[Oneshot][SuLay]Người hùng của em
8tuổi
Cậu và anh quen biết nhau trong cô nhi viện...
Đố với cậu anh là người hùng.
Là người hùng của cậu
Đối với anh cậu là cánh bướm mỏng manh dễ bị tổn thương
Anh chính là muốn bảo vệ cánh bướm nhỏ này!
"Miên Miên--cậu phải hứa sau này dù có chuyện gì xảy ra cậu cũng phải bảo vệ tớ! Không được bỏ tớ một mình nha!"
"Chỉ cần là Hưng Hưng tớ sẽ hứa!"
"Nghệ Hưng,tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu"
12tuổi
Anh được một gia đình giàu có nhận nuôi...
Cậu lại một mình...
Bắt đầu một cuộc sống mới không có anh!
"Nghệ Hưng,anh nhất định sẽ tìm lại em. Hãy chờ anh"
13tuổi
Anh trốn về Cô Nhi Viện tìm cậu nhưng cậu đã không còn ở đây nữa...
Định mệnh!
Vì sao lại cho chúng ta gặp nhau nhưng lại không cho chúng ta ở bên nhau?
15tuổi
Anh đi du học. Còn cậu... Nghệ Hưng em đang ở đâu? Tại sao không chờ anh quay về? Vì sao không giữ lời hứa với anh? Hưng Hưng....em không thương anh nữa rồi!
24tuổi
Cậu bây giờ là một người giữ trẻ ở Cô Nhi Viện. Đơn giản thôi vì cậu yêu trẻ con. Cậu-----cũng muốn bảo vệ những cánh bướm mong manh kia như anh đã từng bảo vệ cậu...
Bao năm qua cậu cũng được một gia đình nhận nuôi tuy không giàu có nhưng cũng đủ nuôi cậu sống qua ngày...
"Tuấn Miên, anh hứa sẽ quay lại tìm em..."
"Đã 12năm trôi qua...em vẫn không thấy anh quay về! Tuấn Miên...anh không thương em!"
Sân bay Incheon
"Hưng Hưng..Anh đã quay về! Bất cứ giá nào anh cũng tìm được em"
_________
Có lẽ cái thử thách khó khăn nhất trong cuộc sống này chính là tình yêu! Có đau khổ, có khó khăn mới tìm được cái đích thực của tình yêu...Sở dĩ hạnh phúc chính là hai người yêu nhau cùng chờ đợi lẫn nhau, vượt qua những trăn trở của mọi thứ....Để rồi lại được bên nhau!
___________________
"Anh Tuấn Miên...em không đợi được nữa rồi..Anh...thật sự đã không còn thương em...Là tự em đa tình đấy thôi! Phải rồi...anh bây giờ đã là một thiếu gia làm sao nhớ đến kẻ hạ lưu như em? Em...làm sao có thể xứng với anh?"
Như hoa như mộng là cuộc trùng phùng ngắn ngủi của đôi ta
Nước mắt trong sáng như hạt thủy tinh kia từ từ rơi xuống bao phủ khắp mặt cậu. Nước mắt nóng nhưng sao nóng bằng trái tim cậu lúc này? Nóng đến muốn thiêu chết tâm hồn...
Cậu khẽ nâng tay cầm chiếc lưỡi lam. Đôi tay bất giác run run...
"Suốt đời này người em yêu duy nhất cũng chỉ có anh---Kim Tuấn Miên! Em đã đợi anh 12năm rồi ...Em...không đợi nữa..em..không muốn mình hy vọng lại rồi thất vọng...không có anh trong 12năm qua...em sống trong sự cô đơn, lạnh lẽo trong bóng tối..cũng như cuộc sống đối với em không còn ý nghĩa gì cả...Anh Tuấn Miên....
Nếu có kiếp sau em nguyện làm những hạt mưa lướt qua đáy mắt anh thay thế cho giọt nước mắt của anh...em cũng muốn...
Được yêu anh thêm một lần nữa!"
"Rẹt------"
Cậu cắn chặt môi nhắm chặt hai mắt mà cắt cổ tay của mình....
Máu đỏ thẫm ướt trên cổ tay cậu. Giống như trái tim cậu thật sự vỡ ra! Một giọt nước mặt khẽ rơi xuống môi cậu. Cậu vẫn còn cảm nhận được vị nước mắt nó mặn đến chừng nào...Nhưng làm sao mặn bằng những giọt máu đang chảy trên cổ tay cậu?
Đến cuối cùng cậu vẫn yêu anh tha thiết! Không hối hận! Trên môi vẫn nở nụ cười như hoa quỳnh nở rộ....
Chỉ tiếc là máu đã bao phủ lấy cánh hoa quỳnh xinh đẹp kia
Một nỗi bi ai trước mắt!
Cũng chỉ vì yêu.....
______________
"Hưng Hưng! Hưng Hưng ngốc của anh! Mau tỉnh lại đi em.."
"Vì sao phải làm như vậy? Anh hứa quay về thì nhất định sẽ quay về với em...Em...có biết rằng...em ngốc lắm không?"
"Anh yêu em...suốt đời này cũng chỉ yêu một mình em---Trương Nghệ Hưng"
Bên tai cậu vang vảng lên âm thanh quen thuộc! Cậu từ từ mở mắt. Hàng mi dày cuộm từ từ mở ra...
Cảnh tượng trước mắt...Cậu không phải đang nằm mơ chứ?
Là anh! Hay cũng chỉ là ảo giác của cậu trong 12 năm qua? Hình bóng mà cậu nhớ nhung tha thiết...
Cậu----không phải đã tự vẫn rồi sao?
"Hưng Hưng ngốc! Là anh đây...Anh Tuấn Miên của em đã quay về! Anh xin lỗi Hưng Hưng...!"
Giọng nói của anh nhẹ nhàng như gió thoảng qua bên tai cậu
Là anh!
Thật sự là anh !
Anh Tuấn Miên của cậu!
Anh ôm cánh tay của cậu nhẹ nhàng hôn lên ngón tay thanh mảnh....Cảm nhận được đôi môi mềm mại trên đầu ngón tay mình
Thật ấm áp!
Thật nhẹ nhàng!
Thật...hạnh phúc
Cậu cười! Là nụ cười của sự hạnh phúc chứ không phải đau khổ trong 12năm qua...
"Anh....Tuấn Miên"
Đột nhiên cậu không còn cảm nhận được sự ấm áp từ ngón tay
Tuấn Miên ngẩn đầu nhìn cậu
Đôi mắt nổi lên ý cười. Đôi môi cũng giãn ra hết cỡ
Anh cười trông rất đẹp trai!
"Em...Nghệ Hưng đã tỉnh rồi? Hưng Hưng..."
Giọng nói của anh có chút lấp bấp. Có lẽ vì quá vui mừng mà không thốt lên lời....
"Hưng Hưng! Hứa với anh về sau sẽ không bao giờ xa anh dù nửa bước! Anh đã đợi lâu lắm rồi..12năm! đối với anh trong 12năm không có em anh dần như mất đi vui vẻ...Hưng Hưng không được rời xa anh!"
"Anh...Tuấn Miên...em sẽ không rời xa anh dù nửa bước!"
"Hưng Hưng! Anh yêu em!"
"Em yêu anh, Tuấn Miên"
"Anh sẽ mãi là người hùng bảo vệ em"
Anh là người hùng!
Người hùng của riêng em!
Sẽ mãi bảo vệ em!
Cánh bướm xinh đẹp của anh!
___________________
THE END
Đây là tác phẩm Oneshot đầu tiên của mình. Mình biết vẫn còn nhiều thiếu sót lắm mong mọi người giúp đỡ nhé^^
Vì yêu quí SuLay nên viết vậy thôi :)
À mà mọi người có muốn mình viết ra Longfic không nhỉ? :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro