[Oneshort ]
Hạnh phúc em chọn.
Author: Soo
Thể loại: SE
Nhân vật: Suga(Min Yoongi) x J-Hope(Jung Ho-seok)
Lưu ý: Không mang truyện ra ngoài khi chưa có sự cho phép của Soo. Tôn trọng Soo chút nha.
Nhân vật xưng "tôi" trong chuyện là J-Hope nhé nhé.
Truyện này mình viết tặng bạn MintSuga931993 nhé.
--------------------------------------
- Min Yoongi, con có đồng ý lấy Jung Ho-seok làm vợ và nguyện sống cùng cô ấy đến đầu bạc răng long chứ?
- Con đồng ý.
- Jung Ho-seok, con có đồng ý lấy Min Yoongi làm chồng và nguyện sống cùng anh ấy đến đầu bạc răng long chứ?
- Con đồng ý.
- Ta tuyên bố hai con thành vợ chồng.
- Đi ăn được chưa? Tao đói lắm rồi._Jang Min gào thét bên dưới.
"Cha sứ" Kim Taehyung giơ ngón cái ra trước tỏ ý tán thành với Jang Min.
"Đám cưới" của tôi diễn ra chỉ vỏn vẹn có đúng 4 người: Tôi, anh và hai đứa bạn thân là Jang Min và Taehyung. Tôi và anh, 2 con người khác biệt hoàn toàn. Tôi là một cô gái nghèo, mồ côi cha mẹ, phải lên Seoul để học và đi làm. Còn anh lại là một công tử nhà giàu. Trong thời gian yêu nhau, tôi đã gặp phải những đả kích rất lớn nhưng mọi thứ luôn được làm dịu bởi anh. Anh đã chối bỏ gia đình mình mà yêu tôi. Vì trí thông minh và khả năng làm việc, lãnh đạo khá tốt dần dần anh đã xây dựng nên một công ty lớn nhất nhì Hàn Quốc. Mặc dù anh phải quản lý cả một công ty lớn nhưng anh vẫn luôn quan tâm, hỏi han tôi từng ly từng tí.
Cuộc sống của chúng tôi sẽ vẫn êm đềm như vậy cho đến một ngày,...
- Anh phải đi xa thật sao? Em nhớ anh lắm_Tôi ôm chặt anh, cố giữ anh lại.
- Hobie ah, ngoan nào! Anh thương! Anh đi công tác có 2 ngày rồi về bên em ngay mà. Anh sẽ nhắn tin và gọi điện cho em thường xuyên._Nói hết câu, anh nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên rồi hôn nhẹ vào môi tôi một phát.
- Ưm~~ Nae. Anh nhớ là phải nhắn tin với em thường xuyên đó.
- Anh biết rồi. Vậy thôi, anh đi nha!
- Nae. Anh đi cẩn thận. Sa rang hae yo!!! ❤❤❤
Để quên đi nỗi nhớ anh, tôi mau chóng bắt tay vào công việc nhà quen thuộc. Đột nhiên,chiếc điện thoại rung lên phá tan không gian tĩnh mịch. Tôi cầm chiếc điện thoại lên, rưng rưng nước mắt, không nói gì hết mà nhanh chóng lên xe đến nơi được thông báo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Trước mặt tôi là hình ảnh anh và Jang Min đang tình tứ tại một quán cafe. Tôi cầm điện thoại lên gọi cho anh.
- Oppa àk. Anh đang làm gì vậy?
- Anh đang trên đường đến sân bay để đi công tác. Anh cúp máy nha.
Tôi lẳng lặng cho qua mọi chuyện mà không có phản ứng bất thường gì với anh cả. Nhưng vì chính sự nhân nhượng mù quáng của tôi đã đánh mất anh. Kể từ ngày hôm đó, anh luôn lấy đủ mọi lý do để ở trên công ty. Hiếm lắm mới về được một lần và tôi thừa biết rằng anh đang làm gì sau lưng tôi.
Nhưng tại sao, tại sao tôi lại không dám nói? Chỉ là tôi sợ nói ra, tôi sẽ không còn được bên anh nữa. Tôi sẽ không còn nhận được sự yêu thương của anh dù biết rằng tất cả đều là giả.
Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, tôi không thể cứ giấu mãi chuyện này thêm một giây phút nào nữa.
Tôi bất ngờ đến công ty của anh vào khoảng 9h tối. Công ty tối om duy chỉ có phòng giám đốc là còn sáng. Tôi không nghĩ ngợi nhiều mà cứ đi thẳng đến, mở toang cửa ra, tôi nhếch mép cười đau đớn:
- Hai người định giấu tôi đến bao giờ nữa?
- Ho...Hobie ah~_Jang Min giật mình nhảy xuống khỏi người anh.
"Bốp"_ Tôi tát Jang Min một cái rồi buông ra những lời nói mà chính tôi cũng không thể tin được.
- Cô im đi. Đến bây giờ còn định giả nai trước mặt tôi à? Bạn thân bao nhiêu năm nay, giờ tôi mới biết bộ mặt thật của cô. Con đ* thối nát!
- Cô im mau cho tôi
Yoongi chạy lại đỡ Jang Min dậy.
- Jang Minnie, em không sao chứ?
"Bốp"_ Anh giơ tay, đánh mạnh vào khuôn mặt tôi.
- Trong suốt 4 năm sống chung với nhau, anh chưa bao giờ mắng hay tát em dù chỉ một lần. Vậy mà bây giờ, chỉ vì cô ta mà anh tát em sao?
- Mang cái quá khứ vớ vẩn gì đó cho chó gặm đi. Tôi cũng dự tính hết mọi chuyện rồi nên...
Anh lôi ra từ trong ngăn kéo ra một tờ giấy.
-Kí vào đơn ly hôn đi rồi cô sẽ không phải buồn phiền chuyện của tôi nữa.
- KHÔNG.
Nói xong, tôi chạy ra khỏi đó thật nhanh bởi tôi sợ nếu tôi ở lại cho dù chỉ một giây nữa, tôi sẽ oà lên mà khóc và như thế sẽ càng bị giễu cợt hơn.
Một lúc lâu sau, Jang Min tìm được chỗ của tôi, cô ta bước lại gần, ghé sát vào tai tôi, nhấn mạnh từng từ một:
- ĐỒ YẾU ĐUỐI. Hobie thì vẫn chỉ là Hobie mà thôi. Chính vì cái sự yếu đuối đó đã khiến cô mất anh ấy. Thật... Ngu ngốc!
Tôi không dám phản kháng bởi sự thật chính là vậy. Từng chữ, từng chữ mà Jang Min nói đều rất đúng. Là do tôi quá yếu đuối nên không thể dành lại những thứ vốn dĩ là của mình. Và cũng bởi đó mà tôi đánh mất hai người quan trọng đối với tôi. Đó là anh và Jang Min.
Sau buổi tối hôm ấy, anh chuyển qua sống với Jang Min. Anh cũng lẳng lặng quay về nhà lấy đồ rồi đi luôn. Tôi từ đó mà trở nên trầm cảm. Suốt ngày chỉ ở trong nhà, tôi thường xuyên phải uống thuốc an thần và thuốc giảm đau bởi tôi bị mắc phải căn bệnh oái oăm từ sau hôm ấy.
Tôi được các bác sỹ chuẩn đoán rằng tôi có một khối u ở não và tôi cần được điều trị gấp nếu không nó sẽ lan ra nhiều phần khác và có nguy cơ tử vong cao. Mặc dù vậy, tôi nhất quyết không đi làm phẫu thuật cắt bỏ khối u bởi tôi nghĩ rằng dù tôi có sống nhưng lại không có anh thì tôi sống làm gì nữa. Mọi người nói tôi ngu muội? Không sao bởi chính tôi cũng nghĩ thế nhưng làm sao được, nếu có sống mà thiếu anh thì đau khổ lại càng thêm thôi.
Tôi không thông báo cho bất kì ai về tình trạng của mình, kể cả gia đình. Khối u đó dày vò tôi ngày càng nhiều, tôi chỉ biết uống, uống và uống thuốc đến nỗi quá liều.
Tôi biết rằng, mình không thể sống được bao lâu nữa, tôi cố gắng cầm cây bút trên tay viết cho anh những lời cuối cùng tôi có thể viết. Sau đó, để không ai biết đến sự thật này, tôi lặng lẽ ra con sông nhỏ, nơi mà tôi và anh gặp nhau lần đầu tiên. Tôi quyết định thả mình xuống dòng sông ấy, trả mình về với Tạo Hoá. Sự ra đi của tôi rất lặng lẽ và yên bình.
------------------------------
Hai tuần sau, Yoongi trở lại căn nhà vì tò mò xem tôi sống ra sao. Bước vào căn nhà, mùi ẩm mốc bốc lên từ mọi phía, căn nhà tối đen không một chút ánh sáng, thuốc giảm đau, thuốc an thần rải rác khắp nơi. Anh nhận thấy điều gì kì lạ, anh hét to tên tôi nhưng đáp lại chỉ là sự tĩnh mịch.
Anh nhìn thấy tờ giấy trắng nổi bật nằm trên bàn, chạy vội lại xem,
"Anh à!
Có lẽ lúc anh đọc được bức thư này thì chắc em không còn ở đây nữa rồi. Em từng nói với anh là em muốn đi du lịch vòng quanh thế giới chứ? Anh đã bảo với em rằng nó thật trẻ con phải không? Giờ em đang thực hiện ước mơ trẻ con ấy đây. Em sẽ đi xa một thời gian khá dài. Anh đừng có mà quên em đấy! Hãy hạnh phúc bên người con gái mà anh đã chọn nha! Em sẽ luôn tôn trọng và ủng hộ anh. Mãi yêu anh!!!❤❤❤"
Anh cầm tờ giấy trên tay, mỉm cười nhẹ nhõm. Anh giờ đây không cần phải bận tâm hay lo lắng gì cho tôi nữa mà có thể hạnh phúc bên cô ấy.
Bước đến gần cửa kính, anh mở tấm rèm ra, những tia nắng nhỏ chiếu vào căn nhà.
Bầu trời trong xanh lạ thường.
Hai con người nghĩ về nhau trong hạnh phúc.
END.
2-7-2018
NHỚ ỦNG HỘ CHO SOO NHA!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro