Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sakurai Yuuto x Deneb

"Deneb này, cậu có thể biến thành người lúc nào vậy?"

Hôm nay lại là một ngày yên bình tại Zero - Liner đối với Deneb. Y thức dậy, vươn vai và bắt đầu một ngày mới, đối với Y một ngày đơn giản với những cảnh nắng sớm và gió thoảng là chân ái đời Y. tận hưởng hương thơm chanh sả từ máy xong tinh dầu chưa bao lâu, chợt Y cảm thấy cơ thể mình có chút kì lạ.

Đôi bàn tay Y không còn là những ống súng thô thiển mà thay vào đó là bàn tay của con người. Cả cơ thể Y được bao bọc trong lớp da người, trong cơ thể cũng cảm nhận được nhịp tim đập của người thường.

Hoảng loạn!

Sợ hãi!

Không tin vào sự thật!

Đây là những từ ngữ diễn tả tâm trạng của Y lúc này. Y vội vã vào vệ sinh soi gương, thứ phản chiếu vào đôi mắt xanh lục bảo kia không là hình ảnh sắt thép của một Quỷ Hồn, cơ thể trong gương kia vô cùng đẹp.

Đôi mắt trong gương là màu ngọc bích hiếm có tuyệt đẹp trong một gương mặt của người con trai thanh tú mang đậm chất nét đẹp Nhật Bản. Y nghi ngờ đưa tay lên vuốt qua vuốt lại mặt mình như kiểm chứng xem có bị ngủ tới quáng hay không.

Không!

Y không quáng!.

Y thực sự đã biến thành con người!

Sợ hãi chạy ra ngoài khoang tàu chính, kéo vừa kéo ra Y đã thấy người bên trong không biết từ lúc nào đã ngồi như chờ Y xuất hiện. Thấy người lạ, Sakurai Yuuto đang ngồi lờ đờ cũng tỉnh ngang mà mở trừng trừng mắt ra nhìn người con trai vừa xuất hiện.

"C- Cậu là ai? Sao cậu lên được Zero-Liner?"

"Yuuto cậu nói gì vậy? Là tôi, Deneb đây"

"Không thể nào!"

Cậu tiếp nhận được thông tin này thì không biết bày ra vẻ mặt gì. Nhưng khoan, chắc gì đã là Deneb đâu nhỉ? Nhìn người thì có chút nét giống nhưng rõ ràng Y là Quỷ hồn thì thế nào lại có cơ thể? Y lén cậu đi làm khế ước với người nào khác?.

"Yuuto, tôi phải làm sao đây? Sáng tôi thức dậy đã thấy mình như vậy rồi. Tôi phải làm sao đây Yuuto?"

Không! Cái vẻ ngờ nghệch ngốc nghếch này chỉ có Deneb thôi, không có quỷ hồn nào mà...như vậy cả. Nhưng thế quái nào lại là con người?.

"Sao cậu lại là con người? Cậu lén tôi làm khế ước với người khác đúng không?"

"Không có, tôi chỉ có làm quy ước với Yuuto thôi. Còn về chuyện thành người này thì sáng ra tôi đã biến thành như thế này rồi. Bây giờ làm sao đây Yuuto?"

"Bây giờ mình qua Den-Liner đi, xem mấy gã kia có giống cậu không hay chỉ có cậu bị thế thôi"

"Vậy đi thôi... Mà khoan, Yuuto đã ăn gì chưa? Chờ chút, tôi đi nấu cơm cho cậu?"

"Giờ này mà còn nghĩ tới chuyện này? Cậu có bị gì không thế?"

"Không có, nhưng Yuuto sẽ không thể lớn nếu không ăn đủ chất"

"Cậu xem tôi là con nít đấy à?"

"Không có, tôi không có ý đó"

Y giật mình khi cậu tóm lấy eo rồi quật xuống đất, Y dù đã quên với tính nóng nảy của Yuuto nhưng đôi chút vẫn có tí đau đớn, nhất là khi Y đang ở cơ thể con người.

Dù nói thế nhưng sau cùng thì cậu vẫn ngoan ngoãn ăn cơm Y nấu. Xin lỗi, các bạn có thể nói tôi ra vẻ hay gì đó cũng được nhưng đồ ăn của Deneb có sức hút khó cưỡng, nó ngon một cách kì lạ dù nó chỉ là một khẩu phần cơm bình thường đối với người Nhật Bản.

Quỷ hồn đảm đang, giỏi giang, hiền lành này thực cậu từng có ý nghĩ muốn giữ cho riêng mình, giấu Y đi trong lòng thì Y mãi ở cùng một chỗ với cậu đúng không nhỉ?.

"Chúng ta đến Den-Liner thôi Yuuto"

"Ừ"

Song, đi qua Den-Liner, nơi này vẫn là quá náo nhiệt với những gã quỷ hồn nóng tính và sôi nổi. Cửa khoang mở ra, một bóng người tóc line tím xoăn phong cách lao tới bên Y và Yuuto, ríu rít chào hỏi.

"Deneb cũng giống như chúng ta này"

"Ryutaros, nhóc im cho ta ngủ một chút với"

"Kuma sao cứ ngủ thế? Dậy chơi đi"

"Xem ra tất cả chúng ta đều bị nhỉ? Không biết có chuyện gì xảy ra"

"Urataros đẹp quá nhỉ?"

"Đương nhiên, một kẻ câu luôn chuẩn bị tốt dụng cụ để câu, và vẻ ngoài cũng là một dụng cụ"

"Momotaros, cafe của ông đây"

"Cảm ơn Naomi"

Khoang tàu rộn ràng với đầy đủ những gương mặt quen thuộc trong hành trình Den-O tiêu diệt quỷ hồn. Y cúi vẻ cầm giỏ bánh kẹo đã chuẩn bị trước đưa cho mọi người.

"Deneb thế mà đẹp nhỉ?"

"Cảm ơn Kintaros, ông cũng rất đẹp đấy"

"Kuma sao chỉ khen Deneb? Khen tôi nữa đi"

"Được rồi Ryutaros cũng rất đẹp"

"Không biết có chuyện gì xảy ra mà tất cả những quỷ hồn lại biến thành người thế nhỉ? Ông biết không?"

Hana lại gần ngài chủ tàu đang cố gắng kéo những miếng cơm nhỏ ngăn chiếc cờ được cắm trên cơm ngã xuống. Nàng không rõ đã có chuyện gì xảy ra nhưng nàng không có cảm giác gì đó quá xấu về chuyện này.

"Ta không biết, nhưng ta đoán chúng đang rất vui trong hình dạng này nên cứ để thêm một thời gian đi, dù gì cũng không có gì xấu"

"Nhưng..."

"Không nhưng gì hết"

Nàng đưa mắt nhìn qua lũ người đang tưng bừng vui sướng khi được tự do một cơ thể con người tung hoành bay nhảy.

"Ryotarou này, giờ cậu có lẽ không cần lo cơ thể của mình sẽ bị thương khi chúng tôi nhập vào rồi nhỉ?"

"Ông nói đúng Momotaros, nhưng tôi vẫn thích mọi người nhập vào cơ thể tôi hơn, không có mọi người tôi cứ thấy trống kiểu gì rất lạ"

"Là người trống hay tim trống đấy Ryotarou? Tôi biết bí mật của cậu đấy"

"Kintaros!? Ông biết gì?"

"Bí mật"

Kintaros hắn bình thường rất nghiêm túc nhưng đột nhiên hắn cũng muốn góp vui gì đó vào bầu không khí này. Hắn nhìn thế chứ không phải thế đâu, hắn biết hết! Để hắn kể một số cho nghe.

Hắn biết Nogami Ryotarou có tình cảm đặc biệt với gã đào quỷ hồn Momotaros nóng tính.

Hắn biết Naomi đã vi phạm nội quy của Den-Liner khi cô đã lén mang một con mèo Anh lông ngắn màu xám lên nuôi trong khoan ngủ của cô.

Hắn biết Urataros có sở thích độc lạ - đọc truyện cổ tích. Hắn từng thấy gã Rùa trong phòng khóc nức nở khi trên tay ôm quyển Cô bé bán diêm của nhà văn Andersen.

Hắn biết hết!

Chỉ có rằng hắn không biết: Có nhóc quỷ hồn trẻ con luôn thích hắn.

Deneb thấy không khí rộn rã cũng vui vẻ kéo Yuuto ngồi xuống, tay đưa cho cậu một chiếc kẹo ngọt. Y luôn biết Yuuto rất thích kẹo ngọt, Y cố tình làm rất nhiều kẹo chất trong tủ, trong bếp để bất cứ khi nào cậu muốn đều có thể lấy ăn.

Ngặt một nỗi Yuuto lại là 'ngoài lạnh trong nóng' không muốn để Y thấy cảnh cậu nhai mấy viên kẹo ngọt gắt cổ của Y. Y thực đôi lúc không biết nên vui hay nên buồn khi làm khế ước với kí chủ như thế này.

"Thôi Deneb, tôi không muốn ăn kẹo đâu"

"Nhưng cậu rất thích kẹo mà?"

"Không có, ai nói vậy? Tôi không có"

"Hai lần phủ định là khẳng định đấy Yuuto"

Ryutaros ngồi bên ghế kia, đưa ánh mắt không mấy thiện cảm về phía 'couple' không thừa không nhận. Nó cảm thấy thế giới này dường bỏ rơi nó, thả nó vào động hường phấn và cho nó ăn đường ngập mặt.

Thiên a!

Crush con không biết tình cảm con đã đành, ngài còn cho con vào động tình cảm này thì thôi ngài mang con đem cho lửa thiêu luôn đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro