Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Có một người từng hỏi một người khác, rằng chuyện đau lòng nhất mà người mình yêu làm với mình là gì, người nọ liền trả lời, là khi họ rút tay ra khỏi cái nắm tay của mình. Kwon Soonyoung khi nghe câu chuyện ấy cũng chỉ cười, vốn không quá để ý, bởi anh tin Lee Jihoon - người anh yêu sẽ chẳng bao giờ rút tay ra khỏi cái nắm tay của anh.

Chuyến xe buýt đầu ngày đến trạm khi trời còn chưa sáng hẳn, Soonyoung bước lên chào bác tài xế đang ngáp dài, mỉm cười quẹt thẻ qua rồi đi thẳng xuống băng cuối ngồi xuống. Những người say xe thường né cái băng cuối này đi, họ bảo bánh xe ngay phía dưới, sóc một tí thôi sẽ nôn ra ngay, thế nên Soonyoung nghĩ với người khỏe mạnh bình thường như mình nên ngồi đây. Đó chỉ là một phần lí do. Ngày mà anh quen cậu, trên tuyến xe buýt số mười bảy, tại băng ghế cuối chật muốn ép được hết mỡ trên người ra vào giờ cao điểm chiều tàn. Soonyoung vội vã chen chúc vào dòng người đông kịt trên xe, cố lách từng chút một khe hở giữa những người nồng mùi cơ thể sau một ngày làm việc, học tập thậm chí là chơi thể thao. Soonyoung cực ghét sự nhớp nháp trên cánh tay dày mồ hôi của hàng người không có chỗ ngồi, anh cố lách xuống phía cuối xe, nơi mà các cô các thím triệt để né đi. Thế nhưng Soonyoung thật xui xẻo bởi băng cuối đã không còn một chỗ trống nào. Ngay lúc còn đang tần ngần không biết phải làm sao để có một chỗ ngồi hòng tránh những lớp mồ hồi nhơm nhớp của người khác thì xe bất ngờ phanh gấp, theo quán tính Soonyoung ngã chúi về trước, úp thẳng mặt vào đùi người đang ngồi trước mặt ở băng cuối xe buýt ấy. Đó là sự khởi đầu của anh và cậu.

Soonyoung phát hiện ra anh không thể tìm thấy cậu ở những chuyến xe buýt khác ngoài giờ tan tầm, và một cách lạ lùng rằng từ khi nào anh chấp nhận sự nực nội khó chịu của chuyến giờ cao điểm, leo lên xe chen xuống băng cuối, chỉ để giành được một chỗ vịn ngay trước mặt người con trai đó. Soonyoung biết mình đang phải lòng người ta, nhưng một lần nói chuyện cũng không thể mở mồm. Cho đến một hôm trời mưa, anh đội nước chạy lên xe buýt vẫn đông cứng vào giờ chiều muộn, thoáng thấy bóng lưng ai đó đang lách xuống băng cuối, nhưng chỗ ngồi đã không còn trống. Soonyoung thấy nét bối rối xuất hiện trên gương mặt phúng phính , chẳng nghĩ ngợi nhiều cứ thế xăm xăm đi đến chỗ cậu. Người đứng chật đến nỗi chỉ còn một tay vịn, Soonyoung chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, vươn tay lên bám vào trước đôi mắt mở to kiểu tôi đến trước mà đang nhìn mình vẻ phẫn nộ. Khi ấy anh cũng không biết mình lấy đâu ra can đảm, vòng tay còn lại qua ngang ngực cậu, tạo thành một lan can sống cho cậu bám tay vào. Điều Soonyoung không ngờ nhất là đôi má khẽ ửng hồng lên của Jihoon, và cái siết tay nhè nhẹ khi xe phanh bất ngờ.

Những buổi chiều sau đó, người ta luôn thấy một chàng trai cao lớn ngồi bên cạnh một chàng trai nhỏ nhắn khác ở băng cuối, cùng nhau nghe một bản nhạc từ chiếc earphone màu trắng, thỉnh thoảng người cao hơn sẽ pha trò và người nhỏ hơn sẽ phá lên cười bất chấp sự có mặt của người khác. Chuyến xe tan tầm mệt mỏi chiều tàn cũng vì thế mà bớt ngột ngạt.

Soonyoung nhảy xuống từ bậc cửa của xe buýt, vươn vai chậm rãi đi về phía cửa hàng tiện lợi gần đó. Jihoon rất thích ăn bánh gạo cay, cậu vẫn hay mua về tự tay chế biến với thật nhiều ớt mặc kệ anh có ăn được hay không. Sau màn mếu máo mè nheo của anh, Jihoon sẽ cười hà hà mang một dĩa bánh gạo khác ra đặt trước mặt anh, màu sắc nhạt hơn nhưng vẫn bắt mắt. Soonyoung không biết nấu ăn, thậm chí cực kì tệ. Từ bé xíu anh đã luôn được bàn tay đảm đang của mẹ và chị gái lo cho cái dạ dày, tất thảy mọi việc bếp núc đều không biết làm. Nhưng Jihoon thì khác, điểm khác biệt được tạo nên bởi cậu là con một. Con một thực ra không hẳn là sung sướng được nuông chiều như ai cũng bảo vậy, nhưng cũng không quá khổ sở vì chỉ có một mình. Jihoon ý thức được mẹ cậu đã phải tần tảo thế nào để gia đình luôn ấm áp lửa yêu thương, cậu đã vui vẻ lăn vào bếp học nấu nướng, những hôm rảnh rỗi lại tìm việc vặt trong nhà phụ giúp. Jihoon thực sự là một đứa con hiếu thảo, và tay nghề nấu nướng của cậu chẳng thua kém gì mẹ mình. Một lần cậu ốm, mà Soonyoung thì không muốn mua đồ bên ngoài về ăn vì sợ không đảm bảo an toàn, anh đã tự tay vào bếp. Chính xác hơn là tự tay anh phá banh cái bếp yêu quý của Jihoon. Mặc dù sốt cao đến độ mềm nhũn cả người, nhưng cậu vẫn phải cố bấu víu bản lề cửa phòng ngủ, nhìn anh bối rối giữa nồi niêu xoong chảo đầy trên sàn nhà vốn sạch sẽ, Jihoon bật cười mà thều thào sẽ dạy bảo lại cái sự yếu kém trong khoản bếp núc của anh. Quả thực Jihoon nên làm bảo mẫu ở ngôi trường mầm non nhỏ xinh, hơn là ngành phiên dịch viên mà cậu đang theo học. Soonyoung cực kì chậm hiểu và kém nhớ trong khoản ghi nhận những gia vị đơn giản và cả công thức nấu ăn những món ăn truyền thống rất rất bình thường. Ấy thế mà chưa lần nào Jihoon nản, chỉ khẽ mỉm cười rồi lại chỉ anh lại từ đầu, bằng một chất giọng dịu ngọt nhất trên đời, dù số thức ăn hỏng do tay anh làm ra mà mỗi tuần phải đổ vào thùng rác nhiều đến sót ruột. Nửa năm mài dùi kinh sử bên cậu, Soonyoung cuối cùng cũng có thể đạt được tấm bằng trung cấp nghề loại ưu. Chỉ duy nhất món bánh gạo cay là anh không thể làm được, chẳng hiểu vì sao. Jihoon vẫn hay bảo, khi nào anh làm được món gạo cay, cậu mới đồng ý cùng anh về sống chung một nhà, cả đời. Thế mà, đến lúc Soonyoung đã làm ra được một dĩa bánh gạo cay ngon lành với vị cay đủ để Jihoon phải tấm tắc khen trong khi anh đổ mồ hôi như tắm, thì cậu đã không còn ở đây để nếm nó nữa. Tiếng bếp ga tắt đi lạnh ngắt, chảo bánh gạo thơm lừng đỏ chót trước mặt hấp dẫn bao nhiêu, đối với Soonyoung cũng không muốn dùng thử. Anh với tay lấy cái dĩa sứ màu trắng hình chiếc lá mà Jihoon thích nhất mỗi lần làm bánh gạo, cậu nói màu đỏ trên nền trắng mới bắt mắt người nhìn. Bánh gạo trong chảo từ từ được chuyển qua chiếc dĩa, khói trắng bốc lên mang theo vị cay xộc vào mũi, chui tọt lên hốc mắt anh, cay xè. Đặt giữa bàn an nhỏ duy nhất một dĩa bánh gạo, Soonyoung ngồi xuống, cứ thế nhìn nó. Bụng anh kêu ầm ĩ, nhưng anh chẳng muốn ăn. Bỗng chốc mưa từ đâu đổ ào xuống thành phố hoa lệ, anh nghiêng mặt nhìn qua ô cửa sổ bạc màu, nhìn từng hạt mưa cứ lao mình xuống rồi vỡ tan trên mặt kính đã mờ.

Soonyoung leo lên sopha ngồi, lọt thỏm giữa chiếc ghế cũ đã sờn, cảm tưởng sự rộng rãi kì dị của chiếc ghế vốn rất nhỏ có thể nuốt chửng lấy anh. Màn hình ti vi lóa lên ánh sáng chói mắt giữa căn phòng tối om, anh ngồi lặng thinh giữa đêm mưa ồn ã bên ngoài, chăm chú từng chi tiết trên truyền hình nhạt màu theo năm tháng. Bộ phim có nội dung khá cũ. Một cặp nam nữ yêu nhau, yêu từ hồi còn trung học mỗi ngày đều cùng đi bộ trên con đường quen đến trường. Rồi cả hai lên đại học, mỗi đứa một phương. Những trận cãi vả nhỏ bắt đầu xuất hiện, rồi những lần cãi nhau to. Khi thì sao anh đi cùng cô ấy, khi thì sao em cười với anh ta. Tất cả những lý do vớ vẩn ban đầu đều là tiền đề, để rồi khi cả hai thực sự chán nản, họ xa nhau không vì lý do nào to tát cả. Có những thứ rất giản đơn thôi, cũng có thể làm nên những chuyện lớn hơn mà chúng chẳng tích cực gì. Chuyện yêu đương, thử thách luôn là yếu tố quan trọng để quyết định cái kết của đoạn nhân duyên ấy. Jihoon hay bảo rằng giá mà cô gái kia giải thích rõ hơn rằng họ chỉ đang trao đổi về việc sẽ mua gì tặng anh chàng kia vào dịp kỉ niệm năm năm yêu nhau. Giá như anh chàng kia chịu nói rõ rằng cô gái anh ta đi cùng chỉ là một cô bạn cùng khoa bị trộm mất xe đạp. Tất cả chỉ đơn giản là nói ra, nhưng cả hai người họ đều chọn cách cãi vã thay vì giải thích. Người ta khi yêu thường rất nhạy cảm, việc giải thích được xem như lời biện minh giả dối. Bởi, người ta mới xa nhau, vì những lời không chịu nói. Soonyoung lúc ấy cũng gật đầu đồng tình với cậu, rằng cái kết của đôi tình nhân trong phim thật lãng phí duyên trời. Bộ phim ấy rõ ràng rất bình thường, thế mà Jihoon lại yêu nó đến lạ. Cậu bảo, xem nhiều để sau này anh và cậu có lỡ hiểu lầm, nhớ đến nó để mà rút kinh nghiệm, chịu nói ra những lời trong lòng mình. Chỉ có điều, chính cậu nói như thế, cuối cùng người quên mất cũng là cậu.

Có một người từng hỏi một người khác, rằng chuyện đau lòng nhất mà người mình yêu làm với mình là gì, người nọ liền trả lời, là khi họ rút tay ra khỏi cái nắm tay của mình. Kwon Soonyoung khi nghe câu chuyện ấy cũng chỉ cười, vốn không quá để ý, bởi anh tin Lee Jihoon - người anh yêu sẽ chẳng bao giờ rút tay ra khỏi cái nắm tay của anh. Jihoon bất ngờ hẹn gặp anh ở một nơi vốn không dành cho những người yêu nhau. Sân bay quốc tế một chiều mưa buồn bã rất nhiều năm về trước, Soonyoung chạy đến thở phì phò vì cuộc gọi quá gấp, khó hiểu nhìn người đứng trước mặt mình, với nụ cười rất nhẹ, và lạ lẫm. Cả hai ngồi trên băng ghế chờ giữa dòng người tấp nập qua lại với đủ cảm xúc buồn vui. Anh rất muốn mở miệng hỏi, nhưng lại có cảm giác mình không nên. Không ai dám nhìn vào mắt đối phương, như thể hai người xa lạ chỉ đang ngồi cùng một băng ghế chờ chuyến bay cất cánh. Tiếng thông báo đều đều từ trung tâm phát ra những âm thanh nhàm chán, đại khái rằng chuyến bay đi Anh sẽ cất cánh sau mười lăm phút nữa. Khi ấy Jihoon mới hít một hơi sâu, như thể việc thở nãy giờ đã đình chỉ từ lâu khiến cậu tham lam hít vào buồng phổi khô khốc. Dù mưa vẫn xối xả bên ngoài lớp kính dày, dòng người qua lại vẫn tấp nập, nhưng Soonyoung chưa bao giờ nghe thấy âm thanh nào rõ ràng hơn thế.

_ Soonyoung, mình chia tay đi.

Jihoon tàn nhẫn chỉ để lại một câu nói nhẹ bẫng, mà ghim vào lòng Soonyoung một tảng đá nặng nề gấp vạn lần trọng lực cả hệ mặt trời gộp lại. Cậu đứng dậy, xoay người rời đi. Soonyoung thấy mình như kẻ ngốc, đứng bật dậy nắm lấy bàn tay mềm mại mà anh yêu rất nhiều ấy, ghì lại như một lời níu kéo, miệng khô khốc không nói được câu chữ nào tròn nghĩa. Nếu lúc ấy cậu chịu xoay đầu lại nhìn anh thì có lẽ cậu sẽ không đi nữa. Đó là lần đầu tiên Soonyoung cảm nhận được mắt mình cay xè, nhòe nhoẹt đi như người đi ngoài mưa chẳng có lấy cái ô để che chắn, và anh thấy má mình nóng lên những tầng xúc cảm đau đớn. Tay anh trắng bệch vì sức ghì quá chặt, mà tay cậu thoáng chốc cũng đỏ lên màu máu dưới lớp da trắng ngần mỏng manh. Jihoon chẳng hề xoay người lại, Soonyoung cũng chẳng nói gì. Chỉ có bàn tay ai nắm chặt bàn tay ai, nhất nhất không muốn buông ra. Chỉ là, cậu đã vặn vẹo rất khẽ. Soonyoung thấy những ngón tay thon dài trắng trẻo đã từng làm cho mình bao món ngon, đã từng giặt cho mình từng chiếc quần áo thơm phức mùi nước xả vải, đã từng đặt lên trán mình lúc sốt cao, đã từng luồn vào tóc mình đánh tung lên trước quạt máy cho khô, đã từng đan thật chặt, thật sát, thật khít mười ngón tay của cả hai vào nhau mà mỉm cười, đã từng như thế, trượt khỏi bàn tay mình rồi lửng lơ giữa không trung lạnh lẽo. Soonyoung chợt nhớ đến câu chuyện về điều đau lòng nhất giữa hai người từng yêu nhau, ngây ngốc nhìn lòng bàn tay mình trống trải, ướt nhòa sau hàng mi rung động không ngừng. Bóng lưng cậu chỉ còn là một chấm nhỏ sau chiếc cửa kính đục, ngăn cách giữa phòng chờ và sảnh phi trường, ngăn cách giữa hai trái tim tưởng chừng đã thuộc về nhau mãi mãi. Hóa ra điều đau lòng trong câu chuyện đó là như thế, Soonyoung cuối cùng cũng nếm được vị đắng, chát và cay. Bàn tay cậu bỏ lại bàn tay anh, là điều đau đớn sau cùng cả đời anh cũng khó mà quên đi. Mưa chiều tàn dưới ánh hoàng hôn màu đỏ tía, như nước mắt hòa vào máu rỏ ra không ngừng từ con tim vẫn hằn nguyên một cán dao sâu hoắm.

Soonyoung không đi tìm cậu, dù biết mình có thể. Anh cứ u mê trong nỗi thống khổ ở Seoul hoa lệ, rồi chìm sâu dưới đáy đau thương. Cho đến khi Jeonghan đến tìm anh. Anh ấy là anh họ của Jihoon, anh họ hàng xa nhưng rất gần gũi. Soonyoung ngồi nhìn từng làn khói trắng bốc lên từ tách cà phê đậm đặc không đường, hòa vào không khí rồi tan biến, bên tai truyền đến tiếng nói đều đều nhưng ẩn sâu đau đớn của Jeonghan. Đầu đông khí lạnh tràn vào mọi ngóc ngách Seoul rộng lớn, tràn sâu vào rồi cứ luẩn quẩn trong đó, luẩn quẩn rất lâu trong lòng anh. Anh chợt nhớ đến bộ phim mà cậu rất thích, rồi bật cười chát chúa. Đôi tình nhân nọ xa nhau vì những điều hết sức tầm thường, Jihoon và anh cũng như vậy. Cậu mắc một khối u ác tính ở bán cầu não trái, Anh là nơi duy nhất có thể cho cậu một cuộc sống bình thường trước kia, nhưng tỉ lệ thành công rất thấp. Lý do chia tay luôn là câu hỏi chưa được giải đáp trong lòng anh, vậy mà anh không hỏi, để mọi chuyện tồi tệ đi quá xa, xa đến mức chẳng cứu vãn được nữa. Jihoon rời xa anh vì thế, vì tỷ lệ thành công quá thấp, cậu muốn thật nhẹ nhàng bước ra khỏi trang giấy đã đong đầy quá nhiều yêu thương giữa hai người, muốn trả lại anh cuộc đời chưa từng có cậu trước đây. Jeonghan nói, vốn dĩ Jihoon định cứ thế rời đi, nhưng cậu có cảm giác đó sẽ là lần cuối cùng, nên thay vì lặng lẽ đi, cậu lại hẹn anh ở nơi không nên hẹn của một đôi tình nhân, chỉ để cảm nhận hơi ấm của anh bao quanh trái tim mình, ấm đến nhũn lòng nhưng đau đến xương tủy. Jihoon nằm trên giường bệnh trong phòng phẫu thuật sặc mùi chết chóc, nắm chặt tay Jeonghan và khóc, dặn Jeonghan không nói sự thật với anh. Nhưng Jeonghan bảo, để em trai mình ra đi mà đoạn tình cảm chấm dứt không rõ ràng, anh không nỡ và cũng không muốn để Soonyoung chìm mãi trong khổ đau. Chưa bao giờ Soonyoung thấy hô hấp là việc khó khăn đến thế. Anh lẳng lặng rời khỏi quán cà phê vắng người, lững thững trên con phố nhỏ thời khắc giao mùa lạnh đến tê dại. Giao mùa giữa thu và đông luôn khiến người ta đổ bệnh, bởi cái lạnh của thu vừa mới thích nghi chưa bao lâu thì cái lạnh của đông liền tràn đến mạnh mẽ hơn khiến đề kháng được dịp hoạt động hết công suất. Jihoon hay bệnh vào lúc giao mùa. Đầu đông năm trước là khi họ xa nhau. Soonyoung chưa bao giờ hận mình đến thế, bởi những lần cậu đau đầu, anh chỉ dùng khăn ấm chườm cho cậu cùng viên thuốc giảm đau thần kì rẻ tiền ngoài nhà thuốc. Giao mùa, Jihoon đổ bệnh. Giao mùa năm nay, Soonyoung đổ bệnh. Tâm bệnh không thuốc chữa.

Chớp mắt. Soonyoung nhìn chăm chăm màn hình đã dừng lại sau hàng loạt chữ chạy nhảy. Bánh gạo cay vẫn nằm trên bàn ăn, nguội lạnh. Thế mà, hốc mắt anh vẫn cay xè, luẩn quẩn mãi vị cay xen đắng chát. Anh đưa tay xoa nhẹ hai mắt, ngẩn ngơ nhìn mấy ngón tay mình ướt đẫm thứ gọi là nước mắt. Soonyoung bệnh, bệnh rất nhiều năm rồi mà vẫn không khỏi. Mà thực chất, chẳng thuốc nào chữa được, tâm bệnh vốn là loại bệnh đau đớn và dai dẳng nhất. Ngoài trời mưa vẫn rơi nặng hạt, nước vẫn tát lên mặt kính, vỡ tan tành.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro