Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot|SuLay] Puppet [T]


Đêm đó Suho lái xe suốt bốn tiếng đồng hồ. Lay chỉ ngồi bên ghế phó lái và im lặng như thường lệ. Lúc này mọi thứ đều có vẻ mong manh rõ rệt và dễ dàng vỡ vụn ngay khi một trong hai ngươi phá tan sự tĩnh lặng nặng nề đang bóp nghẹt không khí ngột ngạt trong xe. Suho lái quá nhanh, nhưng Lay không hề mở miệng nhắc nhở anh về điều đó. Cậu chỉ nhìn đăm đăm về phía trước với vẻ điềm đạm lạ lùng.

Những bóng đèn pha lụi dần. Thành phố ở lại phía sau lưng hai người. Lúc này đã là một giờ đêm, Suho lái xe về phía một con đường vắng ngoại ô. Gió từ biển thổi vào hun hút.

Suho dừng xe trên bãi biển. Anh buông hờ tay lái trong khi môi mím chặt. Tất cả lộ rõ sự tức giận đang bị kìm nén đến tận cùng.

Suho đấm mạnh vào giữa vô lăng, tiếng còi xe chói tai vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Cả hai ngồi trong xe. Rồi Suho gục đầu trên vô lăng, tay trái buông hờ, tay phải thì nắm chặt. Đôi mắt anh nhắm nghiền với vẻ đau đớn như thể có gì đó đang gặm nhấm bên trong cơ thể anh, phá cho nó mục ruỗng.

Lay nhìn Suho chăm chú, cậu muốn biết những cảm xúc đang chi phối Suho lúc này. Cậu giữ cho mình sự bình tĩnh và kiên nhẫn hiếm ai có được trong một tình huống lạ kì như thế. Lay muốn an ủi Suho, nên cậu gỡ những khớp ngón tay bị ép đến trắng bệch ở tay phải của anh ra, tránh để anh tự làm đau mình. Lay hy vọng Suho có thể nói gì đó để bộc lộ rõ cảm giác của anh lúc này. Lay biết anh luôn rất giỏi kiềm chế, giỏi đến nỗi những cảm xúc con người nhất ở anh thường bị đè ép và chỉ bộc phát khi anh thật sự có cảm giác an tâm, khi ở một mình hoặc ở bên Lay. Nhưng Suho tuyệt nhiên không mở miệng.

Anh sao thế Suho? Đã có chuyện gì xảy ra? – Lay nghiêng đầu, kiên trì chờ đợi Suho.

Suho chỉ lắc đầu, anh lấy hai tay đỡ trán mình với vẻ đau đớn và tuyệt vọng.

Em đang làm gì với anh hả Lay? Em muốn gì?

Giọng Suho nghẹt lại và Lay có một thoáng hốt hoảng khi cậu thấy giọt nước đang lăn dài trên khuôn mặt Suho. Chưa bao giờ Lay thấy Suho yếu ớt như thế cả. Lay nghiêng người ôm lấy Suho như một đứa trẻ. Cậu biết người con trai này đã phải chịu đựng quá nhiều. Cả linh hồn lẫn thể xác của anh đều mệt mỏi trước điều phải anh gánh vác.

Suho im lặng, anh lắng nghe nhịp đập và hơi thở của hai người quyện vào nhau trong không gian chật hẹp khi khoảng trời ngoài kia lại quá rộng mở. Nỗi đau từ số phận Suho đã quấn lên tình yêu của hai người, giày vò linh hồn anh và phần nào cũng khiến Lay phải đau khổ. Sau đó trong giây phút vững bền nhất trong tình yêu của hai người, Suho chợt nhận ra Lay cũng có thể tổn thương anh. Cảm giác áy náy trước kia khiến anh không thể tỏ ra giận dữ với Lay. Và Suho cũng không muốn vội kết luận rằng Lay đã tổn thương anh, Suho luôn hi vọng đó là sự hiểu nhầm, một tia hi vọng nhỏ nhoi để Suho tin trên thế giới này vẫn còn ai đó yêu thương anh thật lòng, muốn cùng anh gánh vác chứ không phải muốn đổ trách nhiệm lên anh, bắt anh phải giải quyết nó như một điều hiển nhiên. Suho biết niềm hi vọng của anh nực cười như một bé gái muốn biến thành công chúa cưỡi kì lân. Nhưng có sao đâu, Suho vốn cảm thấy cuộc đời của anh là cả một trò hề tai quái.

Lay ghì lấy Suho trong cái cảm giác nôn nao như thể đây là lần cuối hai người được ở bên nhau gần gũi đến thế này. Cậu chỉnh cho Suho có tư thế thoải mái, và không lâu sau Suho rốt cục cũng ngủ trong cảm giác tin tưởng tuyệt đối với Lay. Suho rất đẹp trai và còn có vẻ dịu dàng khi anh không hề phòng bị, đáng tiếc thay hoàn cảnh hiếm khi để anh bộc lộ dáng vẻ này của mình. Thường ngày trông Suho nghiêm khắc và già dặn hơn so với tuổi. Điều đó có thể giải thích được bằng việc Suho đã bị tổn thương rất nhiều trong quá trình trưởng thành của mình, anh bị mài dũa kĩ càng đến mức ngoài sự khô khan và cứng rắn thì người ta chẳng thấy gì khác ở anh.

Lay run run lấy tay gạt những sợi tóc lòa xòa trước mắt Suho, lúc này cậu không giữ được vẻ bình tĩnh của mình nữa, bởi Lay biết có chuyện gì đó đang xảy ra với mối quan hệ của hai người, nhất là dường như vấn đề xuất phát từ cậu mà cậu không hề hay biết. Lay cúi xuống đặt một cái hôn nhẹ lên môi Suho và cậu thì thầm, như nói với người đang say ngủ mà cũng như nói với mình:

"Em ở đây rồi Suho. Em ở đây rồi."

Rồi Lay tựa lưng vào ghế của mình, lúc này mọi thứ thật ngột ngạt và khó khăn. Lay quyết định ra khỏi xe hít thở không khí. Khi ngồi trên bãi biển với cát lạo xạo dưới chân và gió biển táp và da thịt, Lay mới lấy lại được tỉnh tảo, mọi chuyện trở nên rõ ràng.

Lay nhớ ra tất cả.

Cậu là Trương Nghê Hưng, thường được gọi là Lay. Cậu là chủ một tiệm bánh ngọt. Còn Suho tên thật là Kim Joon Myun, là người yêu cậu. Hôm nay là ngày kỉ niệm một năm của hai người. Thế nhưng trước đó không lâu đã có nhiều chuyện xảy ra. Dạo gần đây Lay thường tỉnh dậy với trạng thái không nhớ được những gì mình đã làm hôm trước. Nghiêm trọng nhất là ngày hôm nay, khi Lay phát hiện ra Suho bị tổn thương vì chuyện gì đó Lay đã làm mà không nhớ nổi. Suho thường đến thăm tiệm bánh của Lay vào giờ tan tầm và cùng cậu đi về nhà. Bởi khi tỉnh dậy, mọi người đều khẳng định hôm trước tiệm bánh của Lay vẫn mở cửa bình thường nên Lay cho rằng tất cả vẫn ổn, vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Lúc này Lay lại cảm thấy hoang mang về trí nhớ không ổn định một cách bất thường của mình.

Lay ngồi im lặng trên bãi biển dài vắng vẻ. Đầu óc cậu bớt trống rỗng khi những ngôi sao lấp lánh dần nhạt đi và những vệt hồng nổi lên trên mặt biển. Bầu trời có màu trắng trong với những tia sáng màu cam dần thay cho sắc hồng. Rồi trời chuyển sang phơn phớt xanh và mặt trời hé rạng với những tia nắng vàng rực rỡ. Lay nghĩ, ổn rồi, hôm nay là một ngày mới, mày sẽ ổn thôi, anh ấy cũng sẽ ổn thôi. Lay nghĩ cậu nên đánh thức Suho dậy và lái xe về thành phố. Nhưng khi Lay đứng dậy, những tia nắng đột ngột trở nên chói lòa và Lay thấy cơn buồn ngủ ập đến, Lay nghĩ cậu đã thức trắng cả đêm rồi. Và trước khi kịp nghĩ gì thêm, cả cơ thể Lay đổ ập lên bãi cát.

Khi Lay tỉnh dậy, Suho đang ôm cậu ngủ trên giường. Có vẻ như Suho đã lái xe đưa hai người về nhà Lay. Lay cẩn thận gỡ tay Suho ra, những tia nắng rực rỡ ngoài cửa sổ cho Lay biết giờ đã là buổi trưa. Nhưng khi Lay cố đứng lên, cơn choáng váng ập tới cùng cảm giác đau đầu dữ dội khiến Lay bị hất ngược trở lại giường. Cậu ôm đầu, co người bên cạnh Suho. Cảm giác được người nằm cạnh động đậy, Suho tỉnh giấc và hốt hoảng khi thấy Lay đang gập người đau đớn bên cạnh mình. Và như thế, Lay dần lịm đi trong tiếng gọi hoảng loạn của Suho...

Lay lần nữa tỉnh lại, trên giường chăn gối toán loạn. Cơn đau đầu của Lay đã biến mất, cậu lại trở lại bình thường. Nhưng khi mở điện thoại lên, Lay rùng mình khi nhận ra đã sang buổi sáng ngày hôm sau mà cậu không hề ý thức được buổi chiều và buổi tối sau khi cậu ngất đi đã có chuyện gì xảy ra.

Vì còn kịp giờ mở cửa nên Lay vội rửa mặt đánh răng sửa soạn để mở tiệm. Công việc buôn bán vẫn diễn ra thuận lợi như thường lệ bởi cửa tiệm của Lay mở gần trường, bánh cậu làm ngon, cộng thêm ngoại hình của cậu khá được ưa thích. Nhất là khi Lay cúi đầu chăm chú luôn tỏa ra một loại khí chất điềm đạm hơn người. Các cô bé thường đến tiệm hay chọc ghẹo Lay, cậu lại nghiêm túc trả lời mấy câu hỏi của họ như làm bài kiểm tra, điều đó càng khiến Lay có được nhiều thiện cảm. Song những chuyện này, Lay lại mơ mơ hồ hồ không biết gì hết. Người mơ hồ như thế nhưng thực tế lại rất thông minh, thế nên cửa hàng của Lay luôn có những loại bánh lạ khiến người ta tò mò, mà đã ăn một lần nhất định lần sau muốn đến tiếp.

Mọi chuyện vẫn ổn cho đến giờ tan tầm, khi Lay đóng cửa hàng, Suho xuất hiện đằng sau cậu. Lay giật mình, cậu tưởng Suho không đến đón cậu. Và điều Lay tưởng là sự thật. Bởi ngay sau đó Suho mở lời:

"Anh đã nghĩ kĩ rồi. Anh đồng ý, chúng ta nên dừng lại thôi."

Lay muốn nói gì đó nhưng khi cậu mở miệng mọi từ ngữ đều bị tắt trong cổ họng. Lay chẳng thốt ra nổi điều gì. Suho nhìn Lay với ánh mắt rất lạnh lùng. Dù trước đây Suho luôn nghiêm nghị, nhưng vẻ nghiêm nghị của anh có phần "con người" hơn, biểu cảm của anh là do tính kỉ luật hơn người bình thường. Nhưng lúc này Lay thấy anh giống một con rối hơn là một con người. Như thể mọi cảm xúc ở anh đều bị đóng băng sau một đêm.

Lay đột nhiên thấy hốt hoảng, cậu vội tóm lấy tay áo Suho và anh quay lại. Lay hỏi anh.

"Ý anh là gì? Anh đồng ý cái gì? Suho?"

Suho nhìn Lay, vẫn đôi mắt đen lạnh lẽo như hai viên đá bị đóng lên tuyệt tác chỉ để hoàn thiện. Rồi Suho từ từ gỡ tay Lay ra, hệt như cách Lay đã làm với Suho khi hai người ở biển, có điều những hành động này của anh tổn thương Lay. Suho nói rất từ tốn, nhưng điều anh nói lại như hàng ngàn mũi dao chĩa vào Lay tứ phía khiến cậu không tài nào hít thở nổi.

"Em đừng như thế được không? Đây không phải trò chơi."

Lay không hiểu, cậu đừng thế nào cơ? Suho đang nói cái gì vậy? Lỗ tai Suho lùng bùng đi, cậu nhìn bóng lưng Suho nhòa đi trong dòng người tấp nập.

Lay không biết cậu về nhà như thế nào. Đầu Lay trống rỗng và tê tái. Đầu cậu nặng dần đi và Lay ngã xuống giường. Sau đó, Lay chìm vào giấc ngủ dài nhất cuộc đời cậu...

Trong mơ Lay bị đem đến một căn phòng trắng xóa. Những kẻ mặc áo trắng với khuôn mặt quen thuộc tiêm thuốc an thần trong lúc Lay đang giãy dụa. Lấy bị dìm xuống nước trong cơn mê mang, cậu thấy cơ thể mình nặng chịch, rồi cậu thều thào, tiếng cầu cứu như vắt kiệt sức lực của cậu: "Suho... Cứu em..."

...

Khi Suho nhận điện thoại đến Anh Quốc, anh phát hiện ra mọi chuyện không có logic chút nào. Lay đâu phải diễn viên, sao cậu có thể diễn vở kịch chia tay rồi lại cư xử như không có chuyện gì xảy ra suốt hơn một năm trời một cách hoàn hảo như thế? Nhưng đã có vô số lần Suho xem hồ sơ của Lay. Hồ sơ của cậu là một cái hồ sơ trong sạch đến mức không tìm ra được vết xước nào. Lay là con của một đôi vợ chồng phúc hậu, họ đều là thợ làm bánh, không có gì khó hiểu khi Lay kế nghiệp cha mẹ. Đáng tiếc là họ đều đã mất trong một tai nạn giao thông. Cậu học ở những trường học gần nhà bình thường, điểm học luôn ở mức trung bình, rồi cậu trở thành sinh viên của trường đào tạo ẩm thực và mở ra tiệm bánh bây giờ. Tính cách của cậu rất dễ được lòng người, lễ phép lại ôn hòa điềm tĩnh, chưa hề thấy ai phàn nàn gì hết. Nói tóm lại, theo như những thông tin trong hồ sơ thì Lay là một người bình thường và trầm lặng đến mức dễ dàng hòa tan trong đám đông và vô hình tới nỗi người ta dễ dàng quên cậu. Thế nhưng Suho luôn cảm thấy những đặc điểm này không hợp lý. Mặc dù Lay có thể làm một công việc bình thường và không có bạn bè giữa thành phố đông đúc nhưng khí chất của cậu lại không nói lên điều đó. Suho cảm thấy việc Lay làm chủ một tiệm bánh và không có người thân bạn bè gì xuất phát từ nguyên nhân khác chứ không phải vì xuất thân cũng như tính cách cậu. Suho nghĩ, mấu chốt của vấn đề là Lay quá bình tĩnh, cậu luôn bình tĩnh, trước những cảm xúc bị kìm nén và bộc phát của Suho khi Suho bắt đầu tin tưởng Lay. Khó mà thấy Lay mất bình tĩnh, tình huống khi anh nói chia tay lại là một ngoại lệ. Lay rất im lặng và hiếm khi bộc lộ cảm xúc của mình, cậu ít khi cười hay tỏ ra buồn rầu nhưng lại rất chu đáo và ôn hòa, thêm nữa ngoại hình xuất chúng của Lay không thể khiến cậu chìm nghỉm giữa thành phố như thế được. Hơn thế nữa, Suho còn cảm thấy Lay quá thông minh so với một người có kết quả học không nổi trội và là thợ làm bánh. Ngày trước, Suho thử dạy cậu vài cách tạo mật mã thông thường và lơ đễnh để cậu nghịch vài mật mã của Sở Mật vụ với ý nghĩ Lay không thể phá khóa được. Nhưng Lay làm được, một cách nhanh chóng bất thường và cậu nói cậu có cảm giác như mình đã quen thuộc với những cái mật mã thế này. Sau đó Suho không để Lay tiếp xúc với những mật mã nữa, anh sợ Lay dính vào rắc rối không đáng có.

Trước khi lên chuyến bay đến Anh Quốc, Suho vội nhờ Sehun điều tra lại xuất thân của Lay. Kết quả thật sự ngoài sức tưởng tượng.

Ngoài sức tưởng tượng là mọi thứ ghi trong hồ sơ của Lay đều trùng khớp với lời tường thuật của tất cả mọi người, từ giáo viên tới bạn học rồi hàng xóm làng giềng. Quả thật Lay chưa từng có bạn bè quá thân thiết hay đặc điểm nổi trội nào hết. Sau khi đọc xong những gì Sehun gửi đến, Suho vẫn cảm thấy anh đang sống giữa một vở kịch hoàn hảo. Nhưng ai có thể dựng nên một vở kịch hoàn hảo như thế? Ai có thể thay đổi hồ sơ ở Sở Mật vụ khi dữ liệu trong đó là bất khả xâm phạm? Ai có thể?

Trừ khi...

Suho vùi đầu vào lòng bàn tay, cảm giác tồi tệ bám riết lấy anh. Làm sao có thể viết hồ sơ sai từ đầu mà vẫn có những nhân chứng hoàn hảo như thế được? Hay cơ bản, Lay vốn là người như thế? Cậu ta vốn giấu những trò đùa tai quái sau vỏ bọc hoàn hảo của mình? Vậy thì câu trả lời đã rõ ràng và đơn giản hơn nhiều.

Suho không đủ sức chịu đựng những chuyện như thế này.

Có một vài câu chuyện tất cả chúng ta đều muốn quên đi. Còn Suho thì sao?

Anh muốn quên đi tất cả.

Không.

Không phải.

Chẳng có gì đáng để anh quên.

Bạn đã bao giờ đi trong một hành lang dài, hẹp và tối cùng rất nhiều người chưa? Cảm giác thế nào? Rất trật chội, mùi mồ hôi và sự sợ hãi hòa vào nhau không hề làm giảm sự lạnh lẽo. Bạn có cảm giác ngay sau đó sẽ có một thứ gì đó vươn ra và bóp chết bạn ngay lập tức, trong cái không gian bó hẹp chết tiệt ngu ngốc kia. Rồi đột nhiên, những đôi tay vươn ra, đẩy bạn về phía trước, ép bạn phải đối mặt với sự im lặng nghẹt thở tới choáng váng đó. Từng bước mò mẫm về phía trước đối với bạn là cực hình. Cứ như một giây sau đó thôi, bạn sẽ ngã quỵ. Nhưng không, bản năng sinh tồn trong bạn trỗi dậy. Bạn tiếp tục đi, mặc cho cái thế giới hoàn toàn tối tăm ở phía trước chẳng tạo cho bạn một chút hi vọng nào. Bạn bước đi với đôi chân run lẩy bẩy và những ngón tay quắp lại với nhau, cơ mặt rúm ró và trái tim đập mạnh như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Bạn có hiểu thứ cảm giác đó không?

Suho hiểu.

Anh luôn bị buộc phải đối mặt với những thứ có tính áp lực cao.

Một khi cái cảm giác đau đớn và sợ sệt rất con người ấy bị lặp đi lặp lại nhiều lần thì bạn sẽ không còn cảm nhận được nó thêm một lần nào nữa.

Và khi đó, bạn là một con rối, trong cái lốt của con người.

Thứ mà đang điều khiển bạn bên trong cái vỏ bọc con người ấy là gì? Là thứ, y-hệt-một-tâm-hồn.

Suho đang từng ngày sống một cuộc sống như thế. Anh từng biết hết mọi mùi vị trên cuộc đời này. Nhưng mỗi khi anh biết một mùi vị, hay cảm xúc mới, người ta sẽ ép anh phải lặp đi lặp lại thứ cảm xúc đó cho đến khi anh không cảm nhận được nó thì thôi.

Hãy lấy một ví dụ đơn giản, bạn thích một con chó, người ta sẽ mua cho bạn cả tấn chó, cho đến khi bạn lên cơn hen suyễn vì cái đống lông bùi nhùi ấy, hoặc chết mệt với việc đi quản chúng thì thôi. Đây là một ví dụ mang tính nhân đạo.

Đây mới là thực tế của Suho. Anh yêu một người. Người đó cho anh hết thảy ngọt ngào. Rồi đột nhiên một ngày, trong đôi mắt của người anh yêu không còn một chút yêu thương nào nữa. Đôi mắt từng mang theo tình yêu sâu đậm ấy nhìn anh thật lạnh lùng, lạnh như băng, như một khối băng nhọn, xuyên qua tim anh. Sự lạnh lẽo lan trong tim anh, và anh không còn thấy ấm áp nữa. Tất cả, đều vô cùng trống rỗng.

Đừng tưởng đó đã là đau khổ.

Ngày hôm sau, người đó lại đến gặp anh, đôi mắt sâu thẳm tràn ngập nhu tình, sóng sánh một thứ tình cảm không sao đong đếm. Lớp băng bao phủ tim anh đột ngột vỡ tan ra. Anh tưởng hôm qua chỉ là ảo giác, anh lại rơi vào ái tình lần nữa. Nhưng anh lầm. Ngày hôm sau, người anh yêu lại đến, đôi mắt hờ hững, ngước nhìn anh, rồi đột ngột xoáy sâu vào tim anh, khoét rỗng. Hết lần này đến lần khác, cho đến khi, anh cũng nhìn người-anh-từng-yêu bằng cái nhìn vô cảm trống rỗng, y hệt như vậy.

Sau đó, Suho không cảm nhận được gì nữa.

Khi anh nói, khi anh cười, anh hoàn toàn không nắm bắt được chút gì hết.

Thế giới, vuột qua, bỏ mặc anh, trơ trọi, vùng vẫy, rồi chết lặng.

...

"Xin chào Trương Nghệ Hưng, tôi là Oh Sehun."

Một chàng trai mặc quân trang xanh thẫm nói, nghiêng người dìu một người con trai khác đang ướt nhẹp. Khi Sehun khẽ nâng người cậu trai kia lên. Cậu ta ngửa ra, khuôn mặt hóp lại, lộ ra một đôi mắt trũng sâu vô hồn. Người đó, chính là người-mà-Suho-từng-yêu-say-đắm.

...

"Suho? Anh có thể đến đây không?"Giọng Sehun vang lên từ đầu bên kia. Tiếng chân đi lại trên sàn vọng vào giúp Suho có thể biết tâm trạng không ổn định của Sehun.

"Anh sắp xếp được. Có chuyện gì? "

"Em không thể nói bây giờ. Anh về Tổng cục đi. Mọi chuyện cấp bách lắm rồi."

...

"Anh xem đi. Đây là hồ sơ của dự án 710." Sehun quăng một xấp tài liệu lên bàn. Vẻ mặt vô cùng tức giận. "May mà em đã đệ đơn lên Hội đồng rồi. Không biết họ còn làm tới mức nào nữa."

"Chỉ là một dự án cũng khẩn cấp đến thế sao?" Suho nhíu mày, dạo gần đây công việc thật sự bận rộn đến nỗi anh không có thời gian để thở. "Nếu đã xử lý rồi thì anh không nhất thiết phải về đây."

Sehun bùng nổ. "Anh đọc một tí thì chết ai à? Mẹ kiếp!"

Suho cau mày mở tập hồ sơ ra. Trang đầu tiên viết: "DỰ ÁN 710"

Phía dưới viết năm tiến hành dự án. Thời gian là năm 91. Suho có chút giật mình. Đây là năm sinh của Lay và Suho.

Chữ viết ở trang sau càng khiến Suho chấn động.

"Mục đích: Gắn chip điều khiển não bộ

Người tiến hành: Tổ 110

Vật thí nghiệm: Lay

Tình trạng dự án: Đang tiến hành"

Lay chưa bao giờ nói cho Suho biết xuất xứ của cái tên Lay mọi người thường gọi thay cho Trương Nghệ Hưng. Suho cười cay đắng, thì ra cái tên xuất phát trong phòng thí nghiệm và bản thân Lay cũng chỉ là một vật thí nghiệm mà thôi. Hai người yêu nhau cũng thật hợp lý, hai con rối của Sở Mật vụ yêu nhau.

Suho run tay lật những trang tiếp theo. Mỗi ngày được ghi trong hồ sơ là quá trình trưởng thành của một sinh mệnh, vậy mà bị những người này nắm trong lòng bàn tay như trò chơi nhạt nhẽo.

Lay là sản phẩm của việc thụ thai trong ống nghiệm từ trứng và tinh trùng của những người có sức khỏe và trí tuệ cao để tạo ra một đứa trẻ xuất chúng. Lay được nuôi dạy trong phòng thí nghiệm với những máy móc thiết bị kiểm tra quá trình thay đổi của não bộ và thể chất của cậu, đảm bảo cho Lay có được tình trạng tốt nhất khi họ tiến hành thí nghiệm.

Năm Lay bốn tuổi họ bắt đầu tiến hành mục đích chính. Khi mới gắn chip vào não Lay, mỗi tuần họ lại tiến hành làm thí nghiệm thử một lần, theo dõi dị trạng của cậu. Ban đầu mỗi tuần họ đến kiểm tra, Lay đều kháng cự rồi bị tiêm thuốc an thần. Vốn là đứa trẻ quen với những thứ máy móc không có tính người, về sau cậu dần hiểu rõ quy luật, cậu biết những người này chỉ cần bộ não và cơ thể khỏe mạnh của cậu, chỉ cần cậu hợp tác, họ sẽ không hại cậu bị thương. Hết lần này đến lần khác, Suho không hiểu một đứa trẻ bốn tuổi dùng tâm tình gì để đối mặt với việc bản thân bị lợi dụng triệt để như thế.

Đến khi Lay mười tám tuổi, họ tráo đổi thân phận của Lay với Trương Nghệ Hưng. Cái người tên Nghệ Hưng kia thực chất đã chết trong tai nạn giao thông cùng cha mẹ mình ở một vùng núi cao hẻo lánh khi gia đình họ lái xe đi du lịch, sau đó Lay bị thay đổi kí ức, kí ức của cậu là của Trương Nghệ Hưng đã chết gắn vào. Lay bị con chip điều khiển rằng do cậu đau buồn trước sự ra đi của cha mẹ mà chuyển đến thành phố xa xôi lập nghiệp. Cậu vừa làm việc kiếm tiền thực tập trong một tiệm bánh vừa đi học lớp đào tạo tại chức, không lâu sau thì mở tiệm bánh gần một trường học, buổi đêm lại trở thành con rối của Sở Mật vụ, thực hiện các những vụ ám sát hoặc giải các mật mã mà bản thân cậu cũng không biết.

Tưởng rằng Lay là một sản phẩm thí nghiệm hoàn hảo thì xảy ra biến cố. Lay bị tâm thần phân liệt. Kí ức bị thay đổi quá nhiều dẫn đến việc đôi khi Lay sẽ nhìn thấy cảnh tượng lạnh lẽo trong phòng thí nghiệm, những lần kiểm tra định kỳ và đủ các loại thuốc an thần. Lay tự làm mình bị thương trong những lần phát bệnh như thế. Cậu gào thét và đập phá đồ đạc, trở nên sợ hãi mọi thứ. Sở Mật vụ biết dự án thất bại. Họ định đóng dự án này lại và khử Lay thì Suho xuất hiện.

Lay luôn là một biến số khiến người khác phải đau đầu. Bản thân Lay khi tỉnh táo cũng biết mình mắc bệnh tâm thần, cậu tự tìm hiểu căn bệnh của mình trên mạng, vì thế buổi tối Lay luôn khóa chặt cửa không để ai tiếp xúc với mình. Ngay cả khi yêu Suho cũng vậy. Lay luôn ghét bản thân mình những lúc phát bệnh mà không hề hay biết thực chất căn bệnh không xuất phát từ huyễn tưởng của cậu mà từ những đoạn kí ức thật trong quá khứ bị kìm nén, cậu luôn cho rằng những gì cậu thấy khi phát bệnh là không có thật.

Trong quãng thời gian Suho yêu Lay, Lay không được điều đi làm bất cứ nhiệm vụ nào nữa vì cậu đã trở thành con rối hỏng. Nhưng con rối hỏng cũng có chức năng của nó, vì Suho yêu Lay, nên con rối hỏng Lay có nhiệm vụ khiến trái tim Suho tan nát và không dấn thân vào tình ái thêm bất cứ lần nào nữa. Như đã nói, Suho cũng là một con rối, một con rối thì không có quyền yêu.

Suốt quãng thời gian trước, Lay luôn đáp trả tình yêu của Suho một cách thật lòng. Cậu thật sự yêu Suho. Một người phải sống cô độc nhiều năm và khuyết thiếu tình yêu thương như Lay sẽ trân trọng hạnh phúc hơn ai hết. Lay không hề hay biết hiểm họa đang rình rập tình yêu của cậu, tình yêu giữa hai con rối.

Đến thời điểm Suho chọn cách tin tưởng Lay, Tổng cục sử dụng con chip điều khiển cậu, điều đó gây ra những cơn bất tỉnh không lí do của Lay và những cảm xúc bấp bênh của Suho trong mối quan hệ hai người. Trong khi đó, Lay lại tưởng rằng căn bệnh của cậu phát tác. Lay cho rằng những rạn vỡ gần đây trong mối quan hệ giữa hai người là do Suho thấy cậu khi phát bệnh. Vì thế mà Lay không nghi ngờ thân phận của mình, mà lại càng thêm đau đớn.

Đêm Suho bỏ đi, Lay bị đem về Sở Mật vụ. Ngay lúc đó họ lại cần thử nghiệm một loại thuốc ức chế thần kinh mới mà chưa tìm thấy người sử dụng, dự án 710 biến thành dự án thí nghiệm thuốc ức chế thần kinh trên người. Dự án được tiến hành đã một năm.

Tập hồ sơ trên tay Suho rơi xuống, những tờ tài liệu xõa tung tóe trên sàn. Người duy nhất yêu anh thật lòng lại bị anh vứt bỏ. Cậu phải nhìn Suho bước đi như thế nào? Trong lòng có bao nhiêu cô đơn, khi ấy có bấy nhiêu khổ sở. Giá như anh kiên nhẫn một lần thôi, giá như anh yêu cậu nhiều hơn nữa. Suho cười khùng khục. Anh hại Lay rồi. Anh biến cậu ấy thành một con rối hỏng. Bờ vai Suho rung lên bần bật.

"Suho, anh cần đi gặp anh ấy. Không có thời gian để hối hận đâu. Bệnh của anh ấy nặng lắm rồi."

Sehun dẫn Suho đến phòng điều dưỡng bệnh nhân riêng của ChanBeak. Chanyeol thiết kế căn phòng giống phòng bệnh viện, bốn bức tường đều là màu trắng, nối liền với phòng tắm ở góc trái. Giường bệnh là giường kim loại, phía trên phủ nệm mỏng. Ngoài ra trong phòng không còn gì khác.

Suho lấy ghế từ phòng thí nghiệm nằm cùng hành lang phòng điều dưỡng, đặt cạnh giường Lay. Lúc này cậu đang ngủ. Một năm không gặp, Lay gầy đi rất nhiều. Đầu cậu nghiêng trên gối, mắt nhắm nghiền, quầng mắt trũng sâu, da bợt nhạt, môi thâm tím, cạnh má và khóe môi có nhiều vết bầm. Hơi thở của cậu rất nhẹ, hời hợt như thể cậu có khả năng ngừng thở bất cứ khi nào.

Suho sờ lên tóc cậu. Trước đây tóc cậu rất mềm. Khi hai người ôm nhau, Suho thích luồn tay vào mái tóc cậu, còn Lay sẽ ôm eo anh. Còn lúc này tóc cậu xơ cứng, từng lọn lởm chởm xù lên.

Ngón tay anh vuốt theo sườn mặt cậu. Tay còn lại anh nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc buông thõng của cậu. Những ngón tay cậu trơ xương đâm vào lòng bàn tay anh nhức nhối. Cảm giác đau đớn rất chân thực truyền thẳng đến trái tim lạnh lẽo của anh.

"Một tuần trước tình hình còn tệ hơn nữa. Ít ra bây giờ còn truyền dinh dưỡng được. Ngày đầu tiên lúc tỉnh lại anh biết việc đầu tiên anh ấy làm là gì không? Cầm dao gọt hoa quả đâm nát tay mình." Sehun dựa người vào cửa nói. "Em hoảng muốn chết. Chưa thấy ai thích tự sát như thế bao giờ. Hôm sau anh ấy không chịu ăn uống gì hết, phòng có gì đập nấy, đồ đạc vỡ tanh bành, anh ấy lại lấy mảnh thủy tinh hết sức cứa lên cổ. Anh ấy bệnh rồi vẫn thông minh. Không đâm chỗ này thì cứa chỗ khác. Anh ấy yếu lắm rồi, cứ làm thế một hai lần là đi tong. Lúc em đến anh ấy tóm được gì thì ném cái ấy, như điên như dại, à mà không, đúng là điên rồi. Baekhyun nói anh ấy mắc thêm chứng trầm cảm, bệnh càng lúc càng nặng. Anh ấy không giao tiếp được, thấy người là gặp ảo giác người ta cầm ống tiêm đến gần mình. Lúc ngủ thì mê sảng, hầu như anh ấy nói "Đừng động vào tôi" gì đó, có lúc thì nói "Suho cứu em", có người động vào là tỉnh giấc. Thế mà anh động vào thì anh ấy vẫn ngủ say, người ta nói cái gì mà tình yêu thiêng liêng, em thấy nhảm nhí hết, giờ thấy cảm động kinh." Sehun lải nhải như mấy bà nhiều chuyện, đã thế càng nói càng ngả ngớn.

Suho cười nhẹ nhõm.

"Cậu ấy không sao là tốt rồi. Tốt rồi. Cậu ấy sẽ khá lên thôi."

"Được được, Lay của anh chắc chắn sẽ khỏe lại. Cấp trên anh phải khao đi chứ." Sehun không hợp làm người nghiêm túc tí nào. Suho nhíu mày đẩy Sehun ra. Lúc này còn chưa rõ bệnh tình của Lay thế nào nữa mà.

"Em về đi. Anh ở lại đây chăm sóc cậu ấy. Không đùa đâu."

"Không thể tin nổi. Ăn cháo đá bát. Qua cầu rút ván. Anh là đồ tư sản..." Sehun đã đi đến cuối hành lang mà vẫn mồm mép như thường. Sau đó, anh chàng lại cun cút làm theo lệnh, khệ nệ ôm quần áo đồ đạc tài liệu của Suho đến phòng thí nghiệm để anh chăm sóc Lay.

Sáng hôm sau, Lay vừa tỉnh dậy liền sợ hãi phát điên cầm gối trên giường ném Suho. May thay trong phòng không có vật dụng gì ném được ngoài chăn gối hết. Suho từ từ tiến lại gần Lay, anh càng tiến cậu lại càng sợ hãi, giống như con thú bị dồn đến đường cùng. Suho ôm Lay, cậu liền vùng vẫy. Cơ thể suy nhược khiến cậu chống cự chẳng được bao lâu, chỉ hoảng hốt nhìn anh. Suho đau lòng hôn lên trán cậu thì thầm:

"Yên nào. Anh ở đây rồi."

Giọng nói của Suho như có ma lực. Lay ngoan ngoãn ngồi im để anh đút cháo. Cậu im thin thít nhìn anh quay tới quay lui chăm sóc mình. Suho vừa thấy cậu đáng yêu vừa xót xa đau đớn.

Suho ôm cậu, độc thoại để dỗ cậu đi vào giấc ngủ. Lay chỉ ngơ ngác nhìn anh, cái nhìn của một đứa trẻ. Suho kể lại chuyện xưa, kể những chuyện cậu đã trải qua, anh đã gặp phải, rồi kể chuyện hai người yêu nhau.

Rất nhiều ngày sau, Lay vẫn không có nhiều phản ứng với thế giới bên ngoài, cậu không nói, không cười, ngoài Suho ra không chịu để ai đến gần hết. Mùa đông trôi qua, mùa hè quay lại, Suho bắt đầu dẫn Lay đi quanh khuôn viên phòng thí nghiệm, ở nơi này Baekhyun trồng rất nhiều hoa. Anh bận cho cậu những bộ quần áo cậu thích, giúp cậu xỏ giày, thắt dây, kiên nhẫn từng chút một.

Một ngày, khi Suho chuẩn bị đi rửa bát, Lay bỗng chạy ra khỏi giường và kéo tay áo anh lại. Suho ngạc nhiên, anh nghe thấy tiếng Lay khàn khàn, như thể lời nói đã giữ trong lòng bấy lâu:

"Suho, đừng đi."

_THE END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sulay