Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

untitled

gần đây soonyoung đột nhiên hay quên vũ đạo.

có khi là đang giữa bài hát, trong đầu anh đột nhiên như có một sợi dây đứt "phựt" một tiếng, và anh quên mất tiếp theo mình phải làm gì.

có khi là màn led vừa mở ra, anh đã bước ra sớm hơn những 15 giây so với đội hình.

mọi người cười xòa vì nghĩ anh quá phấn khích nên mới vậy, nhưng soonyoung lại thấy dường như mình đang có gì đó không ổn. một người cầu toàn và tỉ mỉ như anh lại đột nhiên quên vũ đạo nhiều lần như vậy, rõ ràng là không ổn chút nào. dù đã xử lý được tình huống nhưng ít nhiều vẫn khiến anh bị mất tập trung.

và có vẻ không chỉ một mình anh nhận ra điều đó.

hôm ấy khi mọi người tụ tập đi ăn sau concert, mingyu đã để ý thấy anh ngồi yên lặng uống rượu. cậu gắp một miếng sườn hầm được gỡ sẵn xương vào bát anh, giành lấy ly rượu đặt xuống bàn.

"dạ dày anh không chịu nổi đâu, ăn một chút đi đừng uống mãi như thế." bàn tay mingyu nhiễm chút hơi lạnh từ mấy chai bia, nhẹ nhàng áp lên gò má hây đỏ của anh "thi thoảng xảy ra sai sót cũng rất bình thường mà, anh thả lỏng chút đi, nha? mọi người gọi anh là dancing machine nên anh định coi bản thân thành cái máy thật đấy à?"

soonyoung lười biếng dụi má vào tay mingyu như một con mèo, trong lúc mọi người chuyện trò sôi nổi thì hai người này cứ như đang ở một thế giới khác.

"mingyu" giọng soonyoung hơi khàn, hơi thở nóng rực phả vào lòng bàn tay mingyu mềm mại như một cọng lông vũ "nếu anh thực sự bị làm sao đó thì sao? nếu...nếu anh quên..."

anh còn chưa kịp nói hết, khuôn mặt nóng bừng đã lọt thỏm trong hai bàn tay mingyu:

"nào, không được nghĩ ngợi lung tung" cậu véo nhẹ hai bên má anh "việc của anh bây giờ là ăn no bụng, và để anh không nghĩ ngợi lung tung thì lát nữa về em sẽ chuyển hộ khẩu sang phòng anh, hôm nay ngài sẽ được tặng một gói massage chân và cổ vai gáy miễn phí nha, ngài kwon soonyoung".

soonyoung cười ngốc nghếch, hai má bị mingyu ép vào nhìn như cái màn thầu, gật gật đầu.

từ lúc đó đến cuối bữa, bát soonyoung không lúc nào trống, vì cứ ăn một miếng là lại có miếng khác được gắp vào. đến cuối bữa thì cũng vừa tầm căng da bụng chùng da mắt, lại thêm hai chai rượu gạo, mọi người phì cười nhìn anh tựa vào vai mingyu ngủ ngon lành.

đêm hôm ấy sau khi về khách sạn, dù soonyoung đã ngủ không biết trời trăng gì nhưng mingyu vẫn giữ đúng lời hứa, dành hẳn một tiếng để massage cho anh dù chính mình cũng đang muốn nằm xuống ngủ ngay lập tức.

cậu biết gần đây anh rất căng thẳng, một người vừa nhiệt huyết vừa tỉ mỉ lại cầu toàn như soonyoung, việc đặt chân vào nissan vừa là cơ hội vừa là áp lực rất lớn. để chuẩn bị cho hai đêm diễn ở đây, cậu biết anh đã nhiều đêm thức trắng cùng cô hyelim và team biên đạo để điều chỉnh lại vũ đạo phù hợp với từng bản phối. có lẽ cũng vì căng thẳng quá nên nghỉ ngơi không đủ, lúc lên sân khấu diễn đã xảy ra chút sai sót nhỏ. điều này với mọi người chỉ là chút sự cố nhỏ không có gì nghiêm trọng, nhưng với anh dường như không phải vậy.

mingyu thở dài, ngón tay cái day hai bên chân mày đang cau có của anh giãn ra, nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má vẫn chưa tan hết hơi rượu và mái tóc có chút thưa mảnh vì nhuộm nhiều. trước đây anh từng than với cậu là tóc anh mỏng quá, nhuộm nhiều như vậy e là sẽ sớm hói mất thôi, và cũng không ít lần anh nói rằng mình ganh tị với mái tóc dày khỏe của cậu đến mức nào.

khi cảm thấy anh đã chìm vào giấc ngủ một cách thoải mái, mingyu mới khẽ khàng tắt điện chui vào chăn cùng anh. từ sau cái lần bị anh giận vì hay vồ vập, cậu luôn cố gắng cư xử với anh một cách nhẹ nhàng nhất có thể, cả lúc này cũng vậy. nhẹ nhàng ôm lấy anh, để anh nằm trọn trong lòng mình. soonyoung cũng thuận thế vòng tay ôm lấy cậu theo phản xạ, mùi đàn hương nhàn nhạt quen thuộc khiến anh cảm thấy dễ chịu, nó khiến anh cảm thấy an toàn và nhẹ nhõm.

sau chuyến lưu diễn sẽ có khoảng một tuần để nghỉ ngơi, mingyu lập tức kéo soonyoung tới italy du lịch một chuyến, giải tỏa đầu óc để anh bớt nghĩ ngợi lung tung. những nơi trước đây chưa kịp tới trong lúc quay nana tour, lần này đều đi thử. một tuần tại italy của mingyu và soonyoung đã trôi qua ở một nông trại lâu đời tại tuscany, ghé qua val di funes nơi có những ngôi làng nhỏ yên bình nép mình giữa thung lũng, amalfi với mùi hoa sung tây đặc trưng của vùng biển này, và kết thúc sau bữa trà chiều tại một quán cafe lâu đời ở rome, cùng với hai đồng xu được thả xuống hồ trevi.

sau chuyến đi, dường như tinh thần soonyoung đã thoải mái hơn nhiều, mọi thứ có vẻ như đã trở lại dáng vẻ vốn có.

nhưng nửa năm sau đó, chỉ một ngày trước khi diễn ra fanmeeting, soonyoung đột nhiên biến mất mà không có lý do. điện thoại bị bỏ lại tại phòng nghỉ, không ai có thể tìm hay liên lạc được với anh, kể cả gia đình. công ty gấp rút ra thông báo hoshi sẽ không thể tham gia fanmeeting vì vấn đề sức khỏe, và sau đó ba tháng là thông báo hoshi sẽ tạm dừng hoạt động vô thời hạn, lý do được giữ kín, một bài đăng dài được đăng lên weverse do staff viết thay để xoa dịu vòng fan.

anh đột ngột biến mất mà không để lại dấu vết nào, như thể từ trước đến nay vốn chưa từng tồn tại một người tên là kwon soonyoung.

sau khi soonyoung rời đi, mingyu cũng ngày càng suy sụp. cậu không hiểu tại sao anh lại đột ngột biến mất mà chẳng nói lời nào, ngay khi sự nghiệp của tất cả đang phát triển một cách tốt đẹp như vậy. trước mặt mọi người, mingyu luôn cố gắng tỏ ra là mình vẫn ổn, nhưng ai cũng biết mối quan hệ giữa cậu và soonyoung là như thế nào, chịu đả kích lớn như vậy làm sao có thể ổn được chứ?

kể từ sau khi soonyoung mất tích, chỉ cần có thời gian rảnh mingyu đều sẽ chạy tới sở cảnh sát nghe ngóng thông tin, bằng mắt thường cũng có thể thấy cậu đã gầy đi bao nhiêu. mỗi lần nhận được cái lắc đầu của họ lại là một lần trái tim cậu vỡ vụn ra trong lồng ngực, cũng là bấy nhiêu lần cậu dành cả tiếng đồng hồ để khóc đến ngạt thở trong xe. thà rằng phải nghe tin tức tồi tệ nhất, còn hơn cứ phải mờ mịt trong vô vọng như thế này.

hôm nay cũng lại là một ngày mingyu khóc đến tuyệt vọng.

tiếng chuông báo tin nhắn vào hòm thư điện tử đột ngột rung lên khiến cậu như bừng tỉnh.

chuông báo này là cậu cài riêng cho anh.

tin nhắn gửi tới là một video.

lần đầu tiên sau hơn nửa năm, mingyu được nhìn thấy người mình đã yêu sâu đậm từ thời niên thiếu. người đồng điệu với cậu đến từng hơi thở, lúc này lại chỉ có thể nhìn qua màn hình.

"ggyu à~" giọng nói quen thuộc vừa vang lên, mingyu một lần nữa sụp đổ. cậu khóc nấc lên ôm chặt chiếc điện thoại vào lòng, như thể làm như vậy có thể cảm nhận được chút hơi ấm của anh.

"tin nhắn này được anh hẹn giờ gửi, lúc em nhận được thì có lẽ anh đã ở một nơi rất xa rồi. anh xin lỗi vì bỏ đi đột ngột như vậy, nhưng anh thực sự... anh không muốn kéo chân mọi người. điều anh sắp nói sau đây thực sự rất khó chấp nhận, anh cũng đã mất rất lâu để chấp nhận được nó" nói đến đây giọng anh bắt đầu nghèn nghẹn, nụ cười trên môi méo xệch "anh bị alzheimer, ggyu à. anh không hiểu tại sao số phận lại khiến căn bệnh này rơi lên người mình, ở một độ tuổi mà anh nghĩ là vẫn còn quá trẻ như vậy. từ sau cái lần mình đi italy về, anh đã giấu mọi người tới bệnh viện kiểm tra. lúc cầm kết quả trên tay anh đã shock mất cả tuần trời, nhưng rồi anh lại tự trấn an rằng vẫn có thể điều trị bằng thuốc. nhưng căn bệnh này... đáng sợ quá. từ những việc nhỏ như nấu cơm quên thêm nước, uống coffee bỏ nhầm muối thay vì đường, dần dần anh còn quên mất đường về nhà, và tệ hơn cả là có những khi anh thậm chí quên mất tên mình viết như thế nào, và quên cả vũ đạo do chính mình tạo ra. liều lượng thuốc được điều chỉnh liên tục, nhưng mọi thứ vẫn tiếp tục xấu đi. điều này đối với anh chẳng khác nào địa ngục cả, vũ đạo là sinh mạng của anh, nhưng càng ngày đôi chân càng không nghe theo sự điều khiển của anh nữa. anh đã cố hết sức giấu nhẹm đi để không khiến mọi người lo lắng nhưng tình trạng càng ngày càng tệ, và anh biết mình không thể giấu nổi nữa. anh nghe nói bệnh này khi phát triển đến giai đoạn nặng hơn thậm chí còn chẳng nói được tròn vành rõ chữ, cũng không thể viết hay đọc được nữa, vậy nên anh nghĩ tranh thủ lúc còn có thể, ghi lại những lời này cho em. anh cũng đã quay hai video khác gửi cho mọi người, cho ba mẹ và chị gái, mong mọi người đừng đi tìm anh, anh không muốn xuất hiện trước mặt mọi người trong bộ dạng nhếch nhác thảm hại".

"tại sao anh lại nghĩ bản thân sẽ trở thành gánh nặng chứ, đồ ngốc này!!!!" mingyu gào lên với cái điện thoại, những lời vừa nghe như muốn rút cạn chút sức lực cuối cùng của cậu.

"ggyu à. à không, mingyu, kim mingyu. cảm ơn em đã ở bên cạnh anh suốt mười ba năm, cùng anh khóc, cùng anh cười, cùng anh lớn lên, cùng anh trưởng thành. cảm ơn em đã luôn dịu dàng ôm lấy anh những khi muộn phiền, lau nước mắt cho anh khi anh khóc, cho anh một chỗ dựa những lúc mệt mỏi. cảm ơn em đã cùng anh trải qua thanh xuân tươi đẹp như vậy. và cho dù bộ não có quên đi mất, anh vẫn sẽ dùng trái tim mình để ghi nhớ tình yêu này. anh yêu em, rất nhiều, mingyu à".

những chữ cuối cùng chính thức đập vỡ tan phòng tuyến cuối cùng của mingyu, lồng ngực đau đớn như muốn vỡ tung ra.

nhưng vẫn còn may.

ít nhất cậu có thể biết rằng anh vẫn còn sống.

chỉ cần còn sống là còn hi vọng, chỉ cần anh còn sống, dù có phải lật tung trái đất này lên cậu cũng phải tìm được.

vậy là mingyu bắt đầu hành trình mải miết đi tìm người mình yêu, bắt đầu từ việc rong ruổi trên khắp các hang cùng ngõ hẻm ở hàn quốc vào mỗi buổi chiều sau khi hoàng hôn buông xuống, cho đến tìm kiếm thông tin online, và cả dịch vụ thám tử tư sau khi đã quá tuyệt vọng với sự hời hợt của cảnh sát.

mọi người đều biết những việc mingyu làm, nhưng chẳng ai ngăn cản hay nói với cậu rằng việc cậu đang làm thật vô nghĩa, bởi ai cũng biết đó là cọng rơm cuối cùng của cậu.

thêm hai năm ròng rã, cuối cùng phía thám tử tư cũng đem lại được chút thông tin hữu ích: khoảng thời gian soonyoung bắt đầu mất tích, có người đã từng gặp anh trên chuyến bay tới italy. người đó nhớ rất rõ một chàng trai trẻ với khuôn mặt chắc chắn phải là một ngôi sao nổi tiếng, mân mê mãi một chiếc nhẫn cartier mà người đó dám cá rằng nó nằm trong bộ sưu tập nhẫn cưới, cùng với một chiếc nhẫn khác đeo trên ngón út với thiết kế rất đặc biệt mà cô chưa từng thấy bao giờ. mingyu nghe tin này như người sắp chết đuối vớ được khúc gỗ nổi, lập tức thu xếp để đi italy không hề do dự.

khoảnh khắc lần nữa đặt chân đến italy, tim mingyu đập càng lúc càng nhanh, như thể nó biết được rằng một trái tim khác với nhịp đập quen thuộc đang ở rất gần rồi. mingyu nghĩ đi nghĩ lại, với tính cách của sooyoung và tâm trạng khi đó, hẳn là anh sẽ chọn dừng chân ở tuscany hoặc val di funes, những nơi yên bình và con người, cảnh sắc cũng thật dịu dàng.

và may mắn làm sao, khi cậu tới nông trại trước kia hai người từng ghé ở tuscany, ông chủ nông trại đã nhận ra cậu, và dù tiếng anh của ông đặc sệt khẩu âm tiếng italy khiến mingyu nghe chữ được chữ mất, cậu vẫn mừng phát điên lên khi ông nói rằng soonyoung từng quay lại đây thăm, sau đó còn nói sẽ chuyển tới san pietro- một ngôi làng nhỏ ở thung lũng val di funes sống vài năm.

khi đặt chân tới san pietro, từ xa mingyu đã nhác thấy một hình bóng quen thuộc trên ngọn đồi thấp cạnh nhà thờ. trái tim cậu nhảy cẫng lên trong lồng ngực, chân sải từng bước dài đến bên cạnh người ấy. anh rất tập trung vào tấm canvas trước mặt và bảng màu trong tay, dường như không phát hiện ra có người đến bên cạnh. cậu đã nghe người gác cổng làng nói anh là người phụ trách vẽ tranh minh hoạ cho bọn trẻ ở nhà thờ, dù cũng chẳng đẹp lắm nhưng vì tính cách dễ chịu nên tụi trẻ con và mọi người ở đây đều rất thích anh, không quên cảm thán về cái số mệnh tréo ngoe khiến người ta thương xót ấy.

dường như bệnh của anh đã nặng lắm rồi, tay cầm cọ run run vẽ mãi mới được một nét, miễn cưỡng cũng có thể coi như thành hình thành dáng. mingyu nhìn người mình yêu được ánh tà dương trên thung lũng trùm lên một tấm voan mỏng màu rượu rum, vừa đau lòng vừa hạnh phúc. cậu khe khẽ gọi tên anh, sợ anh giật mình.

"soonyoung à".

anh phản ứng rất chậm, cậu phải gọi đến câu thứ hai anh mới quay lại. ánh mắt anh trong veo, ngơ ngác nhìn cậu như một đứa trẻ:

"gọi... tôi à?"

giọng nói của anh vẫn êm tai như vậy, chỉ là phát âm cực hơn trước rất nhiều, cũng không được tròn trịa nữa.

"ừ đúng rồi, gọi anh đấy. anh là soonyoung, kwon- soon- young. anh có nhớ không?"

hai hốc mắt mingyu nóng bừng, bàn tay nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm của anh.

"joon... yong?"

"không, không phải joonyong, mà là soonyoung, tên anh đó".

"s...soonyoung?"

mingyu nhìn dáng vẻ của anh, không kìm được hai dòng lệ nóng bỏng rơi khỏi khoé mắt. cậu nắm lấy tay anh, để mặc cho nước mắt rơi xuống làm ướt mu bàn tay. rồi đột nhiên, một bàn tay vụng về đưa lên gò má cậu, dường như muốn lau đi dòng nước mắt kia nhưng lại không khống chế được mà trượt sang cánh mũi, chật vật đến lần thứ ba mới lau được. những giọt nước mắt thấm ướt mu bàn tay khiến một góc nào đó trong tâm trí soonyoung như bừng tỉnh, anh cảm nhận được trái tim mình đang thổn thức, và bản năng bảo anh rằng mình nên lau nước mắt cho người đối diện. rồi trong một khoảnh khắc, anh như người bừng tỉnh khỏi cơn mê, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đầy cảm giác quen thuộc trước mặt:

"lạ quá, tôi cảm thấy... hình như mình quen cậu. có phải chúng ta từng quen nhau không? tại sao khuôn mặt và giọng nói... của cậu... lại khiến tôi cảm thấy muốn khóc?"

mingyu ôm ghì lấy soonyoung, vùi mặt vào vai anh mà nức nở từng hồi

"soonyoung, em là mingyu, là một người rất yêu, rất yêu anh".

"min...gyu? yêu?"

trong đầu soonyoung như có gì đó được nối lại, một khuôn mặt vừa lạ vừa quen dần hiện lên trong trí óc, ánh mắt anh sáng lên như vừa phát hiện ra điều gì đó. anh chậm chạp thoát khỏi cái ôm của mingyu, hai tay run run ôm lấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cậu.

"là em sao? mingyu?" khoé mắt soonyoung cũng nóng dần lên, một giọt nước trong veo đậu trên nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi mingyu "thực sự... là mingyu?"

"đúng, là em, soonyoung. là em, em là mingyu, kim mingyu. anh có thể nhận ra em đúng không? anh nhớ em là ai đúng không?"

nước mắt soonyoung tuôn ra như mưa, anh nhào tới ôm lấy cậu, tham lam hít hà mùi đàn hương quen thuộc đã lâu không được ngửi.

ngày ấy khi hai đồng xu rơi xuống hồ trevi, đã có hai điều ước chân thành được các vị thần chứng nguyện.

"nếu một ngày trí óc không còn đủ minh mẫn, xin hãy để trái tim này mãi mãi lưu giữ tình yêu với người đang đứng bên cạnh tôi".

"dù vật đổi sao dời, xin hãy để nơi này lưu giữ tình yêu của tôi và anh ấy, mãi mãi không chia lìa, chỉ có tử biệt, không có sinh ly".

gần ba năm bị bỏ quên sâu trong kí ức vì những chuyện đã xảy ra, nhưng lúc này cả hai đều nhận ra ước nguyện năm đó đã thành hiện thực.

anh đã dùng trái tim mình để ghi nhớ dáng hình và giọng nói của em, thay cho khối óc ngày một hao mòn.

em muốn được ở bên cạnh anh trường trường cửu cửu, cho đến khi cái chết chia cắt chúng ta.

"soonyoung, anh tin em chứ?" mingyu bao bọc đôi tay nhỏ gầy của anh trong bàn tay vừa to vừa ấm, ngước lên nhìn anh như một môn đồ đang tha thiết khẩn cầu với chúa "hãy tin vào em, có được không?"

nhận được một cái gật đầu, trái tim đã vụn vỡ rồi chắp vá không biết bao nhiêu lần trong lồng ngực mingyu dường như đã sống lại, nhẹ nhõm và thanh thản.

"cùng em về nhà nhé?"

soonyoung đan tay mình vào tay mingyu thay cho câu trả lời, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhàng. phải về thôi, hình như anh đã xa nhà lâu quá rồi, lâu đến nỗi trí óc anh chẳng nhớ nổi nữa.

trong tiếng reo xào xạc của những khoảng rừng lá kim trải dài khắp thung lũng, có hai bóng người nắm tay nhau đi ngược hướng hoàng hôn. cùng nhau đi về phía mặt trời mọc, ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời.

dẫu thời gian còn lại chỉ là một đoạn ngắn ngủi, giữa chúng ta chỉ có tử biệt, không có sinh ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro