[Oneshot|SuLay] Love you, like you.
Author: Kachi
Category: SA
Pairings: SuLay
Rating: K +
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.
Summary: Cậu yêu anh, cậu hiểu được rồi.
---
- Lời yêu thương còn chưa kịp nói, anh đã vội xa em?
- Anh xin lỗi, Yixing. Mong rằng chúng ta có thể làm bạn.
Cây thay lá, lá thay màu,
Lòng người thay đổi.
Yêu thương, có bao giờ là mãi mãi?
Bạn sao? Yixing không muốn chỉ làm bạn. Ngay từ lần đầu gặp Junmyun, cậu đã muốn vượt qua cái giới hạn đó rồi. Tình bạn thật đẹp, phải. Nhưng cậu yêu anh, cậu muốn sở hữu, ích kỉ, muốn anh mãi thuộc về mình. Cậu muốn thứ anh đáp trả cho mình, cũng là tình yêu.
Cậu tìm đến nhà và xin ở cùng anh không phải không có mục đích. Đương nhiên là có rồi. Bóc lịch từ ngày này sang ngày khác, tình cảm giữa anh và cậu có phần tốt hơn. Đêm đó, anh say, anh và cậu bên nhau. Cậu yêu anh, làm tất cả chỉ vì anh, có gì là không thể?
Vậy mà hôm nay, anh đưa chàng trai khác về nhà. Anh nói anh yêu Kyungsoo, muốn bên cạnh chăm sóc cậu ấy. Còn Yixing thì sao?
- Bạn sao? Em không thể.
Đúng. Cậu không thể. Anh phải là của cậu, hoặc là xem như chưa từng thấy nhau. Yixing đáng thương và ích kỉ, anh có biết? Anh không bao giờ biết.
- Tạm biệt.
Mãi mãi như chưa từng quen.
Hai đường thẳng giao nhau, lỡ xẹt qua một lần rồi chẳng thèm ngoái lại.
Xa anh, Yixing mới nhận ra. Cậu chưa phải yêu anh. Chỉ là thích thôi, rất thích. Thứ gọi là tình yêu cao thượng lắm, cậu chưa với tới. Thích một người sẽ trở nên ích kỉ, muốn chiếm làm của riêng, cũng như thích một bông hoa mà không kiềm được lòng hái nó. Nếu bạn yêu một bông hoa, bạn sẽ chăm tưới và cầu nguyện cho nó tươi tốt, lớn lên từng ngày mà tự tin vươn mình dưới nắng mai.
Cậu hay tin anh chia tay Kyungsoo qua vài người bạn. Mà đúng hơn, là chưa từng yêu nhau. Kyungsoo là cái cớ để anh chấm dứt với cậu, phủi sạch trách nhiệm. Có lẽ anh không yêu cậu.
Không, Junmyun yêu cậu. Vì không muốn làm cậu đau.
Ngày gió lỡ hẹn cùng hoa...
Ngày trăng chẳng may mảy sáng...
Ngày tình buồn giây phút chia li...
Xa anh mãi chẳng thể gặp lại.
Cậu nghe nói anh bị căn bệnh hiểm nghèo quái quỷ nào đó, chẳng đủ sức tồn tại nữa.
Núi cao, gió lộng. Cỏ dại loi nhoi dưới chân. Bọt mây vờn nhau trên đỉnh đầu.
Chưa từng thú nhận tình cảm, chưa làm được gì cho nhau.
Sao tim cậu lại nhói thế này?
Đã nhận ra không phải tình yêu, đã nhận ra chỉ là ích kỉ đê hèn muốn sở hữu anh.
Hay tình yêu cứ âm thầm đuổi theo sau lưng mà ta chưa từng hay biết?
Tìm lại anh ở một thế giới khác, kiếp khác, cậu tin vào sức mạnh của tình yêu. Nó đủ lớn để bền bỉ, vì nó cao thượng. Cao thượng đến mức cậu đã từng nghĩ bản thân không với tới.
Vậy mà nó ở ngay trong tim.
Thích không phải là yêu, nhưng yêu cũng có nghĩa là thích. Yêu cũng phải có ích kỉ, giống như yêu một bông hoa, chăm bón cho nó rồi có dám đảm bảo sẽ không chiếm đoạt nó?
Yêu nhau mà chưa thể đến với nhau. Còn khối người thích cậu, Yixing làm gì phải đau khổ? Đã nói rồi, thích không phải là yêu.
Cậu yêu anh, cậu hiểu được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro