Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Nếu L thì cũng biết hôm nay là sinh nhật Lay. Nên gr viết một fic tặng Thỏ Ngơ nhân ngày sinh nhật ạ. HPBD Yixing oppa !
Enjoy ~~~~~
Đã hai năm rồi , kể từ ngày cậu nhận lời yêu anh.
" Một người con trai có một khuôn mặt xinh đẹp , má lúm đồng tiền sâu hoắm đang trợn mắt nhìn người đang quỳ dưới chân mình. Trời mưa tầm tã. Người đó rất là điển trai mỗi tội ... hơi lùn
- Suho hyung ! Anh làm gì vậy ? - Lay ngạc nhiên
- Lay à ! Hình như ? Hyung thích em rồi ! Làm người yêu anh nha - Suho nghểnh mặt nhìn Lay
- Ơ ... dạ - Lay ngãi đầu
- Em không đồng ý là anh quỳ tới sáng luôn ấy
- Có ... có em đồng ý ! Thực ra là em cũng thích anh lâu rồi ! Tại anh làm em hơi bất ngờ thôi
Xung quanh toàn hường phấn. Suho nhảy cẫng lên ôm chầm lấy cậu. Anh tuy chỉ là một người bình thường , không khá giả. Cậu thì là con cả của một chủ tịch tập đoàn lớn, phải chăng tình yêu đó là thật ?"
Hôm nay là kỉ niệm 2 năm đó. Cậu gọi anh ra công viên. Anh mừng thầm trong lòng , lần đầu tiên cậu rủ anh đi chơi ! Anh hớn hở đi tới công viên , thấy cậu đang đứng trước bờ hồ , cậu thật đẹp !
- La...- Suho định giơ tay chào
- Chúng ta chia tay đi! - Lay quay phắt ra cắt ngang lời nói của anh với bộ mặt lạnh lùng
Sét đánh ầm ầm ngang tai. Anh có nghe nhầm không. Đây là Lay sao ?
- T... tại sao ??? - Anh nói với khuôn mặt ngấn nước
- Hừ ! Một người không có gì trong tay như anh mà cũng đòi yêu tôi ư ? Kể cả anh yêu tôi nhưng bố mẹ tôi cũng sẽ không đồng ý ! Tôi là con trai của chủ tịch tập đoàn EXO mà , còn anh thì sao ? Hừ ! Một kẻ trắng tay không hơn không kém. Nên bay giờ nói lời chia tay còn kịp trước khi bố mẹ tôi ra mặt đấy - Lay nhếch mép , nhưng khoé miệng cứ run run
- Hả ? Tôi không ngờ cậu lại là một người như thế , bao lâu nay tôi đã nghĩ sao về cậu ! Vậy , tạm biệt ! - Bị chạm đến lòng tự trọng , Suho tức giận quay phắt người bước đi
- Hức - Cậu nấc cụt , nhìn hình bóng của anh xa dần sau màn sương đẫm nước mắt
Tạm biệt !
_____________
Ba năm sau ...
Anh đã chững chạc hơn , khuôn mặt đã không còn non nớt như thư sinh nữa mà chỉ còn vẻ của một ông chủ. Anh làm chủ tịch của tập đoàn lớn nhất nhì nước. Từ một con người với bàn tay trắng mà có thể xây dựng nên một cơ đồ lớn như thế này quả rất đáng khâm phục. Vì vậy nên anh cũng bận tối mặt tối mũi không phải với mong muốn làm giàu mà với mong muốn ... trả thù cậu. Một người đã nhẫn tâm vứt bỏ anh. Hôm nay , anh được mời đến chương trình truyền hình của KBS
- Xin chào , ông Kim Jun Myeon - MC cung kính chào anh dù anh chỉ mới 24 tuổi
- Chào cô - Anh bắt tay
- Chào mừng anh đến với chương trình này , liệu anh có thể trả lời một vài câu hỏi không ?
- Rất sẵn lòng - Anh vẫn không biểu lộ cảm xúc gì ... từ khi cậu đi. Trước đó , anh cười rất nhiều , ít ra không như bây giờ. Một con người lãnh cảm , mặt lúc nào cũng lạnh lùng
- Câu hỏi là : Động lực nào để anh từ một bàn tay trắng mà có thể thành công như thế này ?
- Ừm ... Là do một người con trai , người con trai tôi từng rất yêu thương , coi như là lẽ sống của đời mình. Nhưng vào một ngày , cậu ta ruồng bỏ tôi , chê tôi không giàu. Từ yêu thành hận , tôi hận cậu ta rất nhiều , tôi trả thù bằng cách làm cho phá sản công ti cậu ta và thay vào đó là công ti mình. Lấy sạch mọi cổ phiếu và thu hút các cổ đông về phe mình - Anh giận dữ nắm chặt chiếc micro mà nói như khẳng định cho cậu nghe thấy - Nếu được yêu một lần nữa , tôi sẽ không bao giờ mà chọn thể loại người như cậu ta
- Phụp - Tiếng tắt tivi
Cậu nằm trong bệnh viện mà không khỏi đau nhói. Nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng gầy gộc xanh xao đó. Cậu đang ở giai đoạn cuối của ung thư. Chẳng mấy ngày nữa , cậu sẽ mất , về với suối vàng và không được tận hưởng ánh mặt trời nữa.
- Cháu ... có phải người trên tivi là người trong ảnh mà cậu hay xem đấy không - Vị y tá tốt bụng nhưng đã già ân cần hỏi
Cậu không trả lời, chỉ khẽ gật
- Liệu cháu có nói với anh ta không - Vị y tá ôm cậu vào lòng
- Bà ơi ! Cháu muốn chết sớm cơ , có cách nào không - Cậu ôm chặt lấy bà mà khóc to. Vị y tá luôn là chỗ dựa cho cậu mỗi khi nhớ anh
- Đừng nói bậy ! Cháu sẽ sống mãi với bà mà - Vị y tá cũng nức nở
.
.
.
Hai tuần sau , cậu mất. Đám tang cậu chỉ có mỗi vị y tá đó
~~~~~~~
Anh mua lại bệnh viện xập xệ , xuống cấp đó làm biệt thự của mình. Đang đi thăm quan lại , thì anh vấp ngã phải vị y tá đó. Vị y tá đang sắp xếp đồ ở phòng cậu
- Xin lỗi - Anh cúi xuống nhặt đồ , thấy di ảnh của cậu trong túi của bà - Bà ơi ! Ảnh này ?
- À , bệnh nhân cũ ở đây... A ! Là cậu - Bà y tá ngẩng đầu nhìn thấy anh vui mừng - Ra ngoài , tôi nói cho
______
- Là sao ? Lay nhập viện vào ngày 5/10 /2013 sao ! Tức là hai năm trước ! - Anh giật mình
- Đúng ! Tôi thấy anh thật tàn nhẫn , để người yêu mình như vậy suốt 2 năm - Bà cụ oán trách
- Tại sao cơ chứ ? - Anh lại khóc , đây là lần thứ 3 trong đời , anh khóc. Một là lúc bố mẹ mất , hai là lúc cậu bỏ anh. Ba là ... lúc cậu mất
- Còn đây mấy lá thư , nó viết cho cậu. Thằng bé nó yêu cậu nhiều lắm ! - Nói rồi , bà cụ bước đi
Anh giở ra đọc
" Gửi Suho yêu dấu
Có lẽ , khi anh được lá thư này thì em đã không còn ở trên trần gian nữa. Chúng ta có duyên nhưng không có phận ! Có lẽ kiếp này , em không thể ở bên anh được nữa rồi. Suho à ! Hãy quên đi tình yêu đó , sống thật vui vẻ quãng đường còn lại mà không có em. Ở trên trời , em sẽ phù hộ. Hãy tìm người khác tốt hơn em mà hãy dành hết tình yêu vào người đấy. Kỉ niệm này , dù anh không quan tâm , thì em vẫn sẽ khắc trên đá để sóng không thể cuốn trôi. Còn tình yêu thì hãy viết lên cát , để sóng mang đi , quên dần đi tình yêu đó. Sống tốt hơn mà không có nó. Kiếp sau nếu có duyên , sẽ gặp lại. Kiếp này , hoa nở không kết trái. Tạm biệt
Lay "
Suho đọc xong mà gào thét trong lòng. Tại sao lại không nói cho anh biết. Tại sao cậu lại giấu. Anh yêu cậu ! Nhiều lắm ! Đừng đi mà !
Từng bước một , anh bước lên cầu thang. Bước đi nhẹ nhàng nhưng lòng nặng trĩu. Anh đi lên sân thượng ! Anh định tự tử ? Bước lên lan can. Tay vẫn nắm chặt bức thư
- Lay à ! Anh xin lỗi ! Giờ anh chỉ muốn ở bên em thôi. Liệu anh còn có thể yêu em thêm lần nữa ? - Anh nhảy xuống. Máu lênh loáng , trên khoé mắt còn đọng lại một giọt lệ trong suốt nhưng khuôn mặt mỉm cười đầy hạnh phúc ...
Tìm người khác để yêu thương
Đối với em , không khó !
Nhưng để yêu thương người đó theo cách mà em đã yêu anh thì ...
Xin lỗi , em không làm được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: