Final
Start
- Ân... chậm thôi... ưm. _ Thế Huân vì những cú thúc của Tuấn Miên mà rên rỉ dâm loạn
- Trong thầy thật chặt, làm sao em có thể chậm lại được đây ? _ Tuấn Miên không vì lời nói đó mà giảm tốc độ, ngược lại ngày càng thúc mạnh vào trong.
- Tuấn M-Miên... thầy.. thầy sắp không chịu nổi rồi.. ân~
- Thầy ngoan ngoãn đợi em cùng ra _ hắn vừa nói vừa cầm cậu nhỏ của y mà bịt lỗ nhỏ ở trên không cho y ra.
- Ân.. t-thả ra, mau..ưm... để thầy ra...ah
- Em cũng sắp ra rồi. Ngoan thì em sẽ tha. _ Không ngừng thúc vào trong Thế Huân một cách mạnh bạo, hắn ngả người về phía trước hôn y thật sâu.
- AHHHH _ Cả hai người cùng hét lên khi bắn ra. Tuấn Miên sau khi ra hết bên trong y cũng không vội rút ra mà nằm xuống cạnh Thế Huân.
- Tại sao còn không mau rút ra, tên quái thú này ? _ Thế Huân khó chịu khi cảm thấy còn cái gì đó cứ chọt chọt vào bên trong y.
- Em không thích. Thầy cứ nằm nghỉ đi, kệ nó. _ Hắn ôm lấy Thế Huân vào lòng mà nói.
- Thầy có chuyện này muốn nói với em.
- Có chuyện gì thầy cứ nói. _ Tuấn Miên ngạc nhiên khi thấy giọng thầy mình bỗng trở nên nghiêm trọng.
- Thầy muốn chia tay. _ Thế Huân trầm giọng xuống
- Hả ? Thầy nói cái gì ? Tại sao ? _ Hắn ngỡ ngàng khi nghe thấy những gì y nói.
- Năm nay em đã học 12 rồi, thầy nghĩ tốt nhất là em nên tập trung vào việc học. Mà sau đó khi em đi đại học, chúng ta cũng khó để gặp nhau. Nên tốt nhất là chấm dứt tại đây.
- Em sẽ không đi đại học là được chứ gì ?
- Không được. Thầy không muốn em làm vậy. Vả lại thầy cũng phải tìm một mái ấm cho thầy. Em cũng vậy, tương lai em còn dài. Đừng vì thầy mà dừng lại tại đây.
- Thầy thật muốn vậy sao ? Nhưng em không muốn. _ Không cần nói hắn cũng biết là có người đã đến 'làm phiền' thầy rồi.
- Nhưng thầy muốn em làm như vậy. Gia đình em cũng rất lo lắng cho tương lai của em. Thầy không muốn em vì thầy mà từ bỏ ước mơ của mình.
- Mẹ em đã đến tìm thầy, đúng chứ ? _ Lạnh lùng
- Đúng vậy. Cho nên em hãy mau rời khỏi đây.
- Thầy..
- Đi ngay.
- Được, vậy em đi. Chào thầy. _ Nói xong hắn đứng dậy, nhanh chóng mặc đồ rồi rời đi. Vì cơ bản hắn biết thầy mình rất cương quyết khi phải quyết định một điều gì đó. Dù gì thì hắn cũng đã nghĩ nếu mình có việc làm thì sẽ không phải 'ăn bám' Thế Huân nữa. Thế nên thầy à, đợi em.
- Tuấn Miên, thầy xin lỗi. _ Sau khi hắn đi, y chỉ nằm đó mà khóc nức nở. Làm sao được chứ khi mà hắn là một học sinh giàu có còn y chỉ là một thầy giáo bình thường, hai người hoàn toàn không có khả năng đến với nhau. Mà mẹ hắn cũng đã đến tìm y, mong y tránh xa con trai họ ra. Y còn biết làm gì khác đây.
5 NĂM SAU
- Xin chào mọi người, tôi là Kim Tuấn Miên, thầy giáo mới đến. Mong mọi người giúp đỡ.
"Ể? Kim Tuấn Miên ? Cái tên này ? Không phải hắn chứ ?" Y đang ngồi trong phòng giáo viên thì nghe có giáo viên mới đến. Đang suy nghĩ không biết là nam hay nữ thì lại nghe thấy cái tên quên thuộc đó.
- Thầy Tuấn Miên, thầy có cần ai dẫn đi tham quan trường không ạ. _ Một cô giáo nữ tiến tới bắt chuyện với hắn.
- À. Thầy Ngô Thế Huân, không biết thầy có rảnh dẫn tôi đi được chứ ?
- À vâng. _ Vừa ló cái mặt ra ngó xem thử, y lập tức bị người ta gọi tên. Không biết trốn làm sao đành phải đồng ý.
.
.
.
- Đây là vườn trường, chắc cậu cũng đã biết. _ Thế Huân vừa đi vừa nói.
- Ừ. Lâu vậy mới trở lại, trường vẫn chẳng thay đổi gì. _ Tuấn Miên đi sau y, tay tiện thể hái một bông hoa trên cây.
- Cậu xem... ah. _ Thế Huân quay lại định chỉ cho hắn có một bồn nước vừa được xây thì bất ngờ bị hắn ôm vào lòng, sau đó còn gài lên đầu y một bông hoa.
- Thầy vẫn thật xinh đẹp. _ Sau khi tùy tiện gài bông hoa lên đầu y, hắn vuốt nhẹ má Thế Huân, khen một câu làm hai má y bắt đầu nóng bừng lên.
- Cậu làm trò gì vậy ? Buông ra. _ Bừng tỉnh sau những gì hắn nói, y vội vàng đẩy hắn ra.
- Tôi đi đây, tới giờ vào học rồi. Cậu mau đi nhận lớp mà cậu chủ nhiệm đi. _ Nói xong, Thế Huân vội vàng ra khỏi đó.
- Hừ, được thôi. Em sẽ cho thầy biết tay. _ Hắn mặc kệ Thế Huân đi, môi nhếch lên một nụ cười.
.
.
.
"Reng...."
- Các em về nhà làm bài tập trang 88 cho tôi. _ Thế Huân gấp quyển sách lại, quay xuống cả lớp nói.
- Vâng ạ.
- Được rồi, các em có thể ra về.
- Thế Huân _ Lộc Hàm đứng ngoài cửa lớp gọi y.
- Gì thế, thầy Lộc Hàm ? _ Y cầm cặp táp đi đến cạnh Lộc Hàm.
- Không có gì. Chỉ muốn hỏi cậu tối có rảnh, cùng tôi đi uống một ly, được chứ ?
- À, thầy thất tình sao ? _ Y vui vẻ cười khi thấy mặt người bên cạnh tối sầm lại.
- Này này, cậu mới là thất tình nhá. Tôi đây có lòng tốt rủ cậu, cậu lại trả lời vậy sao ? _ Lộc Hàm không nể tình đập mạnh vào tay Thế Huân một cái.
- Ơ, gia đây làm gì có tình mà thất. Được thôi, tôi đi thầy bao.
- Được thôi. Tôi bao vào, thầy bao ra nhá._ Lộc Hàm cũng không vừa chọt lại.
.
.
.
- Thế Huân, ở đây. _ Lộc Hàm vừa thấy bóng dáng Thế Huân liền vẫy.
- Thế Huân, thầy muốn uống gì ? _ Thế Huân vừa ngồi xuống thì Chung Nhân liền hỏi.
- Một Vodka. Cảm ơn _ Y ngồi xuống giữa Lộc Hàm và Bạch Hiền.
- Haizz, cuộc đời giáo viên chúng ta thật nhàm chán, suốt ngày hết dạy học rồi lại làm giáo án. Tại sao tôi lại chọn nghề này thế nhỉ ? _ Nghệ Hưng thở dài, cầm ly rượu uống sạch.
- Cứ tưởng cậu làm nghề này để tán mấy cô nữ sinh xinh đẹp giống tôi chứ ! _ Chung Nhân vừa nói vừa cười ha hả.
- Aish, tôi mời mấy cậu ra đây để nói chuyện tào lao à ? Thế thì đi về hết đi ! _ Lộc Hàm bực bội mà la lên.
- Ủa, thì thường vẫn thế mà. _ Bạch Hiền ngơ ngẩn.
- Hôm nay chúng ta có một chuyện vô cùng hệ trọng.
- Chuyện gì vậy Lộc Hàm ? _ Thế Huân hỏi.
- Chuyện về cậu ?!!_ Lộc Hàm nghiêm mặt lại.
- Hả ? _ Bốn cái miệng còn lại đồng thanh.
- Là chuyện về thầy giáo mới đến và Thế Huân của chúng ta. Chẳng là sáng nay tôi có đi ngang qua vườn trường. Vô tình lại thấy tên Tuấn Miên gì đó ôm Thế Huân vào lòng, sau đó còn vuốt vuốt má, như thế này này. _ Lộc Hàm vừa quay qua ôm y rồi diễn tả lại những gì đã thấy.
- WOW !!!
- Quả có gian tình ở đây nha.
- Đúng vậy. Sáng nay lúc hỏi hắn ta có muốn đi tham quan trường không thì hắn lại gọi trực tiếp tên Ngô Thế Huân.
- Vậy hẳn là có chuyện gì đó ẩn đằng sau. _ Nghệ Hưng kết luận trong khi nhìn nhân vật chính của chúng ta.
- Thật chẳng giấu mọi người, hắn là học sinh cũ của tôi. _ Thế Huân thở dài, rót một ly rượu khác.
- Hả ??? _ Một lần nữa bốn cái miệng lại đồng thanh.
- Thật vậy đó cho nên uống tiếp đi, đừng nhìn tôi nữa.
Không hỏi thêm vì biết y không thoải mái khi nhắc tới chuyện đó. Năm người chỉ tập trung uống đến khi say mềm.
.
.
.
- Thôi, chúng ta về thôi, mai còn đến trường, tôi có tiết đầu. _ Bạch Hiền loạng choạng đứng dậy.
- Ừ, mấy người về trước đi tôi sẽ gọi điện thoại. _ Thế Huân mắt nhắm mắt mở nói.
- Ừ, chúng tôi về đây.
Mấy người đó về hết chỉ còn mình y ở lại. Thế Huân rút điện thoại trong túi ra, bấm một dãy số quen thuộc. Điều quan trọng ở đây là sau hơn 5 năm, số điện thoại vẫn reo.
"Alo, Thế Huân ?"
- Tuấn Miên...hahaha.. 5 năm rồi...vẫn dùng số này sao ?
"Thầy đang say rượu sao ? Thầy đang ở đâu ?" _ Tuấn Miên gấp rút nói.
- Tôi ở đâu hả ? Hmmm, tôi không biết. Là một gay bar chăng ? _ Thế Huân nằm ường ra.
"Được rồi. Ở yên đó" Nói xong, Tuấn Miên tức tốc đi tìm Thế Huân. Hắn biết nơi mà y hay đến.
.
.
.
- Thế Huân !!! _ Hắn đứng trước mặt y, bực bội khi thấy y say mềm như thế. Chẳng lẽ lúc em đi thầy lúc nào cũng buông lõng vậy sao ?
- Hahaha... Tuấn Miên, sau ngần ấy năm vẫn có thể dễ dàng tìm ra tôi sao ? _ Y vừa nói vừa cười.
- Em đưa thầy về. _ Nói rồi Tuấn Miên cõng Thế Huân ra xe. Đưa y về mà lỗ tai hắn sắp điếc luôn. Vì Thế Huân khi say có một thói quen đó là cứ hát hò không thôi.
- Tuấn Miên, tại sao lại làm thầy giáo ? _ Y vừa nói vừa dựa vào cửa sổ xe, đầu gật gà gật gù.
- Vì em thích thế.
- Tuấn Miên, tại sao lại vào trường này ?
- Em muốn vậy.
- Tuấn Miên, tại sao lại quay lại ?
- Vì em muốn gặp một người.
- Câu cuối cùng. Tuấn Miên, tại sao ngày đó cậu chọn tôi ?
- Vì em thích thầy.
- Haha.. Cậu tại sao lại lựa ngay lúc này mà quay về chứ ? Tôi đã sắp quên được cậu rồi. _ Thế Huân nói rồi ngủ thiếp đi.
- Vì em không muốn thầy quên em. _ Sau đó cả chiếc xe rơi vào trầm lặng.
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự to. Cổng tự động mở ra cho chiếc xe vào.
- Chào mừng cậu chủ mới về nhà. _ Lão quản gia nói
- Được rồi. _ Hắn nói trong khi bế y lên lầu.
Vừa đặt Thế Huân xuống giường lại bị y ôm chặt, sau đó còn ép môi mình lên môi hắn. Hắn cũng không ngạc nhiên đáp lại nụ hôn của y.
Hắn hôn Thế Huân đến khi thấy người y mềm nhũn đi. Sau đó trực tiếp xé làm đôi áo của Thế Huân. Cảm thấy lành lạnh, y mở mắt ra. Lập tức thấy khuôn mặt phóng đại của Tuấn Miên.
- Thầy à, chúng ta hãy làm tình đi. _ Sau câu nói đó, hắn lại nhấn chìm y vào nụ hôn nóng bỏng. Hai tay không yên vị lại sờ soạn, vuốt ve hai nụ hoa nhỏ. Thế Huân cũng không chống cự mà chỉ biết rên rỉ. Dục vọng ngập tràn trong căn phòng. Hắn sau đó rời khỏi đôi môi của y, dần hôn xuống cổ, để lại những vết tím đỏ. Hắn hôn lên yết hầu của y, sau đó hôn dần xuống hai nụ hoa.
-Ân...mm.. đừng liếm mà _ Thế Huân rên lên khi hắn dùng lưỡi liếm rồi lại bú, cắn đầu vú của y. Đầu vú còn lại thì bị nhéo, cấu đến sưng tấy lên.
- Thầy đừng câu dẫn em như vậy. Không thì đừng trách. _ Tuấn Miên trả lời, sau đó trượt dần xuống vòng eo thon gọn, không quên để lại dấu hôn đỏ thẳm.
- Ân... T-Tuấn Miên~~ _ Thế Huân thở gấp khi hắn lột quần y ra, sau đó cầm cậu nhỏ của y mà đùa nghịch, liếm nửa vời.
- Thầy muốn sao ? Nói ! _ Hắn là muốn trêu chọc y một chút nên mới nói vậy.
- Ân... Miên...liếm thầy, ngậm lấy của thầy..ah.._ Sau đó Thế Huân nhấn đầu hắn xuống giữa hán mình.
Tuấn Miên không ngại ngần ngậm lấy cậu bé của y, liếm từ gốc tới ngọn, sau đó còn day day bao quy đầu khiến Thế Huân hét lên vì sung sướng.
- Ah~~ _ Đột nhiên cửa huyệt có thứ gì chọt vào khiến Thế Huân cảm thấy khó chịu.
Tuấn Miên dùng một ngón tay đâm vào trong tiểu huyệt, sau đó cho thêm hai ngón vào. Cảm giác ấm nóng bên trong khiến người hắn lâng lâng.
- Ân... Tuấn Miên....ah.. sắp ra rồi.... T-thầy sắp...AH _ Thế Huân vì không chịu nổi kích thích từ hai nơi nhạy cảm mà bắn hết vào miệng hắn.
Hắn kéo y vào nụ hôn nồng nàng, mùi tinh dịch tràn vào khoang miệng khiến y muốn ói. Bỗng nhiên cảm giác trống trãi bao trùm lên Thế Huân vì hắn rút tay ra khỏi tiểu huyệt.
- T-Tuấn Miên.... thầy muốn...
- Muốn gì ? Nói rõ ra. _ Tuấn Miên nhếch môi cười trong khi cởi đồ ra.
- T-thầy..thầy.... _ Y ngập ngừng
- Không nói được ? Vậy thì ngừng tại đây. _ Hắn chính là đang muốn nghe những lời lẽ dâm đãng phát ra từ miệng y.
- A đừng. Thầy muốn em..Thầy muốn em dùng cự vật to lớn thao nát tiểu tiểu huyệt của thầy....Muốn em chơi thầy đến có con~~ Ân _ Thế Huân vì không kiềm được mà buông ra những lời nói dâm phụ.
- Hảo. Thao nát tiểu huyệt của thầy. _ Vừa nói xong, hắn liền đâm thẳng cậu em của mình vào bên trong. Tiểu huyệt ấm nóng, nhỏ hẹp của y khiến hắn sung sướng phát điên. Hắn cầm hai chân của Thế Huân đặt lên vai mình, sau đó liên tục đâm vào trong.
- Ân~~~... T-Tuấn Miên... đừng đâm v-vào đó.... Sâu quá
Nghe y nói như thế hắn biết mình đã đâm vào điểm nhạy cảm của y. Không vì lời nói của Thế Huân mà dừng lại, Tuấn Miên ngày càng thúc sâu vào, liên tục đâm vào điểm G đó.
- Ah~~ Thầy..thầy muốn ra
- Chỉ cần đâm vào tiểu huyệt mà thầy cũng có thể ra sao ? Quả là dâm phụ.
Thúc vài lần nữa, cả hai cùng bắn ra. Thế Huân bắn lên lồng ngực của Tuấn Miên, còn một ít vươn vãi trên gương mặt nam tính của hắn.
- Rút ra đi.
- Ai nói là em làm một lần ? _ Nói xong hắn lật ngược cơ thể y lại, tiếp tục chơi với tư thế doggy.
-Ân... Tuấn Miên~~~ Chậm một chút.. ah.. thầy không chịu được. _ Thế Huân rên lên từng hồi kích thích thính giác của hắn.
- Thế Huân... Thầy trong 5 năm qua.. có chơi cùng ai chứ ? _ Tuấn Miên vừa thúc vào vừa hỏi.
-K-không.. ân...
- Tốt. _ Nói xong, hắn bắn ra, y mệt mỏi nằm gục xuống. Hắn rút cự vật của mình ra rồi nằm cạnh Thế Huân.
-Thầy.
- Gì ? _ Thế Huân ngước mắt nhìn
- Thầy đợi em suốt 5 năm sao ?
- Không có
- Vậy tại sao không thấy thầy quen ai.
- Chỉ vì không có ai thuận mắt.
- Chỉ có mình em thôi đúng chứ.
- Thích thì cứ cho là vậy. _ Thế Huân vùi mình vào lồng ngực vững chãi của Tuấn Miên.
- Thầy, ta quay lại nha ?_ Hắn vuốt tóc y.
- Ừ.
- Thầy, em yêu thầy. _ Hắn cười vui vẻ.
- Ừ
- Thầy thì sao ? _ Hắn nhìn Thế Huân tò mò.
- Cũng vậy. Giờ thì ngủ đi.
- Thầy..
- Gì nữa, ngủ đi.
- Em muốn thầy gọi em là chồng, xưng là vợ.
- Cái này là cầu hôn sao ?
- Có thể là vậy.
- Vậy thì ừ.
- À, yêu vợ nhất. _ Hắn ôm siết lấy y.
- Im, ngủ.
- Tuân lênh vợ yêu~~~
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro