?”
“Ngọt quá…”
“Tớ đúc Jessi ăn nữa nhé?”
Jessi thở dài nhìn tôi. Tôi đúc hết muỗng này đến muỗng khác, tôi mỉm cười thích thú vì sắc mặt của Jessi. Tôi muốn Jessi cảm nhận được sự ngọt ngào, tôi muốn cuộc sống của Jessi màu sắc hơn.
Jessi, cậu không cô độc.
…
Jessi, tớ sẽ ở mãi bên cậu.
...
Jessi, tớ sẽ làm tan tuyết trong lòng cậu.
Jessi, tớ ước tình yêu của chúng ta sẽ vĩnh cửu.
Jessi, tớ yêu cậu.
Chúng tôi rời quán khi trời đã bớt lạnh.
“Jessi à, mình về nào.”
“Khoan đã, tớ muốn cậu cùng tớ đến một nơi.”
“Chỗ nào vậy?”
“Đi theo tớ nào.”
Jessi cầm tay tôi và dắt đi.
Tớ sẽ đi đến mọi nơi cùng cậu nhưng chỉ xin cậu đừng bao giờ buông tay tớ, đừng bao giờ buông tay tớ ra nhé…
Jessi và tôi đi dọc con phố vắng người, gió thổi mạnh làm bụi tuyết bay khắp nơi. Tuyết rơi trên mái tóc đen của tôi, tôi thơ thẩn nhìn ngắm vẻ đẹp của thiên nhiên. Jessi nhẹ nhàng lấy những bông tuyết lạc lối kia ra khỏi mái tóc tôi và hôn lên đó. Mùa đông dường như ấm áp hơn, băng tuyết đang dần dần tan chảy trong lòng ngực của Jessi. Chúng tôi đến trung tâm thành phố, nơi có một cây thông to và những bài hát thánh ca thật dễ chịu. Giai điệu nhẹ nhàng vang lên làm không khí xung quanh trở nên ấm áp. Vài đứa trẻ ngồi chơi tuyết, chúng nặn tuyết thành nhiều hình thù kì quái theo trí tưởng tượng ngây thơ của mình. Tôi nắm chặt tay Jessi và tựa đầu lên vai cô ấy, tôi muốn thời gian ngừng lại để tôi mãi được chìm đắm trong giây phút tuyệt vời này. Cảm giác dễ chịu khiến tôi buồn ngủ, đôi mắt từ từ khép lại. Jessi nựng nhẹ má tôi.
“Fany à, chưa ngủ được đâu. Chúng ta phải tới một nơi nữa.”
“Jessi, tớ muốn ngủ. Fany mệt rồi.”
“Cậu có muốn quà giáng sinh không nào?”
“Cậu xấu quá.”
“Vậy cậu có đi không nào?”
“Đi mà.”
Chúng tôi đi sâu vào màn đêm tỉnh lặng, mọi âm thanh đều biến mất chỉ còn lại một màu trắng đang bao phủ khắp nơi. Jessi và tôi dừng lại trước một nhà thờ nằm cách xa khu phố nhộn nhịp. Chúng tôi tay trong tay đi bước vào nhà thờ, trái tim tôi như ngừng đập. Đây quả là giấc mơ xa xỉ đối với tôi nhưng tôi đã từng mơ rất nhiều về điều này.
“Fany à, đây là nơi ba mẹ tớ đã tổ chức đám cưới trước đây.”
“Ở đây đẹp quá.”
Tôi rất vui vì Jessi dẫn tôi đến đây, tôi lại biết thêm về Jessi rồi. Chúng tôi đứng trước Chúa và nguyện cầu. Tôi ước Jessi sẽ luôn ở bên tôi, tôi ước Jessi sẽ không còn lạnh lùng như trước nữa.
Lạnh?
Mặc dù tôi rất hạnh phúc nhưng tôi lại đang rất lo sợ cảm giác này sẽ đột ngột biến mất. Tôi sợ Jessi sẽ không còn nhìn tôi nữa, Jessi sẽ lại lạnh nhạt với tôi như trước. Tôi thật không hiểu nổi cô ấy đang nghĩ gì trong lòng, tôi muốn biết tất cả.
“Thật ra trước giờ cậu có yêu tớ không, Jessi? Tớ xin lỗi nhưng tớ thật sự muốn biết cậu có cảm giác gì đối với tớ.”
Tôi im lặng nhìn Jessi, nguời tôi run lên.
“Tớ yêu cậu, Fany à!”
Tôi không tin nổi vào những điều mình vừa nghe được, có phải Jessi đang đùa với tôi không. Giọng tôi như vỡ oà.
“Vậy tại sao trước giờ cậu lại lạnh nhạt với tớ. Tớ ghét cậu.”
“Tớ xin lỗi. Thật ra tớ yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, tớ luôn muốn quan tâm chăm sóc cậu nhưng tớ không biết cách thể hiện.”
Jessi vuốt ve gò má tôi.
“Tớ xin lỗi vì đã làm cho cậu buồn. Tớ tệ quá, tớ không xứng với tình yêu của cậu. Fany, nín đi nào.”
Tôi nắm chặt tay Jessi.
“Tớ ghét cậu.”
“Nhưng tớ yêu cậu, Fany của tớ. Tớ hứa tớ sẽ sửa đổi để bù đắp cho cậu mà.”
Jessi ôm tôi vào lòng, Jessi hôn lên trán và thì thầm vào tai tôi để dỗ dành.
Jessi, tớ thật sự rất hạnh phúc.
…
…
Jessi, tớ yêu cậu.
“Fany, tớ có món quà này muốn tặng cậu. Tớ không biết cậu có thích không?”
Tôi cầm hộp quà trên tay, nước mắt tôi lại lăn dài vì hạnh phúc. Tôi mở ra, đó là một sợi dây chuyền hình cây thánh giá rất đẹp. Jessi cầm sợi dây chuyền và đeo vào cổ tôi, sợi dây chuyền rất hợp với màu đen của mái tóc tôi. Tôi hôn nhẹ vào má Jessi.
“Cám ơn cậu.”
“Nếu cậu muốn cám ơn thì như thế là chưa đủ đâu.”
Jessi hôn lên môi tôi và kéo tôi vào một nụ hôn sâu.
“Fany, tớ thề trước Chúa rằng tớ sẽ yêu cậu mãi mãi.”
Tôi mỉm cười hạnh phúc. Bên ngoài tuyết trắng vẫn cứ rơi, gió lạnh vẫn đang thổi. Bầu trời bắt đầu ửng hồng báo hiệu một ngày mới lại sắp đến. Một ngày mới tràn đầy sự yêu thương và hạnh phúc.
Fany, Tớ yêu cậu.
...
Fany, tớ hạnh phúc vì được gặp cậu.
Fany, tớ cám ơn cậu về mọi thứ.
Fany, tớ sẽ bảo vệ cậu.
Fany, người quan trong nhất trong cuộc đời tớ.
The End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro