For our beautiful memories
Gửi anh, gửi Kwon Soonyoung mà em thương nhớ!
Đã hai năm tròn trĩnh ngày anh rời xa em, bỏ em đi xa thật xa mà chẳng một lời tạm biệt...
Anh nhớ không, sáu năm về trước anh đã hứa sẽ cùng em đi qua bao tháng năm dài đằng đẵng. Anh hứa sẽ nắm tay em cả một đời, đôi mình sẽ cùng nhau đi đến cuối chân trời. Khi ấy cả hai đều mang cái mơ mộng của tuổi trẻ, cùng xông pha đến tương lai còn mịt mờ với trái tim đầy nhiệt huyết, cùng nhau mơ đến một ngày mai tay trong tay đi khắp mọi miền thế giới. Tháng năm còn dông dài anh đã chẳng còn bên em, chân trời đôi ta chưa chạm tới anh đã xa em rồi.
Anh có còn nhớ năm năm trước, đôi ta hí hửng với những đồng lương đầu tiên nhận được, tíu tít sóng vai nhau bên sông Hàn ăn gà uống bia. Anh nói anh sẽ kiếm thật nhiều tiền, đưa em đến mọi nơi em muốn. Em bảo đôi mình đến Toulouse anh nhé, người Pháp không ồn ã, xứ Toulouse nhẹ nhàng, hợp với người sống chậm như em. Anh còn rủ em đến Amsterdam, để anh thỏa cái ước mơ đặt chân đến từ thuở còn ngông, rồi ta lại nắm tay nhau đi muôn nơi, ngắm cái thế gian trong muôn hình vạn trạng. Và anh nhớ chứ, cứ mỗi khi mỏi mệt với những lo toan trong cuộc sống, anh lại đèo em trên con xe cà tàng, rong ruổi mọi nơi mà kệ sự đời, đi cho khỏa khuây nỗi buồn lòng, trốn chạy cuộc sống. Rồi ta trở về với bộn bề ngoài kia, tiếp tục chạy đua kiếm miếng cơm manh áo ở đời.
Anh có nhớ không khi bốn năm về trước, khi anh đã biến điều anh mong ước thành thật. Anh nắm lấy tay em đôi mình sóng vai nhau trên con phố Amsterdam yên bình, nhìn con sông chảy lặng lẽ, nhìn những bạn trẻ đàn hát bên đường, nhìn những chú hề làm ảo thuật nơi đầu phố. Anh đã nói anh ước chi ta cứ sống êm ả như thế này mãi em nhỉ, sau này mình chuyển về đây sống nhé em. Em gật gù bảo nơi này tốt lắm, không cần sau này đâu, giờ chuyển luôn đây sống cũng ổn này. Năm ấy ta bên nhau nơi Amsterdam anh hằng mong rồi lại trở về với vồn vã chốn Seoul tấp nập.
Hai ta vẫn thường ăn gà uống bia trên sân thượng, rồi nằm dài trên chiếc sập ngắm sao trời. Em hay nói sao trên trời bao nhiêu em yêu anh bấy nhiêu đấy. Nhưng sao trời thoắt ẩn thoắt hiện còn tình em vẫn luôn đầy trong tim đây này. Mỗi khi vậy anh ôm em thật chặt, xoa rối mái tóc em. "Tình em đầy thì tình anh tràn đầy nhé, nhiều đến mức tình tràn vào mạch máu rồi này". Thế rồi cả hai lại khục khịch cười, đồ Kwon ngốc nghếch của em!
Anh nhớ không khi ba năm về trước, khi cha mẹ hai bên đều mở rộng lòng với tình yêu đôi mình, anh thủ thỉ tai em sẽ bên em đến thiên trường địa cửu, sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng anh sẽ chẳng bao giờ rời xa em. Vậy mà giờ ta xa nhau thật xa, em biết tới nơi nào để tìm anh, tìm người em yêu, em thương, em hằng mong nhớ, người mà em chưa một lần dứt nỗi nhớ nhung hai năm qua?
Anh nhớ không, mỗi khi em dở tính trẻ con, anh thường cọ mũi và hôn lên trán em, dỗ dành em như một đứa trẻ. Em dỗi hờn khi anh chẳng bao giờ nói câu "yêu em" dù chỉ một lần. Em biết lời chẳng cần nói, anh vẫn luôn thể hiện bằng hành động ấy thôi. Vậy mà em vẫn cứ hờn rằng sao anh chỉ nói "thương em", tình mình chỉ dừng ở chữ "thương" ấy hả? Và rồi anh phì cười, ôm em vào lòng, nói với em những lời thật ngọt ngào: "Em biết không, yêu là cảm xúc mãnh liệt, thương là thứ tình cảm dịu dàng, trầm ấm. Tình anh dành cho em là chân thật nhất, em là bến đỗ bình yên để anh dựa vào mỗi khi mỏi mệt. Bên em, dù chân trời góc bể, bốn phương tám hướng đều là nhà. Anh có đi đâu về đâu, có bao sầu nản, chỉ cần có em, mọi áp lực đều nhẹ bẫng tựa lông hồng. Yêu em, thương em, Jihoon của anh!" Lời chẳng cần nói em vẫn thấu tình, thế nhưng nghe anh tỏ bày, tim em như bừng nắng hạ giữa trời đông giá rét. Bên anh, em chẳng cần tỏ ra mạnh mẽ, em cứ là em thật nhất. Được anh yêu chiều, được anh sủng nịnh đó là may mắn mà em dành cả đời để đánh đổi. Soonyoung, quay lại với em nhé, em nhớ anh, em cần anh, có được không anh?
Hai năm về trước, anh và em còn ríu rít nói chuyện với nhau qua màn hình, khi ấy anh ở Đức, em ở Hàn. Anh nói em chờ anh trở về nhé, anh sẽ dẫn em tới Pháp, sẽ đưa em đến Toulouse, đôi ta ngồi trên thuyền trôi dọc dòng sông, em đàn anh hát cho đời thảnh thơi. Anh sẽ dẫn em Paris, đôi ta ngắm dòng người chảy nơi thủ đô phồn vinh, sóng vai nhau trên con đường lãng mạn, cùng nhau đi thăm các bảo tàng cho thỏa niềm đam mê nghệ thuật của em. Anh ơi, anh hứa nhiều đều đến thế làm chi, em chờ anh đến giờ vẫn chưa thấy!
Ngày ấy, anh rời bỏ em với bao lời hứa còn dang dở trên chuyến bay từ Berlin trở về. Anh vì những lời than vãn: "Thiếu anh ngày buồn, đêm trống vắng" của em mà trở về sớm hơn dự định, để rồi mất tăm mất tích cùng bao con người chung chuyến bay. Giá như khi ấy em bớt đi lời than thở, em khuyên anh cứ thong thả việc làm, nghỉ ngơi cho thỏa rồi hãy về thì có lẽ bây giờ anh vẫn còn ở đây, còn bên cạnh em, ta cùng nhau trải qua những tháng ngày thật an yên, thật nhẹ nhàng.
Anh đi, để lại cho em những phút giây bần thần nhung nhớ, một mình đánh vật với nỗi đau đến cồn cào, với nỗi thốc nghẹn trong tim khiến em rã rời. Em âm thầm giấu bóng mình vào màn đêm, nén nỗi thương niềm nhớ như người ta nén một nắm tro âm ỉ cháy, em đếm bóng đêm, qua tầng tầng lớp lớp những kỉ niệm về anh. Và em đã bao lần mơ anh trở về bên, nơi nhà chung của đôi mình, nơi có em âm thầm quay bóng nhớ vào đêm.
Anh tàn độc lắm anh biết không anh? Anh ra đi trong niềm chờ mong hí hửng của em. Khi anh đối mặt với nguy hiểm, cận kề cõi chết mà em vẫn hớn hở vui cười. Rồi anh đi, không lời từ biệt, không một dấu tích, để lại em dằn vặt nỗi đau thương.
Có lẽ em đã quen với những tháng ngày có anh trong đời, để rồi khi anh không còn nữa, em chìm mình trong thăm thẳm sầu bi, chìm trong bi lụy của cuộc tình dang dở, chìm trong day dứt, trong vấn vương của mùi hương anh còn lưu lại. Đã bao lần em trốn biệt bên bờ sông Hàn buổi tối muộn, tưởng tượng rằng anh vẫn ở cạnh bên rồi bật khóc nức nở bởi nỗi trống trải và cô đơn vồ vập đến.
Anh biết không, người đời phải trải qua bao gian khổ, bao đau thương, tưởng chừng đến lụi tàn rồi mới nhận được hạnh phúc ngọt ngào, bù đắp cho tháng ngày cùng cực trước đó. Còn em, em may mắn được Chúa ban cho phước lành, được cảm nhận ý vị tình yêu ấm áp, dịu dàng nơi anh. Nhưng có lẽ số phận đã không muốn cho đôi ta bên nhau đến bách niên giai lão. Cuối cùng, đầu chưa bạc đã chịu cảnh phân ly, khiến lòng người ở lại tê tái, lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt.
Ngày ấy, em không tin được vào những gì tai đã nghe từ tin tức, cố bám víu lấy vào một niềm tin vô vọng rằng anh sẽ về. Ngày ấy, em cứng đầu chờ anh nơi phi trường đầy nắng, mà lòng ướt sũng như trời ủ dột mưa rơi. Anh không quay lại như lời anh đã hứa, anh không trở về như điều em hằng mong.
Myungho nói em sao cứ mãi xoay vẫn trong kí ức tươi đẹp của đôi mình, chẳng chịu buông bỏ bất cứ điều gì. Để rồi vẫn cứ đau thương, vẫn cứ buồn rầu, vẫn cứ huyễn hoặc chính mình trong cái quá khứ đã qua mà không chịu mở trang mới cuộc đời. Vốn biết rõ rằng cuộc vui nào cũng sẽ hết, bữa tiệc nào cũng sẽ tàn, có hợp có tán, chẳng điều gì là mãi mãi cả. Nhưng niềm hạnh phúc đôi ta ngắn ngủi quá. Mất đi anh, em như đánh mất chính mình, như sống mà không hề thở, như một con rối của đời người, em dần bước đến lối mòn, đến cùng cực của cuộc đời. Anh đi, mang đi một nửa con tim em nơi ngực trái, để lại em sống mòn trong cái buồn tẻ của ngày dài vắng bóng anh.
Hai lần xuân hạ thu đông đến rồi đi, vạn vật cũng mấy phần thay đổi, mà em vẫn ôm một mối tình xưa cũ. Em cứ nghĩ đâu một mối tình chỉ cần muốn sẽ quên được, chỉ cần nói lời buông sẽ dễ dàng buông lơi. Nhưng rồi muốn buông muốn bỏ nào có đơn giản thế. Trong tim đã khắc sâu hình bóng một người, nào chỉ cần dán miếng urgo là đủ để chữa lành.
Soonyoung ơi, ở bên kia thế giới, anh hãy thật an yên, thật hạnh phúc anh nhé! Hẹn anh tại nơi phương trời xa nào đó, đôi ta một lần nữa tương phùng. Ta lại tay trong tay rong ruổi với cuộc đời, vai kề vai cùng ngắm bình minh lên, cùng xem hoàng hôn xuống.
Tạm biệt anh, người em yêu, em thương cả một đời!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro