Tiêu đề phần
ONESHOT SULAY: PHÍA SAU LƯNG ANH
Có hạnh phúc không khi nhìn thấy người ấy đang hạnh phúc với người khác? Có vui vẻ không khi nhìn thấy người ấy vui vẻ với người khác? Tôi luôn quan sát anh từ phía sau, nhìn anh cười đùa, vui vẻ, nhìn anh hạnh phúc với người mà anh yêu. Anh – Kim Joon Myeon – là một hotboy của trường SM nổi tiếng, và anh cũng là hội trưởng của hội học sinh. Học vấn thì khỏi bàn, thành tích của anh luôn luôn đứng đầu toàn trường và trường này cũng chỉ dành cho những học sinh giỏi nhất nước. Bên cạnh anh là hotgirl số 1 của trường, cặp trai tài gái sắc này luôn khiến nhiều người phải hâm một lẫn ghen tị. Tôi – Zhang Yi Xing – là một học sinh bình thường trong ngôi trường này, nhan sắc bình thường, học vấn càng bình thường hơn. Tôi yêu anh từ rất lâu, nhưng đó chỉ là trong âm thầm, lặng lẽ. Nhiều lúc, tôi rất muốn anh biết được tình cảm của mình, muốn anh đáp lại tôi, nhưng đó chỉ là những điều trong suy nghĩ mà tôi chưa một lần thốt ra. Từng ngày, tình yêu của tôi dành cho anh càng nhiều, càng sâu sắc hơn, nhưng điều đó lại càng khiến tôi đau khổ. Trong mắt anh, tôi chưa hề tồn tại, hay lên chút nữa cũng chỉ là một người bạn bình thường, không hơn không kém. Có những lúc, tôi chậm rãi đi theo anh từ phía sau, lặng lẽ dõi theo anh, quan tâm, chăm sóc anh khi anh gặp những vấn đề mệt mỏi. Sau khi ra trường, chúng tôi vẫn không tiến xa hơn được chút nào, anh vẫn còn yêu cô hotgirl kia, có chăng cũng chỉ là anh quan tâm tôi nhiều hơn vì tôi là bạn của anh. Tôi xin vào công ty của gia đình anh để làm việc chỉ để được tiếp tục chăm sóc anh, tôi không muốn phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp của anh và cô ấy vì nghĩ anh đau khổ thì tôi cũng vui vẻ . Một ngày, hai ngày, rồi một tháng, hai tháng trôi qua, tôi vẫn âm thầm quan sát, dõi theo anh. Rồi cái ngày mà tôi không muốn nhất cũng đến, đó là ngày mà anh và cô ấy kết hôn. Cảm giác của tôi khi đó giống như trời sập xuống. Nó khiến tôi không làm nổi một việc gì nữa và tôi phải xin phép về nhà nếu như không muốn làm ảnh hưởng đến người khác. Vừa về tới nơi là tôi ngồi bệt xuống đất mà khóc nức nở. Anh vĩnh viễn không phải là của tôi, dù sớm biết như vậy nhưng tôi vẫn không thể nào ngừng yêu anh được, để đến cuối cùng, người đau không nhất vẫn chính là tôi. Sau trận khóc đó, tôi không ăn không uống suốt mấy ngày, nói đúng hơn là chẳng còn sức để ăn, và bị ốm là điều tất nhiên phải xảy ra và chính anh là người mang thiệp cưới đến cho tôi. Trước khi đi, vô tình anh còn khắc sâu thêm nỗi đau của tôi bằng câu nói:
-Cậu phải đến đấy nhé, nếu không thì đừng nhìn mặt mình nữa, nhớ đấy!
Tôi nhẹ mỉm cười thay cho sự đồng ý. Anh không biết rằng từng câu từng chữa anh thốt ra đều như lưỡi dao mà mạnh tay cứa vào trái tim của tôi, khiến tôi đau đớn vô cùng. Nhưng không sao, hạnh phúc vốn dĩ là cho đi, không cần nhận lại, chỉ cần thấy anh hạnh phúc thì tôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi, dù người làm anh hạnh phúc không phải là tôi. Tôi tự nhủ với mình là phải mạnh mẽ lên, phải cố gắng quên đi hình bóng của anh trong tim vì bây giờ anh đã là của một người khác. Bỗng dưng, hai tuần trước ngày anh kết hôn, vợ sắp cưới của anh tìm gặp tôi. Cô ấy chủ động làm quen, muốn kết bạn với tôi. Cô ấy kể tôi nghe rất nhiều thứ, còn đối xử với tôi rất tốt. Tôi cảm thấy anh thật may mắn khi lấy được cô ấy, cổ ấy quả thật là một người rất tốt. Vậy là tôi không còn lí do gì để luyến tiếc nữa, tôi đã chính thức buông tay mặc dù chưa lần nào tỏ tình với anh. Tôi cũng cố gắng không quan sát, chăm sóc anh từ phía sau nữa vì việc đó đã có người khác làm thay tôi. Hai ngày trước đám cưới, cô ấy đến nhờ tôi là người dẫn cô ấy vào lễ đường, vì cha mẹ cô ấy đã mất sớm, và họ hàng cũng không có ai. Ngoài mặt thì tôi vui vẻ chấp nhận nhưng trong lòng thì lại nhói lên một cơn đau, tối cố kìm nén nỗi đau này lại lại nặn ra một nụ cười để cô ấy yên tâm. Lại khóc, 1 lần nữa, tôi lại khóc. Từ lúc nào mà tôi lại trở nên mau nước mắt như vậy, tôi cũng không biết, có lẽ là từ lúc tôi quyết định bước chân vào con đường không lối thoát này, mặc dù biết trước nhưng tôi vẫn cố chấp mà bước đi. Ngày đám cưới anh, tôi mặc một bộ vest trắng, chỉ trang điểm nhạt một chút cho thấy là tôi vẫn tươi tỉnh. Tôi bước vào phòng chờ của cô dâu, và tôi đã bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của cô ấy. Cũng đúng, dù sao thì cô ấy cũng từng hotgirl số một của trưởng SM mà. Vừa thấy tôi thì cô ấy đã vội kéo tôi ngồi xuống, kêu người thay đồ, làm tóc và trang điếm lại cho tôi khiến tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau khi trang điểm xong, tôi nhìn lại mình trong gương thì thoáng giật mình, có vẻ là trước đây tôi ít chăm sóc tới vẻ bề ngoài của mình rồi. Mọi người đều tấm tắc khen tôi xinh đẹp, cả cô dâu cũng vậy, tôi chỉ nhếch mép cười cho có. Đẹp thì sao, cũng đâu mang anh đến được với tôi. Rồi giờ cử hành hôn lễ cũng đã đến, mọi người nhanh chóng di chuyển vào lễ đường, cô ấy choàng tay vào khuỷu tay tôi cùng bước đi. Đẩy cửa bước vào, tôi thấy anh đã chờ sẵn ở đó, nhìn anh bây giờ vô cùng đẹp trai, đẹp đến từng milimet. Tôi nhanh chóng phục hồi tinh thần rồi cùng cô ấy tiến nhanh về phía anh. Càng gần, càng lúc tôi càng bước lại gần anh hơn, anh lại đưa tay ra chờ đón. Ích kỷ một chút, tôi mong ước rằng bàn tay đó chính là để đón lấy bàn tay tôi, nhưng điều đó sẽ là không bao giờ xảy ra. Tôi rất muốn khóc nhưng hoàn cảnh bây giờ không cho phép tôi khóc, điều tôi có thể biểu hiện trên gương mặt mình lúc này chính là cười, chính là cười trên nỗi đau của bản thân. Đến nơi, khi tôi chưa kịp làm gì thì cô dâu đã cầm tay tôi lên và đặt vào bàn tay đang chờ sẵn của anh. Tôi ngạc nhiên vì hành động này của cô ấy, đáng lẽ ra người nên làm việc này phải là tôi mới đúng. Thư vậy thì cô ấy mới cất tiếng:
-Kim Suho, em giao bạn thân nhất của em là Zhang Yi Xing cho anh đấy. Anh mà làm cậu ấy khóc hay đau buồn dù chỉ một chút thôi thì anh sẽ không yên với em đâu.
-Anh biết rồi mà – Suho nháy mắt cười tinh nghịch.
Từ nãy đến giờ tôi hoàn toàn không hiểu gì cả, không phải người đám cưới với anh chính là cô ấy sao? Không phải những lời này sẽ do tôi nói sao? Sao bây giờ lại đổi ngược thành cô ấy nói chứ? Tôi hốt hoảng giật tay ra khỏi tay anh và hỏi:
-Chuyện này là sao? Hai người đang làm gì vậy?
Nghe tôi hỏi như vậy thì anh ôm tôi lại và nói:
-Ngốc! Đây chính là lễ kết hôn của anh với em đấy. Em không nhìn thấy cha mẹ em ở phía dưới sao? Em cũng không nhìn lấy tấm thiệp cưới lấy một lần à?
Tôi ngây ngốc lắc đầu, anh nhìn thấy biểu cảm đó của tôi thì phì cười rồi nói tiếp:
-Không sao, em không biết thì anh sẽ nói cho em biết. Từ giờ trở đi, em chính là vợ của Kim Suho anh, cho nên, em đừng âm thầm nhìn anh từ phía sau nữa mà hãy nhìn thẳng vào anh. Đừng ngu ngốc khóc lóc khi chưa biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Đừng tìm cách nặn ra nụ cười khi trong lòng em đang rất đau. Đừng nhận lời làm việc gì cho ai khi trong lòng em đang thấy khó chịu, tất nhiên là trừ việc này ra. Và cuối cùng, đừng tìm cách che giấu tình cảm của mình nữa, bởi vì anh là một kẻ ngốc, anh sẽ không thể nhận ra tình cảm của mình nếu như không có sự giúp đỡ của người khác.
Nghe anh nói đến đây, tôi lại bật khóc, là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Anh lại ôm tôi và nói:
-Anh xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, đã để em phải chịu khổ nhiều rồi. Từ nay đã có anh bên cạnh em, anh sẽ không để em phải rơi một giọt nước mắt nào nữa. Đồng ý làm vợ anh, em nhé?
Tôi thật sự hạnh phúc khi nghe anh nói những lời như vậy. Nhưng còn cô ấy, cô ấy phải làm sao?
-Còn SoYeon, anh nỡ bỏ rơi cô ấy sao? – Tôi ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt của mình lên mà hỏi.
-Ngốc quá, mình chỉ là bạn diễn của anh ấy thôi, vả lại mình cũng đã có người yêu rồi – Cô ấy nháy mắt.
-Đúng vậy, lúc còn đi học thì anh và SoYeon cũng có thời gian yêu nhau thật nhưng sau khi ra trường thì đường ai nấy đi. Anh chỉ nhờ cô ấy diễn một vở kịch để rước em về thôi – Suho giải thích thêm – Vậy em có chịu làm vợ anh không?
Tôi không trả lời mà thay vào đó là cái gật đầu. Tôi gật đầu đồng ý trong hạnh phúc, vui sướng và sự hò reo chúc phúc của mọi người. Từ giờ trở đi, tôi không còn ở phía sau lưng để nhìn lén anh nữa mà tôi sẽ sánh bước cùng anh, nắm tay anh mà đi hết quãng đời còn lại này.
_____END_____
Trên tấm thiệp cưới có ghi: Kính mời: Cô dâu Zhang Yi Xing. Bên trong thiệp cưới có ghi
Kim Suho sánh duyên cùng Zhang Yi Xing
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro