Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

soulmate

người ta truyền tai nhau rằng bên trong mỗi chúng ta là một linh hồn bị khuyết, và ở một thời điểm thích hợp trong cuộc đời, sẽ xuất hiện một người có thể khiến phần bị khuyết ấy được lấp đầy. người đó có thể là một người xa lạ ta chưa từng gặp, nhưng khi ánh mắt lướt qua nhau liền cảm thấy đối phương thật quen thuộc, tựa như ở một khoảng thời gian rất lâu về trước, ta và người đó đã từng có một mối duyên sâu đậm, dây dưa từ đời này qua đời khác không dứt. mối quan hệ đó gọi là soulmate, là tri kỉ.

kim mingyu không thích những câu chuyện cổ tích, cũng không tin vào những thứ được gọi là định mệnh, càng không tin trên đời thực sự có người có thể khiến mình cảm thấy quen thuộc từ cái nhìn đầu tiên.

nếu thực sự có soulmate, và hai linh hồn xa lạ thực sự có thể hòa hợp đến vậy, thì thế giới này đâu có hai chữ "chia ly"?

nếu thực sự ai cũng có một soulmate cho riêng mình, vậy tại sao có những người vẫn mãi sống trong cô độc đến tận khi chết đi?

hơn nữa, mingyu cảm thấy mối liên kết giữa soulmate như một sự ràng buộc, mà với một người theo chủ nghĩa tự do thì việc bị ràng buộc như vậy rõ ràng là không dễ chịu chút nào.

là một phóng viên kiêm nhà văn nghiệp dư, kim mingyu chưa đầy 30 tuổi đã hay chiêm nghiệm nhân sinh như một cụ già đã sống đến cuối con dốc bên kia của cuộc đời, cảm thấy bản thân dường như đã thấy được mọi ngóc ngách của thế giới, đã trải qua hết nông sâu của lòng người. thế giới hối hả, dòng đời vội vã như một con sông càng ngày càng chảy siết, mà kim mingyu sống giữa dòng chảy cuồn cuộn ấy lại như một giọt nước tĩnh lặng bên dưới lớp đá cuội và phù sa, tự do sống cuộc đời của chính mình.

vốn nghĩ cuộc đời sẽ cứ chầm chậm trôi qua một cách bình lặng như thế, nhưng không ngờ vào một ngày bình thường như bao ngày khác, có một viên đá rơi xuống, làm khuấy động tầng nước vốn tĩnh lặng kia.

kim mingyu không ngờ được thế giới trầm lắng của mình lại có ngày bị xáo trộn bởi một kwon soonyoung không biết từ đâu rơi xuống.

nhưng lạ ở một chỗ, họ chưa từng gặp mặt, cũng không có phương thức liên lạc của nhau, nhưng lại nói chuyện với nhau rất nhiều.

khi phát hiện tiềm thức của mình có thể kết nối với người kia, kim mingyu dường như bắt đầu tin vào cái gọi là "soulmate", tin vào việc hai linh hồn xa lạ thực sự có thể kết nối và hòa hợp với nhau.

và hình như nó cũng không phải một loại ràng buộc như bản thân vẫn nghĩ.

khoảng thời gian trước khi biết mình có liên kết của soulmate, mingyu đã mơ rất nhiều những giấc mơ kì lạ.

và cũng trong khoảng thời gian đó, một người khác ở nơi cách đó nửa vòng thành phố cũng có những giấc mơ tương tự.

họ mơ thấy giọng nói của nhau, nhưng làm cách nào cũng không thể thấy mặt.

thậm chí có những khi giữa ban ngày đang ở văn phòng, trong đầu và trước mắt cũng tự nhiên xuất hiện những hình ảnh nhòe nhoẹt không rõ nét.

mingyu nghĩ là do công việc quá căng thẳng khiến thần kinh suy nhược dẫn đến ảo giác, nhưng khi tới bệnh viện kiểm tra thì kết quả lại hoàn toàn bình thường.

mà ngày hôm đó, ngay khi kim mingyu vừa bước ra khỏi phòng khám thì cô y tá đọc tên người tiếp theo, kwon soonyoung. mingyu nghe cái tên này thì như bị gì đó thôi thúc mà ngoái đầu nhìn lại, chỉ kịp thấy một vạt áo măng tô tối màu vừa khuất sau cánh cửa.

những ngày sau đó, mingyu vẫn tiếp tục mơ thấy những giấc mơ kì lạ, mà người cách nửa vòng thành phố kia thì lại ám ảnh bởi những giấc mơ ấy đến nỗi bắt đầu sợ phải ngủ, chỉ khi quá mệt không thể chịu nổi nữa mới ngủ thiếp đi.

kim mingyu không biết mình sẽ phải sống trong tình trạng ấy đến khi nào, cho tới khi nghe thấy một giọng nói thì thầm trong đầu mình, có hơi rụt rè hỏi

"cậu có ở đó đúng không?"

mingyu đang gõ bản thảo cho cuốn tản văn mới, vì một câu hỏi này mà khựng lại. nhìn quanh phòng, kiểm tra cửa ra vào lẫn cửa sổ để chắc chắn không có ai khác, kim mingyu một lúc lâu sau liền cảm thấy câu hỏi kia và câu trả lời của mình có chút không phù hợp

"đúng"

như bị đa nhân cách vậy, mingyu phì cười nghĩ, cho rằng bản thân đã nghe nhầm. nhưng sau đó giọng nói ấy vẫn vang lên, lần này dường như còn nghe được chút vui vẻ mờ nhạt trong giọng nói mềm mại

"vậy là cậu cũng nghe thấy tôi. may quá"

may quá? mingyu cảm thấy hai chữ này nói ra quả thực rất khó hiểu, nhưng cũng không hỏi gì thêm.

hình như đã có lần cậu nghe được ai đó nói rằng, cảnh giới cao nhất của mối liên kết soulmate chính là giao tiếp bằng tâm thức. kì thực, mingyu vẫn không mấy tin vào mấy chuyện này cho lắm, nhưng lại cảm thấy việc có thể giao tiếp với một người bằng tâm thức là một chuyện khá thú vị, dù cũng không dám chắc chủ nhân của giọng nói kia có thực sự là "người" hay không. mà "người" này, chắc là nam đi? so sánh với dáng người đã thấy trong mơ và cả giọng nói thì chắc là một thanh niên, có lẽ cũng không kém cậu là bao.

nếu là bình thường, kim mingyu chắc chắn sẽ không tin và tìm đủ mọi cách để chuyện hoang đường này chấm dứt, nhưng không biết vì sao giọng nói mềm mại của "người" kia và một câu may quá cứ quấn lấy tâm trí, như một miếng marshmello chầm chậm tan ra trong ly cappuchino với độ nóng vừa đủ. rồi không biết từ lúc nào, kim mingyu chợt tò mò về dáng vẻ của "người" đó.

"tôi có thể biết tên anh không?"

"soonyoung, kwon soonyoung. cứ gọi tôi là soonyoung, hoặc young cũng được"

"chào soonyoung, tôi là kim mingyu"

sau một tháng làm quen một cách gượng gạo với mối liên kết tâm thức, hai người rốt cuộc cũng biết tên nhau. cả hai đều cảm thấy cái tên mình vừa nghe được rất quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ được đã từng nghe thấy ở đâu. soonyoung rất hay nói, nhưng kì lạ là một người trước giờ vốn chỉ thích yên tĩnh như mingyu không cảm thấy phiền, trái lại còn có chút mong chờ. soonyoung kể cho mingyu nghe rất nhiều chuyện, có khi là chuyện về con mèo vàng béo ú ở tiệm tạp hóa nhỏ cuối phố ngày nào cũng chờ anh đi tới đó là sẽ quấn lấy anh đòi ăn, hay chuyện về một chú sóc đi lạc đến khung cửa sổ nhà anh nhặt những mẩu bánh vụn rơi vãi hôm trước lúc anh cho đám bồ câu ăn. đổi lại, mingyu kể cho anh nghe những câu chuyện nhỏ mình nhặt nhạnh được trong những lần đi thực địa, kể cho anh nghe về hawaii với bầu trời hoàng hôn rực lửa, về maldives với những cồn cát trắng tinh dài hút mắt, về miền tây việt nam với món hủ tiếu trên chiếc ghe nhỏ chòng chành của một bà cụ tóc đã bạc trắng nhưng trên môi luôn nở nụ cười hiền hậu. những lúc nghe mingyu kể về những chuyến đi, soonyoung dường như đều nghe rất chăm chú, sau khi nghe xong đều rất ngưỡng mộ mingyu có thể đi nhiều nơi, biết nhiều thứ. những tưởng là chuyện rất bình thường, nhưng mingyu lại nghe ra trong lời nói của soonyoung có gì đó man mác buồn, lại giống như mang một nỗi tiếc nuối xa xăm.

hai người cứ giao tiếp với nhau bằng cách đó, lâu ngày cảm thấy mối liên kết này như một công cụ chữa lành cho tâm hồn. những câu chuyện nhỏ về con mèo béo, con sóc đi lạc hay hàng cây ngân hạnh bắt đầu thay lá của soonyoung khiến mingyu như cảm nhận được hơi thở của cuộc sống mà mình đã bỏ quên từ lâu. không biết từ lúc nào, mingyu lại có chút mong chờ những câu chuyện nhỏ đó, mong chờ giọng nói mềm mại của soonyoung sau mỗi buổi chiều tan ca. những áp lực từ công việc dường như cũng được những mẩu chuyện không đầu không cuối ấy mài mòn đi, khiến tâm hồn tưởng như đã già cỗi của mingyu sống lại một lần nữa.

còn soonyoung, những câu chuyện về những vùng trời xa lạ của mingyu có thể khiến soonyoung tìm được rất nhiều cảm hứng, cũng khiến anh không ngừng tưởng tượng về thế giới rộng lớn phía bên kia đại dương, còn khiến ngọn lửa khao khát tự do âm ỉ cháy trong lòng đến nhộn nhạo ruột gan.

mối quan hệ giữa hai người cứ như vậy, không đậm không nhạt, cho đến một hôm mingyu nhận ra giọng nói của soonyoung không còn mềm mại như thường ngày mà cứ khàn đặc, chữ nọ dính chữ kia, như thể đã uống cả chục lít rượu trong một buổi tối. soonyoung không kể cho mingyu nghe chuyện con mèo béo hay con sóc đi lạc nữa, mà chỉ nghe thấy những tiếng nấc ngắt quãng. mingyu còn đang ngập ngừng không biết nên mở lời thế nào, lại giật mình khi môi bỗng cảm nhận được một giọt nước âm ấm mặn chát.

nước mắt ư?

mingyu mơ hồ chạm lên khóe mắt, rõ ràng mình không khóc, tại sao lại cảm nhận được vị mặn của nước mắt?

"soonyoung... anh ổn không?"

"không, mingyu. tôi không ổn một chút nào hết"

"soonyoung, bình tĩnh lại, nghe tôi nói, được chứ?"

"không, đừng nói gì cả. kể chuyện cho tôi nghe được không? chuyện nào có biển ấy"

"anh thích biển à?"

"ừ, rất thích"

mingyu cũng không hỏi nhiều nữa, ngả lưng trên chiếc ghế xích đu ở ban công, chầm chậm kể cho soonyoung nghe những câu chuyện về biển.

mingyu kể về biển nha trang, nơi có bãi biển nhìn từ trên cao sẽ giống như một dải ngọc xanh lam mềm mại đẹp mắt ôm lấy bãi cát.

rồi đến biển phan thiết nơi có những con sóng bạc đầu.

rồi đến biển đà nẵng, nơi có những con sóng dịu dàng và cuộc sống nhộn nhịp lúc về đêm và những cơn gió hiền hòa mát lạnh.

rồi đến biển phú quốc, nơi có những bãi biển hoang sơ chưa có nhiều dấu vết khai phá của con người.

xa hơn nữa là biển côn đảo, nước biển trong veo thấy đáy, có thể thấy cả dấu vết của những tầng thềm lục địa trong quá trình trái đất tiến hóa, cả những rặng san hô hoang dã với đủ loài thủy sinh.

"cậu thích việt nam à?"

soonyoung hình như đã ngừng khóc, nhưng vẫn phát ra mấy tiếng sụt sịt khe khẽ.

"ừ, một đất nước xinh đẹp"

"và bình yên"

"ừ, rất bình yên"

"tôi cũng muốn tới đó..."

"nếu được thì..."

"thứ sáu tuần sau tôi có một buổi hòa nhạc ở sân vận động olympic, cậu nhớ đến nhé"

"hòa nhạc?"

"quên không nói với cậu, tôi là ca sĩ"

"nhưng..."

mingyu định nói gì đó, nhưng giữa chừng lại thôi. soonyoung hôm nay có chút kì lạ, nhưng mingyu lại không nói ra được là lạ ở chỗ nào. vậy mà không biết động lực vô hình nào đã khiến một người vốn ưa yên tĩnh một mình lại quyết định lên mạng tìm cách mua vé tham dự một buổi hòa nhạc mấy chục ngàn người. sâu trong thâm tâm mingyu như có gì đó thúc giục, bắt cậu nhất định phải tới buổi hòa nhạc đó.

mingyu có cảm giác, nếu không tới mình sẽ rất hối hận.

mingyu đếm từng ngày tới thứ sáu của tuần kế tiếp, còn soonyoung sau cái hôm say rượu ấy lại dường như chẳng nhớ chuyện gì của hôm trước, cuối ngày vẫn hồ hởi kể cho cậu nghe những mẩu chuyện nhỏ.

đêm hôm đó khi đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, mingyu lại nghe lùng bùng bên tai có tiếng quát mắng. những lời chửi rủa kinh khủng vang lên suốt gần một tiếng đồng hồ không ngừng khiến giấc ngủ chập chờn càng trở nên nặng nề. đến khi những âm thanh hỗn tạp ấy im hẳn thì mingyu lại giật mình choàng dậy bởi cảm giác đau nhói ở cổ tay.

nhưng khi vội vàng bật đèn lên thì hai bên cổ tay vẫn hoàn toàn lành lặn, cảm giác đau nhói kia như chưa từng xuất hiện.

có lẽ là ảo giác do giấc mơ kinh khủng ban nãy. mingyu nghĩ thế, rồi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

chớp mắt đã đến thứ sáu, nhân viên gương mẫu kim mingyu hôm ấy lại xin tan làm sớm vì có việc quan trọng. cả tòa soạn mắt tròn mắt dẹt, việc gì mà lại có thể quan trọng đến mức một người lúc nào cũng mang một khuôn mặt lãnh đạm như phóng viên kim xin tan làm sớm cả tiếng vậy?

nhưng mingyu cũng chẳng buồn để ý, còn một tiếng rưỡi nữa là buổi hòa nhạc bắt đầu, nếu không về ngay sẽ không kịp mất.

chủ đề của buổi hòa nhạc là "peace"- sự bình yên, mingyu chưa từng đi xem một buổi hòa nhạc bao giờ, cũng không rõ có quy định gì về dresscode hay không, nghĩ đi nghĩ lại liền chọn một chiếc áo thun cổ ngắn màu trắng đơn giản phối cùng quần kaki màu lông chuột, cuối cùng khoác thêm một chiếc cardigan màu lục lam bên ngoài. thời tiết cũng đã cuối thu, buổi hòa nhạc hôm nay lại được tổ chức ở sân vận động chứ không phải nhà thi đấu, về đêm sẽ khá lạnh.

và nghĩ đi nghĩ lại, mingyu quyết định đi mua một bó hoa. một bó hướng dương cuối cùng còn sót lại trong tiệm hoa, được gói lại đơn giản nhưng vẫn xinh đẹp rực rỡ, cùng một tấm thiệp được mingyu tự tay viết.

hên xui thế nào, ghế ngồi của mingyu lại là ghế chính diện với sân khấu, nhìn thế nào cũng là một vị trí rất đẹp. chỉ có điều, hình như trang phục của cậu không được ăn nhập với đám đông trên khán đài cho lắm, vì khắp khán đài phủ kín một màu xám nhạt, trông có hơi lạnh lẽo. hỏi ra thì mới biết, là dresscode hôm nay yêu cầu như vậy, kim mingyu trên thông thiên văn dưới tường địa lý lại ngơ ngác hỏi lúc tôi mua vé đâu có thấy cái yêu cầu nào như vậy, mấy cô gái xung quanh ngạc nhiên hỏi anh không vào xem thông báo trong trang chủ fancafe à? cậu chỉ đành gãi đầu ngượng nghịu nói thời gian vừa rồi bận quá nên không thường xuyên vào fancafe, làm sao có thể nói đến cái fancafe là gì tôi còn không biết.

ngay sau khúc dạo đầu, một bóng người được sân khấu nâng từ tử đẩy lên, đứng dưới ánh đèn là một phong thái vô cùng tự tin, cực kì tỏa sáng.

thì ra kwon soonyoung là dáng vẻ như thế này, mingyu nghĩ thầm. người trên sân khấu từng động tác uyển chuyển như nước, nhẹ nhàng như mây, thể hiện một sân khấu múa đương đại dài hơn ba phút.

tên rất hợp với người, giọng nói cũng rất hợp với người, nhưng ánh mắt kia dường như lại không thích hợp cho lắm, mingyu trộm nghĩ sau khi đã xem không rời mắt. mingyu không hiểu lắm về âm nhạc, nhưng đủ khả năng để cảm nhận nhạc nền được dùng cho bài múa này là một bài hát nhẹ nhàng tha thiết nhưng đầy tươi mới, nội dung thể hiện qua vũ đạo cũng là về sự hồi sinh từ tro tàn, một thông điệp tích cực. nhưng không hiểu sao, mingyu nhìn thấy trong ánh mắt người trên sân khấu kia đầy u buồn mệt mỏi, không giống với dáng vẻ mà cậu vẫn thường tưởng tượng ra mỗi chiều hoàng hôn nghe anh kể chuyện con mèo béo.

ở hiện trường đêm hôm đó, cả khán đài như nổ tung vì sự biến hóa của ngôi sao trên sân khấu, mingyu cũng không khỏi cảm thán một phen. vốn nghĩ sân khấu cuối cùng sẽ là bài solo vừa được phát hành, không ngờ soonyoung lại xuất hiện trong bộ đồ đơn giản, quần kaki trắng phối với áo len lông xù cũng màu trắng, ngồi xuống trước phím đàn của cây dương cầm màu trắng cùng hiệu ứng ánh sáng sân khấu, quả thực khiến người ta cảm thấy giống như thiên sứ giữa vườn địa đàng. người trên sân khấu cúi người một góc tiêu chuẩn chào khán giả, rồi ra hiệu cho mọi người im lặng.

"ca khúc cuối cùng của ngày hôm nay, là một ca khúc dành cho một người đặc biệt. một người bạn đặc biệt, một người bạn tôi chưa từng được gặp, nhưng khoảng thời gian quen người ấy là khoảng thời gian vui vẻ và bình yên nhất của tôi. chủ đề buổi hòa nhạc hôm nay là "peace", bình yên, và cũng là tên của ca khúc này, đây là món quà tôi tặng cho người ấy, người đã đem lại một khoảng trời bình yên cho tôi"

soonyoung nói xong, đôi mắt lướt qua chỗ chàng trai mặc cardigan màu xanh da trời ngồi ở ghế chính diện sân khấu thoáng ngạc nhiên mà dừng lại chừng ba giây, rồi ngay lập tức chú tâm vào những phím đàn.

bài hát này, dù nghe thế nào cũng thấy giống một bản tình ca đơn phương. giai điệu nhẹ nhàng chậm rãi, cảm giác giống như bước đi trên bãi biển vào buổi chiều hoàng hôn mùa thu, để cho bọt sóng trắng xóa lành lạnh xô lên đôi chân trần.


"...tôi kể cho người ấy nghe chuyện con mèo béo nơi góc phố
người đổi lại cho tôi câu chuyện về maldives mộng mơ
tôi kể cho người ấy nghe về chú sóc nhỏ đi lạc
người đổi lại cho tôi bức tranh diễm lệ của hoàng hôn hawaii rực lửa được vẽ nên bằng ngôn từ..."

mingyu nghe đến thất thần, đến khi câu hát cuối cùng kết thúc và mấy cô gái xung quanh bắt đầu vừa hò hét vừa khóc mingyu mới hoàn hồn, bó hướng dương trong tay đã rơi xuống đất từ lúc nào, bị đám đông xô đẩy đạp lên, sớm đã không nhìn ra hình dạng gì nữa.

mingyu ôm tâm trạng khó nói cùng bó hoa dập nát đi về nhà, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. hôm nay có lẽ anh đã nhận ra cậu, nhưng ánh mắt hốt hoảng như đang chạy trốn đó là sao chứ?

"hôm nay tôi đã thấy cậu rồi. đúng là... rất giống trong tưởng tượng của tôi, rất giống kì vọng của tôi"

mingyu đang lái xe, nghe thấy giọng nói quen thuộc liền vô thức giảm tốc độ

"anh... ổn chứ?"

soonyoung phì cười một tiếng nhạt nhẽo "giá như cậu thực sự có thật chứ không phải chỉ là những gì tôi tự tưởng tượng ra thì tốt biết mấy..."

"... cái gì cơ?" mingyu ngạc nhiên hỏi lại, như thể mình vừa nghe nhầm.

"tôi biết cậu không có thật, nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu đã giúp tôi có được một khoảng thời gian yên bình trước khi rời khỏi nơi mệt mỏi này..." soonyoung không trả lời đúng trọng tâm, mà cứ nói như thể đang độc thoại

"kwon soonyoung, anh làm sao vậy? ai không có thật chứ? anh đang ở đâu??" mingyu nghe thấy soonyoung nói mấy lời kì lạ, liền hốt hoảng quay đầu xe quay lại phía sân vận động

"tôi thực sự mệt quá rồi, vì mọi thứ. mà có lẽ không kịp đến biển rồi, tôi thích biển lắm"

soonyoung càng nói càng kì lạ, mingyu cũng không hiểu tại sao mình lại gấp đến mức bất chấp luật giao thông mà lao đi như một kẻ điên, cố gắng hỏi vị trí của soonyoung. cũng may ban nãy mới đi chưa xa, chưa tới mười phút đã quay lại đến cửa nhà thi đấu.

mingyu xuống xe, bắt đầu chạy như điên đi tìm người kia. không phải mới ban nãy còn vừa hát tặng cậu một bản tình ca hay sao, sao đột nhiên lại nói những lời kì lạ như vậy chứ?

"kwon soonyoung, mau trả lời tôi!!"

"tôi muốn rời khỏi đây, nhưng tôi rất sợ bóng tối, cũng rất sợ cô đơn... tôi muốn chạy trốn, nhưng không còn đủ sức nữa. cậu nói xem, sông hàn có thể đưa tôi tới biển không?"

"kwon soonyoung!!!!!!!!" mingyu nghe đến đây liền đổi hướng chạy về phía sông hàn, nhưng được nửa đường thì trong đầu lại có giọng nói đều đều

"à nhưng mà, bây giờ chạy đến sông hàn cũng không đủ sức nữa...mệt quá..."

"anh đang ở đâu thế hả?!"

"cậu ồn quá, bình thường có ồn vậy đâu. tôi mệt rồi, tôi muốn ngủ. đừng gọi tôi dậy sớm quá nhé"

liền ngay sau đó, mingyu bỗng cảm thấy nghẹt thở như bị chìm xuống nước, mà soonyoung có gọi thế nào cũng không đáp lại nữa. cậu cố gắng bình tĩnh nghĩ xem quanh khu vực này có nơi nào nhiều nước đến mức có thể khiến người ta chết đuối hay không. nếu không phải là sông hàn thì có thể là chỗ nào chứ?

chẳng lẽ... bể bơi trong sân vận động!?

mingyu không kịp nghĩ thêm nữa, vội vàng chạy hết sức về nơi mà cậu chỉ vừa mới rời khỏi chưa đầy bốn mươi phút.

cậu biết trong sân vận động olympic có một bể bơi trong nhà, thường được dùng làm nơi huấn luyện cho các vận động viên, nhưng không biết chính xác nó nằm ở đâu, đành chạy đến phòng của người quản lý. người quản lý còn ú ớ chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ kịp nghe chàng trai đang thở hồng hộc nói vài từ rời rạc đứt quãng

"bể bơi... cứu người... có người..."

hai chữ "tự sát" bị thay bằng một tiếng thở dốc nặng nề, cậu túm lấy người quản lý kéo đi. người quản lý qua thái độ và câu nói đứt quãng của cậu cũng nhanh chóng dẫn đường, đến nơi liền phát hiện cửa vào khu vực bể bơi vốn đã được khoá chặt giờ lại bị ai đó dùng bình cứu hoả đập tung ổ khoá, mở toang.

còn chưa đợi anh ta kịp phản ứng, mingyu đã chạy đến gần hồ bơi hét lớn

"kwon soonyoung!!"

người quản lý như sực tỉnh, chạy đi bật điện. điện vừa bật lên anh ta đã bủn rủn chân tay khi thấy một bóng người chìm dưới đáy bể ở nơi nước sâu ba mét.

"gọi xe cứu thương!"

mingyu chỉ kịp ném lại một câu rồi lao xuống nước, đến giày cũng không kịp cởi.

soonyoung nằm im lìm trong làn nước lạnh lẽo, trên người vẫn mặc bộ đồ trắng như lúc diễn bài hát cuối cùng, ngoại trừ mái tóc đen thì cả cơ thể như hoà vào làm một với nước.

mà khuôn mặt anh, trông nhẹ nhõm hệt như đang ngủ.

mingyu không có thời gian nghĩ nhiều, nhanh chóng lặn xuống ôm lấy anh rồi bơi lên bờ. người quản lý cũng hớt hải chạy đến giúp cậu kéo soonyoung lên.

"anh gọi cứu thương chưa?"

"gọi rồi, họ đang trên đường tới"

người quản lý đứng một bên nhìn mingyu làm hô hấp nhân tạo cho cái người đã trắng bệch kia, có chút suy nghĩ muốn bảo cậu đừng làm chuyện vô ích nữa, nhưng nhìn ánh mắt đầy giận dữ cùng đau thương kia thì lại chọn im lặng, chạy đi dẫn đường cho nhân viên y tế tới cấp cứu.

khoảng thời gian soonyoung nằm trong phòng cấp cứu là khoảng thời gian dài hơn cả hai mươi mấy năm cuộc đời mingyu cộng lại.

anh ấy, vậy mà lại là vị khách quen mặt của khoa tâm lý ở bệnh viện này. cậu dùng một chút quan hệ, được bác sĩ điều trị cho xem bệnh án của anh.

anh trông trẻ như vậy, mà lại hơn cậu một tuổi.

anh vô tư như vậy, mà cuộc sống của anh lại mệt mỏi tăm tối đến mức khiến anh muốn chạy trốn đến một thế giới khác.

cậu không xem nổi đến bức tranh thứ ba anh vẽ được kẹp trong bệnh án, cũng không muốn biết anh đã từng trải qua những gì. kim mingyu lúc này chỉ mong người đang nằm trong phòng cấp cứu kia giữ lại một chút ý niệm muốn sống, anh đã sống trong bóng tối quá lâu, cậu muốn kéo anh ra khỏi bóng đêm đặc quánh ấy, dắt anh đến nơi có ánh nắng ấm áp cùng tiếng sóng biển vỗ về.

không phải anh nghĩ tôi không có thật sao? mau tỉnh dậy, tôi sẽ cho anh biết tôi là người bằng xương bằng thịt chứ không phải do anh tưởng tượng ra.

không phải anh nói rất thích biển sao? mau tỉnh dậy, tôi sẽ dẫn anh đi tới mọi bãi biển đẹp nhất trên thế giới.

không phải anh nói muốn đến việt nam để cảm nhận cuộc sống thanh bình ở đó sao? mau tỉnh dậy, tôi có thể xin nghỉ phép để cùng anh đi.

tôi biết anh đã lựa chọn rời đi, tôi ích kỉ kéo anh trở về có lẽ sẽ khiến anh giận, nhưng không phải anh còn nhiều nguyện vọng chưa thể thực hiện đó sao? mau tỉnh dậy, tỉnh dậy rồi mới có thể biết hoàng hôn hawaii rực rỡ thế nào, maldives thơ mộng ra sao, và cả món hủ tiếu đặc biệt trên chiếc ghe nhỏ ọp ẹp của bà cụ kia nữa.

kwon soonyoung, mau tỉnh dậy, anh còn chưa kể hết cho tôi về cái kết của chuyện con mèo vàng béo ú bị ông chủ tiệm tạp hoá mắng một câu liền bỏ đi mà, anh còn nợ tôi đó. mau tỉnh dậy kể cho xong đi chứ, rồi sau đó anh muốn đi đâu, tôi sẽ cùng anh đi.

cô y tá hớt hải chạy ra, vui mừng nói tim đã đập trở lại rồi!

chỉ một câu đó, trái tim đang treo lửng lơ của mingyu liền có thể thở phào nhẹ nhõm.

lúc ấy cậu chợt nhận ra, không biết từ lúc nào anh đã chiếm được một chỗ trong cuộc sống của cậu rồi. tâm hồn già cỗi chỉ muốn sống tạm cho hết một kiếp người của cậu, là nhờ anh mới có thể sống lại như một mầm cây tươi non đầy sức sống. cuộc sống ảm đạm của cậu, nhờ những mẩu chuyện về mèo béo của anh mà trở nên sinh động hơn.

có một soulmate thì ra cũng không tệ như mingyu nghĩ.



thật lâu sau đó, khi hai người tay trong tay đi dưới ánh nắng chiều ửng hồng giữa con phố nhỏ với những bức tường sơn vàng và những chiếc đèn lồng bằng lụa xanh đỏ, mingyu dùng ngón cái miết nhẹ mu bàn tay soonyoung, hỏi tại sao ngày đó anh lại nghĩ em không có thật.

soonyoung cười, kể lại khoảng thời gian tăm tối đã qua ấy như ôn lại một câu chuyện cũ bình thường. anh nói khi đó bệnh trầm cảm của anh đã nặng đến mức bác sĩ cảnh báo có thể dẫn đến chứng hoang tưởng. đúng lúc đó thì giọng nói của em xuất hiện. anh rất sợ, anh nghĩ rằng mình bị điên mất rồi, nhưng anh quá cô đơn, nên anh vờ như em là thật, coi em là người bạn duy nhất để anh nương tựa cảm xúc.

"vậy hôm đó em tới buổi hoà nhạc, anh có nhìn thấy đúng không?"

"ừ. anh thấy một chàng trai với nước da hơi ngăm, mặc một chiếc áo thun trắng cổ thấp và khoác chiếc cardigan màu lục lam, trong tay còn ôm một bó hướng dương rất đẹp. quả thực anh đã rất ngạc nhiên, vì em ngày hôm đó giống hệt như trong tưởng tượng của anh"

"vậy tại sao anh còn nghĩ em không có thật chứ?"

"vì khi anh vội vã chạy xuống khán đài, người con trai mặc chiếc cardigan màu lục lam ấy đã không còn ở đó nữa, ngay cả một cánh hoa cũng không để lại, như thể chưa từng xuất hiện ở đó, như thể tất cả chỉ là do anh quá khao khát nên tự tưởng tượng ra. em không biết lúc đó anh đã tuyệt vọng đến thế nào đâu, anh thực sự nghĩ mình đã điên mất rồi, nên anh mới..."

soonyoung không kể rằng, khi anh chìm dần xuống bể bơi và dưỡng khí sắp bị rút cạn, khi anh cảm thấy mình dần chìm xuống vực sâu vạn trượng với bóng đêm vĩnh cửu, anh đã nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. rồi khi anh chuẩn bị mất đi ý thức, anh đã cảm nhận được một đôi tay vững chãi ôm lấy mình, cảm nhận được lồng ngực bị ép mạnh để cứu lấy trái tim chỉ còn đập thoi thóp, cũng mơ hồ cảm nhận được tiếng ai đó liên tục gọi mình, cùng những lời cầu nguyện không dứt.

kwon soonyoung khi đó đã bước một chân sang bờ bên kia của sông chết, lại thu hết can đảm để đánh cược một lần sau cuối, cố hết sức chạy về phía cánh cửa có ánh sáng của nhân gian đang dần dần khép lại.

và anh đã thắng.

mingyu muốn hôn lên mấy nét dọc ngang hơi lồi trên tay anh, anh ngại ngùng bảo đừng hôn, tay anh nhiều sẹo như vậy, rất xấu.

"không sao, đều đã qua rồi"

mingyu cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi lên những hình xăm hơi lồi trên cẳng tay anh.

"ừ, đã qua rồi"

có anh, thực sự rất tốt.

có em, thực sự rất tốt.

có anh và em, chúng ta cùng đến một đất nước bình yên, sống một cuộc sống bình yên.

tất cả, đều đã qua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro