[ONESHOT] Sorry For My Mistake ~, JiJung
Cre: t-aravn
SORRY FOR MY MISTAKE !!!
Author: Salapao
Pairing: Jijung
Category: Sad
Rating: G
Disclaimer: They’re not mine
Status: Complete
Viết trong một buổi không có gì làm và nhớ đến một người. Bao giờ ý tưởng cũng xuất phát từ người đó
Bản thân mình tự thấy cái fic này vẫn chưa đc hay và hoàn thiện cho lắm. Giống như chỉ nêu lên tâm trạng mà thôi. Nhưng thật là chỉ có thể viết đến như thế. Chẳng hiểu sao cố gắng để viết tốt hơn nhưng lại không đc. Tình tiết fic hơi bị nhanh nếu ko nói là quá nhanh nên rất có thể gây hẫng. Nếu fic này nó lủng củng hay thiếu sót gì thì xin các rds đừng chê nhé. Tks các bạn !!
@Một ai đó: Sorry For My Mistake ~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Let's Song
Yêu
Thế nào là yêu?
Thế nào là yêu sâu sắc?
Thế nào là yêu hời hợt?
Thế nào là yêu mãnh liệt?
Thế nào là yêu mù quáng?
……………………
Chị
Rất nhiều người yêu chị
Điên cuồng
Dai dẳng
Ngưỡng mộ
Dịu dàng
Kính trọng
Và cả đau đớn…
Nhưng hầu hết đều từ 1 phía
Và cô.. cô cũng là một trong số rất nhiều người yêu chị.
Một thứ tình yêu gọi là đơn phương
Thứ tình cảm đau đớn mà đẹp đẽ….
--------------------------------
Cô thích chị…
Thích lâu rồi…
Từ ngày debut ở T-ara, cô đã rất thích chị, cô thích mái tóc ngắn của chị, thích gương mặt trắng hồng đáng yêu của chị, thích nụ cười ấm áp và cái xoa đầu nhẹ nhàng mỗi khi chị nói chuyện với cô. Bất kể lúc nào đó, cô luôn muốn đc ở bên chị, muốn đc chị vỗ về, yêu thương, muốn làm nũng trên vòng tay của chị, muốn chị cốc yêu vào đầu mỗi khi cô vòi vĩnh.
Cô thích chị, thực thích, thực thích..
Nhưng có lẽ, cô sẽ chỉ dám để trong lòng thôi…. Vì cô biết, chị và Min unnie, là một couple. Từ ánh mắt, từ cử chỉ, từ hành động mà chị dành cho Min unnie, luôn khiến cô phải ghen tỵ..
Đã bao lần cô bật khóc vì thấy nó ?!
Đã bao lần cô bất lực nhìn theo chị và Min unnie ?!
Đã bao lần cô ao ước đc chị yêu thương giống như thế..
------------------------------------------------
“Ji Yeon à, sao ngồi thừ người thế hả em”
Eun Jung từ đâu bước đến ngồi cạnh Ji Yeon, cô bé quay sang mỉm cười nhìn Eun Jung. Nụ cười ngượng ngùng khi bắt gặp ánh mắt từ người mình thích. Cô dí hai ngón tay vào nhau
“Em đợi unnie về”
Xoa xoa nhẹ đầu Ji Yeon rồi mỉm cười, Eun Jung nhìn Ji Yeon yêu thương
“Ôi, maknae đáng yêu quá đấy. Em còn trẻ phải đi ngủ sớm biết chưa lần sau đừng chờ unnie nữa..”
“Unnie em..”
“Thôi chị vào với Hyo Min đây, ngủ ngon nhé Ji Yeon”
Eun Jung vội vàng rời khỏi, tiếng chốt cửa bật mở, Eun Jung quay lại mỉm cười với Ji Yeon rồi bước vào. Ji Yeon ngồi đó, mắt dõi theo Eun Jung. Từ lúc nào rồi nhỉ! Chị đều nhắc đến Hyo Min mỗi khi bên cạnh cô, từ lúc nào rồi nhỉ! Mỗi khi đc ở cạnh chị, trái tim cô chẳng biết bao nhiêu lần vừa hạnh phúc rồi lại chợt đớn đau.
Cô luôn cố kiềm nén nước mắt mỗi khi thấy chị vui vẻ bên Min unnie, những lần cô phải cố gắng quay mặt đi chỗ khác chỉ để giấu đi giọt nước mắt bướng bỉnh cứ trào ra nơi mí mắt. Chị đứng đó, nụ cười tỏa nắng ấm áp thường ngày cô vẫn hay thấy, đôi bàn tay mềm mại xoa đầu cô mỗi khi buồn, giọng nói ngọt ngào vang lên khiến cô thích thú. Và giờ đây, nó đều thuộc về Min unnie, nụ cười tỏa nắng mỉm cười cùng Hyo Min, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đối diện, giọng nói ngọt ngào khe khẽ hát bên vành tai người con gái khác. Không phải cô. Khóe mắt trào ra những giọt nước tinh khiết chảy dài trên đôi má.
Cô hiểu, dù thế nào đi nữa, trái tim nhỏ bé của chị cũng chẳng thể đủ chỗ dành cho cô. Cô hiểu, dù cô có cố gắng đến thế nào đi nữa, tình cảm của chị cũng chẳng thể trọn vẹn là của cô. Ji Yeon kéo chiếc ghế ngay ngắn lại chỗ cũ, cô khoanh tay trước ngực rồi bước đền gấn cửa sổ. Ánh trăng nhè nhẹ soi xuống len lỏi qua tấm rèm cửa sổ chiếu xuống gương mặt cô.
“Một thứ tình yêu gọi là đơn phương
Thứ tình cảm đau đớn mà đẹp đẽ”
-------------
“Thế nào rồi, cậu hiểu tớ nói chứ”
Hyo Min nhẹ nhàng ngồi cạnh ngó nhìn Eun Jung đang cố hết sức tiếp thu lời nói của mình
“Nhưng, lỡ em ấy ko thích tớ thì sao”
“Aigoo~ lỡ gì mà lỡ hả, cậu ko thấy ánh mắt đầy ghen tỵ của em ấy mỗi khi tớ với cậu thân thiết với nhau sao”
“Nhưng tớ vẫn cứ sợ, tớ…”
Eun Jung gãi gãi đầu, ánh mắt bối rối…
“Gan dạ lên, leader gì kì vậy hả ?!”
“Uh.. thì.. “
Hyo Min cắt ngang lời nói của Eun Jung rồi vỗ mạnh lên tay cô giọng cương quyết
“Lần này phải cố gắng lên”
“Uhm.. cố lên.. “
"Nhưng mà, em ấy có hết hiểu lầm về tớ và cậu không"
"Rồi chúng ta sẽ giải thích cho ấy, đc hết mà, chỉ là tớ muốn giúp cậu bày tỏ với em ấy nên mới thân mật như thế. Chứ trái tim tớ có Sunny rồi"
Eun Jung nhìn Hyo Min cười tươi rồi ôm chầm lấy cô. Hyo Min cũng thế, vỗ vỗ nhẹ lên lưng Eun Jung và mỉm cười
CẠCH !!!
“Ơ.. em xin lỗi”
Eun Jung vội vàng buông Hyo Min khi nghe thấy giọng Ji Yeon, cô định lên tiếng nhưng bóng Ji Yeon đã khuất sau cánh cửa
“Không sao đâu, cứ để như thế, phải cho em ấy bất ngờ chứ. Chuẩn bị đi, chúng ta phải đi đến buổi họp báo đấy, lần này là cơ hội của cậu”
“Tớ biết rồi”
Eun Jung nhéo đôi má Hyo Min khiến cô phải la lên. Cả hai đùa giỡn cùng nhau trong căn phòng ngập nắng. Tiếng cười vang lên khắp căn phòng rộng.
Những lặng im làm tim người ta nhói. Những giọt nước lăn mãi đầy xót xa, một ánh mắt vô tinh dán chặt vào khung cảnh trước mặt, bờ môi mím chặt ngăn tiếng khóc đến bật máu. Vậy đủ rồi cô chẳng cần hỏi thêm nữa. Có ích chi khi cố níu yêu thương không thuộc về mình.
Có những lúc Ji Yeon thấy cô không phải là cô, muốn khóc mà không khóc đc, hay khi không muốn khóc mà nước mắt cứ trào ra. Miệng mỉm cười nhưng trái tim đau nhói, muốn gào lên thét lên nhưng đành bất lực.
Lặng lẽ..
Cô cứ lặng lẽ như thế !?
Lặng lẽ nhìn yêu thương trao cho một người khác
Lặng lẽ buồn một mình không ai biết, không ai hay..
Lặng lẽ ngồi khóc mà không dám để ai biết, ai thấy..
Và lắm lúc.. Cô ước gì mình đừng có mắt..
Để không phải nhìn thấy họ bên nhau..
Để không phải khóc
Để không phải giả vờ không thấy
Để không phài nhắm mắt..
Và ước gì.. Cô đừng có trái tim, để không phải yêu, không phải đau nhói.
------------------
“Chúng tôi vô cùng cám ơn sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn trong suốt thời gian qua…”
Tiếng Eun Jung vừa dứt…
BỊCH !!!
Một thứ âm thang vang lên chói tai. Cô nhìn xuống chân mình. Dòng máu đỏ tươi chảy dài ướt đẫm trên chiếc áo em mặc. Tiếng người la lớn xôn xao, một gã đàn ông bí ẩn len lỏi qua dòng người tìm cách trốn thoát. Từ đâu hay hàng nước mắt cứ tuôn trào ra không xiết. Trái tim tưởng chừng như đã chết vào giây phút đó…
“JI YEON !!!!!!!!”
Đôi bàn tay em ươm lấy màu đỏ tươi của máu. Gã đàn ông đó.. viên đạn nhỏ xuyên thẳng vào lưng em. Em từ từ gục xuống. Tim cô, vẫn còn đang đập đấy chứ. Ngồi xuống ôm lấy em vào lòng, như muốn thét lên để đau thương rơi ra khỏi ***g ngực. Tiếng xe cứu thương chạy đến, đôi bàn tay vẫn siết chặt tay em. Nước mắt rơi không ngừng trên hàng mi đầy nước. Một giây co thắt khi nhìn dòng máu đỏ tươi từ lưng áo em chảy xuống. Thật như đã chết khi giọt nước mắt đau đớn em rơi xuống trên tay. Cái điều đơn giản nhất mà chúng ta thường nghĩ đó chính là tình yêu.. Ngay lúc này cảm xúc dường như muốn vỡ tung trong phút chốc. Vỡ òa trong nỗi đau đến xé lòng
“Eun Jung unnie..”
Giọng nói yếu ớt vang lên trong âm thanh của nước mắt
“Chị đây Ji Yeon, chị đây, đừng rời xa chị mà, chị cần em, chị yêu em Ji Yeon à, chị nói lên đc rồi.. Ji Yeon à... “
Nắm lấy đôi bàn tay dính đầy máu, chợt như chính bản thân cô đã giết chết em..
“Ji.. Jung… is… REAL !!!! đúng.. không.. unnie”
Nụ cười nén đau hiện rõ trên gương mặt rắng bệch vì mất máu. Đau thương lúc này dường như là quá lớn..
“Đúng.. Jijung is REAL, Jijung is MORE THAN REAL!!!”
Eun Jung bật khóc lớn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, xót xa đến mức ko thễ thốt nên lời.. Lại thêm một nụ cười nở ra trên gương mặt đó
“Vậy.. vậy.. là.. đủ.. lắm.. rồi”
Câu trả lời cho những thắc mắc
Bàn tay mất sức buông xuôi
Hai hàng mi cụp xuống, một bàn tay vuột khỏi một bàn tay, nụ cười mãn nguyện xuất hiện vào giây phút cuối cùng. Giọt nước mắt hạnh phúc rơi dài hòa lẫn với máu.
“ĐỪNG… CHỊ YÊU EM.. ĐỪNG RỜI XA CHỊ”…
Lại rơi...
Rơi rơi...
Mãi mãi em cũng không bao giờ có thể lắng nghe đc câu nói đó..
“Ji Yeon…
Chị yêu em..
Sorry For My Mistake~”
P/s: sau khi viết fic này biết ngay nó sẽ chẳng ai hứng thú ))) nhưng vẫn cứ thích viết ra ))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro